Tập 03
Chương 45 - Hướng tới Vương đô. Mà không, tôi tới đó suốt rồi còn gì・・・
2 Bình luận - Độ dài: 3,455 từ - Cập nhật:
「Mitsuha, hãy đến Vương đô ngay. Lập tức chuẩn bị đi」
「Ế………」
Người vừa mới chợt xuất hiện tại dinh thự Tử tước Yamano và nói những lời trên chính là vị Bá tước Bozes thân thuộc. Cứ thỉnh thoảng Bá tước lại ghé thăm bất chợt, nhưng giờ thì những gia nhân cũng không còn để ý chuyện đó nữa. mặc dù rõ ràng bên phía đối phương chính là Bá tước.
Bộ họ đã quá quen rồi sao, hay chẳng lẽ họ nghĩ rằng 『Mitsuha-sama』 của họ ở vị trí cao hơn chắc……
「Mùa xã hội tới rồi. Số lượng đạo tặc gần đây vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, để đảm bảo an toàn thì ta sẽ cùng con đi tới Vương đô」
「Ế, nhưng còn chưa tới 1 năm mà……」
「Mùa xã hội mỗi năm đều được tổ chức thành nhiều lần. Sẽ không có chuyện nó chỉ xảy ra một lần thôi đâu」
「Ếe~, thật vậy sao ạ!」
Cữ ngỡ như nó chỉ xảy ra mỗi năm một lần, Mitsuha kinh ngạc khi nghe thấy Bá tước nói vậy.
「Ano, hiện tại cháu còn phải ưu tiên cho lãnh địa trước đã…… Lần này cháu không thể cùng ngài đến Vương đô được rồi」
「Con đang nói cái gì thế hả? Con tính vắng mặt ở mùa xã hội ngay sau khi con lên làm quý tộc sao? Thực tế là mọi người ai ai cũng đều đang muốn nói chuyện với Mitsuha đấy……」
Ấy không, mình không thích mấy chuyện như này cũng là vì vậy chứ đâu, Mitsuha nghĩ.
Tuy nhiên, ngài Bá tước lại hoàn toàn không nhượng bộ.
「Chính vì vậy nên ta mới mang thuộc hạ tới cho con mượn đây…… Tới ngày kia là chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành tới Vương đô rồi. Hãy khẩn trương chuẩn bị đi, cả Iris và Beatrice cũng sẽ tới đây đón con đấy」
「Ế~~」
Rõ ràng là sẽ không có chuyện ngài Bá tước chịu nhượng bộ chút nào. Tất nhiên là do khác biệt địa vị rồi.
Dẫu vậy, tôi không thể cứ để kệ lãnh địa như vậy suốt một thời gian được. Nhất là khi hiện đang là thời điểm quan trọng.
Đến Vương đô rồi, tôi phải tìm cách để quay về đây thường xuyên mới được. Bởi vì đâu phải lúc nào tôi cùng ở cạnh với gia đình ngài Bá tước đâu. Còn đối với những người ở đây, có thể họ không nghĩ là tôi sẽ đến Vương đô mà chỉ tưởng là tôi đang đi công tác xa ở đâu đó thôi.
Rốt cuộc thì việc Mitsuha có đang ở Vương đô và lãnh địa Tử tước ở cùng một thời điểm hay không, sẽ không có bất kỳ ai có đủ cơ sở để xác nhận. Kiểu gì thì kiểu gia đình ngài Bá tước cũng sẽ chạm mặt Mitsuha vài lần trong ngày ở Vương đô, không có cớ nào để họ xác nhận được.
Tuy nhiên, vấn đề đau đầu ở đây chính là khoảng di chuyển kéo dài 8 ngày. Mà không, còn có cả toa xe chở hàng nữa, hơn nữa là để đảm bảo thoải mái thì họ càng phải đi chậm, thậm chí là nếu có nhiều đoàn xe đi cùng nhau thì càng mất thời gian hơn nữa……
「Ano, để cháu tự đi sau cũng được mà…」
「Không thể được! Không phải ta đã nói là đạo tặc vẫn chưa thuyên giảm sao! Hơn nữa là nếu chúng ta không đi cùng nhau thì còn có ý nghĩa gì nữa…, à không……」
Kết thúc câu phản bác, ngài Bá tước bắt đầu nói ấp úng.
Tất nhiên, trong khoảng thời gian 10 ngày trước và sau chuyến đi, mọi người đều đang có rất nhiều chuyện muốn được nói cùng Mitsuha. Không chỉ là ngài Bá tước hay Iris phu nhân, còn có cả Beatrice-chan và Theodore-kun nữa.
Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa thể rời lãnh địa ngay được.
Vậy đề này chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại chỉ với một lần, và nếu là ngài Bá tước thì sẽ ổn thôi, vậy nên Mitsuha nói.
「Ngài Bá tước, cháu có bí mật nho nhỏ muốn nói với ngài」
Nói vậy, Mitsuha bảo mọi người ra ngoài và khẽ thì thầm với ngài Bá tước.
「Nói thật với ngài, dường như bản thân cháu rất có thiên phú về cấm thuật, lúc phát động cấm thuật 『Dịch chuyển』, nếu chỉ có mỗi mình cháu hoặc một khối lượng hành lý rất hạn chế thì cháu không phải chịu bất kỳ tác động đáng kể nào đâu. Ngài cứ yên tâm là sau đó cháu bình phục lại nhanh lắm…… Dẫu vậy, để lộ chuyện này ra khiến sẽ có nhiều người lấy lý do đàm phán, giao thương với quê hương ra để ép cháu sử dụng 『Dịch chuyển』, sau đó thì họ sẽ dần ngày càng đòi hỏi nhiều hơn trước. Chẳng mấy chốc mà nó sẽ lớn tới mức mà cháu không chịu nổi nữa. Việc cháu đã từng nói về áp lực quá lớn cũng là vì vậy đây. Nói tóm lại là, cháu có thể tự mình sử dụng 『Dịch chuyển』 để tới Vương đô ngay lập tức, chờ đến lúc đó thì cháu xin phép ở lại quản lí lãnh địa thêm ít hôm nữa」[note50345]
「Hở……」
Ngài Bá tước kinh ngạc.
Mặc dù vậy, về năng lực của Mitsuha, mà nói đúng hơn là chuyện kiểu như tiết lộ năng lực bản thân ra. Thực ra dường như Mitsuha cũng có ý định làm vậy rồi.
Thực ra thì Mitsuha cũng nghĩ rằng có lẽ ngài Bác tước đã phần nào đoán ra rồi.
「U~mu……」
Ngài Bá tước gặp rắc rối. Mặc dù ông lấy lý do là vì an toàn trên đường đi, cũng như mùa xã hội đã bắt đầu nhưng không thể tới muốn được, thế nhưng chính bản thân ông cũng hiểu rất rõ vấn đề quản lí lãnh địa quan trọng tới cỡ nào nên cũng khó mà phản bác lại được. Dẫu vậy, việc nhà Bozes được độc chiếm Mitsuha suốt 10 ngày liên tục có giá trị quá lớn.
Không chỉ đơn giản là những tri thức được cô ban cho, việc trò chuyện cùng với gia đình cũng rất quan trọng nữa. Sau tất cả, chính vợ con ông là những người rất mong chờ chuyện này
Con trai cả của ông là Alexis sẽ chuẩn bị sớm nhập hội với họ, ông cũng rất mong hai đứa con trai mình có tiến triển nào đó với Mitsuha.
Tuy nhiên, ông hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc quản lí lãnh địa, và điều quan trọng nhất chính là Mitsuha phải tin tưởng vào ông cỡ nào thì mới dám chia sẻ bí mật của mình ra. Tuyệt đối ông không thể giữ suy nghĩ đó được.
「Umumumumu~......」
Sau một hồi đắn đo, Bá tước cuối cùng cũng nói sau khi đã quyết định.
「Ta hiểu rồi. Để ta tìm cách nào đó thuyết phục Iris và Beatrice. Thay vào đó, con phải đến gặp chúng tay ngay khi chúng ta đặt chân tới Vương đô. Ngoài lý do 『Mitsuha đi trước rồi』 ra thì ta không chắc còn có thể thuyết phục được hai người họ đâu……」
Gật đầu lia lịa, Mitsuha tiễn Bá tước quay về.
Tuy nhiên, trước lúc rời đi, Bá tước có nói rằng 『Lần này con nợ ta nhiều lắm đấy……』 khiến cô không thể tin nổi.
(Chuyện đó, đối với vấn đề của gia đình ngài Bá tước, chắc là mình không có liên quan gì đâu nhỉ?)
Nói tóm lại là họ sẽ khởi hành vào ngày kia, có nhanh cũng phải mất 10 ngày, còn chậm thì phải 12~13 ngày mới tới nơi. Đủ thứ chuyện có thể bất chợt ập tới như thời tiết, phương tiện hỏng hóc, trộm cướp hay sạt lở đất. Đối với thể giới này, điều đương nhiên là không thể đảm bảo hết mọi yếu tố cho cuộc hành trình được.
