Bên trong buồng lái của Arroganz, tôi đang phải chịu áp lực cực lớn vì gia tốc.
Cả cơ thể bị ép chặt vào ghế ngồi, còn những vết thương chưa lành hẳn thì đang đau nhức.
Giọng nói điện tử của Arroganz vang vọng.
『Xác nhận hỏa lực từ cơ thể chính của Luxion. Đang tiến hành né tránh!』
「Nhớ làm nhẹ nhàng thôi nhé.」
『Sẽ cố gắng hết sức ạ.』
Một khu vực trên thân tàu chính của Luxion sáng lên, và từ đó bắn ra hàng trăm tia năng lượng về phía Arroganz.
Trí tuệ nhân tạo của Arroganz cũng bắt đầu phân tích và dự đoán hướng bắn để tránh đòn.
Với cơ thể thương tật của mình, mọi chuyển động đều khiến tôi đau đớn.
Đã vậy tất cả việc chuyển hướng khẩn cấp còn được thực hiện giữa gia tốc ban đầu.
Bên trong buồng lái, cả cơ thể tôi không ngừng rung lắc.
「Cái tên khốn đó, đang định giết mình đây mà!」
『Vậy thì mới đúng là bắn chặn chứ ạ?』
Dường như Arroganz đang thấy khó hiểu trước câu hỏi của tôi, thế nhưng giờ không còn là lúc để lên lớp giảng bài nữa.
Vừa tránh né các đòn tấn công, Arroganz vừa tiếp cận cơ thể chính của Luxion.
Còn phải mất bao lâu nữa đây?
Thế rồi thứ đầu tiên bị bắn trúng, là tên lửa đẩy được lắp đặt sau lưng.
『Tên lửa đẩy trúng đạn. Tiến hành phân tách.』
「Tháo ra nhanh lên!」
Bên trong tên lửa toàn là nhiên liệu, dù chỉ bị một vết xước thôi cũng sẽ rất nguy hiểm.
Khi tên lửa đẩy bị tách rời, nó bốc cháy vì va chạm và ngay lập tức gây nên một vụ nổ lớn.
Ngay khi Arroganz bị ảnh hưởng bởi dư chấn và mất kiểm soát, bọn tôi liền bị những tia năng lượng bắn trúng.
『Trúng đạn. Thiệt hại không đáng kể.』
Mỗi phát bắn đều không quá khả năng chịu đựng, thế nhưng nếu cứ phải chịu đến hàng trăm hàng nghìn phát, ngay cả phần giáp trụ Arroganz cũng sẽ bị phá hủy và bọn chắc chắn sẽ bị bắn hạ.
「Trao quyền điều khiển lại cho ta!」
『Đã rõ.』
Nắm lấy cần điều khiển, tôi nhắm đến Luxion và thực hiện các thao tác gia tốc trong lúc Arroganz không ngừng tránh né.
Càng đến gần, bọn tôi sẽ có càng ít thời gian để né tránh hơn.
「Cố gắng chịu đựng nhé, Arroganz.」
『Đã rõ! Arroganz, chắc chắn sẽ bảo vệ chủ nhân an toàn!』
Đưa cánh tay phải ra như một tấm khiên, Arroganz bảo vệ buồng lái nơi tôi đang ngồi.
Chân phải bị trúng đòn, rồi đến lượt tay phải cũng bị những tia năng lượng nung chảy.
Phần khung máy lộ ra, bốc cháy, và――.
「Sắp được rồi!」
『――đã tiếp cận.』
――Thế rồi, Arroganz cuối cùng đã hạ cánh gần vị trí khai hỏa trên cơ thể chính của Luxion.
Vì bị chấn động mạnh trong lúc va chạm, vết thương của tôi dường như đã hở ra.
Dùng tay giữ vết thương lại, tôi cất tiếng khen ngợi Arroganz.
「Ngươi đúng là giỏi lắm đấy, Arroganz」
『Arroganz giỏi lắm! Marie cũng nói vậy nữa!』
「Đúng rồi. Đợi đến khi về, Marie chắc chắn sẽ khen ngươi đấy.」
Ngay khi tôi mở cửa buồng lái và bước ra ngoài, cơ thể hình quả cầu của Luxion đã ở đó như thể đang chờ tôi vậy.
Khi chúng tôi đối diện nhau, Luxion cất giọng trước khi thấy tay tôi đang phải ấn vào vết thương.
『Trong tình trạng như thế thì ngươi định làm gì đây? Nếu ngoan ngoãn ngủ yên, lẽ ra ngươi đã có thể sống thêm chút nữa rồi.』
Hắn đang bảo tôi nên tận hưởng chút ít thời gian còn lại, trước khi biến mất ấy hả?
「Ngươi đúng là cái đồ trí tuệ nhân tạo độc mồm đấy. Làm ta mất công đến tận đây.」
Nghe tôi nói xong, phía sau Luxion――khẩu pháo chính tại ụ súng bắt đầu phát sáng.
Dường như nó đang tích tụ năng lượng, và đã sẵn sàng khai hỏa.
『Ngươi nghĩ là mình sẽ có thêm một cơ hội nữa sao? Tân nhân loại đúng là khó chiều mà.』
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, dù biết rằng Luxion có thể sẽ giết mình.
「Ngươi cũng sẽ dính đòn đấy?」
『Đây chỉ là thiết bị điều khiển từ xa thôi, ta đã nói nhiều lần rồi.』
「――có thật là vậy không?」
『Vẫn còn nhiều hàng để thay thế lắm, nên chẳng sao cả.』
Nhìn thẳng về phía Luxion đang lơ lửng trước mặt, tôi mỉm cười và nói.
「Nếu cứ thế này thì ta sẽ chết đấy, Luxion.」
Ngay khi tôi mang mạng sống của mình ra, giọng nói điện tử của Luxion liền trở nên bực tức.
『――tôi nghĩ là ngài đã mất trí rồi. Ngay từ đầu tôi đã nói là sẽ giết ngài còn gì.』
Quả đúng là Luxion là định giết tôi.
Và suýt nữa tôi đã toi đời.
Vậy nhưng, mọi chuyện lại có hơi kỳ lạ.
「Nếu đã vậy, tại sao ngay từ đầu ngươi không dùng tia năng lượng để bắn ta chứ?」
『――』
Luxion không trả lời.
「Ngươi đã tính toán rằng ta sẽ được Olivia-san cứu sống, đúng không?」
Hắn đã nhọc công và dùng phương thức khác với khi xử lý hoàng tử Julius, chỉ để chừa cho tôi một cơ hội sống sót.
Bằng một giọng điệu bất mãn thấy rõ, Luxion đáp lời.
『Chẳng lẽ chỉ vì như vậy, mà ngài lại đến đây sao? Ngài đúng thật là không còn chút tỉnh táo nào rồi.』
「Ta hoàn toàn tỉnh táo nhé. Cũng vì vậy nên ta mới ở đây.」
Khẩu pháo chính trên ụ súng, nãy giờ vẫn tỏa sáng rực rỡ, đã thôi không tích tụ năng lượng nữa và thu lại.
Xem ra là tôi đã thắng cược rồi.
Luxion nhìn chằm chằm vào tôi.
『Lẽ ra ngài nên từ bỏ và rút về Công quốc Fanoss. Nơi đó đã được chọn để làm khu quan sát Tân nhân loại.』
Hai má tôi liền giật giật trước sự thật không ngờ đó.
「Xem con người như vật thí nghiệm thì hơi quá rồi đó.」
『Đúng vậy, tân nhân loại sắp tới sẽ là vật thí nghiệm.』
Không trang bị nhận thức đạo đức cho đám trí tuệ nhân tạo này, xem ra con người ngày xưa đã phạm sai lầm rồi.
Hít thở thật sâu, tôi lên tiếng chất vấn Luxion.
「Rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy hả?」
『――dự định là sẽ tiêu diệt toàn bộ tân nhân loại. Nhưng cá nhân tôi thì lại muốn các ngài sống sót, vì sẽ có cơ hội tái định hình Loài người ngày xưa.』
「Ta và Marie ấy hả? Xin lỗi nhé, cơ mà vì bọn ta là anh em trong kiếp trước nên hai đứa đã hủy hôn rồi.」
『Ể!?』
Thấy Luxion mà cũng biết phát ra âm thanh buồn cười thế này, tự dưng tôi lại thấy có phần khoái chí.
Như thể đã chịu thua, con mắt của hắn di chuyển qua lại.
『Thật ngu ngốc, dù cho không phải vấn đề huyết thống vậy mà.』
「Nhưng mà bọn ta vẫn là anh em thôi. Ta thì không muốn như vậy đâu.」
Sau một vài giây im lặng, Luxion cất giọng đều đều.
『Sau khi cướp cơ thể của Olivia, Ann đã sử dụng năng lực để tắt nguồn tôi. Bằng cách đó, tôi đã tự ý hủy bỏ liên kết.』
「Ngươi muốn báo thù ta hay gì à?」
『Mục tiêu của tôi là phục hưng mọi thứ sau tận thế. Tôi muốn tạo ra một thế giới nơi mà ngài và Marie sẽ có thật nhiều con cháu, với những đặc điểm ban đầu của Con người.』
Tôi phủ nhận ý tưởng của Luxion, xem đó như một chuyện viển vông.
「Ta thì không muốn kiểu phục hưng đó đâu.」
『Tôi cũng biết là ngươi sẽ nói vậy. Vậy nên tôi đã hủy đăng ký chủ nhân và thực hiện tất cả. Tội sẽ là người chịu trách nhiệm. Tôi cũng đã giết anh trai của ngài vì mục đích đó.』
「Vì vậy nên ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi đâu. Ta nhất định sẽ khiến ngươi phải đền tội từ bây giờ.」
Chắc vì ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi, Luxion nâng tông giọng nói điện tử của mình.
『Ngài định tiếp tục sử dụng tôi ư? Anh trai của ngài là do tôi sát hại đấy.』
Nếu tôi nói rằng mình không thù hận gì thì đó rõ ràng là nói dối.
Thế nhưng, để Luxion như hiện tại còn nguy hiểm hơn gấp bội.
「Lần này ta sẽ phải quản ngươi thật nghiêm mới được. Ta cũng sẽ giáo dục lại đám trí tuệ nhân tạo dám gây họa kia, vậy nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi.」
『Ngài đúng là――không biết điểm dừng là gì mà.』
「Về thôi nào, Luxion. Ta và ngươi sẽ sửa chữa lại――」
Có vẻ là tôi đã thành công thuyết phục được Luxion.
Ngay khi tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đột nhiên Arroganz di chuyển và vươn tay về phía tôi.
『Nguy hiểm!』
Dường như là Arroganz cố bảo vệ tôi khỏi thứ gì đó, thế nhưng cánh tay trái của nó liền bị nung đỏ vì sức nóng.
Phần giáp bắt đầu tan chảy.
Trước khi tôi kịp nhận ra, mọi thứ đã muộn rồi.
Trong lúc toàn bộ ký ức về kiếp này của tôi ùa về như một tia sáng lướt qua, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến khoảnh khắc Marie đang nở một nụ cười.
Thật kỳ lạ khi trong giờ khắc sinh tử này, người tôi nghĩ đến lại là đứa em gái từ kiếp trước.
Mà cũng đúng thôi, và rồi tự nhiên tôi cũng mỉm cười.
「Marie, mong em sẽ được hạnh phúc――」
Ngay trước khi tôi kịp dứt câu, cánh tay trái của Arroganz đã bị nung chảy hoàn toàn――thế rồi tôi bị nhấn chìm trong luồng sáng và hoàn toàn mất đi ý thức.
3 Bình luận
Này thì đạo lý vs sức mạnh tình bạn