Mushoku Tensei
Rifujin na Magonote Yuka Fujikawa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 19 - Giai đoạn thanh niên - Cấp dưới

Chuyện bên lề: Một vài công việc

8 Bình luận - Độ dài: 5,428 từ - Cập nhật:

  Phần 1:

 

Angelique Current’tail. Tên thường gọi Angel.

Cô được sinh ra trong một ngôi làng nhỏ tọa lạc gần khu rừng Bí mật nằm cạnh rìa Vương quốc Long vương.

    

Bố mẹ Angel là thầy thuốc nên cô được trang bị kiến thức từ nhỏ để sẵn sàng hành nghề.

Trước Lễ trưởng thành, bố mẹ cô đã bị ma thú giết chết, nhưng đó không phải là chuyện hiếm trong ngôi làng này.

Dân làng giúp tổ chức đám tang, cô khóc thương như bao người khác và sau khi mọi chuyện ổn thỏa, cô tiếp tục nối nghiệp gia đình.

    

Có một người có thể nói là thân với Angie tội nghiệp.

Famm Hindra.

Cô được sinh ra trong gia đình thợ săn gần nhà Angel, và cũng giống người bạn của mình, cô không còn gia đình. Mẹ cô qua đời do bệnh tật, còn bố đã bị ma thú đoạt mạng trước Lễ trưởng thành của cô con gái… thú thực, ông chính là người bảo vệ cho bố mẹ Angel vào rừng hái thuốc.

Nói cách khác, bố Famm đã không bảo vệ được cho bố mẹ Angel.

    

Do vụ việc đó, Famm có một món nợ với Angel, và Angel cũng đã từng rất hận Famm.

Nhưng sau nhiều lần cãi vã, hai người đã giảng hòa. 

Giờ đây, họ là đôi bạn thân ai ai trong làng cũng biết.

    

Hai cô gái ấy năm nay đã tròn 20 tuổi.

    

- Ahh, có anh chàng nào tốt không ta…

    

Người vừa lẩm bẩm là Famm.

Trên người cô khoác một bộ vest da thuộc cùng quần đùi da bó sát.

Chân mang giày cao cổ được làm bằng da dày, bên hông là rìu đốn củi còn trên vai là ống tên cùng một cây cung dài gác sau lưng.

Vẻ ngoài trông bẩn thỉu, khá giống sơn tặc nhưng trái ngược hoàn toàn là khuôn mặt nổi bật khá xinh đẹp.

    

- Chí ít là chốn này chẳng có ai.

    

Người trả lời là Angel.

Cô là dược sĩ, nhưng mặc nguyên bộ đồ da thuộc gồm áo khoác cùng quần đùi dễ di chuyển.

Bên hông đeo một con dao cùng với cây rìu nhỏ.

Trên lưng Angel có một chiếc giỏ lớn, đây cũng là điểm khác nhau trong trang bị của hai cô gái.

Chiếc giỏ được lấp đầy một nửa bằng cây thuốc cùng hạt dẻ.

    

Hai người đang ở trong rừng.

Dược sĩ Angel đang thu thập nguyên liệu để chế thuốc.

    

- Vơ được anh nào nhà giàu thì sướng. Đẹp trai này, nhưng nếu được thì hơi ngờ nghệch chút và không quen với phụ nữ. Mỗi khi động chạm hay nắm tay thì mặt đỏ chót lên.

- Mình thấy người bình thường là tốt nhất. Tiền có hay không không quan trọng, chỉ cần dịu dàng là đủ.

- Angel không biết mơ ước gì cả!

- Còn Famm nên nhìn vào hiện thực đi.

    

Trong ngôi làng hai người đang sống không có nhiều trai tráng trẻ tuổi.

Và những người đó hầu như đều đã có gia đình.

Dù làng không có nhiều người là tín đồ Milis, nhưng lại có luật cấm cưới nhiều vợ, ngoại trừ trưởng làng.

Trưởng làng hiện tại đã gần 50 và có năm người vợ.

Chắc không có nhu cầu thêm nữa đâu. 

    

- Hiện thực à, thế chẳng phải có mỗi Docchin thôi sao.

    

Con trai trưởng làng, Dotil năm nay cũng 20 tuổi.

Anh đã kết hôn cùng với vị hôn thê đã đính ước từ khi mới chào đời, giờ cũng đã có con trai nối dõi.

 

Có tin đồn rằng anh chàng ấy sắp lên chức trưởng làng.

Nếu thế thì chắc sẽ sớm nối duyên với một người nữa thôi.

Theo phong tục của làng, khi nhận chức trưởng làng sẽ cưới người vợ thứ hai.

Hiện tại trong làng người ta đang bàn tán ai sẽ là người đó.

Ngược lại với con trai, trong làng khá nhiều gái chưa chồng.

   

- Không đâu, Docchin chẳng chọn mình đâu.

- Thì Famm hay bắt nạt cậu ta từ hồi còn nhỏ mà lại.

