Shinigamihime no Saikon
Meiya Onogami Kishida Meru
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Tôi bán mình chứ không bán diêm

Chương 02 - Nỗi lòng nàng nhân tình, phu nhân nào đâu biết

3 Bình luận - Độ dài: 9,030 từ - Cập nhật:

Vào ngày đầu tiên sau đám cưới, tiếng ngựa hí vang cùng tiếng người trò chuyện đã đánh thức Alicia.

“Thôi chết.”

Sau khi Nora rời khỏi phòng đêm qua, niềm háo hức chờ mong một cơn ác mộng ly kỳ sẽ ập đến làm Alicia không tài nào ngủ yên. Nhận thấy mình đã ngủ quên, cô nhanh chóng rời giường và bắt đầu thay đổi quần áo.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên, theo sau là giọng nói của Nora.

“Chào buổi sáng, thưa phu nhân. Không biết người đã dậy chưa ạ?”

Bởi đối phương là Nora, Alicia vừa mặc đồ vừa đáp: “Tôi dậy rồi.”

“Chào buổi sáng… Ai, vướng quá!”

Nora vừa bước vào liền thấy Alicia đang phải vật lộn với mái tóc rối bù. Tình cảnh ấy làm cô bật cười một tiếng rồi mới nói chuyện đứng đắn với phu nhân của mình.

“Phu nhân. Có vài vị khách muốn gặp người. Tôi đã thông tri cho đại nhân Kashburn biết rồi ạ. Ngài ấy cho phép họ ngồi chờ ở phòng khách… Phu nhân không phiền chứ?”

“Eh, tìm tôi sao? Ai vậy?”

Chuyến thăm đột ngột khiến Alicia giật mình. Nora nhìn cô cân nhắc.

“Là bá tước Reiden cùng người giám hộ mà phu nhân đã gặp hôm qua đó ạ. Tôi không nghĩ có người bình thường nào sẽ thích để cô vợ mới cưới của mình ra gặp khách nam cả. Người thấy sao?”

Alicia không đáp lại những lời mỉa mai của Nora. Vẻ mặt cô thản nhiên như thường.

“Umm, ngài Kashburn đã đồng ý để họ vào rồi đúng không? Phải rồi, ngài ấy thì sao?”

“...Chủ nhân rất bận. Sáng sớm đã ra ngoài rồi ạ.”

Nếu vậy, thời điểm tiếng ngựa hí vang lên bên tai Alicia hẳn là lúc Kashburn rời đi.

“Chàng quả là một người chồng hết mình vì công việc. Ấy vậy mà ta lại không có mặt ở đó để nói lời tiễn chàng. Thật là...”

Nora cười gượng.

“Phu nhân, không cần phải làm thế đâu. Đại nhân Kashburn đã nói rồi mà? Tất cả những gì người phải làm là ở lại trong phòng. Vậy nên phu nhân không cần phải nghênh đón tiễn đưa ngài ấy mỗi ngày đâu.”

“Ah. Nếu thế thì tôi không cần phải đi tiếp khách nữa nhỉ?”

Nora thực sự ngạc nhiên khi thấy Alicia định phớt lờ bá tước Reiden.

“Tuyệt đối không được. Phu nhân! Danh dự gia tộc sẽ bị hao tổn nếu chúng ta không đón tiếp tốt những vị khách được mời đấy ạ!”

“Không được sao. Tôi hiểu rồi. Nora, tôi sẽ đi tiếp đãi bọn họ.”

Người vợ có trách nhiệm đón tiếp khách khứa tới chơi khi người chồng vắng mặt. Vì thế Alicia đã sửa sang lại bề ngoài một chút.

Vào lúc Alicia định rời phòng, bụng cô bỗng vang lên.

“Ôi. Thế này thì không được rồi.”

Alicia hơi xấu hổ hỏi Nora.

“Cô có thể mang một ít trà bánh mời bá tước Reiden dùng trước được không? Ngại quá. Tôi cần một ít thời gian để ăn chút gì đó.”

Nếu không thì bụng cô sẽ biểu tình ngay trước mặt các vị khách mất.

Trước yêu cầu của Alicia, Nora im lặng một lúc rồi mới đáp bằng giọng vô cảm.

“Người muốn ăn cũng được thôi. Nhưng bá tước Reiden vẫn sẽ phải ngồi chờ người ở phòng khách. Vì không có lệnh của phu nhân bọn em vẫn chưa dâng trà bánh lên.”

Alicia hoàn toàn không phát hiện Nora đã thay đổi ngữ khí và nói, “Ôi. Để vậy đâu có được? Phiền cô mang cho họ chút gì đó được không?”

Nora hếch mũi một cách cao ngạo và lạnh lùng cười.

“Phu nhân. Tôi không hiểu “chút gì đó” mà người nói cho lắm. Hôm qua tôi đã giới thiệu cho người mọi thứ rồi, nên nếu người muốn tôi làm gì hoặc làm như thế nào thì xin người hãy ra lệnh cho rõ ràng vào ạ. ”

Hôm qua Nora chỉ dùng phương thức giới thiệu đơn giản kiểu “nơi này là phòng khách”, ấy thế mà hôm nay cô ta lại đeo vẻ kiêu ngạo đòi hỏi mệnh lệnh rõ ràng và khoanh tay trước ngực nhìn gương mặt sửng sốt của Alicia.

“Nói khó nghe là người có nhờ vả người hầu khác cũng vô dụng. Tôi là hầu gái duy nhất thuộc quyền chỉ huy của người. Người cũng thấy đấy, gia tộc Licen không có nhiều người hầu, không có ai rảnh rỗi chờ đợi người đâu.”

“Vậy sao? Có vẻ tôi phải tự mình quyết định rồi.”

Alicia không chút buồn rầu nói.

“Xem ra phải mất chút thời gian.”

Hơi ấm của bát súp nóng phiêu tán trong căn phòng khách đen tuyền. Alicia với thân phận phu nhân Licen ngồi trên ghế thượng vị của chiếc bàn ăn hình chữ nhật. Theonard và Eulan ngồi ở vị trí bên cạnh.

“Mời dùng. Xin đừng khách khí. Tôi cũng ăn mà.”

“Vâng. Cảm ơn.”

Theonard hoang mang nhìn các món ăn bày trên bàn.

Sau khi bị yêu cầu đưa ra hình thức trà bánh mời khách, Alicia quyết định đi tới phòng bếp. Sự xuất hiện của cô đã làm những người hầu bếp vô cùng khiếp sợ. Họ lạnh lùng nhìn cô lựa chọn nguyên liệu nấu ăn giữa tiếng trống bụng vang lên không ngừng.

Cô nhanh chóng chuẩn bị ba chiếc bánh mì thịt chiên kẹp rau kèm súp rồi tự mình mang tới mời khách. Vì không biết nên dùng hình thức trà bánh nào, lại muốn được ăn no, nên Alicia nghĩ đây là giải pháp tốt nhất.

Nhưng Theonard và Nora không cho là vậy. Họ dùng ánh mắt bối rối nhìn Alicia bắt đầu ăn bữa sáng. Người trước chần chờ vì cậu đã no nên không biết phải làm với bữa ăn trước mặt. Người sau bị quyết tâm của Alicia áp bách và đành phải hỗ trợ cô một cách không cam lòng.

“Mình chưa bao giờ nghe rằng một tiểu thư có thể tự nấu ăn! Người này thực sự không phải kẻ giả mạo sao? Có khi cô ta là con của người hầu cũng nên!”

