Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 01 ⟡

Chapter 04: Hắc Kiếm Tham Lam

25 Bình luận - Độ dài: 1,852 từ - Cập nhật:

[Wahh, món vũ khí này… biết nói!]

Thanh Hắc Kiếm bỗng lên tiếng khiến tôi hoảng loạn và làm rơi nó xuống đất.

Tên chủ tiệm đang tiếp khách thấy vậy liền nheo mắt lườm theo.

Ánh mắt của hắn như muốn nói rằng [Mày vừa làm cái quái gì thế, nếu không mua gì thì cút khỏi đây cho tao!].

Không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Chuyện này là sao… Một thanh kiếm biết nói ư? Tôi chưa từng thấy thứ vũ khí nào có khả năng giao tiếp qua tâm trí giống như nó cả.

Hẳn là nó đã dùng《Đọc Tâm》như một trung gian để có thể nói chuyện với tôi. Chắc chắn thanh kiếm này cũng có chủ ý như một con người vậy.

Tạm thời cứ sử dụng《Thẩm Định》trước cho chắc nhỉ.

Tên: Greed

Loại: Đơn kiếm (cầm một tay)

Hửm? Chỉ vậy thôi à?

Thường với những vũ khí khác tôi có thể thấy được thông tin về độ bền và sức tấn công của chúng, còn thanh kiếm này chỉ hiển thị mỗi tên và dạng kiếm.

Nhìn thanh Hắc Kiếm huyền bí bị phủ kín bởi bụi và dầu nhớt, trông thật bẩn thỉu. Giống như tôi vậy...

Không những vậy, nó còn bị đối xử như là một đống phế thải vô dụng.

Nghĩ đến điều đó, không hiểu sao tôi lại có thể cảm nhận rõ mối tương quan giữa mình và thanh kiếm cũ rích này. 

Hình như câu nói vang lên trong đầu khi nãy là『Mua ta đi』đúng không nhỉ?

Nghe có vẻ hơi tự mãn nhưng lại không có bất kỳ ác ý nào. Nếu có âm mưu làm điều gì đó lúc được cầm lên thì nó đã thực hiện từ lâu rồi.

Vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chạm vào cây vũ khí kiêu căng này một lần nữa chứ nhỉ? Chuẩn bị tâm lý như vậy, tôi nắm chặt lấy nó.

Giọng nói đầy tự kiêu lại xuất hiện, lần này có vẻ rõ ràng hơn hồi nãy.

『Cứ tưởng ngươi đã bỏ chạy rồi chứ, thú vị hơn ta tưởng. Thế giờ định làm gì? Có mua ta không?』

Quay sang nhìn mấy món vũ khí khác, duy chỉ thanh Hắc Kiếm là có vẻ phù hợp với tôi.

[Tôi sẽ mua ông, vì khi nhìn thấy ông giữa đống vũ khí tồi tàn kia, tự dưng lại có cảm giác như gặp chính bản sao của mình vậy. ]

『Thế à… Vậy thì trả tiền cho tên mập đằng kia đi. Khuôn mặt của tên khốn ấy lúc nào cũng làm ta thấy buồn nôn.』

Mang Greed theo khi đi đến quầy tính tiền - nơi chủ tiệm đang đứng, tôi đặt hai xu bạc lên đó.

Tên đó, đang nói chuyện với vài vị khách khác, liếc mắt sang chỉ để xác nhận rằng hắn đã nhận được đủ tiên. Sau đó xua tay như đang đuổi đống ruồi nhặng bay khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Đúng là một tên xấu tính. Không cần hắn làm vậy tôi cũng sẽ rời cửa hàng của hắn ngay lập tức và sẽ không bao giờ quay lại nữa!

Tôi nhanh chóng lấy ra mảnh vải vụn trong túi ra và lau cho Greed sạch sẽ. Tuy nhiên khó có thể đánh bay được những vết nhớt và bụi bẩn cứng đầu. Việc này sẽ dễ dàng hơn nếu có xà phòng… nhưng giờ trong người không còn đồng nào để mua dù chỉ một cục nhỏ. 

[Từ giờ trông cậy vào ông nhé Greed.]

『Hiểu rồi, có lẽ đây là cơ hội tốt. À không, là định mệnh mới đúng... Ta sẽ đồng hành cùng ngươi tới cùng. Mà tên ngươi là gì?』

Nói mới nhớ, tôi vẫn chưa giới thiệu mình cho ông ấy.

[Tôi là Fate Graphite.]

『Fate Graphite, ta sẽ nhớ cái tên này. Thế bây giờ làm gì đây?』

Tôi đã quyết định mình sẽ làm gì ngày hôm nay từ tối qua rồi.

