Kamigoroshi no Eiyuu to N...
Umetane Shibano Kaito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 4

Giao đoạn 6

5 Bình luận - Độ dài: 5,190 từ - Cập nhật:

(Góc nhìn của Souichi)

Lúc Aya bước lên sân đấu, tiếng hò reo không thể so sánh được với lúc Francesca-senpai bước lên sân đấu vang lên.

Hiện tại chúng tôi đang thắng 1 và thua 2.

Nếu Aya thua cuộc, trận đấu sẽ được quyết định. Và với một người anh hùng chiến đấu vào thời điểm như thế này, khán giả hứng khởi như thế cũng là điều bình thường.

Nhìn lên phía ghế khách mời, tôi thấy Yui-chan đang xem trận đấu từ ban công.

Tôi không thể nghe thấy em ấy nhưng nhìn vào thì có vẻ em ấy đang cổ vũ cho Aya.

“Aya-san có thể thắng không?”

“Em không nghĩ cậu ấy sẽ gặp vấn đề gì đâu, thật đấy.” (Souichi)

Người hỏi tôi là người duy nhất trong đội ngoài tôi và Aya đều đã thắng tất cả trận đấu của mình, Francesca-senpai.

Có vẻ việc chị ấy đi du hành cùng với Renji-niichan không phải để trưng vì rõ ràng chị ấy trông đẳng cấp hơn học sinh bình thường. Ở vòng đầu tiên và vòng thứ hai, dù bị đánh giá thấp, nhưng chị ấy vẫn đánh thắng những mạo hiểm giả chuyên nghiệp nên khả năng của chị ấy là hàng thật.

Chà, thậm chí nếu tôi và Aya có thắng, nhưng những người còn lại thua cuộc thì thành thật mà nói là chúng tôi sẽ không thể tiến thêm được nữa, tôi thấy thật may khi chị ấy có kỹ năng như vậy.

Hiện tại, có vẻ tổn thương mà chị ấy nhận phải từ trận trước vẫn còn đó vì chị ấy bước đi vẫn còn hơi loạng choạng. Dù nhìn thế nào đi chăng nữa thì nguy hiểm thật.

“Mà thôi, chị có chắc là mình đi được chưa đấy? Em nghĩ chị nên ngồi nghỉ thêm một chút đi.” (Souichi)

“uu…...nhìn dễ biết đến vậy luôn hả?” (Fran)

“Ờm, vâng.”

Thì do bước chân của chị ấy trông chẳng vững chắc gì cả.

Thậm chí nếu ma lực của Francesca-senpai không có cao đến vậy, thì cho nổ không khí ở cự ly gần như thế vẫn là quá lắm rồi. Trường hợp tệ nhất, chị ấy có thể tự mình làm thủng màng nhĩ đấy.

Đúng ra thì phải nên nói là chị ấy thật may khi chỉ dính chút chấn thương và ngất đi một lúc sau vụ đó. Không ai ở trường ma thuật đi dạy cách chiến đấu như thế cả. Chị ấy học cái đó ở chỗ nào thế nhỉ?

“Aya sẽ không sao đâu. Cậu ấy chắc chắn sẽ thắng.” (Souichi)

“Eh?”

Tôi hoàn toàn tự tin khi nói như thế.

Aya cũng là một trong những người được triệu hồi như chúng tôi và còn đủ mạnh để được gọi là Đại pháp sư, cậu ấy đã đạt đến đỉnh cao của ma thuật.

Nhưng trên hết, tôi biết một thế giới [tuyệt đối] là không tồn tại.

Cho dù tình huống có thuận lợi thế nào, chỉ một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể thay đổi tất cả. Nỗi tuyệt vọng luôn ở đó, ngay bên cạnh chúng ta.

Nhưng, kể cả có thế.

Chúng tôi chính là những [Anh hùng].

Một người được gọi là [Anh hùng] không được phép thua cuộc. Điều đó, là một sự thật tuyệt đối rồi.

[Anh hùng], hy vọng của người dân, phải thắng dù có thế nào.

Không có thứ gì ‘tuyệt đối’ trong thế giới này, nhưng chúng tôi phải tuyệt đối thắng.

…...sự tồn tại của chúng tôi chính là như thế.

Dù có những lúc có người nói với chúng tôi rằng chúng tôi nghĩ quá nhiều về điều này, nhưng tôi tin rằng như thế mới chính là [Anh hùng].

Ừ thì, định nghĩa về Anh hùng tùy vào mỗi người rất khác nhau mà.

“Mà thôi, quan sát kĩ cậu ấy đi ạ.” (Souichi)

Nói thế xong, tôi quay lại nhìn sân đấu.

Trong tay Aya là một cây trượng làm từ gỗ sồi trông chẳng khác gì một cây gậy bình thường cả.

Đối thủ của cậu ấy thì, có một thanh kiếm dài cùn lưỡi. Nhìn cái cách mà tên đó thành thạo dùng một thanh kiếm không quen tay được chuẩn bị bởi quản lý của giải đấu, thì tên đó hẳn phải là một chiến binh rất lão luyện.

Ngay cả vẻ mặt của tên đó trông cũng rất tự tin. Đối thủ của hắn là Aya, mà cậu ấy lại là pháp sư. Hẳn là hắn đang nghĩ rằng nếu có thể đưa trận đấu thành một trận cận chiến thì hắn sẽ có thể hạ cậu ấy bằng một loạt đòn kiếm.

Vẻ mặt của hắn lộ rõ ra như thế.

“Em nghĩ rằng, đây cũng sẽ là một kinh nghiệm học hỏi tốt cho chị nữa đó.” (Souichi)

Trong đầu tôi, [giọng nói] ma thuật vang lên. Lời giới thiệu về Aya và đối thủ bắt đầu.

Có vẻ tên đối thủ chiến binh kia khá là nổi tiếng ở trường của hắn. Hắn ta lớn hơn chúng tôi một tuổi, và có vẻ cũng có kinh nghiệm làm mạo hiểm giả như Francesca-senpai nữa.

Có vẻ hắn ta tự hào về kiếm thuật của mình vì hắn ta không xuất thân từ quý tộc.

Đối đầu với hắn ta là Aya, một học sinh hàng đầu của Học viện ma thuật và cũng là Đại pháp sư. Một trong những [Anh hùng] đã khuất phục Ma thần và cũng là pháp sư vĩ đại nhất thế giới.

Cả hai người họ đối mặt với nhau trên sân đấu. Một bên cầm thanh kiếm dài cùn lưỡi trong khi bên kia thì là một cây trượng gỗ trông chẳng khác gì một cây gậy. 

Tôi nghĩ Francesca-senpai cũng lo lắng vì sự khác biệt giữa vũ khí của hai người họ. Vì chị ấy đã không thể đối phó với đối thủ dùng đại kiếm bằng thanh kiếm ngắn, nên hẳn là chị ấy lo lắng cho Aya vì cậu ấy chỉ có một cây trượng.

“Bắt đầu rồi.”

Khi tôi nói thế, [giọng nói] ma thuật tuyên bố trận đấu bắt đầu và cùng lúc đó, như lẽ thông thường, tên kiếm sĩ ngay lập tức di chuyển để giảm khoảng cách giữa hai người. Là để ngăn Aya triển khai ma thuật.

Ma thuật chính là sự tưởng tượng của người niệm. Đầu tiên, để pháp sư không thể tự do tưởng tượng, để cản trở quá trình suy nghĩ của họ, điều cơ bản là tạo áp lực càng nhiều càng tốt bằng cách áp sát pháp sư.

Rõ ràng đó là một chiến thuật rất khả thi để chống lại một pháp sư bình thường.

Trong thế giới này, vai trò của pháp sư cũng giống như pháo binh. Sử dụng đòn tấn công tầm xa diện rộng để tiêu diệt một nhóm kẻ thù. Đó chính là kỳ vọng quan trọng nhất của một pháp sư trên chiến trường.

Sau đó, bằng cách phối hợp với một kỵ sĩ hay những chiến binh tương tự, họ dùng ma thuật để tiêu diệt từng kẻ địch một trong khi đó kỵ sĩ sẽ cầm chân kẻ địch lại.

Dù trong trường hợp nào, hình ảnh về [những pháp sư phải được chiến binh cận chiến bảo vệ] lại rất có sức ảnh hưởng.

Định nghĩa về pháp sư theo nghĩa đó lại không áp dụng với Aya. Cậu ấy là một kiểu pháp sư mới. Đó chính là lý do tại sao cậu ấy lại được gọi là [Đại pháp sư].

Ờm, Koutarou-san chính là người đã đặt cái tên đó cho cậu ấy và cũng chính anh ta đã truyền bá cái tên này ra công chúng.

Tôi khá chắc lý do chính của anh ta có lẽ là——‘vì chúng ta đã đến thế giới khác, nên sẽ ngầu hơn nếu có bí danh và biệt hiệu!’ hay tương tự thế. Thực tế anh ta là người duy nhất trên cái thế giới này sở hữu danh hiệu [Phù thủy]. Nói cho dễ hiểu, anh ta chỉ muốn ‘thứ gì đó’ tách biệt chúng tôi khỏi những người bình thường thôi…...ít nhất đó là những gì mà người khác nói.

Trong trường hợp của Aya, cậu ấy không thích Koutarou-san vì thấy xấu hổ hay gì đó khi bị đặt cho một biệt danh như vậy.

……...Mặc dù tôi nghĩ nó khá là ngầu.

Nhưng nếu tôi nói ra, cậu ấy sẽ nổi cáu nên là thôi.

Trong lúc tôi đang tự ngẫm những điều như vậy, thì trận đấu đã bắt đầu.

Mặc dù tên đó không lớn hơn chúng tôi nhiều tuổi cho lắm, nhưng đòn kiếm của hắn trông rất sắc bén khi tấn công Aya. Tốc độ và sức vung kiếm của hắn có lẽ còn vượt qua cả cái cậu đã đấu với Francesca-senpai.

