1
Lãnh Thổ Thành Trì Thống Nhất, Đế Quốc Thiên Đường hay còn thường được biết đến là Đế Quốc.
Nhờ vào nền văn minh cơ khí hóa mức độ cao mà đất nước này đã đạt được những bậc vinh quang vô tiền khoáng hậu. Người ta đã bắt đầu gọi nơi này là Cường Quốc Cơ Khí kể từ một trăm năm trước.
Do hệ quả từ cuộc nổi dậy của Người Sáng Lập Nebulis mà Đế Đô đã bị san bằng thành tro bụi. Tuy nhiên…
Yunmelngen, thủ đô được đặt tên theo vị hoàng đế trị vì Đế Quốc đã được tái sinh thành một siêu đô thị thép. Từ đó về sau, đất nước đã đạt được nhiều tiến bộ về lĩnh vực cơ khí nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng với những phù thủy và ma đạo sư đang thấp thoáng ở phía chân trời.
Hay đúng hơn thì… Đó gần như là những gì mà một người chưa từng đến Đế Quốc sẽ tưởng tượng.
“…Nơi này không giống mô tả chút nào hết.” Có chút cau có và khó chịu hòa lẫn vào trong giọng nói của Rin.
Khi đang lăn bánh xuống đường cao tốc bên trong chiếc xe lớn, cô ấy cứ lặp đi lặp lại câu nói mà mình đã phát biểu không biết bao nhêu lần đó từ ghế sau.
“Nơi này không giống mô tả chút nào hết. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Trả lời ta mau, kiếm sĩ Đế Quốc.”
“Chúng ta chắc chắn đã ở trong địa phận Đế Quốc.”
“Thế thì ngươi giải thích thử xem!” Rin trỏ vài khung cửa sổ đang mở rộng. Thay vì một biển những tòa nhà xám xịt, khung cảnh trước mặt đường cao tốc lại là những đồng cỏ thanh bình trải dài vô tận. Cô ấy chỉ vào một đám bò đang nhàn nhã tắm mình bên dưới ánh mặt trời ấm áp trên đồng cỏ.
“Làm sao mà vùng đồng quê này lại có thể là Đế Quốc được?!”
“Nơi này tuyệt đối là Đế Quốc.”
“Dối trá. Nếu nghĩ ta không biết chút gì về đất nước của các ngươi thì ngươi đã sai lầm rồi.” Rin dừng lại một thoáng. “Những con đường của Đế Quốc đáng lí ra phải được cơ giới hóa đến độ chỉ cần đặt chân lên một bệ phóng thôi là đã được gửi thẳng đến đích trong chớp mắt rồi. Ở trên trời là những chiếc máy bay không người lái có nhiệm vụ giám sát người dân phía dưới. Bất kỳ ai trông có vẻ nghi ngờ sẽ ngay lập tức bị súng bắn tỉa tự động bắn hạ ngay lập tức…”
“Không có bất kỳ điều nào trong số đó là thật cả!”
“Vậy đây là nơi quái quỷ gì?! Những tòa nhà chọc trời vươn thẳng tắp như đồi núi của Đế Quốc đâu?!”
“Chúng---.” Iska mở miệng.
“Đó là vì chúng ta đang ở vùng ngoại ô... Tôi nghĩ vậy.”
Giọng nói đó phát ra ở phía ghế sau. Ngồi bên cạnh Rin, chỉ huy Mismis rụt rè giải thích. “Có rất nhiều thành phố lớn như cô Rin mô tả, nhưng tôi cho rằng nơi này đã không bị thay đổi gì hết. Có lẽ bầu không khí nơi ta đang băng qua vẫn giữ nguyên như từ trước khi Đế Quốc đồng hóa những quốc gia lân cận.”
Đồng cỏ trải dài đến hút mắt. Trong suốt quãng thời gian ngồi trong xe, dù cho có nhìn nghiêng ngó dọc bao nhiêu lần thì cũng không có bất kỳ tòa nhà chọc trời nào lọt vào tầm mắt họ hết.
Lãnh thổ Đế Quốc. Địa phận thuộc cực đông Altoria.
Bọn họ hiện đang ở gần mũi phía đông của Đế Quốc.
“Giờ mới nhớ. Cả Jhin, Nene và em đều xuất thân từ Đế Đô, nhưng riêng chị thì đến từ phía đông có phải không chỉ huy?”
“Đúng vậy. Nhưng nơi chị sinh sống không xa trung tâm Đế Quốc đến mức này.”
“Mm-hmm.” Trong khi lơ đảng ngắm nhìn những đàn gia súc trên đồng có, Rin bỗng hướng thẳng mắt về thứ bên dưới cổ chỉ huy Mismis. “…Vậy nên chúng mới bự như lũ bò vậy.”
“Cô Rin! Cô nghĩ mình đang nhìn vào đâu khi nói ra điều như vậy thế hả?” Nhận thấy ánh nhìn săm soi của Rin, Mismis lấy tay che đi ngực mình.
“Nghe hợp lí lắm ạ!”
“Cả em nữa hả Nene?!” Mismis thản thốt.
“Em so sánh thế là sai rồi. Cái đầu của chị ấy mới là thứ cần phải chú tâm. Boss lúc nào cũng vô ưu vô lo hơn bất kỳ con bò nào.”
“Giờ đến cả Jhin nữa?! ...Iska, em đúng là đồ xấu xa! Vậy ra em gợi chuyện để mọi người có thể lấy chị ra làm trò đùa như vậy à?!”
“Tại sao em phải làm như thế chứ?!”
Đó là một lời buộc tội vô căn cứ và nực cười nhất có thể.
Iska cần phải chứng minh bản thân vô tội. Song ngay khi cậu vừa vắt óc tìm cách thì đã có người khác chen ngang.
“Được rồi. Đùa giỡn đến đó thôi.” Đang nhìn đăm đăm qua khung cửa kính, Rin thở dài một hơi cực mạnh trong khi thả người về ghế. “Nói cách khác, ta sẽ không phải đến một thành phố lớn như Đế Đô. Có phải không, chỉ huy Mismis?”
“V-Vâng. Mặc dù trên đường đi vẫn có nhiều thành phố lớn.”
“Nhưng tại sao?” Rin thắc mắc. Câu hỏi của cô không hướng trực tiếp vào bất kỳ ai trong đội 907. Vì đang dán mắt vào chiếc bông tai hình mặt trời nên giống như cô ấy đang tự hỏi bản thân mình hơn.
“Chúng ta chỉ có thể trông cậy vào tín hiệu từ thứ này… nhưng tại sao bọn chúng lại không đưa tiểu thư Sisbell đến một thành phố?”
Thật vậy.
Iska và những người khác đang hướng về một nơi cách xa Đế Đô ở vùng ngoại ô phía đông đất nước, một nơi khác rất xa những gì mà người khác có thể tưởng tượng về một cường quốc cơ khí như Đế Quốc.
“Nếu bắt tiểu thư Sisbell làm tù binh chiến tranh thì chúng đáng lí phải di chuyển ngài ấy đến trụ sở Đế Quốc. Và trụ sở chính lại nằm trong thành phố, có đúng vậy không?”
“Đó là những gì mà họ nói. Tôi cũng không biết nhiều hơn cô đâu.” Iska không do dự đáp lại Rin khi bị cô ấy nhìn chằm chằm vào mình. “Hội đồng Đế Quốc và trụ sở đều nằm trong Đế Đô. Kể cả văn phòng chính của viện nghiên cứu tinh linh duy nhất của Đế Quốc – Omen [note53127]. – cũng được đặt tại đó.”
Mọi quyền lực đều tập trung lại một nơi là cách tổ chức của Đế Quốc. Iska cẩn thận không đưa ra thêm bất kỳ một thông tin nào ngoài những điều đã được công khai trên toàn thế giới.
…Nhưng sự ngờ vực của Rin là có thể hiểu được.
…Sisbell là một thuần huyết. Là cá thể mà trụ sở và hội đồng Đế Quốc đã luôn thèm khát.
Bản thân Iska cũng cho rằng họ sẽ đưa cô ấy về Đế Đô. Song tín hiệu lại nằm ở tận phía đông Đế Quốc, đến từ vùng đất xa nhất của lãnh thổ là nơi này.
“Anh Jhin này, anh nghĩ thế nào?”
Được Nene gọi từ ghế lái, tay xạ thủ ngước đầu lên. “Hmm? Em muốn đổi chỗ à?” cậu ta hỏi.
“Không phải thế. Em muốn biết tại sao anh lại cho rằng họ đã bắt Sisbell đến một vùng ngoại ô thay vì thủ đô đất nước.”
“Nó không phải là một phần của thỏa thuận đâu.”
Jhin lắc đầu. Cậu ta chống tay lên mặt rồi cứ thế mà dựa mình vào cửa sổ. “Chúng ta chỉ đang quay về Đế Đô thôi. Trên đường đi, ta lại vô tình đi vòng qua nơi mà Sisbell bị giam giữ. Sau đó thì mọi thứ không phải là việc của chúng ta nữa và ta sẽ không can thiệp vào thứ gì thêm. Chúng ta cũng chẳng cần phải nhọc công đi tìm hiểu nguyên nhân làm gì.”
“…À, ừ thì, chuyện đó em biết…” Nene đang do dự. Điều đó không giống với cô ấy chút nào.
“Vì chúng ta là binh sĩ Đế Quốc mà.” Cô nói. “Anh không cảm thấy tò mò sao? Với tư cách là người của quân đội ấy? Ý em là, Sisbell được biết đến là một thuần huyết – là cá thể siêu hiếm. Nếu đưa cô ấy đến một nơi nào đó không phải Đế Đô thì bọn họ sẽ không thể tận dụng triệt để cô ấy được.”
“Không đâu, anh có thể cam đoan về điều ngược lại.”
“Cái gì?”
“…” Jhin liếc mắt qua bên trái mình. Bắt gặp Rin đang nhìn mình đăm đăm, cậu ta không kiềm nổi một tiếng thở dài.
“…Ôi, cho tôi xin đi. Cái này chỉ là ý kiến cá nhân thôi được chứ?” Chàng xạ thủ tóc bạc xác nhận trước. “Cái lão già đầy ám muội kia, người đứng đầu của nhà Hydra hay gì đó.”
Jhin hướng mắt lên trần xe. Có vẻ như cậu ấy đang nhớ về gương mặt của người lãnh đạo nhà Hydra – kẻ đã tự xưng là Talisman trong cuộc tấn công vào dinh thự của nhà Lou.
“Có thể khẳng định rằng ông ta có quan hệ với Đế Quốc. Nhưng kể cả vậy thì điều đó cũng không có nghĩa rằng Talisman thật sự là kẻ mà chúng ta đang phải đối đầu.”
“…Ý ngươi là sao?”
“Chắc chắn rằng ông ta đã giao Sisbell cho một ai đó trong Đế Quốc. Chẳng phải việc đối tác của ông ta không phải là người của trụ sở hay hội đồng lại hợp lí hơn sao? Trong trường hợp đó, chúng hiển nhiên sẽ đưa cô ấy đến một nơi nằm cách xa Đế Đô như chỗ này.”
“……….”
Rin im như phỗng. Jhin mặc kệ cô ấy mà chuyển ánh mắt về lại khung cửa kính. “Cô cũng biết rồi đấy, tôi chẳng có chút ý tưởng gì về kẻ đang thông đồng với Talisman cả. Nhưng cô có thể làm rõ thứ mà bọn chúng đang theo đuổi mà nhỉ? Cơ bản thì những gì mà Nene nói không hề sai. Sisbell là một thuần huyết đáng giá. Và vì thế nên sẽ có kẻ muốn chiếm lấy cô ấy làm của riêng mình---điều mà trụ sở cũng như hội đồng Đế Quốc sẽ làm tương tự.”
“…Và ý ngươi rằng chúng ta đang hướng đến chỗ của kẻ đó?”
“Khả năng cao là vậy.” Jhin trầm ngâm. “Tôi sẽ nói lại một lần nữa: chuyện này không hề liên quan gì đến bọn tôi. Bọn tôi sẽ thả cô xuống ở bất kỳ nơi nào mà chúng giam giữ Sisbell và sau đó quay về Đế Đô. Bọn tôi sẽ không đào sâu vào việc này.”
“Được thôi.” Rin nghiêm túc đáp lại.
Nghe cô ấy nói, Jhin lần này là người nhìn về phía cô. “Cô không cho rằng như vậy sẽ thuận tiện cho mình hơn à?”
“…Là sao hả?”
“Đế Đô sẽ là địa ngục với một người đến từ Chủ Quyền như cô. Bọn tôi có máy phát hiện linh lực được lắp đặt ở mọi nơi và số lượng quân cảnh đi tuần cũng dày đặc hơn rất nhiều. Thêm vào đó, có rất nhiều Thánh Đồ đến nỗi cô có thể vô tình chạm mặt ở đó.”
“Gì cơ? Thật vớ vẩn. Ngươi cho rằng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì không cần phải tới thủ đô à?” Rin khoanh tay lại vô cùng nặng nề. “Thực tế mà nói thì có chút thất vọng. Ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần đặt chân đến đó từ khi được lệnh giải cứu tiểu thư Sisbell rồi. Nhưng giờ lại phải hướng đến một vùng nông thôn xa xôi.”
“Nghe tự tin gớm.”
“Ta không bốc phét. Cá rằng ngươi còn thậm chí còn chưa bắt đầu hiểu được ta tài năng mức nào.”
Ta chán việc ngồi trong xe rồi. Tưởng rằng Rin đang định nói vậy khi chỉnh lại giọng nói của mình vì cô ấy lại gọi về phía ghế lái. “Nene hay gì đó, chúng ta có thể đến chỗ kia vào hôm nay không?”
“Có lẽ là ngày mai.” Nene đáp. “Vì sắp đến một thị trấn lớn rồi nên chúng ta sẽ qua đêm ở đó. Ta cũng cần phải sớm đổi xe nữa.”
“…Không thành vấn đề.” Rin tùy tiện nói, tương đối trơ trẽn. “Ta cảm thấy rất sốc trước cảnh tượng này, nhưng đó là vì tưởng rằng mình đang hướng đến thủ đô thay vì mấy cái vườn cây của Đế Quốc thôi.”
2
Lãnh thổ Đế Quốc. Địa phận thuộc cực đông Altoria.
Thành phố Nata.
Những khách lữ hành trên cao tốc sử dụng thị trấn này làm điểm dừng chân. Giống như Ain, nơi này có đầy những tòa kiến trúc vô cùng hấp dẫn. Ở đây, du khách có thể dành thời gian thư giãn cách xa khỏi sự xô bồ và hối hả ở các thành phố lớn.
Song vào lúc này, có một người hiện đang ở thái cực hoàn toàn đối lập.
“Cô Rin! Cô áp sát lưng tôi quá, và dù cho tôi có ổn với việc bị cô bám vào mình thế này thì cô cũng đang siết vai tôi chặt quá đấy!”
“…B-Biết làm sao được!”
Đó là một buổi tối trong tuần. Đơn vị 907 hiện đang vô cùng nổi bật giữa đám đông, hay nói đúng hơn là bản thân Rin.
“Ta cần phải làm thế này để phòng bị. Mong cô hãy hợp tác với ta, chỉ huy Mismis!”
Mặc kệ việc bản thân cao hơn nữ chỉ huy, Rin đang bám dính vào lưng của cô ấy trong khi không ngừng quan sát xung quanh. Cô ấy sẽ tiến lên một bước, dừng lại, sau đó lại bước thêm một bước khác trước khi dừng lại lần nữa. Quan trọng hơn cả là cô ấy đang lườm mắt công khai với các doanh nhân và du khách đi ngang qua mình khiến người ta ngày càng muốn giữ khoảng cách với nhóm của Iska.
“Vậy ta đoán rằng tất cả những người trên còn phố này đều là người Đế Quốc nhỉ?” Rin nói. “Ta không được phép để bất kỳ ai trong số chúng nhận ra được thân phận của mình!”
“Bọn họ sẽ cảm thấy cô rất mờ ám nếu như cô cứ hành xử dè dặt như vậy đấy!”
“Hng?! Chúng… đang tránh xa khỏi ta? Như vậy là sao hả, chỉ hủy Mismis?”
“Bởi vì cô đang nhìn chằm chằm vào họ đó cô Rin!”
Lần đầu tiên chỉ huy Mismis tỏ vẻ châm chọc. Đây đúng thật là một điều vô giá với Iska và những người còn lại trong đội.
“Này Iska, Nene.” Đang đứng ở cuối con đường, Jhin ra hiệu cho họ lại gần. “Hai người lại đây đi. Nếu đi gần bọn họ quá thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu trở nên đáng nghi đấy.”
“Thật hả Jhin?!” Mismis càu nhàu.
“…Ôi, cho xin đi. Ai là người nói có chút thất vọng khi phải đến vùng ngoại ô này đấy hả?” Cậu thở dài. “Nếu đã run như cầy sấy ở một thị trấn nơi biên ải như vậy thì đừng mong có thể đi lại bình thường ở thủ đô. Cô sẽ trông vô cùng đáng ngờ và bị quân cảnh yêu cầu xuất trình mã định danh ngay tại chỗ, lúc đó thì chết là cái chắc.”
“Anh Jhin này, có vẻ như cổ là loại cún sẽ sủa rất khét trong lồng nhưng lại im phăng phắc lúc được thả ra ấy…”
“C-Các ngươi nói gì?!” Rin nhanh chóng vặn lại khi phát hiện ra Jhin và Nene đang thì thào với nhau. “Các ngươi đang ví ta so với một con chó nhát cấy đấy à? Thật vớ vẩn!”
“Xin cô đừng hét lên khi đang đứng đằng sau tôi!”
“Guh… n-này, tên kia!” Rin hướng mắt về phía Iska. Ban nãy cô đã hứa rằng sẽ không gọi cậu ấy là kiếm sĩ Đế Quốc bên trong thị trấn. “I-Isk…..”
Nhưng vì một lí do gì đó mà Rin đã gặp vấn đề trong việc xướng tên cậu ta trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào đối phương. Mỗi việc giao tiếp bằng mắt với Iska thôi là đã đủ khó rồi, vậy mà gương mặt của cô lại ngày càng đỏ rực hơn cứ như thể đang phải nín thở vậy.
“…Ta cảm thấy có gì đó trong mình đang chống lại việc gọi tên ngươi ra giữa nơi công cộng thế này.” Cô nói.
“Hả? tại sao chứ?”
“Ngươi, tên tóc đen!”
“Vậy còn tệ hơn!” Iska cằn nhằn.
“I-Im đi. Ta chỉ đơn giản là cảm thấy khó chịu khi thốt lên tên của ngươi thôi…” Rin thở ra. “Các ngươi còn định bắt ta đi vào sâu đến mức nào nữa? Chúng ta đã đi cần hết con đường cái rồi.”
“Chúng ta đang đi đến Nhà Hàng Row nằm ở phía trước. Tờ pamphlet [note53128] này đề xuất---"
“Cái gì?!... Các ngươi định làm nhục ta bằng cách đưa ta đến một nơi khỉ ho cò gáy ư?! Thật đáng khinh!”
“Cô có thể lắng nghe tôi nói không hả?!” Iska hét lên.
Việc này thật vô ích. Vai Iska buông thõng xuống khi nhận ra chuyến đi đầu tiên đến Đế Quốc này của Rin đang làm cô ấy lo lắng đến độ không thể lắng nghe những gì người khác nói.
Bọn họ sau đó đi đến một quán café vỉa hè của Albireo, một chuỗi hệ thống với nhiều chi nhánh khắp Đế Quốc. Có một vài nhà hàng tương tự ở Đế Đô và Iska cũng thường hay ghé qua đó để ăn uống.
“Đó là một nhà hàng rất thú vị. Mặc dù tự nhận là quán café nhưng trà và coffee của họ lại chẳng ngon tẹo nào, song súp và cà ri thì suất sắc đến nỗi có thể bù trừ cho nó. Tôi cũng thường hay đến đó để ăn trưa nữa, và---"
Bọn họ đã vào trong cửa hàng – nơi đang vô cùng rôm rả vì đang là giờ ăn tối.
Tại chiếc bàn sáu người, chỉ huy Mismis mở quyển thực đơn ra với một cảm giác quen thuộc. Cô dựng đứng nó lên để Rin đang ngồi chéo chỗ mình có thể nhìn thấy.
“Món sandwich trứng này mịn lắm đấy, bọn họ còn sử dụng nước dùng từ tôm thượng hạng để tăng thêm hương vị cho món au gratin. [note53129]. Và tôi không thể nào nói hết về món bánh pancake của họ! À, và không thể không đề cập đến sự trung thành của họ với tôn chỉ chỉ bắt đầu nấu nướng khi đã có người gọi món.”
“…”
“Nhà Hàng Row có những quán ăn lâu đời nhất Đế Quốc, nhưng bọn tôi cho rằng để cô Rin ăn ở đây thì sẽ dễ chịu hơn. Tôi cũng đề xuất món soda kem nữa. Bọn họ để một lượng lớn kem đánh ở trên và… Cô Rin?”
Mismis có thể nhìn thấy một dòng mồ hồi rịn ra từ trán Rin.
“…Hừ… hừ… mình hiểu rồi.” Cô tự thì thầm.
Cũng như lúc đi vào lộ cái, có vẻ như Rin cũng không thể lau đi hết những giọt mồ hôi của mình trong nhà hàng này. Cô ấy đang chuyên tâm quan sát nhất cử nhất động của những vị khách khác và bồi bàn xung quanh cô thay vì tập trung vào quyển thực đơn.
“Nene gì đó, ngươi bảo rằng mình rất giỏi về khoảng máy móc đúng không?” Rin hỏi.
“Hửm? Thì, cô có thể nói là vậy.”
“Cái camera giám sát ở đằng đó là sao?” Cô lén thì thào vào tai Nene trong khi nhìn chăm chăm vào chiếc camera trên trần nhà. “Đế Quốc còn có cả thiết bị giám sát ở trong một nhà hàng như thế này à?”
“Đó chỉ là camera an ninh thông thường mà thôi. Tôi nghĩ là để đập tan ý định ăn cướp của người khác.”
“…Nhưng lỡ như…?” Rin cúi xuống phía dưới phạm vi quan sát của cái camera và lườm lên chằm chằm vào nó. “Ngươi có chắc rằng nó không được dùng để đặc biệt giám sát ta không? Sẽ ra sao nếu như Đế Quốc đã phát giác việc ta đột nhập vào đây và đã cho tổ chức truy tìm cài đặt nó...?”
“Cô nghĩ quá lên rồi đấy! Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy nên hãy bình tĩnh lại đi!”
“Nh-Nhưng,” Rin chuẩn bị phản đối. Giọng cô ấy trở nên ấp úng khi bị Nene bắt đầu lay vai mình. “Cá nhân ta sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều nếu như chúng ta có thể phá hủy thứ đó…”
“Cô sẽ bị bắt vì tội phá hoại tài sản của người khác đấy!”
“T-Ta sẽ bị bắt sao?”
“Cô không cần phải cảm thấy lo khi ở những nơi đông đúc thế này đâu cô Rin. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình.” Nene quả quyết. “Không ai trong số chúng tôi sẽ phản bội cô hết được chứ? Đây, cô gọi món khai vị đi.”
“…..Ta hiểu rồi.”
Rin nhìn chằm chằm vào Nene, ngươi đang chìa một trong những cuốn thực đơn đến cho mình. Rin sau đó gật đầu yếu ớt.
“Đúng thật. Ta đã trở nên quá nhạy cảm vì đang phải gánh vác một trọng trách nặng nề trên vai. Ta cần phải hành xử tự nhiên hơn.”
“Đúng rồi đó! Hãy cư xử như một thực khách đi!”
“Mm-hmm.” Có vẻ như Rin cuối cùng cũng đã có thể trút bỏ sự lo lắng của mình.
Hay nói đúng hơn, ngay trước khi có thể thư giản thì cô bỗng nghe thấy một tiếng bước chân xa lạ lạch cạch phía sau mình.
“Các bạn đã chọn món---?”
“Có kẻ đằng sau!” Rin phóng ra khỏi chỗ ngồi. “Kẻ địch cuối cùng cũng đã đến rồi ư?!”
Iska thậm chí còn không kịp cản Rin lại khi cô ấy tung ra một cú đá vòng bùng nổ ra sau lưng mình.
Rầm. Gót chân Rin tạo nên một âm thanh khó nghe khi tiếp xúc với đầu của người bồi bàn.
“Úi…..”
Người đàn ông vừa bị cô đá tung đầu đeo một bảng tên ghi là NHÂN VIÊN GIÁM SÁT.
“Ôi, ôi không! Ta lỡ di chuyển theo phản xạ!”
“Cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?!” Iska nhanh chóng đỡ lấy người nhân viên vừa ngã xuống trong tình trạng mê man. “Nene, chúng ta cần phải che giấu việc này.”
“Ơ, ư, vâng! Nhưng những người xung quanh đã thấy…”
“…Không, không sao đâu. Cú đá đó rất nhanh nên người ta không nhìn thấy đâu. Chúng ta có thể bưng bít được!” Iska quả quyết ngay khi một nữ phục vụ khác chạy đến vào thời điểm tồi tệ nhất có thể này.
“Ôi, quản lí, anh lại trốn việc và ngồi vào ghế của khách hàng nữa hả? Thật không hay chút nào.”
“Không, không, không có gì đâu! Tôi---Tôi là người quen của anh ấy và lâu rồi không nói chuyện nên hai đứa ngồi xuống hàn huyên tâm sự chút ấy mà… Ư, a ha ha…” Chỉ huy Mismis đánh lạc hướng cô phục vụ.
Jhin nối theo bằng cách uống hết cốc nước trên bàn. “À mà, tôi hết nước rồi. Có thể rót thêm cho tôi không?”
“À, vâng. Tôi sẽ mang nước tới ngay. Quản lí, nếu anh cứ trốn việc thế này thì tôi sẽ phàn nàn về anh với tổng quản đấy nhé.” Cô ấy mỉm cười toe toét rồi rời đi.
Đúng như Iska dự đoán, dù tốt hay xấu gì thì cũng có vẻ như không có người nào chứng kiến cảnh tượng vừa rồi hết.
“Phù. Bằng cách nào đó mà bọn mình đã xoay sở được---"
“Đừng hạ thấp cảnh giác, Iska.” Ngay khi cậu lau đi giọt mồ hôi lạnh vừa rịn ra thì Rin – thủ phạm của mọi việc – bỗng nhắc nhở cậu ấy. “Chừng nào ta còn trong Đế Quốc thì những việc không thể dự đoán trước được như thế này sẽ còn tiếp tục xảy ra hết lần này đến lần khác. Ta khá chắc rằng mình sẽ còn tạo ra một mớ hỗn độn còn vượt xa chuyện này.”
“Cảm thấy tích cực về thứ tiêu cực như vậy là sao?!”
“Chuẩn bị tinh thần đi!”
“Sao cô có thể nói chuyện ung dung thế hả?!”