[Như ông thấy đấy, giờ tôi đã có vũ khí rồi.]

『Đi săn, đúng chứ?』

[Đúng vậy, đi săn quái nào!]

Không để chậm trễ thêm giây nào nữa, tôi đi từ khu thương mại ra thẳng cổng Nam của Vương Quốc cùng với người bạn đồng hành mới của mình - Greed.

Cổng Nam được xây dựng với mục đích vận chuyển hàng hóa tới thẳng khu Thương Mại, nên họ làm cổng này to hơn ba cái còn lại. Đây là nơi mà các toa goong có thể xếp thành hành đi qua cùng một lúc với mười cỗ xe ngựa.

Ra khỏi cổng được một lúc, ta sẽ tới Thảo nguyên Goblin, nơi lũ Goblin sinh sống. Chúng thường tấn công xe ngựa đi ngang qua để cướp đồ ăn.

Sức mạnh của bọn này ở mức thấp nhất, nên nó hoàn hảo cho tân binh và lính tập sự.

Nhưng vẫn phải cảnh giác, chúng thường lẩn trốn trong các bụi rậm và tấn công con người. Tôi từng nghe được rằng có những người đã bắt gặp con Goblin đang lẻ loi một mình, họ đã cố gắng tiếp cận để giết nó. Nhưng cuối cùng lại bị bao vây bởi những con Goblin khác trốn trong những bụi cỏ rậm rạp và bị giết không thương tiếc. Đó là lý do tại sao người dân địa phương vẫn thường hay nói về chúng: Nếu thấy một con Goblin thì hãy cẩn thận, rất có thể đang có trăm con chực chờ vây quanh đấy.

Tôi đã bị ép nghe câu chuyện này từ một người lính đang say xỉn tại quán rượu. Nó vô tình lại rất hữu dụng cho chuyến đi săn lần này.

Với tư cách là một chiến binh, buổi săn bắt Goblin này sẽ là bước đệm đánh dấu cho sự thành công của tôi.

Với kỹ năng《Thông Thạo: Đơn Thủ Kiếm 》, kết hợp cùng thanh kiếm mới mua, việc đánh bại bọn Goblin là điều dễ như trở bàn tay.

Sau khi tiêu diệt được bọn chúng, tôi sẽ hấp thụ sức mạnh lũ ấy và biến nó thành của riêng.

Băng qua những cỗ xe ngựa, chạy đến cổng Nam của Vương Quốc, tôi để ý rằng có rất nhiều người trang bị đầy đủ vũ khí, bất kể là nam hay nữ, đều tập trung tại đây.

Tổ đội hử… Nghe có vẻ sướng nhỉ. Khi còn nhỏ đã bị bọn trong làng bắt nạt, nhất là một đứa có tên Botch. Ở đây thì bị bọn Rafal đàn áp, tôi chẳng bao giờ có cơ hội để làm thân với ai cả.

Chiến đấu cùng nhau, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn. Cùng khóc vào những lần buồn đau. Người cha quá cố đã từng kể cho tôi nghe về câu chuyện của một tổ đội gồm những anh hùng. Lúc còn nhỏ, những câu chuyện như thế làm cho mọi đứa trẻ, kể cả tôi trở nên phấn chấn cùng đôi mắt lấp lánh như ánh sao trời.

[Thật là ghen tỵ… một chiến hữu bên cạnh]

Tôi vô thức lẩm bẩm.

『Ngươi đã có ta rồi, không phải sao?』

[À ừ, có lẽ vậy nhỉ…]

Nhưng ông chỉ là một thanh kiếm thôi. Điều tôi cần là một NGƯỜI đồng đội. Đó là sự khác biệt lớn đấy.

Được rồi, mình cần phải xốc lại tinh thần và bước vào thế giới như một chiến binh. Không sao cả, tôi của ngày hôm qua đã không còn nữa rồi. Sức mạnh này sẽ giúp ta đánh bại ma thú.

Nếu tôi nhập cuộc, liệu họ có chấp nhận? 

Trong lúc đang suy nghĩ như vậy thì có giọng của một người đàn ông đang tiến tới gần với một bộ giáp chói lóa trên người, thoạt nhìn có vẻ trạc tuổi tôi.

[Cậu có trang bị kiếm, ắt hẳn cũng là một chiến binh nhỉ. Sao nào, có muốn ghép cặp với tôi không?]

[Chuyện đó ổn không?]

Tôi vui sướng nhưng nỗi lo cũng dần tăng theo bởi sự thiếu kinh nghiệm của mình.

