• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

7: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy?

Chương 55: Sao cuốn tiểu thuyết này cứ nhất thiết phải là 19+ vậy? (1)

11 Bình luận - Độ dài: 2,181 từ - Cập nhật:

Tôi chạm vào chiếc vòng tay được Baekhan tặng. Chiếc vòng tay này được làm từ đá quý có màu trong veo giống như đôi đồng tử của Baekhan phát ra một thứ ánh sáng huyền ảo, những viên đá va chạm vào nhau tạo thành những tiếng kêu trong trẻo vui tai.

Baekhan nói rằng cậu ấy đã an toàn. Eunhan cũng đã quay về Chang để bảo vệ cậu ấy. Tenstheon đã nói rằng ngài ấy hỗ trợ hết sức để giúp anh trở thành Hoàng đế.

Eunhan đã thay đổi số phận của mình. Thay vì trở thành một nhân vật phụ bị giết chết dưới tay Richard, anh sẽ trở thành Hoàng đế của Chang.

Baekhan chắc đã rất vui khi thấy anh trai mình quay về nhỉ?

Tôi muốn cảm ơn cậu ấy. Tôi đã khá hối hận vì nếu như biết trước được cậu ấy sẽ quay về sớm như vậy thì phải chăng trước đó tôi nên đối xử với cậu ấy tốt hơn. Không biết chúng tôi có còn được gặp lại nhau không nữa?

Dù sao thì, cốt truyện đã thay đổi rồi.

Tôi chuyển ánh nhìn xuống hai bàn tay mình. Tôi mới chính là người kế thừa Ánh Sáng chứ không phải Diana. Chìa khóa để hóa giải lời nguyền của Blake chính là tôi chứ không phải ai khác

Biết được điều đó khiến tôi rất mừng, nhưng trong khi đó lại có thêm một vấn đề nữa phát sinh

Muốn sử dụng sức mạnh ánh sáng để hóa giải lời nguyền thì…

Trong nguyên tác, Blake và Diana đã có một đêm mặn nồng với nhau. Và rồi, sức mạnh ánh sáng của Diana được kích hoạt và lời nguyền của Blake được hóa giải.

Nói tóm lại là, để hóa giải lời nguyền, chúng tôi cần phải ‘tiếp xúc’ mặn nồng với nhau.

Haa… Bởi vì Blake xuất hiện quá ngây thơ trong sáng nên tôi đã quên béng đi mất rằng đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết 19+.

“Ahhhh!”

Mặc dù chuyện tôi là người kế thừa ánh sáng cũng tốt thật đấy, nhưng chẳng phải chuyện này hơi quá sao. Tôi thở dài một hơi thì đột nhiên Blake mở cửa bước vào.

“Ancia!”

Cậu chạy vào phòng với một nụ cười thật tươi, hôm nay trông cậu thật đáng yêu. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lồng ngực tôi lại cảm giác nặng nề vậy chứ…?

“Blake.”

“Ancia, sao hôm nay trông nàng buồn vậy?”

Cậu nhìn tôi bằng đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Chắc gương mặt của tôi phải u ám ủ rũ lắm cậu ấy mới lo như vậy. Cứ mềm lòng thế này thì tôi biết làm sao với phu quân của mình đây?

“Có phải vì Eunhan không?”

“Sao cơ?”

“Eunhan đi nên nàng buồn à?”

“Không, sao ta lại buồn chứ? Eunhan có thể quay về quê nhà cùng em trai như vậy là một điều tuyệt vời mà.”

“Chẳng phải nàng muốn gặp con mèo sao?”

“Mèo á?”

Đang nói chuyện về Eunhan sao đột nhiên cậu ấy lại hỏi về con mèo vậy?

“Chẳng phải nàng thích con mèo đó sao?”

“Nhắc mới nhớ, dạo gần đây ta không gặp lại nó. Blake, người có nhớ con mèo không?”

Cứ làm bộ không thích vậy chứ hóa ra cậu ấy cũng thích nó đấy nhỉ. Blake tỏ vẻ nghiêm túc khiến tôi bật cười trước lời nói của cậu.

“Không.”

“Ầy, có thật không?”

“Thật mà.”

“Baekhan về rồi người có thấy cô đơn không?”

“Không. Như Ancia vừa nói, cậu ấy nếu quay về với anh trai thì sẽ hạnh phúc mà. Ta rất mừng khi biết Baekhan đã khỏe lại. Phải mừng mới đúng. Với cả, sao ta lại cô đơn chứ? Ta có phu nhân của ta ở đây rồi mà.”

Blake cầm lấy tay tôi rồi dụi mặt vào. Thường thì tôi sẽ bị sự đáng yêu đó làm cho đổ gục, nhưng hôm nay có một điều khiến cho tôi còn bối rối hơn

“Blake.”

“Hả?”

“Khi nào Blake mới lớn vậy?”

“Hả? Nàng nói cái gì? Ta, ta, rất, rất lớn rồi mà!”

Blake bất bình lên giọng, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy thật đáng yêu.

“Blake, ta đã nói rồi đó. Ta đã biết cách hóa giải lời nguyền.”

Sau khi Eunhan và Baekhan rời đi, tôi đã kể lại cho Blake và Tenstheon mọi chuyện về việc tôi là người kế thừa ánh sáng của gia tộc Bellacian và có thể hóa giải lời nguyền của nữ thần cho Blake (Ngoại trừ việc ‘tiếp xúc’ và chuyện giường chiếu ra).

Blake đã rất vui mừng. Thậm chí cả lúc này, cậu ấy đang cười rất tươi khi nghe tôi nói vậy.

“Ừ. Giờ Ancia sẽ không rời xa ta nữa. Ta cũng sẽ không phải xa Ancia.”

Cậu ấy có vẻ rất hài lòng khi biết được tôi sẽ không rời đi nữa hơn là sự thật rằng lời nguyền có thể được hóa giải.

Còn tôi thì cảm thấy có lỗi vì trước đây từng có ý định sẽ rời xa cậu ấy.

Cơ mà, Blake mới chỉ là một đứa trẻ thôi. Trong nguyên tác, cậu ấy được phác họa là một chàng trai bí ẩn sệch xi tỏa ra sự quyến rũ gợi dục cơ…

“Ta cần Điện hạ phải lớn thêm chút nữa để có thể hóa giải lời nguyền.”

“Nhưng ta lớn rồi mà!”

Lớn rồi sao? À thì, nếu như để ý kỹ hơn thì đúng là cậu ấy đã lớn lên một chút, từ một hạt đậu nhỏ trở thành hạt dẻ.

“Người phải lớn hơn nữa, hơn cả hạt dẻ ấy.”

“Hạt dẻ á…”

Blake lẩm bẩm với vẻ mặt trầm tư.

Tôi đã vô thức nói ra suy nghĩ của mình rồi. Dạo gần đây Blake không thích bị đối xử như trẻ con.

“À không. Không phải! Ta nói lại! Người trông giống quả đào hơn.”

“Đào á…”

Cậu ấy cũng không thích quả đào à? Nhưng mà nhìn kiểu gì thì tôi cũng thấy cậu ấy giống quả đào. Không giống đào thì giống hạt dẻ, giống thật mà.

Phù, khi nào cậu ấy mới lớn đây? Đấy cũng là một vấn đề đấy nhé!

Tôi đưa hai tay lên ôm lấy cặp má trắng hồng của cậu, Má của cậu ấy hồng hồng lại mềm mềm, trông giống như quả đào vậy.

“Blake, người muốn ăn đào không?”

“Không ăn!”

Blake phồng má. Má của cậu ấy trông giống đào thật đấy.

“Sao vậy? Ta thấy nó ngọt và ngon lắm mà.”

“Tới giờ luyện kiếm của ta rồi! Ta phải nhanh đi thôi!”

Cậu nhanh chóng quay ra cửa rồi rời đi.

Cậu ấy giận rồi sao? Nhưng mà tại sao vậy nhỉ? Tôi chỉ khen cậu ấy đáng yêu như quả đào thôi mà đã giận rồi sao?

***

Tôi theo Blake ra ngoài, cậu xuống cầu thang tầng một mà không nói một lời nào. Chắc cậu ấy giận thật rồi.

“Blake!”

Khi tôi ra khỏi cửa để đuổi theo cậu ấy, tôi bắt gặp Tenstheon đang đi dọc hành lang về hướng chúng tôi.

Tôi đã lo rằng ngài ấy sẽ không tới đây do bị ảnh hưởng bị sự phản đối của các quý tộc, nhưng giờ ngài ấy đã bắt đầu tới thăm chúng tôi thường xuyên hơn khiến tôi rất mừng.

“Cha!”

Tôi chạy về phía ngài với một nụ cười thật tươi.

Hoàng đế mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu tôi, sau đó ngài chuyển ánh nhìn sang Blake. Blake chỉ đứng đó, mặt cứng đờ không biểu cảm.

Chúng tôi đã không gặp Tenstheon 15 ngày rồi, nên chắc cậu ấy thấy gượng gạo khi gặp ngài ấy. Tôi đi đến bên cạnh Blake rồi vỗ lưng cậu. Blake lưỡng lự cúi đầu rồi nói.

“Người tới rồi.”

“Con đang đi đâu vậy?”

“…Thần đang trên đường ra sân tập.”

“Con định tập kiếm thuật sao?”

“Vâng.”

“Vậy thì đi cùng nhau đi.”

“Dạ?”

Blake trợn tròn hai mắt, tôi cũng đã rất bất ngờ.

Mỗi khi Tenstheon tới thăm cung Thái tử, ngài ấy chỉ ăn tối và nói chuyện với chúng tôi một chút rồi quay về luôn. Nhưng hôm nay lại muốn tới sân tập với Blake sao?

Ở đây là không gian mở. Tất cả gián điệp cài vào cung Thái tử đã bị loại bỏ, nhưng vẫn có khả năng rằng vẫn còn những gián điệp mới được cài vào nên vẫn có thể xảy ra nguy hiểm.

Nhưng hôm nay, Tenstheon không còn quan tâm tới điều đó mà tiến thẳng ra sân tập.

“À không, không cần đâu ạ.”

“Blake, đừng nói như vậy. Đi thôi.”

Tôi đẩy Blake lên phía trước, khiến cậu không còn cách nào khác đành phải bước đi.

Các cận thận định đi theo chúng tôi nhưng tôi đã kịp thời ra hiệu yên lặng cho họ không phải làm việc đó.

Tôi muốn để cho hai cha con có thêm chút thời gian cùng nhau.

Tenstheon sải chân phía trước như thể ngài ấy đã biết trước địa điểm của sân tập. Bước chân của Blake có phần chậm hơn bình thường, cứ thế khoảng cách giữa hai người càng cách xa nhau.

Cả hai không nói chuyển và cũng chẳng nắm tay. Sao bầu không khí lại gượng gạo thế nhỉ? Tenstheon cố phá tan bầu không khí ấy bằng cách nói ra.

“Con chậm quá đó.”

“Thần xin lỗ… ah!”

Blake định cúi đầu nhưng bị trượt chân, may rằng Tenstheon đã kịp thời ôm lấy cậu. Một tay đỡ lấy hông của Blake, tay còn lại giữ ở lưng, ngài ấy đang bế cậu ấy giống như đang bế một em bé.

Chà… cảnh tượng cha con như thế này thật đẹp làm sao mặc dù Blake không còn là một em bé nữa…

Blake bị trúng lời nguyền từ năm 5 tuổi.

Bình thường thì quãng thời gian một đứa trẻ lớn lên sẽ có cha mẹ của chúng cùng đồng hành. Nhưng trải nghiệm làm cha của Tenstheon đã dừng lại khi Blake lên 5 tuổi.

Thật đau lòng làm sao khi nhớ lại khoảng thời gian xa cách của hai cha con. Với lại…

“Người làm gì vậy? Thả thần xuống!”

