Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm 2 Tập 02

Mở Đầu: Lời Bộc Bạch Của Học Sinh Đến Từ White Room

87 Bình luận - Độ dài: 1,321 từ - Cập nhật:

Cao trung Koudo Ikusei. Tại một lớp học năm nhất trong trường.

 Ở đó lúc này, tiết học có trình độ kém đến cùng cực đang diễn ra.

Những học sinh cùng niên khóa với tôi ở đây đang phải lao tâm khổ tứ giải quyết những câu hỏi nhàm chán đến mức buồn ngủ.

Đến mức tôi có cảm giác như mình là người trưởng thành duy nhất lẫn vào cùng một chương trình đào tạo với đám nhóc mẫu giáo vậy.

Sự vô vị khi phải học tại nơi đây, cùng với cảm giác phí thời gian đến mức muốn ca cẩm cũng không hề ít.

Những lúc như thế này tôi lại liên tưởng đến con người đó.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến cảm xúc “hận thù” trong thâm tâm tôi trào ra không ngừng, hắn chính là lí do tại sao tôi bị kẹt lại nơi này. Nghĩ đến đó, bàn tay phải đang cầm cây bút điện tử của tôi vô thức siết chặt.

Ayanokouji Kiyotaka.

Tôi đã được nghe cái tên này từ bao giờ nhỉ?

Dù tôi có cố hồi tưởng lại, nhưng vẫn rất khó để nhớ ra được thời điểm chính xác.

Thế nhưng vào thời điểm mà cái tên này được nhắc đến cũng chính là lúc nó được khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

Không một ai được đào tạo ở White Room mà không biết cái tên này.

Tại sao ư?

Không quan trọng thế hệ hay độ tuổi, hắn ta là kẻ ưu tú hơn hẳn những học sinh còn lại. Đó là lí do không lẫn vào đâu được.

Không một ai có thể vượt qua được Ayanokouji Kiyotaka ở thế hệ thứ 4.

Kết quả là hắn ta được đưa lên làm hình mẫu toàn diện và được tôn sùng nhất nơi đây.

Dù chỉ là một đứa trẻ, nhưng hắn ta đã tạo nên sự ảnh hưởng đến toàn thể White Room.

Thế hệ 5 ngay sau đó của chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất, âu cũng là lẽ hiển nhiên.

Dù giáo trình giảng dạy và luyện tập có hà khắc đến mức nào đi chăng nữa, kết quả mà hắn ta đạt được luôn vượt ngoài mong đợi.

Tuy nhiên, tôi cũng giống vậy. Trong số những thành viên của thế hệ thứ 5, thành tích của tôi liên tiếp vượt lên trên mọi học sinh cùng niên khóa. 

Tôi vẫn luôn chứng tỏ được mình là một thiên tài ưu tú hơn tất cả những người còn lại.

Thế nhưng… Dù là một thiên tài như thế nhưng chưa từng có ai khen tôi lấy một câu.

Lí do có lẽ không cần phải giải thích nữa.

Những lời thốt ra từ miệng của giáo viên luôn luôn chỉ có một.

“Ayanokouji Kiyotaka của khóa trên tuyệt vời hơn em nhiều”.

Dù có cố đến mức nào, hay đạt được bao nhiêu thành tích vượt bật đi nữa, tôi vẫn chưa bao giờ được công nhận.

Cứ như tôi đang bị bắt phải đuổi theo một tồn tại sánh ngang với thần thánh mà mình không thể với tới được.

Một vài học sinh học cùng phòng với tôi đã bắt đầu [Sùng Bái] và thần thánh hóa cái tên Ayanokouji Kiyotaka rồi.

Thật nực cười.

Những kẻ đáng ra đang nhận được sự giáo dục để trở thành kẻ giỏi nhất lại vứt bỏ cái danh hiệu số một đó sang một bên.

Lũ thảm hại đó hiển nhiên sẽ không thể trụ được đến phút cuối cùng ở White Room.

Đến mức không cần mỉm cười khinh miệt làm gì bởi bọn chúng dần dần bị đào thải.

Thế nhưng, chính bản thân tôi cũng có lúc yếu mềm, mặc dù tôi không hề tôn sùng hắn ta nhưng đã có lúc tôi từng nghi ngờ Ayanokouji Kiyotaka chỉ là một tồn tại được tạo nên để thúc đẩy chúng tôi, một nhân vật giả tưởng mà thôi.

Có lẽ giáo viên của tôi đã nhìn thấu tôi.

Một ngày nọ, nhận được chỉ thị từ giáo viên, tôi được đưa đến nơi được sử dụng làm phòng tham quan cho những người bên ngoài.

Tuy chỉ qua tấm gương một chiều, nhưng ở đó, lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng và xác minh sự tồn tại của Ayanokouji Kiyotaka bằng xương bằng thịt.

Chẳng hề nhận ra tôi đang đứng nhìn, hắn ta hoàn thành bài kiểm tra một cách thần kì với một thái độ thản nhiên như không.

Trông bộ dạng đó, bất giác toàn bộ cơ thể tôi run lên. Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cảm giác của mình ngày hôm đó.

Thế nhưng nếu hỏi tôi trông hắn ta có như một hiện diện thần thánh không thì tôi sẽ cật lực phủ nhận.

Không phải. Thứ đó không gì khác ngoài kẻ địch của tất cả chúng tôi.

Đó không phải thứ mà tôi nên “tôn thờ”. Thứ cảm xúc mà tôi nên có đó phải là “sự thù địch”, đó chính là cảm xúc thiết yếu để tôi có thế vượt lên trên hắn ta.

Đúng thế, chính sự thù địch đó đã khiến cho cơ thể tôi run lên, không một phút giây nào tôi được phép quên cảm xúc này, chính nó đã giúp tôi có thể tiếp tục quá trình đào tạo ở White Room đến tận phút cuối cùng.

Suy cho cùng thì, thù hận hay sùng bái cũng chỉ là suy nghĩ và cảm nhận của mỗi cá nhân không hơn.

Mà dù sao thì với người của White Room, cảm nhận của học sinh cũng chỉ là thứ yếu. Mục tiêu hàng đầu của White Room không phải là đào tạo được một cá nhân xuất chúng.

Đó là một cơ sở nghiên cứu với mục đích đào tạo hàng loạt những con người xuất chúng. Đó chính là tồn tại mang tên White Room.

Cho dù có là tôi hay Ayanokouji Kiyotaka, chỉ cần là mẫu vật thành công thì có là ai cũng chẳng quan trọng.

Điều đó cũng đồng nghĩa... những mẫu vật thất bại thì đều không có giá trị.

Tức là, nếu Ayanokouji Kiyotaka là một mẫu vật được xem là thành công. vậy thì sự tồn tại của tôi ở đây có ý nghĩa gì cơ chứ?

Cũng chỉ là một mẫu vật thất bại như bao mẫu vật khác, tôi cũng sẽ kết thúc cuộc sống này như một tồn tại vô giá trị.

Một cái kết mới đáng thương làm sao.

Thế rồi, chẳng lẽ số phận của tôi cũng sẽ không khác gì những học sinh đã bị đào thải kia sao? 

Làm sao tôi có thể chấp nhận chuyện như vậy được.

Dù có phải sử dụng bất cứ thủ đoạn nào đi nữa, tôi cũng phải chứng minh được rằng Ayanokouji Kiyotaka không phải là số một.

Tôi phải chứng minh được mình là một mẫu vật thành công, phải làm cho tổ chức công nhận sự tồn tại của tôi.

Cơ hội ngàn năm có một cuối cùng cũng đã tới.

Ayanokouji Kiyotaka bất tuân mệnh lệnh triệu tập, từ chối trở lại White Room đang trên đà tái hoạt động.

Nhờ đó mà tôi, một kẻ có số phận không hề thay đổi suốt thời gian qua lại được trao cho cơ hội được trực tiếp giáp mặt với Ayanokouji Kiyotaka.

...Đúng thế

Cơ hội có một không hai để tôi có thể trực tiếp trù dập hắn ta cuối cùng cũng đã đến.