Tôi suýt bật khóc khi ai đó nói rằng sức mạnh của tôi rất hữu dụng.

[Được chứ, thật xấu hổ khi hôm nay người đồng hành với tôi không có ở đây. Với lại, level của cậu là bao nhiêu thế?]

[Vâng, tôi mới level 1 thôi!]

Ngay sau đó mặt anh ta nhăn lại. Ngập ngùng viện cớ rằng bản thân một số việc phải giải quyết, người đàn ông có vẻ như tầm tuổi tôi ấy nhanh nhẹn rời đi.

Tại sao chứ? Sự trống trải lạ lùng nhanh chóng phủ kín lòng tôi. 

Khi thấy tôi xuống tinh thần như thế, Greed lên tiếng:

『Bỏ cuộc đi Fate, kể cả khi có những kỹ năng chiến đấu nhưng không ai sẵn lòng lập với những người mới chỉ level 1 cả. Nhỡ đâu ngươi chết ngay khi vừa ra trận thì sao? Vả lại, ngươi có muốn lập đội với một thằng yếu kém không?』

Người vừa rồi như tạo một cú sốc lớn. Bản thân giờ đã nhận ra rằng dù chỉ số đã tăng và có nhiều kỹ năng hơn - khiến cho tôi ảo tưởng về chính mình, trong khi thực chất chỉ mới bắt đầu ở vạch xuất. Vì từ giờ cũng chỉ như một đống rác, đứa vô dụng này đã hoàn toàn mất đi suy nghĩ vốn được xem là bình thường.

[Tôi đã quá tự tin rồi]

『Đúng rồi,《Bạo Thực》của ngươi không phải là kỹ năng có thể sử dụng trước mặt người khác đâu. Sử dụng《Ẩn Kĩ》và giấu nó đi, để lại《Thông Thạo: Đơn Thủ Kiếm》thôi. Đó là lời khuyên của ta.』

[Tại sao…]

...ông ta lại biết về kỹ năng làm cho dạ dày người sở hữu lúc nào cũng đói cồn cào đó trong khi tôi chưa hề đề cập gì về nó cả?

Sau đó Greed cười phá lên.

『Hai ta là đồng đội mà. Ngươi sẽ hiểu điều đó thôi, không sớm thì muộn.』

Ông ấy nói đúng.《Bạo Thực》quả thật rất mạnh so với các kỹ năng còn lại. Tôi sẽ gặp rắc rối nếu có người biết về kỹ năng này.

Giả sử như tôi có thể đoạt lấy sức mạnh của kẻ khác, rồi ngược lại năng lực của tôi bị cướp đi thì sao? Nếu là như vậy, họ ắt sẽ giết tôi - một kẻ hiện hẵng còn rất yếu... Ít nhất, đó là giả thuyết dựa vào Rafal sẽ làm gì trong trường hợp như vậy. Và biết đâu, bên ngoài thực sự có kẻ âm mưu làm điều tương tự như thế với tôi.

An toàn là trên hết, tốt nhất không nên manh động cho tới khi đủ mạnh. Giờ điều duy nhất tôi có thể làm là đi ăn đám ma thú một mình cùng với thanh kiếm Greed này. 

Trước tiên là bọn Goblin.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Bởi z mới nói đừng có đánh giá một người qua skin mà, toàn 1 bọn pro player ko đấy :) ✡
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Không ai để ý cây kiếm tên là tham lam à
Xem thêm
mọi người ai cũng để ý:))
Xem thêm
đi farrm quái như uống nước lã,tôi thành top 1 server lúc nào ko hay :))
Xem thêm
Bao Thực mốt có tiến hoá lên Bạo Thực Vương như của chủ tịch ko ta :))
Xem thêm
Sau lại biến thành Orc thì...
Xem thêm
Đã bik skill bá r thì giữ cho cẩn thận dân cày chay chứ ko phải hack cơ như ng ta đâu ¯\_(ツ)_/¯
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Tác giả văn phong ổn, tại dạo này đọc nhiều siêu phẩm trên top toàn thời gian quá mà lú rồi. Bộ này tận hưởng được đây
Xem thêm
thứ tôi quan tâm là avt của bác =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Bạo thực, nghe thôi cũng thấy sặc mùi nguy hiểm
Gấu
Xem thêm
AUTHOR
Giống bạo thực vương Beelzebuth ấy nhỉ :)
Xem thêm
@Otonashi: không hẳn, Bạo thực chi vương không bị cơn đói điều khiển, ngược lại thì đúng hơn, điều khiển cơn đói và nuốt chửng mọi thứ
Gấu
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời