Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 05 ⟡

Chương 132.1: Quê Nhà Đã Mất

21 Bình luận - Độ dài: 3,001 từ - Cập nhật:

Sau khi uống cạn ly rượu, Eris quyết định về nhà trọ nghỉ ngơi… Nhờ cô ta mà bữa trưa vui vẻ chốc trở thành mớ hỗn độn vào nửa sau. 

Đặc biệt khi đã say mềm, Eris thường bám chặt lấy người tôi và làm mọi thứ rối rắm hơn. Không những cố tình cắt ngang giữa lúc tôi và Roxy đang trò chuyện, mà cô ta còn làm phiền bữa ăn của tôi.

Người dìu con sâu rượu này về nhà trọ là Mimir. Kể ra thì em ấy được giao trọng trách chăm lo cho Nữ Hoàng xuyên suốt chuyến đi này mà.

[Eris nhờ cả vào em đấy.]

[Uuuuu, em không chắc một mình có thể lo cho ngài ấy nổi đâu… Chuyện này làm em lo á.]

[Sẽ ổn thôi mà.]

[Cảm ơn ngài vì đã tin tưởng em, mặc dù… đó chỉ là lòng tin vô căn cứ. Em vẫn mong được đi cùng Fate-sama hơn.]

[Ta đã nói lúc đang dùng bữa rồi, ta có nơi cần phải đi. Vì thế em hãy đợi với Eris đến khi ta trở về nhé.]

[Ee, em sẽ là người phải trông nom Nữ Hoàng Điện Hạ à!?]

[... Lúc nào mà chẳng thế.]

Không biết vì lý do gì mà Mimir rất muốn đi theo tôi. Nhưng e rằng phải bỏ em ấy lại lần này vậy.

Em ấy đang nhìn tôi với khuôn mặt bất mãn… Một khi trở về, con bé này chắc chắn sẽ vòi hút máu tôi cho mà xem.

Tôi gọi con ma men Eris, người đang bấu chặt trên vai Mimir và quẩy rất nhiệt tình.

[Eris! Tôi đi đây một lát. Làm ơn tỉnh rượu trước khi tôi về, được chứ!]

[Ýesshh~!! Nghe zõ òi nạạạạạạạạạạ!!]

Cô ấy trả lời trong khi vẫn ôm chặt lấy Mimir. Say quắc cần câu rồi à.

[Người ta sẽ đợi nà. Trong lúc cậu đi vắng, ta sẽ vui đùa với Mimir-chan này đây. Với lại á, người ta đã “bật đèn xanh” rồi mà Fate vẫn chẳng thèm để ý gì hết chơn. Hic… Ta cần phải đánh bay vết bẩn nỗi cô đơn này mới được! Đúng hông nèèèèèèèèè~, Mimir-chan!]

[Hể!? Đúng… Đúng thế, đó là vấn đề lớn đấy!]

[Mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao đâu mà!]

[Ngài đang sờ ở đâu vậy!! Fate-sama, trường hợp khẩn cấp đó! Em gái của ngài đang bị bấu chặt đây này!!]

[Thế thì… Chúc may mắn nhé…]

Nói đoạn, tôi quay lưng rồi sải bước đi.

Để lại tiếng van nài của Mimir sau lưng… 

Roxy, người nãy giờ không nói một lời nào, nhìn sang tôi, lên tiếng.

[Liệu em ấy sẽ ổn chứ? Mimir có vẻ đang gặp rắc rối đấy.]

[Không còn một ai khác để chăm lo cho Eris cả… Đành phải trông cậy vào em ấy thôi.]

Mimir sở hữu một phần sức mạnh của Shinn. Vì vậy,《Sắc Dục》của Eris hoàn toàn vô hiệu với em ấy.

Những lúc trong cơn say, Eris sẽ biến thành một con nữ quỷ đầy mê hoặc, và đó là thứ mà ngay cả tôi cũng khó mà kiềm được.

Thế nên, trong những trường hợp như vậy, tốt nhất nên để “Nữ Hoàng bợm rượu” ở lại với Mimir, người hoàn toàn miễn nhiễm với bùa mê của cô ta.

Về phần Roxy, cô nhìn có vẻ bất mãn trước hành động đùn đẩy trách nhiệm như thế.

[Thế, Roxy có muốn làm người chăm sóc Eris không?]

