• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa

Chương 49: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (5)

8 Bình luận - Độ dài: 2,244 từ - Cập nhật:

“Oho! Sao tân nương hoa đã có chủ lại đi nấu ăn cho người con trai khác thế này!”

Khuôn mặt của Baekhan đỏ ửng. Tôi chỉ nấu cho cậu ấy một chút thôi mà, sao lại phải tỏ ra kinh ngạc như vậy nhỉ.

Tôi cứ tưởng cậu ấy phải là một cậu nhóc cục tính lắm, nhưng Baekhan hóa ra cũng đáng yêu đấy chứ.

“Ta có làm cho cả Blake Điện hạ phần nhiều thịt riêng mà.”

“Cô nấu cho cả Thái tử sao?”

“Thái tử Điện hạ hiện đang trong giờ luyện kiếm nên khi nào tập xong ta sẽ đưa cho ngài ấy sau.”

Kể từ lúc tỉnh dậy, Blake đã ngay lập tức ra sân siêng năng luyện kiếm thuật.

“Đưa cả cái này cho Thái tử đi. Ta không ăn đâu.”

Cậu nhìn đĩa sủi cảo rồi chối đây đẩy, không chịu cầm đũa lên.

“…Ngươi không thích sủi cảo sao?”

“Không phải như vậy…”

“Ngươi thích ăn gì thì cứ nói. Ta sẽ vào bếp nấu cho. Ta nấu ăn cũng giỏi lắm đấy.”

“Không cần đâu. Cô có nấu ta cũng không ăn đâu.”

Vậy ra không phải vấn đề về món ăn, cậu ấy chỉ từ chối vì tôi là người nấu chúng. Thành thật mà nói, điều này khiến tôi có hơi chạnh lòng đấy.

“…Ngươi ghét ta đến vậy sao?”

“Không, không phải! Không phải vậy mà!”

Cậu lắc đầu, xấu hổ. Mái tóc bạc trắng cũng đung đưa theo.

“Vậy thì tại sao?”

“…Cô không biết hả?”

Baekhan thở dài.

“Biết gì cơ?”

“… Bạch Long dễ ghen lắm.”

“Ghen sao?”

Cậu đột nhiên nắm lấy hai vai tôi, dùng đôi đồi tử trong suốt tuyệt đẹp của cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Cô thì rất xinh đẹp.”

“…S-Sao đột nhiên ngươi lại nói vậy?”

“Nếu như ta ăn đồ cô làm thì Bạch Long sẽ giận ta mất. Vậy cho nên ta mới không ăn được. Không phải vì ghét cô đâu. Cô đừng có hiểu lầm lung tung.”

Baekhan giải thích rõ ngòn ngành. Thì ra không phải vì cậu ấy ghét tôi nên mới không ăn.

“À, ta hiểu rồi. Vậy ra không phải ngươi không thích sủi cảo mà là vì không ăn được món ta nấu sao? Vậy thì ta sẽ nhờ đầu bếp nấu cho đĩa khác.”

“Thật không?”

“Còn tách trà này là do hầu gái Melissa pha, ngươi uống được không?”

Baekhan gật đầu. Tôi đưa tách trà vào tay cậu.

“Cảm ơn cô.”

Cậu đỡ tách trà bằng hai tay rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm

“Là trà lài đấy. Nếu thấy không vừa miệng thì ta sẽ chuẩn bị loại trà khác.”

“Không cần, mặc dù nó không ngon bằng trà Taekri nhưng thế này cũng được rồi.”

“Taekri là trà gì vậy?”

Tôi đã tìm hiểu nhiều tư liệu về ẩm thực của Chang ở thế giới này rồi nhưng đây là lần đầu tôi nghe tới ‘trà Taekri’.

“Cô không biết sao? Trà Taekri là loại trà chỉ có người của Hoàng tộc ở Chang mới được uống thôi.”

“Ta chưa nghe tới nó bao giờ.”

