Deathbound Duke’s Daughte...
Senoo Terasu Munashichi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 2: Erica Aurelia và Phòng chôn cất của Thiên thần

Chương 39: Phòng chôn cất của thiên thần (5)

7 Bình luận - Độ dài: 4,820 từ - Cập nhật:

Bộ vuốt của Tirnanog khổng lồ phủ lớp thép sao đánh vào Palug, người đã để lộ nguyên hình là một con quái vật. Trước dư âm quá lớn, tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại.

Khi rón rén mở ra, đập vào mắt tôi là một cảnh tượng khiến tôi không khỏi nghi ngờ đôi mắt của chính mình. Bất chấp thực tế rằng kích thước cơ thể có sự chênh lệch gấp nhiều lần, Palug đã chặn đứng móng vuốt của Tirnanog chỉ với một tay. 

Rợn hết cả người. Tuy tôi có bị vẻ ngoài làm cho bối rối, nhưng cô ấy đúng thật là quái vật nhỉ.

『Ồ, mi trông không giống họ hàng của Xà Vương lắm. —Là rồng giả nhân tạo à. Hèn chi mi mới có sức mà chống lại ta.』

『Giả ư!? Láo toét! Ta……Ta thật không thể chịu được mấy lời sỉ nhục này thêm nữa mà!』

Tirnanog tiếp tục tung đòn tấn công trong cơn giận dữ. Palug né tránh những chiếc móng vuốt trong đường tơ kẽ tóc, hoặc gạt chúng đi bằng một cái chạm nhẹ. Cô ấy thực hiện mọi thứ chỉ với chuyển động tối thiểu nhất. Dần dần Tirnanog trở nên mất kiên nhẫn, ngược lại biểu cảm của Palug trông vẫn đầy bình thản.

(Xà Vương……Đợi đã, đó là tên của con quái vật trong câu chuyện về Quái thú Khế ước Auguste từng kể mà.)

Tồn tại rất nhiều ví dụ về việc đánh đồng rắn với rồng. Nói cách khác, vua của loài rắn được nhắc đến trong truyền thuyết có thể cũng chính là vua của loài rồng không biết chừng.

Bắt lấy một khắc sơ hở, Palug phản công. Bộ móng của Palug xuyên qua lớp phòng thủ của Tirnanog và đâm vào vai nó. Đó là một đòn tấn công đầy chớp nhoáng, không thể theo kịp bằng mắt thường.

Lớp giáp nơi phần vai bị đả thương của Tirnanog ửng đỏ như thể tiếp xúc với nhiệt độ cao và hiện lên trên đó là những vết xước mang hình móng vuốt. Ngay lập tức, chú thuật khắc trên bộ giáp được kích hoạt và vết thương đóng lại nhờ vào sức mạnh ma thuật đến từ Hòn đá Hiền triết.

Tôi mừng vì nó có khả năng sửa chữa tự động khi đối mặt với hư tổn nhẹ. Nếu cứ liên tục nhắm vào cùng một vị trí, bộ giáp sẽ bị phá huỷ mất. Dù vậy, có thể làm hỏng lớp giáp thép sao chỉ với tay không thật sự là một sức mạnh đáng sợ.

『Dù nói ta như vậy, nhưng bản thân mi còn xấc xược hơn nữa kìa, con rồng đen giả mạo kia. Đã là quái thú thì phải hành động sao cho giống một quái thú chứ, lẽ ra mi nên biết điều mà phục tùng kẻ mạnh hơn mình mới phải.』

『Hừ, nực cười! Nếu theo quy luật tự nhiên mà đầu hàng kẻ mạnh, thì ngươi nên nhanh phơi bụng rồi nằm lăn lộn đi, đồ miêu nữ!』

Tirnanog vung chiếc đuôi dài bọc giáp của mình. Với một bước phóng nhẹ nhàng, Palug nhảy qua nó. Tuy nhiên, đấy dường như lại chính là điều Tirnanog nhắm đến.

