(Đùa nhau à?! Chết tiệt... chết tiệt thật. Mình muốn về nhà ...!)
Taketo ôm đầu và thu mình lại. Là bởi hướng dẫn từ tiếp viên… à không, là của phi hành đoàn, thông qua loa. Và vì thế anh cúi đầu, thu mình lại hệt như những gì đã được chỉ dẫn. Tuy nhiên, sàn máy bay không ngừng rung lên dữ dội từ mọi phía, thật quá khó để có thể giữ yên bản thân mình. Giờ phút này, cơ thể Taketo như thể muốn bật tung khỏi ghế ngồi.
Taketo đang trong một chiếc máy bay, thứ đang chao đảo không ngưng bởi vô số cơn gió giật.
Tiếng la hét ngập chìm mỗi lần sàn máy bay nảy lên. Là nam, hay nữ, ai biết được. Điều duy nhất anh có thể làm là nghiến chặt răng cố đừng để bản thân rơi vào tuyệt vòng. Nhưng, thật sự thì, bản thân Taketo muốn hét chung với họ.
Chiếc Boeing 747 đang trên đường đến Bangkok bất ngờ gặp phải một đám mây đen. Tiếp sau đó, là từng đợt gió mạnh đánh vào thân máy bay. Tựa như chiếc lá giữa cơ bão, có thể rụng bất cứ khi nào. Đã bao nhiêu lần máy bay đột ngột rơi xuống như tàu lượn trước khi bay lại bình thường? Taketo không đếm nổi nữa.
(Chết tiệt. Khốn nạn thật. Máy bay sắp rơi à? Sao không thấy thông báo từ loa nữa. Mình ... Mình sắp chết sao?)
Nỗi tuyệt vọng sâu thẳm dần nuốt trọn anh. Nếu may mắn hạ cánh được, liệu ai cứu được họ giữa đại dương mênh mông? Mà liệu có hạ cánh nổi không? Ta đang ở độ cao bao nhiêu? Nỗi sợ về cái chết cứ ập về, càng làm tăng thêm sự tuyệt vọng.
(Ahhhhhh! Tại sao mình lại không ăn kem bạc hà sô cô la mà họ bán ở sân bay chứ!!!)
Đó là điều đầu tiên Taketo nghĩ đến giữa thời khắc sinh tử này. Có hơi đáng trách khi điều anh nghĩ đến không phải gia đình, người yêu hay công việc. Mà có nghĩ thì có giải quyết được gì đâu chứ?
Anh đã không gặp gia đình mình một năm nay rồi. Cũng chẳng có người yêu nữa. Món kem sô cô la bạc hà mà cô gái dễ thương trong chiếc tạp dề xếp nếp mời thử, ở cửa tiệm đồ ngọt trong phi trường… chà, hấp dẫn quá ấy chứ.
(Chết tiệt. Nếu còn sống mà về được, mình sẽ quay lại sân bay Narita và ăn món kem sô cô la bạc hà đó!)
Để làm rõ tại sao Taketo lại vướng vào vụ rơi máy bay giữa Biển Đông này, ta phải quay ngược về thứ sáu tuần trước.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Taketo vào làm việc tại sở cảnh sát. Và giờ, ở tuổi 32, anh là một thám tử kỳ cựu làm việc trong Bộ phận Bảo vệ Người tiêu dùng và Môi trường. Bộ phận này chuyên xử lý các vi phạm liên quan tới việc buôn lậu hạt giống, cũng như vi phạm Công ước Washington về động, thực vật. Nói cách khác, công việc chủ yếu của anh là làm sáng tỏ việc buôn và sở hữu trái phép động, thực vật.
Ngày hôm đó, Taketo được trưởng phòng gọi đến và đưa cho một tờ giấy, trắng và thô. Hồi trước anh đã từng nhận thứ y hệt vậy. Một yêu cầu mới.
“Himukai. Tôi chắc gần đây cậu đã biết về việc buôn lậu rái cả vuốt bé Đông Nam Á xuất hiện gần đây. "
Tờ giấy viết: Himukai Taketo. Anh được điều tới Bangkok, Thái Lan.
"Vâng. Chúng đang khá phổ biến như một kiểu vật nuôi…” Taketo lặng lẽ đọc qua yêu cầu.
Nhưng vị trưởng phòng lại khẽ lắc đầu.
“Dù giống như mấy chú chó nhỏ, nhưng chúng thật sự không thể làm vật nuôi. Tính hoang dã của chúng quá cao, không thể nào thuần hóa như thú nuôi thông thường được. Tuy nhiên, vì khá dễ thương, nên chúng được lên TV. Vì thế mà việc buôn lậu loài này lại tăng vọt”.
Vị trưởng phòng khoanh tay và ngả người lên ghế. Sau đó, ông nhìn Taketo với vẻ mặt nghiêm túc.
“Có tổng cổng mười hai loài rái cá nằm trọng diện nguy cơ tuyệt chủng. Và loài rái cá vuốt bé thuộc loại nguy cơ đó ở Đông Nam Á theo phụ lục II công ước Washington. Thông thường, anh sẽ cần sự cho phép từ các quốc gia mới có thể đưa chúng đến và đi, nhưng rõ ràng là những kẻ này cố tình lờ nó đi. Người Nhật không thích tuyệt diệt loài rái cá tại quốc gia này, này nhưng có vẻ chẳng quan tâm nếu nó là từ nước khác. Và vì vậy tôi muốn anh đi điều tra và tìm ra dòng buôn lậu”.