Blake xấu hổ khi bị đối xử như em bé như vậy, da mặt cậu đỏ ửng.

Ôi trời, cha ơi. Dạo này Blake hay tỏ ra người lớn đấy. Con vừa trêu cậu ấy giống đào thôi là bị giận luôn kìa.

“Cho thần xuống!”

Blake cố thoát ra bằng cách đánh vào ngực Tenstheon. Nhưng dù vậy, Tenstheon vẫn nhất quyết không thả cậu ấy xuống

“Nguy hiểm đấy. Ngồi yên nào.”

Testheon càng ôm Blake chặt hơn.

Lâu rồi mới gặp mặt, hai người họ chỉ có thể nói chuyện ngắn gọn và khách sáo với nhau thôi. Dù vậy tôi vẫn thấy vui khi Blake có thể nói chuyện bớt cứng nhắc một chút với cha mình.

“Ah…”

Blake lẩm bẩm, mặt vẫn ửng đỏ.

“Phu nhân đang nhìn kìa…”

Thế là Tenstheon lại quay sang nhìn tôi

“Ancia, con muốn bế không?”

“Không, không cần đâu ạ!”

Ngài ấy nghĩ tôi bao nhiêu tuổi rồi chứ?

Mặc dù tôi đã từ chối, nhưng Tenstheon giữ Blake một bên tay, sau khi chỉnh lại tư thế cho cậu, ngài đưa tay kia ra bế tôi lên.

Khi tôi và Blake được Tenstheon bế như vậy, mắt chúng tôi chạm nhau, lúc đó mặt tôi đã đỏ bừng.

“Cho con xuống đi! Con có phải trẻ con đâu chứ!”

Tôi không nghĩ là mình sẽ nói lại câu nói mà Blake nói thường ngày như vậy.

“Với ta thì cả con và Blake đều bé con hết.”

Tenstheon bật cười như thể ngài ấy thấy cô con dâu già vờ làm người lớn trông thật đáng yêu mặc dù chỉ hơn Blake có hai tuổi.

Tôi không phải là trẻ con thật mà!

Giờ thì tôi có thể hiểu vì sao Blake lại giận như vậy rồi. Nhưng tôi thực sự lớn rồi mà! Thật không công bằng!

Mặc dù chúng tôi đã kịch liệt phản đối nhưng Tenstheon vẫn yên lặng bế chúng tôi trên tay và đi tiếp.

Xấu hổ được một hồi thì tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

“Có nặng không ạ?”

“Haha, con lo lắng chuyện đó sao?”

Tenstheon bật cười, như thể ngài ấy bất ngờ trước câu hỏi của tôi.

Nhưng mà tôi hỏi thật đấy.

Bế cả hai như vậy chẳng phải rất nặng sao? Đến một người trưởng thành khỏe mạnh cũng khó có thể nào bế được hai đứa trẻ cùng một lúc như vậy.

Nhưng Tenstheon lại bước đi một cách nhẹ nhàng như thể chẳng cảm nhận được tí sức nặng nào của chúng tôi.

Bình luận (11)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

11 Bình luận

tôi đọc đoạn hạt dẻ không hiểu lắm, là nói về Blake hay là :)))
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Đây là cách so sánh của Ancia về quá trình lớn của Blake. Blake trước đây bé nhỏ như một hạt đậu giờ đã lớn cao lên một chút như hạt dẻ. Nhưng như bạn thấy đấy hạt dẻ vẫn chỉ là hạt thôi chứ chưa đủ trưởng thành như mong muốn của Ancia
Xem thêm
@sweetygrass75: Thế mà tôi tưởng hạt là nói về cái khác cơ
Xem thêm
Thank nhóm dịch nha. Huhu tui cứ tưởng ko được đọc hết truyện nữa chứ hiuhiu
Xem thêm
Thanks trans <33
Xem thêm
Xin lỗi các bác chứ tôi đu thuyền cha con Tenstheon x Ancia nhé :v
Xem thêm
Các bro sang comico chơi vs tui đi:v
Xem thêm
Tôi ở đây để trộm tem
Xem thêm