Không màng đến việc tư thế không thuận sau cú quất đuôi, Tirnanog tung ra đòn tấn công bằng móng vuốt. Điều này tương tự như chuyện bẻ cong tất cả các khớp cánh tay theo hướng ngược lại vậy. Đây là đòn đánh có thể nói rằng không ngoài mong đợi từ quái vật Zaratan, sinh vật sở hữu khả năng thay đổi cơ thể thành dạng chất lỏng vô định hình.

Ngay cả Palug cũng không cách gì tránh được pha tấn công bất ngờ ngay giữa không trung. Những chiếc vuốt của Tirnanog đâm xuyên qua bụng Palug—hay trông thì như vậy, nhưng dường như cô đã thay đổi tư thế để móng vuốt trượt qua người. Palug găm bộ móng của bản thân sâu vào lớp thép sao bọc xung quanh tay Tirnanog, và thay vì một thanh xà, cô xoay quanh cánh tay nó như một vận động viên thể dục dụng cụ.

Phần cánh tay của bộ giáp xoắn lại, và âm thanh khó chịu của kim loại bị bẻ cong vang vọng. Đôi chân Tirnanog tách khỏi mặt sàn. Cứ như thể vị trí đôi bên đã hoàn toàn đảo ngược, Palug hiện đang đứng trên nền đất, trong khi cơ thể Tirnanog thì bị nâng lên và lơ lửng giữa không trung.

Dù cho có cố gắng làm chủ các khớp nối đến đâu, cô ấy cũng không thể nào gây ra sát thương cho phần bên trong của Tirnanog được. Nguyên nhân là vì Tirnanog sở hữu khả năng chuyển hoá cơ thể qua lại giữa trạng thái rắn và lỏng. Tuy nhiên, để bộ giáp thép sao thay đổi hình dạng cần có chút thời gian trì hoãn. Lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch ngắn ngủi ấy, dường như Palug đã nhắm đến khớp nối của chính bộ giáp, chứ không phải bản thân Tirnanog, và khoá chuyển động của nó. 

Cứ như thế, Palug đập Tirnanog xuống sàn.

『Nào, hãy tạ lỗi đi. Lúc này thì ta vẫn còn bỏ qua cho đấy, con rắn con kỳ lạ à.』

『Gaaaaah! Ai mà cần ngươi làm vậy chứ!』

Tirnanog rút chi trước đã hoá lỏng ra khỏi lớp giáp tay, đạp vào mặt sàn với ba chi còn lại và tẩu thoát. Phần giáp trên tay Palug sau vài giây đã chuyển hoá thành những phân tử ánh sáng, vỡ tan ra, để rồi một lần nữa hội tụ và liên kết lại tại chi trước của Tirnanog.

Cuộc giao đấu giữa hai con quái vật thuộc vào một đẳng cấp hoàn toàn khác. Bị hút vào đó, tôi thẫn người ra, chỉ mãi cho đến khi Tirnanog lui về đến trước mặt mình, tôi mới có thể hoàn hồn lại.

『Guuh……Tuy là tức thật, nhưng với sức mạnh hiện tại của mình, ta không đủ khả năng đánh bại ả đó……』

“Tính sao bây giờ? Tạm rút quân à?”

『Không. Nếu không đọ nổi chỉ với sức mạnh, ta vẫn có thể thắng bằng mấy thứ khác. Cô có đem theo vài lá bài tẩy……À không, vài cây mà đúng chứ?』

“Hiểu rồi.”

Tôi ném cho Tirnanog cây đũa phép tấn công át chủ bài mà mình đang đeo trên giá để đũa.

Đó là đũa Disintegration.

Đầu đũa là một khối đá từ tính mười hai mặt thông thường, chất liệu cho phần thân lấy từ trục của một bánh xe nước được sử dụng sau hơn mười năm. Thứ được dùng làm lõi là hai mươi lít nước cường toan đã được nén không gian. Bên trên bề mặt đũa có khắc mười bảy ký tự cổ mà hiện nay không còn phiên dịch được nữa.

