Học viện tọa lạc tại kinh đô của Vương quốc Hohlfahrt.
Ở bên ngoài, những con phố trải dài khắp nơi.
Mặc dù học viện có giờ giới nghiêm, thế nhưng nhiều học sinh──đặc biệt là nữ giới, vẫn thường hay đi chơi đến tối muộn mới về.
Đối với các nữ sinh, giới nghiêm chỉ là chuyện ngày xưa.
Ở chiều ngược lại, nếu các nam sinh mà dám phá luật, việc bị phạt nặng là điều khó tránh.
Ngoài các hình phạt như hít đất và đứng ngồi hàng trăm cái, viết kiểm điểm cũng được thêm vào.
Nếu như điều này tiếp diễn vài lần, học sinh đó sẽ bị đình chỉ.
Vì lý do đó mà số lượng nam sinh xuất hiện vào ban đêm là rất ít, vậy nhưng cũng có những ngoại lệ nằm ngoài quy chuẩn thông thường.
(Thấy rồi!)
Lẻn ra ngoài được một lúc, Marie trông thấy mục tiêu của mình và lập tức tiếp cận.
Một chàng trai cơ bắp với mái tóc đỏ rực, đang hiên ngang đi dạo giữa vương đô với bộ đồng phục trên người.
Cậu ta có vẻ là đang tìm quán ăn, không hề e ngại việc bị phát hiện bởi các giáo viên đang tuần tra đây đó.
Tên của cậu ta là【Greg・Fou・Serberg.】
Con trai đầu lòng của Nữ Bá Tước Serberg, một chàng trai rất có năng lực.
Mặc dù có hơi nóng tính nhưng cậu ta lại rất năng nổ, nam tính và đáng tin cậy trên chiến trường.
Và tất nhiên, là một trong các mục tiêu chinh phục của cái Otome game đó.
Ngay khi trông thấy Greg chọn được một quán ăn và chuẩn bị bước vào, Marie chạy đến thật nhanh.
(Rồi, lên nào!)
「Ơ kìa~? Có phải là ngài Greg đấy không ạ? Không ngờ lại gặp ngài ở đây.」
Đang đứng trước lối vào của quán, Greg dừng chân và quay sang khi nghe thấy tiếng chào hỏi vui tươi của Marie, cậu ta nghiêng đầu.
「Chào~, mà ai ấy nhỉ?」
Không điệu đà phép tắc, cậu ta ngay lập tức hỏi thẳng Marie vì chẳng biết cô tên gì.
Greg là kiểu người không hay nói chuyện vòng vo.
Marie cảm thấy có hơi mất bình tĩnh, nhưng vẫn nghĩ rằng mình còn cơ hội.
(Theo tiến triển thì đây sẽ là lần mà hai người làm quen với nhau rồi cùng ăn tối. Trước đó cả hai đã từng gặp mặt trực tiếp, nhưng vẫn chưa trò chuyện nhiều. K-Khó nhất là chỗ này. Một khi đã ăn cùng nhau rồi thì không cần lo nữa.)
Marie đã từng làm việc về đêm trong kiếp trước, thế nên cô nghĩ là mình hoàn toàn có thể hạ gục mục tiêu nếu có cơ hội rõ ràng.
Càng hiệu quả hơn nữa nếu như đã biết trước tính cách và sở thích của đối phương.
Tự tin rằng mình có thể khỏa lấp khoảng cách bằng kinh nghiệm, cô đã lập kế hoạch để dẫn trước kịch bản của otome game.
「Ngài nhớ không? Chúng ta có lần đã học chung lớp đó.」
「Thế à? Không rõ nữa.」
「À ha ha. R-Ra vậy. Tên tôi là Marie. Marie・Fou・Lafan.」
「──chẳng nhớ lắm.」
Cả hai đã từng được xếp chung nhóm trong một tiết học, vậy nhưng xem ra Greg chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Chung quy là vì cậu ta với Marie không thực sự nói được với nhau câu nào.
Dù vậy, Marie vẫn cố đấm ăn xôi.
(Khốn thật-! Cũng tại mấy đứa con gái phá đám mình mà ra. Chen lấn mình đủ kiểu để được đến gần Greg, thù này bà nhớ muôn đời! Dám cản đường hạnh phúc của mình... tất cả... đừng hòng...)
Trong một khắc, khuôn mặt của nam sinh kia xuất hiện trong tâm trí Marie.
(Lại là cái bản mặt khó ưa của tên đó.)
Cứ mỗi lần cô tiếp cận mục tiêu, chẳng hiểu sao lại y như rằng.
Cũng vì thế mà cô đã không thể nào nói chuyện cho ra hồn được.
(Ai mà thèm quan tâm đến hắn chứ.)
Nghĩ vậy, Marie ngay lập tức quay về mục tiêu chính.
