“Riri-chan, hôm nay em không phải tới trường đúng không? Ta đi hẹn hò nào!”
“Em bảo là chúng ta không nên đến những nơi đông người.”
“Mọi người vẫn còn ra ngoài à?”
Tôi đã nghĩ thật ngạc nhiên là vậy, ngay cả khi thế giới sẽ sớm kết thúc, mọi người vẫn sống cuộc sống của họ như thường ngày. Mặc dù tôi đã tự hỏi không biết có mấy vụ bạo loạn, cháy nhà, hay đại loại thế xảy ra hay không. Tôi không xem TV và đã ngừng trả tiền cho dữ liệu di động, nhờ đó tôi đã thoát khỏi vòng lặp.
Dù sao, rõ ràng là những kẻ như tôi, lên kế hoạch giết người yêu cũ của mình, là thiểu số.
“Có rất nhiều người ở khu mua sắm địa phương, ít nhất là theo những gì em nghe được.”
“Cái quái gì vậy, để đánh zombie à?”
Với việc tôi khăng khăng đùa bỡn rằng mình muốn đi, cuối cùng, em ấy bất đắc dĩ phải đồng ý. Vì nay là ngày nghỉ, nên em ấy mặc quần jean và áo hoodie. Em trông thật dễ thương theo cách này, một hình ảnh phù hợp với nữ sinh cao trung địa phương.
“Nếu chị gặp ai đó quen biết, đừng có nói gì kì lạ nhé, được chứ?”
Sau khi đồng ý và nói xong, em ấy yêu cầu tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và kính râm; giờ đây tôi trông hoàn toàn như một kẻ “biến thái”. Em ấy cũng đeo khẩu trang cùng với cặp kính thường ngày.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, tôi có thể thấy rất nhiều người cũng ăn mặc tương tự. Giao thông thương mại, cả xe cộ lẫn khách bộ hành, đều đã giảm đi một cách đáng kể, và phần lớn các cơ sở đã đóng cửa. Hiện tại, tôi đang thực sự có cảm giác rằng, thế giới đang kết thúc.
Trung tâm mua sắm em dẫn tôi tới là một nơi tôi chưa từng đi qua trước đó. Nó rất lớn, trông như một tòa chung cư vậy.
“Tuyệt quá! Họ có mọi thứ ở đây!”
“Chị đâu còn là trẻ con nữa đâu, đừng quá phấn khích như thế!”
Theo như bảng thông tin, nơi này có vẻ như có mọi thứ; rạp chiếu phim, tiệm trò chơi, siêu thị, hiệu sách, cửa hàng quần áo và nhiều thứ khác. Chính xác như những gì Riri nói, rất đông người, đi thành nhóm hoặc là cùng gia đình, tất cả họ đều đeo khẩu trang. Tôi tự hỏi họ đang làm gì vậy, với việc hồi kết của thế giới đang tới gần.
Ngay khi tôi sắp cảm thấy mình lạc lõng giữa đám đông, thì cánh tay tôi bị kéo sang một bên.
“Lọt vào tầm mắt thứ gì rồi à?”
“Không hẳn. Bởi vì chúng ta đang hẹn hò, nên theo ý muốn của em đấy, Riri.”
“Em chẳng có dự định nào.”
“Vậy tới khu trò chơi điện tử nào.”
Và cứ thế, Riri kéo cánh tay tôi.
“Muốn tay trong tay không?”
“Không.”
Nhưng rồi, khi chúng tôi tới nơi, thì nó đã đóng cửa.
“Aw, chết tiệt... Em nghĩ trong tình cảnh này cũng phải thôi.” Riri càu nhàu.
Mua sắm thì được, nhưng rõ ràng vui chơi thì không. Rạp chiếu phim cũng đóng cửa nốt, còn hiệu sách ở đây thì nghỉ vào cuối tuần. Ban đầu tôi tưởng rằng nơi này có tất cả, nhưng hóa ra, lại chẳng có gì. Thật không như tôi mong đợi.
“Làm gì giờ, làm gì đây...”
Tôi lướt qua những lựa chọn, tôi có thể cảm thấy sự háo hức lúc đầu của mình đang nhanh chóng tắt lịm. Riri, vẫn nắm lấy cánh tay tôi, thì thầm,
“Ta đi ăn crêpes thì sao?”
Cửa hàng được nhắc tới trùng hợp ngay góc chéo trước chúng tôi. Có vẻ nó mở để kinh doanh.
“Trong đầu em chỉ có thức ăn thôi hả, Riri?”
“Em không thể tránh được! Với những gì đang diễn ra trên thế giới, ăn uống là thứ duy nhất mà em có thể mong đợi.”
Riri vẫn thon thả và cân đối mặc cho em có ăn bao nhiêu đi chăng nữa. Ah, một lợi thế bất công của tuổi trẻ.
Mặc dù đúng là cửa hàng crêpes đang kinh doanh, chúng tôi được biết rằng là nó không mở cửa phục vụ tại chỗ nữa, nên chúng tôi quyết định đặt một số mang về nhà.
“Ah, chờ đã, đi lối này.”
“Sao vậy?”
Nhìn cái cách Riri rõ ràng là đang cố che giấu bản thân, tôi liếc nhìn chung quanh.
“Ở đây, Riri.”
Một cô nàng học sinh cao trung từ phía trước tiếp cận chúng tôi; em ấy đang mặc một chiếc váy đặc biệt ngắn. Mặc dù phần lớn khuôn mặt được che phía sau lớp khẩu trang đen, tôi vẫn có thể nói rằng là em ấy vô cùng đáng yêu. Trông trưởng thành hơn Riri một chút, nhưng sau rốt thì sự khác biệt cũng không quá lớn. Tôi tự hỏi không biết em ấy có phải bạn cùng lớp với Riri không.
“Cậu đang sống một mình phải không? Cậu đã nói lúc trước khi ta dành thời gian ở chỗ của cậu, vậy khi nào là thời điểm thích hợp để tớ tới?”
“Xin lỗi, vài chuyện đã xảy ra, nên hiện giờ không thể được.”
“Ế, tại sao không?”
Suy nghĩ giống như bậc phụ huynh của tôi kích hoạt, thật tuyệt vời khi biết em ấy cũng có bạn bè như bao người khác, mặc dù cô nàng này có vẻ ngoài hơi bất thường chút xíu. Tôi sẽ phải chuẩn bị thêm đồ ăn vặt nếu như bạn của em tới chơi, vì thế tôi thắc mắc không biết là có bao nhiêu người nhỉ.
“Nó chỉ là vậy thôi! Xin lỗi, nhưng tôi phải đi."
Nói xong, Riri nắm lấy cánh tay tôi lần nữa. Bạn của em dường như vẫn đang nói gì đó, vẻ bất bình.
“Em nên mời cô ấy tới chơi. Thế giới sắp kết thúc rồi, nên ngay bây giờ hoặc không bao giờ, em biết đấy.”
Hoàn toàn có khả năng họ sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa, tuy vậy em chỉ làm vẻ lạnh nhạt. Tôi không thể không tự hỏi, liệu em có hối hận khi nói những lời đó không.
“Em biết đấy, chị không phiền việc có một nữ sinh cao trung khác ở quanh đâu. Bên cạnh đó, em ấy khá dễ thương, đúng không?”
“Nhưng tôi thì có.”
“Tại sao?”
“Chị đang ở đó; tôi sẽ giải thích với cô ấy thế nào đây?”
“Thì bảo là bạn gái cũ của chị gái em.”
Riri, dường như tâm trạng của em đã bị hủy hoại, câm lặng. Sau đó em buông tay tôi ra, tự mình đi về phía trước.
“Này, chờ đã.”
“Tôi ghét những người như chị, Yune-san.”
“Thôi nào, không phải thế là hơi gắt quá sao?”
Tôi tưởng rằng Riri đã mở lòng với tôi, nhưng giờ đây em thậm chí còn không thèm nhìn vào mắt tôi nữa.
Và như vậy, buổi hẹn họ kết thúc thật ngắn ngủi, còn chưa tới một tiếng đồng hồ.
---
Quay trở lại căn nhà, tôi rót cho chúng tôi ít trà đen và dọn bánh crêpes ra đĩa; chúng rất ngon.
“Nghe này, chị sẽ không nói bất cứ thứ gì ngoài lề hết, vậy mời bạn em tới chơi thì sao? Hay là em muốn chị tránh đi khi họ ở đây?”
“Nó ổn, thật đấy!”
Riri nhấn mạnh. Nhưng em đã từng mời họ đến nhà vào một thời điểm nào đó, nên em ấy không có vẻ là ghét có người đến nhà của mình.
“Chị cảm thấy thật tệ khi cứ giữ em cho bản thân mình như vậy, Riri.”
Riri hoàn toàn im lặng, không hồi đáp một từ nào.
2 Bình luận