Deathbound Duke’s Daughte...
Senoo Terasu Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Erica Aurelia và Tàn tích của Những vị khách

Chương 8: Tàn tích của Những vị khách (2)

2 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:

Tôi đưa cây Urd Sight và một trong hai chiếc găng da giả kim để giảm bớt phản lực khi dùng đũa phép cho Klaus. Còn đối với bản thân, tôi rút ra một cây mới.

“Đũa phép của Aurelia, ta thi triển thứ này bằng cách nào vậy?”

“Để dùng, cứ việc vẫy nó trong khi nhẩm câu chú thuật trong đầu là được.”

“Nghe có vẻ dễ đến bất ngờ. Tôi thử được chứ?”

“Ừm. Cứ tự nhiên.”

Klaus cẩn thận vẫy chiếc đũa. Ma thuật của Urd Sight được kích hoạt một cách an toàn và vòng tròn ma thuật màu trắng bắt đầu tập trung trước đôi mắt cậu.

Klaus nhìn quanh trong khi nháy mắt liên tục. Hàng mi dài của cậu dường như tạo ra âm thanh giòn tan khi cậu chớp mạnh đôi mắt.

“…Tiện thật đấy. Bản thân tôi không cần tốn tý ma lực nào cả mà vẫn có thể thấy được cậu vài phút trước.”

“Những sự kiện đã xảy ra quá lâu không thể hiển thị được bằng Urd Sight. Hãy chú tâm vào điều cậu muốn biết trong lúc kích hoạt nó, cậu cần tập trung vào những sự kiện liên quan tới người đó.”

“Vậy là tôi phải tìm kiếm trong khi nghĩ về Ann đúng chứ?”

“Chính xác. Ta đi thôi nào.”

Những ngọn đèn xung quanh đã trở nên yếu đi vì quá trình oxy hóa của tinh thể sao đang diễn ra. Điều này có lẽ sẽ khiến chúng tôi bỏ sót những nơi quan trọng.

Tôi tìm trong túi và lôi ra một chiếc đèn.

“Klaus-sama, xin hãy cầm chiếc đèn này.”

“Hm.”

Klaus gắn chiếc đèn nhận được từ tôi lên gậy phép của mình. Khi tôi còn đang thắc mắc không biết cậu ta định làm gì, cậu ta giơ cây gậy lên để soi những chỗ cao.

Ồ, tuyệt vời……Mà, Ann làm gì có ở mấy chỗ như vậy. Cậu vẫn còn muốn tiếp tục khám phá chứ gì? Vậy không tốt đâu nha.

Chúng tôi thỉnh thoảng quơ đũa phép và di chuyển với hai ngọn đèn soi lối về.

“Không hiểu sao, tôi có thể thấy cảnh cậu đang lẩm bẩm trong quá khứ.”

“Xin đừng trêu mình.”

“Erica……Cậu, vậy ra cậu sợ quái vật với ma quỷ à?”

“Klaus-sama, mong cậu tập trung vào việc tìm em gái.”

Klaus vẫn giữ biểu cảm thích thú khi hướng mắt về phía trước. Có vẻ tôi sẽ gặp rắc rối trong một thời gian.

Mà, giờ tôi đang là một cô nhóc 8 tuổi ngây thơ, cậu biết chứ? Đâu vấn đề gì nếu tôi sợ thứ gì đó chẳng phải sao?

Aah, nhưng nếu tính đến tuổi của tôi ở kiếp trước, khá khó để nói có ổn hay không……Ahaha.

“Trông cậu cực kì phiền muộn còn đôi mắt thì vô cùng u tối……Cậu không thể giống một đứa trẻ 8 tuổi hơn được à?”

“Làm ơn! Tìm kiếm! Nghiêm túc!”

“Cậu đó, thỉnh thoảng cậu có đôi mắt như thể muốn từ bỏ cuộc sống…”

Eei, tôi không muốn nghe mấy lời đó từ cậu! Trước khi tình cảm phát triển, trong game cậu lúc nào mà chẳng có đôi mắt chết!

Tôi xoay sở kìm lại điều muốn nói.

Mặc dù thỉnh thoảng Klaus trông như một con thú nhỏ, nhưng khi nắm được điểm yếu của đối phương là cậu ta lại nhào tới liền…! Đây là tiềm năng của người sẽ trở thành nhân vật có máu S trong tương lai sao!?

Không, không, bây giờ mình cần phải tập trung tìm Ann!

“Klaus-sama, cậu có thấy bóng dáng Ann-sama đâu chưa?”

“Chưa, tôi chẳng nhìn thấy gì về Ann cả. Từ nãy tới giờ, tôi chỉ thấy mỗi cậu trên Urd Sight thôi.”

“Cậu có nghĩ về em gái mình đàng hoàng không đó?”

“Oh, tôi tuyệt đối đã nghĩ về con bé mà. Nhưng rốt cuộc chỉ thấy có mỗi cậu thôi, bực thật.”

Tên, tên này……!! Không, không, không, giờ không phải là lúc cho mấy chuyện đó.

“Cậu đã nhìn thấy Ann thật chứ? Hoàn toàn không có dấu vết nào cho thấy con bé đã đi qua đây hết.”

—H-hở?

Lúc này, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ.

“……Nè, Klaus-sama, chỉ mình chỗ cậu đặt thẻ phép cho Auto-mapping được không?”

“Ờm, tôi nghĩ là… Thẻ phép trong phòng này nằm ở……”

Klaus chạy tới góc của căn phòng và nhìn quanh bức tường.

Ồ, cậu ta có vẻ như đang gặp rắc rối. Cậu ta đi quanh trong lúc soi lên tường nhiều lần và quay về với một biểu cảm kì lạ.

“Nó không ở đây.”

“Thật sao?”

“Như vầy là sao? Tôi chắc chắn là đã đặt nó ở chỗ đó……Thật kì lạ, chuyện này—”

Cậu ta nói không sai. Tuy không nhớ chi tiết, nhưng rõ ràng tôi đã thấy một thẻ phép không được sử dụng ở khu vực cậu ta tìm kiếm. Có điều bây giờ thẻ phép đó lại không tồn tại.

—Tôi có cảm giác xấu.

“Có vẻ những căn phòng và dãy hành lang trong〈Tàn tích của Những vị khách〉có thể chuyển động, hình như không phải bằng ma thuật mà là bằng máy móc.”

Vào lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh rung chuyển. Nó vọng từ đâu đó bên trong tàn tích.

“Một mê cung cơ khí hoá……!”

“Mình nghe cha kể rằng đây là cơ chế người Aurelia xưa từng dùng để chống trộm, nhưng mình chưa từng nghĩ lại có mê cung cơ khí trong một kiến trúc lớn như vầy.”

Cùng với âm thanh của một cơ chế lớn đang chuyển động, chân chúng tôi rung lắc một cách bất thường. Đây không phải là động đất. Ngay lúc này, căn phòng nơi Klaus và tôi đứng đang di chuyển.

“……Cậu đã thấy Ann và tôi bước ra từ cổng dịch chuyển.”

“Đúng vậy.”

“Cậu cũng nhìn thấy Ann một lần trong căn phòng đầu tiên hả?”

“Đúng vậy.”

Klaus nhíu mày. Đôi mắt sắc bén của cậu ấy nhìn tôi.

“Khi tôi đi qua và khi cậu đuổi theo tôi, có lẽ đó là cùng một dãy hành lang, nhưng khi Ann đi qua, hành lang ấy lại dẫn đến một nơi khác.”

“Có vẻ thế.”

“Và bây giờ, cũng không khác gì khi đó, mánh lới trong mê cung lại xuất hiện, và chúng ta đã đánh mất vị trí hiện tại……Vậy đấy, Erica.”

“Ừm. Với kiểu này, không có gì đảm bảo ta có thể quay trở lại cổng dịch chuyển.”

Chúng tôi mất đầu mối tìm Ann và cũng mất luôn lối về〈Cung điện Mùa xuân〉. Thợ săn sát ướp lại bị biến thành xác ướp. Chúng tôi tính đi tìm trẻ lạc, nhưng cuối cùng bản thân lại trở thành trẻ lạc.

Chúng tôi đã để ý quá muộn màng, mọi thứ đều mất cả rồi.

“Cậu trông khá bình tĩnh đấy.”

“Cậu nghĩ vậy sao? Nếu hoảng loạn giúp ích được gì thì mình sẽ hoảng loạn.”

“Chà, táo bạo thật.”

Điều tôi lo lắng nhất chính là Ann. Tôi có thể giữ bình tĩnh vì chúng tôi đang ở cùng nhau. Một cô bé đi lang thang một mình nơi〈Tàn tích của Những vị khách〉ánh sáng mịt mờ này. Chỉ nghĩ về việc đó, trái tim tôi đã quặn thắt.

Hơn nữa, lỡ đâu ác linh cổ xưa động tới em ấy—

Không, lúc này tôi phải ngừng việc bi quan lại. Tìm kiếm Ann, quay trở về, tôi chỉ cần nghĩ đến hai thứ này thôi.

Tuy nhiên, giờ tôi đang gặp bế tắc trong vấn đề tìm kiếm. Nếu đợi đến bình minh thì liệu cha và Công tước Hafan có phát hiện và cử người tới không?

—Không được. Nếu đợi đến lúc đó, Ann sẽ chết giống như trong game gốc.

Bởi vì quan hệ của chúng tôi đã thay đổi, tôi không chắc liệu em ấy có còn giết tôi sáu năm sau hay không. Tuy nhiên, dù death flag có ra sao thì tôi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Tôi không muốn từ bỏ mạng sống của một cô bé mà tôi đã thân thiết.