(Mà, chắc khoảng 9 ngày sau mình đi là vừa nhỉ…)
Trước hết là cô cần phải làm gì sau khi tới Vương đô, Mitsuha nghĩ.
Đầu tiên là tôi cần phải chuẩn bị một đầu bếp. Con trai của chủ quán ăn sau khi tiếp thu ẩm thực Yamano xong cũng đã quyết định xin vào làm trong một quán ăn khác, tôi cần phải tìm một người khác cho vị trí tại dinh thự Tử tước. Chứ cứ để như bây giờ thì đầu bếp hiện tại chỉ có một mình sẽ sớm ngã gục mất.
Cộng thêm là thợ mộc với thợ đóng tàu nữa.
Mà thợ đóng tàu thì chắc sẽ không có đâu. Đầu tiên là nhu cầu chung quá thấp, thứ hai là một nơi không giáp biển như Vương đô càng không thể tìm được những người như vậy.
Hơn nữa là trước khi bỏ thời gian ra ở Vương đô, tôi vẫn còn phải bù đầu với công việc trong lãnh địa hiện tại.
Nước tương, miso, đậu phụ đang bắt đầu được đưa vào thử nghiệm sản xuất. Một khi đã khởi động rồi thì đó sẽ là cả một quá trình thử đi thử lại với toàn bộ nỗ lực của mọi người trong làng.
Thêm cả là Wasabi cũng đã bắt đầu được trồng. Bên cạnh món cá ra thì kể cả các món khác cũng cần đến chúng. Chúng có tác dụng diệt khuẩn, giúp tăng hạn sử dụng đối với các thực phẩm chế biến sẵn. Cố gắng tìm kiếm trong thế giới này thì chắc tôi vẫn sẽ tìm được thôi, tuy nhiên vì phức tạp quá nên tôi mang thẳng từ Nhật Bản qua luôn. Vì không có wasabi đất nên tôi dùng wasabi nước. Không dùng hạt giống mà tôi tách rễ ra rồi cắm thẳng xuống luôn. Chúng được trồng ở các khe suối trên thượng nguồn sông nằm dưới chân núi. Wasabi nước ưa môi trường nước sạch mà.
Và sau khi hoàn tất công tác đào tạo những con thuyền được tiểu quốc khi trước quyên tặng, chúng tôi cũng đã bắt đầu sử dụng lưới đánh cá. Vì là lần đầu nên sản lượng đều vượt xa tưởng tượng của mọi người. Do vấn đề xử lý chưa thể theo kịp sản lượng đánh bắt, vậy nên tốt nhất chúng nên hạn chế cường độ khai thác, ít nhất là cho tới khi có thể mở rộng thị trường. Và bởi vì chúng là thiên địch đối với các loại cá di cư, đúng đúng, tốt nhất là chúng tôi cũng không nên 『Dồn toàn lực đánh bắt』.
Giá sẽ mềm hơn một chút nếu mua sỉ, và vì chúng tôi cũng đã bắt đầu sản xuất muối rồi nên có cả làm cá khô nữa. Thương nhân chuyên buôn bán dọc đường Pez-san đã tới đây mua chúng để bán lại tại Vương đô. Chúng tôi cũng bán cả muối nữa. Và vì vẫn đang trong giai đoạn tham khảo giá cả thị trường nên chúng tôi không bán ra quá nhiều. Mà vốn dĩ cánh đồng muối vẫn còn nhỏ, dù có muốn nhiều để mà bán cũng không được. Để xem các thương buôn muối mỏ sau đó sẽ phản ứng ra sao nào.
Pez-san mang tới đây tận 3 toa xe ngựa, thực ra thì phải cỡ 5 toa mới đủ, mà anh định bảo gì sao. Vì những mặt hàng được mang từ Nhật Bản qua đây đem lại lợi nhuận rất lớn, anh ấy cũng đang tính đến chuyện tăng quy mô giao dịch lên.
Mà, riêng hàng hóa từ Nhật Bản thì tôi chỉ bán lẻ thôi chứ không bán sỉ đâu, tuy nhiên đó vẫn là một mảng kinh doanh có lãi nếu họ biết cách liên kết với giới quý tộc.
Bản thân tôi không thích chuyện liên kết với giới quý tộc để đi chào hàng. Nếu có nhu cầu thì cứ việc tới cửa hàng của tôi mà mua, vậy thôi.