[Chuyện đó…] 

Em ấy nom bối rối, không biết trả lời sao. Đây không phải là sự quyết đoán tôi thường thấy ở Roxy bao ngày.

Ngay khi lên chiếc xe ma pháp đậu ở trên lề của đường chính, tôi tò mò hỏi.

[Hửm? Sao thế?]

[Eris-sama… trong mắt em, ngài ấy là một người vĩ đại.]

[Eh, thật sao?]

[Fay nên cố sửa lại cái tính thiếu nhạy bén đó đi. Hết lần này đến lần khác… Em để ý rằng khi mình ở với Fay, Eris-sama thường chằm chằm nhìn hai ta với ánh mắt đó.]

[Ánh nhìn giận dữ chăng?]

[Không, không phải như thế…]

Đó là cảm xúc khó diễn tả thành lời. Quá khứ của Eris chứa đầy những bí mật mà kể cả tôi cũng không rõ.

Tất cả những gì tôi biết được chỉ là người tiền nhiệm của mình đã từng cứu giúp cô ấy. Kể cả thế, tôi chỉ nghe được điều này từ một vị Bạch Kỵ Sĩ hầu cận Nữ Hoàng, chứ không phải từ chính bản thân Eris.

Eris không thích kể lể về quá khứ của mình. Có lẽ… vì đó chẳng phải là một khoảng thời gian vui vẻ gì cho kham.

Đến cả tôi cũng không khác cô ấy là bao nên phần nào cũng hiểu được cảm giác ấy như thế nào.

Tôi cũng có một kí vãng tương tự, nên hiểu được cảm giác ấy như thế nào. 

Lần sau… hãy thử nói chuyện với cô ta về việc này khi cả hai làm vài ly vậy. 

Roxy trèo lên ghế sau, trong khi tôi khởi động xe bằng cách truyền ma lực vào. Chúng tôi di chuyển qua đường từ từ, cẩn thận để không tông trúng người qua đường nào.

Mọi người trên đường đều đổ dồn ánh nhìn vào chúng tôi. Dù gì thì đây cũng là di sản bốn nghìn năm tuổi từ lâu đã không còn tồn tại trên thế giới này.

Họ chỉ đơn giản đang hiếu kỳ khi thấy một phương tiện độc đáo như này thôi. Hơn nữa, nơi đây còn là một thành phố giao thương, nên chẳng có gì lạ khi những công cụ sinh lời tựa vậy dễ gây sự chú ý đến thế.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhìn thấy Quốc Huy, họ đều lùi lại và cúi người. Một số thậm chí còn khuỵu một chân xuống.

Như Eris đã nói, Nữ Hoàng Điện Hạ thật sự là một sự tồn tại tuyệt đối trong mắt người dân. Còn với tôi, cô ta chỉ là một người phụ nữ rắc rối luôn tìm cách dụ dỗ và mê hoặc mình.

[Không hiểu sao… em thấy không thoải mái với phản ứng của mọi người hiện giờ.]

[Chiếc xe máy lạ lẫm cùng với sức mạnh của Quốc Huy. Kết hợp hai yếu tố đó lại, sức ảnh hưởng lớn như thế âu là điều hiển nhiên.]

[Chúng ta phải tập quen dần với chuyện này rồi nhỉ?]

[Đành vậy. Đám đông cũng thưa dần rồi. Anh tăng tốc đây, nên bám chặt nhé!]

[Vâng.]

TÌnh thế càng lúc càng khó chịu nên nhanh chóng rời đi thôi.

Chúng tôi lái xe ra khỏi thành phố thương mại Tetra, men theo hướng Tây đến quê nhà.

Có một việc tôi cần xác nhận lại.

Roxy hỏi, trong khi ôm chặt lấy eo tôi hơn mọi khi.

[Quê hương của Fay đã bị lũ Gargoyle thiêu rụi phải không?]

[Đúng vậy, trước đây, trên đường đến Gallia, anh có ghé qua và khá nhiều thứ đã xảy ra...]

[Thật vậy sao... Nếu được thì anh có thể kể cho em nghe được không?]

[Nó chẳng phải là câu chuyện hay ho gì đâu.]

[Không vấn đề gì đâu.]

Chẳng có lý do gì phải giấu diếm cả, tôi quyết định tường thuật lại những gì đã diễn ra.

