Vì Là Nữ Nên Bị Đuổi Khỏi...
Ameko Kaeruda Kazutomo Miya
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 2

Chương 01: Đồng xu bị nguyền rủa

8 Bình luận - Độ dài: 3,184 từ - Cập nhật:

*1*

“Nói mới nhớ, Nadine”, Laplace đột ngột lên tiếng, “Thiết bị cô đeo trên mắt là gì thế?”

“Hử? À, cái này á? Là kính của tôi đó.”

“ 'Kính' sao?”

“Đúng vậy, kính.”

“Thật thú vị.” Laplace lẩm bẩm, không ngừng quan sát khuôn mặt Nadine.

“Này, Laplace?! Chúng ta đang cố gắng hạ một con Địa Long đấy nhé?! Bộ hết chỗ để tám rồi hay sao?!” Tanya hét lên. Tíc tắc sau, một luồng sáng phóng ra từ đầu thanh Excalibur-Nhái, kéo theo tiếng BÙMMM xé toạc không khí.

Nơi đây Địa long an nghỉ, yên giấc ngàn thu.

Cứ thế, đã vài ngày trôi qua kể từ khi Địa Long về với đất—

“KHÔNGGGGGGG!!!”

Tảng sáng một hôm nọ, vào lúc trời còn hừng đông, một tiếng hét vang khắp căn phòng khách sạn, nơi được xem là mái ấm của Lilium. Laplace giật mình thức giấc, nhảy ra khỏi giường, và theo phản xạ lao về phía Tanya.

Oups[note49056]! Có chuyện gì vậy?! Em có sao không, Tanya?!”

“Hở?! Cá... Laplace, bỏ em ra! Em không thở được! Bỏ! Em! Ra!”

Non, non! Có khả năng chúng ta đang bị tấn công! Em sẽ được an toàn trong vòng tay Đại Phù—úiaooo!”

“Nói nhỏ nhẹ thì không nghe! Đáng lắm!”

“Không thể tin em lại thẳng thừng đẩy mặt tôi như vậy... Chuẩn Tanya nhà ta... heehee... thật mạnh mẽ...”

Laplace xoa xoa bên má đỏ ửng. Trong khi Tanya quan sát tình hình xung quanh.

Tiếng hét bắt nguồn từ Nadine. Cô nàng đứng chết trân, đôi tay run run cầm cặp kính thiếu một bên tròng, vết nứt dài chạy ngang mặt kính.

“Ối, không ổn rồi.”

“Tanya... Laplace... Xin lỗi vì đánh thức hai cô giờ này...”

“Ài, không sao. Thấy cái kính đáng lo hơn á!”

“Ừm, tôi cũng vậy...” Nadine thất vọng buông thõng vai.

“Tôi không hiểu. Có vấn đề gì à?” Laplace bối rối thắc mắc.

Tanya hướng về phía cô giải thích.

“À thì, Laplace... Có lẽ hôm nay chúng ta cần chạy chút việc vặt.”

*2*

Kính mắt: một ma cụ điều chỉnh thị lực được tạo nên bằng cách gắn hai tròng kính vào một khung làm từ kim loại hoặc gỗ. Chất liệu tạo nên những chiếc “tròng” này chứa một lượng cực nhỏ mana; có thể được khai quật từ bất kì hầm ngục nào, sau đó chúng được ép thành những tấm phẳng, mờ thông qua quy trình gia công chính xác. (Tiếc thay, kỹ thuật chế tác nên những chất liệu ma thuật này đã bị thất truyền từ lâu.)

“Hiểu rồi đó... đại khái ‘kính mắt’ là một loại di vật ở hầm ngục chứ gì?”

“Chính xác! Em biết chị sẽ hiểu mà, Laplace!”

“Mê cung, hầm ngục... đã tồn tại từ 300 năm trước, trước cả khi tôi bị phong ấn—nhưng thời đó do mải đối chọi với chiến tranh nên chẳng ai rảnh đi khám phá chúng cả. Ai ngờ được bên trong chứa nhiều thứ hữu ích vậy chứ! C’est magnifique[note48944]!"

“Để đính chính lại, hầu hết mấy thứ chị nhặt được ở hầm ngục toàn đồ bỏ thôi. Không phải cứ vào là thấy kính nằm chình ình trên mặt đất đâu nhé.”

“Đúng vậy. Đó là lý do tại sao tìm được một tròng kính hoàn hảo đôi khi nhờ cả vào yếu tố may mắn.” Nadine thở dài buồn bã.

“Nadine, cô đang nói chuyện với ai đấy?! Hướng đó đâu phải Laplace—mà là cây cọc bên lề đường!” Tanya la lên.

“Hả?! Trời đất, tôi xin lỗi!”

Mon dieu[note48945]! Ôi, quá đáng quá nha Nadine!”

“Tôi... tôi thành thật xin lỗi, Laplace!” Nadine quỳ gối thành khẩn.

“Ừm, Nadine... đó là thịt bò phơi khô...”

Thật á?!”

“Thôi, mình đi nhanh lên rồi lấy cho cô cặp tròng mới, nha?!”

“Ừm!”

Nắm lấy tay Nadine, họ thận trọng dẫn cô xuống phố. Chỉ cần rời mắt một giây thôi là cô nàng sẽ lập tức đâm sầm vào một người qua đường nào đó. Thiệt chứ, mấy người này từ đâu chui ra vậy?

“Tôi sẽ cố gắng đi chậm lại nhất có thể, nhé, Nadine?”

“Oui, oui! Laplace xinh đẹp sẽ hỗ trợ cô!”

“Nngh... Cảm ơn...”

“Gì đâu! Cô có thể đền bù bằng cách mời tụi tôi một bữa ở Tiểu Hồ Lâu là được à,” Laplace nói đùa.

Tiểu Hồ Lâu là một quán rượu lâu đời ở thủ đô Ode. Đồng thời, thời gian gần đây, nơi này gần như trở thành ngôi nhà thứ hai của Lilium.

“Ô, kia rồi!”

Tuy chậm mà chắc, họ bước rồi lại bước... cho đến khi, họ đến được của tiệm ma cụ ở phía Nam Ode.

“Hừmmm... không có cái nào phù hợp cả...”

Tròng kính xếp thành hàng trước Nadine, mỗi loại có một màu sắc, độ trong suốt và giá cả hơi khác nhau. Sau khi thử đến cái cuối cùng, cô đặt nó xuống, thở dài một hơi.

“Xin lỗi... e là cái này cũng không phù hợp.”

“Thật hổ thẹn,” người bán hàng, một cô gái nhỏ tên Miku, đáp lời. “Chúng em đã không thể cung cấp những lựa chọn tốt nhất. Xin lỗi vì không thể giúp được gì nhiều hơn.”

“Không, không, không phải lỗi của Miku!”

“Bật mí cho mọi người—chỗ em còn món hàng đặc biệt. Sẵn quý khách thử xem sao nhé, dù sao cũng tới rồi.”

Nói đoạn, con bé lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ từ phía sau quầy. Từ cách cô cẩn thận thao tác, thể hiện rõ giá trị của vật bên trong cao như thế nào.

“Cặp này được thu thập từ Hầm ngục Kujushin, hầm ngục khó chinh phục nhất trong khu vực xung quanh thủ đô. Còn cặp này được tìm thấy từ hầm ngục Yor-Kohama trên bờ vịnh.”

Nghe thế, Tanya quay ngoắt lại: “Em vừa nói gì cơ?! Hầm ngục Yor-Kohama?!”

Tuy tự hào là một Ma-kị sĩ với sức mạnh vô song, nhưng về bản chất, Tanya vẫn là một con mọt sách. Từng được mệnh danh là Pháp sư hạng nhất của Hiệp hội Mạo hiểm giả, Tanya sở hữu một ăng-ten mạnh mẽ với bất cứ chủ đề nào liên quan đến phép thuật, dù là bùa chú hay ma cụ. Thực tế, có thể nói rằng đam mê của cô có chút... ám ảnh. Và một hầm ngục chứa đầy di vật ma thuật cũng không phải ngoại lệ.

