• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Tháng Tư (2):『Sayo Shigure đã mở cửa?』

3 Bình luận - Độ dài: 2,165 từ - Cập nhật:

Tôi cảm thấy áy náy trong lòng khi không trả tiền ăn ở quán café đó, Vì vậy nên tôi quay trở lại đấy rất nhiều lần. Nhưng mỗi khi tôi đến nó đều đóng cửa cả.

Cho dù tôi có ghé qua mỗi lần khi trường từ về nhưng nó vẫn luôn đóng cửa, cổng trước của quán luôn được khóa chặt.

Không có tấm biển nào ghi thời gian hoạt động cũng như không thể tìm thấy cứ website nào của nó.

Nhưng cho dù là lý do gì đi chăng nữa, nó vẫn làm tôi cảm thấy thật tồi tệ.

Tôi luôn đến để kiểm tra xem cửa hàng có mở hay không hằng ngày cho dù tôi không nhiều thời gian rảnh đến thế.

 Có rất nhiều vấn đề này nọ hay xảy ra. Tôi phải dành thời gian với CLB của mình, kế hoạch đi mua sắm với bạn bè ở Fukuoka và tôi cũng cần phải để dành tiền cho việc giặt ủi.

Cùng thời gian đó, tôi còn bị từ chối xin việc tận 3 lần.

Tôi cũng đã thử ứng tuyển cho một công việc trong trường đại học. Tuy nhiên, tôi chỉ chọn những công việc có tính phổ biến cao và cũng bị từ chối vài lần.

Công việc đầu tiên là một công việc văn phòng lương cao, đến cái thứ hai là ở một quán café sang trọng rồi sang cái thứ ba là ở một cửa hàng bán hoa.

Trong khi suy nghĩ về việc mình nên thử cái nào tiếp theo, tôi hướng mình đến Sayo Shigure. Hôm nay, tấm biển gỗ với dòng chữ “Đóng cửa” vẫn được treo trước cửa quán.

Hôm nay, tôi nộp đơn đăng ký làm thêm tại một tiệm tạp hóa. Khi họ bắt đầu nói về việc cần phải có trách nhiệm với công việc trong cuộc phỏng vấn, tôi đã có linh cảm xấu.

Kết quả đến ngay vào buổi chiều ngày hôm đó. Ngay khi nghe được tiếng xin lỗi của họ, tôi hiểu ngay lập tức.

Lần thứ tư liên tiếp bị từ chối. Đến xin việc bán thời gian còn bị trượt thế này, tôi không biết rằng mình sẽ như thế nào khi bắt đầu đi tìm một công việc thực sự.

Nhưng vì không phải là một người dễ bỏ cuộc, tôi quyết định quay trở lại trường để tìm thêm thông tin về những công việc bán thời gian khác.

Tôi cũng tham khảo ý kiến của giáo viên phụ trách công việc bán thời gian trong văn phòng tư vấn.

Về việc bị từ chối liên tục, có vẻ như tôi đã chọn sai thời điểm. Tôi được nói rằng bởi vì bây giờ là mùa xuân, khu vực này có nhiều sinh viên đang tìm việc và tôi cũng không nên quá lo lắng về việc đó.

Tôi thở dài khi nghe được điều đó.

Tôi quyết định sẽ chọn hướng đi mới cho mình và tìm những công việc ít phổ biến hơn.

Bây giờ là 9:30 tối.

Tôi nhận ra là tôi đã ở lại trường một thời gian khá dài.

Khi ra bên ngoài thì trời đang mưa với âm thanh lách tách, lách tách. Thở một hơi thật dài, tôi lấy chiếc ô ra khỏi túi của mình.

Như đã được miêu tả trong các bài thơ kinh điển, ở đây rất thường hay mưa .

Tôi không ghét mưa vào ban ngày trên Dốc Hà Lan vì nó mang lại một bầu không khí rất đặc biệt nhưng tôi ước rằng nó sẽ không mưa vào ban đêm. Việc đi xuống một con dốc ướt vào ban đêm là một chuyện rất đáng sợ. Có lần, tôi nghe rằng việc con đường được lát đá vốn là để tránh việc trở nên trơn trượt khi trời mưa mưa, nhưng đáng sợ thì vẫn đáng sợ.

Cơn mưa ngày nặng hạt hơn và chiếc ô gấp đang dần tới giới hạn của nó. Lúc bắt đầu nghĩ đến việc cần một chỗ để trú mưa, tôi chợt nghĩ đến Sayo Shigure vì nó chỉ mất năm phút để đi từ vị trí hiện tại đến quán cafe.

Tôi quyết định sẽ đánh liều một phen.

Cầm ô với cả hai tay, tôi dạo bước nhanh xuyên qua màn mưa.

Trong màn đêm, có lẽ tôi đã dẫm phải một vũng nước và làm ướt đôi giày thể thao mới tinh của mình.

Thế nhưng, tôi vẫn đi xuống con dốc mà không dừng lại.

Đi thẳng xuống con đường nhỏ hẹp, tôi sớm nhìn thấy ngôi nhà kiểu tây cổ. Khi nhận thấy có ánh đèn đèn phát ra từ bên trong, trong lúc chưa nhìn thấy  ai thì tôi đã suýt nữa hét lên “Tuyệt”.

Cửa quán café đang mở và tấm bảng thông báo mở cửa cũng đang được treo trên đó.

Tôi chạy đến trước cổng và gấp lại chiếc ô của mình. Sau khi bước vào, tôi lau tóc và quần áo đã bị ướt trong cơn mưa của bằng một chiếc khan tay.

[ Xin phép ạ]

Tôi nói vọng từ phía lối vào và mặc dù không có câu trả lời nhưng tôi nghe được vài tiếng nói từ căn phòng phía sau, có thể đó là những vị khách khác.

Sau khi chờ đợi một lúc thì anh ấy xuất hiện.

Chiếc áo của anh được ủi một cách cẩn thận, quần được là thẳng tắp và anh ấy cất lên lời chào khách hàng của mình mà không hề bộc lộ bất cứ cảm xúc gì.

Anh nhìn tôi một cái trước khi quay lưng và đi vào bên trong.

Không, nói gì đi chứ.

Việc phục vụ một cách im lặng như thế này làm tôi cảm thấy khó chịu.

Bởi vì tôi đã hiểu anh ấy muốn tôi đi cùng, tôi đi theo mà không ý kiến gì.

Đúng như dự đoán, có khách hàng khác ở trong ngoài tôi.

Người khách hàng đến trước là một phụ nữ cực kì xinh đẹp trong bộ vest. Cô ấy có một dáng người đẹp và quyến rũ.

Khi mắt chúng tôi chạm nhau, cô ấy nở một nụ cười lớn với tôi và tôi cũng cười đáp lại với cô ấy.

[[À rồi sensei, hình như tôi tới giờ rồi.]]

{..…}

[[Làm ơn đừng nhìn tôi như thế chứ.]]

Người phụ nũ xinh đẹp trong bộ vest thanh toán, cúi chào và rời đi.

Có lẽ nào tôi đã làm phiền hai bọn họ? Tôi xin lỗi.

Khi nhìn vào khuôn mặt người phục vụ, anh ấy có vẻ như đang nhìn tôi với một khuôn mặt rất đáng sợ. Tôi không cố ý mà! Tôi như muốn khóc tới nơi.

[Ah, em đã làm phiền à?]

{Có chuyện gì vậy??}

[không, nhưng ý tôi là cô ấy đã rời đi.]

{Cô ấy chỉ là một vị khách thôi.}

[Thật sao?]

Bây giờ thì tôi hỏi về giá của chiếc bánh lần trước. Đó là một mức giá bất ngờ.

{...Một xu}

[Hả?]

[500¥]

Ah, mức giá đó thì quá rẻ rồi.

Nếu bạn muốn uống một cốc trà trong một quán café như thế này ở Tokyo thì nó tốn ít nhất 800¥, nếu như có kèm bánh ngọt thì mức giá có thể lên đến 1000¥ hoặc thậm chí có thể hơn.

Vậy mà, bánh ngọt cùng với sữa bơ chỉ với 500 Yên?

Tôi thắc mắc chuyện sẽ xảy ra với tỉ lệ lợi nhuận của quán.

Thế nhưng, tôi nghĩ nó cũng ổn. Tôi lấy 500 Yên từ bóp của mình và đưa cho anh ấy.

[Ah…]

{!}

Vào lúc tôi đưa đồng 500¥ cho anh phục vụ thì anh ấy đột ngột di chuyển và đồng 500¥ rớt xuống sàn nhà.

Khi tôi cúi xuống để nhặt nó lên thì chiếc balô rơi xuống và mọi thứ bên trong túi rơi ra ngoài.

[Cô bị phân tâm rồi kìa]

Tôi muốn nói rằng đó là vì anh đã làm rớt đồng xu nhưng bởi vì tôi lại làm rớt cặp giống như lần trước, tôi im lặng suy nghĩ về những lời nói của anh ấy.

{Cô đang đi tìm việc à?}

Có vẻ như tờ đơn xin việc với dấu từ chối trên đó đã rơi ngay dưới chân anh phục vụ.

Nhặt nó lên, tôi cười cay đắng

[Vâng, nhưng thật khó để tìm nổi một cái]

{Có vẻ vậy}

Có vẻ như lần trước khi mọi thứ rơi ra khỏi túi, anh ấy cũng đã thấy tờ đơn của tôi.

