Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 01 ⟡

Chapter 22: Việc Cần Thực Thi

12 Bình luận - Độ dài: 2,225 từ - Cập nhật:

Nửa đêm hôm ấy, tôi đến Khu rừng Hobgoblin và chờ đợi con trai thứ nhà Burix.

Cánh đồng hoa, nơi tôi đang ngồi, chính là nơi ở trước kia của con Vua Goblin. Riêng chỗ này, cây cối xung quanh không thể phát triển và tạo thành một bãi đất trống.

Sau trận chiến đó, thứ duy nhất còn sót lại là gốc cây đã chết khô nằm lẻ loi ngay giữa cánh đồng.

Tựa lưng vào gốc cây, nâng cao cảnh giác lên mức tối đa. 

Hado chắc chắn sẽ tìm đến đây. 

Và để chắc chắn hơn, tôi đã đặt một vài cái xác Goblin trên đường dẫn tới đây. Nếu hắn vẫn không mò đến đây nổi, thì tôi chỉ biết cạn lời trước sự kém cỏi của thằng con thứ nhà Burix.

Còn lại đành dựa vào tin đồn về tập tính của Mukuro có đến được tai hắn không.

Từ trước đến nay, Mukuro chỉ biết săn Goblin và chưa từng một lần đụng đến con người. Nếu Hado chỉ để ý đến chi tiết này, hắn sẽ không bao giờ lường trước được những cái xác này chính là cái bẫy để tiễn hắn về thế giới bên kia.

Nhưng hiện tại, dù tôi có vểnh tai lên nghe đi chăng nữa, thanh âm duy nhất ở đây cũng chỉ là tiếng xào xạc của những chiếc lá trong gió.

Hắn vẫn chưa xuất hiện sao? Chẳng nhẽ ông chủ quán điêu ư?

Trong khi tôi vẫn còn đang hoang mang, bỗng xuất hiện một âm thanh khác lạ. Âm thanh những cành cây bị giẫm đạp.

Nhưng không chỉ có một, mà nhiều là đằng khác.

Những tiếng bước chân ngày càng rõ rệt hơn, dần dần tiến tới vị trí của tôi. Và rồi, tiếng động ấy bỗng dừng lại ngay bên ngoài cánh đồng.

Tôi vẫn ngồi yên tại chỗ, đưa mắt nhìn tứ phương.

Một số mé khác cũng bắt đầu rục rịch. Chúng dần tản ra xung quanh và bao vây mục tiêu.

Ngay khi chuẩn bị xong, họ sẽ bắt đầu tấn công. 

Kể cả thế, tôi vẫn không di chuyển, nhường bọn họ nắm quyền chủ động. Thứ tôi để tâm lúc này chính là không được để Hado trốn thoát.

[Mukuro vẫn chưa phát hiện ra chúng ta, giờ chính là cơ hội]… Đó chắc chắn là những gì thằng Hado nghĩ vào lúc này.

Thông thường, Thánh Kỵ Sĩ như Hado sẽ là người đi chinh phạt những con ma thú đang tung hoành khắp lục địa Gallia. Tuy nhiên, so với thằng anh của hắn, Hado lại chưa một lần đặt chân tới đó. Chính vì thế, hắn chẳng khác gì một con cừu non trên cánh đồng hoa này.

Nói một cách dễ hiểu, dù sở hữu thân hình có phần hộ pháp, nhưng Hado suy cho cùng cũng chỉ là một tên hèn nhát, một thằng chỉ dám chiến đấu khi chắc chắn phần thắng đã về mình. 

Làm cu li cho tên khốn đó suốt năm năm qua; những gì về hắn, tôi biết quá rõ.

Bằng việc tiêu diệt ma thú dễ đối phó như Mukuro, Hado định lấy công đóng góp cho Vương Đô để không phải bị đưa đến Gallia. 

Dù là một Thánh Kỵ Sĩ nhưng Hado lại không có tham vọng trở nên mạnh mẽ hơn. Gã chỉ đơn thuần sử dụng cái danh "Thánh Kỵ Sĩ" để có được địa vị và quyền lực cho bản thân. Và chính những loại người như hắn đã tạo nên cái dòng dõi Burix đốn mạt.

『Fate, bọn chúng đến kìa!』

[Ừ, tôi biết rồi.]

Đúng như Greed nói, kẻ địch đã bắt đầu hành động. Nhờ trạng thái bán cuồng thực, mọi thứ xung quanh đều được các giác quan tiếp nhận rõ ràng, kể cả tiếng giương cung từ mé phải và đằng sau.

Tôi nhảy ra khỏi chỗ ngay khi chúng thả dây cung, dễ dàng né hai chiếc tên nhắm vào mình.

Thấy mục tiêu lách nhẹ được đòn đánh phủ đầu, những kẻ đang lẩn trốn sau lùm cây chỉ biết há hốc mồm ngạc nhiên và đồng thời nỗi sợ hãi "run rẩy" khắp cơ thể chúng.

Tôi rút Hắc Kiếm ra, rồi đáp xuống mặt đất.

『Lên chứ?』

[Chút nữa thôi, cứ đợi một lát đã.]

Nếu tôi không hành động, Hado chắc chắn sẽ ra mặt. Ngay cả khi tấn công tầm xa là vô dụng dụng, bọn họ vẫn có lợi thế từ "sức mạnh từ đám đông"; vì thế chúng chắc chắn sẽ tiến vào đây.

Hado đặc biệt thích chơi trò đánh hội đồng. Không đời nào hắn bỏ qua sự cám dỗ này.

Đấy, tên khốn đó quả nhiên xuất đầu lộ diện, đúng như tôi dự đoán. 

Lẽo theo theo hắn là đám tay chân. Tính luôn cả Hado đang khoác lên mình bộ giáp bạc, số lượng lên đến mười lăm tên. Cũng đông phết đấy chứ.

Hẳn chúng là những tên chiến binh xuất sắc được nhà Burix thuê.

Tất cả đều rút kiếm ra và nở nụ cười kinh tởm.

Tôi cố tình tỏ ra lo sợ trước nụ cười ấy.

Thằng Hado hiện tin rằng lợi thế đang nghiêng về bọn chúng.

[Hado-sama, tên này có vẻ chính là Lich được đồn đại, Mukuro. Vẻ ngoài của hắn khớp với những thông tin chúng tôi thu thập được. Nhưng kể cả thế, hắn cũng bị chúng ta bao vây rồi.]

[Ngươi nói đúng đấy! Chúng ta khác với mấy thằng thấp kém chỉ biết săn Goblin vì tiền. Chúng ta chính là những người được chọn! Ta là Thánh Kỵ Sĩ được Chúa trời chỉ định! Ta mạnh mẽ hơn bất cứ ai! Có con quỷ nào không co rúm mình trước sự hiện diện của ta? Nhìn đi, đến ngay cả con Mukuro còn phải run rẩy nữa kìa.]

[Phải phải. Không một ai có thể khiến con Mukuro sợ hãi chỉ bằng một ánh nhìn, ngoại trừ Thánh Kỵ Sĩ.]

[Ha ha ha, lẽ thường tình thôi.]

Ngươi cứ thoải mái "gáy" khi còn có thể đi.

Mà, diễn xuất của tôi cũng không đến nỗi tệ nhỉ. Chỉ với một vài giọt mật ngọt, Hado đã bị dụ dỗ như một con ruồi và rơi vào kế hoạch của tôi mà không hề hay biết. 

Tôi đã phải hứng chịu nhiều đau đớn từ bọn nhà Burix suốt năm năm qua. Phần diễn xuất này cũng phải gọi là đỉnh cao… Ah, khoe khoang thế này chỉ khiến tôi cảm thấy sáo rỗng thôi.

Cá cuối cùng cũng đã cắn câu, không đời nào tôi lại thả nó đi được.

