A Banished Failure Surviv...
Mikoshiba Nana Zerogo Iwamoto
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tìm ra kẻ phản bội

Chương 35: Phép rửa

8 Bình luận - Độ dài: 1,592 từ - Cập nhật:

Trans: Ana_chan

==============

“Em mệt quá.”

“Julia không quen với việc này sao? Em đã ở ngoài đây hai năm mà,” chị Eira nói.

“Có thể là vậy, nhưng em vẫn lo lắng khi ở ngoài đây... em vẫn còn sợ Twilight.”

“...Đúng vậy. Em luôn luôn cô đơn ở ngoài đây mà.”

Sau khi về thành phố, chúng tôi trở về doanh trại dể dùng bữa. Trời cũng gần đến đêm rồi, tôi và chị Eira đang trên đường tới nhà ăn. Đang đi thì thấy Sherry và Sophia cũng đang đến nhà ăn từ phía bên kia.

“Nè Julia” Sophia nói với giọng mệt mỏi.

“Chắc cậu mệt lắm nhỉ?”

“Đúng vậy... Huấn luyện thật khắc nghiệt...”

“Nhưng trông Sherry có vẻ vẫn ổn?”

“Cô ấy đặc biệt mà! Gần đây cô ấy cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều! Thành thật mà nói đầu gái này chắc cũng toàn cơ bắp rồi.”

“Khoan, cái gì? Vậy ra cô nghĩ về tôi như thế à?!”

“...Hai người vẫn ồn ào như mọi khi,” Chị Eira nói.

Bốn người bọn tôi tiếp tục tán gẫu trong lúc ăn. Nhân tiện thì Sherry và Sophia đã được phân tới Biệt đội 76. Tuy nhiên họ vẫn chưa được đến khu vực nguy hiểm. Hai người họ cần phải tập luyện thêm một chút trước khi sẵn sàng. Quá trình huấn luyện của Sherry rất tốt nên có vẻ cô ấy sẽ được đi sớm thôi, dù gì cô cũng có tài năng mà, tôi cho rằng cuối cùng thì tài năng ấy cũng đã đâm hoa kết trái. Tôi biết quyết tâm của Sherry mạnh mẽ tới nhường nào, cho dù trải qua trận chiến địa ngục đó mà vẫn còn có thể chăm chỉ như thế này. Quả là ấn tượng.

“À đúng rồi, Julia và chị Eira ở cùng một đội phải không?”

“Wow, một đội với hai Rank S? Thật phi thường. Với sức mạnh như vậy thì có thể đi đến bất kì nơi đâu trong Twilight.”

“Điều đó... không thực sự đúng đâu...”

“Thực sự là không,” tôi nói “ Ở khu vực cấp 4 thì mọi thứ trở nên tệ hơn rất nhiều. Cứ như bước vào thế giới khác vậy. Tất nhiên là quái vật sẽ mạnh hơn, nhưng từ đó cũng bắt đầu bắt gặp nhưng con quái vật có trí thông minh. Goblins, orcs, ghouls, trolls, harpies, cyclopes, undead, ma cà rồng, liches, medusas… danh sách những con quái vật vừa thông minh vừa mạnh mẽ cứ thế nối dài. Chúng biết lên kế hoạch và lập chiến lược, có trí thông minh ngang ngửa con người và cực kì mạnh mẽ nếu động vào.”

“... Tui còn không biết quá nửa trong số đó là con gì, nhưng nghe có vẻ nguy hiểm,” Sophia lên tiếng.

Cô ấy nói đúng. Twilight cấp độ 4 là một thứ nằm ở đẳng cấp khác. Khi tôi còn lang thang, thì đó cũng là nơi tôi chuyển từ chiến đấu sang chạy trốn là chủ yếu. Thi thoảng cũng đánh nhưng sẽ quay lưng bỏ chạy ngay khi nhận thấy nguy hiểm. Tôi cũng không thể gọi mình là chuyên gia được, tôi chỉ có kinh nghiệm về một phần rất nhỏ của cái hiện tượng mà người ta gọi là Twilight. Ví dụ như tôi chẳng thể biết được loại quái vật nào sẽ xuất hiện tại khu vực nào.

“Ta đi được chưa?” chị Eira nói.

Chúng tôi đứng dậy và về lại doanh trại của mình. Sau khi hoàn thành công việc ngày hôm nay những gì cần phải làm chỉ còn lại ngủ thôi. Khi đến gần doanh trại thì một nhóm đàn ông khá lớn đứng trước mặt tôi.

Một người đến bắt chuyện với tôi. “Này này! Ngài có quan hệ tốt với những cô gái nhỉ ngài Rank S. À khoan, tôi phải gọi là Thiếu tá Curtis mới đúng phải không?” Anh ta cao khoảng 1m9, cơ bắp săn chắc, vai rộng và cơ bụng rắn chắc tạo thành một thân hình tráng kiện. Tóc cắt ngắn tạo thành hình tượng khá nghiêm nghị. “Tôi là Nick Bream, cấp bậc Thiếu úy, vậy thì ngài Thiếu tá này... có thể bỏ chút thời gian với tôi được không?”

“Ể...”

Đám đông di chuyển thành vòng tròn quanh chúng tôi. Trong tích tắc, mọi người đều bị đám đông quấn đi mất.

“N-này chờ đã!”

Không cho tôi bất kì giây nào để phản ứng. Họ vây quanh tôi và Thiếu úy Bream, rồi bắt đầu la hét cứ như đang xem chiến đấu vậy.

“Này Nick! Đừng để thua đấy anh bạn!”

“Có thể nó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng vẫn là Rank S! Cẩn thận đấy!”

“Nah. Tôi sẽ đặt cho Rank S”

“Tôi cược cho Nick!”

“Đặt đi! Mọi người hãy cược đi!”

“Hừm... tôi nên cược cho ai bây giờ...”

“Tôi sẽ cược cho người mới. Cậu ta trông thật dễ thương!” [note33623]

Vì một lí do nào đó mà họ bắt đầu cá cược? Tôi chẳng biết cái gì đang xảy ra nữa. Lúc đầu cứ tưởng họ đang ghét tôi hay gì đó, nhưng không khí này quá vui vẻ. Cứ như đang mở hội vậy.

“Ể, Thiếu úy Bream? Vụ này là sao?”

“Hửm? À, chỉ là một bài kiểm tra sức mạnh thôi, vậy nên hãy thể hiện sức mạnh của cậu cho chúng tôi xem đi, Rank S!”

“Có được dùng vũ khí không?”

“Không. Những thứ đó quá nguy hiểm, ta sẽ chiến đấu tay không như những người đàn ông.”

“...Tôi có thể... từ chối được không?”

“Không”

“Đã hiểu.”

Đằng nào họ cũng đã vây quanh chúng tôi và bắt đầu cá cược rồi, giờ tôi không thể đi được nữa... Họ buộc tôi phải làm chuyện này.

“Được phép dùng [Ma thuật cường hóa]. Đánh tới khi một bên bỏ cuộc.”

“H-hiểu rồi...”

Nếu nhìn kĩ thì các thành viên đội 71 cũng đang đặt cược. Đại tá cũng ở đó nữa... vậy thì không còn lựa chọn nào nữa rồi.

“Vậy thì... bắt đầu nào!” Thiếu úy Bream hét lớn rồi đạp chân xuống đất. Anh ta di chuyển rất nhanh. Là một người có kinh nghiệm và cả cái thân hình cường tráng kia cũng không phải để trưng. Nhưng nếu đây là tất cả những gì anh ta có thể làm thì...

Tôi né đòn và tận dụng đà xoay mà đập vào chân khiến anh ta ngã xuống đất.

“Đủ chưa?”

“Tất nhiên là chưa rồi!”

Vậy nên tôi tiếp tục ném cho tới khi anh ta thỏa mãn. Anh ấy rất mạnh mẽ, có khả năng di chuyển tốt, nhưng với tôi thì vẫn quá chậm. Kiểu tấn công cũng đơn điệu, ví dụ như tôi có thể dễ dàng nhìn ra lúc nào anh ta đang giả vờ tấn công nhờ vào hướng nhìn của mắt.

“....Tôi...thua... Rank S quả thật rất phi thường... Cậu cứ như một con quái vật vậy....”

Ngay lúc anh ta thừa nhận thua cuộc thì đám đông xung quanh ồ lên.

“Thật tuyệt vời! Rank S phải như thế!”

“Nick hoàn toàn bất lực.”

“Khỉ thật, thực sự tôi không nên đặt cho Nick...”

“Thật mừng vì mình đã đặt cho Julia!”

Tất cả mọi người đều đưa ra suy nghĩ của mình về cuộc đấu tay đôi? Trận đấu tập? Đang khi tôi vẫn còn thắc mắc việc này chính xác là cái gì thì Thiếu úy Bream đứng dậy và đi về phía tôi.

“Thưa ngài Thiếu tá Julia Curtis, tôi rất xin lỗi về sự thiếu tôn trọng ban nãy!” anh ta nói lớn và cúi đầu rất sâu.

“K-khoan đã, anh không cần phải... ổn mà, thật đấy. Không cần phải kính trọng quá mức đâu. Đây là một nghi thức đón nhận người mới thôi mà phải không?”

“Hahaha, cậu nhận ra rồi à, cũng không ngạc nhiên lắm. Đây là một thứ giống như... một lễ rửa tội hay là một nghi thức thông hành. Thường thì tôi sẽ đánh bại người mới rồi thôi, nhưng có vẻ như hôm nay tôi mới là người bị đánh bại.”

“Thiếu úy cũng khá mạnh đấy.”

“Không cần tâng bốc đâu, thưa ngài. Ngài có thể gọi tôi là Nick. Chào mừng đến với Đội Đặc nhiệm Cơ động. Rất mong được cảnh ngài hành động, thưa Thiếu tá.”

“Anh có thể gọi tôi là Julia mà anh Nick.”

“Bỏ phần “anh” luôn đi. Cứ gọi là Nick đi Thiếu tá,” anh ấy nói và nở một nụ cười.

Lúc đầu tôi không biết đơn vị này sẽ chào đón mình thế nào, nhưng có vẻ như họ đã rộng tay chào mừng rồi.

“Được rồi. Rất mong được hợp tác với anh Nick.”

“Tôi cũng thế, Julia.”

Chúng tôi bắt tay thật chặt.

Khi vào quân đội, tôi đã lo rằng không biết những người lính dưới quyền sẽ nghĩ gì về mình. Tôi là Rank S trẻ nhất lịch sử, vậy nên tôi sẽ là thiếu tá khi 15 tuổi. Hầu hết những người ở cấp bậc đó đều ít nhất là 30 tuổi. Tôi thăng cấp nhanh một cách bất thường, vậy nên tôi rất lo lắng về suy nghĩ của mọi người. Nhưng đơn vị này... Đội đặc nhiệm Cơ Động đã chào đón tôi mà không quan tâm gì đến tuổi tác.

Ghi chú

[Lên trên]
Ana: Gì thế này
Ana: Gì thế này
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

thanks trans
Xem thêm
Z...z...z, :))
Xem thêm
NDK
Cảm ơn trans nhé
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Mùi dầu ăn =))
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm