Viện Nghiên Cứu Tinh Linh Omen. Tòa nhà giả danh.
Dãy cỏ trong khuôn viên nơi này mọc um tùm như một rừng cây, còn những nét vẽ trên tường thì đã bị bong tróc đi và lộ ra ngoài. Có vẻ như cơ sở này đã bị bỏ hoang phế từ rất lâu, hoặc có thể vẻ ngoài tàn tạ này là sản phẩm thiết kế có chủ đích. Cho đến khi tiến vào phòng thí nghiệm thì bọn họ không thể chắc chắn được gì cả.
“…Tất nhiên là nó đã bị khóa rồi.” Jhin đá vào lối ra vào phía trước.
Không có điện năng cung cấp cho máy cảm biến hồng ngọai trên cánh cửa thì lối vào cũng chỉ là một đống sắt vụn không hơn. Bọn họ sẽ có một quãng thời gian khó khăn để ép nó mở ra chỉ với sức người.
“Cơ mà mở cửa chính là lối vào dễ nhất rồi. Nene, em không có quả bom nào trên người sao? Kiểu ngụy trạng thành bông tai hay gì đó chẳng hạn?”
“Không có, em để chúng ở nhà hết rồi.”
“Gượm đã, em thật sự có thứ như vậy à? Nah, thôi kệ đi. Có vẻ như tới phiên cậu rồi đấy, Iska. Cậu có thể mở được chúng không?”
“…Tớ không nghĩ mình có thể cắt xuyên qua ngay được, cơ mà…”
Iska nhìn vào khối kim loại nặng khủng khiếp từ trên xuống dưới rồi đặt tay lên chuôi thanh tinh linh kiếm của mình. Một lần chém thì sẽ không đủ, nhưng nếu vung chúng đôi ba lần thì cậu ấy có lẽ sẽ có thể tạo ra được một lỗ hổng nhỏ.
“Lùi lại. Ta sẽ làm.”
Âm thanh đó phát ra từ sau lưng cậu. Rin hiện đang cúi người và lướt ngón tay mình qua bề mặt đất phía dưới.
“Các ngươi chỉ cần phá tan tành thứ này thôi chứ gì? Chuyện vặt vãnh.”
Mặt đất cuộn trào. Đất đai, thứ vốn có tính bất định, nay đã tập hợp lại như thể có ý chỉ của riêng mình và hóa thành một sinh vật khổng lồ khi Rin khuỵu gối trước nó. Một con golem trồi lên.
“Giờ thì, golem, phá nát nó.”
“Chờ chút đã!”
Khi Iska và những người khác vừa kịp xoay sở để nhảy sang một bên, con golem ngay lập thức thụi nắm đấm đại hình của nó và thổi bay cửa trước của tòa nhà mà không để lại chút dấu vết nào.
“Cô suýt kéo bọn tôi vào cú đấm đó đấy!”
“Do các ngươi xử lí khu vực chậm chạp quá thôi… Hmph. Ta không thể bảo rằng mình không lường trước điều này, nhưng có vẻ như tình trạng ở trong này cũng chẳng khác bên ngoài là bao.”
Rin nhìn chăm chăm vào đám mây bụi và cau mày.
Hành lang tối đen như mực. Nguồn sáng ít ỏi hiện hữu nơi đây đến từ ánh mặt trời đã tìm được cách len lỏi vào từ những ô cửa sổ được đóng kín. Nếu cả bọn đến đây vào buổi đêm thì việc khám phá sẽ gần như là không thể.
“Ta sẽ đi trước. Các ngươi có thể đi theo sau.”
“Cô định làm gì với con golem đó? Chúng ta không thể có một sinh vật to lớn như vậy đi theo mình được---nó sẽ ngáng đường mất.”
“Nó sẽ chờ ở đây. Và…” Vừa đáp lại Jhin, Rin có vẻ như sực nhớ ra điều gì đó. Cô ấy liền quay về nơi mà mình đã đứng và đặt tay lên nền đất một lần nữa. “Ta sẽ để con golem này canh chừng lối ra vào để đảm bảo rằng không bị kẻ nào theo đuôi. Và thêm một con nữa. Nó sẽ bảo vệ chúng ta trong tình huống nguy cấp.”
Đất đá cuộn lại. Thay vì một con golem, tinh linh của Rin lần này tạo ra một hình nhân cao cỡ bằng Jhin. Mặc dù nó nhỏ bé và mảnh khảnh hơn con golem thì sinh vật này vẫn nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Đó là một binh sĩ đất.
“Bước theo sau ta một bước chân.”
Sau khi nhận được mệnh lệnh, con hình nhân tuân lời đi theo sau Rin vào trong tòa nhà.
Khoảnh khắc bọn họ đặt chân vào phòng thí nghiệm, Nene và chỉ huy Mismis liền nhăn mày. Mùi hôi thối của bụi bặm, đất đai và nấm mốc ngay lập tức oanh tạc bọn họ.
“…Ahem… Ugh, em ổn chứ Nene?”
“Ugh. Mũi em cảm giác như sắp rơi ra rồi vậy. Mùi ở đây thật kinh khủng. Đáng lí ra em nên mang theo một chiếc khẩu trang bên mình.”
Mỗi khi tiến lên một bước chân là khói bụi lại bay tứ tung quanh người họ. Chúng dày như một tấm thảm. Cả bọn không thể nào đoán được nơi này đã bị bỏ hoang bao lâu để nhiều bụi đóng lên dày đặc như vậy.
