Hyouka
Yonezawa Honobu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 - Kem đá 氷菓 - You can't escape / The niece of time.

Chương 4 - Lớp hậu bối của CLB Cổ Điển nhiều trầm thăng.

1 Bình luận - Độ dài: 3,314 từ - Cập nhật:

CHƯƠNG 4 : LỚP HẬU BỐI CỦA CLB CỔ ĐIỂN NHIỀU TRẦM THĂNG

Chủ nhật tuần này tôi có cái hẹn với Chitanda. Nhỏ bảo muốn gặp tôi ở một nơi nào đó, ngoài trường, và tuỳ tôi quyết định. Thế nên mới dẫn đến hiện tại là tôi đang ngồi chờ trong một quán cà phê có cái tên kì lạ là “Pineapple Sandwich”, nhấm nháp một tách Kilimanjaro đã bị tên pha chế quá tay nêm nhiều hương liệu phi-cà-phê nhất có thể...

Điều khiến tôi duyệt ngay nơi này không đến từ tấm bảng hiệu trang trí đầy màu sắc ở bên ngoài, mà bởi gam màu nâu tối đã được chọn cho không gian bên trong. Không có tivi lẫn radio, sự yên tĩnh hiếm thấy ở một quán cà phê như ở đây đối với tôi nghiễm nhiên là rất ổn cho việc thư giãn và không kém phần… chán khi phải đợi một ai đó.

Còn vài phút nữa là đến giờ hẹn nên tôi cũng hơi sốt ruột khi Chitanda chưa đến. Tách cà phê dở òm tôi đang nhìn chằm chằm vào vẫn dửng dưng nằm gọn trên chiếc bàn nhỏ xíu mà xoáy lên một lọn khói.

Chitanda đã đến vào đúng boong một giờ ba mươi phút. Cái bảng hiệu nổi quá nên tôi chẳng lo lắng rằng nhỏ không tìm ra. Diện một chiếc đầm trắng, nhỏ tiến đến và ngồi đối diện với tôi. Phải thành thực công nhận rằng Chitanda mà không phải mặc đồng phục thì hiếm ai ăn mặc đẹp một cách đầy giản dị được như nhỏ.

“Xin lỗi vì đã hẹn cậu mà chẳng giải thích gì cả.”

“Không sao”, tôi đáp trước khi cố gắng húp trọn tách cà phê và gọi anh bồi tới. Chitanda nhìn lướt qua menu rôi dịu dàng nói : “Xin cho một tách cacao Wiener.”

Nghe có vẻ ngon nhỉ? Nhưng túi tiền của tôi chắc chắn sẽ khóc thét nếu gọi thêm một thứ đồ uống nữa.

Trước khi vào chuyện chính chúng tôi có tán gẫu với nhau, bắt đầu bằng ấn tượng của nhỏ về không gian của quán tĩnh lặng như thế nào còn tôi thì thắc mắc sao nhỏ vào đây mà lại không gọi một tách cà phê. Chitanda đáp trả lời ví von của tôi với nhỏ - như du khách vào vườn thú Ueno mà không đi xem gấu trúc khổng lồ - bằng cách liệt kê một danh sách về tác hại do tiêu thụ nhiều caffein gây ra. Tách cacao Wiener vừa được mang tới và ngay lập tức tôi nổi da gà bởi lượng kem hào phóng trên bề mặt. Nhỏ chắc là hảo ngọt.

Chitanda lấy muỗng khuấy một bọng kem vào lớp cacao nâu phía dưới, trông nhỏ giống như đang tận hưởng tách cacao hơn là có chuyện phải nhờ vả. Tôi sợ rằng cứ thế thì mình sẽ mất toi cả buổi chiều chỉ để nói chuyện phiếm và nhìn nhỏ uống nước nên đã chủ động đi thẳng vào vấn đề,

“Vậy, thì cậu muốn gì?”

“Hở?”

Một lời đáp quá dễ thương dành cho một người mình nhờ vả đã bỏ ra nửa ngày cuối tuần thiêng liêng của cậu ấy để ngồi đây.

“Ý tớ là, cậu hẹn tớ vì việc gì?”

Húp một ngụm cacao còn bốc khói, Chitanda khẽ thốt lên “ngon quá!” rồi ngó tôi mà đáp : “Dù gì cũng là Oreki-san chọn nơi này mà?”

“Thế đấy, tớ đi về.”

“Ơ, chờ đã!”

Đặt thìa và ly xuống cùng lúc đứng bật dậy, nhỏ từ từ ngồi xuống lại rồi lí nhí : “Xin lỗi, tại tớ… tớ hơi lo một chút.”

Nhìn nhỏ cứng đơ như vậy chắc là chưa hết lo đâu. Như đã mô tả từ trước, Chitanda có một cây bút vô hình tự động viết lên mặt tất cả xúc cảm đang cố giấu, và chẳng hiểu sao tôi lại nổi hứng muốn chọc vào cái điểm ấy.

“Lo sao? Bộ, cậu có gì muốn thổ lộ với tớ à?”

Và cũng không thể hiểu sao tôi lại quên mất những câu nói đùa như vậy có thể tác động đến nhỏ mạnh mẽ thế nào.

“Không, không… tớ, mà…”

Biết mình không thể nói năng rõ ràng, nhỏ gật đầu với gương mặt giờ đã chuyển sang màu đỏ gấc.

...

Giờ thì đến lượt tôi thấy hãi đây này. Tôi lắp bắp gọi anh bồi bàn :

“…Cho em một cà phê đen!”

Chẳng để ý đến phản ứng của tôi, Chitanda bắt đầu lưu loát trở lại :

“Cũng có thể xem là thổ lộ, nhưng tớ nghĩ nó đúng hơn là một lời nhờ cậy. Thực ra đây là lí do cá nhân… nên tớ không biết mình có tư cách nhờ vả ai hay không… Nhưng mà, cứ nghe câu chuyện của tớ đã nhé!”

Tách cacao dường như đã nằm ngoài sự chuý ý của Chitanda. Đã vậy thì… dù không thoải mái lắm với vẻ nghiêm túc của nhỏ nhưng tôi vẫn đáp : “Được thôi.”

“Cám ơn cậu.”

Thế là Chitanda tằng hắng một tiếng, nhỏ bắt đầu kể :

“Tớ có một người cậu là em trai của mẹ, tên là Sekitani Jun. Mười năm trước cậu có việc phải đi Malaysia nhưng sau ba năm thì người nhà tớ không ai còn liên lạc được với cậu.

Hồi còn trẻ… à ý tớ là hồi còn nhỏ, nhỏ hơn bây giờ ấy, tớ rất là thân với cậu. Tớ còn nhớ cậu đã giải đáp bất kì thắc mắc nào của tớ và điều đó thật là tuyệt. Có thể tớ không còn nhớ chính xác những câu trả lời ngày xưa ấy, nhưng tớ vẫn luôn ấn tượng về cậu như một người không gì là không biết.”

“Một người bạn tuyệt vời quá ta.”

“Cậu vừa biết nhiều vừa có tài ăn nói nữa, dù bây giờ chẳng biết có còn được như vậy không nữa.”

Tôi cười khì và đáp hơi bông đùa một chút : “Ờ, ít nhất cậu còn có kỉ niệm nhỉ? Tớ có hai hay ba người cậu gì đó, không ai mất tích và cũng chẳng ai trong số đó tớ nhớ được tên... Mà thôi, vậy ‘yêu cầu’ của cậu là gì? Đừng nói là tớ sẽ được một chuyến sang Mã Lai để tìm người cho cậu nhé.”

“Ồ không, lần liên lạc cuối trước khi bặt vô âm tín thì cậu đang ở Bengal … ờm … thuộc Ấn Độ ấy. Điều tớ muốn nhờ Oreki-san là … hãy giúp tớ nhớ lại những gì cậu của tớ đã nói hồi tớ còn nhỏ.”

Chitanda kết thúc câu chuyện của mình với một yêu cầu nghe rất hợp lí : nhờ tôi giúp nhỏ nhớ lại những gì cậu của nhỏ đã nói cho riêng nhỏ nghe, hơn mười năm về trước.”

“Nghe có vẻ dễ dàng nhỉ?”

“Tớ không đùa đâu. Như đã nói tất cả những kỉ niệm về người cậu ấy đều là từ hồi tớ còn nhỏ xíu nên không thể tự tớ mà nhớ được, nhưng chắc chắn đã có một sự kiện để lại trong tớ ấn tượng mạnh hơn hết thảy. tóm lại tớ chỉ nhờ cậu giúp về cái đó thôi.

Chitanda húp thêm một ngụm cacao. Nhỏ lại tiếp tục nhưng với giọng nhỏ hơn : “Hồi còn mẫu giáo có một lần tớ nghe cậu nhắc đến cái gì liên quan tới ‘CLB Cổ Điển’. Tớ đã nghĩ ‘CLB Khủng Long’ [1] thì sẽ liên quan đến những con khủng long to kềnh từ xa xưa nên từ đó tớ bắt đầu hiếu kì đến ‘CLB Cổ Điển’ của cậu ấy.”

Trẻ mẫu giáo nhầm lẫn từ là chuyện thường, nếu không thì “khủng long” và “cổ điển” đúng là một phép chơi chữ đồng âm ngớ ngẩn. Vậy là tôi pải dành lời cảm ơn sâu sắc đến loài khủng long vì chúng đã cho nhóc tì Chitanda Eru biết thế nào là hiếu kì.

“Tớ sau đó được nghe cậu kể rất nhiều về ‘CLB Cổ Điển’. Rồi vào ngày nọ tớ vào phòng cậu để hỏi một câu có liện quan đến CLB, mà thông thường cậu sẽ cười và trả lời. Nhưng ngày hôm ấy cậu lại lưỡng lự. Tớ còn nhớ rất rõ cậu đã run rẩy vặn mấy ngón tay và nhìn tớ với ánh mắt thấm đẫm hối hận như thế nào. Phải một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại mà trả lời câu hỏi ấy, và ngay lúc đó tớ …”

“Cậu đã làm sao?”

“… tớ khóc. Chẳng còn nhớ câu trả lời đó bi thảm hay đáng sợ thế nào nhưng tớ đã khóc rất nhiều. Điều cuối cùng tớ nhớ là mẹ đã hốt hoảng chạy đến, chứ không phải là cậu. Đó là lần đầu tiên cậu không dỗ dành khi tớ khóc.”

“Bị sốc à?”

“Tớ tin rằng mình đã bị như vậy. Tớ nhớ mãi ngày hôm đó nhưng cũng phải đến cấp hai tớ mới đem nó ra mà trăn trở : tại sao trông cậu lại hối hận như thế? Sao cậu lại không đến dỗ tớ? … Oreki-san, cậu nghĩ sao?”

Chẳng đợi đến lúc bị hỏi tôi đã bắt đầu suy nghĩ. Một người cậu luôn ân cần như thế mà lại để mặc một đứa bé đứng khóc thì đúng là bất thường.

Tôi nhanh chóng có một ý tưởng và nói với nhỏ bằng giọng điệu nghiêm túc và thận trọng nhất có thể :

“Tớ nghĩ trong những câu truyện trước cậu của cậu đã vô tình nói ra những lời không thể rút lại. Chú ấy không muốn dốt gạt một đứa bé và đã cực kì mong cậu biết những câu chuyện của cậu hoàn toàn là thật.”

Chitanda há miệng ra rồi mỉm cười,

“Cậu và tớ có cùng suy nghĩ rồi.”

Nhỏ lại nhìn thẳng vào tôi … ôi tách cà phê thứ hai chừng nào mới tới đây?

“Mong muốn tìm ra lí do khiến tớ hành động và trước tiên là phải nhớ lại cái không gian ấy như thế nào.Vì thế tớ đã phải lẻn vào nhà Sekitani, tại bên đó với nhà tớ giờ coi nhau như người lạ ấy.”

Đúng là để đạt được mục đích cái gì nhỏ cũng dám làm.

“Ra vậy, ‘lí do cá nhân’ để cậu vào CLB Cổ Điển là cái này phải không?”

Chitanda gật đầu,

“Đúng thế, đến tận tháng trước tó mới để ý đến việc CLB Cổ Điển có nguy cơ bị giải thể. Tớ biết văn học khá là khô khan nhưng khó mà tin được ba năm liền nó lại không có lấy một thành viên nào. Tớ cũng tính tới việc hỏi các thầy cô đã dạy hồi cậu còn đi học, nhưng ba mươi ba năm rồi nên tất cả đều đã nghỉ hưu.”

“Và… bây giờ cậu hỏi tớ. Tại sao vậy?”

“Bởi vì…”

Chitanda đột ngột ngừng lại khi bồi bàn đến lấy cái tách cũ và thay bằng một tách cà phê mới thơm phức. Đến lúc anh bồi đã khuất dáng đằng sau quầy Chitanda khẽ húp thêm một ngụm cacao rồi mới nói tiếp : “Vụ tớ bị nhốt trong phòng và quyển kỉ yếu trường do Ibara khởi xướng, cậu đã đều tìm ra lời giải nhanh và chính xác vượt ngoài sự mong đợi của tớ. Nói thế này có lẽ là sỗ sàng, nhưng tớ thực lòng tin Oreki-san có thể tìm ra câu rả lời cho tớ.”

Tôi thấy mặt mình nóng bừng.

“Đừng đánh giá tớ cao quá. Chỉ là dựa vào một số manh mối, và có may mắn tớ mới tìm ra đấy chứ.”

“Vậy thì cho tớ nhờ vả sự may mắn ấy.”

“Tớ không nghĩ mình giúp được gì cho cậu.”

Thứ nhất, tôi không có bổn phận phải giúp nhỏ giải quyết cái vấn đề chắc chắn rất là rắc rối này. Thứ hai, nếu tôi thất bại thì Chitanda sẽ thất vọng, chẳng kém gì tôi tự thất vọng về mình. Và thứ ba, không giống như hai vụ trước chỉ đơn thuần giống như trò đố vui, câu trả lời bị lãng quên của cậu Chitanda là một biến cố quan trọng trong cuộc đời nhỏ. Các bạn có nghĩ một tên “tiết kiệm năng lượng” như tôi cáng đáng nổi trách nhiệm này không?

“Tại sao lúc nào cũng phải là tớ? Những người khác đâu sao cậu không nhờ?”

Chitanda trợn tròn mắt. Tôi đã không để ý đến mà tiếp tục nói : “Ý tớ là nếu nhờ càng nhiều người giúp thì sẽ hiệu quả hơn không phải sao? Cậu có thể hỏi Satoshi, Ibara hay những người bạn khác của cậu cơ mà?”

Không có hồi đáp, Chitanda chỉ im lặng trước lời từ chối của tôi. Lát sau nhỏ cúi gằm mặt xuống mà lí nhí : “Tớ… Oreki-san này, tớ… không thường hay kể cho người khác về quá khứ của mình …”

“…”

“Đúng hơn là… câu chuyện này… tớ chưa từng kể cho ai hết.”

Cứng họng.

Ra là vậy, tôi ngu quá.

Tại sao Chitanda lại hẹn mình tôi vào chủ nhật này? Quá đơn giản, nhỏ chỉ muốn tôi biết về câu chuyện. Chitanda đã đặt niềm tin vào tôi – người bạn nhỏ chỉ mới quen hơn một tháng, vậy mà tôi đã khuyên nhỏ “nhờ càng nhiều càng tốt”. Ai mà chẳng có bí mật riêng tư để mà trân trọng chứ? Thổ lộ chúng cho người khác đã là một cố gắng không nhỏ, thế mà…

Đến lượt mặt tôi đỏ bừng, cái sự hối hận bây giờ nặng đến nỗi đầu tôi phải gục xuống,

“… cho tớ xin lỗi nhé.”

Khi ngẩng được mặt mình lên tôi thấy Chitanda cười, nhỏ thật dễ tha thứ người khác mà.

Cả hai đều lặng thinh. Chitanda có lẽ đang đợi câu trả lời còn tôi thì nghĩ mãi không biết nên nói sao cho đúng. Tách cacao Wiener của Chitanda đã nguội, chỉ còn những làn hơi đến từ tách cà phê mới gọi đang quyện thành từng gợn xoắn nhỏ mà bốc lên giữa chúng tôi.

Tôi giữ chặt chiếc tách một hồi lâu trước khi Chitanda quyết định phá vỡ bầu yên lặng,

“Tớ biết mình đang đòi hỏi quá đáng và kéo cậu vào chuyện này là không đúng, nhưng mà, tớ chỉ…”

“…”

“Oreki-san, khi cậu tìm ra những câu trả lời… trông hệt như cậu của tớ. Cậu là người thứ hai giải đáp cho tớ nhiều thắc mắc như vậy, cho nên… tớ thật là ích kỉ mà.”

“Ba năm học ở đây chẳng phải là ít để cậu không thể tự mình tìm hiểu, và nếu cậu vẫn gặp rắc rối thì tớ sẽ không keo kiệt năng lượng tới mức không thèm giúp một tay đâu.”

Chitanda gật đầu,

”Tại tớ muốn nhớ ra trước khi cậu mất. Tớ mong được tìm ra tất cả những lời không thể rút lại và câu trả lời ấy trước tang lễ.”

“Trước khi mất?”

Quả là một cách ví von trạng thái không bình thường. Người chết mà còn sống mới lạ, nhưng mà “mất tích” thì đâu có nghĩa là “chết”?

… À không.

Đúng là vẫn có khả năng một người “mất tích” sẽ bị “chết”.

“Tớ có nói là cậu Sekitan Jun đã mất tích từ bảy năm trước phải không? Trong trường hợp cậu không biết, thì một người bị mất tích từ bảy năm trở lên sẽ bị hợp pháp hoá là đã chết. Cơ quan đảm nhiệm người mất tích đã thông báo cho nhà Sekitani về chuyện này, và họ đã quyết định tổ chức tang lễ đúng thời hạn. Thế nên tớ muốn đạt được điều đó trước khi cậu bị xem là không còn trên đời nữa.”

Chitanda thở dài rồi trông ra cửa sổ, tôi hướng mắt theo ánh nhìn của nhỏ. Chẳng có gì ngoài cảh đường phố tấp nập.

Tôi húp một ngụm cà phê. Có lẽ Chitanda đã nói hết những gì nhỏ muốn nói.

Có một kí ức cần phải được nhớ, và hơn hết nó đáng phải được nhớ. Lối sống của tôi thật là khó để định nghĩa điều này khi tôi đã luôn nỗ lực né tránh bất cứ thứ bất-bình-thường gì xảy ra trong cuộc sống. Hoá ra cũng vì thế mà tôi chẳng có lấy một kí ức gì được coi là đáng nhớ cả.

Chitanda thì khác, nhỏ đã cố gắng hết mình để tìm lại những lỉ niệm đã phai. Tính hiếu kì đặc biệt của nhỏ đã thôi thúc nhỏ mò mẫm trong đáy biển thời gian, điều đó không lạ. Nhỏ muốn nhớ không chỉ vì người cậu mà còn vì chính mình, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nhỏ không làm được điều đó?

Dòng gần cuối trong lá thư của chị tôi chợt thoáng qua tâm trí…

Vả lại, chắc hẳn là em không bận việc gì có ích để từ chối lời thỉnh cầu của chị nhỉ?

Đúng thế, tôi là một Houtaou tiết-kiệm-năng-lượng. Không phải làm thì bỏ, đã làm thì…

… phải làm cho nhanh! Vậy giúp một người làm một công việc cần phải hoàn thành là trung thành với phương châm ấy phải không?

Tôi đặt tách cà phê xuống và gõ năm ngón tay lên mặt bàn. Cái tách gốm chạm vào mặt bàn cái “cộp” khiến Chitanda quay mặt vào nhìn tôi. Tôi bắt đầu nói chậm rãi :

“Tớ sẽ không chịu trách nhiệm với những gì cậu tính làm.”

“Hở?”

“Thế nên tớ không nói là chấp nhận lời nhờ vả của cậu. Tuy nhiên tớ sẽ suy nghĩ về câu chuyện ấy, và nếu có ý tưởng hợp lí nào xuất hiện trong đầu thì tớ sẽ cho cậu biết ngay – thế này để đỡ trường hợp tớ giải thích dư thừa quá nhiều.”

“Tớ đồng ý!”

“Nếu như thế với cậu là ổn, thì tớ đồng ý giúp.”

Chitanda đột ngột đứng dậy, rồi nhỏ cúi mình một góc bốn mươi lăm độ hoàn hảo,

“Cảm ơn cậu rất nhiều. Chuyện này có thể sẽ làm cậu vướng bận, nhưng tớ rất cảm kích được nợ cậu điều đó.”

Có thể gây vướng bận thôi à?

Tôi quay mặt đi chỗ khác để giấu một nụ cười mỉm. Thật đáng ngạc nhiên khi có thể tự nhìn thấy bản thân đang làm một chuyện trước đây chưa từng làm : giải quyết vấn đề cá nhân của người khác. Tôi chẳng dám nghĩ đến vẻ mặt của Satoshi nếu hắn biết về vụ này. Có lẽ hắn sẽ trợn tròn con mắt để làm như đang bị đả kích sâu sắc, sau đó xổ ra một tràng từ ngữ lạ lùng để thể hiện niềm kinh hãi của hắn về tôi ví dụ như : “Houtarou đồng ý giúp đỡ người ta? Vậy nghỉ hè tớ sẽ đi ứng cử làm thủ tướng…”

Thế thì chống chế bằng cách nào đây?

Tôi tiếp tục trăn trở với câu hỏi ấy, còn Chitanda vẫn chỉ biết cám ơn. Vậy là tôi đã uống sạch hai tách cà phê trong khi tách cacao của Chitanda đã trở nên nguội ngắc.

[1]  Bản dịch tiếng Anh đã tự đổi lại để hợp với lối chơi chữ gần âm (Jurassic (khủng long) => Classic (cổ điển)).

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Simp!!!!!!!!!!
Xem thêm