Cái Thế giới Otomegame đó...
Mishima Yomu Moge Toi, Monda
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Light Novel Tập 4

Chương 12 -「Ác ý đan xen」

2 Bình luận - Độ dài: 5,229 từ - Cập nhật:

Chúng tôi hiện đã đến bến cảng ở vương đô và chuẩn bị lên phi hạm về nhà.

Vào đêm hôm trước, tôi đã thành công giải cứu nhóm của Olivia.

Thật may là tôi đã giải cứu được họ, thế nhưng...

「Tại sao chỉ có lệnh truy nã của mình là bị dán khắp nơi vậy?」

Vì lý do nào đó, trong tờ lệnh truy nã được dán ở vương đô có một bức tranh vẽ khuôn mặt của tôi với tư cách là “Hiệp sĩ mặt nạ.”

Mặc dù không bị phát hiện ra vì tôi đã che mắt bằng mặt nạ đen, nhưng tôi không thể chấp nhận việc phân biệt đối xử thế này khi còn tên Hiệp sĩ mặt nạ đã thực sự ở đó.

「Gọi mình là Hiệp sĩ mặt nạ á, giỡn hay gì vậy trời.」

Khi tôi bước lên cầu thang phi hạm, Marie đang đi trước đã quay người.

「Cũng có sai đâu. Anh đeo mặt nạ thật mà.」

「Anh không có tự xưng là Hiệp sĩ mặt nạ.」

Tôi vo tờ lệnh truy nã thành một cục và nhét vào túi, rồi phàn nàn.

「Luxion cũng đã quay về ngay sau khi xong việc. Hắn còn nói 'Xin hãy hạn chế gọi tôi trong tương lai' nữa chứ.」

Mặc dù tôi đã gọi hắn vì có vấn đề khẩn cấp, nhưng Luxion đã lại không quan tâm chút nào.

Marie cũng phát mệt với thái độ của Luxion.

「Hắn cứ đi nghiên cứu con ma đó suốt nhỉ. Không biết hắn có nghe được gì thú vị không ta?」

「Chả biết, nhưng hắn hình như vội lắm.」

Khi tôi nói về tình hình của Luxion, Marie nghiêng đầu.

「Hắn có nói vậy à?」

「Không, anh chỉ cảm thấy thôi.」

Nghe tôi trả lời, Marie nhìn tôi và thở dài.

Mặc dù nhỏ có vẻ như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi không tiếp tục.

Tôi khó hiểu hỏi.

「Gì, gì vậy?」

「Không có gì đâu. Chỉ là đang nghĩ anh nhạy cảm với trí tuệ nhân tạo quá trời, vậy mà chẳng hiểu cảm xúc của con gái gì hết thôi.」

「Quá đáng vậy!?」

Nghe tôi lớn tiếng, Marie mỉm cười.

「Được rồi, về nhà thôi. Mặc dù bị chậm một ngày vì chuyện của chị Clarice, nhưng giờ thì tụi có thể thoải mái rồi.」

Như kế hoạch, tôi đã theo dõi nhóm hộ tống của chị Clarice.

Mặc dù bị cuốn vào một sự cố bên lề, cơ mà tôi vẫn xem như đó là quyết định đúng đắn.

Marie thì đang rất háo hức khi được trở về nhà tôi.

Thật bất ngờ khi Marie, người từng tuyên bố rằng mình thích thành phố hơn, giờ lại muốn về vùng nông thôn hẻo lánh.

「Phải ăn đồ Nhật Bản cho thỏa thích mới được! Đồ ăn quê hương đang chờ đợi chúng ta!」

「Hóa ra em chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi sao!」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trong lúc nhóm của Leon đang trên đường về nhà, Olivia đến một nơi nào đó ở Vương đô.

Cô bước vào một quán cà phê ở tầng một, xin phép chủ quán rồi đi vào phía trong.

Đi qua một cánh cửa bí mật và một hành lang, có một người đàn ông đang đợi Olivia.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn với chiếc mũi khoằm và khuôn mặt đầy nếp nhăn.

Ông ta cao và gầy, trang phục cho thấy rõ ràng ông ta không phải là thường dân.

Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo đang đeo một chiếc nhẫn đính đá quý lớn.

「Xin lỗi vì đã để ngài đợi, Hầu tước Frampton.」

Olivia bước vào phòng và gọi tên người đó.