- Khoan, có khi cậu ấy sẽ chỉ định để trả thù mình. ‘Tôi sẽ bón hành lại cho cô vào ban đêm’, kiểu vậy.

- Khó lắm. Docchin đến giờ vẫn còn sợ cậu mà.

   

Nhóm bọn họ đồng tuổi nên từ nhỏ đã hay rong chơi cùng nhau.

Tổng cộng có bảy đứa và trong đó, Famm làm trùm.

Khi ấy Dotil là một đứa trẻ hay khóc nhè.

   

Angel đã từng nghĩ tương lai sẽ kết duyên với một người trong số đó, nhưng tiếc là không thành. 

Ba trên bảy đã rời làng, để lại Dotil cùng ba cô gái.

Dotil kết hôn cùng với vị hôn thê, kết cục chỉ còn Angel với Famm.

   

- Nhưng Angel còn nhiều lựa chọn. Cậu dễ thương mà.

- Ừm, không đâu. Vì mình là dược sĩ duy nhất trong làng. Nếu kết hôn thì không tiếp tục được. Mọi người sẽ gặp rắc rối mất.

- Vậy à… thiệt là, mình muốn tìm dịp nào đó để chúc mừng cậu cơ.

- Ahaha, được vậy thì tốt.

   

Angel vừa nói vừa cười.

Nhưng trong thân tâm cô lại nghĩ khác.

   

(Kết hôn à… có vị hoàng tử nào đến rước mình không ta…)

   

Dù nhắc bạn mình nhìn vào hiện thực, nhưng cô luôn thầm ngưỡng mộ câu chuyện nghe được từ người hát rong hồi còn bé.

   

Câu chuyện về một mạo hiểm giả nhỏ bé có mái tóc màu thiên thanh.

Trên chuyến hành trình đơn độc từ Lục địa Milis đến Lục địa trung tâm, vị mạo hiểm giả đó đã đạt đến Bậc A.

   

Lần đầu nghe câu chuyện đó, trái tim Angel đã đập rộn rã.

Nhưng cô đã tự khuyên mình rằng đó chỉ là câu chuyện xa vời.

   

Và câu chuyện xa vời đó đã thành hiện thực vào mười năm về trước.

Một mạo hiểm giả đã đột nhiên xuất hiện trong làng.

Vị mạo hiểm giả đó đã băng xuyên khu rừng Bí mật, tạt qua làng của Angel khi đang trên đường đến Cảng Tây.

   

Mạo hiểm giả nhỏ bé có mái tóc màu thiên thanh.

   

Vẻ ngoài cô gái đó hệt như trong câu chuyện của người hát rong.

   

Câu chuyện xa vời trong thoáng chốc đã trở thành hiện thực.

Cô gái trọ lại một đêm trong làng, kể về hành trình của chính mình cho nhóm trẻ mười tuổi Angel nghe.

Một câu chuyện chân thật kể về những nhân vật tưởng chừng như hư cấu.

   

Nhóm của Famm chú tâm lắng nghe cuộc chiến với Chủ tầng mê cung cùng đôi mắt lấp lánh, nhưng Angel lại phấn khích với phần mục tiêu của hành trình vào mê cung: Tiến vào mê cung để tìm người chàng trai của đời mình.

   

Kết cục là cô gái Mạo hiểm giả đó đã chinh phục được mê cung nhưng không hoàn thành được mục tiêu. Những ký ức lúc đấy đã ảnh hưởng rất nhiều đến Angel sau này.

   

Từ khi nghe qua, câu chuyện về mạo hiểm giả trong lòng Angel đã trở thành niềm mơ ước của cô gái trẻ.

Niềm mơ ước đó đôi khi đưa cô vào mộng tưởng.

Đột nhiên Ma thú lao ra tấn công dồn mình vào thế bí, rồi được một vị hoàng tử đập chai ga lăng ngầu lòi đến giải cứu! Và mình sẽ gửi lời cảm ơn đến anh ta, bằng cả tấm thân này...

   

(KYAAA!)

   

Nhưng dừng được rồi.

Mơ ước là mơ ước.

Ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng. 

Angel biết chuyện đó không thể nào xảy ra được.

Cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện kết hôn, nhưng rốt cuộc chỉ là chuyên trong mơ.

Chỉ là một mong ước mà thôi.

Angel giờ đã biết cẩn thận nhìn vào thực tại.

Năm năm trước, dù muốn hay không, cô cũng đã học được bài học sau khi bố mẹ ra đi để cô lại một mình.

 

- Angel, cẩn thận vào, từ chỗ này là lãnh thổ của nó đó.

- Ừ, tớ biết rồi.

 

Sau khi tiếp cận một hang động sâu trong rừng, Angel dừng chân và tháo chiếc giỏ sau lưng xuống.

Lần này hai người vào rừng để tìm hái nguyên liệu thành phần của một loại thuốc.