Nora lẩm bẩm sau lưng Alicia. Song Alicia còn đang bận ăn uống nên không để ý tới những lời đó.

“Wow. Thức ăn do chính tay tiểu thư Faitlin làm này! Cảm ơn rất nhiều. Thiếu gia cũng thấy vậy phải không?”

Eulan cao hứng nói. Hắn quay sang mỉm cười với Theonard để tìm kiếm sự nhận đồng. Song vẻ tươi cười không chút cố kỵ ấy đã làm Theonard nhớ ra mục đích chính của chuyến đi này.

“Eulan. Chúng ta không đến đây để ăn! Tiểu thư Alicia. Tôi có chuyện cần trao đổi với ngài. Liệu ngài có thể lắng nghe tôi chứ?”

“Không.”

Khi cảm thấy đã no, Alicia đáp lại một cách dứt khoát.

Theonard thất vọng đến mức không nói nên lời.

“Không thèm nghe mình giải thích… Tên Licen chết tiệt kia… Thảo nào hắn dễ dàng cho chúng ta vào nhà như vậy.”

Theonard cho rằng Kashburn đã cố ý nói gì đó với Alicia. Cậu rủa sả vài câu rồi mới khôi phục lại vẻ lịch thiệp ban đầu.

“Tôi muốn giúp cô. Alicia. Khi tôi nghĩ cô đã thoát khỏi nhà Bastule thì Licen lại nhảy vào cuộc. Hắn không chỉ dùng tiền mua cô mà còn định chơi đùa với số phận của cô nữa. Vậy nên tôi nhất định sẽ giúp cô.”

Theonard siết chặt nắm tay trên mặt bàn đen bóng và tha thiết nhìn Alicia.

Alicia mờ mịt nhìn lại. Với Theonard, đó quả là một biểu tình đáng thương.

“…Tôi hiểu được nỗi khổ của cô… Bởi vì tôi… cũng giống như cô, cũng bị người khác lợi dụng cho mục đích riêng của họ.”

“Ồ. Bá tước Reiden từng làm cô dâu tái giá hai lần sao?”

“Không phải! Ý tôi là tôi cũng được sinh ra ở gia tộc lãnh chúa địa phương danh giá, lại bị cuốn vào làn sóng nổi loạn linh tinh này và chịu nhiều đau khổ!”

Alicia lộ ra vẻ thấu hiểu.

“Quả thật. Tôi nghe nói gia tộc Reiden không còn cai trị quận Reiden nữa.”

Alicia biết một nơi gọi là quận Reiden. Nó nằm ở phía đông quận Azberg. Không giống như quận Azberg cách đó một ngọn núi hiểm trở, quận Reiden là một đồng bằng màu mỡ phì nhiêu không kém gì quận Failtin và nổi tiếng về sản lượng lúa mì và rau quả.

Đó là khu vực thuộc quyền cai trị của gia tộc lãnh chúa địa phương Reiden. Trái với gia tộc Faitlin sớm lụn bại, nhà Reiden vẫn duy trì được quyền lực từ xưa đến nay. Tuy nhiên, trong cuộc đảo chính mười năm trước, nhà Reiden đã thi hành chính sách tàn bạo để củng cố sự thống trị của mình. Điều đó đã làm tầng lớp nông phu bất mãn, và khiến họ đứng lên khởi nghĩa lật đổ gia tộc Reiden.

Sau khi nhà Reiden bị đá xuống đài thì những kẻ lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lại xảy ra nội chiến. Quyền lực của lãnh chúa địa phương bị chia thành nhiều mảnh. Quận Reiden rơi vào tình trạng hỗn loạn đến mức nhà vua cũng không thể xử lý.

“Tiểu thư Alicia. Cô sai rồi. Gia tộc Reiden vẫn là người cầm quyền tại quận Reiden.”

Theonard tự tin nói. Eulan cạnh đó gật đầu.

“Sau khi tôi trở thành người giám hộ cho thiếu gia Theonard, giáo hội “Lời cầu nguyện cho đôi cánh” đã dùng toàn lực để ủng hộ và giúp thiếu gia lấy lại vị trí lãnh chúa. Đối với giáo hội mà nói, chúng tôi không thể để mặc quận Reiden tiếp tục lâm vào cảnh lầm than được.”

“Vì vậy ngài Eulan mới trở thành một người giám hộ?”

Những đứa trẻ vị thành niên muốn thừa kế tước vị bắt buộc phải có người giám hộ cho tới tuổi thành niên.

Song hầu hết người nhà Reiden đã bị tàn sát trong cuộc khởi nghĩa mười năm trước.

Trong trường hợp đó, người giám hộ có thể sẽ là quốc vương, lãnh chúa thuộc đại gia tộc hoặc thậm chí là các giám mục xuất thân quý tộc thuộc giáo hội.

“Nói cách khác, quyền lãnh chúa sẽ nằm trong tay người giám hộ là ngài Eulan đây cho đến khi bá tước Reidan đủ tuổi phải không? Tôi thực sự ghen tị với quyền thu thuế của ngài đấy.”

Trên nguyên tắc, người giám hộ được xem là đại diện pháp lý của người được giám hộ. Họ có nghĩa vụ bảo vệ và quyền quyết định mọi thứ thay cho người được giám hộ.

Vậy nên có rất nhiều kẻ cố gắng trở thành người giám hộ của trẻ em quý tộc để kiếm lợi từ đó. Việc Alicia bị người giám hộ mình bán hai lần là một ví dụ điển hình cho tình trạng này.

Theonard lắc đầu.

“Lý thuyết thì đúng. Nhưng Euland sẽ không tự tiện vận dụng quyền lãnh chúa khi không được tôi cho phép. Hắn luôn báo cáo cho tôi mọi thứ, ngay cả tới việc sử dụng tiền thuế như thế nào. Đó là lý do tại sao tôi giữ thằng cha giám mục thích lảm nhảm, vô tích sự, ngu xuẩn lại nhát gan này bên mình.”

Theonard nói tiếp với vẻ tự cao tự đại. Trông cậu không giống một người được giám hộ chút nào.

“Vậy nên cô đừng lo. Dẫu tôi không biết Licen định trả cô bao nhiêu, nhưng hắn chỉ là một kẻ cai trị một mảnh đất cằn cỗi. Chỉ có lãnh chúa vùng đồng bằng Reiden trù phú như tôi mới có thể đem lại cuộc sống dư dả cho cô.”

u3415-035ee66f-076f-4c08-b7ae-7143a59fd028.jpg

Cậu cố gắng thuyết phục Alicia.

Euland cười ngắt lời.

“Ngài mạnh miệng thật đấy. Kỳ thực trước tôi cũng đã có vài người trở thành người giám hộ cho thiếu gia. Song họ chỉ muốn lợi dụng thanh thế nhà Reiden mà thôi. Sau khi thiếu gia bị những người ăn cháo đá bát đó bỏ rơi thì ngài ấy đã hoàn toàn mất niềm tin vào người giám hộ… Oa!”

Euland vô tình nói ra điều không nên khiến Theonard trừng mắt nhìn hắn một cái. Song những lời trắng ra đó cũng chính là những gì mà Theonard nghĩ trong lòng.

“Đúng thế. Có vô số kẻ lừa gạt muốn tiếp cận người mất đi hậu thuẫn như tôi. Song mục đích của họ là danh tiếng dòng họ Reiden mà tôi được thừa hưởng. Không ai chịu để ý tới suy nghĩ của tôi cả.”

Không giống Alicia, Theonard đã trải qua một tuổi thơ giàu sang và hạnh phúc xứng danh với địa vị lãnh chúa địa phương.

Cậu có lẽ đã rất khổ sổ khi cuộc sống ấy biến mất và phải đổi đi đổi lại người giám hộ nhiều lần. Giọng cậu khá trầm, lộ ra vẻ buồn rầu và mỏi mệt.

“Cô cũng thế, phải không? Tôi biết một tiểu thư con nhà danh giá không thể lựa chọn hôn phu theo ý mình. Nhưng  một người mới mất chồng chưa tới một năm như cô đã bị buộc phải tái giá, đối tượng lại là Licen… Cô thật đáng thương.”

“Không đâu. Tôi rất vui vì được ngài Kashburn mua về.”

Trước vẻ thương hại của Theonard, Alicia dứt khoát lắc đầu phủ nhận. Điều đó làm những lời Theonard định nói nghẹn trong cổ họng và làm cậu sặc sụa.

“Ôi. Thiếu gia có sao không?”

Eulan cuống quít vỗ lưng cho Theonard nhưng có vẻ nó đã không có tác dụng gì.

Nora không thể chỉ đứng xem nữa. Cô cầm ấm, rót nước vào cốc kim loại và đưa nó cho Theonard.

“Thưa bá tước Reiden, thật ngại quá. Dù ngài có nói chuyện đứng đắn với đức bà đến đâu đi chăng nữa thì cũng vô ích thôi. Thành thật mà nói, nếu ngài có thể mang nàng ta đi thì tôi sẵn lòng ủng hộ.”

Nhận ra Nora đang đến gần, Theonard lập tức nghiêng người về phía sau và hô to.

“Đừng lại đây. Đám hầu gái cố gắng tiếp cận quý tộc đều là lũ hám của. Kẻ đáng cảnh giác nhất là mấy cô ngực bự, trang điểm lòe loẹt. Mấy người đó đều thích dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ đàn ông, chờ con mồi cắn câu liền lột sạch túi người ta!”

Có lẽ Theonard từng gặp phải trải nghiệm tồi tệ trong quá khứ nên cậu mới có thể nói những lời này một cách trôi chảy bằng cổ họng nghẹn ngào của mình. Từ mặt nào đó, những lời này thực sự đúng về Nora. Nó làm cô nhăn mặt tức giận.

“Gì, gì cơ? Ngài thật bất lịch sự! Ai muốn một kẻ già đầu còn phải có người giám hộ kèm cặp như ngài chứ?”

“Ngươi nói gì? Một hầu gái thấp kém như ngươi cũng dám mở miệng phản bác lại khách nhân! Gia tộc Licen không dạy ngươi cách hầu hạ người khác hay sao?”

“Thôi nào, thôi nào.”

Eulan cố gắng khuyên can. Nhưng Theonard và Nora đều phớt lờ hắn ta.

Đúng lúc này, Alicia từ tốn nói. “Bá tước Reiden không cần phải lo đâu. Nora hiện đang làm tình nhân của ngài Kashburn rồi.”

Chủ tớ nhà Reiden ngây người. Ngay cả Nora cũng ngừng lại.

Alicia tiếp tục cười nói, “Phải không, Nora? Cô đâu thể cùng lúc trở thành tình nhân của hai người đàn ông được. Việc vất vả như thế, sức đâu mà chịu được chứ.”

“Haha. Đúng thế. Đúng thế. Muốn trở thành ‘Đối tác’ của công tước Licen chắc chắn phải có sức bền rất cao… Còn làm ‘đối tác’ của thiếu gia thì dễ dàng hơn nhiều. Ahahaa!”

Eulan tán đồng không chút nghĩ ngợi, thậm chí còn bổ sung thêm vài câu. Điều đó làm vai Theonard run lên.

“Hắn mới cưới vợ có một ngày mà đã rước tình nhân vào nhà rồi! Dù cô dâu có là người được mua về đi chăng nữa thì hành động đó vẫn thật quá đáng!”

Theonard tức giận hét lên. Cậu đứng dậy nhìn Alicia bằng ánh mắt kiên quyết và lẩm bẩm.

“Tôi quả nhiên không thể bỏ mặc cô lưu lại nơi này được! Không chỉ vì cô mà còn vì con dân của Azberg và Reiden! Chuyện này giống hệt như lúc phong trào khởi nghĩa mới xuất hiện vậy. Nếu chúng ta để tên kiêu ngạo đó làm những gì mình thích thì một cuộc tranh chấp nhất định sẽ nổ ra!”

Đôi mắt nóng rực tràn ngập trách nhiệm ấy khiến người ta cảm nhận được một ý chí kiên cường cực kỳ nguy hiểm.

“Xin hãy báo cho Licen lời cảnh cáo của tôi. Tựa như Bastule, ông trời nhất định sẽ trừng phạt tên hèn hạ mới nổi cho rằng chỉ cần dùng tiền là có thể mua được danh dự quý tộc ấy!”

“Ah. Ngài Bastule có là phải một quý tộc mới nổi đâu.”

Alicia bình tĩnh chỉ ra vấn đề. Song Theonard chỉ nở nụ cười khinh thường.

“Tên kia không phải đại địa chủ, cũng không phải là lãnh chúa địa phương. Gã chẳng qua là một quý tộc cấp thấp sở hữu vài mảnh đất nhỏ mà thôi. Chưa kể tên đó dám dùng đồng tiền dơ bẩn để mua cô. Hắn khác gì Licen chứ?”

Alicia có vẻ suy tư. Theonard nói không sai, vì thế cô không định cãi lại. Nhưng Theonard vẫn đang tiếp tục lời diễn xướng xuất sắc của mình.

“Tôi bắt đầu nghĩ việc cô mang danh hiệu ‘Công chúa Tử thần’ không hoàn toàn là một điều xấu. Điều đó mang hàm ý rằng cô có thể sử dụng cái chết để trừng phạt những kẻ cặn bã dám lợi dụng thanh danh gia tộc Faitlin.”

Theonard đã nói ra những lời ám chỉ thất lễ này với vẻ mặt trẻ con và ánh mắt nguy hiểm. Song khi cậu đối diện với vẻ mờ mịt của Alicia, niềm háo hức đã dần nguội lạnh. Ngay cả những lời sau đó cũng mất đi lực lượng ban đầu. Có lẽ là bởi bản thân Alicia không giống với tưởng tượng của cậu, cũng có thể là do cậu vẫn còn chưa hạ quyết tâm thực hiện ý tưởng của mình.

“Đúng là cô… có chút, đúng, đặc thù. Chính vì thế mà tôi càng không thể tha thứ cho kẻ định lợi dụng cô. Nếu Licen hay nhỏ hầu kia bắt nạt cô thì đừng ngần ngại nói cho tôi biết. Được rồi. Đi thôi, Eulan!”

Theonard ném xuống những lời ấy rồi quay người, sải bước khỏi phòng khách.

“Có vẻ món này không hợp với khẩu vị của cậu ấy.”

Alicia nhìn đĩa đồ ăn không được chạm vào và nhỏ nhẹ nói.

“A, để tôi thưởng thức thay ngài ấy cho. Ồ. Ngon thật đấy. Tài nấu nướng của tiểu thư Alicia thật tuyệt vời.” Eulan vừa nói vừa duỗi tay cầm lấy chiếc bánh của Theonard.

Thấy Eulan không định rời đi, Alicia ngạc nhiên hỏi, “Ngài không đi cùng với bá tước sao?” 

“Nhắc mới nhớ, các ngài hiện đang sống ở đâu vậy? Ngài ta không thể nào đi đi về về giữa nơi này và quận Reiden được, đúng không?”

Dẫu quận Azberg vô cùng cằn cỗi, nó lại là một mảnh đất rộng lớn. Nếu muốn tới quận Reiden thì ta phải tốn ít nhất mười ngày để vượt qua các dãy núi hiểm trở.

Thấy Nora đột nhiên chen ngang, Eulan liền giải thích đơn giản.

“Đúng thế. Thực ra, chúng tôi đã dựng lều trong rừng. Thiếu gia không gặp vấn đề gì đâu. Nơi đó rất gần chỗ này. Hơn nữa bên ngoài còn có vệ binh trông coi.”

“Ô. Nghe thú vị thật. Ngài chuẩn bị kỹ lưỡng thật đấy.”

Alicia lập tức bị câu chuyện cuốn hút, nhưng Nora thì há hốc miệng.

“Dựng lều ở trong rừng? Mấy người can đảm đấy. Khu rừng quanh đây đều thuộc quyền sở hữu của đại nhân Kashburn. Hay là mấy người đã nhận được sự cho phép từ ngài ấy rồi?”

Ngay cả việc đốn củi hay săn bắn trên lãnh thổ đã được sở hữu đều cần được chủ nhân nơi đó cấp phép chứ đừng nói tới việc tùy tiện hạ trại. Đó là điều bắt buộc phải có nếu muốn sống ở trên lãnh thổ này. Song Eulan bình tĩnh nói rằng mọi việc đều ổn.

“Tôi đã nhân danh mình và lý do thực hiện các hoạt động truyền giáo cần thiết để xin giấy phép đặc biệt từ nhà vua. Miễn là chúng tôi không có ý định làm loạn, giấy phép có thể giúp chúng tôi có thể tự do ra vào lãnh thổ người khác trong một số điều kiện nhất định. Chính vì thế mà tôi mới phải chuẩn bị mọi thứ cần dùng cho sinh hoạt như thế.”

Nói cách khác, Eulan đã lợi dụng địa vị giám mục của mình và lấy cớ truyền giáo để được ở lại lãnh thổ Azberg. Alicia thốt lên đầy ngưỡng mộ mà không để ý tới vẻ kinh ngạc của Nora.

“Oa. Ngài chu đáo thật đấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì xin giấy phép cũng tốn thời gian lắm nhỉ?”

“Haha, khi thiếu gia đột nhiên nói muốn tới Azberg thì tôi đã có linh cảm rằng đây sẽ là một cuộc kháng chiến trường kỳ rồi… Rốt cuộc thiếu gia nhà tôi lần nào cũng hành động thiếu não hết… A a a, à, thiếu gia có ở đây đâu.”

Biểu cảm Eulan thay đổi xoành xoạch.

Hắn nhanh chóng ăn nốt miếng cuối cùng rồi đẩy chiếc đĩa sang một bên, nghiêm mặt nói, “Ừm. Xin hãy tha thứ cho thiếu gia. Ngài ấy luôn là người nghĩ gì nói đó… Nhưng tôi cũng tán đồng với phần lớn ý kiến của thiếu gia.” 

Có vẻ Eulan không theo Theonard rời đi là để nói những lời này. Giọng nói ôn hòa dễ nghe lại tràn ngập sự kiên quyết của hắn thực sự xứng danh một người truyền giáo.

“Thứ lỗi cho sự khiếm nhã của tôi, xin hỏi ngài có biết về tình hình hiện tại của Azberg không?”

Alicia thẳng thắn lắc đầu.

Eulan thấy thế liền lộ ra vẻ ‘quả nhiên là vậy’.

“Nếu tiểu thư có thể tận mắt trông thấy cách làm việc của công tước Licen trong vai trò lãnh chúa thì ngài sẽ hiểu ngay… Phương pháp của ngài Licen quá mức cứng rắn, tuyệt đối không cho phép người khác chống đối lại mình.” Eulan hơi run khi nhớ tới chuyện gì đó và nói tiếp, “Tất nhiên tôi không thể phủ nhận rằng ngài ấy thực sự là một người có tài và được tầng lớp nông dân tôn kính. Hơn nữa ngài ấy cũng đối xử tử tế với thuộc hạ của mình.”

Alicia nghĩ thầm: Hắn không bạc đãi những người ngoan ngoãn nghe lời mình. Thế không tốt sao?

Eulan nói ra những lời đã được cân nhắc kỹ lưỡng, “Song, cách làm việc muốn làm gì thì làm, phớt lờ các quy tắc được định sẵn của ngài ấy chỉ mang lại hiệu quả trước mắt. Còn về mặt lâu dài thì sao? Tôi cho rằng  phải có môt lý do chính đáng thì những quy tắc đó mới tồn tại bền vững lâu đến vậy.”

Eulan vừa nói vừa rụt rè nhìn quanh phòng khách. Căn phòng này cũng giống như các phòng khác, lấy hai màu đỏ và đen làm tông màu chủ đạo và được trang trí bằng các bức tượng quái thú có cánh ở mỗi góc nhà.

“Tuy phong trào khởi nghĩa phổ biến gần đây đã khiến mọi người đánh mất lòng mộ đạo với đạo “Lời cầu nguyện cho đôi cánh”. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp một dinh thự có phong cách thiết kế phản giáo như thế này. Hơn nữa ngài ấy còn kết hôn với Công chúa Tử thần khét tiếng… Ách!”

Eulan lại lỡ mồm nói ra những lời thất lễ, song Alicia không hề để bụng.

“Đúng thế. Mọi người đồn rằng ai cưới tôi đều sẽ chết. Nhưng tôi không giết ngài Bastule, càng không có ý định xuống tay sát hại ngài Kashburn.” Alicia không chút ngần ngại nói ra từ ‘giết’ và mỉm cười với Eulan, “Ngài Eulan. Tôi hiểu những gì ngài và bá tước Reiden muốn nói. Nhưng tôi thực lòng biết ơn hành động bỏ tiền mua tôi của ngài Kashburn. Nhờ đó mà tôi mới không cần phải bán căn nhà tổ tiên đi. Chưa kể tôi cũng không bị ai ngược đãi cả.”

Vẻ vô tư của Alicia làm Eulan kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

“Vậy sao? Tôi lại cảm thấy việc ngài bị ép tái hôn, chồng lại có bồ nhí thực quá đáng… Ôi, nếu tôi không đi ngay thì thiếu gia sẽ giận mất.”

Eulan vội vã nói mình đã tốn quá nhiều thời gian rồi đứng lên.

“Chúng tôi hiện đang sống ở gần đây. Tuy chỗ đó không rộng rãi gì nhưng rất mong ngài có thể ghé qua. Đó sẽ là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Tạm biệt.”

“Vâng. Xin hãy bảo trọng.”

Eulan rời đi trong ánh mắt tươi cười của Alicia. Nora nhìn theo bóng lưng vội vã của hắn và thở dài.

“Hóa ra họ sẽ không về hẳn quận Reiden sao. Kiểu gì mấy người này cũng quay trở lại đây cho xem.” 

“Hả? Sao cô biết hay thế?”

Câu hỏi ngạc nhiên từ Alicia làm Nora ngao ngán nói.

“Ngài nói đi? A, phu nhân, ngài định tự mình dọn dẹp luôn đấy à?”

“Vâng?”

Nora hoảng loạn khi thấy Alicia cầm ba đĩa ăn trên bàn lên. Trước vẻ nghi hoặc của Alicia, Nora chỉ có thể an tĩnh đứng một bên nhìn cô bắt đầu dọn dẹp.

“Bá tước Reiden đã nói gì vậy?”

Tối đó, Kashburn ngồi ở vị trí chủ vị trên bàn ăn và mở miệng hỏi người vợ can đảm đang hạnh phúc thưởng thức mỹ thực trước mặt mình.

Lúc anh quay trở về nhà sau một ngày làm việc bận rộn thì Alicia đang ở trong phòng bếp.

Ngoại trừ Nora, những người hầu khác đều phớt lờ Alicia. Điều đó buộc cô phải tự mình xuống bếp như lúc còn ở nhà mẹ đẻ.

Sau khi chứng kiến Alicia làm bữa sáng, Nora biết cô có thể tự nấu ăn. Vậy là cô ta quyết định từ nay về sau sẽ để mặc Alicia tự chuẩn bị đồ ăn cho bản thân. Còn Alicia thì quá cảm động trước số nguyên liệu nấu ăn phong phú còn hơn ở nhà nên đã thực sự bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối.

“... Phu nhân nấu tốt đấy.”

Nora trừng mắt khi nghe thấy lời khen ngợi Alicia của người đầu bếp trung niên. Cô ta tiếp tục khoanh tay nhìn Alicia thể hiện kỹ năng làm bếp.

Tuy nhiên khi nghe được tin Kashburn đã quay về, đám người hầu vội vàng tiếp nhận công việc và đuổi Alicia khỏi phòng bếp.

Vì thế Alicia liền hiểu rằng chỉ cần có Kashburn ở nhà thì sẽ có người làm việc cho cô.

Bây giờ cô đang bận phồng miệng nhai nuốt món ăn đã lâu không cần tự nấu nên không nghe rõ câu hỏi của Kashburn. Thấy thế, anh mỉm cười thích thú.

“Được rồi. Nuốt xong hẵng trả lời. Sáng nay bá tước Reiden đã ghé qua phải không? Nàng có thể cho ta biết cậu ta đã nói những gì chứ?”

Kashburn cân nhắc nhìn cô. Alicia đưa chiếc thìa chứa thịt viên vào miệng, một ngụm nuốt xuống và nhắc tới chuyện sáng nay.

“Ừm… Bá tước đã cho người hạ trại ở gần đây.”

“Chà, có vẻ là vậy.”

Kashburn đã dùng xong bữa tối. Anh gật đầu với vẻ không mấy kinh ngạc.

“Chuẩn bị chu đáo cho mọi tình huống là điều dễ hiểu. Nhưng chỉ có kẻ cả gan mới dám dựng lều ngay trên đất người khác như thế. Nói là vậy, cậu ta cũng không thể chọn chỗ nào đẹp hơn được. Nếu họ muốn giám sát ta thì chỉ có thể hạ trại.”

Đúng như anh nói, không có nơi nào khác ngoài nhà Licen có thể ở được nhiều người như vậy.

Những lời đó làm Alicia nghĩ tới một điều, cô mở miệng hỏi.

“Ngài Kashburn. Vị trí dinh thự này không được thuận tiện cho lắm phải không ạ? Trên đường tới đây, em nhận ra không có làng xóm hay thị trấn nào trong khu rừng này cả. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ mất rất nhiều thời gian để rời khỏi nơi này.”

Nếu bố cục nơi này được xây dựng dựa trên chiến lược dễ thủ khó công thì ta có thể xem sự bất tiện là một điều đã được tính toán trước. Tuy nhiên, điều đó khiến dinh thự không phù hợp cho việc quản lý và thống trị. Alicia tin rằng đây là nguyên nhân khiến Kashburn thường xuyên phải xa nhà trong nhiều ngày.

Câu hỏi của Alicia làm Kashburn có vẻ ngạc nhiên.

“Không sai. Đúng là việc đi lại ở đây rất khó khăn. Vì thế ta đã cho xây một biệt thự khác ở nơi thuận tiện hơn.”

Anh đảo mắt qua căn phòng, từ những bức tường và sàn nhà màu đen, rèm cửa sa tanh màu đỏ thẫm, đến những bức tượng quái thú có cánh ở bốn góc nhà và khu vườn bỏ hoang đằng xa.

“Nhưng… Nói sao nhỉ. Việc ta sống ở đây có thể làm người khác cảm thấy e sợ ta. Hơn nữa… Xét cho cùng thì đây cũng là nơi ta sinh ra và lớn lên.”

Giọng thì thầm của anh chuyển sang một giai điệu trầm hơn, Alicia tỏ vẻ tán đồng.

“Ngài nói đúng. Ngôi nhà thơ ấu thực sự rất quan trọng. Cho dù nó có hao tài tốn của hay xập xệ điêu tàn đi chăng nữa thì đó vẫn là nơi chứa đựng nhiều kỷ niệm.”

Tuy Alicia đang đề cập đến nhà tổ tiên của mình, nhưng nghe thế nào thì cũng giống như cô đang móc mỉa gia tộc Licen. Song Kashburn còn bận suy nghĩ chuyện khác nên không so đo. Anh lơ đãng nhìn Alicia và nói.

“Ta xin lỗi vì nơi này không có gì hay cả. Nàng hẳn phải thấy buồn chán lắm nhỉ. Thật không khéo là ta không thích thuê một nhạc sĩ hay người pha trò nên sẽ không có ai mua vui cho nàng.”

“Không sao đâu ạ. Bản thân ngôi nhà này rất thú vị. Cho dù bên ngoài trời sáng trưng nhưng bên trong vẫn vô cùng u tối. Còn đường đi thì ngoắt ngoéo như muốn làm người ta bị lạc vậy.”

Người vợ đã đáp lại lời săn sóc từ người chồng bằng vẻ mặt tươi cười cùng những lời có vẻ khiêu khích như thế đấy. Hơn nữa cô còn hỏi, “Ngài Kashburn là một bạo chúa tàn nhẫn phải không ạ?”

Đó là những gì mà Eulan và Theonard cố nói với cô ấy.

Kashburn không giấu nổi sự ngạc nhiên. Còn người phục vụ Nora thì tái xanh cả mặt.

Câu tổng kết của Alicia khiến Kashburn vô cùng thích thú. Những tia sáng vui vẻ đã thay thế cho sự toan tính trong đôi mắt của anh. 

“Haha. Bá tước Reiden vượt dặm xa xôi đến đây chỉ để khuyên can nàng như vậy sao? Quả nhiên trong mắt những quý tộc bẩm sinh thì ta thực sự giống một tên bạo chúa tàn độc.”

Kashburn vui vẻ cười to. Trông anh có vẻ tinh nghịch. Khi thấy vợ mình định tiếp tục bữa ăn, anh bỗng hỏi, “Còn nàng thì sao? Nàng có cảm thấy ta giống như họ nói, là một bạo chúa chuyên quyền ngang ngược khiến người khác phải chán ghét không?”

Alicia cũng là một quý tộc bẩm sinh. Song cô không hề sợ hãi người chồng hung hãn của mình mà còn mỉm cười vô tư.

“Mỗi người một ý. Với em thì ngài là một người tốt. Em được ăn ngon, ở phòng đẹp, còn có người hầu giúp em vệ sinh phòng.”

Theo quy tắc thì phu nhân chỉ được phép có một hầu gái riêng, nên ngoại trừ Nora, những người hầu khác phớt lờ Alicia là lẽ đương nhiên. Mặc dù số lượng người hầu ở đây không nhiều song họ đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Dẫu Alicia phải tự mình nấu ăn, cô vẫn biết ơn vì không cần phải tự thân quét dọn mọi thứ.  

Điều duy nhất làm cô buồn là việc không được phép tới khu vườn bỏ hoang. Nhưng cái gì càng cấm thì người ta càng cảm thấy tò mò. Alicia vừa nghĩ vừa tiếp tục chủ đề, “Ngài Eulan nói rằng em sẽ hiểu rõ hơn về ngài nếu em trực tiếp thấy cách ngài trị vì. Vậy nên lần tới, ngài Kashburn có thể dẫn em đi cùng được không?”

Ngoại trừ khu vườn bỏ hoang, Alicia đã đi thăm mọi nơi ở dinh thự này. Nếu muốn thăm dò những điều chưa biết thì chỉ có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, Alicia thực sự muốn biết Kashburn đang làm những gì để rồi bị gọi là một bạo chúa.

Kashburn mỉm cười, lắc đầu từ chối lời đề nghị vui vẻ ấy.

“Ta rất muốn đáp ứng nàng. Khổ nỗi, sự xuất hiện của nàng có thể đem rắc rối tới cho ta. Rốt cuộc ta đã cho công khai chuyện mình kết hôn với Công chúa Tử Thần. Nếu nàng tùy tiện ra ngoài thì rất có thể sẽ bị giết đấy.”

“Sao lại thế?”

Kashburn giải thích cho cô vợ bình tình của mình.

“Việc kết hôn với nàng đã củng cố tính hợp pháp cho việc ta nắm quyền cai trị khu vực này. Hơn nữa ở Azberg có rất nhiều người mê tín. Trong mắt họ, Công chúa Tử Thần là một điềm xấu. Đây cũng là lý do ta chọn nàng.”

Kashburn đứng lên. Hành động rời đi khi người khác còn đang dùng cơm này có thể xem là một chuyện bất lịch sự, nhưng Alicia vẫn phối hợp với động tác của chồng. Kashburn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô.

“Tất nhiên, nếu trông mặt mà bắt hình dong thì không ai nhận ra nàng chính là Công chúa Tử Thần cả… Ah, không cần phải đứng lên đâu. Nàng cứ tiếp tục ăn đi.”

Kashburn thoải mái nói ra những lời thất lễ. Anh bỗng nhớ tới một chuyện và nói.

“Nhắc đến chuyện cấm kỵ… Có lẽ nàng đã nghe Nora hoặc người khác nói qua, nhưng ta vẫn phải nhắc nàng một câu, tuyệt đối không được phép bước chân vào khu vườn bỏ hoang ở sân sau.”

— Khu vườn bỏ hoang.

Nó luôn là một trong những mối quan tâm của Alicia khi cô đến đây. Cho nên khi nghe được lệnh cấm từ chính miệng Kashburn đã làm tim cô đập liên hồi, toàn thân run rẩy.

Thực ra người cô đang run lên vì hưng phấn. Nhưng với Kashburn thì đó là vẻ sợ hãi. Anh hài lòng nói thêm.

“Trông nàng có vẻ đã đi qua đó rồi nhỉ? Khu vườn ấy không chỉ hoang phế mà còn có rất nhiều con ma hung dữ. Nếu nàng còn yêu quý tính mạng mình thì tốt nhất đừng bao giờ bén mảng đến đấy. Ngoại trừ khu vườn bỏ hoang, nàng có thể tự do đi lại trong dinh thự. Biết chưa?”

“Ồ…”

Alicia có vẻ hơi thất vọng khi được Kashburn đối xử như một đứa trẻ. Trước tình cảnh ấy, mắt Nora mở to. Song Kashburn vẫn tiếp tục vuốt ve mái tóc mềm mượt trong tay mà không thấy chán.

u3415-30458931-cef9-46ac-9a4c-98632b35c175.jpg

“Alicia. Có vẻ ta thích nàng nhiều hơn ta nghĩ đấy. Tuy nàng có thể sẽ cảm thấy nhàm chán. Nhưng nàng sẽ không gặp phải chuyện xấu nếu nghe theo lời ta. Hiểu chứ?”

Những lời đó phảng phất như sự xác minh cho những gì Eulan nhắc tới. Song cách anh nói chuyện thực sự rất ôn hòa. Tuy cô cảm thấy mất mát khi anh rời tay khỏi đầu mình, Alicia tiếp tục hỏi, “Ngài Kashburn thường đi đâu vậy ạ?

“Tuần tra. Nếu ta không thường xuyên lộ mặt để đe dọa mọi người thì lãnh thổ sẽ bắt đầu xuất hiện bạo loạn.”

Vẻ đương nhiên của Kashburn làm Alicia kinh ngạc hỏi lại, “Quận Azberg sẽ rơi vào hỗn loạn? Vì ngài là bạo chúa sao?”

“… Ra thế. Nàng đã đến đây mà chẳng biết gì cả.”

Kashburn dùng đôi mắt sắc bén nhìn vợ. Anh mỉm cười với vẻ thương hại pha chút sự chế giễu.

“Nàng biết đấy. Licen không phải một dòng họ lâu đời. Vậy nên các quý tộc bẩm sinh mới cảm thấy nhục nhã khi phải tuân theo một kẻ như ta. Đương nhiên thì cái cách phản kháng cao nhã của bọn họ chỉ phí công vô ích mà thôi."

Điều đó ngụ ý rằng những người này không dám trực tiếp khiêu chiến anh.

“Đừng quan tâm tới những gì ta làm. Nàng chỉ cần biết ăn, biết ngủ, biết ngoan là được.”

Kashburn dỗ dành và xoa đầu Alicia.

— Cha sẽ gả con cho một người đàn ông tốt. Con nhất định sẽ có một cuộc đời hạnh phúc.

Gương mặt gầy gò của cha khi ông lặp đi lặp lại những lời này với một nụ cười bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí Alicia.

Kết thúc bữa tối, Alicia quay trở về phòng. Cô ngồi trên tấm ga trải giường màu đen, lật những trang sách cũ mà cô mang từ nhà tới.

Dẫu ngọn nến đã được thắp sáng, căn phòng tối tăm cùng cuốn sách sờn rách khiến các con chữ trở nên khó đọc hơn hẳn. Song Alicia lại cảm thấy đó là bầu một không khí phù hợp.

“Trang viên nằm sâu trong khu rừng âm u nơi bóng tối hun hút hơn cả vực thẳm, được bao quanh bởi làn gió mang mùi hương hoa hồng ngọt ngào quyện hòa với hơi thở của cái chết…”

Đây là lời mở đầu của cuốn truyện “Trang viên hoa hồng Holvault” mà Alicia rất thích. Cô lẩm bẩm lại đoạn trên rồi run run thở ra một hơi.

“Tiếc ghê. Nơi này còn có cả u linh giống hệt như sách viết nữa này? Phải chi có cách thuyết phục ngài Kashburn nhỉ… Ah, mời vào.”

Trong lúc suy nghĩ về khu vườn bỏ hoang tràn ngập tâm trí cô thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên. Người xuất hiện không ai khác chính là Nora. Song những gì cô ấy nói thật đáng kinh ngạc.

“Thứ lỗi cho tôi vì đã quấy rầy phu nhân vào lúc đêm khuya như thế này. Theo tôi biết thì người rất có hứng thú với những gì đại nhân Kashburn đang làm phải không ạ? Nếu người muốn, tôi có thể đưa người đi dạo quanh đây. Người thấy sao?”