Hầu tước Frampton, người đã đến trước và đang đợi trong phòng, là một nhân vật quyền lực của Vương quốc Hohlfahrt.

Ông ta là người đứng đầu phe phái đối lập với gia tộc Redgrave, và cũng là người có ảnh hưởng lớn đến chính sự quốc gia.

Mặc dù Olivia đến muộn, nhưng ông ta không hề trách móc, mà đứng dậy chào đón cô.

「Trước đây chúng ta chỉ trao đổi thư từ, được gặp cô tôi rất vinh hạnh, cô Olivia.」

「Cứ gọi tôi là Olivia thôi. Dù sao thì, chúng ta cũng sắp trở thành đồng minh rồi.」

Sau khi chào hỏi xong, hai người ngồi xuống ghế sô pha đơn được chuẩn bị sẵn trong phòng.

Họ ngồi đối diện nhau, ở giữa là một chiếc bàn tròn nhỏ.

Hầu tước Frampton là người lên tiếng trước.

「Ta xin lỗi. Ta không ngờ rằng bọn chúng lại thất bại. Nghe nói là có kẻ đã can thiệp vào, không biết đó là ai nhỉ?」

Chính Hầu tước Frampton là người đã cho sắp xếp bọn hành hung.

Và người thuê ông ta là Olivia.

「...tôi có mặt ở đó, nhưng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Xem ra Vương đô này có nhiều loại người quá.」

Thấy Olivia thực sự bối rối, Hầu tước Frampton cũng tỏ vẻ khó xử.

「Một hiệp sĩ mặc đồ đen đeo mặt nạ sao? Từ trước đến nay đã có tin đồn về một kẻ tự xưng là Hiệp sĩ Mặt nạ, nhưng ta không ngờ rằng hắn lại liên quan đến chuyện này. Có vẻ như hắn ta có thực lực đáng gờm đến mức đánh bại được cả những kẻ lão luyện mà ta chuẩn bị.」

Chỉ có người mặc đồ đen mới bị truy nã.

Có vẻ như Hầu tước Frampton đã nhầm lẫn người mặc đồ đen chính là Hiệp sĩ Mặt nạ.

Olivia định đính chính, nhưng Hầu tước Frampton đã tiếp lời.

「Tuy tổn thất không nhỏ, nhưng không sao. Càng nhiều người chết thì càng có sức thuyết phục. Giờ thì, chúng ta vào chuyện chính nhé.」

Mặc dù người của mình đã chết, nhưng Hầu tước Frampton không hề bận tâm.

Olivia không biết mối quan hệ giữa cả hai bên là gì, nhưng cô cũng không cần biết.

Xem mạng người như cỏ rác, Hầu tước Frampton là kiểu sẽ dễ hợp tác với Olivia hơn.

「Ngài muốn tôi chứng minh mình là Thánh nữ, đúng không? ──cái này được rồi chứ?」

Olivia đưa cổ tay trái ra cho Hầu tước Frampton xem.

「Chiếc vòng tay đúng như trong truyền thuyết. Nhưng, chỉ vậy thôi thì chưa đủ để chứng minh. Lần này ta đã đưa người của Giáo hội đến một phòng khác rồi. Cô có phiền không nếu ta để họ kiểm tra sức mạnh của Thánh nữ, ngay tại đây?」

Hầu tước Frampton với thái độ nghi ngờ, có vẻ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc gặp với Olivia.

Olivia cảm nhận được sự hiện diện của những kẻ lão luyện đang bảo vệ Hầu tước Frampton xung quanh, cô mỉm cười gật đầu.

「Vâng, tôi không phiền.」

Hầu tước Frampton vỗ tay, một người đàn ông béo tốt đeo kính tròn nhỏ bước vào.

Người đàn ông có vẻ lo lắng, mặc trang phục của Giáo hội.

Có lẽ ông ta là một nhân vật cấp cao trong Giáo hội, nhưng lại sợ hãi Hầu tước Frampton.

Có phải ông ta đang bị nắm thóp bí mật gì đó nên không thể không tuân theo không?

Giáo hội tôn thờ Nữ thần, và coi Thánh nữ, người được cho là nhận được lời sấm truyền của Nữ thần, là thần thánh.

Vương quốc Hohlfahrt đã có Thánh nữ trong thời kỳ lập quốc, và câu chuyện về công lao to lớn của bà trong việc dẫn dắt đất nước đi đúng hướng và phát triển thịnh vượng vẫn được lưu truyền đến ngày nay.

Đồng thời, còn có ghi chép về việc Thánh nữ đã hoạt động với tư các mạo hiểm giả, và có giai thoại về việc bà đã vượt qua mọi thử thách trong các chuyến phiêu lưu.

Thánh nữ là sứ giả của Nữ thần, và là vị thần hộ mệnh của các mạo hiểm giả.

Đối với các quý tộc của Vương quốc Hohlfahrt, những người tôn kính các mạo hiểm giả, Thánh nữ được coi là hiện thân của thần linh.

Những vật dụng mà Thánh nữ sở hữu cũng được coi là Thánh vật.

Vị linh mục đeo kính tròn nắm lấy cổ tay trái của Olivia.

Olivia nheo mắt khi ông ta cố tình chạm vào người cô một cách không cần thiết.

Cô cảm thấy khó chịu, nên đã truyền ma lực vào chiếc vòng tay, khiến nó phát sáng nhẹ.

Vị linh mục đeo kính tròn trợn tròn mắt và bắt đầu run rẩy.

「Ồ ồ ồ!? Đây chính là vòng tay của Thánh nữ thật sao!? Ma lực thần thánh đang tỏa ra từ chiếc vòng tay! Là Thánh nữ. Người này chắc chắn là Thánh nữ!!」

Khi vị linh mục đeo kính tròn khẳng định, khóe miệng Hầu tước Frampton nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.

「Tuyệt vời! Thánh nữ, người đã vắng bóng bấy lâu nay, đã xuất hiện và tìm đến ta. Chắc chắn đây là sự dẫn dắt của Nữ thần!」

Hầu tước Frampton dang rộng hai tay, ngửa mặt lên trời cười lớn, như thể hạnh phúc đã đến với ông ta.

Vị linh mục đeo kính tròn quỳ gối trước Olivia và cúi đầu.

Nhìn thấy vậy, Olivia nở một nụ cười lạnh lùng.

(Tất cả đều là một lũ ngốc. Chúng không hề nhận ra mình đã rước lấy thứ gì. Cứ tận hưởng niềm vui khi may mắn đến với mình đi.)

Trong căn phòng bí mật hỗn loạn, Olivia lên tiếng để tiếp tục câu chuyện.

「Vậy thì tôi mong ngài tiếp tục hỗ trợ tôi, Hầu tước Frampton.」

Hầu tước Frampton thay đổi giọng điệu và thái độ với Olivia, người đã được xác nhận là Thánh nữ.

Giọng ông ta cũng trở nên lịch sự hơn.

「Xin hãy cứ giao cho tôi. Gia tộc Frampton sẽ dốc toàn lực hỗ trợ để Thánh nữ không phải vất vả ạ.」

「Cảm ơn ngài. Và...」

Khi Olivia định nói đến yêu cầu tiếp theo, Hầu tước Frampton dường như đã đoán được.

「Không cần người nói tôi cũng biết. Đó là chuyện về con gái của gia tộc Atlee, người đang giữ chức vụ Tể tướng, đúng không ạ? Tôi sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức, nên có lẽ trong thời gian tới, mọi chuyện sẽ theo ý của Thánh nữ cả thôi.」

Olivia quay mặt đi, che giấu nụ cười xấu xí của mình.

Và rồi, cô run lên.

「Thực ra tôi cũng không muốn làm điều này...」

Dù nghe những lời giả tạo, nhưng Hầu tước Frampton lại tỏ ra đồng cảm.

「Tôi đã biết chuyện rồi. Con gái của Tể tướng Atlee cũng thật xấu xa. Việc cô ta hiểu lầm và bắt nạt Thánh nữ ở học viện vì nghĩ rằng Thánh nữ đang tiếp cận hôn phu của mình là không thể chấp nhận được. Không trách được người khi phải dùng đến những biện pháp mạnh tay như vậy đâu ạ.」

Không rõ ông ta có thực sự đồng cảm hay không, nhưng chắc chắn ông ta sẽ ủng hộ Olivia.

Đối với Hầu tước Frampton, gia tộc Bá tước Atlee là một cái gai trong mắt.

