Boushoku no Berserk ~ Ore...
Isshiki Ichika fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

⟡ Volume 06 ⟡

Chương 155: Phòng của Fate

22 Bình luận - Độ dài: 1,853 từ - Cập nhật:

Sự lo lắng của tôi chẳng sai chút nào.

Khi vào đến lâu đài, tôi đã tìm Eris khắp nơi….nhưng chẳng thấy cô ta đâu cả.

Và thú thật thì cả Roxy và Mimir cũng không thấy đâu.

Có vẻ như nhận ra nỗi lo của tôi, Greed lên tiếng.

『Chỉ còn một khả năng duy nhất. Ngươi có dọn dẹp không đây?』

[Lúc đó tôi khá vội để quay về Vương Đô nên….]

Tôi chỉ có thể hi vọng những hầu gái làm việc ở đây đã giúp tôi dọn dẹp căn phòng.

Nghĩ vậy, tôi đến phòng mình và tất nhiên có rất nhiều tiếng nói phát ra từ đó.

Những giọng nói của các cô gái mà tôi đã quá quen thuộc.

[Fufu, vậy ra đây là phòng của Fate.]

[Chúng ta không làm vậy được đâu! Eris-sama, ra khỏi đây thôi.]

[Nhưng chúng ta mới vào mà, cũng nên nhìn qua một chút chứ? Em có nghĩ vậy không, Mimir?]

[Vâng, với tư cách là một hầu gái làm việc ở đây thì điều này là ưu tiên hàng đầu của thần.]

[Nếu muốn ra như vậy thì Roxy có thể đợi ở ngoài mà.]

[Sao lại chỉ mỗi mình thần chứ! Điều đó sẽ không xảy ra đâu!]

Bên trong đang rất ồn ào và những giọng nói cứ ngày một to thêm.

Nhanh, tôi phải vào đó và đặt dấu chấm hết cho chuyện này!

Khi tôi vừa đặt tay lên nắm đấm cửa.

[Cứ thừa nhận đi, Roxy cũng muốn “khám phá” phòng của Fate mà đúng không?]

[Cái này….]

[Eeee~ thế sao cô lại cứ liên tục ngó nghiêng xung quanh kể từ khi chúng ta vào phòng vậy?]

[Hảa-!?]

Roxy đang cố gắng ngăn họ lại nhưng Eris lại nói bóng gió về nỗi tò mò của mình….điều này chỉ khiến cô ấy thêm bực mình.

Sau đó Eris và Mimir lại làm ồn như thể họ đang lục tung căn phòng lên và chẳng chừa lại ngóc ngách nào cả.

Mấy người không nên nói vậy nhất là khi ở trong phòng tôi đâu nhé.

[Tôi không vào được….]

『Ngu xuẩn! Cứ vào đại đi. Yếu đuối như thế mà dám tự nhân là chủ nhân của ta sao!?』

[Im đ-, im đi.]

Tôi đang lãng phí quá nhiều thời gian rồi khi bất cứ ai đều sẽ tự hỏi tôi đang làm gì khi nhìn thấy tôi đứng như trời trồng bên ngoài phòng của mình như vậy. Điển hình là mấy cô hầu gái đi ngang qua đều đang nghiêng đầu thắc mắc rồi.

Lãnh chúa trở về nhà sau một khoảng thời gian dài….nhưng cậu ta lại làm một khuôn mặt như thế nên chẳng ai dám lại gần chào hỏi cả. Thay vì đến gần và hỏi về chuyện đang xảy ra thì những người giúp việc lại chọn cách tránh đi.

『Ngươi đàn ông lên một tí được không vậy?』

[Tôi biết rồi.]

Cuối cùng tôi cũng mở được cánh cửa và những cô gái đang nói chuyện với nhau đều đột nhiên hướng ánh mắt về phía này.

[Arara….chủ nhân của căn phòng xuất hiện rồi này.]

[Fate-sama, có chuyện gì thế ạ?]

[Em còn dám hỏi chuyện gì ư? Đây là phòng của anh.]

[Vậy ư? Sao em lại không biết nhỉ.]

[Không biết xấu hổ là gì luôn mà.]

Eris và Mimir vẫn hiên ngang đứng đó dù cho họ vừa lục soát căn phòng CỦA TÔI ngay trước mũi chủ nhân của nó.

Mặt khác, khuôn mặt của Roxy đã bắt đầu nhuộm đỏ.

[Fay, anh nghe….hết rồi ư?]

[.....đúng vậy.]

[Uuuu…..]

Có vẻ như Roxy không thể nhìn mặt tôi nổi nữa rồi khi lao ra khỏi căn phòng với tốc độ chóng mặt như vậy.

Chẳng có cách nào ngăn cô ấy lại cả.

