Ngày hội trường đã tới.
「Chào mừnggg!! Hàng vừa ngon vừa rẻ đây, xin hãy ghé qua!」
Marie hiện đang làm tiếp thị tại quầy hàng. Nhỏ cao giọng để thu hút khách.
Chúng tôi đang mở một quầy bán thức ăn tại hội trường.
Thứ được bán là donut với một lớp trang trí bên trên cùng màu sắc sặc sỡ.
「Mình không nghĩ là mình muốn ăn thứ này.」
Hiện tôi đang rán donut. Bên cạnh tôi là Daniel với Raymond cũng đang làm việc cật lực.
「Leon, làm chăm vào.」
「Đúng rồi đó. Cái này là để giúp đỡ cho sinh hoạt phí của Marie-san mà.」
Hai đứa nó vì thương hại cho Marie nên đã giúp đỡ.
Và thế là tôi lại tiếp tục làm donut.
Marie vẫn liên tục hút khách và bán donut hết cái này đến cái khác.
「──Nhỏ đó, đúng là tuyệt thật.」
Lúc thì ép buộc, lúc thì mềm mỏng, lúc khác lại dùng khổ nhục kế─nhỏ tận dụng mọi cách và bán được cả núi donut.
Luxion nấp gần đó đáp trả lời lẩm bẩm của tôi.
『Chủ nhân cũng nên học hỏi từ cổ đi chứ?』
「Ta giàu rồi nên ta không muốn làm việc.」
『Tệ hại.』
「Dù có tệ hại đến cỡ nào thì ta cũng không phiền đâu.」
『Bỏ qua chuyện đó và vớt donut ra khỏi dầu đi ạ.』
「Vâng, vâng.」
Tôi vớt donut ra theo hướng dẫn của Luxion. Nhìn thôi đã biết là chúng đã chín hết rồi.
『──Chủ nhân, cái donut thứ hai từ phải sang không đạt đủ chất lượng. Xin hãy theo đúng công thức.』
「Ngươi khó ở quá đấy. Ta ăn nó trong giờ nghỉ là được rồi chứ gì?」
Giọng của Marie vẫn đang vang khắp xung quanh trong lúc tôi nói chuyện với Luxion.
「Chào mừnggggg!!」
31 Bình luận
Mà đây là phần song song cho quán trà của Leon nhỉ.
H nghĩ lại thấy ở bản leon olivia trả làm dc j mấy
Route này Marie đỉnh quá