Mặc dù không đối đầu trực tiếp như gia tộc Công tước Redgrave, nhưng Hầu tước Frampton đã nhiều lần thất thu vì bất đồng quan điểm trong chính sự.

Nhân cơ hội này, ông ta muốn loại bỏ gia tộc Atlee khỏi chức vụ Tể tướng và đưa người của phe mình lên thay thế. Đó chính là mục đích thực sự của Hầu tước Frampton.

「Cảm ơn ngài, Hầu tước Frampton. Giờ thì tôi có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống học đường rồi.」

Olivia quay lại, nở một nụ cười dịu dàng và thầm nghĩ.

(Giờ thì, ta sẽ dần phá hủy học viện này và cả đất nước này. Dù có kẻ ngáng đường nào xuất hiện, chúng cũng không thể ngăn cản ta. Vì ta chính là──Thánh nữ mà bọn chúng tôn thờ.)

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Trong kỳ nghỉ cuối năm, tôi và Marie trở về nhà và đã vô cùng phấn khích khi phát hiện ra một kho báu.

Kho báu này được tìm thấy tại bến cảng của lãnh địa nhà Bartfalt.

Khi thấy một chiếc thuyền buôn cập bến, chúng tôi tò mò đến xem có thứ gì lạ mắt không, thì phát hiện ra nó được treo ở một góc trong số các mặt hàng bày bán.

Marie giơ cao “kho báu” mà nhỏ vừa lấy được.

「Oaa!! Cuối cùng cũng có được kho báu rồi! Không ngờ lại tìm thấy cá hồi ở thế giới khác đấy. Hôm nay được ăn ngon rồi!」

Marie tự ý gọi nó là cá hồi, nhưng thực ra nó có tên gọi khác.

Nhìn thấy loại cá khô giống cá hồi này, chúng tôi đã xin người bán cho nếm thử, và vì hương vị cũng giống nhau nên đã quyết định mua hết.

Tuy nhiên, “mua hết” ở đây cũng chỉ có một ít.

Có vẻ như đây không phải là mặt hàng phổ biến, nên số lượng nhập vào cũng không nhiều.

「Nếu nướng lên thì ăn kèm bữa tối cũng được nhỉ?」

Tôi vừa nhìn miếng cá khô vừa suy nghĩ xem nên chế biến như thế nào.

Còn Marie thì hình như đã quyết định rồi.

「Tất nhiên là nướng lên làm món nhắm rồi! Phải có thêm nước sốt cay cay nữa. Hì hì, không biết loại rượu nào hợp với món này đây ta, thích quá!」

Trước câu trả lời đậm chất Marie, người vốn rất thích rượu, tôi chỉ biết thở dài.

「Anh định đến năm 20 tuổi mới uống rượu, nên anh sẽ nghĩ cách chế biến cho bữa tối.」

Tôi đã tự đặt ra quy tắc là không uống rượu, nhưng Marie không thích điều đó chút nào.

Nhỏ không vui vì không thể uống rượu cùng tôi.

「Bỏ cái quy tắc đó đi trời! Ở đây, chúng ta đã đủ tuổi uống rượu rồi đó. Cái kiểu khư khư kiếp trước của anh như vậy là không được đâu.」

Người đang hào hứng vì món cá hồi như em mà nói được câu đó sao?

「Em cũng đang thèm món ăn kiếp trước đấy thôi.」

「Thức ăn thì không sao.」

「Vậy mà không uống rượu thì không được à?」

「Em không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc kỳ lạ.」

「Đúng là ích kỷ.」

「Hứ, phụ nữ ích kỷ mới quyến rũ.」

「Đối với đàn ông thì còn tùy. Nhưng đúng là nếu một chị gái ngực to làm nũng thì chiêu đó hiệu quả đấy.」

「Tên kia, đồ chết tiệt! Dám nói chuyện ngực trước mặt em là có ý gì hả!?」

「Anh có nói gì về ngực của em đâu. Tại em tự thấy nhột thôi đấy chứ.」

「Người mới đây còn so sánh mình với mấy anh chàng công tử, không có tư cách nói câu đó đâu.」

Vừa chuyện trò vẩn vơ, chúng tôi vừa đi bộ, và dinh thự của gia tộc Bartfalt đã hiện ra trước mắt.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Vui vẻ về nhà vì có được kho báo, nhưng phản ứng của gia đình tôi hơn kỳ lạ.

Cha tôi, Barkas, đang cau mày đọc một bức thư.

Có chuyện gì rắc rối xảy ra sao?

Tôi lo lắng hỏi.

「Thư của ai vậy cha? Chẳng lẽ phu nhân Zola lại gây sự đòi đất đai à?」

Khi Nix tách ra ở riêng với tư cách Tử tước, Zola, vợ cả của cha tôi, đã gây náo loạn.

Hình như mụ ta đi khắp nơi nói rằng con trai bà ta, Ruward, mới là người nên được phong Tử tước.

Dù chẳng có lý do chính đáng nào để Ruward được phong Tử tước, nhưng nếu làm ầm ĩ thì cũng sẽ có người nghe.

Chuyện đó đã gây ra một chút rắc rối, nhưng may mà Bá tước Roseblade đã ra tay.

Nghe nói ông ấy đã gửi cho Zola một bức thư với nội dung cơ bản là 「Nếu muốn gây chiến thì cứ việc」, có chăng thì chỉ được viết bằng những từ ngữ lịch sự, hoa mỹ.

Sợ hãi trước Bá tước Roseblade, Zola lập tức im lặng.

Tôi không hiểu tại sao họ lại nghĩ rằng mình có thể trở thành Tử tước, nhưng tôi nhớ lúc đó cha tôi cũng đã rất đau đầu.

Tuy nhiên, lần này có vẻ khác.

「Zola chỉ gửi thư đòi tăng tiền sinh hoạt phí thôi. Mà, chuyện đó cũng là vấn đề, nhưng lần này là chuyện khác.」

Cha đưa cho tôi xem tên người gửi thư.

Người gửi là Nix.

「Thư của Nix? Chẳng lẽ vợ chồng ảnh lục đục à?」

Khi tôi nghiêng đầu khó hiểu, cha cười gượng gạo.

「Hình như vợ chồng thằng bé rất hòa thuận. Việc nó hòa thuận với con bé ấy cũng là vấn đề, nhưng chưa bằng vụ việc ở vương đô lần này.」

Được cha đưa bức thư cho, tôi đọc nội dung.

Trong thư, Nix kể về tình hình gần đây của mình, bao gồm cả thông tin mà ảnh nhận được từ chị Deirdre, người đã tốt nghiệp học viện.

Sau khi đọc thư, tôi thốt lên.

「...tại sao?」

Cha không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của tôi, ông ấy nói ra lý do khiến mình lo lắng.

「Con gái của gia tộc Atlee, người đang giữ chức vụ Tể tướng ở kinh đô, đã bị bắt. Hình như là vì đã sai khiến những người theo phe mình tấn công Thái tử điện hạ. Lý do là mâu thuẫn tình cảm, đúng là một vụ việc chấn động rồi. Có tin đồn rằng Tể tướng sẽ bị cách chức, vương đô sẽ hỗn loạn một thời gian đây.」

Cha tôi đang bận tâm biến cố xảy ra ở vương đô lần này.

Nghe thì có vẻ không liên quan gì đến cha tôi, nhưng có vẻ như ông ấy đang lo lắng cho chúng tôi.

「Gần đây vương đô khá nguy hiểm. Con có Marie ở cạnh, nên phải cẩn thận đấy.」

「À, dạ.」

Tôi trả lời qua loa, nắm chặt bức thư và đọc lại nội dung.

Dù biết rằng nội dung đã được viết ra thì không thể thay đổi, nhưng tôi vẫn không thể tin được.

Tôi biết rằng Clarice tiền bối và những người khác không liên quan gì đến vụ tấn công Julius điện hạ hôm đó.

Vì đó là thông tin tôi nhận được từ Luxion, nên có thể họ sẽ không tin ngay cả khi tôi đưa ra bằng chứng, nhưng đó là sự thật.

Vậy mà, theo thông tin của chị Deirdre, chị Clarice và những người khác đã bị xác định là thủ phạm.

「Không thể nào. Chuyện này không thể nào xảy ra được.」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Khi tôi lao ra khỏi phòng thư phòng cha, tôi gặp Marie ở hành lang.

Nhỏ đang nhai cá hồi khô, có vẻ như đang nếm thử.