Trong khi vẫn còn hơi cáu cái đám nữ sinh đã cản đường mình, Marie tiếp tục bắt chước lời thoại của nhân vật chính hòng tái hiện sự kiện với Greg.
「Ngài đang định ăn tối ạ?」
(Mời mị, mời mị nhanh đi! Làm ơn đi mààà!! Thiệt luôn đó, tui đói lắm rồi! CHO TUI ĂN VỚIII!!)[note51217]
Marie bên ngoài thì tỏ vẻ cười đùa, nhưng bên trong thì kiên nhẫn đã chẳng còn lại mấy chút.
Sau khi được hỏi, nếu như Greg hỏi lại rằng ta có muốn ăn chung không, và câu trả lời của ta là có, thì sự kiện gặp gỡ xem như hoàn tất.
Ấy thế mà, Greg nhìn Marie, rồi lại nhìn vào bên trong quán ăn, sau đó gãi gãi đầu.
Cậu ta rõ ràng là suy nghĩ rằng, với dáng vẻ nữ tính của Marie thì quán ăn nơi mình sắp bước vào sẽ không phù hợp cho lắm.
「Hôm nay tôi muốn ăn một bữa thịt thật no. Chắc là cô không thích lắm đâu, nhưng con trai là thế đấy. Vậy nhé.」
Đứng nhìn cảnh Greg bước vào trong quán, Marie với nụ cười trên môi hóa thành một tảng băng vĩnh cửu.
Và rồi, một cô gái khác đã xuất hiện ngay lúc đó.
Đang dùng cả hai tay ôm rất nhiều đồ đạc, người đó đã lên tiếng gọi Greg một cách rất tự nhiên.
Không chút mặc cảm nào trong giọng nói, càng không có giọng điệu trêu đùa.
Trông thấy một người quen và mở lời chào hỏi──chỉ đơn giản vậy thôi.
「Ủa? Có phải là Greg đấy không?」
Nghe thấy giọng nói kia, Greg ngay lập tức dừng chân.
Khi quay sang nhìn cô gái, thái độ của cậu ta dễ chịu hơn trông thấy, khác hẳn với Marie.
「Olivia? Tưởng gì, cũng đi chơi đêm đấy à.」
Khi bị nói như thế, Olivia liền ngượng ngùng phủ nhận.
「K-Không có. Mình chỉ đi lấy sách thôi. Đáng ra là đã về sớm rồi, nhưng mình lại mải đọc thử đủ loại sách rồi quên để ý thời gian luôn.」
Vì đứng lại để giải thích lý do mình về muộn, Olivia đã vô tình ngửi thấy mùi hương ngào ngạt bay ra từ trong quán ăn.
Món chính của nơi này là bít tết, và những âm thanh lách tách của thịt trên vỉ nướng vẫn đang vọng ra.
Thế rồi, một tiếng kêu đáng yêu vang lên từ bụng của Olivia.
Cô liền dùng mấy quyển sách vừa mua để che mặt mình lại, Greg thấy thế và nở một nụ cười sảng khoái.
「Đói lắm rồi nhỉ. Khỏi lo, hôm nay tôi đãi.」
「N-Nhưng mà, vậy thì kỳ lắm.」
「Đã nói là tôi đãi mà. Cứ thoải mái.」
「M-Mình ăn khỏe lắm đó.」
Trông thấy dáng vẻ ngại ngùng của Olivia, Greg lại càng thích thú hơn.
「Càng tốt. Cứ ăn hết mình đi, bao nhiêu cũng được. Để tôi xem cậu có nói thật không.」
「Dù cậu có nói vậy thì-」
「Tôi đói lắm rồi đây, nhanh lên nào.」
Và như thế, Greg từ từ đẩy Olivia vào trong quán ăn.
Quan sát cả hai người họ, Marie bỗng chốc cảm thấy cô đơn vô cùng──và buồn nữa.
(Gì vậy chứ. Nghĩa là dù có cố đến mấy, vẫn không bằng được nhân vật chính sao? Thế này là quá đáng lắm rồi. Mấy người có biết là tôi đã phải nỗ lực đến mức nào không hả.)
Nhớ lại khuôn mặt vui vẻ của Greg khi nhìn thấy Olivia, Marie lại càng rầu rĩ hơn và lập tức quay lưng chạy khỏi đó.
(Tại sao lại không được chứ. Tại sao!)
Khóe mắt trở nên âm ấm.
Trong lúc đang chạy băng qua đám đông, bỗng nhiên cánh tay của Marie bị nắm lại.
Bất ngờ, cô nhìn lên và trông thấy người đứng ở đó, là Leon.
「Tôi đang tìm cô đây.」
◇
Tôi dẫn Marie đến một con hẻm vắng.
