Sau khi thức dậy, tôi di chuyển đến lâu đài của Công quốc Fanoss, tôi được mời đến chỗ của Hertrauda, người giờ đây đã là Nữ hoàng.
Bên trong một căn phòng nhỏ, có vẻ là phòng chờ, chúng tôi bắt đầu nói chuyện sau khi đoàn hộ tống đã rời đi.
Hertrauda-san trông vô cùng mệt mỏi.
「Ngày nào cũng phải gặp hết người này đến người khác. Đúng là onee-sama giỏi mấy việc này hơn tôi nhiều.」
Sau sự thất bại của Liên minh Quý tộc, các buổi họp diễn ra tại Công quốc Fanoss như thông lệ thường ngày.
Hạm đội của Luxion vẫn đang tàn phá khắp Vương quốc Hohlfahrt, và ngay tại lúc này đây thì vẫn có vô vàn tàu bay đến từ Vương quốc đang phải đến Công quốc Fanoss để tị nạn.
「Cô có thông tin gì về Luxion――về kẻ địch không?」
Nghe tôi hỏi, ánh nhìn của Hertrauda-san liền đanh lại.
Hẳn là cô bé vẫn thù ghét tôi, thế nhưng còn căm phẫn những trí tuệ nhân tạo kia hơn gấp bội.
「Theo những gì được góp nhặt được từ các nhóm người tị nạn, một chiếc phi hạm khổng lồ đã xuất hiện và thiêu cháy mọi thứ bằng những tia sáng mà họ không rõ là gì. Tất cả các câu chuyện đều giống nhau. Bị áp đảo đến vô vọng và điều duy nhất có thể làm là chạy trốn, kiểu vậy.」
So với những gì tôi tưởng tượng, mọi thứ còn tàn khốc hơn bội phần.
「――là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên bất cẩn đánh thức hắn.」
Khi tôi nói vậy, đôi mày của Hertrauda-san bất chợt nhướn lên.
「Quả đúng là có rất nhiều người muốn anh chịu trách nhiệm cho việc này. Thế thì, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý do gì mà anh lại bị thuộc hạ của mình phản bội như thế chứ?」
Lý do mà Luxion phản bội tôi――tôi không thể nói rằng đó là vì hắn đã hết hứng thú với mình được.
Vì tôi đã thiết lập quyền sử dụng, dù cho hắn có muốn bất tuân lời tôi thì cũng không thể nào.
「Vốn dĩ hắn không thể phản bội được. Giao thức đăng ký――à không, giao ước nô lệ của chúng tôi rất khó phá vỡ.」
「Vậy thì thứ gì đã hủy bỏ giao ước nô lệ ấy?」
「Kể từ lúc bị bắn thì trí nhớ của tôi đã không rõ ràng, nên tôi chỉ nghe Marie kể lại――cô ấy nói rằng oán linh Ann, cũng là người đã thao túng Thánh nữ, đã tạm thời tắt toàn bộ các chức năng của Luxion. Cũng trong lúc đó, hắn đã hủy bỏ giao ước nô lệ ban đầu.」
Trong khi giải thích cho Hertrauda-san, tôi nhớ về cái lần Luxion và Ann gặp mặt.
Đó hẳn là lúc mà tôi phái Luxion đi điều tra về tình trạng của Olivia-san và những người khác.
Khi đó, Luxion hẳn đã lập giao kèo với Ann bên trong cơ thể của Olivia-san.
Giờ tôi lại thấy hối hận khi để hắn tự do hành động như thế, lẽ ra tôi nên chú ý đến điều bất thường mới phải.
「Có nghĩ là giao ước nô lệ đã không còn――từ trước khi trận chiến này diễn ra ư?」
Đặt tay lên môi để suy nghĩ, sau đó Hertrauda-san nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
「Ý anh muốn nói là thứ đó đã giả vờ phục tùng ấy à? Từ những gì tôi nghe được, rõ ràng đối phương không hề cần phải làm điều phiền phức đến thế cơ mà?」
Một vài điểm kỳ lạ đã xuất hiện.
Ngay từ đầu――tại sao tôi lại còn sống chứ?
Đúng là, tôi đã bị Luxion bắn suýt chết.
Nhưng mà, trước đó thì sao?
Chẳng phải là khi bắn Hoàng tử Julius, hắn đã sử dụng vũ khí quang học ư? Như vậy thì chỉ cần bắn xuyên qua ngực, vết thương sẽ bị đốt cháy và khó mà chữa khỏi.
Tại sao với tôi thì hắn chỉ dùng đạn?
Với Hoàng tử Julius, hắn rõ ràng là có ý định triệt tiêu để cho đối phương không thể sống sót nổi.
Khi Marie chữa cho tôi, em ấy đã nói rằng mình không đủ sức để chữa trị hoàn toàn.
Cơ mà, nói rằng Luxion có ý định giết tôi thì chưa hẳn đã đúng.
Ngay tại thời điểm đó, Olivia-san cũng có mặt.
Nếu hắn xem như chuyện sống chết của tôi là không đáng để ý, thì không nói làm gì.
Thế nhưng, cái tên Luxion đó――kẻ căm ghét tân nhân loại, những người có thể sử dụng ma thuật, lại đi nhân từ tha cho chúng tôi ư?
Nếu là hắn của mọi khi, việc giết tất cả bọn tôi để giảm bớt rắc rối mới là chuyện nên làm.
Và còn có cả Arroganz nữa.
Liệu đó có phải là sai sót của Luxion khi để mặc Arroganz hay không?
「――hắn nói rằng mình giả vờ tuân lệnh vì còn hứng thú với tôi. Thế nhưng hắn cũng nói điều ngược lại và phản bội bọn tôi ngay sau đó.」
Như thể đã mất hết tinh thần, Hertrauda-san lên tiếng sau khi nghe tôi nói.
「Xem ra anh bị thất sủng rồi nhỉ.」
Hắn nói rằng mình sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh của tân nhân loại, nên chắc là bọn tôi còn được giữ cho sống sót đến lúc đó.
Dù vậy, chuyện cũng chẳng hợp lý hơn chút nào.
Heutrauda-san hướng ánh nhìn của mình ra bên ngoài khung cửa sổ.
Thế rồi cô bé cất giọng, bày tỏ quan điểm của mình về những món cổ vật kia.
「Đúng là một thế lực vượt ngoài tầm tay của chúng ta. Có thể đây chính là hình phạt cho tất cả, vì đã dám xem nhẹ và gọi những thứ đó là vật phẩm, dù đã biết chúng nguy hiểm đến mức nào.」
Rất nhiều trong số các món vật phẩm đó là không thể tái tạo với công nghệ hiện nay.
Và chúng vẫn đang phục vụ loài người.
Vậy nhưng, vẫn còn không ít những thứ nằm vượt ngoài tầm hiểu biết của thời đại.
Luxion không phải là duy nhất.
Điều tương tự cũng áp dụng cho Ma tiêu, thứ được Công quốc Fanoss cất giữ.
Hertrauda-san dường như cũng có cùng suy nghĩ với tôi.
Và rồi, tôi đi đến kết luận sau cuộc nói chuyện với cô bé.
「――rất có khả năng, chúng ta sẽ ngăn những Trí tuệ nhân tạo kia lại được. Mà không, ít nhất thì ta cũng sẽ có thể ngăn Luxion lại đấy.」
Hertrauda-san nhìn sang tôi, với đôi mắt trợn tròn.
「Anh nói thật sao?」
「Ừm, đây là lỗi do tôi gây ra mà. Tệ lắm thì tôi cũng phải dọn dẹp đống bừa bộn của mình chứ.」
2 Bình luận