“Hầm ngục Yor-Kohama, tức, hầm ngục có số tầng vô hạn ấy hả?! Cái nơi mà địa hình sẽ thay đổi mỗi lần có người đặt chân vào đấy á?! Trời ạ, tôi luôn muốn vào đó một lần—tên đội trưởng cũ chẳng bao giờ cho tôi đi! Cơ mà ai có kiến thức ma pháp căn bản lại chẳng ham muốn khám phá Yor-kohama muốn chết cơ chứ! Nơi đó ẩn chứa bao điều chưa ai từng biết tới…. Khoan, vậy thì cặp tròng này có thực sự lợi hại đến thế không?”

Nghiêm túc mà nói, cô ấy có thể lặp đi lặp lại như thế hằng giờ đồng hồ liền nếu không ai quấy rầy. Laplace nhìn cô nàng, mỉm cười ấm áp như nắng ngày xuân. Niềm say mê không thể kiềm chế đối với ma thuật của Tanya chưa bao giờ thôi làm cô ngạc nhiên.

“Quả là Tanya. Mà dù sao tôi cũng thích một Tanya như thế.”

“Ôi trời đất, cổ lại thế nữa… Cặp kính này thật sự đặc biệt đến vậy sao?” Nadine thắc mắc, cẩn thận nhấc nó lên, gắn vào, rồi đeo thử. “Hmm… Wha—whoa?!”

“Sao vậy Nadine?!”

“Mòng mòng!”

“Hửm?!”

“Cặp kính… Nó tự điều chỉnh cho khớp thị lực tôi…!”

Thật á?!” Tanya la lên. Cô nàng chưa từng nghe tới một cặp kính có thể tự điều chỉnh bao giờ cả, và giờ đang rất phấn khích. “Em tìm đâu ra viên bảo thạch này thế?!”

“Chúng là một trong những mặt hàng tốt nhất mà bên em có. Quý khách thấy đấy, chủ em là một trường hợp hơi kỳ quặc—là một trong số ít nữ giới đăng ký tại Hiệp hội Ma đạo cụ. Người ngợm thì nghiện rượu, đời tư thì bung bét cả, thế mà lại là một thợ chế tạo ma cụ tài năng có thừa! Và dù hiện đang đi khắp đất nước để tìm thêm vật tư.... Chị ấy vẫn để lại cho em một số chỉ thị.”

“Chỉ thị gì vậy?”

“Chị ấy bảo nếu lúc chị đi vắng mà Lilium có ghé qua thì tiệm có gì cứ chào tất, hàng cấm cũng chơi luôn!” Miku nhe răng cười. “Chị ấy là fan cứng của quý khách đấy ạ. Em cá chỉ sẽ ghen lồng lộn lên khi biết em được tận mục sở thị Lilium hàng thật giá thật… Coi nè, mỗi khi có ai nhắc tới bên mình á, chỉ lại cười tươi roi rói thế này này! Mà chị ý  không phải kiểu “hoa gặp hoa nở, người gặp người thương” đâu nha! Thường chỉ bẳn tính lắm!”

Tanya cười khúc khích. Qua giọng điệu của con bé có thể nhận thấy—hẳn Miku yêu quý chủ tiệm nhà em ấy lắm.

“Bẳn tính ấy à? Cố vấn cũ của chị cũng thế nên cũng hình dung được phần nào.”

“A không, đừng hiểu sai ý em—chị ấy cũng có nhiều điểm tốt lắm!”

“Hahaha! Giống y chang cách chị phản pháo bảo vệ cố vấn của chị luôn!”

Miku ửng hết mặt. Hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang Nadine nở nụ cười thương mại. “Quý khách có ưng ý không ạ?”

“Có chứ! Cho chị lấy cái này!” Nadine thốt lên, khuôn mặt nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng tìm được thứ phù hợp.

“Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Nhưng mình không cần phải thanh toán đâu ạ.”

“Hả?!”