Iska hết nhìn Rin đang trông vô cùng thách thức, người quản lí hiện đã bất tỉnh nhân sự rồi lại đến những người đồng đội ở sau lưng mình.
3
Bọn họ đã ăn tối xong.
Đêm muộn, tầng thứ mười hai trong một khách sạn.
Hành lang hoàn toàn lặng im. Tại chỗ nghỉ cuối hành lang, Iska hớp lấy một ngụm từ lon cà phê.
“…Bọn mình đã thật sự quay về Đế Quốc rồi.”
Cậu liếc về phía chiếc máy bán hàng tự động mà mình vừa mua đồ uống.
Khe tiền xu có nhận tiền Đế Quốc. Iska không thể dùng loại tiền tệ chung của thế giới với cỗ máy này. Đó có lẽ là vì chiếc máy là hàng made in Đế Quốc chỉ được sử dụng nội bộ bên trong đất nước bọn cậu. Những tờ báo chất trong kia cũng được xuất bản bởi các công ty Đế Quốc. Những tiêu đề toàn liên quan về Đế Quốc đó khiến cậu cảm thấy thật hoài niệm.
Cơ mà, nếu hỏi có thứ gì đó trông lệch pha không thì…
“…Nơi này tuyệt đối chẳng giống Đế Đô chút nào.”
Khung cảnh mà khách sạn này bao quát khác rất xa với những cảnh tượng quen thuộc ở Đế Đô. Tại vùng ngoại ô nằm ở rìa phía đông Đế Quốc này, không thể bắt gặp bất kỳ tòa nhà tiên tiến nơi thành thị nào hết.
Ba giờ sáng.
Thị trấn vô cùng vắng vẻ vì người dân đều đã an giấc. Kể cả hành lang khách sạn cũng trống trơn, chỉ trừ mỗi Iska đang thực hiện công việc canh gác bên ngoài căn phòng.
“……….”
Cậu lại làm thêm một ngụm cà phê khác.
Tất nhiên rằng nếu Jhin đang ở đây thì cậu ấy sẽ chỉ ra rằng Iska đang hành xử rất bất thường. Thường thì Iska sẽ hạn chế sử dụng chất kích thích như thế này chỉ trừ những lúc đi ăn uống với đồng nghiệp.
Nói cách khác, cả tinh thần lẫn thể chất của cậu đều đã kiệt quệ đến nổi cần phải bổ sung thêm chút caffeine.
…Nhưng lúc nãy mình đã chợp mắt rồi. Thậm chí còn vừa đổi ca trực với Jhin nữa.
…Không thể tin rằng mình vẫn còn cảm thấy buồn ngủ.
Iska biết lí do tại sao.
Giờ khi đã trở về nhà, tiềm thức của cậu ấy đã thả lỏng cảnh giác xuống. Mọi cảm giác kiệt quệ mà Iska đã phải chịu đựng khi lưu trú lại Chủ Quyền Nebulis – quốc gia kẻ thù – đã hoàn toàn được giải phóng khi cậu đặt chân về lại quê hương.
“Nghĩ kỹ thì, đến cả Jhin cũng ngủ ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ gì cả. Mình đoán rằng mọi người đều cảm thấy như vậy.”
Chuyến hành trình của họ rồi sẽ sớm kết thúc còn mục đích của cả nhóm thì đã quá rõ ràng. Bọn họ sẽ đưa Rin đến đích đến của cô ấy. Một khi đã xong thì đơn vị 907 sẽ hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Chủ Quyền.
“Ban đầu mình còn lo mọi chuyện rồi sẽ thành ra thế nào đây, nhưng Rin đã hành xử cẩn thận hơn rồi.”
Mọi chuyện đã trở nên bình yên sau bữa tối. Những mớ hỗn độn mà mình đã gây ra vào ban ngày có lẽ đã khiến cô ấy cảm thấy kiệt quệ. Rin đã im thin thít từ khi đến khách sạn và có lẽ lúc này còn đang say giấc nồng.
Hoặc đó là những gì Iska nghĩ.
Cạch. Cửa phòng Rin thận trọng mở ra trước mặt Iska.
“Iska…”
“Rin? Tôi tưởng cô đã ngủ rồi… Whoa, sao mắt cô đỏ thế?!”
Rin ló đầu chao đảo ra khỏi cánh cửa.
Iska những tưởng rằng Rin đã ngủ say nhưng cô ấy vẫn bận nguyên bộ đồ từ ban nãy. Thêm vào đó, cô ấy trông vô cùng mệt mỏi xanh xao, đôi mắt thì đỏ quạch như thể đã thức trắng cả đêm dài. “Chờ chút, cô không chợp mắt chút nào ư?”
“……….” Rin gật đầu khẳng định cái rụp. “Đáng lẽ ra ta không nên ở phòng riêng. Khi chỉ có một mình trong khách sạn Đế Quốc, ta ngày càng có cảm giác như thể mình đang bị theo dõi…”
“Cô cẩn trọng quá rồi đấy!”
“Chúng ta đang ở trong Đế Quốc đấy. Có thể có máy nghe lén và camera ẩn ở bất kỳ nơi nào mà ta trú lại…”
“Cô không cần phải lo về chuyện đó đâu.” Iska đảm bảo với cô.
“…Đó chính xác là vấn đề.” Cô gái tóc nâu mệt mỏi ra hiệu cho Iska lại gần. “Mặc kể cảm giác hổ thẹn của bản thân, ta vẫn sẽ nói với ngươi điều này. Có thứ ta muốn nhờ ngươi giúp…”
“Cô muốn tôi kiểm tra một vòng căn phòng à? Kiểu để chắc chắn rằng không có thiết bị nào đáng ngờ ấy?”
“Đoán đúng rồi đấy.”
“Chà, bọn tôi cũng từng có trải nghiệm tương tự. Vào lúc cả bọn trú lại dinh thự đó."
Iska đang đề cập đến dinh thự của nhà Lou. Trải nghiệm trong việc kiểm tra xem có camera hay gì đó trong phòng bọn họ không vẫn còn khá mới mẻ trong tâm trí cậu.
…Vào lúc đó, Sisbell đã đảm bảo rằng sẽ không có cái nào hết.
…Vậy nên mình cũng có thể hiểu được cảm giác của Rin.
“Hiểu rồi. Ít nhất thì tôi có thể giúp được điều đó.”
Iska đi vào phòng của Rin. Bắt đầu bằng việc kiểm tra phòng khách, cậu chàng bỗng nhận thấy nơi này sạch sẽ đến bất ngờ. Cơ mà, đó có lẽ là vì Rin quá do dự để động vào bất kỳ thứ gì ở đây.
“Tôi không nhìn thấy bất kỳ thiết bị đáng ngờ nào sau rèm cửa hay gần những đường ống hết. Cũng không có lỗ hổng nhỏ nào trên tường. Thấy không, tôi đã bảo mà. Chỉ là một căn phòng khách sạn bình thường thôi.”
“…Được, ta đã rõ. Ta sẽ chấp nhận việc không có cái gì được bố trí ở đây.” Rin thả lỏng người. “Cuối cùng thì cũng có thể nghỉ ngơi.”
“À, đó là điều quan trọng đấy. Vậy thì tôi sẽ quay về canh gác…”
“Vẫn còn một điều nữa.”
“Hả?”
“Chúng ta sẽ rời đi vào sáu giờ sáng đúng chứ? Tức là chỉ còn khoảng ba giờ nữa.”
Khi Iska đã hoàn tất việc kiểm tra cho Rin, cô ấy bỗng lấy ra một chiếc khăn tắm từ vali của mình ngay trước mặt cậu khiến Iska không khỏi thắc mắc. Chiếc khăn đó đủ to để quấn hết cả người cô ấy.
“Ta là người hầu cận của Alice điện hạ. Để có thể phục vụ cho hoàng gia, ta cần phải luôn giữ vệ sinh thật tưm tất. Tức rằng ta cần phải duy trì được vẻ bề ngoài của mình.”
“Và chính xác thì cô đang muốn tôi làm cái gì?”
“…Chuyện này.” Rin chỉ về phía phòng tắm. Có lẽ chỉ là tưởng tượng của Iska thôi, nhưng trông Rin có vẻ như vừa xanh xao vừa đỏ mặt cùng một lúc. “Ta có vài việc cần phải vào đó. Chắc rằng ngươi hiểu mà nhỉ?”
“…..Ừ. Ý rằng cô đang muốn đá tôi ra ngoài chứ gì?”
“Chậc!” Rin hướng cái lườm thẳng về phía cậu.
Iska cứ tưởng bản thân đã suy nghĩ cẩn thận lắm rồi, nhưng có vẻ như đó không phải là điều mà Rin muốn nói. Cô ấy lặng lẽ siết chặt chiếc khăn tắm trong tay mình lại. “Thế, ưm… thôi đi! Tại sao ngươi lại không hiểu cơ chứ?!”
“Hiểu là hiểu cái gì hả?”
“Gừuuuu! Nghiêm túc đấy! Ta muốn ngươi đứng canh chừng căn phòng trong khi ta đi tắm. Ý ta là vậy!” Rin rống lên. “Tất nhiên rằng ta sẽ không thể tự vệ trong đó rồi. Dù cho nơi này có không bị giám sát thì quân đội Đế Quốc cũng có thể dễ dàng xông vào và khống chế một cô gái chân yếu tay mềm.”