Vẫn có người đi qua lại gần đó, nhưng không ai để ý đến.
Vì cả Marie và tôi đều đang mặc áo choàng trùm kín đầu, những giáo viên đang đi kiểm tra không nhận ra chúng tôi.
Marie vẫn đang chán nản và cúi gằm mặt nãy giờ.
Chỉ còn biết thở dài, tôi lên tiếng đề nghị.
「Nói chuyện chút đi.」
「Không muốn.」
Marie ngay lập tức từ chối.
Tôi cũng đã cố bắt chuyện với Marie nhiều lần trong học viện, thế nhưng lần nào nhỏ cũng bỏ chạy mất. Mặc dù muốn đuổi theo, nhưng vì sợ bị mang tiếng, tôi đành nhờ Luxion trông chừng cô nàng.
Nói thật thì tôi cũng chẳng muốn can hệ gì đến Marie, cơ mà ít ra cũng phải giao tiếp để còn tránh phiền phức sau này.
Tôi vốn không có ý định làm thân với nhỏ.
Nhưng mà, tôi lại càng không muốn nhỏ gây chuyện rồi ảnh hưởng đến tôi.
「Dù cô có không muốn thì tôi vẫn có chuyện cần nói.」
「-quá.」
「Hả?」
「Tôi nói là cậu phiền quá! Tại cậu hết đó. Cũng vì cậu mà tôi lỡ mất tận ba cơ hội rồi có biết không hả. Nếu không phải vì cậu, giờ này tôi đã được hạnh phúc rồi...」
Nghe đến cái từ "hạnh phúc", tôi liền thấy khó xử.
Hạnh phúc của từng cá nhân đúng là rất quan trọng, thế nhưng theo suy nghĩ của tôi, nếu đất nước này mà đi tong thì chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn.
「Sao cô cứ nhắm vào mấy mục tiêu vậy hả? Đàn ông ngoài kia đâu có thiếu.」
Khi tôi chuyển vấn đề sang một hướng khả thi hơn, Marie quay mặt đi chỗ khác.
「Bọn họ đẹp trai, cá tính, vừa có tiền lại có quyền. Chẳng lẽ giờ tôi biết rằng bản thân có cơ hội, mà lại ngồi yên một chỗ không làm gì sao?」
「Tôi sống thực tế lắm, bất cẩn chỉ tổ tự hại mình thôi.」
「Nếu vậy, đổi lại là cậu thì sao hả? Nếu có một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và cậu có cơ hội hẹn hò với người đó, cậu sẽ làm gì?」
──tại thế giới này, nam sinh trong trường tên nào cũng bị đặt vào thế khó.
Nếu đến hai mươi tuổi mà vẫn chưa kết hôn, thì sẽ bị xem như mối khối phiền phức biết đi.
Vậy nên ai cũng muốn đặt chỗ để cưới xin, cơ mà quyền quyết định lại nằm ở cánh phụ nữ.
Trai tốt thì không nói làm gì, nhưng đây lại là một xã hội cạnh tranh.
Không ít trường hợp đã phải kết thúc với việc đi làm chồng hai cho các phu nhân lớn tuổi.
Trong một điều kiện trái ngang như vậy, nếu như tôi có được cơ hội theo lời Marie thì sao?
Chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều.
「Thì tới thôi.」
Thấy tôi gật đầu đồng ý, Marie cười khì.
「Hiểu rồi chứ gì. Vậy nên tui mới nói là đừng có──」
Ngay lúc Marie vừa định cảnh cáo tôi, một âm thanh ồn ã vang lên.
──ùùùù!! Cái gì vậy? Thú hoang kêu chăng?
Tôi bị bất ngờ trước tiếng động lạ thường phát ra từ cơ thể thấp bé của Marie.
「Ủa? Tiếng gì vậy?」
Marie ngồi xuống thật nhanh, úp mặt vào đầu gối rồi bật khóc.
「Hức, sao mà khổ quá vậy chứ. Cơ thể thì nhỏ hơn người ta, đã vậy còn mau đói nữa. Thế này thì làm ăn gì được hả trời.」
Không biết là có chuyện gì, cơ mà lần này nhỏ trông còn sầu thảm hơn khi nãy.
Trong lúc tôi còn đang bối rối, Luxion xuất hiện.
『Chủ nhân, chúng ta đã thống nhất là sẽ đối chiếu tình hình của nhau rồi mà. Ít nhất thì cũng nên chia sẻ thông tin chứ ạ.』
「Đ-Đúng rồi nhỉ.」
Quay sang Marie, tôi mở lời──
「Nếu đói thì tôi sẽ đãi cô một bữa, vậy nên cứ đi theo tôi đã.」
──và mời nhỏ đi ăn.
◇
Rời khỏi con hẻm vắng, chúng tôi vào một quán ăn bình dân.