Hiển nhiên điều này cũng là một phần nằm trong “chỉ thị” của chủ tiệm về Lilium… nhưng Tanya không tài nào chấp nhận nổi. Và Tanya Artemiavn là kiểu phụ nữ hành động theo bản năng.

Không chấp nhận được.” cô la lên, đập mạnh chiếc túi da lớn chứa đầy xu bạc lên bàn cái THỤP.

“A! Không, thật đó, chị chủ bảo em—”

“Chị không quan tâm chủ em nói gì! Tiền trao cháo múc!”

Chỉ đơn giản là sự chính trực trong cô không cho phép. “Chị hiểu hai người muốn giúp bọn chị, nhưng không cần phải đối xử khác biệt với những vị khách khác! Không công bằng tí nào!”

“Không công bằng…?”

“Đúng vậy. Hồi ở tổ đội cũ, chị luôn nhận được những “đãi ngộ đặc biệt” chỉ bởi chị là nữ giới, và điều đó thật tệ hại. Đó là lý do chị tham gia giải Đối luyện—để trả đũa bọn họ.”

Cô nhớ lại những tủi nhục mà mình phải chịu. Giờ khi nhìn lại quá khứ, cái ý nghĩ đuổi một thành viên khỏi tổ đội chỉ vì giới tính của người ta nghe vẫn nực cười điên rồ. Đó chính là nguyên nhân vì sao cô phản đối việc đối xử ưu tiên dưới bất kỳ hình thức nào.

“Chị không chịu được những suy nghĩ thiên vị đó, em hiểu không? Chị muốn được đối đãi như tất cả mọi người, dù chị có mang giới tính gì hay tham gia tổ đội nào đi chăng nữa.”

Oui, oui. Em có thể hiểu là điều đó đi ngược với chính sách của chúng tôi.”

“Đúng chính xác!” Tanya đồng tình, nhẹ nhõm vì có người tiếp ứng.

“Em hiểu rồi…” Miku thở dài. Tuy con bé tôn trọng chủ mình từ tận đáy lòng, nhưng đây là lần đầu tiên nó nghĩ một người phụ nữ khác ngoài chủ tiệm thật ngầu. Giờ cũng đã hiểu lý do chủ tiệm đi xem giải đấu về đã hoàn toàn chết mê chết mệt. Ba cô gái ấy thật trang nghiêm làm sao.

“Cứ nhận đi, nhé?”

“V-Vâng ạ… Cái, ơ, sao?”

“Hửm?” Tanya nghiêng đầu trước phản ứng của Miku.

Trong một khắc, Miku, người sắp bị cuốn theo, gắng hết sức để vặn lại: “Sao mình đưa em cả một túi toàn đồng bạc thế?! Nhiều quá rồi!”

“Hở? À… Haha… chị cũng chả biết nữa, cứ nói với chủ tiệm là em bán được rất nhiều hàng khi cô ấy đi vắng!”

“Ù ôi, khách sộp Tanya.” Laplace khúc khích và những người khác cũng cười theo cô.

Trong khi cặp tròng mới của Nadine được xử lý để lắp vừa gọng, Miku để họ xem những mặt hàng đặc biệt nhất trong tiệm

“Ôi trời đấtttt! Chẳng phải Golem búp bê làm tổ[note48946] ở quê nhà tôi đây sao?! Không, không phải. Công thức thần chú quá cũ… và rất phức tạp… Có phải lại là một di vật khác được thu thập từ hầm ngục không?! Ôi trời thánh thần thiên địa ơi!!!”

“Cô vừa nhắc tới quê nhà cô à?”

“Ừa! Tôi đến từ một hòn đảo đầy tuyết ở phía bắc tên là Irigel. Đợi đã… Tía má ơi, đây có phải một lá bùa hộ mệnh từ Hầm ngục O'toyok không?! Ôi vãi, nhìn mớ công thức này coi! Đọc không được chữ nào cả! Tuyệt thật!”

Tất lẽ dĩ ngẫu nhiên, mọt ma pháp một khi đã hứng thú thì sẽ điên cuồng tìm hiểu. Laplace mỉm cười, lang thang dọc theo quầy hàng, xem xét từng vật phẩm “đặc biệt”.

