Web Novel
Chương 06: Bạn thuở nhỏ và giấc mơ điên rồ buổi sáng.
14 Bình luận - Độ dài: 1,252 từ - Cập nhật:
Nhìn kìa! Tohru đang nhảy múa trong phòng khách đó! Thật là đáng yêu quá đi!
"Onii, gớm quá."
Chỉ sau một lời cay nghiệt từ em gái cậu, Tohru ngưng nhảy hẳn luôn. Ah, là lỗi của tôi sao?[note33352]
.
"Haha, xin lỗi em nhé Karen, tại anh hơi phấn khích quá."
"Mà nói thật với Onii, nhìn thứ này chẳng khác gì tế đàn triệu hồi ác quỷ. Em thật sự không hiểu anh đang muốn làm gì nữa."
"Ụa, làm sao em biết?"
"Từ mấy dòng nguệch ngoạc trong cuốn sổ đen của anh chứ đâu."
"Con tiểu quỷ ranh ma này, sao em lại biết đến sự tồn tại của nó chứ hả?"
"Mà, tốt quá rồi phải không Onii? Cũng nhờ nó mà anh sắp được ăn hộp bento do chính tay chị Rin làm rồi đấy."
"Ừa, cũng đúng ha."
Dù quá khứ đầy hổ thẹn của tôi đã bị phơi bày trước ánh sáng, song tôi vẫn có lý do để trở nên phấn chấn như thế.
Đêm qua, đôi mắt của tôi cứ sáng tinh, giống như một đứa bé sắp sửa được đi khám phá thế giới vậy.
Đến rạng sáng hôm nay, tôi quyết định triển khai điệu nhảy triệu hồi Quỷ Vương. Suốt thời gian qua tôi chỉ trông chờ vào mỗi khoảnh khắc này thôi.
"Mà thôi, anh tính lại rồi, anh muốn tiếp tục tận hưởng chuỗi ngày tháng bình thường này. Cơ mà em sẽ sớm được diện kiến vị thần hiền từ đó sớm thôi."
"Em đoán vị thần đó sẽ rất vô dụng cho xem."
"Sao cộc với anh dữ vậy mầy? Lên trường mà mầy cũng ăn nói cộc cằn như vậy, anh thực lo cho mầy lắm đó..."
"Em ổn mà, lên lớp em sẽ nói chuyện với Ishikawa-kun, tán dóc với cậu ấy vui lắm."
"Ishikawa-kun, cậu ta là người thế nào nhỉ?"
Tôi cũng lo lắng về tương lai thằng nhỏ chỉ-biết-mỗi-tên-họ này lắm đây...
"Mà Onii, hôm nay anh không đăng chap mới lên à?"
"Hở?...A..."
Nghe em gái hỏi tôi như vậy, bỗng dưng tôi lạnh hết cả sống lưng, y như lúc mẹ hỏi chúng tôi rằng: "Làm kiểm tra sao rồi con?" vậy.
Từ hôm qua đến giờ tâm trí tôi chỉ hướng về hộp bento của Rin mà thôi, thế nên tôi quên béng luôn việc đăng chương truyện mới, cùng với những chuyện đã xảy ra với Nira-san...
Sau tất cả, tôi chỉ muốn hòa giải với ông ấy.
"Chắc hôm nay anh sẽ nghỉ một bữa."
"Hiếm thấy quá nhở, từ lúc bắt đầu viết tới giờ, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh delay không ra chap luôn đó."
"Ấy chà, vậy là em đang thèm thuốc sao Karen?"
"Em mong một chiến binh Gundam sẽ xuất hiện và đập tan sự vui vẻ của anh ngay lúc này!"
Xoạch~~
"Ta sẽ đốt ngươi thành tro bụi!!!"
"Công nghệ AI gần đây nguy hiểm quá..."
Có khi sự nổi dậy của những con robot AI sẽ đến sớm hơn ta tưởng rất nhiều.
Meow~~
"A, là Syrup này!"
Giọng của Karen vang vọng khắp căn phòng.
Một con mèo trắng lông xù từ đâu xuất hiện, lầm lì dạo quanh chỗ chúng tôi.
Hồi tôi còn đang học tiểu học, vào một ngày mưa rơi nặng hạt, bất chợt tôi nghe đâu một tiếng mèo kêu phát ra từ cái thùng cạc tông rỗng nhãn hiệu Ama-izon. Đó cũng là lần đầu tôi nhìn thấy bé mèo Syrup.