Kèm một tiếng thở dài, tôi bắt đầu hồi tưởng lại ký ức hồi hương khi ấy của mình.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi vô tình gặp lại con trai của trưởng làng - Seto, ở Tetra. Cậu ta đang tìm kiếm một chiến binh sẵn lòng đánh đuổi lũ ma thú đang tấn công ngôi làng.

Nhưng với hàng tá đơn yêu cầu tiêu diệt ma thú béo bở gấp bội lần ở Tetra, Seto chẳng thể thuê nổi một chiến binh với số tiền ít ỏi của mình. Cuối cùng, cậu ta còn suýt bị “hội đồng” ngay trước mắt tôi.

Rất lâu trước đây, tôi đã từng căm ghét Seto sau khi bị tên chủ mưu đó trục xuất ra khỏi làng. Nhưng vì cũng muốn về thăm mộ cha mẹ mình lần đầu tiên sau năm năm lăn lộn ở Vương Đô, nên tôi đã chấp nhận yêu cầu thảo phạt này.

Vậy mà, thứ chờ đợi mình vẫn là sự đón tiếp “niềm nở” quen thuộc từ lúc bị đuổi khỏi làng. Thôi thì đằng nào cũng quen rồi!

Đối với họ, giá trị của tôi chẳng khác gì trước kia. Dân làng đã gắn mác tôi là một tên bất tài với kỹ năng vô dụng, nên chẳng có cách nào để thay đổi suy nghĩ của họ cả. Bảo thủ đến thế là cùng.

Tôi vẫn còn nhớ rằng mình đã “thích thú” thế nào khi họ chĩa nông cụ vào tôi.

Trường làng đã lên kế hoạch hiến tế tôi cho đám ma thú. Tất nhiên tôi lúc đó tức đến mức đầu như muốn bốc hỏa và chỉ nghĩ đến việc đấm thẳng vào mặt ông ta cho xong chuyện, nhưng Seto lại tuyệt vọng khẩn cầu nên bản thân đành thả lỏng bàn tay nắm chặt và chịu đựng.

Tôi quyết định trú lại nhà Seto. Tại đó, tôi phát hiện ra rằng cậu ta có một cô con gái nhỏ, còn người mẹ của bé ấy đã bị đám ma thú đó giết hại.

[Seto đã mất đi vợ mình và lâm vào cảnh gà trống nuôi con. Qua việc yêu cầu sát phạt ma thú, cậu ta đã có cơ hội được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Seto đã trở nên khác hẳn so với tên mà anh biết trong quá khứ.]

[Ra vậy. Không phải Seto… là người đang giúp đỡ trong công cuộc tái thiết Hausen sao?]

[Đúng vậy, hiện tại cậu ta là ủy viên hội đồng thành phố Hausen.]

Sau đó, vào tối ngày tôi về làng, lũ Gargoyle bất ngờ tấn công. Đến khi tôi nhận ra, gần như toàn bộ dân làng đã bị cháy đen tự bao giờ. Trong tình cảnh đó, bảo vệ Seto và đứa con của cậu ta là lựa chọn của tôi.

Khi trận chiến kết thúc, cả ngôi làng chẳng còn gì khác ngoài một đống tro tàn vì《Ma Pháp: Hỏa Đạn》của đám Gargoyle.

[Ngôi làng… thật đáng tiếc, nhưng dù sao thì anh cũng đã làm lành với Seto.]

[Đúng vậy, nhưng cậu ta bảo rằng không thể tha thứ cho bản thân vì sai lầm trong quá khứ, và rồi yêu cầu anh đấm cho một phát.]

[Eeh, anh đấm thật ư?]

[Anh chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó, nếu đấm thật thì cậu ta chầu trời mất. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng tặng một cú rất nhẹ. Sau đó, tên Seto ấy… cậu ta cười lớn….]

Điểm này của cậu ta khiến tôi nhớ tới cha… Ông ấy cũng thường cười lớn như thế để động viên tôi khi bản thân vẫn còn là một đứa nhóc.

Nhìn thấy nụ cười ấy của Seto, tôi đã không còn bận tâm tới nỗi thù hận trong quá khứ nữa.

[Đó là một cái kết có hậu, ít nhất là với Fay.]

[Anh cũng nghĩ vậy. Nếu không làm lành với Seto lúc đó, công cuộc tái thiết Hausen sẽ không tiến triển nhanh như thế này. Nó nhắc nhở anh về sức mạnh của sự nối kết… Những cảm xúc khi ấy sẽ không bao giờ úa tàn dù có cách xa nhau thế nào đi chăng nữa.]

