『Phân tích hoàn tất!』
Bên trong buồng lái, giọng nói hào hứng của Arroganz vang lên.
「Làm tốt lắm!」
『Chín mươi phần trăm phân tích là do Luxion thực hiện ạ.』
「Mười phần trăm cũng là rất giỏi lắm rồi. Mà nếu là ta thì nhận một nửa về phần mình hãy còn là ít lắm.」
『Chủ nhân rất tham lam. Arroganz, nhớ rồi.』
「Tham lam là bản chất của con người nhé, không chỉ mỗi ta đâu.」
『Còn tùy thuộc vào từng cá thể nữa ạ, Arroganz đã học rồi.』
Cười thầm trước trí thông minh không ngừng cải thiện của Arroganz, tôi chuyển sang nghĩ cách để giải cứu Olivia-san, hiện đang bị Mary chiếm hữu.
「Được rồi, giờ thì cứu Olivia-san thôi nào.」
『Ngài có kế hoạch rồi ạ?』
「Cứ tung hỏa lực ra rồi thổi bay đối phương như mọi khi thôi.」
『Đơn giản thế ạ.』
Quả thật đúng là rất đơn giản, thế nhưng hiện tại bọn tôi không còn lựa chọn nào khác.
「Trong tình cảnh này thì không có gì bằng đơn giản đâu. ――Giao tiếp đã không còn là lựa chọn nữa rồi.」
Đối phương không phải là Thánh nữ, mà chỉ đơn giản là một ả phụ nữ xấu xa bị tình yêu làm cho mù quáng và khiến cả đất nước rơi vào tình thế hiểm nghèo.
Thật khó mà tưởng tượng được rằng thế giới này có liên hệ với cái Otome game mộng mơ kia.
Dạ dày của tôi hiện tại đang bị những cảm xúc lẫn lộn hành hạ đến độ phải quặn đau.
Phải chi đây là một câu chuyện nhẹ nhàng và thân thiện với dạ dày hơn thì tốt biết bao.
Ngay khi thấy Arroganz bay nhanh hơn, Mary cũng bắt đầu đập cánh và tăng tốc để đuổi theo.
「Thánh cụ đúng là tuyệt thật, vượt qua cả tốc độ của chiến giáp luôn à.」
『Nếu không phải vì mục đích giải cứu thì chuyện đã được giải quyết từ lâu rồi ạ.』
Từ góc độ của một trí thông minh nhân tạo như Arroganz mà nói, hành động của tôi hẳn là phải khó hiểu lắm.
Cơ mà nghe thấy câu nói tương tự nữ của Luxion kia, tôi không khỏi cảm thấy chạnh lòng.
「――đặt tất cả gánh nặng lên vai của một cô gái vô tội rồi hành động như thể chẳng biết gì, ta không làm nổi chuyện đó đâu.」
『Vậy là ngài muốn giúp Olivia ạ?』
「Thì chẳng phải ta đang nói thế còn gì.」
Chẳng biết là Arroganz hiểu được đến đâu, cơ mà ít ra thì ý muốn của tôi đã được truyền đạt rồi.
『Hễ ai có ngực to là chủ nhân đều muốn giúp. Arroganz đã hiểu rồi!』
「Khoan đã! Ở đâu ra cái chuyện ngực to đấy hả!?」
『Marie thường hay nhắc đến chuyện này lắm. Chủ nhân có tật hay tia ngực mấy cô ngực to, nên mới muốn đi cứu Olivia đấy ạ.』
「Không hề nhé! À nhầm, ta muốn cứu người, nhưng cái chuyện ngực to hay nhỏ chẳng liên quan gì cả!」
Xem ra Arroganz đã lại bị Marie tiêm nhiễm mấy thứ vớ vẩn rồi.
Nhỏ đó, đến khi tôi về phải nói cho ra lẽ mới được.
Chấm dứt cuộc nói chuyện chẳng đâu ra đâu với Arroganz, tôi bắt đầu tập trung trở lại.
「――ta sẽ kết thúc tất cả chuyện này. Nếu có thể chấm dứt tại đây thì chúng ta sẽ có thể tránh khỏi bad en, cho dù có không phải là happy end đi chăng nữa.」
『Arroganz cũng không thích bad end đâu.』
Tôi hiểu rõ rằng happy end giờ đây đã nằm ngoài tầm với, vậy nên ít ra thì bọn tôi sẽ cố gắng nhắm đến một kết thúc nhẹ nhàng hơn.