"Vâng. Tôi sẽ lên đường ngay.”
Và đó là cách chuyện này xảy ra, cũng là lý do khiên anh kẹt tại cái biển Đông này. Đáng thương thay, anh có lẽ còn chẳng giữ nổi cái mạng mà tới Thái Lan.
Taketo không còn đếm nổi số lần máy bay bất ngờ lao xuống nữa. Mỗi lần vậy, xung quanh anh lại ngập tràn tiếng những la hét.
(Aaahhhhh!)
Cảm giác lúc này như thể bị ai đó thọc tay vào họng và ấn xuống. Khiến anh phát buồn nôn. Dù vậy, Taketo vẫn ôm lấy đầu và thu mình trên ghế.
(Không. Chết tiệt. Chết tiệt thật. Tôi không làm được. Tôi không muốn ở lại đây! Tôi không muốn chết. Ai đó, làm ơn, cứu tôi với! Cho tôi xuống mặt đất ngay đi! )
Taketo thật sự muốn khóc. Không, có lẽ anh thật sự đã khóc rồi. Những giọt nước cứ thế lăn dài trên má, nhưng Taketo không nhận ra điều đó. Hành khách xung quanh anh đã hoảng loạn tới tận cùng. Người khóc, người xỉu, kẻ lại la hét trong hoảng loạn .
Đột nhiên, mọi thứ như được đẩy lên. Chiếc máy bay bất ngờ ổn định lại sau màn rơi tự do đáng sợ.
Taketo hít một hơi thật sâu.
Anh đã sợ đến mức quên cả thở.
Ghế của Taketo là loại phổ thông, ngay cạnh ô cửa sổ nhỏ, phía trái máy bay. Cạnh anh, là một doanh nhân ngoại quốc, anh ta hét lên đầy kì quái, trước khi ngất xỉu. Thân thể to kệch của anh ta ngả hẳn lên người Taketo. Đẩy lại người đó về chỗ ngồi, Taketo nhìn ra cửa sổ
Ngoài kia, bóng tối bao trọn không gian, khó mà tin được lúc này là giữa trưa. Liệu họ có còn đang ở trong đám mây dày đặc đó không? Nhớ lại thì khi bay vào một đám mây đen, cũng chính là lúc chiếc máy bay bắt đầu rung lắc. Bóng tối đen kịt bên ngoài thi thoảng lại bị một tia chớp chói lòa xé toang.
Âm thanh của sấm vẫn vang rền bên tai và những tia chớp xé toạc không trung vẫn lượn lờ bên cạnh máy bay. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, mọi thứ bên ngoài sáng bừng lên.
(Hả…?)
Taketo chớp mắt. Anh dường như đã thấy gì đó trong khoảnh khắc ấy. Thứ gì đó vô lý.
(Cái…)
Chỉ trong giây lát. Mọi thứ lại chìm vào màn đêm. Nhưng, cái khoảnh khắc mà ánh chớp lóe lên, Taketo nghĩ mình đã thấy một thứ, nó trông giống cái đầu của một loài bò sát khổng lồ ẩn hiện giữa những đám mây.
Một sinh vật khổng lồ đang bay song song với máy bay.
Phải, nó nhìn như…
(Một… con rồng..?)
Sợ hãi khiến anh gặp ảo giác ư?
Khi tia chớp lóe lên, anh đã nhìn thấy một con rồng bay bên cạnh chiếc máy bay.
(Không, thật nực cười…)
Có lẽ do bộ phim anh xem trước khi máy bay gặp nạn, và những hình ảnh còn đọng lại trong đầu giờ đang pha lẫn với thực tại, làm anh sợ hãi. Nghĩ lại thì, đó là phim viễn tưởng phương tây về việc du hành tới thế giới khác. Cũng khá phổ biến trước đây.
Cơ mà… nó quá thật so với một ảo giác.
Taketo ngồi dậy để nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối. Xa xa là vài ánh chớp lập lòe. Phải chi nó ở gần máy bay, để anh có thể thấy rõ thứ gì đang ở ngoài đó.
Để thấy rõ hơn, Taketo tháo đai an toàn. Sau đó đặt bàn tay lên tấm kính và đưa mặt mình sát gần hơn… hoặc gì đó tương tự thế.
Nhưng, tay anh lại không cảm thấy tấm kính, nó xuyên qua, như thể đưa tay vào làn nước vậy.
"Cái gì…"
Điều này thật kỳ lạ. Nhưng đã quá trễ rồi.
"Huh!? Ah?! Gì thế này!?"
Toàn thân hướng về phía trước, Taketo mất thăng bằng và ngã xuống. Cơ thể anh cứ thế xuyên qua tấm kính và lớp vỏ máy bay rồi lao thẳng ra ngoài. Lao vào giữa bầu trời tăm tối ấy.
“AAAAAAAAAAAAAHHHHHHH !!!!!!!!!”
Chiếc máy bay cứ thế lướt qua anh, như thể chẳng có gì ở đó. Taketo đưa tay, chơi vơi, cố với về phía nó, nhưng không ích gì cả.
Và cứ thế, Taketo nhào vào bóng đêm, nơi những tia sét ẩn hiện.
1 Bình luận