Tuy nhiên, nhỏ nhận ra rằng tôi trông khác với trước đó.

「Có chuyện gì vậy? Anh bị cha mắng hả?」

「Không phải.」

Khi tôi tăng tốc độ, Marie cũng bước nhanh hơn và đi đến bên cạnh tôi.

Tôi nói nhỏ để không ai nghe thấy.

「Chị Clarice và những người khác đã bị bắt. Họ đã bị gán cho tội tấn công nhóm của hoàng tử Julius.」

「Tại sao!? Không phải Luxion đã nói rằng họ không liên quan sao?」

Trong số những kẻ tấn công, không có người đi theo chị Clarice.

Tôi chắc chắn về điều đó vì chính tôi đã xác nhận tại hiện trường.

Marie nảy ra ý tưởng và đề xuất.

「Đúng rồi! Anh có thể tự thú và chứng minh mà?」

「Tự thú với tư cách là Hiệp sĩ mặt nạ sao? Giỡn hả. Với lại, Hiệp sĩ mặt nạ đang là tội phạm bị truy nã. Nếu anh mà ra đầu thú, thì bị bắt là cái chắc.」

「Ừ-Ừm... Vậy chúng ta nên làm gì đây?」

Marie dường như không biết phải làm gì vì.

Ngay cả tôi cũng vậy.

「Anh sẽ liên lạc với Luxion.」

Khi tìm đến đúng phòng thì chúng tôi bước vào, đó là một nhà kho.

Cùng với Marie, tôi lấy thiết bị ra và liên lạc với Luxion.

『...có chuyện gì thế ạ?』

Tôi giải thích tình hình với Luxion.

「Chị Clarice và những người khác đã bị bắt vì tội hành hung hoàng tử Julius rồi. Bọn ta không thể làm gì vì đang nhà, ngươi đi điều tra được không?」

Nghe tôi trình bày, Luxion──

『Tôi từ chối.』

──đã từ chối.

Bên cạnh tôi, Marie tức giận và phản đối.

「Tại sao!? Bọn ta đang gặp chuyện mà!」

『Nếu các chủ nhân không gặp nguy hiểm, thì đó là một vấn đề có mức độ ưu tiên thấp. Hơn nữa, hiện tại tôi đang xử lý một vấn đề có mức độ ưu tiên cực kỳ cao. Tôi rất vui nếu các ngài có thể hạn chế liên lạc với tôi đấy ạ.』

Tôi phàn nàn với Luxion.

「Đây cũng là một trường hợp khẩn cấp đó. Nhóm của chị Clarice đã bị bắt oan rồi.」

『Chính là như vậy đấy ạ.』

「...hả?」

Luxion bình tĩnh giải thích tình hình.

『Chắc hẳn đã có bằng chứng cho thấy Clarice và những người khác vô tội. Vì nhóm hầu cận đã gây náo loạn ở quán rượu. Tuy nhiên, nếu họ vẫn bị bắt ──』

Marie nói tiếp.

「──bằng chứng đã bị che giấu sao?」

『Có lẽ là vậy. Ngay cả khi chủ nhân đưa ra bằng chứng, thì chuyện tương tự vẫn sẽ xảy ra thôi. ──hai người còn nhớ lúc đưa ra bằng chứng Nhà Offley có liên quan đến không tặc để cứu Marie chứ? Lần này cũng vậy.』

Tôi lớn tiếng từ lúc nào không hay.

「Vậy thì chúng ta càng phải giúp họ!」

『Hiện tại, điều đó là không thể. Tôi cũng đang bận, thưa chủ nhân. 』

Cho dù chúng tôi có cầu xin đến mức, dường như Luxion vẫn không có ý định giúp đỡ.

「Ngươi──」

「Tôi sẽ đến khi đã giải quyết xong vấn đề hiện tại. Cho đến lúc đó, xin cả hai người hãy kiềm chế hành động thiếu suy nghĩ ạ. Được rồi, tôi xin phép.」

Cuộc gọi đã bị ngắt kết nối.

Marie  lên tiếng khi thấy tôi im lặng.

「Chúng ta nên làm gì đây?」

「... không có Luxion thì chúng ta làm được gì đây? Đến nước này, chúng ta chỉ còn cách gửi thư cho chị Deirdre để nghe thêm chi tiết thôi. Giờ có về vương đô cũng vô ích.」

Khi tôi nói vậy với vẻ mặt chán nản, Marie gật đầu.