Mà trước hết, cần phải loại bỏ hết đám tép riu cản đường kia đã.

Tôi quyết định dừng trò hề này lại và nắm lấy Greed. Đột nhiên, một trong những tên thuộc hạ thốt ra những lời chả ra đâu vào đâu.

[Hado-sama, hãy để chúng tôi "chăm sóc" con Mukuro này. Giết mấy con ma thú như này tổ chỉ làm bẩn tay của ngài thôi.]

[Ngươi nói có lý đấy. Muốn làm gì thì làm đi!]

[Đã rõ]

Nếu đấy thực sự đúng là những gì ngươi nghĩ thì ta thực sự muốn nhìn thấy điều đó đấy.

Với tất cả chỉ số đang có, tôi tiếp cận cái tên tự tin nói to hai từ [Đã rõ] kia và dùng tay trái tung một cú đấm ngay thẳng mặt hắn.

Và… gã bị thổi bay trở lại khu rừng trước khi có thể kịp phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Phớt lờ Hado đang đứng yên kinh ngạc, tôi tấn công nốt mười ba người còn lại.

Những gì tôi làm chỉ đơn giản là "đi đường quyền" bằng tay trái của mình và chẳng cần dùng tới tay phải đang nắm chặt Greed kia. Ngoại trừ Hado, tôi không có ác cảm gì mấy với những tên này, nên bản thân muốn chừa đường sống cho họ.

Tuy nhiên, nếu cú đấm không đủ lực để làm bọn chúng mất khả năng chiến đấu thì vẫn có khả năng đám người ấy sẽ hồi phục lại và phản công. 

Chính vì vậy, tôi dùng《Nhu Quyền》để có thể phá hủy bên trong cơ thể - đánh gãy xương chúng.

Dập nát tay phải tên này, bẻ gãy chân trái tên kia, tên khác nữa thì sái quai hàm. Mặc dù bọn chúng đều là những chiến binh tinh nhuệ, sự chênh lệch chỉ số vẫn quá lớn. Với điều này thì ngay cả tôi - người không có kỹ năng đánh ghen tay đôi, cũng có thể dễ dàng áp đảo họ.

Tôi tiếp tục tung《Nhu Quyền》lên hết tên này đến tên khác. Trong chớp mắt, mấy thằng thuộc hạ của Hado đã nằm thê thảm trên mặt đất, lặn lộn qua lại trong đau đớn. 

Những thanh gươm sắc lẻm - thứ từng được bọn chúng vung lên đầy tự hào, giờ lại như một đống phế liệu trên đất

Hiện giờ chỉ còn lại một mình tôi với Hado.

Nhắc đến tên khốn đó, hắn ta còn đang thở hổn hển, há to cái mồm trông như một con cá mắc cạn.

Khi tôi tiến lại gần, hắn ta bắt đầu quở trách đám thủ túc đang quằn quại vì đau đớn.

[Bọn mày đang làm cái quái gì thế? Nhanh, đứng dậy và chiến đấu đi! Chiến đấu vì Thánh Kỵ Sĩ ta đây mau lên!]

Bị Hado thúc giục, một trong số họ gắng gượng dậy. Nhưng kể cả vậy, trước lưỡi Hắc Kiếm của tôi kề sát bên cổ, hắn ta liền tái xanh cả mặt rồi lập tức bỏ chạy.

Quả nhiên, lòng trung thành của đám thuộc cấp này đối với gia tộc Burix không đủ để bỏ mạng tại đây. Hắn quyết định tẩu thoát vào khu rừng, bỏ "Hado-sama đáng kính" lại phía sau.

[Này tên kia! Đừng có mà chạy trốn! Ta là Hado của gia tộc Burix đấy!]

Tiếng hét của hắn vang vọng cả bầu trời, song không một lời đáp nào từ tên tay chân người đầy máu đó.

Mặc Hado đang gào điên cuồng đến rát cả cổ thì đám thuộc hạ của hắn cũng đã cao chạy xa bay nên không thể nghe thấy tiếng rú của hắn.

Đến lũ tay sai cũng bỏ mặc mày rồi sao Hado, thật là thảm hại quá đấy. Phải chăng đó là quả báo cho một kẻ thiếu khát vọng như mày?

[Chết tiệt… mày đang nhờn với tao đấy à? Tao sẽ không tha cho mày đâu, đồ quái vật gớm ghiếc!]

Rút thanh kiếm vàng kim ra khỏi vỏ, Hado lao vào tôi. Duy chỉ điểm này ở hắn là đáng được khen ngợi.

Nhưng, đầu gối của tên tệ hại đó lại khẽ run. Liệu hắn cố vượt qua nỗi sợ hãi tột cùng hay chỉ là sự chống trả một cách tuyệt vọng? Chúng ta sẽ biết điều đó qua trận đấu này thôi. 

Nơi này giờ chỉ có tôi và hắn, ngoài ra không có sự hiện diện của bất kì ai khác. Nghĩa là không còn trở ngại nào ngáng đường hai chúng tôi nữa.

Tôi từ từ tháo mũ trùm của áo choàng, và ngay sau đó gỡ xuống chiếc Độc Lâu Diện Cụ bấy lâu nay làm suy yếu nhận thức của người khác. 

Khoảnh khắc Hado nhìn thấy khuôn mặt thật của tôi, hắn nhăn nhó ngay lập tức.

[Không thể nào…thứ rác rưởi như mày, sao có thể sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy được…mau khai ra đi!]

Hắn không thể ngờ tới rằng tôi lại xuất hiện ở đây, Hado lập tức lùi bước về sau.

Vậy nên, tôi đơn giản bước tới và thu hẹp khoảng cách với hắn.

[Tao chẳng có lý do gì để nói với mày cả. Ngược lại thì tao muốn mày trả lời những câu hỏi của tao hơn.]

[Haa…cái thái độ tự cao đó của mày là sao. Ha, nếu tao bảo rằng tao không thích thì mày làm gì được tao?]

[Nếu mày thành khẩn khai báo, tao sẽ ban cho mày một cái chết nhẹ nhàng. Còn nếu không, mày sẽ ăn hành tới lúc từ giã cõi đời này. Chỉ vậy thôi.]

[Giỡn mặt với tao à! Tao là con trai thứ của gia tộc Burix - Hado, là một Thánh Kỵ Sĩ. Thứ cặn bã như mày sao có thể làm gì được tao!]

[Vậy thì thể hiện đi. Cho tao thấy cái sức mạnh Thánh Kỵ Sĩ mà mày vẫn luôn tự hào đi.]

Tôi xoay nhẹ Hắc Kiếm Greed và đắc thắng hướng vào Hado. 

Để tên này sống lâu hơn nữa chẳng khác nào đem lại mối hiểm họa khó lường cho Roxy. Vậy sau khi moi hết thông tin cần thiết thì sẽ tới màn kết liễu hẳn tại đây.

Chắc chắn Roxy sẽ rất buồn nếu biết được dự định của tôi hiện giờ.

Nhưng tôi quyết định rồi. Gieo gió ắt sẽ gặp bão, tự tôi sẽ chịu trách nhiệm về điều đó. 

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

Tks trans~!!
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Ủa mấy thằng bị ngất sao giờ còn 2 thằng rồi :(
Xem thêm
F to respect
Xem thêm
Rồi, tới công chiện lun
Xem thêm
bằm thịt nó đê, xay sinh tố đê
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Thịt nó
thx trans
Xem thêm
Trảm đê :) ✡
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Xin lỗi mọi người về sự cố chap này. Do mạng bên thành viên đăng chap của Team bị lag nên vô tình spam chap :<
Thành thật xin lỗi mọi người rất nhiều!
Xem thêm
K sao có truyện đọc là dc rồi
Tks trans
Xem thêm