Seiken Gakuin no Maken Ts...
Shimizu Yuu Tosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 5

Chương 01 - Long Vương bạo ngược

33 Bình luận - Độ dài: 5,772 từ - Cập nhật:

“Này, Leo đâu? Hắn ở đây đúng chứ?”

Một cô gái với mái tóc đỏ rực lơ lửng giữa không trung. Câu hỏi vừa rồi là dành cho hai cô cậu đang thất thần bên khung cửa sổ. Cô gái lạ mặt mang vẻ đẹp ma mị. Nước da trắng trẻo không tỳ vết. Tay chân yêu kiều như thể được chạm khắc bởi nữ thần sắc đẹp. Đôi mắt sáng lấp lánh như hồng ngọc.

Thế nhưng, chẳng thèm đoái hoài gì đến ánh nhìn của hai người kia, thiếu nữ ngạo nghễ nhìn xuống họ như một vị bạo chúa siêu việt thống trị bầu trời.

“Hỏi lại lần nữa. Leo đâu?”

Giọng điệu của thiếu nữ hung tợn lạnh như băng. Mái tóc đỏ rực lay động dữ dội, không gian xung quanh cô bắt đầu rung chuyển.

“C-Cô…!”

Lyseria không khỏi la lên, sau khi lấy lại bình tĩnh để mở miệng, cô trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tầng hai.

“Cô là ai?”

“Ara. Con người mà dám hỏi tên ta sao?”

“…?!”

Lyseria không khỏi rùng mình trước ánh nhìn như thiêu như đốt của cô gái đang lơ lửng. Nữ Hoàng Ma Cà Rồng chợt cảm thấy bản thân như con thỏ trước ánh nhìn của một con rồng.

Cô gái này bị cái gì vậy trời…? Cổ tìm Leo-kun ư? Vì sao chứ…?

Dẫu đang hoảng loạn giấu cậu bé sau lưng, Lyseria vẫn dũng cảm đón nhận cái trừng mắt của cô gái tóc đỏ. Thế nhưng, thái độ khiêu khích đó chỉ khiến thiếu nữ đang bay thêm phần bực bội mà thôi.

“Con người ngu xuẩn.”

Cô lẳng lặng vươn tay phải về phía trước, dần dà tạo ra một quả cầu lửa nhỏ màu cam.

“Hồng Hỏa-” cô bắt đầu niệm phép.

Hỏa cầu mau chóng khuếch đại.

“Khoan đã, Veira!”

Cậu bé trốn sau lưng Lyseria cất tiếng bước ra.

Leo-kun?!

Lyseria quay đầu lại, trước mắt cô là cảnh tượng Leonis đang nhìn cô gái lơ lửng cậu gọi là Veira với ánh mắt cay đắng. Cô gái tóc đỏ chợt ngỡ ngàng cau mày.

“Nhóc con. Ngươi mới gọi tên ta sao?”

“Ừ. Là ta… Leonis đây.”

“… Há?”

Veira lườm Leonis.

“Gì đây? Ngươi tính dùng trẻ con để lừa ta à?”

“Trẻ con có có cái này không?”

Nói rồi Leonis triệu hồi một cây trượng dài ngang chiều cao của cậu từ cái bóng dưới chân.

Veira trợn tròn đôi mắt màu hồng ngọc như không tin vào mắt mình.

“… Ma Trượng Phong Tội ư… Sao có thể!”

“Giờ vào trong đã rồi ta nói chuyện. Ta có điều… phải hỏi ngươi.”

Nói rồi Leonis quay người rời khỏi cửa sổ.

“Leo-kun…”

Gương mặt Lyseria lộ rõ vẻ lo âu.

“Đừng lo Seria-san. Cô ấy là một người bạn cũ… ờm, tụi em quen nhau từ rất lâu rồi.”

Veira cân nhắc lời đề nghị vừa rồi được một hồi. Cuối cùng, cô nhún vai.

“… Hừm. Thôi thì, tốt nhất vẫn cứ phải nắm được tình hình đã.”

Cô gái tóc đỏ đáp xuống ô cửa sổ và bước vào phòng.

***

Sau khi vào phòng riêng cùng cô gái lạ mặt, Leonis khóa cửa lại và lập tức dựng một kết giới cách âm. Đoạn câu hít lấy một hơi sâu và dài.

“… Con ả chết tiệt này, sao ngươi vẫn còn sống chứ?!”

Cậu gào ầm lên, chĩa mũi trượng trước mũi cô gái, dẫu cô nàng còn cao hơn hơn cậu một cái đầu.

Quả thực Leonis biết rõ danh tính của thiếu nữ này. Cô nàng chính là con rồng đỏ được phát hiện phong ấn bên trong khối băng mới được khai quật ngoài đài nguyên cách đây không lâu. Một trong Bát Ma Vương Bóng Đêm: Greater Dragon, Long Vương Veira. Nói cách khác đây chính là nhân dạng của cô nàng.

Veira tỏ vẻ tự đắc, khóe miệng nhếch lên một cách tao nhã xứng danh một vị chúa tể toàn năng.