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”
“Ta nhờ vả ngươi là để đề phòng thôi. Cho đến khi tắm xong, ta muốn ngươi trông chừng căn phòng và vật dụng cá nhân của mình.”
“…Rồi, thế để tôi nói luôn. Cô đang nghiêm túc đấy à?”
“Đương nhiên. Ta cũng không có ý định kể cho người nào khác biết về chuyện này. Chúng ta có thể giữ bí mật chuyện này giữa ta và ngươi.” Vẫn nắm chặt chiếc khăn, Rin quay lưng lại về phía cậu ấy. Hoặc đó là những gì Iska đã nghĩ, cho đến khi cô bỗng quay lưng lại như thể vừa sực nhớ ra điều gì đó. “Ngoan ngoãn mà đợi ở đây. Chỉ cần ngươi chạm vào cửa phòng tắm một cái thôi thì là sẽ đối xử với ngươi như một con súc vật cho đến hết phần đời còn lại của mình.”
“Tôi không bao giờ làm thế đâu.”
“Cũng không được phép hít hà hơi nước bốc ra từ bên trong.”
“Cô nghĩ tôi là một tên biến thái đấy à?!”
“Dù sao thì cứ đợi ở đây như ta bảo đi… Ta sẽ đặc cách cho phép ngươi dùng chút trà hảo hạng mà mình mang theo. Cứ tự nhiên mà làm một tách.”
Rin nhanh chóng tiến về phòng tắm. Sau khi cô ấy đã rời đi, Iska mới phát hiện thấy một bộ trà trên bàn.
“…Có lẽ cô ấy nhận ra mình đang uống cà phê.”
Đây chắc hẳn là phần thưởng cho việc canh chừng của cậu. Rin đã tử tế theo cách của riêng mình mà mời cậu ấy thứ gì đó cao cấp hơn chỗ cà phê lởm mà Iska đang nhấm nháp.
“Mà, uống trà ngay sau khi nốc cà phê… Nhưng nếu mình không uống thì chắc cô ấy hẳn sẽ điên lên mất. Hiểu rồi. Vậy là những lá trà mà ta mang theo thật kinh tởm nhỉ, cô ấy hẳn sẽ nói vậy trong khi lườm mình trối chết…”
Cậu thà làm đại một tách để không bị Rin mạt sát thì hơn. Với suy nghĩ đó, Iska mở túi trà ra và đổ đầy ấm đun bằng nước trong phòng rồi chờ đợi.
Bịch. Ngay lúc đó, âm thanh của thứ gì đó nặng nề rơi xuống truyền đến tai cậu.
“…Vừa rồi là gì vậy?”
Một âm thanh trầm đục. Có lẽ chỉ là tưởng tượng của Iska thôi nhưng nghe có vẻ như nó phát ra từ phía phòng tắm – nơi Rin vừa mới bước vào.
“Rin? Tôi nghe có tiếng rơi đổ.”
Iska không nhận được hồi âm. Có lẽ là do cánh cửa đang đóng hoặc là vì Rin không thể nghe thấy cậu do tiếng vòi sen.
…Nó cũng không phải là âm thanh gì nhẹ nhàng.
…Cảm giác như thứ gì đó nặng hàng chục cân vậy.
Rin đã yêu cầu cậu đứng canh chừng. Vì lẽ đó mà Iska không thể vờ như mình chưa nghe thấy gì được.
“Rin? Này Rin!”
Tiến lại gần cánh cửa gần nhất có thể, Iska gọi tên đối phương. Vẫn không có lời hồi đáp nào. Cậu có thể nghe thấy tiếng vòi sen ở bên kia cánh cửa, nhưng vẫn hoàn toàn chẳng có tiếng trả lời nào hết.
“Này Rin?! …Cô thật sự không nghe thấy tôi ư?! Nghe đây, trong năm giây nữa mà cô không trả lời thì tôi sẽ xông vào đấy!”
Năm giây trôi qua trong chớp mắt. Nuốt nước bọ một cái, Iska đặt tay lên nắm cửa.
Bên trong phòng tắm.
Phía sau bức tường kính với làn hơi được tạo nên bởi nhiệt độ và hơi nước, Iska có thể lờ mờ nhìn thấy một cô gái tay đang nắm vòi sen trong khi đổ sụp vào bức tường.
“Rin?! …Cô có ổn không?!” Cậu gõ vào tấm kính và kêu lên nhưng đối phương vẫn ngồi sụp tại chỗ và cúi gằm mặt xuống.
Cô ấy mất ý thức rồi chăng?
“Đủ rồi! Cô tốt nhất đừng có nổi điên lên sau vụ này đấy!”
Iska tóm lấy một chiếc khăn tắm được chuẩn bị sẵn và mở cánh cửa kính ra. “Rin!”
Giữa làn hơi nước trắng xóa, cô ấy đang ngồi bất động trên sàn nhà. Cậu quấn chiếc khăn tắm quanh cơ thể trần trụi của Rin và bế cô ấy lên.
“…Uh…” Cô gái với cơ thể ẩm ướt thở ra. Khả năng cao rằng Rin đã bị chóng mặt do sự kết hợp giữa kiệt quệ và nhiệt độ.
…Là vì cô ấy đã không ngừng cảm thấy lo lắng từ khi đến Đế Quốc ư? Nhưng chỉ mới có một ngày thôi mà.
…Nếu là vậy thì có lẽ cổ đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi từ trước đó rồi.
Nếu nghĩ kỹ thì, Rin đã gánh vác rất nhiều trách nhiệm kể từ khi cả bọn còn trong Chủ Quyền. Cô ấy vừa phục cho Alice với tư cách là một người hầu, vừa phục vụ cho nàng công chúa với tư cách là một vệ sĩ. Rin thậm chí còn tham gia vào kế hoạch đột nhập vào Hoa Tuyết Và Mặt Trời, đã vậy còn sắp xếp mọi thứ để kế hoạch có thể xảy ra trót lọt. Đơn vị 907 không phải là những người duy nhất chịu vất vả.
“Rin, tôi sẽ đưa cô đến phòng khách.”
Iska đưa cô gái quấn khăn tấm ra ngoài và đặt cô ấy lên chiếc sofa.
Cậu giờ cần phải theo dõi cô ấy. Nếu không thấy bất kỳ biểu hiện tốt nào thì liệu Iska có nên đưa Rin đến phòng y tế trong khách sạn không? Không, xét đến trường hợp cần phải cởi đồ ra, có một khả năng nhỏ người ta sẽ phát hiện việc cô là một phù thủy.
“Tốt hơn hết thì nên để chỉ huy Mismis hay Nene đánh thức cổ dậy. Rin có lẽ sẽ suy nghĩ kỳ dị nếu như nhìn thấy mình…”
“Uh, ugh…”
Cô gái tóc nâu yếu ớt mở mắt.
“Rin?! Thật tốt. Tôi không biết phải làm sao hết.”
“……….”
Cô ngồi dậy từ tư thế nằm.
Rin nhìn chằm chằm vào bản thân và chiếc khăn tắm quấn quanh cơ thể một hồi lâu. Cô ấy sau đó xoa xoa phía sau đầu – nơi xem chừng đã bị sưng lên.
“Ta đã…”
Cô ấy đứng dậy khỏi chiếc sofa. Chắc chắn rằng đã giữ chặt chiếc khăn tắm đang che người mình lại, Rin nhanh chóng vén phần tóc mái ướt đẫm sang một bên.
“…….Ta hiểu rồi.” Cô nhu mì gật đầu. “Đó là sự bất cẩn của ta. Không thể tin rằng ta lại mất ý thức khi đang tắm.”
“Tôi mừng rằng cô hiểu. Cô có biết lí do tại sao không Rin? Tôi nghĩ cô đã kiệt sức đến nỗi---"
“Xin đừng nói gì nữa. Ta đã nắm bắt được chuyện gì đã xảy ra rồi.” Rin cắt ngang Iska rồi nói tiếp. “Mọi chuyện đã diễn ra như thế này: vì quá đói khát và nhận ra rằng ta đang tắm mà ngươi đã nhân cơ đó để tấn công ta từ sau lưng.”
“…..Hả?”
“Và rồi ngươi đã đưa ta ra ngoài sofa với ý định hãm hiếp.”
“Kh-Khoan, từ từ đã! Tôi nghĩ có một sự hiểu lầm lớn ở đây---"
“Không có hiểu lầm cái khỉ gì hết!”
Cô gái ướt đẫm người bước một bước lớn về trước. Mặc dù chuyển động đó đã làm lộ cặp đùi săn chắc của mình nhưng Rin lại đang tức giận đến nổi chẳng hề nhận ra.
“Ngươi đang cố thanh minh rằng có thể ở bất kỳ nơi nào mà ta lại gục ngã trong nhà tắm, và vì bị chóng mặt? …Không đời nào ta sẽ để một chuyện đáng xấu hổ như vậy xảy ra cả!”
“Cô biết chính xác mọi thứ diễn ra thế nào mà!”