“Dựa vào số bụi bặm này thì không giống như bọn chúng đã cố tình khiến nơi này trông giống như bị bỏ hoang. Đèn điện cũng hoàn toàn bị cắt đi nữa.”
Jhin lấy chiếc điện thoại của mình ra. Cậu ấy chỉnh độ sáng lên hết cỡ và dùng nó như một chiếc đèn pin soi sáng khu vực bên trong.
“À, Jhin. Để chị cầm điện thoại cho.”
“Hmm?”
“Em đâu thể nào sử dụng súng nếu cứ cầm khư khư nó được. Chị có thể mang khẩu súng của mình bằng một tay, nhưng vũ khí của em là súng trường mà.”
“Chị tốt nhất đừng để trượt tay và làm rơi nó đấy.”
“Không có đâu mà!... Nhưng nơi này đúng là tối thật. Kể cả ngôi nhà ma ám trong công viên giải trí còn sáng sủa hơn thế này.”
Chỉ huy Mismis cầm lấy chiếc điện thoại của Jhin.
Sàn nhà phủ một lớp bụi xám đặc. Dọc trên trần nhà là những đường ống dẫn về phía tường và đi ra sau chúng.
“Vậy ra chúng là những đường ống dẫn linh lực mà Nene đề cập lúc này---” Mimsis bắt đầu nói.
“Chúng là loại hoàn toàn khác. Những đường ống này trông giống ống thông khí hơn.” Rin đáp. Cô ấy sao đó tiếp tục đi sâu vào tòa nhà rộng lớn với hình nhân đất phía sau mình. “Ta đã quá vội vã rồi. Đáng lí ra ta nên tạo hàng tá quân sĩ đất cho nơi rộng thế này. Ta lẽ ra đã có thể đơn giản ra lệnh cho chúng điều tra xung quanh.”
Cô hầu gái tặc lưỡi. Thổ hệ pháp sư không có nhiều chiêu trò. Không như tinh linh tuyết, băng hay lửa – những loại sức mạnh có thể tạo ra từ không khí, thổ tinh linh phần lớn chỉ có thể thao túng được đất đai. Và vì không có chút đất nào trong tòa nhà này nên Rin không thể nào tạo được thêm hình nữa.
“Thế này đi. Các ngươi có thể tiếp tục khám phá tầng một. Ta sẽ quay lại và---"
“Chờ đã Rin.”
“Sao thế hả, kiếm sĩ Đế Quốc?”
“Mất hết bụi rồi.”
“Cái---?!”
Được Iska chỉ ra, mắt Rin mở to. Cô ấy xoay người như một con quay và quan sát khung cảnh quanh mình. Mặc dù sự dơ bẩn vẫn còn đó nhưng lớp bụi dày đặc đóng trên sàn đúng thật là đã biến mất.
“Kể từ lúc nào?”
“Từ khi chúng ta rẽ ở ngã rẽ vừa rồi. Chúng vơi dần đi nên tôi đã không thể ngay lập tức nhận ra.”
Bọn họ phóng tầm mắt ra xa.
“Nếu sàn nhà sạch như vậy thì chứng tỏ rằng có ai đó đã thường xuyên đi lại trong này nhỉ?”
“…Khả năng cao là vậy.”
Rin tiếp tục di chuyển, nhưng lần này cố giữ những bước chân của mình nhẹ nhàng nhất có thể trong khi tiến lên như thể đang lần theo dấu vết của con mồi.
Có thứ gì đó phát sáng. Rin nheo mắt lại khi nhìn thấy ánh sáng tràn ra từ ngã tư giữa hành lang đằng trước.
“Có vẻ như bọn chúng cuối cùng cũng đã để lộ bản thân. Mặc dù đã khiến nơi này trông như bị bỏ hoang nhưng xem ra chúng vẫn để điện ở sâu bên trong.”
Đó hẳn là đèn trần. Rin chậm rãi tiến lên hành lang được chiếu sáng lim dim, về phía nguồn gốc của ánh sáng kia.
Lạch cạch…
Bọn cậu nghe thấy tiếng bước chân ở bên kia ngã rẽ.
Đó là ai?
Tiếng bước chân là của một người. Có ai đó đang đến gần nhóm của Iska từ xa còn bọn họ thì đang nấp trong bóng tối của hành lang.
“Ta sẽ bắt gọn hắn.”
Rin thò tay xuống dưới váy. Cô ấy rút ra một con dao con từ nơi mà không ai biết có bao nhiêu loại vũ khí ám sát được tàng trữ.
“Nếu chỉ có duy nhất một tên thì mình ta sẽ xử lí. Hai tên thì con hình nhân sẽ ra tay. Nếu nhiều hơn nữa thì ta sẽ giao lại cho các ngươi.”
Rin sau đó im lặng. Iska và những người khác cũng không hó hé thêm nửa lời. Bọn họ không còn gì thắc mắc nên chỉ lẳng lặng gật đầu để đề phòng kẻ kia nghe thấy.
Rin nghiêng người về trước để có thể phóng đi bất cứ khi nào mình cần. Phía sau cô ấy là đơn vị 907 đã sẵn sàng yểm trợ.
Những bước chân ngày càng đến gần.
Lạch cạch… Âm thanh vang vọng của những bước chân dần trở nên lớn hơn. Dẫu cho có là ai thì kẻ đó cũng đã sắp đến ngã tư. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mũi giày của ai đó ló ra ở góc lối rẽ, Rin liền chòm tới tóm lấy mắt cá chân người đó và kéo ngược lên.
“Ta bắt được rồi!”
“Hế!” Tiếng hét thất thanh của một người đàn ông khi bị té ngã. Rin ngồi lên người kẻ đó trước khi hắn kịp nói gì và hướng lưỡi dao trần vào cổ của đối phương.
“…Ể?! Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Mấy người là lũ quái nào?!”
“Suỵt.”
Ấn dao vào cổ đối phương, Rin lạnh lẽo lườm hắn ta.
Người đàn ông chỉ ở trong độ tuổi thanh thiếu niên và mặc trang phục của dân thường. Mặc dù Rin có vẻ là nhỏ hơn nhưng với cây dao dí ngang cổ đối phương và tông giọng đe dọa của mình thì cô mới là người trông già dặn hơn cả.
“Làm theo lời ta. Trước tiên, cấm ngươi không được liên lạc với đồng bọn.”
“Đ-Đồng bọn?!”
“Kế đến là vũ khí. Những người sau lưng ta giờ sẽ tịch thu chúng. Đừng có mà chống cự.”
“Tôi không có mang vũ khí gì cả!”
“Hiểu rồi. Vậy là ngươi không chịu hợp tác nhỉ?”
“Kh-Không! Tôi… thực tế còn chẳng hề làm gì hết! Đồng bọn? Tôi không có mang theo bất kỳ món vũ khí nào. Cô nhìn có thể thấy mà!”
“…”
Vẫn ngồi trên ngực của người đàn ông, Rin liếc nhìn xuống bộ đồ thường dân bên dưới mình.
Hắn ta mặc một chiếc áo mỏng và quần jean. Rin còn chẳng cần phải lột đồ của tên này làm gì. Hắn ta không thể nào giấu dao hay súng bên dưới bộ trang phục như vậy được.
“Xem ra ngươi thật sự không mang theo vũ khí.”
“Th-Thì tôi đã bảo mà---"
“Này.”
Jhin khuỵu chân xuống và nghiêng người về phía người đàn ông. Cậu ấy giương thẻ định danh quân đối của mình vào mặt hắn ta.
“Bọn tôi đến từ quân đội Đế Quốc. Bọn tôi sẽ tạm thời bắt giữ anh.”
“Q-Quân đội?! Các người làm gì ở đây…?!”
“Lục soát.”
“…Cái gì cơ?”
“Bọn tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ ở nơi này. Đối phương là một cô gái vị thành niên với mái tóc màu vàng dâu tây. Có biết ai như vậy không?”
“T-Tôi chưa từng thấy ai trông như thế cả!”
Người đàn ông sợ hãi nhìn Jhin rồi tới Iska và chỉ huy Mismis. Trông không giống như đang diễn kịch chút nào. Anh ta có vẻ thật sự chỉ là một thường dân thông thường đang hoang mang vì bị người của quân đội tra khảo.
“Một câu hỏi khác.” Rin quay lại cuộc trao đổi. “Ngươi biết rõ rằng tòa nhà này đã bị đóng cửa rồi đúng chứ?”
“Cái gì?”
“…Chà, nếu ngươi muốn thích giả ngu thì…”
“T-Tôi không có! Chờ chút đã, các người đã nhầm lẫn tôi với ai đó rồi! Tôi chỉ là một người làm bán việc thời gian thôi!”
Một người làm việc bán thời gian? Nghe anh ta nó vậy, Iska và những người khác trở nên im lặng và cau mày.
…Anh ta thậm chí còn không biết nơi này đã bị bỏ hoang?
…Nhưng cửa trước đã bị đóng chặt rồi kia mà.
Rốt cuộc thì đây là chuyện gì?
“Th-Thì, chính tôi cũng hiểu rằng nơi này trông như đã bị bỏ hoang phế từ lâu. Nhưng tôi cũng chỉ biết có nhiêu đó thôi. Tất cả những gì tôi được thuê để làm là dọn dẹp tầng một và chuyển những lọ thuốc đi mỗi tuần một lần…”
“Thuốc gì cơ?”
“T-Tôi nói rồi, tôi không biết---Á?!”
“Liệu hồn với lời nói của ngươi, người Đế Quốc.”
Rin cạo lấy một lớp da mỏng trên người hắn ta và cợt nhã lướt lưỡi dao quanh cổ hắn. Người đàn ông bị khống chế hét lớn.
“Ngươi có biết người kẻ nào nắm quyền ở đây không?”
“……….”
“Câu trả lời của ngươi là?” Rin thúc giục.
“Tôi xin lỗi…” Mặt của tay làm việc bán thời gian trắng bệch đi còn người thì không ngừng run rẩy. “Nh-Như đã nói, có người đã thuê tôi. Tôi thề với cô, tất cả những gì tôi làm là đổi những chai lọ rỗng trong cái nơi kinh dị này!”
“Người thuê là ai?”
“Là một quý cô tóc đỏ. Tôi không biết tên của cô ta… Cô ta là một người phụ nữ cao ráo với cách nói chuyện như đàn ông… nhưng tôi chỉ nói chuyện với cô ta khi được trả công thôi.”
“Ngươi quả quyết rằng mình không biết gì hơn?”
“…V-Vâng.”
“…”
Hắn ta có vẻ chẳng còn biết gì nữa.
Rin trừng mắt xuống người đàn ông đang khăng khăng điều đó và nghiến răng khó chịu. Tên này không biết Sisbell ở đâu hết. Hắn ta chỉ là một kẻ vô danh nào đó ở địa phương này thôi.
