Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 01 ⟡

Chapter 12: Đồn Thổi Trong Quán Rượu

19 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:

Sau khi thay xong quần áo, tôi rời khỏi phòng.

Cảm thấy sức khỏe đã tốt hơn trước, tôi nói với một người cũng đang phục vụ cho gia tộc Heart rằng mình muốn ra ngoài. Và để tránh cho Roxy lo lắng, tôi đành nói dối bản thân muốn hít thở không khí trong lành. Người của gia tộc Heart, ai nấy đều tốt bụng cả.

Tôi rảo bước từ khu Thánh Kỵ Sĩ tới khu thương mại. Chỉ mới quá trưa, thôi thì đành giết thời gian đâu đó thay vì đến thẳng quán rượu vậy.

Dù nói thế, hiện trong người chỉ còn một xu bạc và hai mươi xu đồng. Vì chưa tới ngày nhận lương cho công nhân gia tộc Heart nên tôi không thể mua thứ gì đó đắt đỏ được.

Lát khi tới quán rượu, thể nào tiền cũng sẽ vơi nhiều hơn nữa. Thế nên bản thân quyết định sẽ đến chợ trời - nơi tôi gặp Hắc Kiếm Greed, cộng sự của mình.

Vào lúc đó, khi đến quầy hàng của tên chủ tiệm kiêu căng, lão ta nhìn thấy bộ quần áo lấm lem bùn đất của tôi nên đã không coi “tên rác rưởi” khi ấy là một khách hàng thực thụ.

Tuy nhiên, vì đang làm việc cho gia tộc Heart, vẻ ngoài hiện giờ trông sáng sủa hơn so với lúc trước. Nếu bây giờ đến đó, tôi sẽ không bị đối xử tệ bạc như lần trước nữa.

Trong khi dạo quanh và quan sát các quầy hàng để tìm kiếm vài món đồ với giá rẻ, tôi cùng lúc đó sử dụng《Thẩm Định》. Dù không có kiến thức gì mấy về những món đồ này nhưng ít ra bản thân vẫn có thể biết được giá trị thực của chúng.

Nếu thẩm định chính xác, tôi có thể mua vài món đồ rẻ tiền và bán lại chúng với giá cao hơn. À thì, dẫu cho có ý định bán chúng — nếu không ai có nhu cầu mua những trang bị cũ thì việc buôn bán cũng sẽ không suôn sẻ và không có tý hiệu quả gì.

Ngay cả khi không thực hiện việc đó thì vẫn còn nhiều thứ khác bản thân có thể làm. Tôi thử dùng《Thẩm Định》với miếng giáp lớn trông khá là hấp dẫn này.

[Ồ, thật tuyệt vời. Vết nứt của mảnh giáp này đã được phục hồi rất tốt. Mặc dù tôi không hiểu, nhưng trông nó “lộng lẫy” thế này thì hẳn việc sửa chửa cũng tỉ mỉ phết. Những miếng giáp khác cũng vậy.]

Trong khi đó, gã chủ tiệm đang thương lượng với khách hàng, lườm tôi với biểu hiện chướng tai gai mắt. Thêm vào đó, người khách hàng trở nên tức giận sau khi nghe thấy lời nói của tôi. Anh ta ném miếng giáp định mua và nói rằng mình đã bị lừa; nhưng tên chủ tiệm phủ nhận điều đó. Thế là một cuộc “đấu võ mồm” nổ ra.

Đây là… một tình huống khó xử. Nên chuồn trước khi bị vạ lây.

[Chà, nãy nguy hiểm quá.]

『Kể từ bây giờ ngươi nên cẩn thận thì hơn. Những người sở hữu《Thẩm Định》thường bị đám thương nhân thù ghét.』

Greed cảnh báo tôi vì hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi.

[Những người lừa dối người khác để kiếm lợi đều xấu xa cả.]

『Thì, đúng như lời ngươi nói, nhưng cơm áo gạo tiền mà. Hoàn cảnh đưa đẩy chúng phải làm vậy.』

Chợ trời - nơi những thương nhân đơn độc tụ tập lại, vì hoàn cảnh bắt buộc nên trở nên như vậy âu là điều dễ hiểu.

Kéo tâm trí trở lại và tiếp tục ngó nghiêng từng quầy. Có một món trông thú vị phết!

Nó nằm trên kệ, trưng bày cùng với những cái nón giáp và mũ. Nhìn trông khá đáng sợ, nhưng đồng thời lại như “rù quến” tôi một cách lạ thường.

Kiểm tra món đồ kỳ dị ấy bằng《Thẩm Định》.

Độc Lâu Diện Cụ 

Thể Lực: 20

Cản trở khả năng nhận diện, người sở hữu sẽ trông như một người khác.

Vật này hữu ích quá!

Greed cũng đồng ý tưởng với tôi.