Bầu không khí tại nơi đây nhìn chung là bình thường.
Vẫn phục vụ đồ uống có cồn, nhưng không phải là kiểu quán bar.
Có một vài gia đình đang ăn uống thoải mái xung quanh chúng tôi.
Ngồi vào bàn và mở thực đơn ra, tôi nhìn giá rồi lấy tay xoa cằm.
「Cũng tạm gọi là phải chăng nhỉ?」
Nơi này không phải là một quán ăn giá rẻ, nhưng theo số lượng khách trong quán thì có vẻ như quán này rất được người dân xung quanh ưa thích.
Không được bình tĩnh như tôi, hai bên má của Marie đang co giật.
Cô nàng nhìn tôi rồi run rẩy.
「Cậu gọi thế này là phải chăng á?」
Hình như nhỏ muốn phàn nàn về khả năng định giá của tôi.
Sau khi chọn món và khép thực đơn lại, tôi tránh ánh mắt của Marie.
「Không như cô, nhà tôi chỉ là nam tước nghèo thôi.」
Trong cái thế giới otome game đó──con gái nhìn chung thường sống xa xỉ hơn con trai rất nhiều.
Thế nhưng vẫn là chuyện cũ, cái gì cũng có ngoại lệ của nó.
「Vậy mà là nghèo? Đã gọi là nghèo thì có mơ cũng còn chẳng bước chân vào nổi quán ăn rẻ nhất đâu.」
「Hả? Ờ, ừ.」
Mặc dù đang nổi nóng với tôi, Marie vẫn rất tập trung nghiên cứu thực đơn để chọn ra món mà nhỏ muốn ăn.
Vì được đãi ăn nên chắc là mình sẽ chọn món rẻ thôi──cô nàng này còn lâu mới là kiểu người thánh thiện như thế.
「Rồi! Đầu tiên sẽ là ba phần bít tết đắt nhất.」
Cười thật tươi, Marie khép thực đơn lại.
Tôi thì lại phải mở ra xem để kiểm tra phần ăn mà Marie vừa gọi.
Theo như phần chú thích thì đó là món chất lượng nhất.
Ngay cả một nam giới bình thường cũng còn khó mà ăn hết nổi, đằng này nhỏ lại gọi hẳn ba phần một lúc.
Tôi quan sát cơ thể của Marie.
Không phải là dìm hàng hay gì, cơ mà so với con gái tuổi này thì cô nàng cứ như con nít vậy. Giờ ai có nói thì tôi cũng không tin là cái cơ thể bé tí kia chứa được phần ăn mà đàn ông thường còn chẳng nuốt hết.
「Cô có ăn nổi không? Nếu cô làm vậy chỉ để thị uy, thì khẩu vị của cô hơi kém đấy.」
Tôi cảnh cáo trước để cô nàng không phí phạm thức ăn, cơ mà người trả lời lại là cái dạ dày của Marie.
Nghe lại mới thấy, đúng là giống hệt như tiếng con gì kêu vậy.
「Khỏi cần lo cho tui. À, đúng rồi──gọi thêm món được hông? Kiểm tra lại ví đi, tui sợ cậu không trả nổi đó.」
Cũng có chút lo lắng, tôi mở ví ra xem.
Bên trong vẫn còn một khoảng kha khá tiền giấy và tiền xu, vậy nên chắc là không sao.
「Cứ thoải mái đi. Tôi vẫn đang kiếm tiền mà.」
Trước khi nhập học, tôi là một mạo hiểm giả có thu nhập cao.
Giờ có thêm cả Luxion, tiền nong là thứ cuối cùng tôi nghĩ đến.
Nghe tôi trả lời, Marie nhướn mày rồi quay mặt đi.
「──gì mà nghèo chứ, quả nhiên là nói dối mà.」
◇
Khi thức ăn đã đến bàn, Marie trổ hết tài năng của mình.
「Ừm, ngon ghê. Khác hẳn thịt thú hoang luôn. Nấu vừa chín tới, có ăn bao nhiêu cũng không ngán được.」
Dùng dao nĩa để cắt từng lát thịt, nhỏ ăn hết miếng này đến miếng khác.
Hết nhai rồi lại nuốt, nhỏ thỉnh thoảng uống chút nước để làm sạch miệng.
Nhỏ đã ngấu nghiến hết ba phần bít tết rồi và tiếp tục gọi thêm nhiều món ăn khác.
Bàn ăn của bọn tôi giờ đây bị xâm chiếm bởi những cái vỉ dùng để nướng thịt nãy giờ.
Người phục vụ lại mang đến một phần ăn mới và đặt lên bàn, một tảng thịt dày độ năm xen-ti-mét xuất hiện trước mặt tôi.
Tảng thịt tạo ra một âm thanh dễ chịu trên vỉ nướng, và rồi được phủ lên bởi một lớp nước sốt đặc biệt của quán.