Thuốc đặc hiệu dùng để chữa bệnh Ibry đang hoành hành ở vùng này.

 

- Chúng ta phải cứu Docchin.

- Ừ.

 

Con trai trưởng làng, Dotil đang nhiễm căn bệnh Ibry này.

Bệnh Ibry là loại bệnh gây phát ban toàn thân, nếu không được chữa trị trong 10 ngày thì sẽ tử vong.

Mặt khác, căn bệnh này có thuốc đặc hiệu và chữa trị được bằng phép giải độc trung cấp, bên cạnh đó còn không lây nhiễm.

Bởi vậy đây không phải căn bệnh nghiêm trọng ở vùng đô thị.

 

Thế nhưng ở ngôi làng của Angel, đây là căn bệnh đáng sợ với nguy cơ tử vong cao.

Muốn tìm đến pháp sư giải độc trung cấp thì dù cố gắng đến đâu cũng tốn hơn mười ngày đường.

 

Bạn thuở nhỏ của hai cô gái, cũng là trưởng làng kế nhiệm Dotil đã mắc phải căn bệnh như vậy.

 

Thêm vào đó, chính căn bệnh này đã lấy đi mạng sống của bố mẹ Angel và Famm.

Mẹ Famm mắc bệnh Ibry.

Bố mẹ Angel cùng bố Famm vào rừng kiếm thuốc… và đã không quay trở lại.

Căn bệnh có mối duyên nợ với hai con người này.

Và căn bệnh giờ đang nhe nanh với người bạn của họ.

 

- ...

 

Hai người thận trọng trên từng bước chân.

Nguyên liệu chế thuốc là hoa Into mọc ở chân vách đá phía trước.

Chỉ một người mắc bệnh nên không cần nhiều.

Năm, sáu bông hoa là đủ.

Chừng đó là đủ cứu một mạng người.

 

- Ực...

 

Hai cô gái nuốt ực một hơi khi tầm nhìn trước mặt bỗng rộng mở.

 

Bước ra từ khu rừng rậm rạp, tiến vào bãi đất rộng như quảng trường.

Trước mặt họ là một vách đá cao ngất ngưởng.

Và một thảm hoa màu xanh nước.

Chỗ này là nơi sinh sống của hoa Into.

 

- …… Ực.

 

Trông thấy cảnh đẹp trước mắt nhưng hai cô gái vẫn không buông lỏng gương mặt.

Angel vươn đôi tay run rẩy đến ngắt một bông.

 

Và ngay khoảnh khắc đó-

 

- GAOỒỒỒAAAAAAA!!!!

 

Tiếng gầm như sấm rền vang vọng.

 

- Angel, chạy đi!

 

Famm hét lên.

Thế nhưng đôi chân Angel đã co cụm lại trước tiếng gầm mới nãy.

 

- Angel! Nhanh lên!

 

Famm hét lên thêm vài lần nữa trong khi rút ra một mũi tên từ trong ống và giương cung.

 

- Hơ!

 

Nó đang nhìn xuống từ trên vách đá.

Một con thằn lằn khổng lồ dài tầm mười mét có bộ da màu tím đỏ.

Vị vua của khu rừng này.

Thằn lằn Ibry.

 

Nó là ma thú thuộc loài bò sát không cánh, khá giống với loài thằn lằn khổng lồ sống ở lục địa Begarrito.

Vậy vì sao con thằn lằn đó có tên là Thằn lằn “Ibry”?

Đó là do ở gần lãnh thổ của loài thằn lằn này, chắc chắn sẽ có người mắc bệnh Ibry.

Và nó sẽ làm tổ ở gần hoa Into, thành phần của thuốc đặc hiệu.

 

Một học giả đã đưa ra giả thuyết rằng: chính Thằn lằn Ibry đã phát tán bệnh Ibry, rồi nó sẽ săn lùng những người đi tìm loài hoa để chữa bệnh.

 

Không có bằng chứng xác thực.

Thế nhưng ngôi làng này đã chịu nhiều khổ sở với căn bệnh Ibry và Thằn lằn Ibry suốt năm năm trời rồi.

 

Cả bố mẹ Angel, và bố Famm.

Mọi người đều bị con ma thú này giết chết.

 

- AAAAAAAAAAA!!

 

Famm hét lên một tiếng lấy tinh thần rồi bắn tên.

Mũi tên bay thẳng về phía Thằn lằn Ibry, va chạm vào vảy nó tạo nên một âm thanh trầm ngắn.

 

Khoảnh khắc đó, Thằn lằn Ibry cũng hành động.

Nó bò xuống vách đá bằng tốc độ như của một con thạch sùng thứ thiệt.

Mũi tên của Famm còn chẳng đủ gãi ngứa cho nó.

 

- Angel! Đứng dậy đi mà! Mau chạy đi!

 

Trước giọng của Famm, Angel cuối cùng gượng dậy được.

Phải nhanh lên, phải nhanh chạy thôi!