Cửa hàng tôi đặt tại Vương đô thuần túy chỉ là những mặt hàng đem tới từ trái đất… E hèm, cửa hàng đó chỉ bán lẻ những mặt hàng đắt đỏ, còn những mặt hàng có hạn sử dụng ngắn hay bán sỉ như hàng hóa ở thế giới này thì tôi kham không nổi. Tất nhiên là cũng có một vài ngoại lệ…… Mà cửa hàng cũng khá hạn chế mở cửa.
Bên cạnh đó, chỉ cần tôi mà chết là nền kinh tế lãnh địa cũng sẽ sụp đổ ngay tắp lự, nhận thấy vấn đề này trở nên không ổn nên tôi cần phải đảm bảo chắc chắn lãnh địa có thể tự chủ hoàn toàn về kinh tế trước đã.
Tốt nhất là cần phải nhanh chóng cải thiện lợi nhuận từ giao dịch các sản phẩm nội địa không tới từ Nhật Bản với Pez-san thì hơn. Nên ưu tiên đề xuất các sản phẩm thủ công nội địa hoặc công nghiệp nhẹ……
Tất bật làm hết chuyện này chuyện kia mà chẳng mấy chốc đã hết 9 ngày.
Kể từ hôm nay, cư dân lãnh địa đều được thông báo rằng 『Tôi thường sẽ vắng mặt để đi đây đó thị sát và khám phá』. Còn đối với những người ở Vương đó sẽ là 『Tôi thường sẽ vắng mặt tại cửa hàng vì bận bịu đi khắp nơi đàm phán và tiếp thị sản phẩm lãnh địa』.
Đồng thời tôi cũng cần để ý đến căn nhà ở Nhật Bản rằng 『Cháu vẫn đang có cuôc sống ổn định』, cứ cái đà này mà tôi không sớm đi tìm việc là không ổn rồi… Thành lập một doanh nghiệp nhập khẩu quy mô nhỏ à, quyết định vậy đi ha, sản phẩm giao dịch sẽ là đồ thủ công, nội thất hay là kiếm chẳng hạn… Tốt nhất là tôi nên chuyển ra nước ngoài định cư thì hơn… Mà không được, tôi phải bảo vệ ngôi nhà này.
Hơn nữa, rất có thể là các cường quốc sẽ sớm tìm cách tiếp cận tôi thôi.
Chắc chắn sẽ không có chuyện dễ dàng đến mức các quốc gia đó sẽ chịu án binh bất động như các tiểu quốc đâu, có lẽ vậy. Mà, theo như thống nhất từ trước thì tôi sẽ tới chỗ đội trưởng nếu có chuyện gì xảy ra.
……Aa, rắc rối quá! Hết lãnh địa, Vương đô, Nhật Bản, đội trưởng xong lại còn phải lo cả các cường quốc nữa… Phải đối phó với cả tứ bề thì sao mà tôi kham cho nổi chứ!
「...Nè, Mitsuha ane-sama. Hay là chị giao lại cửa hàng này cho em nhé?」
AAA, lời thì thầm của ác quỷ~!
「Sa, Sabine-chan, ý em là sao vậy……」
Phát hiện ra Mitsuha đã có mặt tại Vương đo, Sabine-chan liền lao ngay tới cửa hàng và đề xuất chuyện đó với cô, khiến cho Mitsuha trở nên rối trí.
Thỉnh thoảng tôi chỉ ghé qua Vương đô một khoảng rất ngắn nên không thể kịp gặp Sabine-chan được. Việc tôi thường xuyên xuất hiện tại Vương đô sẽ trở nên kỳ lạ, hơn nữa là nếu cứ bám lấy Sabine-chan thì tôi cũng không thể làm được việc gì.
「Bởi vì ane-sama, không phải là cửa hàng thường đóng suốt sao. Để em thay chị mở và chăm sóc cửa hàng cho. Em đã học được cách dùng Đi-Bu-Đi rồi, nếu được thì em cũng sẽ thay chị chăm sóc tầng 3 cho. Để em sống tại đây luôn cũng được á」
Nè, ra đó mới chính là mục đích của em đấy hả~! Sabine-chan ơi là Sabine-chan, không chỉ DVD mà em còn nhắm tới việc tùy ý sử dụng mọi thiết bị ở đây nữa ! !
Tầng 1 đã có DVD, tủ lạnh, bếp ga, lò vi sóng, lò nướng, bồn tắm, lò sưởi rồi……
Thậm chí em ấy cũng đã phát hiện ra các thiết bị tôi đặt ở trên tầng 3 nữa.
Cũng không phải vô cớ khi mà tầng 1 đã đến mức này rồi, em ấy hoàn toàn có thể mường tượng ra được không gian riêng tư trên tầng 3 của tôi sẽ có những gì.
