Lễ kỷ niệm cuối kỳ đã an toàn khép lại và đã đến ngày trở về nhà.
Ông già đã đến đón tôi tại cảng.
Tôi vẫn đang đợi Marie, người mà giờ này vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.
「Nhỏ đó, trễ thật đấy.」
Cả Nix và Jena đều đã đi đến cảng rồi.
Luxion đang suy nghĩ về lý do tại sao Marie lại đi trễ.
『──Có thể là do cô ấy mất thời gian để chuẩn bị chăng?』
「Con gái đúng là hay phung phí thời gian cho chuyện này mà nhỉ.」
『Hoặc là, ngủ quên.』
「Nghe cũng hợp lý.」
──Nhưng mà, ngực tôi lại cảm giác bồn chồn không yên từ sáng nay. Dù làm gì tôi cũng không bình tĩnh được.
『Chủ nhân, chúng ta có nên đi đón cô ấy không?』
「Ừ. Nhưng mà, ta không vào ký túc xá nữ được.」
Trong khi chúng tôi nói chuyện, vài nữ sinh mặc đồng phục băng qua trước mắt bọn tôi.
Nhưng, cuộc nói chuyện của bọn họ làm tôi tò mò.
「Thoải mái thật đấy.」
「Là lỗi tại nó mặt dày thôi. Đúng là sảng khoái mà.」
「Là lỗi của nó khi dám nổi bật trong bữa tiệc như vậy.」
Vẻ mặt độc ác của bộ ba nữ sinh được theo sau bởi đám người hầu. Tôi có linh cảm chẳng lành khi nghe bọn họ trò chuyện.
「Bữa tiệc? Sảng khoái? ──Luxion, tìm Marie ngay.」
Tôi bắt đầu chạy đi. Luxion bay trước tôi và hướng thẳng đến ký túc xá.
──Đừng nói là, nhỏ đó gặp chuyện gì rồi?
21 Bình luận