“…Guh. Thật không thể tin được.”
Tỏng. Một giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc của Rin khi cô nghiến răng.
“Trong số rất nhiều người mà lại để một tên Đế Quốc nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này… trong khi chỉ có cha ta là từng nhìn thấy ta trong bộ dạng này… và thậm chí còn để hắn di chuyển mình từ nơi này sang nơi khác nữa…”
“Nh-Như tôi đã nói, đó là việc bất khả kháng!”
“Ta nhận thức rất rõ về điều đó. Ta không trách ngươi.” Rin lại nghiến răng. Cô ấy ấn tay lên bộ ngực đang được quấn khăn của mình. “Tuy nhiên, iska, ta cần phải nhắc nhở ngươi một việc quan trọng.
“C-Cái gì ấy…?”
“Ngươi không được nghĩ rằng những gì mình nhìn thấy là tất cả của ta. Mặc dù đã bị vượt mặt bởi Sisbell điện hạ nhưng chắc chắn rằng ta sẽ trưởng thành hơn cả ngài ấy vào một ngày nào đó!”
“Hả?!”
“Ta sẽ không bằng phẳng cả đời như cái đồng bằng đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ đạt đến mức độ của tiểu thư Alice và ra rồi cuối cùng sẽ nảy nở như Elletear điện hạ!”
“…Giờ tôi rời đi được chưa?”
“Hà, đừng mong có thể thoát khỏi chuyện này! Nghe đây, nếu ngươi có to nhỏ gì về ngực của ta thì ta sẽ không bao giờ tha thứ---"
Vẫn quấn chiếc khăn tắm, Rin đuổi theo Iska. Cậu cố gắng chạy khỏi cô gái đang mẳng mỏ mình bằng thứ nội lực vượt xa những lần trước kia.
==========
Vài giờ sau.
Sáng ngày thứ hai cả nhóm quay về Đế Quốc.
“Đợi chút đã, Iska. Vẫn còn thứ chúng ta cần làm trong thị trấn.”
“Hửm?”
“Hãy đi lối này.”
Bọn họ đang ở bên ngoài khách sạn. Ngay khi Iska vừa định đi đến bãi đổ xe thì Rin bỗng lên tiếng khiến cậu liền phải đi theo.
“Cô cần gì à?” Cậu hỏi.
“Bên này. Đi với ta.”
Rin đang hướng đến phố mua sắm nằm ở hướng đối diện so với bãi đỗ xe khách sạn.
“Mọi người đều đang đợi ở bãi đỗ xe rồi.” Cậu nhắc nhở. “Chẳng phải chúng ta nên nhanh chóng đi cứu Sisbell sao?
“Việc này chỉ tốn vài phút là cùng thôi.”
Rin vô lo rảo bước trên con phố cái. Cô ấy đã hành xử đỡ dè dặt hơn khi so với ngày hôm qua khi mà Rin còn phải núp sau lưng của chỉ huy Mismis. Khi bước đi bên cạnh Iska, những bước chân của cô ấy lại càng có phần nhanh nhảo hơn nữa.
“Thật ra thì, Rin này, tôi biết rằng có hơi muộn để hỏi điều này, nhưng cô đã thay lại bộ đồ cũ rồi à?”
“Âu phục cứng nhắc lắm. Ta quen với trang phục kiểu này hơn.”
Rin đã quay về mặc lại bộ đồ hầu gái của mình. Tuy nhiên, nó có hơi khác so với bộ trang phục mà Iska nhìn thấy từ trước tới giờ. Ngắn gọn mà nói thì thiết kế trông có vẻ linh hoạt cho việc di chuyển hơn.
“Ta đã quyết định mặc bộ đồ này sau khi tự mình cảm nhận về Đế Quốc. Ý ta là về thời trang.”
“Tức là sao?”
“Nếu ăn bận như một hầu gái thì không ai sẽ cảm thấy khả nghi. Khá chắc bộ dạng này của ta trông chẳng khác gì nữ phục vụ trong một quán café trên con phố này đâu.”
Đúng thật là vậy.
Rin hẳn đã nhận ra điều đó sau trải nghiệm ăn tối vào đêm trước của họ.
…Nhưng chuyển động của cô ấy vẫn còn khá cứng nhắc vì căng thẳng.
…Mình đoán là vì cổ đang để mắt đến những biến động trên đường phố Đế Quốc.
Lẽ ra Iska phải đoán trước được điều này vì Rin sẽ không bao giờ cho phép bản thân cô ấy đi ngắm cảnh cả. Và nhắc đi cũng phải nhắc lại, quan sát cảnh tượng này với tư cách là một người Đế Quốc khiến cảm xúc trong lòng cậu khá là hỗn loạn.
“Ta không phải là người duy nhất với bộ cánh mới đâu. Tiểu thư Alice cũng đã được chuẩn bị cho một tủ đồ mới.
“Cô ấy cũng vậy sao?” Nghe Rin đề cập khi đang cất bước khiến Iska vô thức dừng lại và lặp lại những lời nói kia. “Trang phục của Alice? Ý cô rằng cô ấy không còn mặc những bộ váy hoàng gia của mình nữa ư?”
“…Ôi chết.” Rin lấy tai che miệng. Cô ấy đã lỡ lời. Giờ thì đã biết rồi, Iska không thể không thắc mắc đến.
“Ta cần phải nhấn mạnh rằng thông tin này không thể được truyền đến tai bất kỳ ai.” Rin nói. “Kể cả ba người đồng nghiệp của ngươi.”
“Tôi sẽ không nói gì với họ đâu. Tôi sẽ không làm vậy, cơ mà…”
Giờ thì Iska cảm thấy khá tò mò. Bộ váy hoàng gia màu trắng mà Aliceliese Lou Nebulis Đệ Cửu mặc là hàng đặc chế cho cô ấy. Nhưng giờ cô ấy lại không còn mặc nó nữa? Lí do của việc đó là gì?
“Cảm thấy hứng thú à? Cơ mà ta sẽ không nói cho ngươi đâu. Việc này liên quan đến tiểu thư Alice và nội bộ hoàng tộc. Ta không thể để lộ thông tin với một binh sĩ Đế Quốc.”
“Hiểu rồi. Tôi sẽ không cố gắng tìm hiểu hay gì đâu.”
Rin đã có thể nói dối. Sự thật rằng cô ấy đã chọn nói thẳng với cậu rằng mình không thể chia sẻ thông tin với một binh sĩ Đế Quốc đã là cách bày tỏ tốt nhất của cô ấy rồi. Hiện tại thì, tất cả những gì Iska có thể làm là suy đoán mà thôi.
…Nhưng nếu là ở trong quân đội Đế Quốc, thay đổi trang phục đột xuất có nghĩa rằng đã được thăng thêm rất nhiều cấp bậc.
…Nhưng điều đó có áp dụng với Alice không? Chức vụ trên cả một công chúa là gì?
Danh hiệu duy nhất nảy ra trong đầu Iska là nữ hoàng, nhưng không đời nào có chuyện đó. Hay là còn một lí do khác cho việc thay đổi trang phục này?
“Hừm.”
“Ha-ha, có vẻ như người đang vắt óc nghĩ về chuyện đó nhỉ?” Rin hỏi.
“…Thì, tôi không thể nghĩ được lí do cô ấy cần phải thay đổi trang phục. Dù sao thì, thay vào đó thì tôi muốn hỏi cô một chuyện khác. Chúng ta đang đi đâu đây?”
Bỏ lại khách sạn sau lưng, Bọn họ đã vào trong khu mua sắm tấp nập. Nếu còn đi nữa thì hai người sẽ cách rất xa bãi đỗ xe nơi Jhin, Nene và chỉ huy Mismis đang chờ.
“Chỗ này được rồi.” Rin dừng lại giữa đại lộ. Tất nhiên rằng có rất nhiều người đi bộ quanh đây. Ở trung tâm khu phố, cô moi một chiếc máy ảnh kỹ thuật số cao cấp từ trong túi ra.
“Ừm.” Cô nói. “Ta sẽ bắt đầu với tòa nhà bắt mắt đó.”
Rồi Rin chụp lấy một pô ảnh. Cô ấy sau đó chụp thêm nhiều bức khác về những con đường nhộn nhịp ngay phía bên ngoài khách sạn.
“Ảnh lưu niệm của ta ở đây.” Cô nói với Iska. “Vì ta dù sao cũng là một du khách mà.”
“…Phải. Tôi cũng cho là vậy.”
Nghe hệt như những gì mà một đặc vụ sẽ nói để thoát khỏi sự nghi ngờ của quân cảnh. Nếu Rin đang giả làm một du khách thì cô ấy hiển nhiên phải có một vài tấm ảnh chụp về Đế Quốc bên người.
“…Cá nhân tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào khi cô làm mấy việc làm điệp viên như thế này trước mặt mình.” Iska nhận xét.
“Đây không phải là thông tin đặc biệt, vậy nên ta không nghĩ rằng ngươi sẽ có vấn đề gì cả. Những tấm hình mà ta đang chụp hầu như chẳng khác gì với những cuốn sách hướng dẫn du lịch được Đế Quốc công khai.”
