Bước đến một nơi khuất ánh nhìn, Marie lắng nghe chuyện của Ann.
Nhỏ muốn biết chuyện đã xảy ra trong tiềm thức của Angelica.
『Cô cũng đã nhận ra rồi đúng không? Sao lại không nói với ta?』
「――thôi đi. Tui không muốn bàn đến chuyện đó nữa.」
『Cô sợ gì chứ? Ta không có trách cô hay gì đâu. Chỉ là, cô――』
Trong lúc Ann còn đang tỏ vẻ lo lắng, Marie nâng giọng.
Nhỏ không muốn nghe thêm nữa, nên đã ngắt giọng Ann.
「Đã nói là tui không biết rồi mà! Cơ mà, tại sao ngươi lại để Leon nói là sẽ bảo vệ cho Angelica cơ chứ? Anh ấy đang phải cố gắng chịu đựng đến mức nào, ngươi cũng biết rồi đúng không?」
Từ góc nhìn của Marie, nhỏ không muốn Leon phải chịu thêm bất cứ gánh nặng nào nữa.
Nhỏ hiểu rõ rằng nếu Leon cố gắng bảo vệ Angelica, cậu ta sẽ phải gặp thêm nguy hiểm.
Mà cậu ta thì lại rất hay liều mạng.
「Ai ai cũng đều dựa dẫm vào Leon hết. Anh ấy không có vĩ đại đến mức đó đâu. Dù vậy, cái tên đó vẫn cứ tự gánh vác thêm nhiều thứ lên người.」
Trông thấy Marie tỏ vẻ lo lắng cho Leon, Ann cũng không còn hứng thú với việc gặng hỏi nhỏ nữa.
『Cô đúng là tốt bụng thật đấy. ――Thế nhưng, đã đến nước này rồi thì không còn có thể chạy trốn được nữa đâu.』
「Đúng là tệ hại thật mà.」
32 Bình luận