Marie sau đó chén sạch đến từng cọng rau đi kèm và lại chất cái vỉ mới lên đống vừa nãy.
Một phần ăn mới được mang ra, và tất cả được lặp lại.
Trông rất ngon lành──thêm cả nụ cười khi ăn của nhỏ càng khiến cho bữa ăn trở nên thịnh soạn hơn.
「Này, ăn chậm thôi. Không ai lấy mất phần của cô đâu mà sợ.」
Nhìn nhỏ ăn thôi mà tôi đã đủ thấy no rồi.
Marie không lỡ lấy một nhịp.
「Nếu bây giờ mà không ăn, thì lần sau biết đến khi nào chứ.」
Nhỏ ăn uống vẫn rất lịch sự, thế nhưng vì tốc độ và cả số lượng đều rất bất thường nên đã thu hút nhiều sự chú ý trong quán.
Mặc kệ sự đời, Marie vẫn tiếp tục ăn.
Tôi chống tay lên cằm.
「Cô muốn thì chỉ cần vào nhà ăn là được mà.」
Là nơi theo học của quý tộc, học viện cơ bản là miễn phí từ cả sinh hoạt cho đến phụ thu.
Nếu không có nhu cầu gì quá nhiều, chỉ cần vào nhà ăn là được.
Ta còn chẳng cần phải trả tiền.
Cơ mà──nếu như muốn ăn nhiều hơn bình thường thì lại khác.
Marie nhíu mày phàn nàn.
「Ăn trong đó thì nói làm gì. Tui có ăn đến tận ba phần mà cũng đói liền đó thôi.」
「Ra vậy.」
Trong khi tôi chỉ đơn giản ngưỡng mộ khả năng ăn uống của nhỏ, Luxion nãy giờ vẫn đang quan sát Marie đã lên tiếng.
Hắn vẫn đang ẩn mình vào môi trường xung quanh──dù vậy, nếu tinh ý thì vẫn có thể nhận ra được hình dáng của Luxion đang lơ lửng.
Và tất nhiên là không ai có thể tinh ý đến mức đó được.
『Quả thật là rất thú vị. Giờ ta đã có thể khẳng định rằng Marie cũng có những đặc tính của Con người. Vậy nghĩa là người chuyển sinh đều như vậy ư?』
Cỏ vẻ như Luxion rất ấn tượng với Marie.
Thường thì lúc nào hắn cũng trưng ra cái vẻ「Tôi không quan tâm tiểu tiết.」cơ mà nhắc đến Marie thì hắn lại thay đổi thái độ rất nhanh.
『Marie, còn đủ thức ăn mà. Ta nói chuyện tiếp được không?』
Mục đích chính của chúng tôi là trao đổi thông tin, đồng thời tìm hiểu dự định của đối phương.
Trước hết, Marie cũng là một người chuyển sinh như tôi── và là một phụ nữ Nhật Bản trong kiếp trước.
Nhỏ không chịu khai tuổi, nhưng từ nội dung câu chuyện thì tôi nghĩ nhỏ vốn đâu đó khoảng tầm giữa ba mươi đến đầu bốn mươi.
Có vẻ là nhỏ đã bị cha mẹ từ mặt và sống với một gã bạn trai vô dụng.
Sau đó, nhỏ bất tỉnh vì bị bạn trai bạo hành và đến khi nhớ lại thì nhận ra rằng mình là người chuyển sinh.
Và Marie cũng giống như tôi.
Nhỏ vẫn nhớ ký ức về kiếp trước, nhưng lại không nhớ được tên mình.
Ngay cả ký ức cũng tương đối mờ nhạt và không thể nhớ được mặt mũi của người thân.
──cơ mà, câu chuyện của nhỏ đáng thương đến mức chẳng thể đùa cợt được.
Thật rắc rối vì tôi thường không biết cách xử lý những chủ đề bi kịch thế này.
Khi Marie đã dừng tay, nhỏ nhìn xuống để khỏi chạm mắt với tôi.
「Ta nói đến đâu rồi nhỉ?」
「Đến đoạn cô chuyển sinh thành con gái út của nhà Tử tước Lafan.」
Chẳng biết từ khi nào, mình đã được tái sinh vào thế giới của cái Otome game đó.
Mà lại còn là con gái nhà Tử tước nữa chứ! Một cuộc sống hạnh phúc đang chờ đợi mình từ đây! Nếu chuyện mà là như thế, chắc tôi đã thấy khá khẩm hơn phần nào.
Kể từ đây, Marie tường thuật lại những khó khăn mà nhỏ đã phải trải qua với một tông giọng không thay đổi.
「Chuyện cũng chỉ có thế thôi.」
Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi hỏi Marie về chuyện gia đình ở kiếp này.