“Oho, vậy thì thật tiếc khi cô không biết được mùi vị của trà Taekri thế nào. Nếu như Eunhan huynh trở thành Hoàng đế thì ta sẽ đặc biệt gửi nó sang cho cô.”

Ẩn ý của cậu ấy là, chỉ cần Eunhan trở về Chang là tôi có thể có bất cứ điều gì mình muốn, dù cho điều đó có liên quan tới lời nguyền của Blake, những tấm bia đá hay thậm chí là trà Taekri.

“Tại sao ngươi lại chọn Eunhan? Có phải vì hai người chơi thân từ nhỏ không?”

“Thật xấc xược.”

Baekhan tức giận bỏ tách trà xuống. Có vẻ như việc nói cậu ấy chọn Eunhan vì mối quan hệ thân thiết từ nhỏ là động chạm chăng?

“Huynh của ta là được Thiên Long[note35738] từ trên Thiên Giới chọn đó! Không chọn huynh ấy thì ta còn chọn ai nữa!”

“…Thiên Long sao? Chứ không phải Hắc Long à?”

“Ý cô Hắc Long là sao hả! Huynh của ta là được Thiên Long chọn! Việc huynh ấy trở thành Hoàng đế là theo trời định hết rồi!”

Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì Eunhan đã nói. Nhưng tôi không nghĩ là Baekhan đang nói dối.

“Vậy thì tại sao người của Chang lại cố tìm cách giết Eunhan?”

“Nhìn thoáng qua thì đúng là Thiên Long và Hắc Long trông khá giống nhau. Giáo chủ tiền nhiệm đã lợi dụng điều đó tạo ra một lời nói dối. Tên giáo chủ đó thực chất là muốn đưa cháu trai hắn lên làm Thái tử nên đã đánh lừa mọi người khiến cho người ta nghĩ rằng Eunhan huynh là Hắc Long nhân.”

Đến chính sinh thần là mẹ của Eunhan còn nghĩ rằng con trai mình là một Hắc Long nhân, vậy thì việc lừa được những người khác lại càng dễ như ăn bánh.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra với giáo chủ đó?”

“Hắn chết rồi. Bạch Long không thể tha thứ cho việc hắn đẩy Thiên Long nhân ra khỏi Chang, sau đó ta là người được chọn tiếp theo. Khi ta được Bạch Long chọn, tất cả mọi người đã rất sốc vì địa vị của ta vốn không cao. Nhưng ta có thể hiểu được Bạch Long muốn gì. Điều Bạch Long mong muốn chính là có thể đưa Thiên Long quay về. Nó đã giao trọng trách hoàn thành nhiệm vụ này cho ta.”

Ánh mắt của Baekhan ánh lên một tia buồn bã.

“Vậy nên nói là ta chọn huynh ấy thì không đúng. Huynh ấy mới chính là lý do ta được chọn.”

“Ta xin lỗi. Ta không biết chuyện đó.”

“Cô không có lỗi trong chuyện này. Chắc hẳn huynh của ta cũng không nói cho cô biết.”

Cậu thở dài một hơi rồi lại nâng tách trà lên.

“Còn ai khác biết chuyện Eunhan là Thiên Long nhân không?”

“Các thành viên trong Hoàng tộc đã biết rồi. Chuyện này không thể không biết được. Thiên Long luôn có một đám mây đen đi theo. Nó sẽ trao khả năng gọi mưa làm gió cho người được chọn.”

Vậy ra Eunhan không phải là Hắc Long nhân tai họa. Thảo nào mỗi khi sử dụng sức mạnh xung quanh Eunhan lại phát ra một làn sương trông giống như đám mây đen

Tôi hồi tưởng lại lúc Eunhan sử dụng sức mạnh ở cung điện Tenlarn. Người anh ấy tỏa ra một nguồn năng lượng ẩm như nước, tạo ra một làm sương khói màu đen bao quanh che chắn cho tôi.

“Sau khi huynh ấy rời đi, Chang rơi vào tình trạng hạn hán kéo dài. Dân chúng vì chịu cảnh cực khổ mà sinh lòng căm ghét Hoàng tộc, cũng vì thế mà Hoàng tộc đang trên đà sụp đổ. Nếu chuyện này tiếp tục kéo dài, đất nước sẽ sớm bị diệt vong.”

“…”

Sự sụp đổ của Chang…

Tôi cứ tưởng lí do Chang sụp đổ là do hậu quả của cuộc chiến dành ngai vàng giữa các Long nhân, nhưng hóa ra không phải vậy.

Trong nguyên tác, Richard đã giết Eunhan khi anh tới báo thù cho Tenstheon.

Khi Eunhan – Thiên Long nhân chết, Đế quốc Chang sẽ mất đi người kế thừa ngai vàng tiếp theo và cứ thế tiến tới con đường sụp đổ.

Tôi cứ tưởng rằng mình không nên đưa Eunhan về một đất nước sớm bị diệt vong như vậy, nhưng hóa ra mọi chuyện lại ngược lại.

Nếu như Eunhan không quay về, Chang sẽ bị xóa sổ.

“Ngay chính lúc này thôi đã có hàng ngàn người đang chết dần chết mòn. Chỉ có Eunhan huynh mới có thể cứu Chang. Thái tử phi, xin cô hãy giúp Chang. Hãy cứu lấy dân chúng ở Chang.”

“Ta và Eunhan mới gặp nhau không lâu. Dù ta có thuyết phục anh ấy đi chăng nữa thì chưa chắc anh ấy đã chịu quay về đâu.”

Mặc dù Eunhan là Thiên Long nhân và có khả năng ngăn chặn sự sụp đổ của Chang, tôi vẫn không chắc mình có khả năng thuyết phục anh ấy quay.

“Không. Nếu là cô thì chắc chắn huynh ấy sẽ nghe.”

Baekhan khẳng định chắc nịch, trong lòng thấy sốt ruột lắm, cậu cố gắng tin tưởng vào điều đó.

Khi tôi định nói tiếp thì đột nhiên cơ thể của Baekhan lảo đảo.

“Baekhan!”

“Ta không sao.”

Cậu lập tức đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của tôi.

“Ta không còn nhiều thời gian nữa. Ta sẽ cho cô hạn mười ngày. Nếu như huynh ấy vẫn không chịu quay về, thì hãy coi như chúng ta chưa từng có thỏa thuận nào cả.”

***

Không còn nhiều thời gian nghĩa là sao?

Tôi đang ngồi trong phòng viết thư cho Diana, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh Baekhan lảo đảo khi nãy.

Không lẽ cậu ấy bị bệnh?

Mặc dù Baekhan là một cậu nhóc khá là thô lỗ và từng đe dọa tôi, tôi vẫn thấy lo cho cậu ấy.

Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng quát lớn phát ra từ bên ngoài.

“Đệ mau về ngay đi!”

“Không! Đệ sẽ không về một mình đâu.”

Eunhan và Baekhan đang cãi nhau ngoài đó.

“Đệ muốn chết thật hả!?”

“Nếu đã lo cho đệ như vậy thì tại sao huynh không về cùng với đệ? Huynh định đi ngược với y trời cho tới bao giờ?”

“Nếu như đệ muốn chết như vậy thì tùy đệ!”

Tôi mở cửa bước ra ngoài, cùng lúc đó Eunhan cũng vừa ra khỏi phòng Baekhan.

Ngay khi nhìn thấy tôi, Eunhan liền cúi đầu rồi vội đi về phòng mình. Nhưng anh chưa kịp đi thì đã bị tôi nhanh chóng giữ lại.

“Này Eunhan, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút được không?”

“Vâng, thưa Điện hạ.”

Tôi cùng anh đi tới khu nhà kính. Trong nhà kính trồng toàn những cây hoa hồng yêu thích của Blake.

“Điện hạ, người muốn nói gì sao ạ?”

“Thật ra, ta nghe thấy hai người cãi nhau.”

“Thần xin lỗi vì đã làm phiền ạ.”

“Không, ta không giận chuyện đó. Ta chỉ muốn hỏi một chút.”

“Người hỏi đi ạ.”

“Có phải Baekhan mắc trọng bệnh không?”

“Không ạ. Không hề có chuyện đó.”

Eunhan không do dự mà lắc đầu, có vẻ như anh ấy không nói dối.

“Nhưng chẳng phải ngươi đã nói rằng cậu ấy có thể sẽ chết sao?”

“Long nhân không thể sống ở nơi nào khác ngoài Chang. Đặc biệt là Bạch Long vì mang vai trò quan trọng nhất nên càng bị ràng buộc chặt chẽ hơn với Chang. Nếu như Baekhan tiếp tục ở lại đây, cơ thể của đệ ấy sẽ dần yếu đi. Nhưng nếu đệ ấy quay về Chang ngay thì sẽ bình thường trở lại.”

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao Eunhan lại khẩn khoản yêu cầu Baekhan quay trở về Chang ngay như vậy. Và cả việc Baekhan nói cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa. Cũng may nó không phải là một căn bệnh nguy hiểm tới tính mạng, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà, Eunhan rời Chang đi như vậy có ổn không?”

“Thần không sao… bởi vì thần bị ruồng bỏ mà.”

“Chứ không phải vì ngươi được chọn bởi Thiên Long từ Thiên Giới sao?”

Eunhan nhìn tôi sửng sốt, mặt cứng đờ

“…Người biết chuyện đó sao?”

“Đúng vậy. Ta đã nghe được từ Baekhan. Nếu như Eunhan quay trở về thì Chang có cơ hội thoát khỏi diệt vong.”

“Thật ghê tởm.”

Eunhan giận dữ nói.

“Lúc còn ở Chang thì chúng muốn thần phải chết, giờ thì bọn chúng lại kiếm cớ là hiểu lầm sao. Trong khi chính chúng là những người đã giết mẹ chỉ vì sinh ra một đứa con được cho là Hắc Long nhân, giờ thì chúng lại muốn thần quay lại. Vậy nhưng có quay trở về thì mẹ có sống lại được không? Bọn chúng thật ghê tởm.”

Tôi đứng cạnh nhìn Eunhan khi anh đang trút cơn giận và lòng phẫn nộ của mình.

“Là Hắc Long hay Thiên Long thì thần cũng không quan tâm. Thần không quan tâm tới vận mệnh của Chang nữa. Ngược lại, thần còn mong nơi đó biến mất đi cho xong. Thần sẽ không quay về đâu. Có bước một bước tới Chang cũng không bao giờ.”

Eunhan vẫn luôn hiền lành nhã nhặn, nhưng giờ đây lại tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi như vậy.

Nếu như anh đã nói cho tôi biết về mối thù hận sâu thẳm của mình như vậy thì tôi không biết phải khuyên anh quay về như thế nào nữa.

Sự thù hận của Eunhan còn to lớn hơn những gì tôi tưởng tượng, mặc dù tôi biết được độ nghiêm trọng của tình huống này, tôi không thể cứ như vậy ép anh phải quay về quê nhà được.

Tôi không nghĩ Eunhan sẽ dễ dàng thay đổi ý định trong mười ngày như vậy đâu.

Ghi chú

[Lên trên]
Thiên Long: *Thiên: trời; *Long: rồng
Thiên Long: *Thiên: trời; *Long: rồng
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Ad đọc tới vụ drama giữa Ser và Laon chưa
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui đọc hết bộ này từ lâu rồi, nhưng thôi đừng spoil
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
TRANS
Tks trans (人 •͈ᴗ•͈)
Xem thêm
mấy cái vụ thiên tử hay mandate of heaven này thật sự chưa bh nhai đc.
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
TRANS
tem đc hong :3
Xem thêm