Ban đầu thì tôi chỉ gặp nó có vài lần thôi, nhưng dần dần tôi đến thăm nó nhiều hơn, có thi thoảng tôi còn cho nó ăn nữa, và thế là nó thường xuyên ghé thăm nhà chúng tôi luôn.
Vào lúc này nó chẳng khác gì một bé thú cưng chính hiệu cả.
Meow~~
"Hình như lúc này cho mày ăn là hơi sớm ó?"
Tôi quyết phải giữ lòng mình thật cứng rắn mới được, chỉ cho Syrup ăn vừa đủ thôi, không nên chiều hư nó quá. Nếu tôi không tự biến trái tim mình thành quỷ dữ và nghiêm khắc với nó trong chuyện ăn uống, để rồi tay chân nó hợp nhất lại thành một cục ehomaki thì coi như xong phim. [note33353]
Meow~~Meow~~Grừ~~
Cái...con...quỷ...này...Argh...
Làm sao cưỡng nổi bộ lông mềm mịn đó hả chừi ưi.
"Ngoan, ngoan, đợi tí để tao lấy đồ ăn đặc biệt dành cho mày nhé!"
Meow~~
"Coi nào Onii, anh lại chiều hư nó rồi à?"
"Cũng bởi anh mầy meow~~(méo) có dừng được. Nhìn đôi mắt ngọc ngà của nó này, đứa nào mà chịu nổi cơ chứ."
Tại sao loài mèo lại dễ thương thế nhỉ...?
Đôi mắt tròn xoe xinh xắn, khiến người ta không thể rời mắt.
Bộ lông siêu mềm mại, khiến người ta không thể không vuốt ve.
Syrup trông hơi khó gần vậy thôi, chứ nếu ta biết cách nuông chiều để bé mều luôn ở trong tâm trạng tốt nhất, nó sẽ phát ra đủ thứ tiếng cực kỳ đáng yêu luôn đó.
Đây quả là cấp độ đỉnh cao của moe.
Mà nghĩ lại thì...không phải Rin cũng khá giống nhóc Syrup nhà ta sao?
Bình thường Rin là một cô gái siêu ngầu và điềm đạm, nhưng đôi khi cô ấy cũng thật ngọt ngào.
Sẽ ra sao nếu như Rin không đối xử quá lạnh lùng với tôi nhỉ...?
"Tohru-kun..."
Tôi cùng với Rin, chỉ duy hai chúng tôi ở trong một căn phòng nào đó.
Rồi bỗng nhiên cô ấy dang tay mình ra và nói.
"...Cho tớ ôm cậu, nhé!"
A, chết tôi...
Thực sự mà nói, nếu chuyện đó mà có xảy ra thật, chắc chắn tôi sẽ được đưa lên thiên đàng.
Nguyên nhân cái chết? Suy tim dẫn đến đột tử.
"Onii à, mặt của anh nóng quá, nhìn cứ như mấy cột cọc tiêu bị chảy rữa vậy."
"Hiếm thấy một học sinh lớp năm nào lại đưa ra phép so sánh như em vậy đó."
Haha, Karen là em gái tôi mà lị, hiển nhiên em ấy phải rất tuyệt vời rồi!
Chúng tôi vừa ăn xong, nhưng Syrup đã bỏ đi cũng khá lâu rồi. Không thể tin bé mều lại bỏ rơi tôi như vậy, dù trước đó tôi đã cho nó ăn uống no nê thỏa thích.
Cảm giác cô đơn này, tựa như những tràng pháo hoa rực rỡ đang tô điểm màu sắc cho bầu trời đêm, thì bỗng nhiên lại kết thúc một cách đột ngột.
"Em nghĩ Syrup chỉ coi Onii là người hầu dâng đồ ăn cho nó mà thôi."
"Dừng lại đi, anh không muốn thực tại này bị bóp méo thêm nữa đâu."
Giả thuyết rằng trên thực tế, con người mới thực sự là thú cưng của loài mèo, nghe có vẻ lố bịch làm sao ấy.
Ding Dong~~
"A, có vẻ như chị Rin đang ở đây."
"Cậu ấy tới rồi!"
Tôi mau chóng đeo cặp lên lưng.
"Được rồi, chúng ta đi thôi nào."
"Vâng."
Tôi không tài nào kiểm soát được niềm hạnh phúc bên trong mình, vì vậy tôi liền chạy nhanh về phía cánh cửa, và bước đi với phong thái như vừa trúng xổ số 5000 tỷ yên.
============================================================
Dịch cái chap này nó khó vllllll.
Thôi mình lặn tiếp đây, không hẹn ngày gặp lại.
14 Bình luận
Mong bác chạy tp <3