Angel cực kỳ nôn nóng nhưng đôi chân cô vẫn còn bủn rủn.

Lồm cồm từng bước bước đi, không lâu sau cô đã bắt đầu bỏ chạy.

Famm thấy thế liền chuẩn bị rút lui.

 

Nhưng, mọi chuyện đã muộn.

 

- GAOỒỒỒAAAAAAA!

- GAAAAAA!

 

Thằn lằn Ibry đuổi theo Famm bằng tốc độ không tưởng, nó nhe hàm răng sắc bén của mình ra ngoạm trúng vào chân cô gái.

Famm bị nhấc lên như con hình nhân, thốt lên những tiếng la bi thảm khác xa hình tượng một người con gái khi bị vung qua vung lại, sau đó cô bị ném đến thảm hoa Into.

 

Angel đã chứng kiến từ đầu đến cuối.

Thấy cảnh Famm bị nhấc bổng lên không trung.

Thấy gương mặt nhuốm đầy tuyệt vọng của Famm. 

Khi đó, cô đã rơi vào do dự.

Ý nghĩ phải cứu người bạn thân của mình lấp đầy tâm trí cô.

 

Và khi cô nhận ra, Thằn lằn Ibry đã đứng ngay trước mặt mình.

 

- A.

 

Thôi chết rồi.

Angel đã ngộ ra.

 

Ai đó sẽ đến cứu mình lúc hoạn nạn.

Cô cũng thầm mong điều đó.

Nhưng mơ tưởng cũng chỉ là mơ tưởng.

Hoạn nạn kiểu này còn không cho thời gian chờ người đến cứu.

Cái chết đã đứng ngay trước mặt.

Đó mới là thực tại.

 

 

Thế nên, những chuyện sắp xảy ra chỉ là mơ thôi nhỉ.

 

 

Thằn lằn Ibry bỗng bay sang ngang.

 

- Ơ?

 

Angel không thể hiểu nổi cảnh tượng trước mặt.

Tại sao con Ma thú đang muốn giết mình

Tại sao một con ma thú đáng ra không thể bị lay động 

Lại bị đục một lỗ và bay đi theo chiều không tưởng thế kia.

 

- Grừ...

 

Thằn lằn Ibry ngẩng đầu lên để lộ dòng màu đang chảy ra từ khóe miệng và nhìn về phía nó vừa bay đi.

Angel cũng nhìn theo.

 

Ở đó có một chàng trai.

Khoác trên mình tấm áo choàng màu lông chuột đang phất phơ, dưới áo choàng là bộ giáp màu đen.

Tay anh ta đang cầm một thứ giống ống đồng.

Để mặc mái tóc nâu sáng của mình tung bay trong gió, anh bước về hướng Thằn lằn Ibry.

 

- GAOOOOOOO!

 

Thằn lằn Ibry gầm lên ngay khi thấy chàng trai, nó xông đến tấn công anh ta bằng những bước di chuyển linh hoạt tựa như vết thương sâu trên người nó không hề tồn tại.

Nó nhe hàm răng khủng khiếp của mình ra hòng nghiền nát chàng trai.

Chàng trai bị xé xác không còn mảnh vụn ――― chỉ là tưởng tượng viển vông của Angel.

 

Anh ta vẫn sống.

Chuyện không thể ngờ là anh ta đã chặn đứng đầu của Thằn lằn Ibry.

Chỉ bằng cánh tay phải đang tóm lấy chóp mũi của con thằn lằn khổng lồ, anh ta đã cản được nó.

 

Sau đó anh lờ đờ đưa tay trái của mình lên đầu con thằn lằn.

 

- “Shotgun: Khai hỏa”.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, có thứ gì đó vừa bay ra khỏi cái ống.

Mắt Angel không thể nhận ra nó là gì.

Cô chỉ biết rằng có thứ gì đó vừa được phóng ra rất nhanh mà thôi.

 

Rồi khi Angel chớp mắt một cái, đầu Thằn lằn Ibry đã biến mất khỏi thế gian này.

 

- ...

 

Thằn lằn Ibry vỡ đầu, cái cổ dài của nó bật ngửa ra đằng sau như vừa nhận một cú nốc ao và đổ kềnh ra mặt đất.

Tiếng ầm vang lên, hơi nhỏ khi so với kích thước con thằn lằn.

Khung cảnh trước mắt khó lòng tin nổi.

Thế nhưng dòng máu đỏ vẫn đang chảy ra tong tóc từ cái cổ đứt đoạn đằng đó.

 

- Phù…

 

Chàng trai thở dài một hơi rồi hướng tay phải về phía xác con thằn lằn.

Và rồi một ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn cơ thể của Thằn lằn Ibry.

Tiếng mỡ cháy lốp đốp vang lên kèm theo mùi thịt khét lan tỏa ra xung quanh.

 

Rồi sau đó, chàng trai hướng về phía Angel.