Tirnanog mở phần giáp quanh hàm và nuốt chửng chiếc đũa. Sức mạnh ma thuật hấp thu từ cây đũa phép luân chuyển bên trong cơ chế khuếch đại trải dài khắp cơ thể nó.

Một luồng sáng đen đi kèm với những tia lửa đen tương tự như điện phóng ra từ miệng Tirnanog. Sau khi được khuếch đại bên trong cơ thể nó, luồng sáng đã trở thành một chùm sáng dày đặc tựa hơi thở rồng. Dù cho có là một con thánh thú sở hữu tốc độ áp đảo thì dường như cũng không cách gì có thể tránh được, Palug nhận trọn đòn tấn công từ luồng sáng đen.

Palug sau khi bị đánh trúng bởi tia phân huỷ đã trở thành một ảo ảnh méo mó bảy màu bán trong suốt mờ nhạt. Đó là một hiện tượng kỳ lạ, như thể thứ hình ảnh chập chờn được chiếu từ một chiếc tivi hỏng. Tuy nhiên, nó tồn tại chỉ trong khoảnh khắc, và Palug nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu. Bất kể đối phương có là loại quái thú nào, tia phân huỷ vẫn sẽ phá tan mọi loại vật chất và biến chúng thành các hạt phân tử nhỏ mà không hề có ngoại lệ. Dù đáng lý là vậy, Palug vẫn lành lặn đứng đó.

『Ôi trời, đúng là một thứ ma thuật nguy hiểm mà. Thật may khi tia sáng ấy không có lỡ trúng vào hoàng tử quý báu của chúng ta.』

『Mụ kia……Làm thế nào……!?』

『Đừng hiểu lầm. Ta cũng có bị phân giải đàng hoàng rồi chứ bộ. Chẳng qua ta đã hợp lại nguyên trạng ngay lập tức mà thôi.』

Palug xoay vai để kiểm tra cử động cơ thể và nở nụ cười nham hiểm. Ngân nga một giai điệu ngẫu nhiên, cô dần tiếp cận Tirnanog.

『Một đòn tấn công tốt đấy. Nếu mắc lỗi thì ta đã bị tiêu diệt từ lâu rồi. Có điều, ta đoán sai lầm lớn nhất của mi chính là đã nghĩ ta là một loại vật chất.』

『Nếu không phải vật chất thì ngươi là gì được chứ!』

『Như mi thấy đấy—』

Tôi chỉ có thể nhìn thấy Palug tiến nửa bước về phía trước. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tốc độ của Palug đã vượt ngoài khả năng nhận biết của tôi và biến mất, chỉ để lại sau lưng dư ảnh nơi võng mạc. Năm vệt sáng màu đỏ phản ánh quỹ đạo cô từng đi qua.

『—Nhiệt lượng, và ánh sáng.』

Nguồn sáng mạnh toả ra từ Palug khiến tôi phải tránh ánh mắt đi đôi chút. Khi nhìn lại về phía trước, Tirnanog đã bị tách làm sáu phần và nằm đó.

Nói chính xác hơn, thứ đang ở đó là lớp giáp bị cắt bằng nhiệt và phá huỷ thành sáu mảnh cùng một Tirnanog hoá lỏng không thể giữ được hình dạng. Bộ giáp thép sao, thứ được cho là cứng cáp đã đứt rời, với bề mặt vết cắt đỏ rực như thể bị tan chảy ở nhiệt độ cao. Bản thể của Tirnanog có vẻ chỉ suýt soát qua khỏi, chất lỏng màu đen đang luồn lách để né tránh phần kim loại bị nung nóng. Cơ thể nó dường như cũng đã phải tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt, làn khói đen đang bốc lên cùng với mùi thịt cháy.

“Tir!”

『Guuuuuhh!? Tệ thật……Nhận sát thương đến mức độ này……』

“Cậu không sao chứ!? Đừng chết đấy!”