『Ngươi tìm được món tốt đó. Thứ này được làm từ rất lâu về trước để phục vụ cho những buổi dạ hội. Mặc dù là đồ cổ nhưng nó vẫn sẽ hoạt động nếu truyền vào một ít ma lực.』

Khá là rẻ, chỉ đáng giá bốn mươi xu đồng. Lý do cho việc quyết định mua chiếc mặt nạ này là vì nó sẽ rất hữu dụng cho những chuyến săn khuya. Khi tôi đi săn gần như hằng đêm mà không ngụy trang gì, sớm muộn gì nó cũng sẽ trở thành lời đồn đại giữa những chiến binh với nhau.

Khả năng ngăn chặn nhận dạng của Độc Lâu Diện Cụ có thể rất hữu ích cho những người muốn che giấu thân phận khi đi săn như tôi.

Tôi đưa bốn mươi xu đồng cho chủ tiệm, gói chiếc mặt nạ tuyệt vời này bằng vải và cất vào túi áo trên ngực.

Tôi đã có được một món thích đáng với số tiền bỏ ra. Vì nơi đây là Vương Đô, những món hàng hiếm thường sẽ đổ về đây, kể cả những nơi như chợ trời.

Kể từ giờ, sẽ ngon lành khi tới đây thường xuyên để kiếm vài món hời. Nói thế thôi chứ tôi nên nhanh chóng đến quán rượu. Nếu ở đây lâu hơn, có thể bản thân sẽ phát hiện thêm một vài món thú vị khác và cuối cùng không còn một xu dính túi.

=====

Khi vào quán rượu, xung quanh lại đông đúc những khuôn mặt khổ sở.

Oi oi, tại sao họ lại đi uống vào ban ngày thế kia?

Thật quái lạ, bởi quán thường rất vắng vào giờ này.

Quả thật khác thường so với mọi ngày. Tôi đến chỗ ngồi mọi khi. Ồ, vì lý do nào đó, chỉ còn ghế này là trống. Không những vậy, trên quầy có một bông hoa được đặt trong một cái ly.

Gì đây? Lạ thật. Và ngay khi tôi định ngồi xuống,

[Gượm đã, chỗ đó đã được "đặt trước" rồi thưa ngài. Nó là ghế ngồi của một vị khách quen, người giờ không còn trên thế gian này nữa…]

Vừa dứt câu, chủ quán tiến gần tới quầy. Mặt ông ta trở nên cứng đờ, há hốc mồm ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

[Mèn đét ơi, cậu còn sống!? Tôi tưởng cậu đã ngủm rồi.]

Chà… Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Tôi đã không xuất hiện ở đây một tuần, nên chủ quán tự thuyết phục bản thân rằng khách hàng thân thiết của mình đã chết vì làm việc quá sức.

[Như ông thấy, tôi còn sống nhăn răng đây. Vậy tôi có thể ngồi đây chứ?]

[Đương nhiên rồi.]

Tôi để cái ly cắm hoa sang một bên, và ngồi xuống ghế.

[Ông chủ, làm ơn cho một ít rượu và đồ ăn ngon!]

[Oi oi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi tưởng cậu đã chết, nhưng bỗng nhiên lại tới đây với một đống tiền.]

[Tôi có công việc mới. Tôi cần phải học thêm nhiều thứ nên không đến đây được.]

[Hiểu rồi, tôi rất vui khi nghe được điều đó… Thật sự!]

Chủ tiệm gạt đi những giọt nước mắt lưng tròng và mất hút vào bếp.

Một lúc sau, ông ta quay lại với một cái ly đầy rượu và một dĩa cá to.

[Này, chúc mừng vì đã có công việc mới. Hôm nay tôi sẽ giảm nửa giá cho cậu.]

[Ông nghiêm túc chứ!?]

[Ừ, thật đấy. Dù gì chúng ta cũng đã biết nhau được một thời gian dài rồi.]

Tôi không biết rằng ông ấy nghĩ cho mình nhiều đến vậy. Thật vui vì đã tới đây.

Tôi bắt đầu ăn món cá mà chủ quán tốt bụng đã mang ra. Nghe nói món này rất nổi tiếng.

[Nhân tiện, hôm nay có chuyện gì à?]

[À, đều là chiến binh cả đấy.]

Hể, vậy hôm nay là ngày nghỉ của họ ư?

Không như những công việc bình thường, lịch trình của một chiến binh thường không ổn định vì nó phụ thuộc vào hoạt động của ma thú. Vào những ngày mưa, bọn ma thú hay lẩn trốn vào hang động để tránh mưa nên quãng thời gian đó trở thành ngày nghỉ. Vào mùa giao phối, tính khí bọn ma thú trở nên hung hăng hơn, nên họ cần phải thăm dò tình hình trước khi đi săn.

Tuy nhiên, lần này dường như xuất hiện trường hợp ngoại lệ. Chủ quán nói.

[Không hiểu sao, sáng sớm hôm nay khi họ đi săn Goblin, xác những con ma thú đó nằm la liệt khắp nơi. Hơn nữa, đôi tai của bọn chúng vẫn còn nguyên, chưa bị cắt đi. Nhờ thế, họ kiếm được bội tiền. Nghe thật lạ, phải không?]

[... Hahaha… Ông nói đúng…]

Tôi là nguyên nhân chuyện này đấy!! Tôi gần như phun ra hết chỗ rượu vừa mới uống ngụm đầu.