[Em cũng vậy, Fay luôn hiện hữu trong tâm trí em.]

[Roxy… cảm ơn em.]

[Không có gì.]

Để không bị rung lắc khi xe tiếp tục tăng tốc, Roxy ôm tôi chặt hơn bao giờ hết.

Kích thích đột ngột ấy khiến trái tim tôi đập mạnh. Nhưng tôi cũng rất hạnh phúc khi mình và em ấy đã có một mối liên kết bền chặt với nhau.

Một lúc sau, chúng tôi đến ngôi làng - nơi chẳng còn gì ngoài đống tro tàn, không một bóng người. Theo thời gian, con đường về làng mọc um tùm cây cỏ, khiến việc đến đây cũng trở nên khó khăn.

Cả hai xuống xe và nhìn xung quanh.

[Thời gian cứ như ngừng trôi kể từ lúc Gargoyle tấn công nơi này.]

[... Em đi theo cũng vì muốn thăm quê nhà của Fay… nhưng nó hoàn toàn không giống như em đã tưởng tượng.]

Roxy đứng bên cạnh tôi với ánh nhìn đầy thương tiếc. Những gì tôi có thể làm bây giờ là nắm lấy bàn tay mảnh dẻ của em ấy.

[Chúng ta sẽ đến nơi đó đúng không? Fay có thực sự ổn chứ?]

[Anh sẽ đi. Dù gì đấy cũng là lý do anh quay lại đây.]

Hai chúng tôi tiến về căn nhà cũ của tôi mé ngoài ngôi làng. Nó vẫn như thế, mặc cho cỏ dại dần phủ kín khắp nơi nhờ tiết trời mùa xuân.

Khi thời tiết ấm áp hơn, chúng sẽ vươn đến ngang eo nhanh thôi.

Ngôi nhà cũng bị cháy rụi, nhưng thủ phạm lại không phải là Gargoyle.

Chính những người dân nơi đây đã phóng hỏa nó ngay khi trục xuất tôi khỏi làng để chắc chắn rằng tên vô dụng này sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa.

Nhận ra tình trạng của ngôi nhà khác hẳn với những căn còn lại, Roxy dường như đã xâu chuỗi được mọi thứ với nhau.

[Fay…]

[Chuyện đã qua rồi.]

Chúng tôi ra phía sau ngôi nhà.

Ngoài việc đó ra, tôi có mục đích khác để đến đây: Xem chuyện gì đã xảy ra với ngôi mộ của cha.

Khi cả hai chậm rãi tiến đến đó, thứ đập vào mắt tôi…

[Kuh... Chết tiệt… vậy ra ông ấy thực sự đã…]

[Chuyện này tương tự như trường hợp của phụ thân em. Cha của Fay đã….]

[Đúng vậy, cha anh đã được hồi sinh. Ông ấy thực sự là người đã đánh cắp mảnh vỡ của Shinn và bắt cóc Raine.]

Trong hai ngôi mộ, một ngôi có dấu vết của thứ gì đó đã bò lên khỏi mặt đất.

Những người đáng lẽ đã khuất nay đã quay về trần gian. Đó là điều chắc chắn đã xảy ra.

Chỉ có Cha sống lại. Còn Mẹ vẫn đang ngủ dưới nấm mồ.

Không rõ tại sao nhưng có vẻ cần có những điều kiện cần thiết để hồi sinh ai đó [note30610]. Tuy nhiên, đó vẫn chỉ là phỏng đoán thôi. 

Nếu đến Hausen, tôi có cảm giác rằng mình sẽ tới gần câu trả lời hơn. Tuy không rõ nguyên do tại sao cha lại làm những việc này, có lẽ là vì “khế ước” ông ấy từng nhắc tới.

Tôi chắc rằng hai chữ này chứa đựng trong đó một ý nghĩa rất lớn.

Tôi đến nơi này để kiếm tìm manh mối cho điều đó.

Cúi xuống, tôi thấy có thứ gì trong phần mộ của cha. Một chuỗi tràng hạt vùi lấp trong đất.

[Cái huy hiệu được khắc trên đó là gì thế...]

[Em đã thấy thứ này ở đâu đó rồi. Ermmm… ohhhhhh!!]

Hình như Roxy đã nghĩ ra được gì đó.