“Hiểu rồi. Nếu là vậy thì cho chúng ta biết ngươi chuyển số thuốc đó đến đâu. Sau đó thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”
“C-Các người sẽ tha cho tôi?!”
“Chỉ khi ngươi vâng lời thôi. Đứng dậy mau.”
Rin lấy ra một sợi dây thép. Cô quấn nó lại quanh cổ tay của người đàn ông như một chiếc còng và đẩy con dao vào lưng anh ta.
“Au!”
“Bắt đầu tiến về phía trước. Ngươi dừng lại, ta đâm. Người hét lên, ta đâm. Ngươi làm trò gì đó khiến ta cảm thấy nghi ngờ, ta đâm. Và nếu ta cảm thấy khó chịu thì ngươi sẽ lãnh đủ.”
“Chuyện này thật lố bịch!”
“Nếu muốn sống thì đưa bọn ta đến chỗ người phụ nữ kia.”
“…T-Tôi hiểu rồi.”
Người đàn ông nhanh chóng bước đi.
Bọn họ đi xuống hành lang được thắp sáng đến chỗ cánh cửa hơi hé mở dẫn vào phòng y tế.
“Vậy đây là nơi ngươi làm việc à?”
“…V-Vâng. Một tháng trước. Một lần mỗi tháng, cả tấn những thùng kim loại kỳ lạ kia được chuyển đến và tôi sẽ cất chúng vào đây. Hệ thống thông gió chỉ hoạt động ở trong phòng này thôi.”
Những chiếc thùng kim loại xếp dọc bức tường căn phòng. Tất cả đều được khóa chặt.
…Không biết bên trong đó là gì. Chúng không được dán nhãn tên.
…Có lẽ mình có thể cắt qua nắp thùng và ngó thử bên trong? Không, việc đó sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Iska ước lượng có hơn hai trăm chiếc thùng như vậy ở đây. Có một cách dễ hơn thay vì kiểm tra hết chỗ này.
“Rin.”
“Ta biết. Chúng ta đơn giản chỉ cần hỏi người phụ nữ tóc đỏ đó xem bên trong những chiếc thùng đựng đó là gì. Và cả nơi chốn của tiểu thư Sisbell nữa. Này, ngươi.”
“V-Vâng?!”
“Bọn ta đã biết đủ về số thuốc được giao đến nơi này rồi. Cho ta biết chỗ người phụ nữ thuê ngươi ở đâu.”
“Ngay tại đây! Đây là chỗ chúng tôi gặp mặt!”
“Hả? Ngươi đang nói cái--? Chậc.”
Còn chưa kịp hoàn thành câu nói dở của mình, Rin dừng ngang và ngậm chặt miệng lại.
Là bên dưới chân cô. Ngay chỗ mà mình đang đứng, Rin có thể nhìn thấy một khe hở siêu nhỏ chỉ cỡ cọng tóc trên sàn nhà.
“Một cánh cửa bí mật!”
Đó là lối vào dẫn xuống tầng hầm. Cơ sở này lớn như vậy, nếu bọn cậu không được người đàn ông này chỉ đường thì sẽ không bao giờ có thể tìm ra được nó.
“Đưa ta chìa khóa.”
“Tôi---Tôi không có. Tôi không có mở nó. Khi chuyển hàng hóa đi thì cô ta mới là người dỡ chúng xuống dưới.”
“Ta hiểu rồi.”
Bụp… Rin chọt ngón tay vào lưng của người đàn ông. Cô ấy đang muốn bảo anh ta hãy mau chóng biến đi.
“Chúng ta xong việc với ngươi rồi. Giờ thì ngươi được tự do.”
“…..Hả? Ưm, tay của tôi vẫn còn bị trói.”
“Ngươi có thể nhờ giúp đỡ ngoài nơi này. Vẫn có khả năng ngươi sẽ phản bội bọn ta, vậy nên ta sẽ không tháo dây trói tay ra. Hay là---"
“Tôi thành thật xin lỗi!”
Người đàn ông chẳng dám quay lại nhìn mà bắn mình khỏi hành lang sáng lờ mờ này.
“Tiếp tục công cuộc tìm kiếm của chúng ta thôi. Có phản đối nào không, chỉ huy Mismis?”
“Kh-Không… nhưng tôi không biết chúng ta sẽ mở cánh cửa này ra kiểu gì đây.”
“Đó là lí do nó ở đây.”
Con hình nhân đất biến hóa.
Hỗn hợp cát trong hình dạng con người dễ dàng biến thành những hạt cát nhỏ li ti và chui vào khe hở mỏng dính trên sàn nhà.
Rắc---một âm thanh trầm đục khi kim loại bị uốn cong phát ra từ bên dưới sàn nhà. Ngay sau đó, cánh cửa bí mật đã được bẻ khóa và mở bật ra như một chiếc lò xo vừa được giải phóng.
“Whoa! Tuyệt thật đấy!” Mắt Nene sáng lên lấp lánh. “Rin, làm sao mà cô làm được vậy?”
“Ta đã cho hình nhân của mình chui vào ổ khóa và phá hỏng nó. Nếu sử dụng cơ chế mở khóa bằng mật mã thì chịu thua, nhưng đây chỉ là một ổ khóa trụ thông thường nên việc bẻ khóa chẳng có gì là khó cả.”
“…Tinh linh đúng là tiện lợi thật.”
“Ta không chắc về việc đó đâu. Lí do duy nhất cách này có tác dụng là vì ta sở hữu tinh linh của đất. Phần lớn các tinh linh lửa, gió hoặc tuyết đều có khả năng tự triệu hồi. Mặt khác, tinh linh của ta là kiểu thao túng chỉ có thể tận dụng địa hình đất đai có sẵn. Nói cách khác, chỉ riêng việc đó---"
Rin đột ngột dừng lại. Cô ấy cuối cùng cũng lấy lại được suy nghĩ logic khi thấy Nene bắt đầu hí hoáy ghi chú.
“…Quên đi. Biết như vậy là đủ rồi.”
“Cô Rin này, cô có phải là loại người thường sẽ im thin thít nhưng lại không thể nào ngừng huyên thuyên về một thứ gì đó khi đã vào guồng không?”
“I-Im đi! Chúng ta cần phải đi thôi!” Dẫn theo con hình nhân đất, Rin chỉ vào cầu thang ẩn phía dưới.
Cả bọn đi xuống. Sau khi đi được mười hai bậc thang, một loạt những tia sáng khác nhau bắt đầu xuất hiện. Đó là một màu lam nhạt. Sử dụng ánh đèn mang gam màu của một bờ biển trong lành làm hoa tiêu chỉ đường, cả bọn đã đến được cuối hành lang. Và chờ đợi phía trước họ là…
“…Đó là cái gì?”
“Hả?! C-Cái này là---?!”
Tình huống báo động này khiến Rin và chỉ huy Mismis kêu lên.
Ánh sáng đang bao phủ khắp nơi này…
…là năng lượng tinh linh.
Nó không phát ra từ trên trần nhà.
Có một lò năng lượng khổng lồ được đặt trong khu sảnh rộng lớn mà cả bọn vừa đến. Ánh sáng màu xanh lợt từ đó tỏa ra cứ như là hơi nước vậy.
“Thật không thể tin được… Tất cả chỗ này đều đến từ một lò phản ứng năng lượng tinh linh sao?!”
Đối diện với thứ ánh sáng thần thánh và sáng chói trước mắt mình, Rin bước một bước lùi lại cứ như thể bản thân đã bị nó làm cho choáng ngợp.
“Ta cứ nghĩ chúng không hề có bất kỳ đường ống tách linh lực nào. Không thể nào có chuyện hút số năng lượng này lên từ một vòng xoáy mà không đem đi phân loại được… Iska!” Rin siết chặt hai nắm tay lại thành nắm đấm và chất vấn chàng kiếm sĩ. “Thế này là sao hả?! Ta tưởng ngươi nói nghiên cứu tinh linh đã bị cấm ở Đế Quốc rồi kia mà? Nực cười… Cỗ máy này là sao? Đến cả Chủ Quyền còn chưa có được loại công nghệ có thể trực tiếp hút linh lực từ một vòng xoáy như thế này!”
“Cô thật sự nghĩ rằng tôi biết về điều này à?”
“Guh.”
“…Thú thật thì chính tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ.”
Không phải đương không mà Iska lại chẳng hề phản ứng gì như vậy. Cậu ấy chỉ đơn giản là không biết phải thốt nên cái gì thôi. Nơi này đáng lẽ chỉ là một tòa nhà bỏ hoang mà Sisbell đang bị giam giữ. Ai mà ngờ nó còn ẩn giấu thứ tầm cỡ hơn cả vậy chứ.
…Nhưng nơi này là sao?
…Những cỗ máy đó đang làm gì ở đây?!
Đại sảnh được bao trùm bởi thứ ánh sáng huyền ảo. Linh quang tràn ra từ hai mươi lò phản ứng và mỗi cái đều mang một gam màu có chút khác nhau.
Đó là lửa, nước và gió. Bọn chúng đã tập trung được bao nhiêu loại tinh linh ở đây rồi?
“Jhin.”
“Đừng hỏi tớ.”
Một dịp vô cùng hiếm có, chàng xạ thủ tóc bạc cau mày khó chịu.
“Bọn chúng cố tình khiến nơi đây trông như là bị bỏ hoang, song lại giấu cái thể loại tầng hầm như thế này. Đây chắc chắn không phải là một cơ sở nghiên cứu của Đế Quốc…”
“Vậy chỗ này không có dính líu với quân đội?”
“Tôi không dám đảm bảo. Ngay từ đầu thì lũ lính lác bọn tôi đã không biết đây là bí mật quốc gia hay vốn hoàn toàn không hề có chút liên hệ gì với quân đội, song có điều… chắc chắn rằng không có kẻ nào dựng nên cả cái chỗ này chỉ vì sở thích cả. Nhất định phải có cái gì đó hệ trọng ẩn giấu đằng sau.”
Nghiên cứu về tinh linh là hành vi phi pháp. Song nếu đúng như những gì Rin mà vừa nói thì cơ sở này thậm chí còn tân tiến hơn cả Chủ Quyền.
…Quân đội Đế Quốc không có liên hệ gì với việc này. Mình muốn tin vào điều đó.
…Chỉ là, không có ai từng nói với mình về nơi này lúc trở thành một Thánh Đồ hết!
Người ẩn náo trong phòng thí nghiệm bí mật này có thể là ai? Và kẻ đó đang nghiên cứu về điều gì?
“Boss này. Chỉ để cho chắc thôi, nhưng chị có biết gì về thứ này không?” Nene hỏi Mismis.
“Ch-Chị á?! Sao mà biết được. Còn em Nene, em nghĩ sao về các lò phản ứng này?” Cô đáp.
“…Em cũng chẳng biết nữa.” Nene lắc đầu. “Đây có vẻ là một khu vực cực kỳ nguy hiểm. Em không nghĩ binh sĩ Đế Quốc bình thường như ta nên đặt chân vào đây đâu.”
“Ta thì lại thấy chuyện này rất hợp lí.” Một nụ cười bạo dạng hình thành trên môi Rin. Cô ấy tiến sâu hơn vào trong khu sảnh, đi qua các lò phản ứng đang gầm gừ bằng những sải chân dài. “Ta còn đang thắc mắc tại sao chúng lại đưa tiểu thư Sisbell đến một nơi đổ nát thế này, nhưng giờ thì hiểu rồi. Đây là địa điểm hoàn hảo để giam giữ một tinh linh pháp sư.”
Tầng hầm rất là nóng nực và ẩm thấp.
Nơi này cứ như là một phòng tắm hơi vậy. Cũng như sàn nhà đen đặc phía trên, khó mà mà quan sát được trong khu sảnh này, mặc dù lần này là do hơi nước trong không khí.
“Rin, tôi không nghĩ mình cần nói với cô điều này, nhưng nhớ phải cẩn thận đấy. Đây không phải là một cơ sở bình thường.”
“Phiền phức quá đấy, kiếm sĩ Đế Quốc. Ngươi nghĩ ta sẽ mất cảnh giác trong tình huống này à?”
Rin vứt cây dao của mình đi. Cô ấy sau đó lấy ra một con dao gấp từ nếp váy và siết chặt nó lại. Đó không phải là loại dùng để tra hỏi. Không, nó là thứ vũ khí ám sát mà người dùng có thể dễ dàng sử dụng trong trận chiến để chém và giết người.
“…Ngươi là kẻ nào?”
Rin dừng lại giữa chừng. Có một bóng người bên kia làn hơi nước, song kẻ đó lại chẳng cử động một chút nào cả. Rin thì khá là chắc rằng giọng mình đã thừa sức truyền tới chỗ đối phương bất kể cho kẻ đó có là ai đi chăng nữa rồi.
“…Một tên bất cẩn ư? Chúng nên cẩn thận hơn với những kẻ đột nhập đấy.” Giọng Rin vô cùng lạnh lẽo. Cô ấy thủ sẵn con dao của mình và phóng tới.
“Tuyệt lắm! Dù cho không biết nhà ngươi là ai thì ta cũng sẽ xiên chết!” Cô hét lên.
“Ch-Chờ đã Rin! Là ta đây!”
“Hả?! Tiểu thư Sisbell?!!”
Rin nhanh chóng dừng lại. Iska, Jhin, Nene và chỉ huy Mismis cũng sững người. Khi hướng mắt về phía cô gái, cả bọn không thể tin vào những gì mà mình đang nhìn. Không ai trong số họ là lường trước được việc này cả.
Đó là Sisbell đang bị trói chặt vào chiếc xe lăn.
Mặc dù đang cố gắng chống lại nỗi sợ hãi nhưng vẫn không khó để nhận ra gương mặt quyến rũ của Sisbell giữa làng sương. Cơ thể mong manh của cô hơi ửng đỏ vì kích thích, và quan trọng nhất là, bọn họ không thể nhầm lẫn về mái tóc màu vàng dâu tây tuyệt đẹp đó được. Đây đích thị là Sisbell bằng xương bằng thịt.
“Rin!” Nàng công chúa kêu lên. “Nhanh lên, hãy cởi trói cho ta! Kelvina đã chạy sâu vào trong rồi!”
“…Kelvina?”
“Người phụ nữ giam giữ ta ở đây. Ả ta bảo có thứ muốn cho ta xem và đưa ta đến đây, nhưng khi cô xuất hiện thì ả đã ngay lập tức bỏ chạy rồi!”
“T-Tôi tới ngay!”
Rin lật đật chạy tới. Cô ấy cắt bỏ từng sợi dây gắn chặt Sisbell vào chiếc xe lăn và cuối cùng là sợi dây trói quanh tay của nàng công chúa.
“Phù. Ngài có bị thương không?” Rin có vẻ an tâm khi quan sát Sisbell tự mình đứng dậy. “Tạ ơn trời. Tuy cái nơi quái quỷ này vẫn còn nhiều điều bí ẩn nhưng tiểu thư Alice và bệ hạ sẽ cảm thấy yên lòng làm sao. Ngài rất may mắn đấy, thưa tiểu thư. Nhất là vì người được cử đi là tôi. Mong rằng ngài sẽ không quên đi công lao đó.”
“Iska!”
“Vâng, phải cảm ơn Iska… Ủa?”
Cô ấy chạy băng qua Rin. Vì lí do gì đó mà cô gái ngọt ngào này lại chạy hết tốc lực về phía Iska. Những giọt lệ bắt đầu hình thành ở khóe mắt cô ấy.
“Ôi, em biết rằng mình có thể tin tưởng ở anh mà! Em đã không nhìn lầm khi chọn anh. Anh đúng là vệ sĩ hoàn hảo nhất của em mà!”
“Uh… Ch-Chờ cái đã?!”
Sisbell ôm lấy người cậu và không hề có ý định buông ra. Cô ấy vòng tay ra sau lưng Iska, siết chặt lại và vùi mặt mình vào trong ngực cậu ấy. Thực tế mà nói thì chàng kiếm sĩ cảm giác như cô ấy còn đang cố tình đẩy ngực mình vào người cậu nữa.
“Em đã rất, rất sợ hãi! Đã bao lâu rồi không được gặp lại người quen, em cảm thấy thật cô độc…!”
“Uh, ưm, Sisbell?”
“Xin đừng bao giờ bỏ rơi em nữa. Cho đến hết cuộc đời này!”
“Cho đến hết cuộc đời này?!”
“Ồ, anh cũng ở đó hả Jhin?”
Vẫn bám vào người Iska, Sisbell quay về phía chàng trai tóc bạc.
“Tôi cũng cảm thấy biết ơn anh phần nào. Phải rồi. Như phần thưởng cho sự tận tụy này, tôi sẽ thêm anh vào hàng ngũ vệ sĩ cá nhân của mình bắt đầu từ ngày hôm nay!”
“Cảm ơn, đây xin kiếu.” Cậu ấy đáp.
“Đó là niềm vinh hiển lớn nhất mà anh có thể có đấy.” Sisbell khăng khăng.
“Điều đó chỉ có nghĩa rằng chẳng ma nào thèm làm thôi.”
“A-Anh đang muốn ám chỉ gì hả? Mà quan trọng hơn, tôi---"
Có vẻ như Sisbell vẫn chưa nhận ra. Trong khi cô ấy còn đang nhiệt tình mời gọi hai chàng trai làm vệ sĩ của mình, những cô gái đang lườm nàng công chúa trối chết với gương mặt không hài lòng một chút nào hết.
“…Bọn mình đã trải qua bao nhiêu chuyện vậy mà.” Nene thở dài.
“…Giờ thì chị chỉ muốn đi về nhà thôi.”
“…Ừ. Có lẽ ta nên giả vờ như chưa bao giờ tìm thấy ngài ấy và cứ vậy mà quay về.”
Bọn họ đang phải suy nghĩ lại về việc giải cứu nàng công chúa này. Và mục tiêu tiếp mà nhóm con gái hướng mắt đến là…
“…Em nghĩ bản thân có hơi mất niềm tin với anh Iska rồi ạ.” Nene nói.
“…Em ấy cũng khiến chị cảm thấy thất vọng nữa.” Mismis đồng tình.
“…Kiếm sĩ Đế Quốc, ta sẽ báo cáo lại với tiểu thư Alice về việc này. Ngươi liệu mà chuẩn bị tinh thần đi.”
“Có một hiểu lắm cực kỳ nghiêm trọng ở đây!”
Đứng cạnh Iska, Jhin thô lỗ giật lấy tóc Sisbell và nói với tông giọng bực dọc. “Này, kiềm chế dục vọng lại đi.”
“Ối?! A-Anh nghĩ mình đang làm gì thế hả?! Sao anh lại có thể cư xử lỗ mãng như vậy với mái tóc của một cô gái---?”
“Chúng ta cần phải đuổi theo kẻ đứng đằng sau chuyện này.”
“Ngh. Tôi-Tôi biết chứ… nhưng điều đó có cần thiết không? Tôi sợ---sợ lắm.”
Quay người về phía sau, Sisbell phóng mắt vào trong làn sương trong khi cau mày.
“Rin, ở đằng này.”
“Tiểu thư Sisbell, ngài có biết người phụ nữ đó đã chạy theo hướng nào không?” Rin hỏi.
“Không. Kelvina chỉ đưa ta đến đây thôi. Ả nói rằng có thứ muốn cho ta xem và đã trói chặt ta lên chiếc xe lăn… giờ nhìn lại mới để ý, cơ sở này rộng đến kinh khủng.”
Nàng công chúa hướng mắt về phía những lò năng lượng đang tỏa ra hơi nước và tia sáng. Đôi mắt yêu kiều của cô ánh lên vẻ khinh bỉ.
“Chúng tỏa ra nhiều linh lực quá. Nhất định phải có một vòng xoáy tương đối lớn bên dưới chỗ này. Hoặc có lẽ là nhiều cái được kết nối lại với nhau.”
“Nhưng tiểu thư Sisbell, đây là Đế Quốc kia mà.”
“Đế Quốc cũng có các vòng xoáy vậy. Iska này, anh có nhớ chuyện gì xảy ra vào một năm trước không?”
“Chuyện gì cơ?”
“Có vẻ như em vẫn chưa kể lại với anh.” Sisbell nói. Mái tóc của nàng công chúa khẽ đung đưa khi cô quay người lại. Gương mặt cô ấy ánh lên chút vẻ cay đắng khi cất lời. “Lí do em phải gấp rút khởi hành đến Đế Quốc từ Chủ Quyền để rồi được anh cứu thoát.”
“…Ồ.”
Giờ được Sisbell chỉ điểm mới để ý, đây là lần đầu tiên cậu nghe về việc này.
Một phù thủy đã đào tẩu thành công vào một năm trước. Vào lúc Iska phóng thích cho nữ phù thủy bị giam giữ đó, cậu cứ đinh ninh rằng cô ấy là một tù binh chiến tranh đến từ chiến trường.
…Nhưng không thể nào như vậy được.
…Sisbell là một công chúa, vậy nên ngay từ đầu đã chẳng cần phải bước chân ra chiến trường với tinh linh của mình rồi.
Cô ấy không giống với Alice, giống với Băng Họa Phù Thủy.
Sisbell - một người không có khả năng chiến đấu - sẽ không phải trực tiếp tham gia chiến tranh.
“Một năm trước, em đã bí mật lẻn vào Đế Quốc mà không kể cho bất kỳ ai biết. Nhưng một binh sĩ đã vô tình bắt được và rồi đem em đi giam…”
Sisbell bắt đầu bước đi. Một lò phản ứng khổng lồ cao vút xuất hiện ở khóe mắt cô.
“Em muốn thị phạm những vòng xoáy bên trong Đế Quốc. Thứ mà em tìm kiếm là những lò phản ứng trông y hệt thế này.”
“Uh?! Đợi đã tiểu thư Sisbelll, ý người là gì khi nhắc đến chuyện đó?!”
“Ý ta là---"
Rắc.
Mũi chân cô ấy đã giẫm lên một ô thủy tinh vỡ trên sàn nhà.
“Cái gì đây?”
Sisbell ngẩng đầu lên. Có thứ gì đó đang hiện ra trong làn sương trắng trước mắt cô, nhưng đó không phải là một lò phản ứng.
“…Một bồn nước?”
Bể chứa này được cấu thành bởi những tấm thủy tinh trong suốt. Dài, mỏng và đủ lớn để chứa một con người trưởng thành vào. Cảm giác cứ như một ống nghiệm vậy, cơ mà là phiên bản lớn hơn vài trăm lần so với thứ dùng trong thí nghiệm khoa học kia.
“Rin, cô nghĩ thứ này này là gì?”
“Tôi cũng không chắc lắm. Có vẻ như nó đã bị vỡ nát khá lâu rồi.”
Nó đã bị phá hỏng từ bên trông, khả năng cao rằng đã có thứ gì đó phóng ra ngoài. Mảng thủy tinh mà Sisbell vừa giẫm lên chắc hẳn là những mảnh vụn thừa.
“Rin, có gì đó được viết trên bể chứa. Cô có đọc được nó không.”
“……….”
Cô hầu gái căng mắt quan sát nơi Sisbell đang chỉ vào. “…Có vẻ như nó ghi là ‘Subject E’, tôi chỉ nhìn ra đến vậy.”
“Đó là tên của đối tượng Elletear.”
Bọn họ nghe thấy tiếng vỡ nát. Có ai đó đang bước đi trên những mảnh thủy tinh.
“Xem ra nhóc vừa có được một phát kiến khá là tầm cỡ đó, công chúa Sisbell. Đó chính xác là bể chứa mà ta muốn cho nhóc xem. Việc này đỡ được bao nhiêu công giải thích.”
Một người phụ nữ lảo đảo đi xuyên qua làn sương. Mái tóc đỏ rối bù như thể chẳng được chải chuốt chút nào trong nhiều năm trời. Dáng người bên dưới chiếc khoác trắng phủ qua vai thì trông gầy gò và mong manh đến lạ.
…Nhưng cái gì đây?
…Mình có thể cảm nhận được có gì đó ám muội phát ra từ người phụ nữ này.
Bọn họ không có chút suy đoán nào về thân phận của cô ta. Kể cả Iska cũng phải vô thức đưa tay mình về phía cặp tinh linh kiếm.
“Kelvina!”
“Hô? Xem ra nhóc vẫn nhớ tên ta, công chúa Sisbell. Không may rằng việc đó chẳng mang lại giá trị gì đâu. Nhất là khi so với tên của nữ phù thủy từng ở trong bể chứa đó.”
Nhà nghiên cứu gãi sau đầu và ngước mặt lên. Cô ta nhìn lên bể chứa – thứ đã bị phá tan từ trung tâm.
“Chị gái nhóc đã ở đó. Đại công chúa Elletear Lou Nebulis Đệ Cửu.”
“Đừng có vớ vẩn!” Tam công chúa Sisbell giận dữ hét lên. “…Lại cái trò lừa phỉnh đó… Cô muốn nói gì hả? Chị gái tôi tình nguyện bị giam giữ trong một tầng hầm Đế Quốc? Không đời nào có chuyện đó!”
“Mẫu vật đó đã tự nguyện đến Đế Quốc và trở thành một đối tượng thí nghiệm. Cũng là chuyện của hai năm trước rồi.”
“…Đừng có nói nữa!”
“Kết quả là, cô ta chính là thuần huyết đầu tiên mà Đế Quốc có được. Tuy nhiên, tinh linh của Elleatear thì lại yếu ớt đến nực cười. Cô ta là phù thủy đáng thương và vô dụng cho nghiên cứu nhất mà ta từng gặp.”
“Tôi bảo cô im miệng đi!”
“Hoặc đó là những gì mà ta nghĩ vào lúc đó.”
Nhà nghiên cứu tóc đỏ nhún vai cam chịu. Cô ta sau đó cố nặn ra một nụ cười trên mặt mình.
“Đó là lỗi lầm lớn nhất trong đời ta. Ta đã đánh giá sai về cô ta. Ai mà lường trước được chứ? Đúng vậy.”
“…C-Cô đang muốn ám chỉ cái gì hả?!”
“Ta đã nói với nhóc về chuyện này ngay từ đầu rồi mà, công chúa Sisbell. Đây là Nơi Khai Sinh Phù Thủy, và đồng thời cũng là nơi ta nghiên cứu về sự thật của hành tinh này.”
Mái tóc đỏ của cô ta đung đưa. Nhà khoa học điên Kelvina tiếp tục cất lời như thể đang ngân nga. “Cô ta đã sắp trở thành một phù thủy thật sự rồi. Một thực thể mà không ai trên hành tinh này có thể ngăn cản nổi.”
5 Bình luận
tksssssssss