Me and Ojou-sama.
長谷川蒼箔
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

4 Bình luận - Độ dài: 843 từ - Cập nhật:

Theo cái cách mà Kotono dùng sự cá biệt của mình đối với tôi và xung quanh,

Không thể lường trước được gì.

Nhưng điều bất ngờ nhất, vào mùa hè năm thứ ba, một tai nạn xảy ra, và đôi mắt cô ấy mất đi ánh sáng.

Tôi không rõ thông tin chi tiết thế nào.

Điều duy nhất tôi biết là Kotono ngã từ cây xuống, và khá nghiêm trọng.

Có nhiều tin đồn về chuyện đó, nhưng khác với bây giờ, chỉ là một việc bình thường đã không trở thành một vụ án.

Mọi chuyện được lo liệu đằng sau hậu trường, và trước khi kịp biết chuyện gì cảy ra, mọi tin đồn biến mất.

Có lẽ nghĩ đến tương lai của những đứa trẻ, người lớn đã giữ bí mật.

Trở lại câu chuyện.

Ngày đầu tiên của học kì hai năm ba tiểu học, Harukawa Kotono đột nhiên vắng mặt.

Cô ấy luôn luôn đi học đầy đủ.

Gia đình Harukawa luôn dành kì nghỉ hè tại biệt thự ở Thụy Sỹ và trở về vào tuần cuối cùng của tháng tám.

Tôi thì loanh quanh ở hồ bơi trường, trại đào tạo cầu thủ nhí, và quê ngoại ở Hokkaido.

Đó là lý dó, mà chúng tôi không gặp nhau, kể cả thư từ hay điện thoại trong một tháng.

Chỉ một lần vào mùa hè năm hai, tôi nhận một tấm bưu thiếp xinh đẹp từ Thụy Sỹ, nhưng ở giữa, được viết bằng mực vĩnh cửu rất đậm, đó là,

-Cậu hẳn đang ghen tị, phải không.

thế đấy.

“Đừng có gửi lần nữa.”

Vậy đó là điều đầu tiên tôi phàn nàn với nhỏ sau kì nghỉ.

Tôi lại không biết chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy vào mùa hè.

[Harukawa-san sẽ vắng mặt một thời gian ở trường.]

Đó là điều mà người giáo viên già nói, tôi đã rất ngạc nhiên và nghĩ rằng không chỉ đươn giản như vậy.

Cả lớp nhìn tôi chằm chằm như muốn hỏi, nhưng tôi lắc đầu.

[Cậu thật sự không biết gì cả à?]

Mukojima đằng sau kéo áo hỏi.

[Chịu. Tớ thậm chí còn chẳng gặp cậu ta.]

Và thế là học kì 2 không có Harukawa Kotono bắt đầu.

Thật yên bình, yên bình đến mức kì lạ.

Ngọn nguồn những cơn bão trong lớp, Harukawa Kotono đã đi, lại có vài người cảm thấy cô đơn và thất vọng, một số lại thấy thoải mái và hài lòng.

Về bản thân tôi, cảm giác như trái bong căng xì hơi hết trong một lần, tôi cảm thấy thế trong suốt nhiều ngày.

Không phải là tôi cô đơn, chỉ là, khi tôi thấy thật tuyệt khi không bị làm phiền bởi cô gái đó trong một thời gian.

Cảm giác như nhỏ chắc chắn sẽ quay lại, cứ như chuẩn bị cho cơn bão sắp đến nhưng cuối cùng nó lại chuyển hướng.

Không biết nên vui hay buồn, và sau hai tuần, Mukojima rủ tôi đi thăm Kotono.

Không có vẻ có sự quan tâm đến Kotono trong đó, ý tôi là, có vẻ cô ấy quan tâm việc tôi sẽ xấu hổ không dám đi một mình.

[Ổn mà, không cần đâu.]

[Không nghi ngờ gì Kotono-chan sẽ rất vui nếu Sasuke đến, đúng chứ?]

[Không đời nào. Cậu ta sẽ kiểu như là ‘cậu đến làm gì’, và thế đấy.]

[Mặc dù tớ không nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra.]

Vào năm đầu tiên, Mukojima là một cô gái rất chu đáo.

Chắc chắn cô ấy có những suy nghĩ của riêng mình về Kotono, nhưng lại là một người công bằng.

Kiểu như, chẳng tham gia vào nhóm con giá nào, và cũng chẳng gây chút xích mích nào, hòa hợp một cách khéo léo.

Cả với những cô gái kênh kiệu, nhỏ vẫn đối xử như bình thường.

Đó là lý do mà chẳng có gì to tát khi nhỏ muốn thăm Kotono, chỉ là dẽ dàng cho tôi khi đi chung với nhỏ thôi.

Mukojima hẳn không ngờ tôi sẽ từ chối, nhưng nhỏ không bỏ cuộc.

Và nhỏ kể lại với mẹ tôi!

Cháu rủ Sasuke đến thăm Kotono-chan nhưng cậu ấy không đi.

[Này, mẹ nghe từ Yoshimi-chan rồi. Hai đứa thân nhau như vậy, ít nhất đi thăm con bé đi.]

Mẹ tôi nói thế đấy, tôi cạn lời và nguyền rủa Mukojima.

Cái đồ tọc mạch. Nếu tới thăm mà nhận lại câu hỏi tới làm gì, chắc chết mất.

[Mẹ nghĩ rằng họ đang trong thời gian khó khăn, nên mẹ đã gọi họ để đề phòng. Họ rất vui mừng, và muốn con đến. Thứ bảy này họ sẽ gửi xe đến đón.]

Đừng có tự quyết định, mẹ ơi là mẹ.

Dù tôi có đau khổ đến đâu, trái đất vẫn cứ quay.

Ba hôm sau, thứ bảy, chiếc Lincoln màu đen chở tôi và Mukojima băng qua cổng chính ngôi biệt thự nhà Harukawa.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

gọi gái đi thăm yan ????
Xem thêm
noice, sp tốt quá mẹ =))
Xem thêm