Anh ta mở miệng nói như thể ngọn lửa sau lưng chả là gì.

 

- Xin chào. Cô là… Angelique Current’tail phải không?

- Hở?

 

Đột nhiên bị gọi tên, cô gái thốt lên một tiếng ngu ngốc.

 

- Hay là Famm Hindra?

 

Tên của mình vừa bị gọi.

Angel nhận ra điều đó liền gật gật đầu chứ không nói lời nào, xong rồi lắc lắc đầu.

 

- Tôi đến để cứu hai cô.

 

Khi nghe chàng trai mặc áo choàng màu lông chuột nói vậy, lồng ngực Angel thét lên dữ dội.

 

 

  Phần 2:

 

 

Chàng trai tên là Rudeus Greyrat.

Anh ta phớt lờ Angel, cô gái đang không kìm được tiếng tim trong lồng ngực, để đi chữa trị cho Famm bằng phép hồi phục.

Famm vẫn đang bất tỉnh nhưng cái chân nát tươm, xương gãy và cả những vùng da bầm tím đều đã lành lại như cũ.

 

Anh ta đã được một người nhờ đến giúp nhóm Angel nhưng không nói ra tên người đó là ai.

Angel cũng không thể suy đoán được ai là người muốn giúp mình.

 

- Đằng nào thì, may mà đến kịp lúc. Suýt soát luôn nhỉ.

- V, vâng…!

 

Rudeus cõng Famm trên lưng bước đi khỏi rừng.

Còn Angel gánh chiếc giỏ chứa đầy hoa Into.

Vừa đi, cô vừa chăm chú đến diện mạo của mình.

 

(Tóc mình chắc chắn rất bù xù, quần áo đầy bùn, còn phần mông cũng bị lấm bẩn… chắc mặt mình cũng bẩn nốt… Aaa, tính sao đây, mà khoan, thái độ như thế này không ổn chút nào)

 

Angel theo sau Rudeus, đỏ mặt và quay đi mỗi khi anh quay lại nhìn.

Có lẽ Rudeus không để ý đến dáng điệu kỳ lạ của cô.

Ngược lại chính cô mới không muốn bị nhìn thấy mặt.

Lúc sau, hai người bước đi trong im lặng, không ai nhìn nhau nữa.

Đôi khi Rudeus có quay lại, nhưng chỉ đôi khi thôi.

Còn Angel muốn nhìn mặt anh ta nhiều hơn nữa.

 

(Ttttính sao đây, sắp về đến làng rồi. Khi ấy, anh ta nhất định sẽ thành người hùng. Đánh bại thằn lằn, cứu giúp dân làng mà lại. Sao giờ, khi chuyện đó xảy ra mình sẽ không thể bắt chuyện được nữa…)

 

Khi ấy, Angel chú ý đến Famm đang được cõng sau lưng.

Bộ ngực đồ sộ của cô đang tục tĩu chèn ép tấm lưng của Rudeus.

Angel nhìn thấy thế liền có chút ganh tỵ.

 

- Ừm, anh Rudeus!

- Tôi đây, có chuyện gì?

 

Angel bất thình lình lên tiếng gọi, Rudeus nghe thấy vô cảm đáp lại.

 

- FFFamm! Famm có nặng lắm không?

- Không đến nỗi.

- N, nhưng chúng ta đã đi từ nãy đến giờ rồi, anh thật sự không mệt sao!?

- Không, chừng này chưa mệt bằng mấy bài luyện tập nữa.

 

Rudeus nói vậy xong liên vén áo choàng lên khoe bắp tay.

Do áo giáp đen nên không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng không hiểu sao Angel vẫn cảm động thốt lên “Quả nhiên anh ta có rèn luyện!” trong tâm trí.

 

Rudeus bỗng búng tay một cái.

 

- À, ra vậy. Thứ lỗi, tôi không nhận ra.

- Hả?

(Nhận ra, nhận ra cái gì?)

 

Angel trợn mắt lên

Rudeus cười hé hàm răng trắng sáng chóiiiii và nói:

 

- Cô Angelique chắc cũng mệt rồi. Cô muốn nghỉ ngơi tí không.

 

Nhân tiện, phần ‘sáng chóiiiii’ chỉ là ảo tưởng của Angel.

 

- ...... À, v, vâng! Mệt, rất xin lỗi, cho tôi nghỉ xíu đi. Và, em… à không, tôi, xin hãy gọi tôi là Angel!

- Đã hiểu, cô Angel, vậy hãy đến đằng kia…

 

Rudeus từ từ đặt Famm dựa vào một thân cây đổ, còn mình ngồi trên đó.

Thân cây có hình chữ V, chứng tó Rudeus đã dụng ý rằng mình và Angel có thể ngồi đối diện nhau.

 

Nhưng Angel lại nghĩ thế này:

“Cơ hội chỉ có lần này!”

 

(Eyy!)

 

Angel cứ thế ngồi xuống cạnh Rudeus.

