• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

6: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa

Chương 53: Một con rồng trắng sáng nắng chiều mưa (9)

22 Bình luận - Độ dài: 2,350 từ - Cập nhật:

“Hah!”

Ngay khi hồi tỉnh, tôi thở hắt một hơi. Chẳng phải tôi vừa mới ở dưới đáy hồ sao. Không lẽ đó là một giấc mơ? Không.

Chắc hẳn đó là từ trong nguyên tác. Đó là những gì thực sự đã xảy ra, chỉ có điều không được kể lại chi tiết trong nội dung của nguyên tác thôi

Vốn dĩ Ancia mới là người kế thừa Ánh Sáng thực sự của gia tộc Bellacian, nhưng cô ấy lại bị tia sáng màu đen phát ra từ tấm bia đá dưới hồ tấn công và chết, vì vậy nên Diana mới được kế thừa sức mạnh Ánh Sáng.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi đến thế giới này. Ancia vẫn còn sống, và tấm bia không bị phá bỏ.

Vậy thì sức mạnh ánh sáng cũng không thể chuyển sang cho Diana được. Tôi vẫn là người đang nắm giữ nó.

“Cô tỉnh lại rồi chứ?”

Tôi bừng tỉnh khi nghe thấy giọng của Baekhan.

Chúng tôi vẫn đang ở trong căn phòng bí mật ở tầng 3 cung điện Phillion. Có vẻ như tôi đã bất tỉnh được một lúc sau khi bị tia sáng màu đen tấn công trong lúc đang giải mã các ký tự trên bia đá.

“Ta xin lỗi. Tại ta mà suýt chút nữa cô bị thương.”

Khi tôi đưa mắt nhìn sang, tấm bia đá đã vỡ tan y hệt như trong giấc mơ của tôi.

“Ngươi đã cứu ta sao?”

“Tấm bia đá đó chứa năng lượng hắc ám, vì vậy nên ta buộc phải phá nó. Ta xin lỗi.”

Vậy ra tấm bia đá đó đã cố tấn công tôi giống như trong giấc mơ. Tuy nhiên, nó đã bị Baekhan cản lại, sau khi chống lại quá lâu, nó không chịu được sức mạnh của Baekhan nữa mà bị phá vỡ.

“Không sao đâu. Baekhan đã cứu mạng ta mà. Không những vậy còn giúp ta phục hồi lại các ký tự nữa.”

Mặc dù tấm bia đá đã vỡ rồi, nhưng tôi vẫn có thể nhớ được nội dung được khắc trên đó.

“Ta cũng vừa phát hiện ra một sự thật quan trọng.”

“Là gì vậy?”

“Có vẻ như ta vốn dĩ có sức mạnh ánh sáng.”

Baekhan bật cười khi nghe câu trả lời của tôi.

“Giờ cô mới biết sao?”

“Baekhan đã biết trước rồi à?”

“Ngay từ đầu khi vừa mới gặp cô ta đã biết rồi. Cơ thể cô toát ra luồng ánh sáng tuyệt đẹp như vậy làm sao mà không biết được chứ?”

Nghe lời Baekhan nói xong, tôi thấy an tâm hơn vì được xác nhận rằng đó là sự thật.

Vậy đúng là tôi thật rồi. Tôi là người kế thừa Ánh Sáng của gia tộc Bellacian.

“Thức ăn cô làm trông có vẻ bình thường nhưng lại có sức mạnh ánh sáng trong đó. Vì chúng ta mang hai sức mạnh có thuộc tính và mana khác nhau nên ta không thể ăn đồ ăn cô nấu được. Sức mạnh của Bạch Long mặc dù cũng thuộc ánh sáng nhưng lại khác với của cô nên không hấp thụ được. Dù biết là cô đã vất vả nấu ăn như vậy nhưng ta lại không ăn được, mong cô thứ lỗi.”

“Ồ, không sao đâu mà. Ngươi chưa ăn cũng là may rồi ấy chứ.”

“Cảm ơn cô vì đã hiểu cho ta.”

“Nhưng mà bất ngờ thật đấy. Không ngờ đồ ăn ta làm lại có sức mạnh ánh sáng...”