Với tư cách Đại Phù Thủy đã sống cách đây 300 năm, cô chẳng mấy hứng thú với phần đa trong số chúng, ngoại trừ những di vật được khai quật từ hầm ngục. Rốt cuộc, đó là những di tích từ trước thời đại của cô, và được thu thập từ những địa điểm lịch sử. Cô không khỏi có chút tò mò.

Sau đó ánh mẳt cô dừng lại trên chiếc hộp nhỏ, hiếu kì, những ngón tay thanh mảnh nhấc nắp lên—rồi cô sững người. Gương mặt trắng bệch như rút cạn máu.

Bên trong nằm vỏn vẹn một đồng xu.

“Đây là…?”

“Hửm? Chuyện gì thế, Mỹ nhân Băng lãnh?”

Pardonnez-moi, mademoiselle [note48947]. Phải chăng đồng xu này cũng là một trong những ‘di vật’ của cửa tiệm?”

Nghe câu hỏi của Laplace, Miku ló ra từ khu vực tròng kính ở phía sau. “Ô hô, quý khách có khẩu vị tốt đấy! Đằng đó chính là một trong những đồng Orichalcum của Laplace!”

 "Gì cơ?! Không phải chúng cực kỳ hiếm sao?!” Tanya hét lên, trố mắt nhìn vì ngạc nhiên. Cô mới chỉ nghe loáng thoáng về chúng.

Trong khi đó, Laplace bất động nhìn chằm chằm vào đồng xu. Khuôn mặt cô khi nào cũng tươi cười đùa giỡn, nhưng vào lúc này, lại mang một cái nhìn cứng cỏi lạ thường.

“Ừm, La—Mỹ nhân Băng lãnh à?” để tâm đến sự có mặt của Miku, Tanya rụt rè hỏi. Nhằm giấu kín danh tính thực sự khỏi công chúng, Đại Phù thủy này hiện đang ngụy trang làm một Mỹ nhân Băng lãnh xinh đẹp và tài năng không hơn không kém từ giải Đối luyện.

“Tóm lại ý em là,” Laplace chậm rãi đáp lời, bằng một giọng thầm thì trầm thấp: “Thứ này được biết đến với cái tên “đồng Orichalcum của Laplace”?”

“Dạ? Vâng, đúng vậy ạ. Người ta nói rằng đích thân Đại Phù thủy đúc ra cả đống tiền xu bằng cách trộn vàng với một loại hợp kim hiếm có tên là orichalcum. Mặc dù nói vậy, lại chẳng hề có ghi chép nào cho thấy có người từng dùng chúng làm tiền tệ cả. Ồ, nhưng có lời đồn rằng những đồng xu này đã bị chính Laplace nguyền rủa! Chúng thấm nhuần một công thức thần chú cực kỳ phức tạp. Mấy tên mọt ma pháp cuồng chúng dữ lắm… điển hình như, chị ấy.”

“Hử?! K-Không chị làm gì có!” Tanya cuống cuồng lau nước dãi trên khóe miệng.”

“Thú vị thật. Tức là em vừa bảo tôi tạo ra thứ này.”

“Khoan… Quý khách...?”

“Aaa! Ừmm, đừng đếm xỉa tới mấy lời đấy! Chị nghĩ nay cổ hơi mệt!” Tanya vội vàng cắt ngang.

Không thể để thị dân phát hiện ra Đại Phù thủy huyền thoại lại một lần nữa bước đi giữa họ được. Cả thành phố sẽ rơi vào hỗn loạn mất.

“Em không rõ những đồng xu này được lưu thông như thế nào, nhưng vì lý do nào đó, dường như mọi cửa hàng ma cụ ở Ode đều có ít nhất một đồng.” Miku nói tiếp.

“Đùa à?”

“Không đùa đâu ạ. Hồi lâu lắm rồi em với chị chủ có tham dự cuộc họp tại Hội trường Thành phố, và ở đó có cả tá người khoe khoang về bộ sưu tập của họ.”

“Hừmmm… Hiểu rồi… Tên em là Miku đúng không?”

“Đúng vậy ạ!”

“Tôi mua đồng xu này được chứ?” Laplace mỉm cười hòa nhã.

“Chắc chắn là được, nhưng… em e là túi bạc đó…”

“Không đủ sao?”

“Dạ đúng… em xin lỗi…”

C’est bon [note48948]. Thiếu thì thêm thôi. Đúng không, Tanya?”

“Hả?! Chị muốn em trả tiền á?!”

“Hahaha! Ôi, tôi giỡn chút thôi! Nói tôi nghe, em chấp nhận thanh toán bằng thứ này không?”

“Thứ gì đây…? Ồ, quao! Tiền cổ!”

Hầu hết những cửa hàng hiện đại đều không chấp nhận loại tiền 300 tuổi mà Laplace mang theo, nhưng đây là một cửa tiệm kinh doanh các di vật cổ.

“Em có nghĩ chúng sẽ hợp với những di vật khác không? Hoặc, em có thể nung chảy rồi dùng trong giả kim. Dù sao thì hàm lượng vàng cũng nhiều hơn tiền hiện đại mà.”

“Nhưng… giờ lại thành nhiều quá…!”

“Hồ đồ! Cứ nói lại với bà chủ là em đã nhập một ít hàng trong lúc cô ấy đi vắng. Tôi chắc chắn cổ sẽ vui như lên tiên cho coi! Này là vô mánh đó. 300 năm trước tôi dùng loại tiền này miết.”

“Gì cơ?”

“Gì đâu!!! Đừng để ý!!! Nhỉ, Mỹ nhân Băng lãnh?!?!”

“Hahaha! Phải, phải, đừng để ý!”

Tanya thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy Laplace cười trở lại, vì phản ứng của cô đối với đồng orichalcum khá hãi hùng. Đồng xu đó có thật là của cô ấy hay không? Tanya muốn hỏi, nhưng giờ chưa phải thời điểm thích hợp.

“Chúc thượng lộ bình an, Lilium! Mọi người hãy sớm quay lại để có thể gặp chủ tiệm nhé?”

Và thế là họ rời cửa hàng, Laplace mua được một đồng xu và Nadine sửa được cặp kính. Điểm đến tiếp theo: Tiểu Hồ.

Ghi chú

[Lên trên]
Mấy từ cảm thán này được Laplace phát âm bằng tiếng Pháp
Mấy từ cảm thán này được Laplace phát âm bằng tiếng Pháp
[Lên trên]
Tuyệt vời
Tuyệt vời
[Lên trên]
Chúa tôi
Chúa tôi
[Lên trên]
Thường được gọi là búp bê Nga, hay Búp bê Matryoshka, là đồ lưu niệm nổi tiếng và mang tính biểu tượng của Nga
Thường được gọi là búp bê Nga, hay Búp bê Matryoshka, là đồ lưu niệm nổi tiếng và mang tính biểu tượng của Nga
[Lên trên]
Thứ lỗi cho tôi, thưa cô
Thứ lỗi cho tôi, thưa cô
[Lên trên]
Tốt rồi
Tốt rồi
[Lên trên]
mấy từ cảm thán này được Laplace phát âm bằng giọng Pháp
mấy từ cảm thán này được Laplace phát âm bằng giọng Pháp
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

CHỦ THỚT
TRANS
Trong lúc tra từ thì tui vô tình nhìn thấy cái này
8V9rNaL.png
P/s: Tanya là gái Nga, giờ thì hiểu rồi :))
Xem thêm
Lâu lắm mới có chap 😀
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
@wildkat: bệnh lười là bệnh nan y mà bác
Xem thêm
Thanks for chapter.
Có 1 lỗi:
Cố vẫn cũ của chị cũng thế nên cũng hình dung được phần nào. -> vấn
P/s: Chào mừng trans đã trở lại.
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Cám ơn bác nha, tui sửa rồi á. Hóng bác mãi.
P/s: tui đã trở lại rồi đây!
Xem thêm