Đề nghị bất ngờ này khiến Alicia thốt lên, “Ôi. Nora, liệu nó có ổn không?”

“Vâng. Nếu phu nhân khăng khăng...”

“Ngài Kashburn đồng ý rồi sao?”

“Điều này… Nếu phu nhân thực sự muốn biết thì…”

Vẻ né tránh không trả lời trực tiếp của Nora khiến Alicia có chút suy tư.

“Nhưng… Làm sao bây giờ? Tôi vừa mới hứa với ngài Kashburn…”

Hành vi nhanh chóng phá vỡ thỏa thuận trong bữa tối có vẻ không phải là một điều khôn ngoan.

Thấy Alicia khó thuyết phục hơn mình tưởng, Nora cố ý thở dài một hơi.

“Vậy sao? Tôi đoán là không có cách nào rồi. Chỉ mất công tôi còn chuẩn bị sẵn quần áo nông dân để giúp người giả trang mà thôi. Như vậy người chắc chắn sẽ không bị phát hiện… Biết sao được đây… Xin người hãy coi như tôi chưa nói gì nhé.”

“Không, đợi đã, Nora!”

Alicia luống cuống đứng lên và giữ chặt thân hình chuẩn bị rời đi của Nora.

“Thực xin lỗi. Tôi muốn đi! Chuyện ăn mặc như gái quê để ra đường lúc đêm khuya nghe có vẻ hay đấy… Hãy cho tôi theo với!”

“Hô hô, tôi biết phu nhân sẽ đồng ý mà.”

Động lực kinh người của Alicia làm Nora hơi co người.

“Xin người đừng nói với đại nhân Kashburn rằng đây là chủ ý của tôi nhé. Nếu bị đại nhân phát hiện thì mong người đừng đổ lỗi cho tôi được không?”

“Đương nhiên rồi. Cảm ơn Nora nhiều!”

Nụ cười biết ơn chân thành của Alicia khiến Nora không nói nổi lên lời. Cô nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười duyên dáng ra hiệu Alicia không cần khách khí rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình.

Chiếc xe ngựa lần này còn cũ hơn là chiếc xe đã trở cô tới Azberg, bề ngoài nó trông chẳng khác nào xe chở hàng cả, song Alicia vẫn vui vẻ không thôi.

“Này, anh đi kiểu gì cho xe đỡ xóc được không?”

Nora phàn nàn với người đánh xe ở phía trước. Ngồi cạnh cô là Alicia đang mặc bộ váy bằng vải thô và buộc tạp dề giống hệt như một cô gái nông dân.

Tuy người nài ngựa trẻ tuổi đã ghì lại tốc độ theo yêu cầu của Nora, song đường quá xấu khiến tình hình không mấy cải thiện.

“Oa, sương mù dày đặc ghê. Cái gì cũng không thể nhìn tới.”

Alicia nở nụ cười hài lòng với màn sương mù giăng kín mọi nơi. Nora trong trang phục hầu gái thì lắc lư lên xuống theo chuyển động của cỗ xe, cảm giác buồn nôn làm sắc mặt cùng thái độ cô ta ngày càng kém đi.

Không lâu sau, Nora ra hiệu cho xe dừng lại. Cô xoa cái mông ê ẩm khi đứng lên mở cửa cho Alicia xuống xe.

Alicia cảm nhận lớp đất bùn ẩm ướt dưới đế giày và nhìn cảnh sắc mông lung xung quanh. Hơi lạnh ban đêm xuyên qua lớp quần áo để thấm vào da thịt. Ngay cả hơi thở phả ra cũng trắng xóa chẳng khác gì sương mù.

“Dù chúng ta đã xuống xe nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gì cả.”

Nhờ ánh đèn treo trên vách xe ngựa, Alicia mới miễn cưỡng nhận ra mình đang ở ven rừng.

Những thân cây bị đốn hạ cho thấy có thể có người ở gần đây. Nhưng một người không có cảm giác phương hướng như Alicia thực sự không biết mình đang ở đâu giữa màn sương mù đậm đặc này.

“Phu nhân nhìn xem. Bên kia có ánh sáng kìa?”

Alicia nhìn theo hướng Nora chỉ. Có ánh sáng mờ nhạt lập lòe từ đằng xa. Thậm chí cô có thể mơ hồ trông thấy bóng người trông lửa.

“Đúng rồi. Có ánh sáng. Đó có phải ánh đuốc của người gác đêm trong thôn không? Ơ?”

Alicia bước về hướng ánh sáng vài bước. Khi cô quay đầu định hỏi chuyện Nora thì bên tai lại vang lên tiếng roi vun vút và tiếng ngựa hí vang.

Trong mắt Alicia, bóng dáng của xe ngựa trôi đi càng lúc càng xa.

“Ô?”

Alicia đuổi theo xe ngựa. Song bước chân người tất nhiên không thể nào đuổi kịp một cỗ xe ngựa đang chạy băng băng. Khi cô còn chưa hiểu chuyện gì đã diễn ra thì cả bóng dáng lẫn tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe lọc cọc cũng bị màn sương mù nuốt chửng.

“Ôi. Nora thật là… Tôi vẫn còn ở đây mà.”

Alicia bình tĩnh lẩm bẩm rồi nhìn quanh. Có vẻ như nơi duy nhất cô có thể tới là điểm ánh sáng trong lời Nora. 

“Liệu ngài Kashburn có ở gần đó không nhỉ?”

Alicia một thân một mình dạo bước trong khu rừng đêm. Cô hoàn toàn không nhận thức được rằng mình vừa bị vứt bỏ.

Cứ việc ánh đèn trông có vẻ gần, sự hạn chế về tầm nhìn trong rừng ban đêm cùng màn sương mù dày đặc khiến Alicia không thể đi thẳng tới mục tiêu.

Thậm chí Alicia còn không nhận ra mình đã rời xa hướng có ánh sáng. 

Xung quanh không có lấy một ánh lửa, bốn phía là mảng rừng rậm rộng lớn dường như không có người cư trú làm cô cảm thấy bất an.

Hẳn cây cối ở Azberg đã phải vươn mình lên cao một cách tuyệt vọng để lấy được chút ánh sáng yếu ớt, nên dưới tàng cây mới không có bất kỳ thực vật nào giống như rừng ở Faitlin. Hơn nữa Alicia có thể cảm nhận rõ thứ bùn đất dính ướt dưới mỗi bước chân mình.

“Hmm.. Tệ rồi đây.”

Cho dù bản tính Alicia có ung dung tự tại đến đâu thì cô cũng biết hành động một mình trong rừng sương mù vào ban đêm như thế này thực sự nguy hiểm. Nhờ hàng cây cao chắn gió nên Alicia mới không thấy rét, song cô vẫn không thể tránh khỏi hơi ẩm từ sương mù.

Nếu nơi này có người sinh sống thì không sao, nhưng nếu đi sâu vào rừng thì cô sẽ có khả năng gặp phải thú dữ. Từ khi tới đây, Alicia đã nghe thấy vài tiếng sói tru vang vọng từ đằng xa.

Cảm giác đói bụng làm Alicia bắt đầu hối hận rằng mình đã không ăn đủ nhiều trong bữa tối.

Cô gái ăn còn nhiều hơn cả Kashburn bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh.

Sương mù càng lúc càng dày. Cô phải bước đi rất cẩn thận để tránh bị té ngã. Alicia dựa vào một thân cây ẩm ướt để lần mò đường đi. Dần dần, cô chẳng biết mình đang ở phương nào. Xung quanh đều là cây cối. Alicia không tìm được thứ gì để làm mốc cả.