[Trong mùa xuân, có rất nhiều sinh viên đang tìm một công việc bán thời gian nên sức cạnh tranh trong khu vực này đang rất cao]

{Cô không nhận được phụ cấp từ bố mẹ à?}

[Chỉ cho chi phí sinh hoạt thôi.]

Bố mẹ đã chuẩn bị một căn hộ cho tôi. Nhưng đối với tiền tiêu vặt, tôi được bảo nên tự kiếm việc cho mình.

Có những bộ quần áo tôi muốn mua và vì tôi đã đến tận Nagasaki nên tôi cũng muốn đi ngắm cảnh. Để làm những việc đó, tôi cần tiền.

Để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, ta cần phải làm việc hết mình.

Khi tôi nói về những chuyện đó, anh trai phục vụ cho tôi một đề nghị hết sức bất ngờ.

[Trong trường hợp đó, cô có thể làm việc ở đây]

[-Eh?]

[Hiện tại thì tôi đang kiếm người làm]

Tôi không lường trước được đề nghị bất ngờ, tôi sẽ làm công việc gì ở một quán café kiểu tây phong cách như thế này.

Onii-san phục vụ nói cho tôi vài điều kiện làm việc.

{Giờ làm việc bắt đầu vào lúc trời bắt đầu mưa vào ban đêm cho đến khi mưa tạnh}

[Eh, vì sao lại như vậy]

{Cửa hàng này chỉ mở cửa vào những đêm mưa}

[Vậy ra đó là lí do nó không mở cửa sao.]

Tôi xác nhận điều này vì đã tới đây nhiều lần để thanh toán cho bữa ăn trước của mình.

Tôi nói rằng ít nhất anh ấy có thể viết thời gian hoạt động lên tấm biển trước cổng.

{Cô có thể đoán được giờ mở cửa dựa trên tên cửa hàng mà?}

[Tên cửa hàng?]

Sayo Shigure

Bởi vì tôi không biết nó còn có nghĩa nào khác hay không, tôi tìm trên từ điển điện tử của mình, nó ghi là những cơn mưa vào buổi tối mùa thu và đầu mùa đông.

[Em không hiểu ~~]

{Cô sẽ hiểu thôi}

[Em vẫn không hiểu!]

Hiểu được thời gian mở cửa bằng tên của quán, tôi cảm thấy điều đó là rất quá chi là khó.

Khi nghe lời đề nghị đó, vài nghi ngờ được dấy lên trong tôi.

[Nếu trời mưa suốt đêm thì sao?]

{Kể cả khi trời mưa như vậy, chúng ta vẫn sẽ đóng cửa vào lúc nửa đêm}

[Em hiểu rồi!]

Đúng như tôi nghĩ, hẳn là sẽ rất khó để giữ một cửa hàng hoạt động suốt đêm.

Nhưng mà tại sao anh ấy lại nghĩ ra cách hoạt động như thế này chứ? Thật là bí ẩn.

Khi tôi hỏi ai là chủ sở hữu thì anh ấy nói đó là anh ấy. Anh ta làm quản lý, khi còn trẻ như thế này.

Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn nghĩ là có một vài điểm đáng thắc mắc.

[Bởi vì giờ mở cửa chỉ bắt đầu khi trời mưa vào buổi tối nên em sẽ không biết trước ca của mình đúng không?]

{Đúng như vậy}

Nếu có dự báo thời tiết rằng trời sẽ mưa hay là khi cơn mưa đã bắt đầu thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.

[Đó là một yêu cầu khá là khó đấy]

Bởi vì nếu trời không mưa thì sẽ không có việc làm nên thu nhập hằng tháng của tôi cũng sẽ rất bất ổn.

Khi tôi nghĩ rằng mình sẽ không làm thì onii-san phục vụ đưa ra một lời đề nghị rất hấp dẫn.

{1500 ¥ một giờ}

[!?]

Mức lương tối thiểu ở tỉnh Nagasaki là 700¥ một giờ và những công việc trả 900¥ một giờ là đã có quá nhiều người ứng tuyển rồi.

Ở một nơi như vậy, mức lương 1500¥ một giờ là một thứ gì đó khác thường.

Bởi vì bây giờ đang là mùa mưa nên tôi nghĩ rằng mình sẽ kiếm được một khoản kha khá.

Nếu thu nhập ít quá thì tôi nghĩ rằng mình có thể làm thêm một số công việc bán thời gian khác.

Anh phục vụ hỏi tôi:

{Thế nào?}

[Em sẽ nhận nó.]

Ngay lập tức, không chút chần chừ, tôi trả lời rằng mình sẽ làm việc ở đây.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Mưa tầm 2h là cùng :v
Xem thêm
Có việc phục vụ ngon như này thì em cũng xin vào làm rồi =]]]
Xem thêm