Kimi to Boku no Saigo no...
Sazane Kei Nekonabe Ao
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 7

Chương 4: Không thể tha thứ

3 Bình luận - Độ dài: 1,872 từ - Cập nhật:

Cổng chính dẫn vào Cung Điện Nữ Hoàng đã bị đóng chặt.

Những cánh cửa đó chỉ có thể được mở ra và đóng lại bởi tinh linh, song đôi khi sẽ không thể nào đóng lại được sau khi mở khóa. Điều đó có nghĩa rằng nếu Đế Quốc mở được nó ra thì sẽ là một lợi thế vô cùng lớn cho chúng. Quân đội Đế có thể tràn vào và phá hoại.

“Rin, em biết ta phải làm gì rồi đó: sử dụng lối đi bí mật ở phía sau thôi.”

Bọn họ bỏ qua cổng chính và chạy về phía rìa. Alice chạy dọc theo phía sau hoàng cung nơi ánh sáng không được chiếu đến.

“Tiểu thư Alice, em hiểu tại sao người lại vội vã như vậy, nhưng xin đừng để tinh thần mình bị dao động.”

“Ta đang cực kỳ bình tĩnh.”

Một lời nói dối vô cùng cồng kềnh.

Alice đang thở hổn hển. Những giọt mồ hôi rất ít khi thấy ở Alice đang ứa ra lấm tấm từ trán cô. Chính cô cũng hiểu rằng mình còn rất khờ trong việc đóng vai một công chúa điềm đạm. Trái tim trong lòng ngực cô như muốn nhảy ra ngoài.

…Có kẻ địch trong Cung Điện Nữ Hoàng. Thánh Đồ là một kẻ thù quá nguy hiểm.

…Mình mong rằng chị Elletear và nữ hoàng vẫn an toàn.

“Trốn đi Rin.”

Bọn họ giấu mình vào bụi dâu dọc theo bức tường của Cung Điện Nữ Hoàng. Không có ai ở đó cả, ít nhất là theo những gì mà quân sĩ Đế Quốc thấy được. Một tinh linh pháp sư đã qua huấn luyện như Alice thì có thể nhận ra sự tồn tại mờ nhạt của tinh linh ánh sáng trên bức tường.

“Hỡi tinh linh, là ta đây. Xin hãy lắng nghe ta.” Alice giơ tay ra. Bức tường có hơi vặn lại như lời hồi đáp.

Cung Điện Nữ Hoàng là một tòa thành sống. Phản ứng lại trước hậu duệ của Người Sáng Lập Nebulis, sức mạnh vi mô đó sống dậy và tạo nên một đường hầm nhỏ trên bức tường.

“Em không nhìn thấy bóng dáng của quân sĩ Đế Quốc. Nếu di chuyển lúc này thì bọn chúng sẽ không phát hiện ra lối đi bí mật đâu.”

“Khẩn trương lên Rin.”

Bọn họ chạy xuyên qua mật đạo đến tầng một của Cung Điện Nữ Hoàng. Ở đó, hai người phát hiện ra những người vệ sĩ hoàng gia nhận lệnh từ nữ hoàng và một người từ Sao Tinh Tú.

“Alice điện hạ, người đã quay trở về!”

“Chúng thần có báo cáo. Lúc nãy, Elletear điện hạ---"

“Ta biết rồi.” Cô gật đầu với những người cấp dưới rồi chạy xuống cuối đại sảnh. “Ta sẽ đến Phòng Nữ Hoàng ngay lập tức. Ba người các ngươi đi theo ta. Số còn lại tiếp tục giữ vững nơi này!”

==========

…Không biết đã bao lâu rồi mình mới có lại cảm giác này.

…Từ khi nào mà mình lại nhận ra có gì đó không ổn trong một trận chiến? Có gì đó đang đặt nặng trong lòng mình.

Bà cảm thấy có cái gì đó đang cảnh báo bản thân. Mirabella không tài não rũ bỏ được những suy nghĩ phiền muộn đó ra khỏi đầu. Trong hàng trăm trận chiến mà mình đã từng kinh qua, trực giác là thứ đã luôn dẫn dắt Mirabella Lou Nebulis Đệ Bát đến chiến thắng. Thảm mìn của Đế Quốc. Đồng bằng đầy khí độc. Khi liên lạc bị cản trở. Đối đầu với những tên gián điệp. Lúc mọi người bị bao vậy.

Khứu giác của bà đang đánh hơi được mùi của sự chết chóc.

“Không hiểu sao ta lại cảm nhận được nó ở ngươi.”

Bà lau đi vết bụi bám trên môi mình. Phòng Nữ Hoàng nơi bà đang đứng đã bị xiêu vẹo. Đó là cơn cuồng nộ của bà ấy. Những cột trụ chống đỡ trần nhà đã bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ. Nơi từng là cầu thang hiện giờ chỉ là đống đất đá được xé tan như những viên xúc xắc tí hon.

Lắc rắc. Những tấm kính màu đổ xuống từ khung cửa sổ vụn vỡ.

“Một lưỡi hái gió. Nó từng được dùng để chém đôi một máy ném bom của Đế Quốc. Ta nghĩ rằng làm vậy với con người là quá vô nhân đạo nên đã không dùng trong quá khứ, nhưng ta nhận ra rằng chẳng việc gì phải kìm chế lại trước một kẻ vô lại có khả năng giết được nữ hoàng.”

“…..” Gã sát thủ từ Đế quốc ngồi sụp xuống sàn nhà bên dưới bức tường đổ vỡ. Gã đang nắm chặt thanh kiếm của mình, hoàn toàn không cử động. Một vũng máu nhỏ hình thành dưới chân gã ta.

“Giải thích cho ta biết, tại sao ngươi vẫn còn sống?”

“…..”

“Ta có thể nghe thấy được nhịp tim của ngươi. Không khí có thể cảm nhận được bất kỳ âm thanh nào dù cho đó có là một tiếng thở nhẹ nhàng nhất.”

“Ra vậy. Đó là một thông tin hữu ít.” Gã kiếm sĩ không cảm xúc nói. Gã rũ đi những giọt máu bám trên mái đầu đỏ thẫm của mình. Tuy một mảng áo giáp đã bị xé toạc nhưng Joheim vẫn đứng dậy như muốn nói rằng như vậy là không đủ để làm lung lay tinh thần chiến đấu của gã. “Bà tàn ác thật đấy, như dự đoán về một hậu duệ của Người Sáng Lập.”

“…Có vẻ như ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi ‘tại sao ngươi vẫn còn sống?’ của ta?”

“Vì đó là tôi.”

“…..”

“Bà có lẽ nghĩ tôi đang nói năng ngông cuồng, nhưng tôi cũng không có ý định bắt bà phải hiểu.” Gã vút thanh kiếm cao bằng khổ người mình thẳng lên trên. Nhất tọa Thánh Đồ Joheim bắt theo chuyển động của nữ hoàng. “Lần này tôi sẽ giết được bà.”

“Ngươi nói đúng. Ta không hiểu ý ngươi là gì và ta cũng không thích cách ngươi dán đôi mắt đó lên người mình. Kinh nghiệm mách bảo ta rằng đó không phải một ánh nhìn tốt lành.”

Mirabella bước lùi một bước ra sau sàn nhà nứt vỡ. Với một động tác uyển chuyển, nữ hoàng chạm ngón chân lên sàn nhà.

“Biến mất đi. Thổi bay mồ chôn của hắn hỡi những cơn gió.”

Dưới sự tác động của Phong Thánh Mandala, những bức tường trong Phòng Nữ Hoàng trở nên vặn vẹo. Những ngọn gió chồng chéo lên nhau bắt đầu tàn phá Phòng Nữ Hoàng. Luồng không khí hỗn loạn tạo nên một rào chắn hình học sẵn sàng xé nát và hủy diệt tất cả mọi thứ bao quanh nó.

Thường thì Mirabella sẽ dùng tinh linh thuật này để công thành. Đó là một trong những tuyệt kỹ bí mật để bà đập nát những bức tường thành hay pháo đài kiên cố. Do dùng với quy mô nhỏ trong Phòng Nữ Hoàng nên nó không thể nào đạt được sức mạnh vốn có của nó được.

“Có vẻ như bà đã đánh giá thấp tôi.” Joheim quan sát nói.

Tên đàn ông chẳng hề xay xát. Gã đã lướt qua hàng trăm ngàn cơn gió xoáy hung bạo. Người kiếm sĩ mạnh nhất trong số những Thánh Đồ đang đuổi theo Mirabella bỗng nhảy vọt đến trước mặt bà.

“Cái gì?!”

“Những cơn gió của bà sẽ tránh chạm phải tinh linh khi đến gần.”

Đó là một đòn tấn công diện rộng, vậy nên Mirabella mới phải kìm chế không cho bản thân tung hết sức.

Hai người bọn họ đang ở trong Phòng Nữ Hoàng. Nếu người của bà chạy vào nơi này, họ sẽ bị ngọn gió cuốn vào và xé thành trăm mảnh. Vậy nên nữ hoàng đã tiết chế năng lượng tinh linh để đảm bảo rằng không một tinh linh pháp sư nào sẽ bị thương.

“Đó là lí do khiến bà thất bại.”

“Tại sao… không lẽ là…?!” Giọng bà vang lên văng vẳng.

Nhất tọa Thánh Đồ Joheim. Kẻ đột kích từ Đế Quốc. Đó chưa phải là thân phận thật sự của gã.

“Ngươi là một tên phản bội.”

“Phải đấy. Tôi đã phản bội lại nữ hoàng để thay đổi Chủ Quyền.”

Joheim. Gã đã được sinh ra trong Chủ Quyền, là một tinh linh pháp sư đã phản bội lại thiên đường của mình mà đầu quân cho Đế Quốc.

“Tôi biết mọi thứ về bà, nữ hoàng, nhưng bà thì không. Tôi chỉ là một kẻ địch đơn thuần đối với bà mà thôi. Đó là sự khác biệt giữa chúng ta."

“Grk?!”

Một lưỡi kiếm hướng tới. Vào thời kỳ hoàng kim của mình với cương vị là cỗ máy chiến tranh hung tàn nhất của Chủ Quyền, bà đã có thể dễ dàng né được nó ngay lập tức.

Mình có né được không?

Vừa nghĩ vậy, Mirabella nhận ra bộ váy hoàng gia cũ kỹ của mình đã bị chém đứt. Máu tươi phụt ra. May mắn rằng vết thương chỉ kéo dài từ tay trái cho đến vai bà… mà cũng không hẳn là may mắn như vậy. Gã Thánh Đồ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cú chém kế tiếp.

“Lịch sử sẽ thay đổi tại đây.”

Lưỡi đao quyết định sẽ hủy diệt thiên đường của các pháp sư giáng xuống. Nữ hoàng chỉ có thể chấp nhận rằng đây là những giây phút cuối cùng của mình.

“Mẹ!”

“………..Hả?”

Tiếng ai đó kêu lên.

Đại công chúa Elletear đã che chắn cho nữ hoàng và nhận phải một nhát chém từ gã Thánh Đồ.

“M…ẹ…. chạy…. đi.” Vẫn còn quay lưng với nữ hoàng, người con gái cả của bà gục xuống.

Gã Thánh Đồ tắm mình trong những giọt máu tuôn ra từ vết thương từ vai cho đến ngực của Elletear. Trước khi nữ hoàng – mẹ cô kịp chứng kiến rõ mọi chuyện thì cô ấy đã ngã quỵ.

Phải cố gắng lắm thì nữ hoàng mới không bị vết thương đánh bay ý thức, nhưng tâm trí của bà đã vụn vỡ khi nhìn thấy cảnh tượng bi thương của con gái mình.

Và rồi bà bất tỉnh.

Đại công chúa đã hứng trọn một cú chém khiến máu tuông ra đầm đìa. Người chứng kiến vụ việc đó rõ ràng nhất không ai khác ngoài Joheim và…

“…Chị Elletear?... Mẹ?.....”

Gã Thánh Đồ quay người lại.

Đứng ở lối ra vào cách xa tay kiếm sĩ với thanh kiếm nhuốm đầy máu trong tay là một cô gái. Một thuần huyết với bộ váy hoàng gia vô cùng lộng lẫy. Một nữ phù thủy với mái tóc vàng kim tuyệt đẹp.

“Tôi không biết cô là ai nhưng có vẻ như cô đã trễ rồi.” Joheim thì thào những hơi sắt lạnh không thể dung thứ. “Đất nước này giờ đã sụp đổ.”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ozu
Tkssss
Xem thêm
Ozu
Sao đoạn này alice lại hận bọn đế quốc chắc lại có drama vs iska nhờ
Xem thêm