[Đây là biểu tượng được sử dụng trong các nhà thờ như đại diện cho thần Laplace. Em nghe nói rằng ngày càng ít người tin vào thần thánh. Tín ngưỡng của họ đang chết dần, nhưng cha anh trông có vẻ là một tín đồ của thần Laplace.]

[Đúng vậy… khi anh vẫn còn nhỏ, bọn anh thường cầu nguyện cùng nhau mỗi sáng. Anh đã không ý thức được đó là thần Laplace…]

[Và anh nhìn xem! Trong số các tín đồ, ông ấy từng là một Hiệp Sĩ Đền Thánh cấp cao.]

Biểu tượng chỉ được trao cho Hiệp Sĩ Đền Thánh. Cha… con không ngờ quá khứ của người lại như vậy.

Đây sẽ là một thông tin quan trọng.

Tôi cất chuỗi hạt vào trong túi. Sau đó dọn dẹp lại hai ngôi mộ có phần đổ nát hơn so với lần trước tôi đến.

Roxy cũng phụ giúp một tay nên việc dọn này nhanh hơn tôi tưởng.

[Cảm ơn em, Roxy.]

[Chẳng có gì to tát đâu mà. Với lại, em rất vui vì cuối cùng cũng có thể gặp cha mẹ Fay.]

[Một trong số họ đã ra khỏi mộ và không còn ở đây nữa đâu.]

[Thế thì nhất định em sẽ gửi lời chào vào lần gặp mặt tới!]

[Được thôi, chúng ta sẽ làm vậy khi thời điểm đó đến.]

[Vâng!]

Thật mừng khi có Roxy đồng hành với mình. Tôi chợt nhận ra, suốt chặng đường đi tới giờ, Greed hoàn toàn câm như hến.

Ông ấy đã cẩn thận nhường một chút không gian riêng cho chúng tôi, theo cách của chính mình. Cảm ơn ông, Greed!

Trong trận đấu với Aaron, tôi biết mình cần phải làm gì. Và quyết tâm ấy càng trở nên rõ ràng hơn khi bản thân chứng kiến thực tại trước mắt.

Tạm thời cứ nói trước ngôi mộ rỗng này vậy.

[Cha, lần tới… sẽ là trận chiến giữa hai ta.]

Cảm xúc của tôi giờ đã ổn định lại.

Bỏ lại hai ngôi mộ sau lưng, chúng tôi quay về Tetra - Eris và Mimir đang đợi “đôi tình nhân” này ở đó.

Khi mọi chuyện kết thúc, con sẽ về đây lần nữa... thưa Mẹ.

~~~~~~~~~

Team sẽ tạm off một tháng để các thành viên của team chuyên tâm học hành cho kỳ thi cử sắp tới. Vì thế hẹn gặp lại mọi người vào đầu tháng 5 nha.

From Madnet Team with love ♡

Ghi chú

[Lên trên]
Hình như Fate hoặc tác giả quên rằng chỉ những người còn luyến tiếc với nhân gian mới được hồi sinh
Hình như Fate hoặc tác giả quên rằng chỉ những người còn luyến tiếc với nhân gian mới được hồi sinh
Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Mẹ fay ơi lên đây xem thg chồng bà đánh con, cướp giật và bắt gái này :))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Bố là hiệp sĩ thánh ,con thì là dân chơi xài skill thất đại tội...gia đình main nghe ảo ma quá :v
Xem thêm
Má! Đang nghi ông bố nó là người tiền nhiệm của bạo thực thị giờ lại thêm hiệp sĩ đền thánh cao cấp
Xem thêm
Thx trans
Xem thêm
Đến thăm mộ bố mẹ chồng thì ông bố chồng đội mồ sống dậy đi bắt gái, chắc mẹ fate cũng sắp đội mồ dậy để đi lôi cổ ông chồng về chỗ cũ đây:v
Xem thêm
Cơm tró no rồi ăn uống đ gì nữa=))
Xem thêm
4 đứa đi chúng mà anh chỉ nhìn Roxy ko thì hỏi sao 2 người kia không ghen. Mà ko ngờ người cha chơi giấu nghề :)) ✡
Xem thêm
Lấy số cmt ở đây chia 10 là ra điểm thi hóa của t
Xem thêm
Đáp án







1
Xem thêm
nhắc đến khế ước lại nghĩ ngay đến ma tốc độ nhỉ
Xem thêm