Tuy nhiên……
「Nh, nhỡ đâu em bị những khách hàng lạ mặt đến quấy phá thì sao……」
「Ahaha, bộ chị nghĩ có bất kỳ ai dám đụng tay vào cửa hàng của 『Vu nữ Lôi thần công chúa』 sao? Hơn nữa là không chỉ có mỗi mình em ở đây thôi đâu, đi cùng với em sẽ còn là cả các cận vệ và hầu gái nữa. Còn nếu không thì em sẽ cố gắng giấu DVD đi là được đúng không」
Em ngang ngược quá đấy, con nhóc này!
Mà không, đúng là cũng có thể nhỉ…
Chắc chắn là tôi không thể đồng ý với người lạ được, nhưng nếu là giao cho Sabine-chan thì…… Mà, đừng hòng đòi lừa được chị ! !
Làm gì có ai lại để cho một cô công chúa đi quản lý cửa hàng đâu chứ!
Không chỉ vậy, kiểu gì em ấy cũng sớm phá banh cái tầng 3 ra cho mà xem, cộng thêm việc tôi bất chợt xuất hiện trong cửa hàng rồi lại biến mất sẽ bị lộ nữa.
Cơ mà nếu tôi không ở trong cửa hàng thì chắc sẽ không sao đâu nhỉ……
「Ha, haha, để chị suy nghĩ đã nhé……」
Sabine tặc lưỡi sau khi thấy Mitsuha đã vượt qua được lời dụ dỗ của em ấy.
Sau đó, tôi liền phóng đến cô nhi viện trong thành phố.
「Vu nữ công chúa tới rồi nè!」
「Mồ, chị đã bảo là đừng có gọi chị như vậy nữa mà!」
Quở trách đám nhóc, Mitsuha sau đó chia kẹo tặng cho cả đám.
Đám trẻ trong cô nhi viện ngoài việc phụ giúp chăn nuôi trại gia cầm do viện quản lý ra còn có ý thức tự biết làm các công việc lặt vặt khác. Mitsuha cũng hay thường nhờ đám trẻ để làm những việc như vậy, và lần này cũng là một trong số đó. Yêu cầu lần này chính là 『Trực bên ngoài cổng thành và nếu phát hiện xe ngựa của nhà Bá tước Bozes thì báo ngay cho chị』. Tôi để cho đám nhóc xem gia huy của nhà Bá tước mà tôi vẽ ra, chỉ cần nhìn vào xe ngựa là sẽ phát hiện ra ngay.
Không chỉ cho tiền mà Mitsuha còn cho cả đồ ngọt nữa, vậy nên đứa nào đứa nấy cũng đều tranh nhau nhận yêu cầu. Mà không, vốn dĩ việc được 『Nhận yêu cầu từ Vu nữ công chúa』 đã là cả một vinh dự rồi, vậy đám trẻ đều ra sức tranh nhau nhận.
Mấy cậu bé bắt đầu chạy đi sau khi được tôi đưa cho tiền và đồ ngọt. Rất có thể đám nhóc đó sẽ báo lại cho dinh thự tại Vương đô của nhà Bá tước Bozes. Mặc dù không nhận được yêu cầu chính thức nào, chúng vẫn có thể được thưởng kha khá nếu đưa tin răng 『Vu nữ công chúa sẽ đến đây ngay khi Xe ngựa nhà Bá tước Bozes đặt chân tới Vương đô』. Nhất là thông tin liên quan tới việc Mitsuha sẽ tới đây rất có giá trị. Nếu bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền mười mươi như vậy thì đám trẻ không thể tự nhận mình là trẻ mồ côi số một được.
……Không, 『Trẻ mồ côi số một』 nghĩa là gì, không phải là Mitsuha không hề để ý đến chuyện đó.
Nói chung là, cô đóng cửa hàng lại để hướng tới dinh thự ở Vương đô của nhà Bá tước Bozes. Mặc dù họ đi xe ngựa thành nhóm tới đây thì sẽ khó mà nhanh được, tuy nhiên theo như ước tính thời gian di chuyển của đám trẻ thì cũng không còn lâu nữa đâu.
Như đã hứa với ngài Bá tước khi trước, tôi cần phải 『Hiện diện như thể đã đến Vương đô từ trước』 nếu không muốn ngài Bá tước vướng phải rắc rối.
Sau đó, không hiểu sao mà Sabine-chan cũng đang đi cùng tôi.
A~, mà phải rồi, rất có thể em ấy là bạn của Beatrice-chan nhỉ.
2 Bình luận