『À, đừng lo……Ta không chết đâu……Có điều, chiến đấu thì, ta không đủ sức nữa……Để ta, nghỉ, chút đã……』

Mất đi lớp vỏ bọc hình rồng, Tirnanog rút về chiếc túi của tôi dưới dạng chất lỏng. Một phần đáng kể của nó dường như đã bị cháy nát bởi Palug, và chỉ một bộ phận nhỏ chất lỏng màu đen là còn có thể cử động. Tirnanog cũng nặng, nhưng tương đối thì vẫn ở mức độ đủ để mang theo và chạy. Điều đáng mừng là túi chiến đấu ban đầu vốn cũng khá nhẹ.

『Erica……Chạy, đi……』

Sau khi nói những lời đó, Tirnanog chìm vào im lặng. Vội vàng vẫy đũa Glam Sight, tôi có thể nhìn thấy chú thuật tích hợp bên trong nó vẫn còn đang được thực thi.

Thật may quá, Tirnanog còn sống. 

Tôi mong rằng nó chỉ chuyển sang trạng thái ngưng hoạt động để nhằm mục đích phục hồi.

Khi nhấc chiếc túi lên, đối diện lối ra trước mặt tôi, một khối cấu trúc ma thuật đan xen phức tạp mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây đang dao động. Chồng lấp bên trên tầm nhìn thông thường, dáng hình của một nữ thú nhân với mái tóc vàng được phản ánh.

『Ta sẽ không để nhóc trốn thoát đâu. Mãi thì cục nợ phiền phức mới chịu biến mất, giờ chỉ còn lại ta và nhóc mà thôi.』

Tôi lỡ để bị chặn đầu mất rồi.

Với sắc vàng óng ánh như thể được nung chảy bên trong lò nung, đôi mắt Palug cong lên thành một nụ cười. 

Phải làm gì bây giờ? Làm sao tôi có thể trốn thoát khi đối phương là một con quái thậm chí có thể đánh bại Tirnanog về mặt tốc độ được đây.

Đột nhiên, tôi phát hiện trong số các câu thánh chú xung quanh Palug có chứa chuỗi ký tự mà mình từng thấy qua. Nó trông như thể những ký tự từ thời Romulus cổ đại. Bởi lẽ ít có khi nào được dịp nhìn thấy, nên hiển nhiên nó là thứ ngôn ngữ mà tôi chưa thể đọc được. Không biết tôi đã bắt gặp nó ở đâu. Từ một cuốn kinh thánh, trong các tác phẩm trưng bày trong thánh đường, hay—

(A! Nó là một phần của những dòng chữ đã bị xoá trên tượng đài obelisk!)

Trong đầu tôi, vô số thông tin bỗng được kết nối với nhau bởi một sợi chỉ duy nhất.

Quái thú Khế ước nắm quyền kiểm soát loài rắn. Thiên thần hộ mệnh của Vị vua sáng lập đã trao cho ông năng lực điều khiển rồng.

Thiên thần với chiếc đầu sư tử được vẽ trên bức tranh tường của Vị thần tối cao. Người thiên thần cầm lọ thuốc. Quái thú Khế ước cứu sống con người bằng cách ăn đại dịch hoành hành. Một con linh miêu ăn bệnh tật đã trở thành bùa may mắn.

Con thánh thú sở hữu bộ móng vuốt toả nguồn nhiệt cao. Thanh kiếm lửa được cầm bởi thiên thần.

Cơ thể cô ấy không phải là vật chất, nó được cấu thành từ hơi nóng và ánh sáng. Ở thế giới kiếp trước của tôi, người ta đã nói thiên thần làm từ gì cơ chứ?

Lần này không phải hoàn toàn ngược lại với truyền thuyết Zaratan sao? Vốn dĩ, cô ấy là một con quái vật mang tên Palug. Tuy nhiên, sau khi được gọi bằng nhiều cái tên và trải qua quãng thời gian lưu truyền, cô đã được mọi người nhớ đến như những monstro riêng biệt.

“Chị không phải là ác ma, đó là điều mà đứa nhóc này……điều mà Tirnanog đã nói.”