Nhỏ liền không vui thấy rõ, hay đúng hơn là trở nên vô cùng lãnh đạm.
「Gia đình mà tôi chuyển sinh vào, nói tệ hại là vẫn còn đang khen. Đấy là nhà tử tước có lãnh địa nằm trên vùng đất chính, nhưng mà bây giờ lãnh thổ vừa nhỏ lại vừa nghèo nàn. Cha mẹ đã sĩ diện hão thì chớ, anh chị lại càng rác rưởi hơn gấp bội.」
Vùng đất chính──tức là Thái ấp của gia đình nhỏ nằm chung trên phần lục địa mà Vương đô tọa lạc.
Lãnh địa của gia đình tôi thì nằm trên đảo nổi, tách khỏi vùng đất chính.
Tương đối khó để gọi bên nào là tốt hơn, nhưng thường thì các thái ấp sẽ sở hữu nhiều lợi thế.
Vẫn đang kể về gia đình, Marie bỗng nhiên lẩm bẩm.
「Họ hoàn toàn khác với anh trai của tui trong kiếp trước.」
「Anh trai? Vậy là cô có anh trai à. Tôi cũng có em gái này, nhưng mà con bé đó phiền lắm. Cô và anh trai chắc thân thiết lắm nhỉ?」
「──không phải chuyện của cậu.」
Khi nhắc đến anh trai nhỏ, Marie không chịu mở miệng để nói gì thêm.
Trong thoáng chốc. Suy nghĩ「Có khi nào Marie là em gái mình không?」đã lướt qua đầu tôi.
Thế nhưng, tôi tự nhủ rằng chuyện đó là không thể nào.
Cả anh trai và em gái đều bị chuyển sinh vào thế giới otome game ư? Nếu đây là đùa thì nói thật là tôi không cười nổi.
Với lại, em gái tôi vẫn còn sống vào lúc đó.
Nếu nó ở đây thì không hợp lý chút nào.
Giả sử như chuyện đó xảy ra, thì lẽ ra con bé phải đến đây sau tôi mới đúng.
Làm sao mà cả hai có thể bằng tuổi nhau được──chắc thế?
Mà, tôi cũng chẳng rõ lắm về vấn đề này, nhưng việc hai đứa gặp nhau thì gần như là không thể.
「Quay lại chuyện chính nào. Sao cô lại nhắm vào hoàng tử Julius và những người kia vậy hả? Nếu Olivia──nếu nhân vật chính và các mục tiêu chinh phục mà không đến được với nhau, đất nước này sẽ bị hủy diệt đó có biết không.」
Nếu đã chơi qua cái otome game đó rồi, chuyện này rõ ràng là thường thức.
Vậy mà, Marie lại không màng hậu quả để dẫn trước Olivia trong các mối quan hệ.
Marie liền ra vẻ tự hào khi tôi nói trước về mối nguy sắp tới.
「Không phải khoe đâu, cơ mà chuyện đó chẳng ảnh hưởng gì tới tui hết. Con nhỏ đó không phải là người duy nhất biết dùng ma thuật chữa thương đâu nhé. Nếu làm thánh nữ thì tui đây cũng làm được.」
「Làm thánh nữ? Cô đang nói cái──」
Marie siết chặt lấy dao nĩa trên tay.
「Mười năm, tui đã nỗ lực hết mình trong mười năm trời. Chưa bàn đến chuyện bẩm sinh, phải vất vả lắm tui mới dùng được ma thuật chữa thương. ──các vật phẩm của thánh nữ sẽ phản ứng với người thông thạo thứ ma thuật này, đúng chứ?」
Vật phẩm của Thánh nữ là key item trong cái Otome game đó.
Một loại vật phẩm quan trọng, đồng thời là điểm mốc gia tăng sức mạnh của nhân vật chính.
Yêu cầu để sử dụng cơ bản là đạt được một mức độ thông thạo nhất định với ma thuật chữa trị.
Nghĩa là Marie cũng còn nhớ được chuyện này.
「Chỉ cần tui làm thánh nữ thì sẽ không thành vấn đề. Tui sẽ thay thế nhỏ đó để làm nhân vật chính của thế giới này.」
Trong thấy Marie bình tĩnh khẳng định như thế, tôi bất giác suy nghĩ.
Cả Marie và tôi đều chuyển sinh vào thế giới này theo cùng một cách, nhưng hình dung của bọn tôi về mọi chuyện lại khác nhau hoàn toàn.
Tôi thì chỉ muốn làm thường dân, trong khi Marie lại muốn thay thế nhân vật chính.
Cái thái độ ích kỷ của Marie đúng là rất khó ưa, thế nhưng tôi thật lòng ngưỡng mộ sự cố gắng của nhỏ.