Để làm được việc đó, sẽ tốt hơn nếu tôi vứt hết mấy cái tư tưởng thường thức thông thường kia đi.

Nói thẳng ra thì, giết chết hắn ta... Cũng là một phương pháp giải quyết vấn đề hiệu quả.

Bình luận (87)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

87 Bình luận

ai cho xin lịch ra hàng tháng với
Xem thêm
khá chắc là nanase rồi
Xem thêm
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi 040147_Kei
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi 040147_Kei
Xem thêm 14 trả lời
ai cho minh biet bao h ra chap moi k ?
Xem thêm
bao h thi ms co tap tiep theo v
Xem thêm
Good luck em mà em ko có cửa đâu
Thank trans
Xem thêm
sau khi đọc vol 3 có cú lừa của tác giả bất ngờ thật
Xem thêm
Tui tự hỏi cái bảng thành tích khủng bố của main trong wr nó ntn mà ông chủ tịch gọi là quái vật hen :))
Có khi main nó đc tập luyện đánh nhau với cả một tiểu đội có súng luôn ko chừng :))
Xem thêm
Chắc ko đâu tiểu đội thì bá quá???? ( hack mịe rồi)
Cùng lắm luyện cân ba bốn bằng võ thôi hoặc đánh mấy ông võ sư trình cao
Xem thêm
mạnh nhưng phải logic cân tiểu đội có súng thì ko đến nổi, theo bản ENG thì lúc 1o mấy tuổi ấy main cân đc lính đặc chủng hay sao á
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
TRANS
Khi bạn đ*o đủ trình nhưng cứ thích đú với thằng top 1 sever:)):))
Xem thêm
trans êh :3, cái người này đang xưng hô như thế nào v ?? kiểu như là watashi hay là ore ý :D
Xem thêm
Nếu bạn không biết thì văn Nhật rất thích cái trò giấu chủ ngữ, giấu đại từ trong hành văn.
.Văn Youzitsu là ngôi 1 nhưng hành văn theo kiểu ngôi 3 toàn tri, bạn đọc kĩ sẽ thấy tôi rất hạn chế dùng đến chữ "Tôi" trong lúc hành văn.
.
Và cái nhân vật này cũng không ngoại lệ, ý là hạn chế dùng đại từ tự xưng bản thân ấy. Nên không thể xác định được là Nam hay Nữ đâu. Tất cả những học sinh trong WR thêm cả main nữa hình như đều không có cái tôi cụ thể, bằng chứng là Ayanokouji tự xưng là "Ore" nhưng cái chữ đó được trình bày rất dị (bằng Katakana), rất trống vắng, kiểu như thêm vào cho câu văn nó đầy đủ thành phần thôi chứ chả có mấy tác dụng gì cả.
.
Nhân vật này không hẳn là có cái tôi rõ ràng, nhưng kiểu đang trong quá trình định hình nhờ vào cảm xúc "Căm Thù". Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để hình thành cái tôi nên muốn nhân vật này lộ giới tính thật, e rằng phải chờ khá lâu đấy.
.
Còn nữa, dù có biết được cách xưng hô đi nữa cũng chưa chắc gì đã xác định được giới tính. Chẳng hạn như Kouenji dùng Watashi này, hay Tsubasa cũng có nhân cách dùng "boku" đấy, chap kế cuối vol 1 tôi cố tình đổi nhân xưng để tạo hint rồi, bạn có thể quay lại để tham khảo.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Đọc mà cảm thấy tội nghiệp cho anh ấy quá, nói thật ngày từ đầu ngoại trừ cha của main thì t thấy k có một nhân vật nào đạt đến cấp độ của main hết. Và điều quan trọng nhất ở đây là Thank trans ????
Xem thêm
Bạn để ý kĩ thì thg Koenji bá cũng tầm Main rồi, có khi hơn
Mà tại tích cách với thái độ bất cần hơn cả main nên ít thể hiện
Xem thêm
@World Health Organization: tỉnh thuốc chưa bạn :)) đọc đến đây rồi mà vẫn nghĩ có đứa nào <= tuổi main mà hơn main được hả :))
Xem thêm
Xem thêm 10 trả lời