Me and Ojou-sama.
長谷川蒼箔
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 06

2 Bình luận - Độ dài: 770 từ - Cập nhật:

-Ư-phư...hử- hử hân, ho, vò hớn.

Kotono trong bộ đồ hầu gái thổi kèn cho tôi.

Đầu ti cô ấy lộ ra, trượt ra khỏi chiếc áo ngực, bộ ngực lớn xinh đẹp đung đưa.

À thì cỡ của cô ấy là C, cơ mà đây là ảo tưởng của tôi nên sao chả được.

-Nhìn cậu kìa, chả núm vú cứng cả lên hết rồi sao?

Tôi nghịch đầu ti của cô ấy.

-Fuah!! Huyệt hóa! Hah!

Tôi véo chúng hết sức có thể.

-Cậu chỉ là một con hầu, và, nhìn cái thứ vô học này xem, dùng nó làm cho chủ nhân của cậu cảm thấy tốt hơn đi nào.

Kotono nhấc bầu ngực căng tràn sức sống của mình kẹp chặt lấy cậu bé đang nằm trong miệng cô ấy.

ーNpu, pu, chiyupu, n……n.

ーKo-Kotono, Tuyệt quá!

Hông tôi run lên vì thực sự phê quá.

-K-Không ổn, tớ ra!

-H-Hể hó ha, ha hên hong hớ.

(Để nó ra, ra bên trong tớ)

Tôi bắn hết tất cả những gì có thể bên trong miệng Kotono, lên cả mặt cô ấy nữa.

-Tinh dịch từ chủ nhân đấy, nuốt hết đi.

Kotono  đặt ngón tay lên lưỡi.

-Nóng, và ngon quá.

Ảo tưởng chấm dứt tại đó.

Mùi hương của Kotono khiến tôi quá hưng phấn và ra rất nhanh. Nhanh như thỏ vậy. Tôi nhẹ nhàng xoa mũi mình bằng Mimi-chan.

Tuy vậy, mục đích của tôi đã đạt được. Tôi chìm trong khoái lạc mà chưa từng trải qua trước đây.

Đúng thế.

Thời kì của hiền nhân lại đến lần nữa.

Tôi chắc chắn thế.

*****

Tôi nhanh chóng chỉnh sửa quần áo và ném đống giấy dùng rồi vào thùng rác.

Tôi gấp khăn lại và kiểm tra có lông mu dính trên đó không.

Sau đó, tôi phun 《Bio-Kieru》lên khắp giường.

Hoàn hảo.

Thực sự hoàn hảo.

Tối đó, Kotono không có vẻ gì là chí ý đến chuyện đó cả.

Như người đời hay nói, cô ấy nhạy cảm với mùi, và trực giác cũng sắc bén nữa.

Tôi rất tin tưởng rằng Kotono không nhận ra điều đó.

Chính là như thế, một tội ác hoàn hảo, thành công mĩ mãn.

Đến cả Hercule Poirot, Sherlock Holmes, và Akechi Kogoro cũng không nhìn ra được chân tướng.

Sau đó, mỗi tháng một lần, khi Kotono đến buổi hòa nhạc, chuyện đó lại diễn ra.

Hầu gái, cô giáo, y tá, chị gái, phụ nữ đã kết hôn.

Sử dụng ảo tưởng từ ero-novel và ero-manga, tôi làm mọi tư thế mà mình nghĩ ra được. Paizuri, fellatio, cunnilingus, anal, sixty-nine.

Và rồi, một lần mỗi tháng, tôi ra ngoài với mấy đứa bạn ở trường, tận hưởng đời cao trung tươi đẹp.

Kế hoạch của tôi thành công mĩ mãn.

Bằng việc vấy bẩn Kotono trong ảo tưởng, tôi có thể đối mặt với cô ấy ngoài đời thực với cảm xúc bình yên.

Thủ dâm trên giường của cô ấy khiến tôi thấy tội lỗi, như một lời xin lỗi, tôi cố gắng hơn trong công việc so với trước đây.

Lấy ví dụ cho dễ hiểu.

Nửa đêm, Kotono gọi điện đánh thức tôi và bảo muốn cacao, thế là tôi vào bếp làm cho cô ấy.

Khi cô ấy bảo rằng muốn đọc sách, tôi trở thành ghế và đọc cho cô ấy.

Khi cô ấy bảo muốn nghe Eddie Murphy’s 「Beverly Hills Cop, tôi bình luận một cách chi tiết trong khi xem cùng cô ấy.

Có một cảnh trong DVD này luôn khiến cô ấy cười.

Harukawa Kotono hiếm khi cười. Thậm chí nhiều người làm công còn chưa thấy cô ấy cười.

Nhưng trước mặt tôi, Kotono cười một cách vui vẻ và thật sự đáng yêu.

Nhưng tôi là ai nào, là một hiền nhân, nên chẳng có chuyện tôi lao đến đè cô ấy xuống đâu.

Có thể đây chỉ là sự điềm tĩnh thoáng qua, nhưng về mặt tâm lý, tôi đã thành công nhiều hơn tôi có thể.

Thu đi đông lại tới. Rồi lại đến mùa xuân, thế là qua năm mới.

Tôi đã ngủ quên trên chiến thắng và quên mất việc Kotono nhạy cảm với mùi thế nào, và cả trực giác của cô ấy nữa.

Kể cả khi tôi có thể lừa được những thám tử ấy, tôi cũng không qua mắt được Harukawa Kotono.

Tôi sẽ không quên, ngày 24 tháng 5, sự bình yên mong manh của tôi sụp đổ.

Một ngày sau sinh nhật lần thứ 17 của Harukawa Kotono.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

bất ngờ chưa
Xem thêm