“Chà, tôi đoán là vậy…”
“Hmph. Ngươi có nhiều thứ muốn phàn nàn nhỉ. Được thôi, nếu vậy thì ta sẽ chụp loại ảnh khác.”
Rin thở dài.
Hoặc đó là những gì cậu nghĩ. Thay vào đó, cô ấy đặt tay lên vai Iska và kéo cậu lại gần mình. Cô hầu gái sau đó quay ống camera về lại phía họ và…
“Uhhh?!”
“Đừng có lộn xộn, không thì nó sẽ mất lấy nét đấy.”
Rin chụp lấy một tấm selfie của cả hai. Tấm hình của một chàng trai trẻ và một thiếu nữ giữa con đường nằm trong thị trấn của du khách. Vì đã chuyển động nên ảnh Iska có hơi mờ một chút.
“…Giờ thì, có hơi kỳ lạ nếu tôi nói điều này nhưng người khác có thể hiểu lầm nếu nhìn thấy tấm hình đó đấy.” Iska nói với cô.
“Đây là một bức ảnh quan trọng.” Rin quả quyết bằng tông giọng nghiêm túc trong khi ngay lập tức kiểm tra lại tấm selfie mà mình vừa chụp. “Thứ này sẽ chứng mình rằng ta đã đột nhập vào Đế Quốc an toàn và ngươi đang đi cùng ta như đã hứa. Một hòn đá trúng hai con chim.”
“Khoan đã, cô định gửi nó cho Alice à?!”
“Hiển nhiên.” Rin nhún vai với cậu. “Ta chắc chắn rằng bản thân đã khiến ngài ấy cảm thấy lo lắng rất nhiều. Dù sao thì ngài ấy cũng đã buộc phải phái người hầu thân yêu nhất của mình đi chiến đấu đơn độc ở lãnh thổ kẻ địch.”
“…Đơn độc? Tôi cho rằng nhóm mình cũng đã giúp đỡ cô rất nhiều ấy chứ."
“Khi bọn em băng qua trạm kiểm soát Đế Quốc,” Rin nói tiếp. “có ba chiếc xe quân sự đã đuổi theo và giữa bọn em đã nổ ra một trận chiến vô cùng khốc liệt.”
“Cô còn định thêu dệt đến mức nào nữa đây hả?!”
“Ta sẽ giữ nó trong tầm hợp lí.”
Rin nhanh chóng bật chiếc máy ảnh kỹ thuật số lên, nhấn một loạt những chuỗi nút phức tạp mà không có bất kỳ mẫu máy nào khác có.
“Xong. Ta đã gửi ảnh đi rồi. Giờ thì đừng lo lắng gì nữa. Ta cũng đã gửi tấm selfie của cả hai. Không có một chút thông tin bí mật nào của Đế Quốc trong đó hết.”
“Bức ảnh có mặt tôi? Để Alice thấy nó khiến tôi cảm thấy kỳ lạ sao sao ấy…”
“Sao cơ? Ngươi nói cái gì đấy? Thứ quan trọng là gương mặt của ta kia kìa.”
Rin nhét lại chiếc camera vào trong túi. Khi đã hoàn thành mục tiêu, cô ngẩng mặt nhìn lên trời với vẻ hài lòng.
“Chắc chắn rằng tiểu thư Alice sẽ cảm thấy rất yên lòng nếu biết ta vẫn an toàn.”
==========
Cung điện Nebulis. Tháp Ngôi Sao.
Phòng riêng của nàng công chúa.
“…Cậu nhìn hài lòng đến lạ.” Chống đầu lên tay, Alice thì thào với một biểu cảm kỳ quặc trên gương mặt. Trên tay cô là một chiếc màn hình nhỏ. Hiển thị trên đó là khung cảnh của một thị trấn mà cô không nhận ra. Đây là một trong số những tấm ảnh mà Rin đã chụp trên đường phố Đế Quốc, cơ mà Alice không để tâm đến bối cảnh trong đó chút nào. Tất nhiên rằng, cô chỉ mang cảm xúc vui mừng khi thấy Rin vẫn bình an vô sự, và có thêm được chút hy vọng khi biết được thông tin chi tiết về phi vụ giải cứu Sisbell của họ.
“…Ngh.” Không, Alice đang lườm chăm chăm vào là tấm hình selfie của Rin và Iska. “Chẳng phải em đứng gần Iska quá rồi sao Rin?”
Vẫn còn nhiều bức hình khác nữa. Cảnh bọn họ tản bộ cùng nhau, cảnh cậu ta đang ăn uống bên trong một quán café mà cô người hầu đã lén chụp ở cự lị gần.
Rin có lẽ đang hành xử như vậy để tránh bị phát giác. Alice biết chứ. Cô hiểu rất rõ rằng việc này là điều cần thiết cho người hầu của cô.
“Hừ! Cơ mà ta đã luôn dặn dò em rồi mà Rin. Theo lí mà nói thì Iska là của ta…”
Alice bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô chỉ đơn giản là không thể không quan tâm đến việc Iska đang làm gì với những người khác giới khi không có mặt cô – đối thủ của cậu ấy.
…Mà, dù sao thì đó cũng là Rin.
…Đây là việc không thể tránh khỏi. Mình tin rằng chuyện này sẽ không biến chuyển như tình huống của Sisbell.
Alice đã từng có cảm giác tương tự trong quá khứ. Quay về lúc em gái cô nắm lấy tay Iska.
Vào lúc đó, Sisbell đã thật sự có ý định cướp lấy cậu ấy từ tay cô. Alice kể từ đó đã bắt đầu cảm thấy muốn giết người, vậy nên chuyện này vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được nếu đem ra so sánh.
“Nhưng em biết không Rin? Em không được phép đến gần Iska hơn nữa. Ta không thể cho phép điều đó.”
Alice lắc lắc đầu trước chiếc màn hình con. Rin tất nhiên rằng không thể nghe thấy những lời nói đó rồi.
“Dù cho đó không phải là cố tình thì hai người ở một vùng đất xa xôi là Đế Quốc, bên cạnh nhau, một mình. Nếu vậy thì…”
Làm sao tôi có thể bỏ mặc cô một mình được. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô.
Kiếm sĩ Đế Quốc… không, Iska. Anh có chắc không? Có chắc rằng mình muốn một người phụ nữ như em không…?
Rin không thể ngừng run rẩy vì nỗi lo bao trùm khi ở trong Đế Quốc còn Iska thì luôn ở cạnh hỗ trợ cho cô. Mặc dù ban đầu còn khước từ lòng tốt của cậu ấy nhưng Rin cuối cùng rồi cũng sẽ mở cửa trái tim với chàng kiếm sĩ, và khoảng cách giữa hai người sẽ ngày càng được rút ngắn lại.
“Nhưng rồi… vượt qua cả sự thật cả hai là kẻ thù, thứ tình cảm cấm kỵ sẽ nảy sinh giữa họ. Không, mình chắc chắn rằng những cảm xúc đó đã nảy mầm rồi!”
Cả hai cuối cùng cũng sẽ đi đến quyết định.
Bọn họ sẽ bỏ trốn!
Tạm biệt Alice; tạm biệt tiểu thư Alice – đó sẽ là những lời mà họ sẽ nói trước khi hướng đến vùng đất nằm cách xa cả Chủ Quyền lẫn Đế Quốc để xây dựng mái ấm tình yêu của riêng hai người.
“Thật bẩn thỉu!” Alice vung chiếc màn hình đi trong khi siết tóc của mình. “Tình cảm lãng mạng giữa người Chủ Quyền và Đế Quốc. Thật là lố bịch! Mình không thể chấp nhận được!”
Có lẽ… cả hai đã phát triển hơn cả những gì mà ống kính ghi lại rồi cũng nên? Đúng rồi, bọn họ đã đặt chân vào thế giới của người lớn.
“C-Có lẽ… hai người thậm chí còn hôn nhau rồi… Ối, áaa! Không, không, không! Mình không thể đứng đực ra và cho phép chuyện này tiếp diễn được. Mình cần phải nói với Rin rằng đưa việc đáng xấu hổ này đi xa hơn nữa là điều cấm kỵ---"
“Cấm kỵ gì cơ?”
“É?!”
Alice vô thức nhảy bật dậy khi có ai đó lên tiếng từ sau lưng mình. Khi cẩn thận quay người lại, cô ấy nhìn thấy nữ hoàng trong bộ váy ngủ đang đứng đó.
“Alice, ta không thể bỏ qua việc con phát ra những âm thanh kỳ dị như vậy vào giữa đêm. Chúng ta sẽ làm thế nào nếu như lính gác trong hành lang nghe thấy đây hả?”
“C-Con xin lỗi thưa mẹ!”
Alice nhanh chóng giấu chiếc màn hình ra sau lưng mình.
…Suýt nữa thì. Mẹ không biết về Iska.
…Nếu mẹ hỏi chàng trai trong tấm hình là ai thì mình toang mất.
Nữ hoàng đang dùng ngón tay chải tóc để làm khô nó. Bà ấy chỉ vừa rời khỏi phòng khách vào mười phút trước để vào nhà tắm. Có vẻ như Mirabella vừa quay về sau khi tắm rửa xong.