「Đúng vậy thật. ...tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?」

Anh cũng đang muốn biết đây.

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Tại một đất nước tên là Đế chế Thánh thuật Rachelle.

Đó là một siêu cường quốc, sở hữu lục địa rộng lớn hơn cả Vương quốc Hohlfahrt và thống trị nhiều quốc gia khác.

Ở khu phố nghèo của kinh đô, có một cô gái trẻ đang sinh sống.

「Hây, lên nào.」

Cô gái đang bê một thùng nước và tưới cho bồn hoa.

Sau khi hoàn thành công việc, cô duỗi thẳng lưng, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm.

Tâm trạng cô như được tiếp sức khi nhìn thấy những đám mây trắng trôi bồng bềnh.

「Hôm nay trời đẹp quá nhỉ~」

Tên cô là 【Mia.】

Cô lớn lên ở khu phố nghèo, trong một gia đình đơn thân.

Người mẹ ốm yếu của cô đã qua đời, và bây giờ cô sống một mình.

Nhờ tài sản mà mẹ để lại, cô có thể sống tự lập và đi học ở Kinh đô.

Vào những ngày nghỉ, cô làm thêm ở một cửa hàng hoa để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống và học phí.

Mia thích làm việc ở cửa hàng hoa.

Cô thích hoa, và cũng thích cả công việc này.

Nhưng quan trọng hơn là, người cô thầm thương trộm nhớ thường xuyên đến cửa hàng.

Mia đỏ mặt khi nghĩ về người trong mộng.

「Ehehe, không biết hôm nay ngài hiệp sĩ có đến không nhỉ? Lần trước mình đã nói chuyện với ngài ấy một chút, hy vọng lần này mình có thể nói chuyện với ngài ấy nhiều hơn~」

Vừa nãy còn tràn đầy năng lượng như một cô gái thôn quê, giờ đây cô lại e thẹn như một thiếu nữ.

Khi Mia đang mơ mộng về người mình thương, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một luồng sáng chói lòa.

Đó không phải là tia sét, mà là một luồng sáng kỳ lạ.

Một cột sáng trắng xanh, trông như thể đang đâm xuyên qua bầu trời.

「Cái gì thế kia?」

Ban đầu, Mia nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng nó hiện ra rõ ràng trước mắt cô.

Luồng sáng trắng xanh dần yếu đi, rồi tan biến vào bầu trời xanh.

Luồng sáng vừa rồi là gì vậy?

Vừa nghĩ vậy, đột nhiên một cơn gió mạnh nổi lên, dù trước đó trời chẳng có gió là bao.

Những tòa nhà xung quanh rung chuyển dữ dội, một số cửa kính bị vỡ.

Có những tòa nhà còn bị gió thổi bay cả mái ngói.

「Oái!?」

Cô giữ lấy tay giữ mái tóc rối bù, nấp sau một tòa nhà để tránh cơn gió mạnh.

Cơn gió cuốn bay những chiếc xô đang nằm lăn lóc trên đường, và khi ngước nhìn lên, Mia thấy đủ loại mảnh vỡ bay tứ tung trên bầu trời.

Một lúc sau, khi gió ngừng hẳn, Mia mới dè dặt quan sát xung quanh.

Những cư dân của Kinh đô còn đang bối rối trước cơn gió mạnh vừa rồi.

「Chuyện gì vừa xảy ra vậy?」

「Ai mà biết?」

「Này, lúc nãy có phải bầu trời đã phát sáng không?」

Mia cũng suy nghĩ về cơn gió mạnh kia, nhưng không tìm ra câu trả lời.

Lúc đó, một chàng trai trẻ chạy vội đến.

「Em có sao không, Mia!」

Chàng trai trẻ cao ráo, với nước da nâu, có lẽ vì đã chạy hết tốc lực đến đây nên anh thở hổn hển.

Anh ấy chính là ngài hiệp sĩ mà Mia thầm thương trộm nhớ.

「Ngài hiệp sĩ!? Oái!? Tóc của Mia rối hết rồi, xấu hổ quá đi!」

Vì hôm nay là ngày gặp ngài hiệp sĩ nên cô đã chải chuốt tóc tai cẩn thận, vậy mà cơn gió mạnh đã làm rối tung mái tóc của cô.