Thì, việc làm đó cũng không có gì xấu, tôi nghĩ vậy. Tuy nhiên, mặt ông chủ có vẻ không vui.

[Chẳng là…]

[Sao vậy?]

[Đó là những gì tôi nghe được, nhưng, ai đã tàn sát bọn Goblin? Chuyện này trở thành vấn đề bàn tán hôm nay. Có khả năng cao đó là một con ma thú khá là mạnh lang thang từ vùng khác đến đây làm loạn.]

[Ma thú lang thang!?]

Chủ quán có vẻ nghe được các tin đó từ những chiến binh ồn ào ở đây.

Dường như những gì tôi làm đã tạo ra một sự hỗn loạn! Tôi chính là con ma thú lang thang mà mọi người đang đồn thổi đó!

[Đúng vậy, nó xảy ra mười năm một lần. Vì thế, Thánh Kỵ Sĩ sẽ ra tay để ngăn chặn vấn đề đang gieo rắc nỗi sợ cho người dân ở đây. Tôi đã đỡ bất an phần nào khi hay tin vui như thế.]

Nếu một con ma thú không rõ danh tính xuất hiện trên con đường tới Vương Quốc, những người bán rong vì quý trọng mạng sống mình mà không đến đây làm ăn nữa. Từ đó việc vận chuyển hàng hóa tới Vương Đô Seyfar sẽ bị ảnh hưởng, giá thành sẽ tăng và quản lý quán rượu sẽ trở nên khó khăn hơn.

Đó là do tôi cả… Tuy nhiên, bản thân cũng không thể ngừng làm việc đó được… Hơn nữa, có sự góp mặt của Thánh Kỵ Sĩ?

[Ai sẽ chỉ huy Thánh Kỵ Sĩ?]

[À, có lẽ là con trai thứ của gia tộc Burix mà cậu căm thù. Vì Hado-sama chưa có nhiều kinh nghiệm trên chiến trường ở Gallia, nhiệm vụ dễ dàng thế này sẽ khiến mọi người công nhận ngài ấy như một người có ích cho xã hội.]

Cái tên đó vừa lọt vào tai, tôi ngay lập tức đâm thẳng cái nĩa vào con cá.

Thật không thể tin được, một Thánh Kỵ Sĩ của gia tộc nổi tiếng phải đích thân ra mặt thì không khác gì lao vào đống lửa.

Để kiềm chế cảm xúc lại, tôi nốc hết ly rượu trên tay.

Và ông chủ kể tôi nghe một câu chuyện khác.

[Bên cạnh đó, có một chuyện cũng kỳ quặc không kém.]

[Chuyện gì nữa thế?]

[Hẳn là cậu lớn lên ở trại mồ côi, nhỉ? Cậu biết đó, các sơ cầu nguyện Chúa mỗi ngày. Tôi nghe kể rằng có ai đó ném một túi đầy máu vào cánh cửa sổ vỡ trong khi họ đang tiến hành buổi cầu nguyện. Nó lăn tới bên chân của một sơ, làm cô ấy hoảng sợ đến ngất xỉu. Các sơ khác đuổi theo, tự hỏi sao hắn lại làm trò chơi khăm ác độc đó. Nhưng cuối cùng, thủ phạm vẫn trốn thoát được.]

Chưa kể nốt, ông chủ đã ôm bụng cười phá lên…

Aaaaa, đừng nói nữa… Trong khi tôi đang cố giữ bình tĩnh, ông chủ tiếp tục câu chuyện.

[Còn nữa nè. Khi đang định cái túi gớm ghiếc đó đi, các sơ để ý thấy hai chữ "Từ thiện" được ghi trên đó. Họ sợ hãi mở ra, có một cặp tai Goblin Vương bên trong. Dường như họ đã mừng đến phát khóc, và họ giờ đang cố gắng để tìm người đó để cảm ơn.]

…Chuyện này, thật sự tôi đã làm vậy. Thì, mọi thứ vẫn sẽ tốt thôi, miễn danh tính của mình không bị lùng ra. 

Hơn nữa, hôm nay tôi vừa sở hữu được Độc Lâu Diện Cụ nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.

[Thật là những câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Ông chủ, làm ơn cho tôi một ly rượu nữa.]

[Ối chà! Tôi sẽ kể cho cậu nghe nhiều hơn khi ngóng được tin.]

Cơ thể đang run rẩy vì phấn khích, ấy vậy tôi vẫn giả vờ điềm nhiên uống rượu và thưởng thức tiếp bữa tối của mình. Như tôi nghĩ, thức ăn ở quán rượu “ruột” này quả thật rất ngon.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận

Ông này xứng đáng bạn thân của lục đạo ramen tương lai quán to nhất phố
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ông chủ quán tốt vcl
Xem thêm
Hay thật, xứng đáng chạy từ manga sang đây
Xem thêm
Cám ơn trans. Công nhận ông dịch tốt thật đấy.
Xem thêm
Trans văn phong ảo quá ~
Xem thêm
Người tốt vô danh :))
Xem thêm