“Hỏi đần vừa. Ta là rồng chúa, là thực thể quyền năng bậc nhất trần gian. Không phải chỉ mỗi ngươi là bất tử đâu Leo à.”

“…!”

Lời vừa rồi không phải trò bịp bợm. Từng đối đầu với nhau không biết bao nhiều lần, Leonis thừa hiểu Veira đang nói thật.

…Phải rồi. Kể có bị giết đi chăng nữa, Veira cũng không phải cái dạng sẽ đứng yên chịu chết.

“Lí do ngươi còn sống thì ta hiểu rồi. Cơ mà chẳng phải ngươi đã bị hư vô hủy hoại rồi sao?”

Leonis hỏi với vẻ chua chát.

Trong quá trình giải phóng bản thân khỏi khối băng, cơ thể của Veira đã bị chướng khí của <Void> hủy hoại, dần dà biến cô thành <Void Chúa>. Sau khi làm loạn trên bầu trời Đô Thị Chiến Thuật số 7, cô đáng ra đã chết sau cuộc quyết đấu với Leonis.

Song Veira lại lắc đầu, lộ rõ vẻ bối rối.

“… Chẳng lẽ ngươi không nhớ trận đấu đó sao?”

“Không. À đâu, kí ức của ta khá mơ hồ…”

Veira đặt ngón tay lên môi ra chiều trầm ngâm, như thể đang cố gắng nhớ lại.

“Hình như trước khi thức giấc thì ta có nghe thấy giọng ai đó… Xong thì tuyệt nhiên mất đi nhận thức luôn. Đến lúc tỉnh lại thì ta đã ở dưới biển rồi. Bất ngờ thật. Cơ thể ta phần lớn đều bị hủy hoại. Nếu cứ để nguyên vậy thì khả năng là ta toi đời rồi cũng nên. Cuối cùng ta đành phải bỏ lại cơ thể và hóa thành dạng này. Đây là lần thức tỉnh tồi tệ nhất từ trước đến nay đó.”

“Tức là ngươi tách mình khỏi long thể khi bị hư vô gặm nhấm sao?”

“Chẳng biết cái ‘hư vô’ mà ngươi lải nhải nãy giờ là gì, cơ mà đại khái là vậy đấy. Khổ nỗi là giờ phần lớn sức mạnh của ta cũng nằm một đống ở đó luôn rồi.”

Ngươi cứ như con thằn lằn ấy.

Leonis thầm nghĩ vậy, cậu cũng biết không nên nói ra điều đó trước mặt Veira.

Gọi Veira là thằn lằn là một điều cấm kị, làm vậy chỉ khiến cậu phải hứng chịu cơn thịnh nộ của cô mà thôi.

“Cơ mà bỏ chuyện đó qua một bên…”

Veira chọc vào trán Leonis, môi nở nụ cười tinh quái.

“Ta đã biết ngay là bị ngươi giết mà. Dù sao cũng chỉ có mình ngươi mới làm được đến mức đó thôi.”

“Thì, dù sao chúng ta cũng đối đầu nhiều lần rồi… M-Mà khoan, ngươi làm gì đấy?!”

Veira nhích lại gần đầu Leonis và bắt đầu ngửi tóc cậu ta.

“Đúng là mùi của ngươi rồi. Đúng thật là Leo rồi.”

Ngực Veira đang phô bày trước mắt Leonis. Cậu vội đánh mắt đi, má đỏ ửng.

“Chẳng lẽ ngươi theo dấu mùi của ta mà đến đây ư?”

Khác cái hồi mà Leonis còn sở hữu cơ thể bất tử, Leonis giờ đây tắm gội thường xuyên do tính tình ngăn nắp sạch sẽ của thân quyến cậu. Dẫu mũi rồng có thính đến mấy thì sao Veira có thể lần ra Leonis với cái mùi hương ấy chứ.

Huống hồ cơ thể ta còn là của loài người. Ở hình dạng này có gì quen thuộc đâu mà Veira vẫn lần ra được nhỉ.

“Ta theo dấu bước sóng ma thuật của ngươi.”

Veira lẳng lặng trả lời, lắc đầu.

“Loài rồng có thể truy vết dấu tích ma lực.”

“À phải rồi nhỉ…”

Nói rồi cậu nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim lấp la lấp lánh của Veira. Leonis ẩn giấu ma lực gần như mọi lúc, nhưng rõ ràng là không đủ để đánh lừa Veira.

“Cơ mà mùi của ngươi thay đổi rồi. Tươi mới hơn hẳn. Như hương hoa ý…”

Nói rồi Veira lại dí sát mặt vào và ngửi tóc Leonis.

Nhờ sử dụng dầu gội đầu của Lyseria mà tóc Leonis thơm ngát hương hoa.

“Mà này, đến lúc ngươi trả lời câu hỏi của ta rồi đấy.”

Veira khoanh tay lại và nhìn xuống Leonis.

“Sao trông ngươi lại như trẻ con thế này?”

“…Một vài tình tiết không ngờ đến khiến cho quá trình chuyển sinh của ta thất bại.”

Leonis trả lời với vẻ khó chịu.

“Khoan đã, ma pháp của ngươi thất bại ư?”

Veira nhìn chằm chằm vào Ma Vương Bất Tử.

“Có vẻ có chuyện kì lạ đã xảy ra.”

“Thuật chuyển sinh là một ma pháp bậc 12 với nhiều yếu tố vô định mà.”

Leonis cau mày phản pháo lại.

Veira nghĩ ngợi một hồi.

“Hừm. Chả giống ngươi lúc trước tí nào cả. Chắc hồi còn làm anh hùng cũng đáng yêu lắm nhỉ?”

“Kệ ta.”

“Còn hành xử như con nít nữa kìa.”

Veira cười khúc khích rồi ngồi lên giường Leonis. Mái tóc đỏ trải ra trên tấm nệm trắng tinh tươm. Cô duỗi thẳng đôi chân thon thả yêu kiều rồi đung đưa.

“Đừng có ngồi lên giường ta.”

Leonis rầy la Veira song cô ngó lơ cậu.

“Thành trì mới của Ma Vương Bất Tử đây sao?”

Veira dáo dác nhìn quanh căn phòng một cách hiếu kì.

“Hiện tại là vậy.”

Leonis trả lời cụt lủn.

“Hơi chật chội nhỉ? Bộ Death Hold ở Tử Đô Necrozoa bị phá hủy rồi à?”

“Thì, nghe đâu Azure Hold cũng chìm xuống biển đấy thôi.”

Leonis lạnh lùng vặn lại.

Veira nhún vai.

“Ừ, chìm nghỉm dưới đấy cùng Long Thần tụi Sức Mạnh Ánh Sáng phái tới thách thức ta rồi.”

Đoạn cô đánh mắt nhìn bức ảnh đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Một bức ảnh kỉ niệm tiểu đội 18 đã giành được chiến thắng trong trận đấu tập đầu tiên. Veira nhìn chằm chằm vào Lyseria trong ảnh.

“Cô gái đó là một thân quyến undead nhỉ? Bước sóng ma lực của cô ta không giống người thường.”

“Ừ, cổ là thân quyến ma cà rồng của ta.”

“Ma cà rồng cơ à? Thắng lớn đấy nhỉ”

“Ừ.”

Lyseria không chỉ là một ma cà rồng đơn thuần, mà là chủng undead tối cao nhất, một Nữ Hoàng Ma Cà Rồng. Song Leonis không tiết lộ thêm cho Veira biết.

“Thật ngu ngốc khi dám thách thức một Ma Vương Bóng Đêm như ta, cơ mà phải công nhận hành động sẵn sàng xả thân để bảo vệ cho ngươi rất đáng khâm phục. Một thân quyến chất lượng đấy.”

Veira ngợi khen.

“Tất nhiên rồi.”

Đương lúc Leonis đang phấn khích vì thân quyến ưa thích được ngợi khen thì Veira bỗng nhấc đôi chân đang đung đưa và quấn chúng quanh cổ cậu, kéo cậu nghẹ thở về phía giường.

“… Ngh… Ngươi… làm gì…?!”

Leonis cố nói bất chấp đang bị chân Veira thắt cổ. Cậu ráng sức gạt Veira ra, nhưng sức lực của một đứa trẻ mười tuổi không cho phép. Cảm giác đùi cô đang áp vào gáy cậu ngày một chặt hơn.

u57841-54227bc4-5e5f-4868-8b93-8f6c968cc577.jpg

“Sao Leo dám giết ta hả.”

“C-Chẳng phải… ngươi… vẫn còn sống sao…?!”

Leonis cằn nhằn.

“Ta suýt thì chết đó nhé. Ngươi còn định biến ta thành thân quyến đúng không?”

Ặc.

“Ngươi toan tính điều gì khi biến ta thành một con rồng xương vô tri hả, trả lời?”

Ặc. Ặc.

“K-Không… đó là… Void… Chúa…”

Leonis thở hổn hà hổn hển, có gắng hít lấy không khí.

“… Void ư? Ngươi cứ lải nhải về nó suốt từ đầu tới giờ.”

Cuối cùng thì đùi Veira cũng thả lỏng đi đôi chút.

“Trong lúc ngươi… không, trong lúc cả hai chúng ta bị phong ấn, thế giới này đã thay đổi mạnh mẽ.”

Leonis lí giải sau khi lấy một hơi dài.

“… Vậy sao.”

Veira lầm bầm, phóng tầm mắt qua cửa sổ về phía cơ sở của Học Viện Thánh Kiếm.

“Kể ta nghe đi Leo… chuyện gì đã xảy ra?”

Đôi mắt của Long Vương thoáng hiện chút lo âu.

***

Bọn họ nói chuyện gì vậy?

Lyseria nghĩ vậy trong khi cẩn trọng nghe ngóng ngoài cửa phòng Leonis. Ắt hẳn họ đang nói thầm bỡi lẽ cô chẳng nghe thấy gì dù chỉ một tiếng động.

Em ấy bảo cô ta là một người bạn cũ, cơ mà…

Tuy mang dáng vẻ của một cậu bé, song thân phận thực sự của cậu lại là một pháp sư mạnh mẽ thời cổ đại. Thế tức là cô gái kia cũng tới từ cái thời đại xa xăm đó?

Đúng là mình chẳng biết gì về Leo-kun nhỉ…?

Hiểu ra điều đó khiến Lyseria không khỏi thở dài. Rốt cuộc cậu bé mà cô tìm thấy trong di tích là ai? Còn cái cô gái tóc đỏ xinh đẹp hung dữ đó nữa… Bọn họ quen biết nhau sao? Nếu cô nàng là một người bạn cũ thì không nghi ngờ gì cô còn gần gũi với Leonis hơn cả Lyseria.

Trong lúc đang phải khổ sở vì cái ý nghĩ đó, đứng trước cửa cô vừa xoăn lọn tóc bạch kim quanh ngón tay.

Cảm giác mình đang ghen tị với cổ vậy…

Áp mu bàn tay vào má đang nóng đến lạ, cô thở mạnh như để giải tỏa cơn nóng.

Mình còn cái này muốn hỏi em ấy nữa.

Lyseria siết chặt tay lại trước ngực.

Thứ đó rốt cuộc là gì…?

Thời điểm con rồng khổng lồ gây náo loạn, lúc còn ở trong phòng nghiên cứu tại Đô Thị Chiến Thuật số 6, Lyseria đã bị gã linh mục bí ẩn tên Nefakess tấn công.

Hai người từng một lần chạm mặt trên phế tích tại Đô Thị Chiến Thuật số 3.

Với sự tương trợ của Sakuya và cô gái Elf kì lạ tên Arle đó, Lyseria đã có thể đánh bại gã. Song trước khi rời đi, Nefakess đã yểm một mảnh đá đen đặc hình tam giác vào ngực Lyseria. Ba ngày rưỡi đã trôi qua song vẫn chưa xảy ra biến chuyển gì.

Tuy có khả năng đây chỉ là trò bịp của Nefakess, thế nhưng Lyseria vẫn không khỏi lo lắng. Rốt cuộc gã linh mục đó là ai? Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai người họ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, Lyseira chắc chắn về điều đó. Song rõ ràng lần đối đầu ngày hôm nọ là hắn chủ đích đến tìm cô.

Cơ mà có vẻ Leo-kun cũng không biết hắn…

“—Chị Seria, Tiểu Thư Seria, ngoài sân sau xuất hiện một cái hố…!”

Tiếng bước chân vang dội khi ai đó đang chạy lên cầu thang. Cánh cửa mở tung, đứng đó là một thiếu nữ trong bộ trang phục hầu gái đang vung vẩy một khẩu súng trường.

“Regina…”

Lyseria nhìn Regina.

“Tiểu Thư không sao chứ…?!”

Regina thờ dài nhẹ nhõm sau khi thấy Lyseria. Đoạn cô hớt hải chạy vào phòng với Thánh Kiếm ở dạng súng trường, Drag Striker trong tay. Thế rồi cô ngó đầu ra ngoài cửa sổ, liếc nhìn cái hố to đùng hằn trên sân sau.

“Là Void tấn công sao…?”

“À… không phải.”

Lyseria lắc đầu.

“Vậy ạ?”

Regina thắc mắc, biểu cảm thoáng chút bất ngờ.

“À, ừm, chả là…”

Lyseria đảo mắt liên tục trong khi cố gắng lí giải.

“À phải rồi, là tại nó! Là tại xuất hiện… lũ bọ!”

“Bọ?”

“Cái lũ bọ đó đó! Cái loại mà người ta bảo nếu chẳng may ta gặp phải một con thì sẽ còn thấy cả trăm con quanh đó nữa đó!”

“Bọ ư… chẳng lẽ là… lũ bọ đó?”

Regina run rẩy với vẻ kinh tởm.

“Ừm. Cái lũ bọ từng đe dọa cả kí túc xá Hraesvelgr đó. Xưa ta có nhờ Fine-san dùng Thiên Nhãn Bảo Châu để tìm ra hang ổ và chiến đấu với chúng suốt ba ngày trước khi giành thắng lợi đó, nhớ chứ? Giờ một con lại xuất hiện trong nhà bếp rồi.”

“… K-Không xong rồi!”

“Đừng lo. Leo-kun đã tiễn chúng về với cát bụi rồi.”

Lyseria dán chặt mắt ra ngoài cái hố.

“Là vậy sao.”

Regina nghiêm túc gật đầu.

“Đám bọ đó dai như đỉa vậy…”

“Ừ. Nếu không chiến đấu với chúng như chiến đấu với Void, cơn ác mộng đó sẽ lại tái diễn mất.”

Regina dường như đã bị thuyết phục, Drag Striker cũng tan biến vào hư không.

“Tổ Void cũng giống với tổ bọ ở chỗ chúng rất rắc rối…”

Cô nhỏ giọng dần.

“À nhắc mới nhớ- Sáng nay chị có nhận được tin nhắn không?”

Lyseria liền lắc đầu. Hôm nay cô vẫn chưa kiểm tra thiết bị đầu cuối của mình.

“Máy bay trinh sát của học viện đã truy vết ra một tổ Void lớn.”

Nói rồi Regina lấy thiết bị đầu cuối ra và trình chiếu một tấm bản đồ 3 chiều nhỏ.

“… Khoan đã, không thể nào…”

Lyseria sốc đến mức trợn tròn mắt.

“Chẳng phải đây chính là nơi Leo-kun…?”

“…Vâng, tổ Void này nằm gần di tích chúng ta điều tra khi đó.”

Tổ <Void> mới được phát hiện nằm tại một khu rừng lớn tọa lạc gần lối vào di tích dưới lòng đất, nơi mà Leonis được tìm thấy. Màn chướng khí dày đặc đang len lỏi khắp cánh rừng, biến nó thành một Khu Rừng Chết Chóc.

“… Di tích ta tìm thấy Leo-kun khi đó cũng xuất hiện Void.”

Lyseria hồi tưởng lại, nhìn vào màn hình thiết bị với ánh mắt nghiêm trọng. Cô không bao giờ có thể quên được ngày hôm đó, cái ngày mà cô đã mất đi mạng sống.

“Ban quản lí muốn sớm nhất là vào ngày mai phải điều động được một đơn vị tiêu diệt và phái họ tới hiện trường càng nhanh càng tốt.”

Regina lí giải vậy.

“… Cũng có lí.”

Bởi sở hữu số lượng Thánh Kiếm Sĩ đông đảo nhất trong tất cả các pháo đài nổi mà Đô Thị Chiến Thuật số 7 phải luôn chiến đấu trên tiền tuyến. Dẫu vậy, thanh trừng tổ <Void> lại là nhiệm vụ nguy hiểm bậc nhất. Tỉ lệ tử vong của nhiệm vụ này cũng được ghi nhận là cao hơn hẳn những nhiệm vụ khác.

“Họ có yêu cầu tiểu đội 18 tham gia không?”

Seria hỏi.

“Vẫn chưa.”

Regina đáp.

“Nhưng mà có khả năng là chúng ta sẽ được triệu gọi.”

“Cũng phải ha…”

Có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, Lyseria và Regina đã từng điều tra di tính gần Khu Rừng Chết Chóc, thế nên sẽ nắm rõ được địa hình khu vực hơn. Thứ hai, chỗ thông tin Elfine thu thập được thời điểm đó trên cương vị là giám sát viên sẽ rất hữu ích cho tình hình hiện tại. Cuối cùng, tiểu đội 18 mới đây vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều tra Đô Thị Chiến Thuật số 3 và quay trở về an toàn.

“Hiểu rồi. Phải chuẩn bị sẵn sàng phòng trường hợp ta được triệu tập.”

“Dạ vâng, thưa Tiểu Thư.”

***

Leonis giải thích tình hình thế giới cho Veira, sử dụng thiết bị đầu cuối để cung cấp thêm tài liệu trực quan. Cậu kể cô nghe về <Void>, kẻ địch bí ẩn xâm lược từ vết nứt trong không gian. Cậu còn lí giải cho cô về Thánh Kiếm: thứ sức mạnh siêu nhiên mà một số người sở hữu với cơ chế khác với ma thuật. Cuối cùng là cậu mô tả lại quá trình Đế Quốc Thống Nhất hình thành sau cuộc xâm lăng của <Void>.

Leonis còn đảm bảo sao cho Veira nắm được thông tin Đại Hiền Giả Arakael Degradios và Thánh Nữ Tearis Resurrectia được hồi sinh dưới sự can thiệp của một thế lực bí ẩn nào đó. Quan trọng hơn cả, cậu tiết lộ về con <Void> đã hủy hoại thế thân của Nữ Thần Roselia.

“… Void ư. Đám quái vật đó đang hoành hành trên thế giới này sao?”

Veira lầm bầm nhỏ nhẹ sau nghe lặng lẽ lắng nghe câu chuyện của Leonis.

Đó là một khối lượng thông tin khổng lồ, thế nên Leonis lo là Veira khó mà tiếp thu cho hết. Song một người thông minh như Veira đã nhanh chóng nắm bắt được mọi chuyện.

“Thế cái thứ sức mạnh hư vô đã biến đổi ta với cái thứ đã rắp tâm phục sinh Thánh Nữ là cùng một giống sao?”

Giọng điệu lạnh tanh của cô lộ rõ vẻ tức giận.

Leonis gật đầu. “Khả năng là vậy.”

Nefakess Reizaad, gã linh mục tóc trắng cậu gặp ở thành phố hoang phế, cũng xuất hiện tại thời điểm Veira thức tỉnh. Chính hắn đã phái sát thủ Ảnh Quỷ đi trinh sát. Chuyện này không thể chỉ là trùng hợp được. Chắc chắn là hắn ta đã can thiệp vào sự tái sinh của Tearis và Veira.

“Nefakess Reizaad. Hắn là một sĩ quan trực thuộc Đội Quân Ma Vương.”

Veira nói.

“Ừ. Một cận thần của Azra-Ael.”

Azra-Ael, Dị Giới Ma Vương, là Ma Vương Bóng Đêm lâu đời nhất phụng sự Nữ Thần, song lai lịch bí ẩn. Tuy được biết là Nữ Thần Phản Nghịch đã triệu hồi hắn từ dị giới, song sự tình khi đó ra sao thì không ai rõ.

“Azra-Ael sao… Bộ hắn cũng quay lại à?”

Veira thắc mắc.

“Không biết nữa.”

Leonis lắc đầu.

Dù sao đi chăng nữa, rõ ràng cận thần của hắn, Nefakess đang hành động và điều khiển mọi thứ trong bóng tối. Có thể là Nefakess đang hành động theo mệnh lệnh của Dị Giới Ma Vương, tìm kiếm phương thức hồi sinh chủ nhân.

Nhưng hồi sinh Azra-Ael xong thì hắn định làm gì?

Liệu hắn sẽ đi tìm thế thân của Nữ Thần và tái xây dựng Đội Quân Ma Vương giống như Leonis? Hay hắn còn mục đích nào khác?

Không hoài nghi gì lòng trung thành của Veira với Roselia rồi.

Leonis thầm nhủ. Nếu có cùng mục tiêu thì khả năng bọn họ có thể cùng chung hiệp lực. Thế nhưng…

Leonis siết chặt Ma Trượng Phong Tội. Thanh Ma Kiếm phong ấn trong cây trượng này là món vũ khí mang sứ mệnh tiêu diệt Nữ Thần Phản Nghịch trong trường hợp cô bị <Void> hủy hoại. Đó là sứ mệnh được đặt lên cây kiếm mà Leonis được ban tặng.

Mục tiêu của kẻ chủ mưu đứng sau tất tần tật biến cố vẫn còn là ẩn số.

Song rõ ràng là chúng đang hủy hoại thế thân của Nữ Thần Phản Nghich bằng <Void>. Chỉ lí do đó thôi cũng là quá đủ để Leonis đối đầu với chúng. Hơn thế nữa, Nefakess từng rắp tâm giết hại hai thân quyến của cậu, Lyseria và Shirley.

Bất kể mục đích của hắn có là gì, hắn vẫn đáng chết cả vạn lần.

Đốm đen lấp ló trong đôi mắt cậu.

“Một tên sĩ quan quèn trong Đội Quân Ma Vương mà dám lợi dụng ta vì mục đích nhỏ mọn của mình sao? Tên này ngu hết biết.”

Veira nói.

“Cũng có khả năng là Nefakess bị lợi dụng để đánh thức các Ma Vương Bóng Đêm.”

“Nhưng chẳng phải tất cả đã chết sạch từ nghìn năm trước sao?”

“Ừ, nhưng bọn chúng cũng đâu phải dạng sẽ chịu chết. Thành thực mà nói, ta còn đinh ninh là ngươi đã chết trong trận chiến với Kiếm Sư rồi cơ.”

“Quả thực trận chiến đó cũng khiến ta lâm vào tình trạng dở sống dở chết, cơ mà ta vẫn xoay xở mà trốn thoát được. Sau đó thì ta ngủ đông ngoài đài nguyên cho đến khi mấy kẻ ngu xuẩn đào ta lên…”

Veira vươn người đứng dậy, mái tóc đỏ xõa xuống tận eo.

“Nhờ chúng mà giờ ta phải thức tỉnh trong tình trạng chưa hoàn thiện. Tệ hơn nữa là còn bị đám Void hủy hoại đến mức phải vứt bỏ phần lớn sức mạnh. Để khôi phục lại cũng phải mất ít lâu đây.”

“Chẳng phải cái thái độ hung hăng đó chỉ là bộ dạng cáu kỉnh sau khi tỉnh dậy của ngươi thôi sao?”

Leonis nhoẻn miệng cười mỉa mai.

Veira trừng mắt nhìn cậu rồi bước về phía cửa sổ và vươn người ra ngoài. Trải rộng trước mắt cô là bầu trời đêm quang đãng. Phía xa xa ngoài Đô Thị Trung Tâm là những dãy nhà cao tầng.

“Chắc là ta đi tham quan thành phố loài người chút.” Veira nói.

“Trông thú vị ghê.”

“Hả…?”

Leonis hoảng loạn lắp ba lắp bắp.

“K-Khoan đã!”

“Sao thế?”

Veira nghi hoặc nhìn cậu.

“Đây là vương quốc của ta. Đừng có mà tùy tiện như thể nó là của ngươi vậy.”

Long Vương Veira. Ma Vương thống lĩnh loài rồng. Tồn tại gắn liền với bão tố phong ba. Là vòng xoáy đem đến tai ương thảm họa. Ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Leonis để một người như vậy tự tung tự tác chứ…

Ngươi có biết ta đã phải đổ bao nhiêu công sức chỉ để che giấu sức mạnh không hả?!

Tất nhiên là công cuộc ẩn giấu sức mạnh của Leonis không được thành công cho lắm, thế nhưng cậu lại chẳng nhận thức được điều đó.

“Vương quốc của ngươi sao? Hửm… đúng là ta không thể tự tung tự tác được nhỉ?”

Thế rồi Veira quay lại nhìn Leonis, miệng cười gian xảo.

“Hay Leo dẫn ta đi đi?”

“Gì chứ? Sao ta phải làm vậy-?”

“Không muốn thì thôi. Ta đi một mình vậy.”