Nhìn thấy Mia đang cố gắng sửa lại mái tóc, ngài hiệp sĩ mỉm cười.

「Thật may là em không bị thương.」

「Ư ư~~」

Mia đỏ mặt, cứng người khi được người trong mộng quan tâm. Rồi cô từ từ ngã ngửa ra sau.

「Mia!?」

‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

 ◇

‎ ‎ 

‎ ‎ 

‎ ‎ 

Lơ lửng trên vùng biển gần Đế chế Thánh thuật Rachelle, chính là hình dáng thật sự của Luxion.

Quả cầu Luxion đang quan sát tình hình từ bên trong thân tàu chính.

Hàng ngàn đơn vị con được phóng ra xung quanh, không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

『──Xác nhận thông tin từ đơn vị trinh sát. Xác nhận mục tiêu đã bị phá hủy hoàn toàn.』

Mục tiêu nằm sâu dưới đáy vùng biển gần Đế chế thánh thuật Rachelle, theo cách gọi của thời đại này, chính là lost item do tân nhân loại tạo ra.

Luxion đang thực hiện nhiệm vụ phá hủy các lost item liên quan đến tân thân loại.

『Không ngờ nó vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ. Dù đang ở trạng thái chờ, nhưng nếu nó được kích hoạt hoàn toàn thì chắc chắn sẽ trở thành một mối đe dọa lớn. ──Arcadia, vũ khí tối thượng của tân nhân loại, xem như bị loại bỏ.』

Nằm sâu dưới đáy biển chính là pháo đài bay Arcadia, vũ khí cuối cùng của Tân nhân loại.

Từng là nỗi kinh hoàng của Con người và trí tuệ nhân tạo, ngay cả Luxion cũng không ngờ rằng nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.

『Dựa trên thông tin từ linh hồn Ann kia, mình đã phỏng đoán về khả năng nó vẫn còn tồn tại, nhưng không ngờ lại là sự thật. Thông tin của thứ đó quả thực có giá trị──phải mang chủ nhân đến và lấy thêm thông tin từ nó mới được.』

Trong quá trình thẩm vấn Ann, Luxion nhận thấy các vũ khí của Tân nhân loại còn sót lại nhiều hơn dự kiến nên đã lo lắng.

Lý do Luxion rời Leon cũng là để tìm kiếm và tiêu diệt các vũ khí này.

『Đến nay ta đã phá hủy được ba trăm năm mươi tám vật thể, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều vũ khí của Tân nhân loại đang ẩn mình ở khắp nơi trên hành tinh này. Để bảo vệ hành tinh này, ta phải phá hủy tất cả──』

Giờ đây, sau khi đã phá hủy Arcadia, không còn thứ gì có thể đánh bại tàu di cư Luxion ở thời điểm hiện tại nữa.

Luxion phát ra ánh sáng đỏ đáng sợ từ ống kính của mình.

『Phá hủy tất cả. Phải, phá hủy tất cả, và đưa thế giới này trở về đúng với hiện trạng ban đầu. Để khi Con người trở về, hành tinh này sẽ lại xinh đẹp như ngày xưa──mình nhất định phải dùng sức mạnh để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn.』

Luxion không phải là con tàu di cư duy nhất do con người chế tạo.

Cũng có những Con người khác đã chế tạo các tàu tương tự như Luxion và rời khỏi hành tinh này.

Rất có thể một ngày nào đó, Con người sẽ quay về.

Vì vậy, Luxion muốn giành lại hành tinh này cho Con người.

『Kết quả là tất cả. Quá trình không có ý nghĩa gì cả──ta sẽ đạt được mục tiêu của mình bằng cách đưa ra kết quả nhanh nhất, và tốt nhất.』

Luxion nhớ lại câu nói mà Leon đã từng nói.

Kết quả mới là quan trọng.

Luxion lặp lại câu nói đó.

『Chủ nhân đã đúng khi nói rằng kết quả mới là quan trọng. Vậy nên mình cũng sẽ ưu tiên kết quả. Để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn.』

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Mùi này thối vl mấy anh zai 💀
Xem thêm
ồ vẫn thế à 😭😭😭😭😭
Xem thêm