Tôi đưa mắt nhìn xuống tay mình. Tôi thật sự có sức mạnh ánh sáng sao. Có mơ tôi cũng không thể tin được rằng điều này là sự thật.

“Năng lượng của cô rất mạnh. Cũng nhờ vào cô mà lời nguyền của đức lang quân nhà cô không bị lan ra. Sức mạnh ánh sáng của cô có khả năng ngăn lại sự lan truyền của lời nguyền. Nó mạnh tới mức có thể chống lại năng lượng bóng tối.”

“Vậy ra ta đã giúp Blake.”

“Trong cơ thể cậu nhóc đó đang chứa rất nhiều năng lượng khác nhau. Cũng vì những năng lượng đó mà bên trong cơ thể của cậu ấy đang phải đấu tranh. Nếu như đã quyết tâm, cô chắc chắn sẽ gỡ lỏng được sợi chỉ rối và hóa giải lời nguyền.”

Tôi là người kế thừa Ánh Sáng. Tôi có thể hóa giải lời nguyền cho Blake, tôi không cần phải rời xa cậu ấy nữa.

Xúc động trước phát hiện này, khóe mắt tôi rưng rưng nước mắt.

“Cảm ơn! Cảm ơn ngươi! Baekhan!”

“Chẳng việc gì phải cảm ơn đâu. Ta vốn là người không tốt vì đã giấu cô chuyện đó mà, tới bây giờ ta mới chịu nói cho cô thôi.”

“Không đâu. Dù cho ta đã không thực hiện được điều ngươi mong muốn, nhưng Baekhan vẫn nói hết cho ta tất cả.”

“Cảm ơn vì cô đã nói như vậy…”

Baekhan nhẹ cười. Lúc đó, cậu bất chợt lảo đảo. Thấy vậy, tôi vội vàng đỡ lấy cậu.

“Baekhan, ngươi không sao chứ?”

“Haha. Cũng lâu rồi ta mới dùng sức mạnh của mình ấy mà. Chúng ta quay về thôi.”

“Ừ. Quay về thôi nào.”

***

Khi chúng tôi về tới cung Thái tử, tình trạng của Baekhan càng trở nên tệ hơn.

Da của cậu nhợt nhạt tái lại, thân nhiệt cũng bị hạ xuống.

“Không được rồi. Ta sẽ đi gọi ngự y.”

“Không cần, bởi vì lâu rồi mới dùng sức mạnh của rồng nên ta chỉ hơi mệt chút thôi. Ngủ một chút là đỡ ngay ấy mà.”

“Nhưng mà…”

“Ta mệt lắm. Cô đi ra ngoài đi.”

Baekhan đã cương quyết nói như vậy, tôi không còn biết làm gì nên đành ra ngoài. Nhưng mặc dù cậu ấy nói rằng chủ cần chợp mắt thôi là được, nhưng thật lòng tôi vẫn thấy không yên tâm.

Baekhan vẫn còn ba ngày nữa mới phải quay về, vậy thì tại sao sau khi dùng sức mạnh cậu ấy lại như thế này nhỉ?

Tôi cần phải đi tìm Eunhan vì trong hoàng cung chỉ có Eunhan mới biết về sức mạnh của rồng thôi.

Ngay khi vừa định đi tìm anh, tôi thấy bóng dáng của Eunhan vừa bước ra khỏi phòng mình. Tôi vội vã chạy cầu thang xuống tầng 1.

“Eunhan!”

“…Thái tử phi Điện hạ.”

Eunhan vẫn luôn vui vẻ chào hỏi với tôi, nhưng ngày hôm nay anh ấy lại có vẻ lưỡng lự khi làm điều đó. Có lẽ Eunhan sợ rằng tôi sẽ lại cố thuyết phục anh quay về Chang lần nữa đây mà.

“Eunhan, Baekhan…!”

“Mong người thứ lỗi, thần không muốn nói chuyện về đệ ấy.”

Ngay khi vừa nghe tên Baekhan, Eunhan ngay lập tức lạnh lùng cắt ngàng và ngỏ ý khước từ. Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.

“Baekhan hiện đang bệnh rất nặng đó! Sau khi sử dụng sức mạnh xong thì môi của cậu ấy trắng bệch còn thân nhiệt thì bị giảm xuống.”

“Đệ ấy đã dùng sức mạnh sao?”

Tôi vội vã giải thích cho Eunhan về những gì đã xảy ra trước đó. Khi nghe xong, Eunhan trợn tròn mắt, mặt tái lại, anh chạy thẳng về phía phòng của Baekhan.

***

Baekhan đang nằm trên giường sẵn sàng chấp nhận số phận của mình.

Ngay khi một Long nhân chọn cách rời Chang, sức mạnh của người đó sẽ dần yếu đi. Đặc biệt hơn, người được Bạch Long chọn sẽ phải trải qua điều khủng khiếp hơn nhiều so với các Long nhân khác. Chỉ có Thiên Long và Hắc Long là không phải chịu sự ràng buộc của Chang.

Baekhan thực ra vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng vì phải phá hủy tấm bia đá nên cậu đã dùng quá nhiều sức mạnh.

Nếu như để ngày mai khi sức mạnh yếu hơn thì có khi cậu còn không đủ sức để phá hủy tấm bia đá đó nữa.

Baekhan biết rằng trái tim của Ancia rất yếu mềm. Chỉ cần sau vài ngày thôi là cô kiểu gì cũng sẽ gục ngã. Cậu đã nghĩ rằng cùng lắm thì đến phút cuối sẽ quỳ dưới chân Eunhan cầu xin cùng quay về Chang. Với lại nếu là lời cô nói thì huynh của cậu làm sao từ chối được.

Vậy nhưng cuối cùng, Baekhan đã chọn cách giúp Blake và Ancia.

Nếu như sử dụng cạn kiệt sức mạnh của rồng thì cậu có thể sẽ chết, nhưng Baekhan đã sẵn sàng chờ cái chết của mình rồi. Nhưng khi cậu vừa nhắm mắt lại thì cánh cửa phòng bật mở và Eunhan bước vào.

“Baekhan!”

“Huynh…”

“Đệ, tại sao! Tại sao đệ lại làm vậy?!”

Eunhan đã biết rằng cơ thể của Baekhan sắp đạt đến giới hạn. Vì vậy nên anh đã đối xử với cậu ấy lạnh nhạt với hy vọng rằng cậu sẽ nhanh chóng quay về Chang.

Nhưng Baekhan đã sử dụng sức mạnh của rồng. Nếu như cậu ấy sử dụng sức mạnh cho tới khi cạn kiệt, thì lúc đó mạng sống của cậu cũng không còn nữa. Cậu ấy đã chọn cách từ bỏ cuộc sống của mình.

Eunhan đã biết điều này, anh ôm lấy người em trai đang thoi thóp của mình.

“Chắc trời thương cho đệ có lòng tốt nên mới được chết trong vòng tay huynh như thế này.”

Baekhan cười yếu ớt.

“Đệ đừng có nói như vậy! Giờ chưa phải muộn đâu! Đệ phải mau quay về Chang ngay!”

Mặc dù nói vậy như Eunhan biết rằng Baekhan không còn đủ sức mạnh để tự quay về Chang nữa. Đến lúc về tới Chang thì sức mạnh rồng của cậu ấy chắc cũng cạn hết mất.

“Tại sao đệ lại làm vậy?”

“Chẳng phải đó là điều huynh muốn sao?”

Baekhan đã trở nên gắn bó với Ancia và Blake. Cậu đã bắt đầu đồng cảm với tình cảnh của hai người họ và muốn giúp đỡ. Đó cũng là điều mà Eunhan muốn.

Eunhan cũng muốn lời nguyền của Thái tử được hóa giải. Vì biết anh trai mình muốn như vậy nên Baekhan đã quyết định giúp hai người họ.

“Đê đệ ngốc, dù gì đệ cũng là giáo chủ, sao lại không quay về một mình đi, sao đệ lại làm điều ngốc nghếch như vậy vì ta chứ!”

“Bởi vì đệ chỉ còn mỗi huynh thôi.”

Baekhan cuối cùng cũng chịu nói ra cảm xúc thật của mình ở phút cuối.

“Đệ muốn được gặp huynh. Đệ nhớ huynh. Đệ đã trở thành giáo chủ và được bao người vây quanh, nhưng chỉ có huynh là thật lòng với đệ. Chang và sự an nguy của bách tính chỉ là cái cớ thôi. Đệ đã rất cô đơn, vì nhớ huynh nên mới tới đây để gặp huynh.”

“…”

“Đệ không muốn quay về Chang. Ở đó không có huynh nên đệ ghét lắm. Đệ đã rất sợ. Đệ ghét nơi đó. Đệ không muốn quay về… Đệ không muốn quay về chốn địa ngục đó. Vì vậy nên đệ đã giúp Thái tử phi. Đệ không muốn về…”

Không có anh trai mình, Baekhan không còn muốn sống nữa, vì vậy nên cậu đã làm một thỏa thuận với Ancia. Điều này sẽ không xảy ra nếu như cậu không phá hủy tấm bia đá.

Nếu như sử dụng sức mạnh của Rồng bên ngoài Chang, mạng sống của Baekhan sẽ bị đe dọa.

Tuy nhiên, Baekhan đã quyệt định điều đó khi tới đây.

Cậu không chịu nổi cuộc đời này nữa. Cũng nhờ nghĩ về Eunhan mà cậu mới mạnh mẽ tới được ngày hôm nay.

 Tất cả mọi người ở Chang chỉ coi cậu như một công cụ. Họ chỉ muốn lợi dụng cậu để chiếm được ngai vàng thôi. Cậu đã quá mệt mỏi vì bị lợi dụng và đe dọa rồi.

Nếu như cậu không thể quay về Chang cùng Eunhan, thì cậu thà chết ở đây còn hơn. Vì vậy nên Baekhan đã sử dụng sức mạnh của rồng.

“…Sao tới lúc này đệ mới chịu nói?”

Eunhan từng không hài lòng khi gặp lại Baekhan. Mái tóc bạc trắng cùng với đôi mắt trong suốt vô định của cậu quá khác lạ đối với anh.

Baekhan đã biết được Eunhan đã chạy thoát khỏi Chang như thế nào cũng như biết được vì sao mẹ anh lại bị giết. Vậy nhưng đệ đệ của anh sau khi trở thành giáo chủ vẫn yêu cầu anh quay về Chang và nghĩ cho tương lai của đất nước. Câu trả lời này quả thật chẳng hợp lý chút nào.

Nhưng bây giờ đệ ấy không phải là giáo chủ hay một Long nhân nữa, đệ ấy chỉ đơn giản là một cậu em trai luôn yêu thương anh trai mình – Baekhan thôi

“Đệ sợ rằng huynh sẽ nghĩ đệ thật trẻ con và ghét đệ.”

“Sao lại nói như vậy!”

 “Đệ muốn cho huynh thấy được mặt trưởng thành của mình, nên đã tới đây lấy cớ là theo nghĩa vụ. Ở Asteric có rất nhiều người tốt. Vậy nên mong huynh có thể quên Chang đi và sống hạnh phúc ở đây.”

Baekhan dồn hết sức lực cuối cùng để nở nụ cười.

“Không! Baekhan, đừng mà!”

Eunhan gào lên, tay ôm chặt lấy Baekhan, cơ thể của cậu dần lạnh đi.

Trong số hàng trăm người anh em cùng cha khác mẹ của Eunhan, Baekhan là người duy nhất Eunhan coi là em trai thực sự.

Baekhan đối với Eunhan là gia đình. Mặc dù mẹ của Eunhan đã chết rồi, nhưng anh vẫn còn Baekhan.

Đứa nhóc này đã luôn ở bên cạnh hỗ trợ anh. Tuy nhiên, Eunhan đã quên đi sự thật đó. Tới lúc này, anh mới thật sự nhận ra.

Bình luận (22)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

22 Bình luận

Trả lại nước mắt cho t:(
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Tui cũng bị mất vài ml nước mắt nè T_T
Xem thêm