“Nếu ta di chuyển thiếu cẩn trọng, mọi chuyện sẽ còn tệ hơn.”

“Chắc chắn phải có gì đó mà chúng ta làm được. Hãy cùng nhau suy nghĩ một chút nào, Klaus-sama.”

Tôi trải chiếc túi da lên sàn. Liệu có thể làm gì với những gì chúng tôi đang có? Chúng tôi cần tìm thứ hữu dụng.

“Cậu mang nhiều thật đấy.”

“Vì mình không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, bên cạnh đó, người ta nói là không có gì phải hối hận khi chuẩn bị kĩ càng mà.”

Liệu có ma thuật nào có thể giúp phá vỡ hoàn cảnh hiện tại hay không? Tôi lật mấy hộp đũa phép lại và kiểm tra nhãn dán.

“……Đũa Grease? Cái này là phép làm tăng độ trơn mà. Nếu áp dụng lên tay của đối phương, tay họ sẽ trượt và không thể cầm thứ gì, còn nếu là lên chân, nó sẽ khiến họ dễ bị ngã. Nhưng trong mê cung thì cậu định dùng vô đâu cơ chứ? Ma thuật thích hợp quá ha.”

“Tại mình đang vội mà, sai sót là chuyện thường chứ bộ!”

Klaus nhìn vào chiếc túi một cách tò mò và bắt đầu chọn lọc các vật phẩm cùng tôi.

“Không có đũa phép tiện lợi nào có thể xoay chuyển tình thế ngay lập tức cả. Khó thật nhỉ. Giá mà ít nhất có thể dùng ma thuật tìm kiếm diện rộng.”

“Xin hãy gửi những lời phàn nàn ấy cho tổ tiên quá sức dè dặt của mình.”

Klaus cũng cẩn trọng đọc nhãn dán, nhưng dường như chẳng nảy ra được ý tưởng nào. Dù vậy tôi không thể bỏ cuộc lúc này được.

Trong lúc tôi đang kiên trì tìm kiếm trong chiếc túi da, một luồng sáng yếu ớt khác với ánh sáng từ ngọn đèn tinh thể sao xuất hiện từ nơi sâu nhất.

“Là mực Gallnut ánh trăng, huh?”

“A, tôi cũng thường dùng nó khi ở Hafan.”

Có một loại khoáng sản đặc trưng ở khu vực Đông Hafan được gọi là đá ánh trăng. Nó bắt đầu toả nhẹ ánh sáng khi trăng lên và mất đi sự rực rỡ khi trăng lặn. Khi mây che phủ mặt trăng, ánh sáng từ đá ánh trăng cũng đồng thời bị lu mờ.

Quả là một loại đá kì lạ.

Từ thời cổ đại, các pháp sư phương Đông đã tận dụng đặc tính của đá ánh trăng, khả năng phản ứng với mặt trăng, để tạo ra mực Gallnut ánh trăng.

“Mặt trăng mọc……Lúc này là khoảng 20 giờ.”

Từ lọ mực, những tia sáng màu vàng xanh đang xuyên qua và khẽ dao động. Ánh sáng của nó yếu hơn nhiều so với ánh đèn tinh thể sao. Bầu trời đêm đang có nhiều mây.

“Klaus-sama, đây là……”

Tôi che chiếc đèn tinh thể sao của mình lại và nhìn vào ánh sáng của đá ánh trăng, khi đó tôi phát hiện một thứ. Ánh sáng mờ nhạt cùng màu với loại mực này cũng đang toả ra trên bức tường của căn phòng. Hơn nữa, nó đang nhấp nháy cùng thời điểm với lọ mực.

“Cậu cũng để ý thấy à?”

“Chà, nó đang phát sáng y hệt lọ mực, đúng không?”

Có lẽ cường độ của ánh sáng dao động là do luồng mây mỏng đang che phủ mặt trăng. Cũng nhờ thời tiết như vậy mà tôi có thể để ý đến nó.

Tôi đặt ngọn đèn của mình vào túi da còn Klaus thì che chiếc đèn hiện đang gắn trên đầu gậy phép của cậu với tay áo choàng. Với nguồn sáng mạnh đã bị chặn lại, ánh sáng yếu ớt của những ký tự trên tường được nhấn mạnh và hiện rõ lên.

Một biểu tượng hình trăng lưỡi liềm được vẽ trên tường. Và bên dưới nó là những chữ viết tay quen thuộc—

Đó là tin nhắn để lại bởi những người thám hiểm tiền bối đã thách thức mê cung này của chúng tôi.

Thứ ánh trăng vàng hé lộ thực sự là một tia hi vọng rực rỡ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ly kỳ quá
Xem thêm