 

- …!

 

Angel nhận ra cơ thể Rudeus đang run lẩy bẩy.

 

(Anh ta… khó chịu sao?)

 

Cô ngước lên nhìn mặt anh ta.

Rudeus đang làm vẻ mặt khó ở.

Thế nhưng anh không tỏ rõ sự chán ghét.

 

Chắc chỉ đang bối rối.

Angel nghĩ thế liền bịa ra lý do.

 

- Xi, Xin lỗi! Lúc nãy đáng sợ quá. Đ-Đến giờ vẫn còn thấy sợ nên, nên cho tôi ngồi cạnh anh được không!

- Éc? À, vâng… cứ tựự nhiên.

 

Mọi chuyện vẫn theo kế hoạch

Angel định cứ thế mà triển khai.

Và tiến đến cuộc thánh chiến cuối cùng!

 

- Thật sự cảm ơn anh rất nhiều.

- Không có chi, công việc của tôi thôi.

 

Rudeus cộc cằn đáp lại nhưng ánh mắt cứ đổ dồn xuống Angel.

Angel lần theo ánh mắt đó.

Và nhận ra, có thứ đã không chịu nằm yên trong vỏ.

Phần cổ áo trang phục cô đang mặc đã bị rách, làm lộ ra bầu ngực nõn nà.

 

- !!

 

Angel tức tốc định che đi nhưng rồi tự dừng mình lại.

Cô băn khoăn không biết nên che hay không nhưng rồi bỏ qua.

Bởi vì cô đã hạ quyết tâm để đến được bến bờ chân trời!

 

- …!

 

Angel nhích gần về phía Rudeus.

Rudeus nhích đi, Angel lại nhích đến.

Lặp đi lặp lại đến lúc Rudeus sát tới cuối thân cây, Angel nhân cơ hội tựa vào tay Rudeus.

 

- Ừm, anh Rudeus.

- Có… có chuyện gì sao.

 

Nhận thức được ánh mắt của Rudeus vẫn chằm chằm vào phần ngực của mình, Angel nuốt ực một hơi.

Của cô không to như của Famm

Nhưng vẫn lớn hơn mức trung bình của làng, đủ để khiến cô hay bị mấy lão già dê đùa kiểu “Thuốc của bé Angel được ủ trong thung lũng đó chưa thế?”.

Ở trong làng đây chỉ là thứ khiến cô bị trêu chọc.

Thế nhưng bản năng phụ nữ của Angel đang thét lên

Giờ nó là vũ khí!

 

- Dù là công việc nhưng sự thật là anh đã cứu mạng tôi, tôi thật lòng biết ơn.

- Kh, không có chi đâu.

- Sau khi về làng, nếu anh không định rời đi ngay thì, xin hãy sang nhà tôi, tôi sẽ báo đ...

- Không, tôi sẽ đi ngay. Công việc tiếp theo đang chờ tôi.

 

Bị khước từ trước khi kịp nói xong, nhưng Angel vẫn không chịu từ bỏ.

Tại vì Angel đã quyết tâm đi đến cùng.

Vượt qua hành trình dài đằng đẵng, đến với thủ đô của vĩnh hằng!

 

- Thế, thì, à ờm, trả lễ, ờ, bây giờ cũng được. Tôi không mang theo gì cả, nên, ừm, tôi, tôi đây sẽ....

 

Chính Angel cũng biết mặt mình đang đỏ lên, dẫu vậy cô vẫn đưa tay lên bờ ngực bị lộ ra của mình.

Cảm nhận ánh mắt ngày càng gay gắt của Rudeus xong, cô vạch―

 

Rudeus đứng phắt dậy.

 

-Ơ, ủa… anh Rudeus?

-Xin thất lễ, tại hạ có bệnh kinh niên sắp tái phát, nên cần tí thuốc ấy mà.

 

Rudeus nói vậy, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi ngực Angel.

Dù thế, khi nghe đến thuốc, Angel cũng tỉnh táo lại một chút.

Cô là dược sĩ.

Khi nghe chàng trai trước mặt bị bệnh, theo phản xạ của mình, cô muốn giúp đỡ gì đó.

 

- A! Thuốc thì tôi có biết chút ít, khi về đến nhà tôi có thể giúp anh điều chế.

- Không cần, tại hạ có mang theo bên mình.

 

Rudeus nói thế và thò tay vào túi áo.

Thứ anh lấy ra là một cuộn vải màu trắng.

 

Nhìn thấy đó, Angel cảm thấy hứng thú với thuốc hơn là tình yêu của đời mình.

Bệnh nghề nghiệp chứ gì.

 

Rudeus là một chiến binh mạnh mẽ.

Mặc giáp, có sức mạnh cản phá Thằn lằn Ibry.

Ngoài ra còn dùng được phép tấn công lẫn phép hồi phục.

Anh đã dùng lên Famm phép hồi phục cấp tốc.

Angel từng nghe phép trị liệu và phép giải độc thường được học chung với nhau.

Nói cách khác, anh cũng tinh thông phép giải độc.

 

Một nhân vật như bước ra từ trong truyền thuyết như thế lại đang mang bệnh, đã thế còn mang theo thuốc chữa trị.

Nếu đó là một phương thuốc chưa rõ, cô cũng muốn học hỏi.

 

- … Loại thuốc uống à?

- Ừm, ừ thì kiểu kiểu đó.

 

Rudeus trả lời và cầm hai mép cuộn vải, rồi mở bung ra.

Angel nghĩ rằng thuốc trong đó có thể bị rơi ra nên cô nhanh chóng đưa tay ra hứng.

Thế nhưng chẳng có viên thuốc, hay thuốc bột nào rơi xuống cả.

Trong cuộn vải không có gì hết.

 

Thế thuốc đâu?

Angel nghĩ thế và nhìn lên thì thứ vi diệu đó đã đập vào mắt cô.

 

Quần nhỏ.

Sw7Q0JM.jpg

Rudeus, không biết từ lúc nào, đang cầm quần nhỏ trên tay.

Chiếc quần nhỏ có kích cỡ của thiếu nữ dậy thì.

Từ lúc nào...

Ủa.

Chấm hỏi.

Mới lúc nãy nó là tấm vải gói thuốc cơ mà...

Khoan, đó chính là cuộn vải lúc nãy.

Tấm vải đó, là quần nhỏ được cuộn lại.

Ủa?

Chấm hỏi?

 

- …? ……??

- Phù...

 

Không màn đến Angel đang bối rối, Rudeus ép hết khí trong lồng ngực ra… 

Rồi áp mặt vào quần nhỏ-

 

- Sịtttttttttttttttttttt… hààà! 

 

Và hít một hơi thật sâu. 

 

- Hít hà, mlem, mlem, hít hà… 

 

 

Cứ thế hắn ngửi lấy ngửi để không biết bao lần. 

Hít lấy mùi hương trong khi chà thứ đó lên mặt, hình như hắn còn liếm láp nó nữa. 

Hắn, đang thưởng thức quần nhỏ. 

 

- … 

 

Angel bị cảnh tượng đó làm cho choáng váng. 

Cô không thể di chuyển, cũng không thể nói nên lời. Cơn rùng mình đang len lỏi khắp sống lưng. 

Cô gái đứng hình chỉ có thể trợn mắt nhìn hành động của Rudeus. 

 

- ...... Phù. 

 

Rudeus làm chuyện đó đúng tầm năm phút. 

 

- Thần linh ơi, xin cảm tạ người. 

 

Cuối cùng hắn nói vậy, chắp tay lại cầu nguyện, xong sau đó cuốn quần nhỏ lại gọn gàng rồi cất vào túi. 

 

- …

 

Angel vẫn không nói chỉ lắp bắp miệng như con rối. 

Não cô không thông nổi tình hình. 

Bầu không khí đang ngon lành cành đào, tự dưng lại lấy quần nhỏ từ đâu ra rồi hít như một tên biến thái. 

Chả thể hiểu nổi. 

 

- Quả nhiên Thánh vật phải là đồ đã qua sử dụng. 

 

Nhưng có một sự thật rõ ràng. 

Hành động vừa rồi của Rudeus đã phá hỏng hoàn toàn công sức dụ dỗ của Angel. 

Không sai, cả con tim đang yêu của Angel nữa. 

 

- Rồi, cô Angel. Chúng ta nói đến đâu rồi ấy nhỉ. 

- Ư…… À, không có gì đâu. 

 

Cô gái ấy đã tỉnh mộng. 

 

 

  Phần 3:

 

 

Và thế, Angel đã về đến làng. 

Ngay khi tới nơi, Rudeus đã trao Famm cho Angel. 

 

- Tôi không định vào làng nên xin phép đi trước. 

- Ừ… Vâng… 

 

Angel gật gật đầu đáp lại. 

Cảnh tượng trật quỹ đạo mới nãy vẫn còn hằn trong mắt cô. 

 

- Vậy xin bảo trọng. 

 

Rudeus xoay gót rời khỏi làng… nhưng rồi đứng chững lại như vừa nhớ ra gì đó.

Hắn quay đầu.

 

- À đúng rồi. Cô Angel, lúc nãy cô bảo muốn trả ơn tôi nhỉ.

 

Nghe thấy thế, Angel bỗng lạnh sống lưng.

Trả ơn.

Phải ha.

Ngẫm lại thì hắn ta đã cứu mạng cô.

Nếu hắn yêu cầu, cô không thể từ chối.

Dù người đàn ông trước mặt là người có tâm lý biến thái.

Thế nhưng Angel không thể vô ơn được.

 

- Ừm… cái đó, mong anh không lấy quần nhỏ hay gì...

- Không, tôi không cần thứ đó. Có một điều tôi muốn cô làm.

- Muốn tôi làm--!

 

Thôi rồi, tính sao giờ. Chắn chắn hắn ta sẽ nhờ chuyện gì đó cực kỳ biến thái cho xem.

Angel chuẩn bị tinh thần cho điều sắp đến, mặt liền đỏ chót.

 

- ...

 

Rudeus gãi sau đầu khi thấy thái độ của Angel, song hắn lẩm bẩm “mà sao cũng được”, rồi lấy ra thứ gì đó từ ba lô.

Đó là một quyển sách tranh và một hình nộm.

 

- Cô Angel. Nếu cô có con nhỏ, mong cô hãy đọc quyển sách này cho nó nghe. Và dạy rằng tộc Supard không phải ác quỷ.

- Hở!? Suparrr? Gì cơ?

- Tộc Supard.

- Tộc Supard...

 

Từ ngữ vừa được nêu lên khiến Angel trợn tròn xoe mắt.

 

- Cuối quyển sách có hướng dẫn cách đọc. Cô có thể sẵn tiện dạy chữ cho đứa trẻ cũng được. Mong cô giúp cho.

 

Rudeus chỉ nói như thế và chuyền đồ cho Angel, người vẫn đang ngạc nhiên, rồi chuồn đi.

Trên tay Angel đang cầm quyển sách tranh và một hình nộm Quỷ tộc có mái tóc màu lục.

Hình nộm tộc Supard, nhìn thôi đủ thấy sợ.

Nó được điêu khắc tinh xảo và phủ lớp sơn sặc sỡ, tưởng chừng như sẽ chuyển động bất cứ lúc nào.

 

Tượng ác ma đáng sợ.

Angel muốn vứt đi theo bản năng.

Thế nhưng nghĩ đến cái mạng vừa được cứu, cô lại thôi.

 

- … Hừm?

 

Tộc Supard.

Angel chưa gặp mặt lần nào nhưng đã nghe qua.

Một chủng tộc được gọi là ác quỷ.

Hồi còn nhỏ, cô từng bị bố mẹ dọa rằng nếu làm việc xấu thì sẽ bị tộc Supard bắt đi ăn thịt.

Giờ có người lại muốn lan truyền câu chuyện tộc Supard đó không phải người xấu ư.

 

(Tại sao lại làm thế...)

 

Angel chẳng biết ý đồ của hắn ta cũng chẳng biết làm sao, phiền lòng đưa tay nhấn đầu hình nộm.

 

- A…..

 

Tóc của hình nộm rơi ra.

Trong tay Angel bây giờ là một chiến binh trọc đầu đang cầm thương với vẻ mặt nghiêm nghị.

 

- Ffft...

 

Thấy thế, Angel liền cười.

 

Chả hiểu gì sất.

Thế nhưng ân nhân cứu mạng đã nhờ.

Cứ thử làm theo cũng được.

Angel nghĩ vậy.

 

 

 

Vài năm sau.

Angel đã được Dotit, người đã khỏi bệnh hẳn nhờ thuốc, cầu hôn và trở thành người vợ thứ hai của trưởng làng.

Dotit rất chăm chỉ nhưng là người đàn ông bình thường và vô vị.

 

Ngược lại, không biến thái.

Angel rất biết ơn điều đó. Những đứa con trong gia đình được Angel dạy dỗ và nghe kể câu chuyện trong quyển sách tranh ấy.

 

Không lâu sau, câu chuyện đó đã trở thành tiêu điểm truyện được dạy cho trẻ em trong làng, cùng với đó việc tộc Supard trọc là chủng tộc chính nghĩa đã được lan rộng đến các làng lân lận...

 

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

---------------------

Quảng cáo kỳ sau!!

Rudeus đã xoay sở thoát khỏi lời mời ngoại tình.

Vác tấm thân và cả con tim mệt mỏi về đến nhà. 

Sự cứng đầu của Eris lấn áp chàng trai vừa về đến nhà, đang mong được hồi sức bởi đứa con gái!

Kỳ tới - Thất nghiệp chuyển sinh chương 191: Con mèo nhút nhát.

 

-- Bạo chúa sẽ không bao giờ trả lại đồ đã ‘mượn’.

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Vl thằng main
Xem thêm
Đúng là thánh vật có khác. Lấy dâm tà trừ dâm niệm chỉ có thể là Rudeus
Xem thêm
Thánh vật sẽ xua tan "bóng tối" trong tâm hồn=))
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
Kiểu này thì ở 1 phiên bản khác thì tộc Supard bị con của Angel diệt nên thanh niên mới làm thế
Xem thêm
TRANS
tem :))
Xem thêm
Dịch đã nhanh rồi, lượm tem cũng nhanh. Người đâu mà hoàn hảo thế không biết.
Xem thêm
TRANS
@ZzKOUzZ: chắc t spam cái hình con pikachu này dài dài quá :))
745621014209232926.png?v=1
Xem thêm