Xem xét việc nữ hoàng quay về sớm như thế nào, Alice không biết liệu mẹ mình có dành đủ thời gian cho việc tắm gội không. “Mẹ ơi, người đã xong rồi ạ?”
“Thói quen cũ khó bỏ thôi. Nhà tắm thì chật hẹp và khép kín, tầm nhìn thì bị hạn chế bởi hơi nước còn ta thì không mang theo vũ khí bên người. Nếu bị tấn công thì nguy lắm.”
“Mẹ còn có con mà.”
“Đương nhiên.” Nữ hoàng, người với gương mặt ửng hồng sau khi rời khỏi phòng tắm, khẽ mỉm cười. “Nhưng với tư cách là mẹ của con, ta không muốn bắt con gánh vác gánh nặng này chút nào. Dù sao thì, đêm nào ta cũng mò vào phòng ngủ của con thế này.”
“Không sao đâu ạ. Con cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi có người bên cạnh lúc đêm xuống.”
Mẹ hãy ngủ cùng con trong vài ngày tới nhé. Alice đã đưa ra đề nghị đó như phương pháp phòng vệ vào đêm trước đó.
…Mẹ vẫn còn đang bị thương.
…Và mình thì không còn Rin ở bên cạnh. Cả hai ở cùng nhau vào buổi tối thì sẽ tốt hơn.
Tinh linh của hai người tương thích với nhau khá tốt. Mặc dù Băng của Alice có thể chống đỡ được trước bom đạn nhưng những bức tường mà cô tạo ra lại không thể cản được không khí độc hại như hơi cay hay khói độc. Mặt khác, tinh linh Gió của nữ hoàng lại có thể dễ dàng thổi bay những thứ như vậy.
“Mẹ, người có muốn uống chút gì đó không?”
“Không, ta không khát. Chúng ta cần phải dậy sớm vào ngày mai, vậy nên nếu được thì bây giờ ta sẽ mượn giường của con.”
“Xin người cứ tự nhiên. Con đi uống một cốc sữa rồi sẽ ngủ ngay.”
Nữ hoàng hướng về phía chiếc giường.
Alice dõi theo mái tóc vàng kim bồng bềnh của mẹ mình, thứ giống hệt của cô rồi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như bà ấy vẫn chưa phát hiện ra chiếc màn hình mà Alice đã giấu ra sau lưng.
“…Phù. Suýt nữa thì.”
Cô mở chiếc tủ trong phòng khách ra và đặt màn hình vào trong. Đó là đã nơi mà nàng công chúa dùng để giấu đồ trong suốt nhiều năm qua. Chỉ có Alice và Rin là biết về nó. Nhân tiện, cô còn có một nơi hoàn toàn khác khi muốn cất giấu những món đồ mà mình không muốn để cô người hầu biết nữa cơ. Nơi mà Rin sẽ không náng lại lâu dù cho có đứng ở ngay cạnh. Và đó là…
“Hô, cái gì đây?” Giọng nữ hoàng vang lên từ phòng ngủ của Alice. “Alice, đây là gì vậy?”
“Sao vậy mẹ?”
“Không có gì. Chỉ là ta đang chỉnh lại chiếc gối bị nghiêng và phát hiện thứ này ở bên dưới.”
Nữ hoàng đang đứng cạnh giường với một chiếc màn hình trên tay. Nó là một cái khác với cái mà Alice giấu trong phòng khách.
“…Ối---"
Ối chết. Trước khi có thể hoàn thành những lời nói đó, Alice đã lật đật chạy vào phòng.
Chuyện này thật quá tồi tệ. Chiếc màn hình đó chứa đựng một cảnh quay cấm. Mặc dù không có ý định cho bất kỳ người nào xem nhưng nữ hoàng là người cuối cùng mà Alice muốn nhìn thấy nó.
“M-Mẹ, cái đó---!”
“Hửm… ta chắc rằng mình đã nhìn thấy nơi này trước đây rồi.” Mẹ cô nghiêng màn hình thắc mắc. “Ồ, là máy tính lưu trữ những cảnh quay của camera an ninh đặt trong nhà an toàn. Hóa ra con đang giữ nó.”
“Kh-Không… ưm… nó… nó có hơi…..”
“?”
“Mẹ!” Cuối cùng cũng đưa ra quyết định, Alice hét lên. “Con---Con muốn coi nó một chút! Ưm, người có thể đưa---"
Đã quá muộn. Trước khi Alice kịp vươn tay ra thì nữ hoàng đã nhấn vào nút chạy của đoạn phim. Một chàng trai và một cô gái xuất hiện trên màn hình. Một trong số đó là Rin. Người còn lại là Iska, nhưng nữ hoàng thì chưa từng gặp qua cậu ta. Vấn đề của đoạn phim mà Alice dạo gần đây đã xem đi xem lại hằng đêm là…
“Ưm.. Tôi đang tắm…”
“Ng-Ngươi nghĩ mình đang làm gì thế hả?! T---Ta chỉ mới mười bảy tuổi thôi! Một thiếu nữ thuần khiết! Và ngươi lại dám phô bày ra như thế!”
Đoạn phim được quay lại vào một tuần trước tại nhà an toàn của nhà Lou.
Khi nhìn vào chiếc màn hình, hình ảnh một chàng trai tóc đen đang hoàn toàn khỏa thân, không nghi ngờ gì nữa, đã đốt cháy võng mạc của nữ hoàng.
Cơ thể mảnh khảnh nhưng lại rất săn chắc. Mái tóc ướt đẫm. Những giọt nước rơi xuống từ đuôi tóc và lăn dài trên cơ cổ vô cùng lấp lánh khiến cậu ấy trông trưởng thành đến lạ.
“C-Cái này là?!” Nữ hoàng sửng sốt kêu lên. Có lẽ là vì quá đột ngột mà bà ấy không thể nào rời mắt khỏi đoạn phim chấn động này. “Alice, con giấu đoạn phim của một chàng trai khỏa thân bên dưới gối của mình …? Việc này có nghĩa là gì hả?!”
Gương mặt của nữ hoàng đỏ ửng.
Ta không thể tin con gái mình lại làm chuyện như vậy.
Làm thế nào mà nó dám lén giấu thước phim người lớn của một chàng trai khỏa thân.
Đây là lần đầu tiên mẹ Alice nhìn cô như vậy. Điều đó khiến cô không khỏi kinh ngạc.
“Kh-Không phải như vậy đâu! Chờ đã, mẹ… Ừm, phải, chính nó. Cái này, ừm… là thông tin quan trọng về kẻ địch. Để biết thêm về kẻ thù---"
“Chàng trai này nhỏ hơn con đúng không?”
“Mẹ không cần quan tâm đến việc đó đâu!”
Pha bẻ lái của Alice là công cốc. Mắt nữ hoàng vẫn dán chặt vào chiếc màn hình không rời.
“Một cậu bé mảnh mai thế này không mặc đồ và… Không. Ta cho rằng thiếu niên ở tuổi này sẽ có một sức hút nhất định, như một bông đại nụ chuẩn bị nở rộ.”
“…..Vâng?”
“Làn da với chút rám nắng thể hiện hoàn hảo khí chất của một thanh niên trong thời kỳ sung mãn nhất. Những bó cơ tráng kiện dọc quanh cổ trông mới đẹp đẽ làm sao. Và cả những lọn tóc đen tuyền ướt sũng đó nữa. Cách mà đuôi tóc cậu ta bám vào cổ và khẽ đung đưa chỉ có thể miêu tả bằng từ vô giá…”
“…Ưm, mẹ ơi?”
“Tuy nhiên!” Nữ hoàng ngẩng phắt đầu lên. Cách bà quay người lại đủ để áp đảo đứa con gái của mình. “Tuy nhiên, Alice! Một công chúa cần phải giỏi trong việc kiềm chế bản thân mình. Thật không thể tin rằng con lại muốn làm một việc đáng xấu hổ như vấy bẩn cậu bé này. Hơn hết, với tư cách là mẹ của con, ta muốn con tìm hiểu về nét quyến rũ của đàn ông trưởng thành!”
“Mẹ này! Con nói rồi, con không định làm bất kỳ thứ gì bậy bạ cả!” Alice kêu lên với gương mặt đỏ rực như quả táo chín. “Con chỉ đang quan sát kẻ thù mà thôi. Con nhìn vào tấm thân trần trụi của hắn ta hằng đêm… không, ý con là, để hiểu biết về hắn hơn. Con không bao giờ xuề xòa trong việc tìm hiểu về---"
“Hằng đêm?!”
“Đó không phải là ý của con!”
Alice đã chậm một bước.
Chàng trai tóc đen này là một người xa lạ với nữ hoàng. Bà ấy chỉ có thể cho rằng con gái mình đã vô thức ngắm nhìn cậu ta từ đêm này sang đêm nọ.
“Ta sẽ tịch thu thứ này.”
“Khônggggg!”
“Ớ… chờ đã, Alice? Dừng lại! Buông ta ra mau!”
Nàng công chúa sốt sắng ngăn không cho mẹ mình đem chiếc màn hình đi mất.
11 Bình luận
Giờ trong sáng thế
Tkssss