Miễn sao là cứu được nhiều người hơn cái bad end to tướng kia, cho dù đó không phải là cái kết đẹp nhất.
Một cái kết nửa mùa như thế, nghe có vẻ rất hợp với tôi.
「Mary, ta nhất định sẽ trả thù cho Sư phụ!」
Cái chày bằng vàng nằm bên bàn tay phải của Arroganz tỏa sáng mập mờ.
Một đòn tạo chấn động đã sẵn sàng để tung ra.
Cũng cảm nhận được toan tính của chúng tôi, Mary quay đầu và vỗ cánh bay đi.
Ngọn lửa màu xích dạ hóa hình thành hỏa cầu bay quanh Mary, rồi bắn ra một luồng sáng nhắm thẳng vào Arroganz.
Arroganz liền xoay người né tránh.
『Phân tích hoàn tất.』
「Giỏi lắm!」
Từ dữ liệu thu thập được, Arroganz đã tiến hành phân tích cách thức tấn công của Mary.
Nhờ vậy mà một số đòn đánh giờ đã không còn là mối nguy hại với bọn tôi nữa.
Quan sát thấy chuyển động của Arroganz, Mary cũng thôi không còn tấn công liên tục như ban nãy.
Dang rộng cánh và vỗ mạnh, ả đột ngột thay đổi hướng bay và gầm lên một tiếng vang trời.
「Thế này thì là quái vật rồi còn gì!?」
Khả năng chịu đựng gia tốc đồng thời thay đổi hướng bay, tất cả đều nằm ngoài phạm trù của thế giới này.
「Tất cả có thành ra thế nào ta cũng không quan tâm! Chỉ cần được gặp Lea――VIỆC GÌ TA CŨNG SẼ LÀM!」
Vậy ra ngay cả việc hóa điên như hiện tại, cũng là để gặp được tổ tiên của tôi thôi ư?
「Thôi dối trá mà đầu hàng đi! Người ngươi tìm đã chết từ lâu rồi!」
Từ dáng vẻ tuyệt vọng, Mary bắt đầu khúc khích cười.
Thần thái của ả ta bất ổn đến đáng sợ.
「Nếu đã vậy, đất nước này cũng chẳng đáng để tồn tại nữa!」
Arroganz lên tiếng cảnh báo.
『Phát hiện phản ứng năng lượng cực cao!』
「Chuyện quái gì nữa đây!?」
Nghĩ rằng một đòn tấn công nào đó sẽ được tung ra, tôi liền đảo mắt cảnh giác, thế nhưng lại chẳng phát hiện ra gì cả.
『Chủ nhân.』
Khi tôi nhìn xuống phía dưới, một phần của cung điện đã hóa thành gạch vụn sau khi bị thổi bay.
Từ đống đổ nát, một chiếc phi hạm tuyệt đẹp màu trắng xuất hiện.
Và tôi biết rõ thứ đó là gì.
Chiếc phi hạm lẽ ra sẽ xuất hiện vào cuối game, và được điều khiển bởi không ai khác ngoài nhân vật chính Olivia.
「Là Phi Hạm Hoàng Gia à.」
Nghe thấy lời tôi, Mary liền trở nên hứng khởi mà mở miệng.
「Đúng rồi đó. Một trong các cổ vật mà chúng ta đã tìm ra. Tiện lợi lắm đấy nhé. Hohlfahrt và đám người của hắn đã dùng thứ này để thiêu rụi các quốc gia lân cận đấy.」
Đúng là trong cái otome game đó có nhắc đến việc dùng vũ lực trong những ngày đầu lập quốc, cơ mà máu me đến mức này thì tôi thật sự là không tưởng tượng ra nổi.
「Càng nghe càng thấy khó chịu.」
Nét mặt tôi lộ rõ vẻ đắng chát.
Hẳn là Mary cũng đã nhìn thấu được tôi.
Và ả liền mở giọng bông đùa.
「Một đất nước giả mạo được xây nên bằng xác chết――đó chính là Vương quốc Hohlfaht này đây. Cái thứ như thế này thì làm sao mà tồn tại nổi nhỉ?」
Quan sát Mary lao xuống và chiếc phi hạm đang bay lên kia, tôi chợt có một linh cảm chẳng lành.
「Arroganz, ngăn Mary lại!」
『Phát hiện dấu hiệu năng lượng từ Phi hạm hoàng gia.』
Ngay khi con tàu bay kia phát sáng, tình hình xung quanh bỗng chốc trở nên kỳ lạ.