『Hửm. Nếu không phải là ác ma thì ta là gì được chứ?』

“Palug-san, chị chính là thiên thần đã ban cho Vị vua sáng lập khả năng cưỡi rồng có phải không?”

Palug đặt hai chi trước phủ đầy lông vàng của mình lên ngực, cô ngước nhìn về phía thiên đường với một nụ cười ngây ngất. Vai cô run lên, và nó dần biến thành một tràng cười đứt quãng.

『Kukuku……ahaha, AHAHAHAHAHA— Điều này thật ấn tượng làm sao, Erica-ojouchan. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà đã có tận hai người khám phá ra thân phận thật của ta rồi. Hơn thế, một trong số đó lại còn là một cô nhóc đến từ nơi khác chứ chẳng phải hoàng gia Ignitia nữa chứ. Dù đã sống hàng ngàn năm nay, đây là lần đầu của ta đấy.』

Bất chợt, Palug dứt tiếng cười và cúi đầu chào với một cử chỉ thanh tao.

『Quả đúng như vậy, thưa nhà giả kim Erica Aurelia. Ta chính là sứ giả đầu tiên của đấng tạo hoá tối cao và duy nhất. Người được sinh ra từ con mắt trái của mặt trời nghìn tay soi rọi thế giới. Cái tên Thần đã ban cho ta là Pestilence. Cái tên vị vua của ta, Vị vua sáng lập Guillaume Ignitia đã ban cho ta, là Cath Palug.

Ta là người đưa tin.

Là người vung thanh hoả kiếm.

Là người loại trừ dịch bệnh, là người chinh phục loài rắn.

Là người bảo vệ trẻ nhỏ cũng như lắng nghe mong ước của mọi người……Ta từng là vậy.』

Như thể đang có một làn hơi nóng dày đặc bốc lên, tầm nhìn của tôi bỗng trở nên méo mó trong thoáng chốc. Từ nơi mắt trái của Palug, máu đặc rỉ ra, lăn dài trên gò má tựa những giọt nước mắt. Nguồn sáng phát ra từ hoạ tiết mắt được khắc trên tường chuyển từ trắng sang đỏ, và như thể để đồng bộ với con mắt trái của Palug, một thứ chất lỏng màu đỏ kì lạ trào ra.

Trước khi kịp nhận ra, nhiệt độ bên trong căn phòng đã tăng cao đến mức cơ thể tôi thấm đẫm mồ hôi. Bất chấp điều đó, tôi không ngừng cảm thấy một nỗi khiếp sợ khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

『Ta của hiện tại đã mất đi sức mạnh trước đây. Những gì còn sót lại giờ chỉ còn là một lớp cặn dư. Ta đã sử dụng quá nhiều cho việc tiêu diệt khổng lồ, tiêu diệt ma cà rồng, cũng như đáp ứng lời nguyện cầu của những con người thông thái và tốt bụng. Ta đã đánh mất quá nhiều để có thể ăn thịt Xà Vương, nuốt chửng vô số bệnh dịch, cứu giúp những người mà vua của ta trân quý. Vì lợi ích của thánh thần, vì lợi ích của con người, ta đã tận lực hết mình.』

Nếu những lời nói của cô là sự thật, phải chăng Palug định sẽ chết như một thiên thần? Vậy thì, cô ấy hẳn vẫn sẽ trao cho Auguste số phép màu ít ỏi còn sót lại dẫu biết rằng nó sẽ dẫn đến sự huỷ diệt của chính mình.

Bản năng mách bảo tôi rằng tôi nên tránh xa người thiên thần đang cố đâm đầu vào chỗ chết này ra. Thế nhưng, tôi lại chẳng thể di chuyển đôi chân dù chỉ là một bước.