Trong khi tôi vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cánh cửa đang mở kia, Eris đặt tay lên vai tôi.

Biểu cảm của cô ta như đang muốn nói rằng bây giờ lời nói của tôi hoàn toàn không có trọng lượng.

[Nghe trộm là không tốt đâu.]

[Cô dám nói câu đó ư?]

[Ý cậu là gì chứ?]

[Đây là phòng tôi đấy?]

[Thì sao chứ?]

Có sao đấy! Đây là phòng của TÔI.

Nhưng Eris chẳng quan tâm chuyện đó chút nào cả. Cô ta ngồi lên giường tôi trong khi vẫn duy trì ánh mắt hướng về tôi.

[Cái giường này cũng êm ái đấy. Tối nay lại có một giấc ngủ ngon rồi.]

[Này….ý gì thế hả.]

[Ahaha, nhìn cậu kìa! Ngắm khuôn mặt bối rối của Fate vui thật đấy. Phải không, Mimir?]

[Vâng thưa ngài.]

Mimir gật đầu liên tục. Phối hợp hay quá nhỉ? Có lẽ hành trình đến Hausen đã giúp họ thân thiết với nhau hơn.

[Tha cho tôi đi mà.]

Roxy có nói rằng cô ấy sẽ là vệ sĩ của tôi vào ban đêm.

Nhưng cứ thế này thì Eris và Mimir lại có chỗ trên giường tôi nữa cho xem.

Tôi….khi nào tôi mới có thể nghỉ ngơi thoải mái đây….?

[Sao thế? Sao mặt cậu lại tái nhợt thế kia!]

[Arara, không ổn rồi. Đêm nay em phải chăm sóc Fate-sama cẩn thận mới được.]

[Là bởi mấy người đấy! Giờ thì ra khỏi phòng tôi giùm cái!]

[ [ Eeee. ] ]

Hai người họ nhìn tôi với ánh mặt phản đối. Không không, tôi mới là người phải có ánh mắt đó mới đúng.

Tôi cố đẩy họ ra ngoài nhưng ngay lúc đó, một giọng nói hoạt bát vang lên kèm theo một tiếng nổ.

[Fate, tìm được anh rồi! Em cũng muốn chơi!]

[Phòng của tôiiiiiiiiiiiiiii!]

Do không kiểm soát được lượng chỉ số khổng lồ của mình, Snow đã vô tình thổi bay luôn cánh cửa phòng tôi. Nó bay sượt qua má tôi trước khi phá vỡ luôn cái cửa sổ và tiếp tục cuộc hành trình đến một chân trời xa xôi hơn.

Thế giới này bị cái quái gì vậy….tôi vừa mất phòng ngủ của mình ngay ngày trở về nhà?

Eris và Mimir mới đó còn đang trêu chọc giờ đã nhìn tôi với ánh mắt thương cảm.

[Ahaha….nhìn một cách tích cực thì giờ căn phòng thoáng đãng hơn nhiều rồi đấy. Ta sẽ đến phòng dành cho khách vậy.]

[.....em sẽ tìm chổi và thùng rác.]

Hai người họ đi khỏi để lại tôi một mình với Snow.

Căn phòng cuối cùng cũng đã yên tĩnh rồi nhưng cái giá phải trả lại quá đắt….

[Snow, em không thể cứ phá cửa như vậy được. Lần trước em cũng đã phá hủy bức tường phòng tắm rồi.]

[Ah! Em quên mất….xin lỗi.]

Sinh vật dễ thương gì đây! Tôi muốn xoa đầu em ấy quá nhưng nếu tôi làm vậy thì cả nơi này sẽ chỉ còn là một cái hố mất. Sẽ là một cuộc khủng hoảng cực kì lớn khi lâu đài vừa trùng tu lại là thứ đầu tiên sụp đổ.

Cô gái bé nhỏ này sẽ quên hết mọi thứ khi mải mê tập trung vào một thứ khác. Ban đầu tôi cứ ngỡ là do chứng mất trí nhưng ở chung với nhau một thời gian khiến tôi nhận ra rằng đó vốn là bản tính của em ấy.

Ví dụ bây giờ em ấy có nhớ không phá cửa đi nữa thì cũng sẽ quên mất vào lúc khác thôi và với khả năng thuộc khu E của mình thì vẻ trẻ con bên ngoài chỉ là ánh trăng lừa dối mà thôi.

Có thứ gì đó đang kéo tay tôi.

[Nè nè, em muốn khám phá lâu đài nữa!]

[Anh cần phải nói chuyện với Seto một lát, em đợi được không?]

[Bây giờ cơ! Bây giờ cơ!]

Fuuu~, dù có khăng khăng như vậy nhưng việc Snow cứ nhõng nhẽo thế này sẽ gây rắc rối cho cuộc trò chuyện. Đành đưa em ấy đi xung quanh một lát vậy, em ấy sẽ ngủ thiếp đi khi thấy mệt thôi.

[Được rồi, được rồi]

[Yay! Đi thôi!]

Đáng buồn thay, chúng tôi phải đi ra khỏi đây bằng lối ra vừa bị phá hủy kia.

Được rồi, thế mái tóc vàng óng ánh đó làm gì ở góc hành lang thế nhỉ?

Sau khi thì thầm điều gì đó với Snow, tôi đến gặp chủ nhân của mái tóc kia.

Tôi mở lời bằng [Hù!] để làm cô ấy bất ngờ trước khi hỏi xem sao cô ấy lại ở đây.

[Kyaah!!]

Nhưng không ngờ cô ấy lại bị bất ngờ thật.

Có vẻ như người này đang cố giấu mình đi và vì một lí nào đó đã không nhận ra tôi đang tiến về phía cô ấy.

[Fay, đừng có hù em như vậy chứ.]

[Thế Roxy, em đang làm gì ở đây vậy?]

[Cái này….chuyện này….]

Tôi đang nói chuyện với Roxy nhưng khi tôi nhìn khuôn mặt của cô ấy thì cô ấy lại quay đi.

[Em có hơi tò mò Eris-sama và Mimir đang làm gì rồi bỗng dưng nghe thấy một tiếng nổ lớn….sẽ thật lạ nếu em không tới kiểm tra mà đúng không?]

[Có thể nói là vậy.]

Những người giúp việc trong lâu đài cũng đã bắt đầu tụ tập lại vì tiếng ồn ban nãy.

Tôi sẽ giải thích và nhờ họ sửa lại sau vậy. Theo tôi thấy thì cửa chính và cửa sổ đều chỉ mới được lắp nên cũng sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức để thay cả.

[Cho đến lúc đó, anh đành nghỉ ở phòng dành cho khách vậy.]

[Nếu vậy thì phòng em vẫn còn một giường trống đấy, có được không?]

[Em thực sự muốn chúng ta ngủ chung phòng ư?]

[Sao lại không chứ! Để Eris-sama và Mimir tự do thì quá nguy hiểm! Và anh kêu chuyện đó rồi ư?]

[Nn? Chuyện gì cơ?]

[Việc học đấy. Em đã rằng em sẽ dạy anh mà. Có rất nhiều đã phải lùi lại khi đi du hành nên lần này anh phải học bù mới được.]

Hểeeeeee, học ư!? Tôi hoàn toàn quên mất chuyện này. Giờ thì tôi chẳng còn tư cách nói Snow hay quên nữa rồi.

Khi tôi vừa rũ vai xuống, Snow đã kéo mạnh tay áo tôi.

[Thám hiểm lâu đài!]

[Được rồi, còn em thì sao, Roxy?]

[Thật là hết cách mà. Tuy nhiên, đêm nay em sẽ dạy anh nên cứ chuẩn bị tinh thần đi.][note36881]

[....anh hiểu rồi.]

[Tốt lắm!]

Sau khi đưa Snow và Roxy dạo một vòng quanh lâu đài, tôi đã có cuộc trò chuyện với Seto. Và đêm đó, Roxy đã dạy tôi hàng tỉ thứ cần phải biết khi là một quý tộc.

Mọi việc bắt đầu trở nên tất bật hơn rồi đấy….

==============================

Mấy chap này khá ngắn nên tôi rush hết vol 6 luôn coi như bom luôn <("). Tuần sau thì sẽ quay lại tiến độ từ 1 2 chương/tuần nhé.

Ghi chú

[Lên trên]
tôi biết các ông đang nghĩ gì
tôi biết các ông đang nghĩ gì
Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

thanks for chapter
Xem thêm
thg main này trong sáng quá, có mấy con vợ xinh ở bên cạnh mà vần ko biết làm ăn gì
Đúng là phí phạm lộc trời ban
Xem thêm
Nhất thiết phải học về đêm luôn à
Xem thêm
OK bác trans
Tks bác
Xem thêm
Đoạn thứ 68 trans ghi nhầm là "hai người học" à hay nó là như thế rồi vậy ?
Xem thêm
PHÓ THỚT
TRANS
Cảm ơn bác đã góp ý, tôi sửa rồi nhé
Xem thêm
@học sinh trung bình: Mà bác đậu rồi thì bây giờ ôn tiếp đến tháng sau à :v
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Thanks trans
Xem thêm
Dạy gì mà dạy vào đêm khuya thế hả
Xem thêm
Học đánh vần?
Xem thêm
@Jinrei: sao lại học đánh vần??? Hay học đánh vần là có nghĩa đen tối gì à???
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Mlem mlem mlem
Ae tránh ra Snow để tôi:))
Xem thêm