Cả kẻ địch lẫn đồng minh, khi nãy vẫn còn đang đánh nhau, giờ đây liền quay sang và nhắm thẳng đến Arroganz.
Tất cả nòng súng đều sẵn sàng, và mục tiêu đương nhiên là bọn tôi.
「Giỡn hả trời!?」
『Không có phản hồi từ các kênh liên lạc! Xác nhận thuật thức thôi miên!』
Đúng như Arroganz nói, cả địch lẫn ta giờ đã đều bị Mary điều khiển.
Dường như Phi hạm hoàng gia có ẩn chứa một năng lực đặc biệt nào đó mà đến cả tôi cũng không hề biết đến.
「Chẳng phải chức năng của con tàu đó chỉ là truyền âm thôi sao!!」
Trong lúc chúng tôi còn đang bị rượt đuổi vì không thể ra tay với đồng mình, Mary quan sát từ trên cao và trả lời.
「Tất cả là do năng lực của con bé Olivia này. Trước sự hiện diện của ong chúa――lũ ong thợ còn làm gì được ngoài tuân theo mệnh lệnh cơ chứ.」
Tôi cố liên lạc thông qua kênh radio.
「Ê, tỉnh lại đi!」
『――tất cả vì Mary-sama!!』
Phi công ở đầu dây bên kia đã thực sự mất trí rồi.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Phi hạm hoàng gia lại có thể làm được điều này.
Dựa theo những gì đã biết, tôi chỉ nghĩ rằng nó được dùng để truyền đạt cảm xúc của Olivia theo cốt truyện thôi.
Bằng sức mạnh của sự chân thành, tất cả đều có thể kết nối với nhau.
Hiểu được cảm xúc của đối phương, cuộc chiến cũng từ đó mà đi đến hồi kết.
Thế này mà cũng chấm dứt được chiến tranh cơ á! Đó là suy nghĩ của tôi hồi còn chơi con otome game kia, cơ mà giờ thì tôi thật sự mong là điều đó sẽ diễn ra ngoài đời.
Cho dù có là cách nào, chỉ cần đó là một cơ hội để kết thúc chiến tranh là được.
Cơ mà, theo lời Mary thì có vẻ là chuyện trong cái otome game đó không giống như những gì tôi đã nghĩ.
「Thế này thì hồn nhiên trong sáng chỗ nào chứ!」
Tôi cứ nghĩ đó chỉ là một cái otome game cỏn con, vậy mà sao chuyện lại thành ra thế này?
Rất nhiều câu hỏi, nhưng đều không có hồi âm.
Và trên tất cả, kẻ địch cũng chẳng bao giờ ngồi xuống để đợi ta suy nghĩ.
Đứng trên phi hạm hoàng gia, Mary dang rộng cánh và quan sát công cuộc trốn chạy của tôi với dáng vẻ thích thú.
「Nếu không giết em thì anh sẽ chết đó, Liia!」
「Ta là Leon!」
Tôi cố gắng đáp trả, thế nhưng việc cắt đuôi cả một quân đoàn phía sau là điều không hề dễ dàng, chưa nói đến việc tiếp cận Mary.
Đôi cánh của Mary tiếp tục dang ra, để lộ những quả cầu lửa chết chóc.
「Fufufu~, để em xem anh còn nói thế được bao lâu nhé!」
Khi những đòn tấn công kia khai hỏa, Arroganz đã tránh được, còn quân đồng minh và kẻ địch thì không.
Bị hỏa ngục nuốt chửng, những bộ chiến giáp xung quanh Arroganz phát nổ và rơi xuống.
「Ngươi còn định kéo bao nhiêu người vào chuyện này nữa đây hả!」
Trước câu hỏi hàm chứa sự giận dữ của tôi, Mary chỉ cười nhạt.
「Kẻ khác có sống chết thế nào em cũng chẳng quan tâm. Ngay từ đầu――chỉ cần có Liia là em đã mãn nguyện lắm rồi.」
Câu trả lời của Mary khiến tôi lạnh sống lưng.
Không hề có một chút giả dối nào cả.
Nếu cứ để mặc mọi chuyện, sớm muộn gì tất cả cũng sẽ đều bị hủy diệt.
「――phải kết thúc thôi.」
Cứ đà này thì về sau có hối hận cũng đã là muộn rồi.
Để có thể làm được điều đó, để có thể chấm dứt tất cả, tôi――vung gậy vào bộ chiến giáp trước mặt.
Trông thấy hành động của tôi, Mary cười lớn.
「Ái chà? Anh đang giết cả đồng đội đấy ư?」
「Ta chỉ đang ngăn ngươi lại thôi!」
Arroganz lập tức tăng tốc trong khoảnh khắc, những bộ chiến giáp cản đường cũng theo đó mà bị thổi bay.
Buồng lái của một vài chiến giáp cũng bị nghiền nát, mạng sống của người lái bên trong gần như đã được định đoạt.
Trong khi tôi còn đang chau mày, Arroganz đã sắp tiếp cận được Mary.
「Nhanh một chút nữa!」
Khi khoảng cách của hai phía đã bị thu hẹp, Mary phản ứng bằng hàng loạt ma pháp.
Hệ thống phòng thủ quang học của phi hạm hoàng gia tất nhiên cũng được kích hoạt, tất cả đều nhắm thẳng vào Arroganz.
『Tránh né khẩn cấp!』
「Hự-!?」
Trước việc chuyển hướng đột ngột, trọng tâm của buồng lái lập tức bị thay đổi.
Trong khi cả cơ thể còn đang gắng gượng, tôi nhìn lên và thấy Arroganz đang chống đỡ đòn đánh của Mary.
Phát bắn từ vũ khí quang học của phi hạm hoàng gia mặc dù không trúng bọn tôi, nhưng lại nuốt trọn những chiến giáp của cả quân địch lẫn đồng minh ở xung quanh.
Tất cả những bộ giáp trong vùng ảnh hưởng đều lần lượt rơi xuống.
「Định mệnh đúng là đã sắp đặt cho đôi ta ngay từ đầu rồi mà nhỉ!!」
Dồn hết sức lên bàn đạp, tôi gạt cần điều khiển để tiếp cận Mary.
Mặc dù trúng phải rất nhiều đòn đánh, Arroganz vẫn tiếp tục tiến lên.
Phần giáp bảo vệ dần trầy xước, cháy xém và tả tơi trông thấy.
Và cứ như vậy, sau khi đã luồng lách qua được vô số chiến giáp và các phát bắn cản phá của phi hạm hoàng gia, Arroganz đã gần đến được chỗ của Mary.
『Đã tiếp cận mục tiêu!』
「Đừng hòng chạy thoát, Mary!!」
Mary dang rộng cánh, không hề sợ hãi trước Arroganz.
「Có chắc chưa đấy? Cơ thể này là của con bé Olivia đấy. Ôi~, Olivia tội nghiệp! Bị giết bởi chính vị hiệp sĩ mà mình ngày đêm mong nhớ!」
Tôi thấy có chút khó hiểu trước lời ả nói, nhưng giờ đây chính là cơ hội ngàn năm có một.
「Arroganz!」
『Va chạm!!』
Trước khi kịp ngạc nhiên vì lãnh trọn cú vung từ cây gậy bằng vàng, Mary đã bị đánh văng đi thật xa.
Sau khi lăn nhiều vòng trên boong tàu, Mary đứng dậy và giận dữ cất tiếng.
「Anh nghĩ gì mà lại dám ra tay đánh con gái nhà người ta thế hả!」
Thế nhưng, một bên cánh của Mary lại bắt đầu tan rã thành từng mảnh.
Thấy vậy, Mary liền hoảng loạn ra mặt.
「Anh, anh vừa làm gì?」
「Để tránh ảnh hưởng đến Olivia-san, ta đã tung đòn để chỉ vừa đủ đánh bại ngươi.」
Tôi giải thích ngắn gọn, và Mary dường như đã nhận ra được sai lầm của mình.
「Đã dung hợp đến mức này rồi mà lost item của Liia vẫn can thiệp được, quả là đáng kinh ngạc thật nhỉ.」
Đến tận phút cuối mà cô ta vẫn cố chấp gọi tôi bằng cái tên Liia.
Nhận ra mình sắp sửa biến mất, Mary cười.
「Fufu~, mà mục đích cũng đã đạt được rồi nên cũng chẳng việc gì. Và ả đàn bà kia――xem ra cũng biết tính toán đấy chứ.」
「Chuyện gì cơ?」
「Em không đâu. Vì nếu em không nói――anh sẽ phải chịu đau khổ nhiều hơn.」
Không có một câu trả lời nào.
Cơ thể của Mary, thứ đã hóa thành quái vật, giờ đây đã dần tan biến và để lộ ra một thân hình nữ tính đang nằm bên trong.
Dường như Olivia-san đã bất tỉnh, còn tôi thì thở phào khi biết rằng cô ấy vẫn còn sống.
3 Bình luận