『Ấy vậy mà, ta đã bị lãng quên khỏi ký ức của con người. Không ai còn nhớ đến ta. Không ai còn nguyện cầu với ta. Khởi nguồn quyền năng của thiên thần chúng ta là từ nơi đức tin loài người. Một khi đã đánh mất nó, chúng ta sẽ không cách gì có thể làm đầy lại được nguồn sức mạnh bị hao hụt. Ta đã nghĩ bản thân mình sẽ dần biến mất như vậy. Chỉ sau một hay hai lần điều ước của ai đó thành hiện thực……Còn không thì, trong vòng khoảng mười năm nữa, ta sẽ không thể duy trì sự tồn tại của mình và rồi tan biến. Ta vốn đã định chấp nhận số phận huỷ diệt ấy—』

Palug cắt ngang câu nói và hướng ánh nhìn về phía Auguste người đang mất ý thức. Đó là một biểu cảm đầy yêu thương nhưng cũng ngập tràn đau đớn.

『Nhưng có một người đã tìm thấy ta, người đã bị lãng quên……Một người vẫn còn cần đến ta. Riêng chỉ mình đứa trẻ này thôi. Phải, Auguste là người duy nhất đã một lần nữa trao cho ta lý do tồn tại. Đứa trẻ ấy giữ ta, kẻ không khác gì đã chết, tiếp tục được sống. Chính vì vậy, ta sẽ không ngần ngại, cũng như không bối rối, mà dâng hiến toàn bộ thể xác lẫn tâm trí này.』

Những lời cô ấy nói ra cũng tương tự như Auguste đã từng. Đó là một sự hiến dâng vô bờ. Ngay cả khi phải hy sinh bản thân mình, họ vẫn sẽ cầu cho hạnh phúc của người khác. Dẫu rằng thứ chờ đợi cả hai phía trước chỉ có sự lụi tàn.

“Nhưng, sau tất cả, điều ước của Auguste-sama cuối cùng vẫn không thể hoàn toàn trở thành hiện thực được mà không phải sao? Lẽ nào là vì sức mạnh còn lại của chị không đủ để đáp ứng nó ư?”

『Đúng, chính xác. Kể cả khi ta thiêu rụi toàn bộ sự tồn tại này lẫn sức mạnh linh hồn nhận được từ máu Auguste, tối đa thì cũng chỉ có thể cầm cự được sáu năm……Không, bốn năm rưỡi, ta đoán vậy.』

Thời gian sự tồn tại của cô ấy được duy trì đã bị rút ngắn lại so với nguyên gốc. Có lẽ, đó là vì cuộc chiến với Tirnanog. Không biết liệu trận chiến ấy có ý nghĩ gì không khi nó chỉ làm suy giảm sự sống của một người vốn đã chẳng còn lại bao nhiêu thời gian.

“Palug-san, dừng lại thôi. Nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai sẽ chẳng có gì ngoài bất hạnh. Không phải từ bỏ khế ước và dành thời gian còn lại bên Auguste-sama cũng tốt sao?”

『Ừ, đúng vậy……Ta vẫn luôn muốn được làm điều đó, nếu có thể. Có điều, Erica-ojouchan, ta đã quyết định rồi. Ta sẽ dùng tất cả sức mạnh còn lại cho đứa trẻ ấy. Ta sẽ cố gắng thực hiện điều ước cho hoàng tử đáng quý của ta.』

“Palug-san……”

『Dù sao thì, tế vật để lấy lại sức mạnh cũng đã vô tư tiếp cận mà không hề hay biết gì. Giờ ta chẳng cần chuẩn bị cho sự biến mất của mình thêm nữa.』

Đối với Palug, Auguste hẳn là rất quan trọng. Tôi đã suy ngẫm trong một thời gian dài không biết liệu có còn giải pháp nào khác hay không, nhưng rốt cuộc vẫn chưa nghĩ ra được gì.

……Hử?

Đợi chút, hình như tôi vừa nghe thấy điều gì đó kỳ lạ vào khúc cuối.

“……Tế vật gì cơ?”

『Chà, là ai được nhỉ. Chắc hẳn phải là cô con gái của nhà giả kim vừa thông minh, vừa xinh đẹp lại cực kỳ tốt bụng nào đó rồi không phải sao?』

Palug hé mở nửa miệng và nhếch khoé môi lên. Đó là một nụ cười của loài thú, với những chiếc răng nanh để lộ.