“Cảm giác luôn có thứ gì chực chờ bổ nhào tới thật tuyệt… nhưng tình cảnh này thật rắc rối… Ôi.”

Giữa khu rừng âm u, Alicia ngửi được một thứ mùi ngòn ngọt khác hẳn với mùi bùn đất.

Mùi đó không quá nồng, nhưng đủ để kích thích cái bụng rỗng của cô.

“A… Mùi này là…”

Đôi mắt đã thích ứng với bóng tối của Alicia nhìn quanh. Cô lần theo mùi hương và tới gần những cái cây mọc thành cụm. Nó cao ngang Alicia và có phiến lá dày.

Những chiếc lá màu đỏ tía này là nguồn gốc của thứ mùi ngọt ngào kia. Alicia không nhịn nổi, liền ngắt một chiếc lá xuống để ngậm trong miệng.

“Cô đang làm gì vậy?”

Tiếng hét đột ngột khiến Alicia sợ đến mức mở to mắt. Một người thanh niên bỗng xuất hiện trong màn sương dày. Với vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt, anh vội vã tới gần và đưa ngón tay vói vào miệng cô.

“Đừng nuốt. Nhả ra ngay! Đồ ngốc!”

Người thanh niên có sắc mặt tái nhợt đã dùng ngón tay rắn chắc buộc Alicia phải phun hết mảnh lá trong miệng ra.

Dẫu đã chắc chắn rằng cô không nuốt phải thứ gì, giọng nói người thanh niên tóc vàng vừa mới xuất hiện vẫn chưa hết run sợ.

“Hơn, hơn nửa đêm đi vào rừng sâu rồi còn ăn lá cây “Hiryou Irazu”! Cô mất trí à? Dù nó có thơm đến thế nào thì cô cũng phải biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu nuốt phải nó chứ!?”

Bất chấp bộ quần áo vải thô của nông dân hoặc tiều phu trên người, cách dùng từ của chàng thanh niên vẫn rất cao nhã. Anh còn gọi Alicia bằng “cô”. Alicia tiếp tục ho khan một lúc rồi mới ngẩng đầu nhìn người đang vỗ nhẹ lưng mình.

Đó là một chàng trai tóc vàng ước chừng hai mươi mấy, chưa đến ba mươi tuổi. Tuy dáng người không cường tráng, nhưng các đường nét trên gương mặt anh trông rất đoan chính.

“Cảm, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi?! Xin hỏi anh làm gì ở chỗ này vậy?”

Anh ta cũng chạy tới rừng vào nửa đêm giống Alicia đó thôi.

Chàng thanh niên xoay người nói, “Tôi sống ở gần đây. Người trồng “Hiryou Irazu” chính là tôi… Chúng độc đến mức dã thú cũng không dám tới gần. Cô hẳn là biết phải biết công dụng đuổi thú của nó chứ? Đám trẻ lớn lên ở vùng này đều đã được cha mẹ nhắc nhở mới phải… Ah?”

Cái tên “Hiryou Irazu” (không cần tưới) bắt nguồn từ việc động vật hoặc con người ăn nhầm phải thứ lá cây ngọt ngào này sẽ chết ngay lập tức dưới cây do trúng độc và trở thành chất dinh dưỡng cho nó phát triển khỏe mạnh để mời gọi những con mồi xấu số khác.

Người thanh niên còn phân vân không biết Alicia có phải một đứa ngốc hay không đột nhiên nhăn mày.

“Cô không ở gần đây đúng không? Cô tới từ đâu vậy?”

Dáng vẻ của Alicia làm người thanh niên nhận ra cô không phải dân vùng này.

Alicia đáp lại câu nghi vấn đương nhiên đó, “Tỉnh Faitlin.”

“Faitlin? Xa đến vậy sao? Làm quái nào cô tới tận đây được?”

“Ngồi xe ngựa.”

“Không. Tôi không có ý đó. Tôi đương nhiên biết là phải ngồi xe ngựa…”

Khoảng cách giữa hai vùng quá xa để đi bộ nên chỉ có thể di chuyển bằng xe ngựa, nhưng đáp án tất nhiên đó làm người thanh niên không biết nói gì cho phải. 

Trong lúc người thanh niên đang nghĩ cách hỏi cho đúng thì Alicia đã nói, “Thực ra thì, tôi mong anh đừng hỏi lý do. Chỉ là… tôi cần phải quay về dinh thự Licen bây giờ. Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền, nhưng anh có thể chỉ đường cho tôi được không?”

Nora nói rằng cô nhất định phải giấu kín thân phận khi lẻn ra ngoài. Vì vậy những lời của cô có vẻ khả nghi… Song người thanh niên lập tức biến sắc mặt trước điều đó.

“Licen? Cô, cô tới từ đó sao?”

“Vâng.”

Phản ứng thái quá của đối phương làm Alicia đáp chậm một nhịp. Người thanh niên nhìn cô chằm chằm, tựa như vừa trải qua một cú sốc đáng kể và bắt đầu lẩm bẩm.

“Lẽ nào… Ra thế… Quả nhiên, hắn đã bắt đầu làm chuyện tương tự.... “

Alicia không hiểu anh đang lầu bầu chuyện gì nữa. Đôi mắt màu trà dịu dàng tràn ngập sự phẫn nộ trước khi chuyển thành vẻ đồng tình. Trông anh giống như người mang theo một sứ mệnh cao cả, chẳng khác gì lúc Theonard nhìn cô.

“Cô gái đáng thương. Hẳn cô đã phải chịu đựng rất nhiều khổ sở rồi.”

Bất chấp sự chân thành trong những lời nói đó, Alicia không hiểu nổi điều anh muốn nói. Song đối phương đã tự lý giải vẻ mờ mịt của cô.

“Không sao đâu. Cô không cần phải nói gì hết. Đừng lo. Cô đã chạy trốn thành công rồi. Những kẻ đó không quan tâm người đó là ai hết. Với họ thì kẻ nào cũng như nhau, kẻ nào cũng vậy…” Người thanh niên giận dữ gầm gừ. 

Dẫu có cảm giác không ổn, Alicia vẫn nói.

“Không được. Tôi phải quay trở lại chỗ ngài Kashburn. Rốt cuộc ngài ấy đã mua tôi về…”

“Cô không thể! Cô bị lừa rồi! Đừng về dinh thự đó nữa!” Người thanh niên lớn tiếng hô, thấy Alicia không ngừng nháy mắt, anh mới nhỏ giọng nói tiếp, “... Cô không cần phải biết quá nhiều. Đừng lo gì cả. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về Faitlin. Xin lỗi, nhà tôi vừa nhỏ vừa dơ. Nhưng cô có thể ở tạm đêm nay.”

Alicia không biết tại sao mình lại phải quay về Faitlin nên định mở miệng hỏi thì người thanh niên đã ngắt lời.

“Tôi là Treice. Hẳn cô đói rồi phải không? Hãy để tôi chuẩn bị cho cô một vài thứ để ăn nhé.”

Đối với một kẻ mù đường như Alicia, đề nghị thực tuyệt vời. Rốt cuộc cô không thể tiếp tục lang thang trong rừng rậm với một cái bụng đói được.

Cô quyết định tạm thời thuận theo chàng trai có tên Treice này.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Nữ chính cả tin quá. Hay lắm lun
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
temmmm
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Gấu sấm sét