Nếu mà thật sự đạt mức thuần thục tại thời điểm này, thì rõ ràng là nhỏ đã phải trải qua cả một hành trình đầy chông gai từ trước khi nhập học.
Tôi tự dưng cũng muốn giúp Marie một tay.
Cơ mà──chuyện gì ra chuyện nấy.
Marie phải biết là thế giới này còn có thể khắc nghiệt với nhỏ đến nhường nào.
「Sai rồi.」
「Hả? Sai chỗ nào cơ chứ?」
「Cô, có thật là đã chơi qua cái Otome game đó không vậy hả? Thứ quan trọng ở đây không phải là năng lực, mà là bản thân Olivia.」
「──nghĩa là sao chứ.」
Nghe Marie ngơ ngác lên tiếng, tôi đành phải giải thích cặn kẽ diễn biến cuối game cho cô nàng.
「Sau khi được công nhận là Thánh nữ, Olivia đã thức tỉnh sức mạnh tiềm ẩn. Có nghĩa là, ngoài việc là thánh nữ ra, cô ấy còn sở hữu nhiều hơn cả thế.」
Tôi đã phải rất vất vả với cái game đó từ đầu chí cuối, cơ mà thật lòng thì sau cùng Olivia mạnh như thứ gọi là cheat vậy.
Tự tay đánh bại trùm cuối, một mình mang lại hòa bình cho Vương quốc Hohlfahrt.
Tất cả đều được giải thích rất rõ ràng trong ô thoại.
「Ngay cả năng lực của Thánh nữ cũng là không đủ để hạ gục trùm cuối. Sau đó, cô ấy đã trải qua vài sự kiện và thức tỉnh. Rồi thì tất cả đã phải dựa hoàn toàn vào sức mạnh cá nhân của Olivia để vượt qua trận chiến cuối cùng và giành được chiến thắng──cốt truyện game là thế mà?」
Khi tôi nhìn Marie để quan sát phản ứng, mắt của nhỏ đang đảo tứ tung.
Khuôn mặt tái xanh, vẻ tự tin của vài giây trước đã không còn.
「Xạo. Trong video với ảnh làm gì có mấy chuyện đó đâu chứ.」
「Bậy nào, tất cả đều được giải thích rõ rồi đấy thôi? Như trong phần hội thoại, hay là tường thuật diễn biến, kiểu vậy đó.」
Chính tôi đã đọc qua, tất nhiên là tôi không thể nào nhầm lẫn được.
「T-Tui không biết. Tại vì──tui chưa chơi xong cái game đó.」
Cúi xuống rồi run rẩy ôm đầu, Marie dường như là đã nhận ra sai lầm chí mạng của bản thân.
「Chưa chơi xong?」
「Tui bỏ giữa chừng vì game khó quá. Sau đó, vì không muốn chơi nửa sau nên tui chỉ xem qua sự kiện thôi hà.」
Mắt giờ đã rưng rưng, Marie trông như thể chỉ chực òa khóc.
──tôi cũng đang muốn khóc lắm đây.
Với kiến thức nửa với, nhỏ suýt chút nữa đã phá hỏng cả cốt truyện.
「Mà cũng đúng là khó thật. Tôi cũng đã phải nạp tiền mới chơi xong nổi.」
Chỉ chờ có vậy, Marie rướn người đến như để đồng tình.
「Đúng hôn! Làm sao mà chơi bình thường nổi chứ. Chuyện tui không biết cũng là đương nhiên mà nhở?」
「Tôi thì đang thấy rất lẫn lộn đây, cô đã gây không ít chuyện rồi biết không hả.」
Mà, đúng là tôi không biết đến việc Marie chơi chưa xong con game đó.
May mà tôi đã quyết định chia sẻ thông tin, nếu không thì sẽ phiền lắm.
──cũng chẳng biết nữa? Có khi, mà không khi cũng chưa biết chừng?
Trong lúc tôi còn đang tự thuyết phục bản thân, Luxion lên tiếng thông báo.
『Marie, thức ăn cô gọi đến rồi kìa.』
Phục vụ quán mang đến phần bít tết cuối cùng mà Marie gọi thêm.
Vẫn giữ cái vẻ mặt chực khóc ban nãy, Marie nhanh chóng tập trung vào chuyên môn.
Khi tôi và Luxion quan sát cách nhỏ ăn, Marie luống cuống giải thích.
So với lúc đầu, nhỏ giờ đã thoải mái hơn nhiều.
「Lâu, lâu lắm rồi tui mới lại được ăn thỏa thích. Nhà ăn trong trường thì không đủ, mà tui còn không được ăn no lúc ở nhà. Có mấy hôm liền còn phải cố nuốt trôi món súp vô vị nữa.」
Nhỏ này kiếp trước ăn ở thế nào vậy trời? Nghe mà khổ sở đến phát khóc được.
「Khủng khiếp thật.」
Khi tôi tỏ ra thông cảm, Marie liền được nước nói ra hết suy nghĩ của mình.
「Cậu đấy, nên biết là cuộc sống của mình may mắn đến thế nào đi. Dù là nam tước hay ở nơi hẻo lánh gì gì đó, ít ra cậu còn có gia đình khá khẩm và không phải lo chạy từng bữa ăn, đúng chứ? Tui đang thấy ghen tị lắm đây.」
「Đúng là không cãi được thật.」
Phu nhân──hay đúng hơn là vợ cả của ông già tôi,【Zola,】suýt chút nữa đã bán tôi cho một bà già ngoài năm mươi.
Tôi có nghĩ rằng đó là chuyện không may, cơ mà cái gì thì cũng là chuyện mặt tốt mặt xấu cả.
Là con của vợ lẽ, tất nhiên Zola không ưa tôi.
Thế nhưng, mụ ta thường chỉ sống hưởng thụ ở Vương đô và không mấy khi về thăm nhà.
Cha tôi──và mẹ tôi, vợ lẽ, cả hai nhờ đó đã có một khoảng thời gian yên bình hơn bên con cái.
Mà, đúng là chúng tôi nghèo, nhưng cũng không đến nỗi như Marie.
「Nói sao nhỉ, hình như là đi đến đâu tui cũng gặp vận rủi hết. Ăn uống thì thiếu thốn, đã vậy tui còn nhiều lần suýt chết trong rừng nữa cơ.」
「Cô, cô giỏi thật đấy.」
「Cũng vì vậy mà tui mới không lớn được. Chứ hồi kiếp trước tui đâu có như thế này.」
Có vẻ là Marie rất mặc cảm với cơ thể thấp bé của mình.
Vẫn đang nghiên cứu nãy giờ, Luxion suy đoán.
Và lời của hắn là một đòn chí mạng với Marie.
『Từ câu chuyện của Marie, tôi nghĩ rằng việc luyện tập ma thuật hồi phục quá độ của cô chính là căn nguyên chăng? Thường thì lẽ ra cơ thể của cô ấy phải phát triển hơn mới đúng. Dù có ăn uống thiếu chất thì cũng không thể nào đến mức này được.』
Thế rồi, Marie thôi không nhai nữa.
「──ơ, đang giỡn đúng không?」
Luxion đưa ra thêm thông tin.
『Chuyện này cũng là bình thường. Đây hẳn là hệ quả của việc cố gắng quá sức trong suốt thời kỳ phát triển cơ thể. Thể trạng thì đúng là đã ngưng phát triển, thế nhưng cô lại có được khả năng sử dụng ma thuật hồi phục thượng thừa. Cô chắc là đã phải nỗ lực nhiều lắm. Sao ngài không lấy đó mà làm gương nhỉ, Chủ nhân?』
Cái tên trí tuệ nhân tạo này, hắn dùng Marie để chọc ngoáy tôi.
「Ta đây chỉ muốn tận hưởng đời học sinh thôi. Tôn chỉ của ta là không làm những việc vô ích.」
『Đúng là chủ nhân có khác. Sao ngài không lấy cặn móng tay của Marie rồi nấu uống đi ạ?』
「Ta từ chối. Mà đúng là, Marie đã cố gắng thật.」
Nếu phải giải thích theo thuật ngữ trong game, thì nhỏ đã đạt được đến trình độ cuối game, dù cho chỉ mới ở giai đoạn khởi đầu.
Khâm phục là một chuyện, còn tôi chẳng dại gì mà lại đi bắt chước cả.
Cơ mà Marie thì đang choáng váng thấy rõ, nhỏ làm rơi cả dao và nĩa trong tay.
Cả cơ thể nhỏ run lên bần bật.
「Ơ? Ủa!? C-Có khi nào, việc tui trông như một con nhóc thế này là-」
『Là thành quả nỗ lực của cô. Thật đáng tự hào đúng không? Ngoài ra, cô không gặp vấn đề gì về sinh lý cả. Chỉ đơn giản là không lớn hơn thế này được thôi.』
Nói cách khác──ngoại hình của Marie sẽ mãi mãi trẻ con hơn tuổi thật của mình. Xem ra là nhỏ không thể trông chờ gì trong tương lai được.
Sau đó, Marie vừa khóc vừa ăn điên cuồng như để nuốt đi cơn thống khổ của bản thân.
21 Bình luận
Cơ mà mình thấy rất ưng đấy chứ, có chút Shoujo nên rất hợp với chủ đề Otome game. Thỉnh thoảng đổi gió cũng không đến nỗi tệ. (Hơi cá nhân xíu vì ngày xưa mình đọc Shoujo hơi nhiều :D)
Nỗ lực quá (lol)
Tks trans