Hai ngày nữa thế giới sẽ hết.
Tôi mở một bản nhạc trên điện thoại, cái bản tôi đã nghe đi nghe lại vô số lần, đặt nó ở chế độ lặp lại.
Vì tôi đã dừng đóng tiền mạng, nên màn hình hiển thị không có tín hiệu. Tuy nhiên tôi còn có kho nhạc đã download, thành ra tôi muốn nghe bao nhiêu lần cũng được.
“Có chuyện gì với bài hát đó vậy?”
“Hử, em chưa nghe bao giờ à? Nó được quảng cáo khắp nơi đó.”
“Em biết nó; nhưng không có nghĩa là thích nó.”
Tôi hỏi Riri là em thích thể loại gì, và tất cả những gì tôi nhận được là những thứ tôi chẳng thể nhận ra. Em ấy giải thích cho tôi cái cách những thứ ấy được người nổi tiếng đánh giá thật nghiêm túc, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào từng nét biểu cảm trên gương mặt em.
“... Chị còn không thèm nghe, đúng không?”
“Riri-chan, làm chuyện đó đi. Em biết là thế giới sắp kết thúc mà.”
Tôi nói, không suy nghĩ.
“Không.”
Hôm nay em ấy lại lảng tránh tôi. Tôi đã lấy hết sức và tỏ tình với em ngày hôm qua, nhưng đến cuối cùng, em vẫn không trả lời.
Như thường lệ, không có dấu hiệu nào cho thấy Ruru sẽ quay trở lại. Làm tôi tự hỏi liệu gia đình của Riri thực sự có ý định bỏ em ấy ở lại, ở nhà một mình hay không. Mọi chuyện diễn ra theo hướng có lợi cho tôi, chắc chắn rồi, nhưng nó hơi có chút “vấn đề”, khi họ bỏ mặc một đứa trẻ tuổi teen như vầy.
“Nghĩ về nó đi. Tốt hơn em nên trải nghiệm chuyện đó trước khi tận thế. Đó là một điều tuyệt vời.”
“Ý chị “tuyệt vời” là sao?”
“Thì ý chị, tốt hơn là thử nó xem, còn hơn là không bao giờ, phải không?”
“Nó không đơn giản như vậy.”
“Riri-chan.”
Tôi khẽ vuốt tóc em, bàn tay luồn xuống đôi vai ấy. Tôi có thể cảm nhận một chút run rẩy từ em.
Sau đó tôi đặt tay lên gáy của em, ngắm nhìn khuôn mặt em đầy thiết tha, trìu mến.
“Em không bị mất gì cả khi ngủ với chị.”
“Nhưng, em sẽ không mất trinh chứ?”
“Ý chị là, em chẳng mất gì cả bằng cách mất nó mà.”
“Em không hiểu.”
“Mm...”
Tôi nhẹ nhàng áp môi mình vào đầu môi Riri. Chúng tôi đã hôn nhau vài lần, nên giờ tôi đã biết mình phải làm gì, và làm như thế nào để khiến em mềm nhũn. Cô nàng này, không hề có chút giả dối, tràn đầy ham muốn và sự tò mò, luôn luôn thiết tha và hướng về phía trước.
Nếu ngày tận thế không phải đang tới gần, tôi cũng không thúc đẩy em một cách vội vã như vậy.
“Đừng lo, cảm giác sẽ rất tuyệt. Không có gì phải sợ hãi hết. Giống như hôn thôi, nhé?”
“Ý chị là...?”
Nếu còn thời gian, chúng tôi có thể dành vài ngày đi chơi cùng nhau, rồi thậm chí có thể ghé qua một khách sạn gần đó. Nhưng, hai ngày là tất cả thời gian chúng tôi còn lại.
Tôi cần em ấy, tôi muốn em ngay lúc này. Tôi chẳng trồng cây táo, phép ẩn dụ hay gì khác. Nhưng tôi đã luôn luôn mong muốn em, ngay cả khi tôi biết thế giới sẽ vỡ ra thành từng mảnh - không, chính xác là vì nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh.
“Riri, tôi yêu em.”
Tôi thì thầm bên tai Riri. Sự căng cứng quanh cơ thể em tan đi dần, trong khi tôi trầm ngâm về sự ấm áp nó mang lại khi ôm trong vòng tay. Cuộc sống tươi đẹp chính là như vậy; tôi không thể ngăn bản thân tin rằng trong hai ngày nữa, mọi thứ có thể sẽ biến mất.
“Mình thật sự đã nói ra rồi.”
“... Một người đã nói là yêu chị gái của tôi.”
Riri trả đũa, nhìn chăm chú vào tôi.
“Tất cả đã là quá khứ.”
“Yêu người ấy tới mức muốn giết chết họ.”
“Đã từng, không còn nữa. Tôi yêu em rất nhiều, đến nỗi có thể chén sạch em ngay bây giờ.”
“Hơn cả người đó ư?”
“Ừ. Hơn nhiều.”
Đó là cảm xúc chân thật của tôi. Những ngày qua, thù hận cùng những suy nghĩ sát nhân trong tôi đã hoàn toàn bay biến. Mặc dù chúng là những điều tôi thường xuyên nghĩ tới, như thể tôi bị ám ảnh, trong một thời gian dài.
“... Chị nên nói điều ấy trước chứ.”
Riri trả lời bằng giọng yếu ớt.
---
Trên chiếc giường trong căn phòng của Riri, tôi ôm em, xoa dịu cô nàng đang không kìm được nước mắt.
Với sự hướng dẫn của tôi, chúng tôi đã dành thời gian cùng nhau vượt qua hết thảy.
Em ấy rất ngoan, rất đáng yêu; tôi chỉ đơn thuần không cưỡng lại được. Bộ ngực khiêm tốn của em, toàn bộ làn da trắng ngần của em, mọi thứ của em, tất cả đang trong tầm tay tôi; cảm giác vẻ đẹp thật khó tin. Đây có lẽ là những gì bạn thấy khi được sống trong mơ.
“Ah...”
Tôi ghì chặt lấy em khi em lên tới đỉnh. Mặc dù vừa nãy tôi than rằng thời gian còn lại rất ít, nhưng bây giờ, tôi lại cảm thấy thế giới kết thúc ngay tức thì cũng chẳng phải vấn đề.
“Thấy chưa, nó đâu có đáng sợ, phải không?”
Riri quay người đi, không thèm nhìn tôi một cái liếc mắt. Có vẻ em đang quá đỗi xấu hổ. Từ đằng sau, tôi nhẹ ôm em vào lòng.
“... Có đấy.”
“Thế nào? Em đau chỗ nào à? Chị xin lỗi...”
Tôi dịu dàng xoa đầu em ấy; cuối cùng, em mới rụt rè ngoảnh đầu lại.
“Bởi vì nó rất tuyệt.”
Tôi đặt một nụ hôn lên bờ môi ấy. Mặc dù tôi cực kỳ muốn làm thêm “hiệp” nữa, nhưng tôi đã gắng kiềm chế suy nghĩ của mình khi cân nhắc việc Riri sợ hãi như thế nào.
Vuốt ve đầu em lần cuối cùng, tôi thì thầm chúc em ngủ ngon. Một vài khoảnh khắc trôi qua. Riri nhích mặt lại tới gần hơn, với chất giọng đầy thỏ thẻ, gần như không thể nghe thấy, đã chúc tôi một đêm an lành.
~~~
Lời của Tranh: Chap này bản thân mình đánh giá là hay nhất, không phải là xuất hiện cảnh giường chiếu thoáng qua mà là ở ngôn từ thể hiện vô cùng đẹp ở bản Anh - hiển nhiên cả ở bản Nhật nữa (chứ mình chưa đủ trình để truyền tải hết). Bên Eng đã làm thực sự tốt trong cả tác phẩm. À, cả diễn biến tâm lí cũng rất tuyệt nữa. Hì!
2 Bình luận