Cắn môi, Leonis đành cay đắng nhượng bộ.

“… C-Chờ đã! Được rồi, để ta dẫn ngươi đi.”

“Ngắm nhìn thế giới sau một nghìn năm ắt sẽ giúp ta giải tỏa nỗi buồn chán này.”

Nụ cười phấn khích nở ra trên môi Veira.

***

Sau khi <Void Chúa> dạng rồng thoát khỏi khối băng, phân nửa phòng thí nghiệm chống Void tại Đô Thị Chiến Thuật số 7 đã bị phá hủy, đến nay vẫn đang trong giai đoạn gấp rút sửa chữa. Đứng trên đống gạch vụn là một cô gái với mái tóc đen óng mượt, khoác lên mình chiếc áo choàng trắng.

“Đừng tỏ ra xa cách như vậy mà Fine.”

“… Chị đang toan tính điều gì, Clauvia?”

Đứng cạnh cô gái nọ là một thiếu nữ vận đồng phục với mái tóc đen suôn dài đến eo.

“Liệu em có tin nếu chị bảo là mình đang hành động vì mục đích cứu rỗi nhân loại không?”

Chị gái của Elfine, Clauvia Fillet hỏi với vẻ phiền muộn.

Dĩ nhiên là Elfine không có ý định tin vào cái chuyện phi lí đó.

“… Chuyện gì đã xảy ra với Void Chúa?”

Cô hỏi kèm theo tiếng thở dài.

“Tụi chị đã lùng sục dưới đáy biển, cơ mà không tìm thấy gì cả.”

Clauvia lắc đầu và nhún vai.

Nhóm nghiên cứa của Clauvia đã phát hiện được một khối băng khổng lồ ở phía bắc đài nguyên và đem nó về cơ sở nghiên cứu. Song <Void Chúa> ngủ đông trong đó đã đột ngột tỉnh giấc, giải thoát bản thân và tàn phá hai Đô Thị Chiến Thuật số 6 và 7. Sau đó con rồng hướng về phía đại dương trước khi biến mất một cái bí ẩn khỏi các cảm biến và đến giờ vẫn chưa được tìm thấy.

“Chị gọi nó là Ma Vương Bóng Đêm…”

Elfine chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía chị gái.

Ma Vương Bóng Đêm là kẻ reo rắc tai ương thảm họa được nhắc đến trong truyện cổ tích. Bộ con rồng đó khác với những <Void Chúa> từng được ghi nhận trước đây ư?

“Ừ. Chúng là những kẻ cai trị thế giới thời cổ đại. Công Tước Crystalia cho rằng Ma Vương Bóng Đêm sẽ là quân át chủ bài của chúng ta trong công cuộc ngăn chặn sự xâm lược của Void.”

Clauvia đáp lời.

Elfine nghi hoặc cau mày.

“Công Tước Crystalia sao…?”

Cha của Lyseria ư…? Thế này là thế nào?

“E là chị không thể tiết lộ thêm được nữa Fine.”

Clauvia nói tiếp.

“Trừ khi em theo chị đến Đế Đô.”

“Chị cần em giúp cái gì chứ?”

“Chị nói rồi đó. Vì mục đích cứu rỗi nhân loại.”

“…”

Elfine biết chị gái mình là một mụ phù thủy không hề đáng tin.

“Fine làm tan nát cõi lòng chị đó. Em không tin tưởng chị gái mình sao?”

“Chị phải thần kinh lắm mới dám hỏi em câu đó…”

“Thôi được rồi, chị hiểu.”

Clauvia cười cay đắng.

“Chị phải lấy lại lòng tin của cô em gái bé bỏng thôi. Thế này nhé, chị sẽ tặng em một thứ mà em cực kì muốn có được.”

Clauvia đút tay vào túi áo rồi lấy ra một chiếc thẻ nhớ nhỏ trước khi ném nó cho em gái. Elfine thấy vậy liền lúng túng bắt lấy.

“Gì đây chị?”

“Dữ liệu của Tập Đoàn Fillet. Em đã xâm nhập vào hệ thống của họ mấy lần rồi chẳng phải sao?”

“…!”

Quả thực là vậy. Elfine từng nhiều lần sử dụng Thiên Nhãn Bảo Châu để xâm nhập vào Vườn Tinh Tú.

“À, đừng lo. Chỉ mình chị là để ý thôi. Chí ít hiện giờ là vậy.”

Clauvia miễn cưỡng xua xua tay.

“Là dữ liệu gì vậy?”

“Dự án D.”

Clauvia như ngân nga khúc hát.

Elfine không khỏi choáng váng. Cô đã từng bắt gặp rất nhiều lần cái tên Dự Án D mỗi khi xâm nhập vào hệ thống của Tập Đoàn Fillet. Thế nhưng tệp thông tin này đã bị mã hóa hoàn toàn và được bảo mật nghiêm ngặt nên chỉ một mình cô thì không thể giải mã nổi.

“Tên chính thức của nó là Dự Án Ma Kiếm. Mục đích là để tạo ra một nguồn sức mạnh có thể sánh ngang với Thánh Kiếm.”

Clauvia lí giải.