Đầu ngón tay tôi tê dại, mặt cắt không còn một giọt máu. Tôi cảm nhận được thân nhiệt mình đang tụt xuống bởi nỗi sợ hãi cùng sự căng thẳng. Giác quan thứ sáu của tôi, thứ vốn cực kỳ trơ lì, giờ đang rung lên hồi chuông cảnh báo ở mức tối đa.

Tôi tự hỏi tại sao bản thân mình chưa từng để ý thấy. Đây không phải là về danh tính của Palug, cảm xúc của cô, hay bất cứ thứ gì tương tự. Cô ấy người trước mắt tôi, trước cả khi là một con thú hộ mệnh dũng cảm mong muốn trao gửi sức mạnh cho vị hoàng tử dù đang đứng trên bờ vực cái chết, trước cả khi là một thiên thần chăm lo coi sóc vương quốc này, chẳng phải vốn cũng chỉ là một con vật đói khát tìm kiếm sức mạnh thôi sao.

Đây là một death flag. Một death flag hết sức cứng đầu không cách gì có thể phá huỷ được dù rằng là với sức mạnh của quái thú Zaratan.

『Ôi, một đứa trẻ đáng thương. Run rẩy đến độ này. Đừng lo lắng. Ta sẽ không để sự tồn tại của nhóc bị tiêu biến đâu. Máu và linh hồn của nhóc sẽ được chuyển hoá thành sức mạnh giúp thực thi điều ước, còn xác thịt thì trao lại cho ta. Ta sẽ sống cuộc đời của nhóc bằng chính cơ thể nhóc. Quả là một điều tuyệt vời. Cơ thể của Erica Aurelia rồi sẽ có thể kết hôn cùng Auguste.』

Người thiên thần này đang thốt ra những từ ngữ đủ để khiến khái niệm về một thiên thần hoàn toàn bị sụp đổ. Bằng cách nào đó, nó quá sức chấn động, khiến nội dung không thể đi vào não tôi một cách trọn vẹn. Điều duy nhất tôi có thể nhận ra, là kế hoạch về tương lai mà Palug vẽ lên, tôi xin thẳng thừng được từ chối.

Chậm rãi, chậm rãi, Palug tiến lại gần. Tôi rút đũa Hold khỏi giá để đũa nơi thắt lưng và nhắm đến Palug mà vẫy. Lời nguyền hoá đá vô hình, thứ được pha loãng từ chiết xuất lấy từ cockatrice, được bắn ra, để lại phía sau một tia sáng ma thuật nhỏ nơi đầu đũa. Tuy nhiên, đôi chân Palug vẫn không dừng lại.

Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy cơ thể cô ấy nhoè đi như thể diễn biến thường xuất hiện trong một bộ anime chiến đấu. Một đòn công kích đơn giản từ đũa phép chắc chắn sẽ không cách nào có thể đánh trúng được. Kể cả nếu có sử dụng những ma pháp vô hình hay ở vào tốc độ ánh sáng, tất cả rồi sẽ bị tránh thông qua hướng đũa hay ánh nhìn của tôi thậm chí là trước cả khi kịp tấn công.

『Erica Aurelia. Nhóc tới là để cứu Auguste mà không phải sao? Vậy thì, có gì khó đâu chứ. Nhóc chỉ cần tiện thể giúp luôn cả ta thôi là được rồi.』

Palug nở nụ cười đầy mê hoặc và nói, trong lúc khoe ra bộ móng đỏ rực của mình. Mỗi lần cô ấy bước đến gần hơn, tôi lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng thêm một bậc.

Tôi khẽ liếc nhìn về phía lối ra. Chỉ cần tới được vị trí đó, tôi sẽ có thể ngăn chặn sự tiếp cận của cô ấy với đũa Stone Wall hoặc Barbed Wire bằng cách tạo rào cản vật lý. Tất nhiên, đối với Palug, bất cứ rào cản nào cũng đều sẽ bị phá huỷ chỉ trong nháy mắt.

Dù vậy, nếu có vô số rào cản vật lý thay vì chỉ một hoặc hai thì sao? Để thực thi sức mạnh huỷ diệt, Palug cần phải cắt bớt sự sống của chính mình. Nghĩ đến số lần sử dụng còn lại của đũa phép, đây sẽ là cơ hội 50-50, nếu có khả năng tạo dựng một lượng lớn vật cản đủ để khiến cô ấy từ bỏ việc đuổi theo, tôi sẽ có cơ may chạy thoát.

(Có điều……)

Tồn tại hai vấn đề trong kế hoạch này. Trước hết, túi của tôi nặng hơn mọi khi vì có Tirnanog bên trong. Cái còn lại là, Auguste đang nằm bất tỉnh ở phía đối diện lối ra.

Suy xét đến việc sở hữu một chiếc túi nặng, khoảng cách chỉ 10 mét đến lối ra thật sự như xa vô tận. Tuy nhiên, nếu cố thoát bằng lộ trình ngắn nhất, tôi sẽ phải từ bỏ Auguste. Nói thì nói vậy, việc mang theo Auguste người ở phía bên kia của Palug và chạy trốn cùng chiếc túi chứa Tirnanog, nghĩ như thế nào đó vẫn là điều không thể. Ngay từ đầu thì, dù cho có bỏ lại hết cả hai, tôi cũng chưa chắc đã trốn thoát được.

『Ít nhất, hãy để ta kết liễu nhóc một cách không đau đớn. Tạm biệt, Erica-ojouchan.』

Palug từ từ vung tay phải xuống. Tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa đang ngưng tụ nơi những chiếc móng vuốt. Đấy phải chăng là thứ ánh sáng đã đánh bại Tirnanog—là danh tính thật của thanh hoả kiếm được vẽ trên bức tranh tường?

Ngay trước khi ngọn lửa kịp chạm đến tôi, một vật thể bạc bay tới từ phía sau. Vật thể đang bay ấy đâm sầm vào cánh tay Palug trong lúc di chuyển với chuyển động bất thường. Một âm thanh lớn như thể tiếng kim loại nặng va chạm nhau vang lên. Cánh tay của cô bị đánh bật đi, và dòng chảy sức mạnh ma thuật hình thành ngọn lửa phân tán.

Palug nhanh chóng hình thành những chiếc vuốt lửa ngắn trên tay trái và chém đứt vật thể. Mảnh giấy có chứa vòng tròn ma thuật bị tách thành hai, thiêu rụi chỉ trong nháy mắt, tan thành tro bụi và bay tứ tán.

Thứ đó, lẽ nào là của phía Đông……Là thẻ phép Hafan?

Khi Palug nhảy lui lại về phía Auguste, hàng ngàn thẻ phép bao quanh tôi như thể để bảo vệ. Tôi đã từng nhìn thấy thứ ma thuật này trước đây. Nó là Protective Circle được sử dụng bởi các pháp sư Hafan. Và, tôi chỉ biết duy nhất một người thuần thục loại phép này đến mức có thể dùng Protective Circle, thứ vốn được dùng cho mục đích tự vệ, để tấn công.

“Ta sẽ thấy phiền lắm nếu ngươi tự ý giết cô gái này khi chưa được phép. Nếu muốn giết Erica, hãy đánh bại ta trước cái đã.”

Một câu thoại tương tự như thứ mấy nhân vật đối thủ sẽ nói vang lên. Và Klaus Hafan, vị pháp sư phía Đông, xuất hiện cùng với giọng nói.

u62111-54f0618a-beb1-4e68-8ed5-f7dc626d0a60.jpg

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Thanks trans :3
Xem thêm
Căn time chuẩn đấy
Nice
Xem thêm
Aaaaaahhhh, Klaus ngầu quá ❤️❤️❤️❤️
Không biết liệu có cứu được cả Auguste lẫn Palug không nữa...
Xem thêm
TRANS
Thank trans <3
Xem thêm