“Ma Kiếm ư…”

Cái tên đó khiến Elfine nhớ lại vụ việc xảy ra cách đây vài tuần. Khi chiến hạm Hyperion của Hoàng Gia bị tấn công bởi lũ khủng bố á nhân. Đám phiến loạn bắt giữ học viên làm con tin đã sử dụng một thứ sức mạnh tương tự như Thánh Kiếm – chúng gọi sức mạnh đó là Ma Kiếm.

“Dự Án D đang nghiên cứu một phương pháp cải tiến Thánh Kiếm. Cơ mà tiếc là kha khá Thánh Kiếm Sĩ tham gia vào cuộc thử ngiệm đã gặp phải vấn đề về tâm lí, họ trở nên bất ổn và có khuynh hướng bạo lực. Một số người thậm chí đã chết.”

“Cải tiến Thánh Kiếm ư?!”

Elfine thất kinh la lên.

“Thánh Kiếm là sức mạnh được các vì sao ban tặng cho loài người mà. Việc làm đó-”

“Đúng thế, là một bí mật hàng đầu.”

Clauvia xen ngang.

“Vì không tạo được thành quà nào đặc biệt nên Tập Đoàn Fillet đã nhanh chóng từ bỏ. Cơ mà…”

Cô ghé môi vào tai Elfine.

“Dạo đây, có kẻ đã tiếp quản dự án và đang tiếp tục thử nghiệm ở đâu đó rồi.”

“… Ở đâu đó?”

“Ừ. Một nơi hoàn hảo cho nghiên cứu đó. Một nơi quy tụ vô số thiếu niên và thiếu nữ mới vừa thức tỉnh Thánh Kiếm…”

“… Không thể nào!”

***

“… Ả phải trả giá…! Trả giá… Con nhỏ đó, nhất định phải khiến nó hối hận…!”

Một thiếu niên ngồi trên bằng ghế ngoài Đô Thị Trung Tâm, liên tục lẩm bẩm một mình. Hắn sở hữu gương mặt điển trai với mái tóc vàng kim, nhưng mặt hắn lại nhăn nhó lại trong bực tức. Bộ đồng phục trên người hắn thì nhăn nhúm và bẩn thỉu.

Muselle Rhodes, con trai trưởng của gia tộc Rhodes cao quý… là một người từng sở hữu Thánh Kiếm có khả năng chi phối.

Mặc dù tài năng và có được sự ủng hộ, lại còn xuất thân là con trai của một gia tộc bá tước, song hắn hiếm khi tham gia tiêu diệt <Void>. Thay vào đó, hắn được các học viên thân phận tiểu thư của các quý tộc cấp thấp phục vụ. Thế nhưng lối sống đó cuối cùng đã kết thúc khi hắn đánh mất sức mạnh Thánh Kiếm.

“… Chết tiệt… Chết tiệt! Tất cả là tại con nhỏ đó… và thằng nhãi đó nữa!”

Muselle gào rống, chẳng thèm đoái hoài gì đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Muselle cứ đinh ninh hắn nhất định sẽ thắng khi so đấu với một Lyseria Crystalia không có tài cán gì. Song hắn đã thua, và Thánh Kiếm của hắn bị nghiền nát trước bao ánh nhìn. Kể từ đó hắn không thể triệu hồi Thánh Kiếm được nữa. Một người không triệu hồi được Thánh Kiếm thì không được tính là một Thánh Kiếm Sĩ.

Những cô gái bị chi phối bởi Thánh Kiếm của hắn cũng được giải thoát và tất cả đều rời bỏ Muselle.

“Ngươi dám biến ta thành trò cười… Lyseria… Ngươi và thằng nhãi đó!”

Cơn thịnh nộ của Muselle dường như là vô tận. Hắn thề sẽ lột sạch đồ Lyseria và làm nhục cô trước mặt thằng nhãi ngu xuẩn đó. Cô khi đó sẽ chỉ có thể gào thét, khóc lóc, van xin, song hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Hắn sẽ lăng mạ cô bằng những lời lẽ khó tả nhất, rồi sau đó hắn mới chi phối cô bằng Thánh Kiếm, sử dụng cô như nô lệ cho đến khi nào cô chết thì thôi!

Trong khi nỗi hận thù và cơn phẫn uất đang sục sôi trong lòng Muselle…

“Trả lời ta. Ngươi có muốn thứ sức mạnh có thể biến mong ước đó thành hiện thực không?”

… Thì một âm giọng hiền hậu, trìu mến như của nữ thần ngân vang trong tâm trí hắn.

Bình luận (33)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

33 Bình luận

1 tk đã làm 1 điều tương tự trg SAO và tk đấy đi r, tk này chắc cx thế
Xem thêm
Vcl ae hãy để tôi mua quan tài và đặt chỗ trong nghĩa trang
Xem thêm
Thôi thì thiêu phát tan thành tro luôn mua quan tài lm j tốn tiền
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Ozu
Tkssssss
Xem thêm
Khoảng bao lâu mới có 1 chương mới vậy ad ?
Xem thêm
Hai đôi chân bắt chéo một pha cắt kéo rất lắc léo :v
Xem thêm