Nhưng Aya không hề né tránh gì nó, thay vào đó là cậu ấy đối mặt với nó.

Đón lấy đòn vung kiếm về phía mình bằng cây trượng một cách hoàn toàn tự tin, cậu ấy gạt nó đi khiến đòn tấn công vô dụng. Không biết có pháp sư nào trên thế giới lại đi làm chệch hướng một thanh kiếm bằng trượng hay không nữa?

Phong cách chiến đấu của cậu ấy khá là giống với cách của Francesca-senpai. Hay đúng hơn tôi phải nên nói là phong cách chiến đấu của Francesca-senpai giống với của Aya-san.

Theo sau và quan sát phong cách chiến đấu của cùng một người, tôi nghĩ cũng bình thường khi cuối cùng cả hai người họ lại có cùng phong cách chiến đấu với nhau. Trong lúc nghĩ như thế, tôi quan sát kỹ trận đấu của Aya.

Có lẽ đó là điều hiển nhiên nhưng chuyển động của Aya trơn tru không thua kém gì so với Francesca-senpai. Chuyển động tối thiểu cần thiết, trong lúc vô hiệu hóa đòn tấn công của đối phương, cậu ấy có cho mình rất nhiều phương án hành động. Như cái cách một kiếm sĩ gây áp lực lên pháp sư bằng cách áp sát, thì cậu ấy đang gây áp lực bằng cách liên tục gạt đi đòn tấn công của hắn ta.

Và cậu ấy đã thực hiện việc này mà không cần tới sự trợ giúp của ma thuật cường hóa. Và cậu ấy cũng không thể dùng ma thuật cạm bẫy và bẫy hố vì quản lý giải đấu sẽ quở trách cậu ấy. Vì những loại phép đó sẽ phá hoại hết sân đấu và mất rất nhiều thời gian để sửa hết lại.

Trong lúc đó, những đòn vung của đối phương dần trở nên thô ráp và cẩu thả hơn. Hẳn là hắn ta rất tự tin vào kỹ năng cận chiến của mình, vì có vẻ hắn không muốn chấp nhận rằng mình bị một pháp sư đánh bại và không chịu lùi lại. Và chính cái sơ hở trong tâm trí đó sẽ dẫn đến sai sót trong cách chiến đấu của hắn.

Cho dù tình huống có như thế nào, cho dù đối thủ có là ai, bạn phải duy trì sự bình tĩnh của mình. Rất là khó đấy, tôi biết mà, nhưng nó vẫn rất quan trọng.

Khi hắn ta vung một nhát chém khác, nhưng lần này lại thiếu tốc độ và sức mạnh và Aya không đời nào để lỡ sơ hở đó, cậu ấy đập vào tay hắn ta bằng cây trượng để kết thúc đòn tấn công của hắn. Đó là một đòn phản công hoàn hảo vì đòn đó khiến hắn đánh rơi thanh kiếm của mình.

Ôm lấy bàn tay bị đập vào, hắn ta khụy gối xuống mà không hề có ý định nhặt lại thanh kiếm của mình. Có vẻ tay hắn khá đau, có lẽ là đau tới cả xương rồi.

Và đó là kết thúc. Trong đầu tôi, [giọng nói] tuyên bố Aya là người thắng cuộc vang lên. Mặc dù đây là trận phó bảng thứ 3 nhưng lại kết thúc nhanh quá.

“Thấy không, cậu ấy thắng rồi.” (Souichi)

“......haa. Như dự kiến, em ấy, Aya-san, đúng là mạnh thật.” (Fran)

Tiếng hứng khởi của khán giả khi trận đấu kết thúc vang lên cùng với lúc chúng tôi nói chuyện với nhau.

Hầu hết đám đông đều hô to tên của Aya. Có lẽ vì Aya khá dễ thương, cậu ấy khá nổi tiếng với đám con trai mà. Vì là bạn thuở nhỏ của cậu ấy nên thành thật mà nói khá là phức tạp.

Trong lúc đó, Aya bước xuống sân đấu. Cứ như đây là điều bình thường, cậu ấy chẳng có một giọt mồ hôi nào hay là thở gấp.

“Tốt lắm.” (Souichi)

“Tốt lắm, Aya-san.” (Fran)

Khi tôi và Francesca-senpai nói với cậu ấy, dù cậu ấy im lặng nhưng vẫn mỉm cười và đứng cạnh chúng tôi. Những đồng đội còn lại cũng phản ứng tương tự.

Aya không có lạnh lùng với người khác. Cậu ấy chỉ thấy xấu hổ và căng thẳng khi ở trước người lạ thôi và cậu ấy cũng đã khá cởi mở với tất cả đồng đội rồi.

Nhưng, vì sao đó…...vẻ trang nghiêm của cậu ấy, tôi nên nói thế nào đây, cái tính cách dựng nên một bức tường quanh bản thân mình của cậu ấy đúng là không hay cho lắm. Ai ai cũng vậy cả.

Nghĩ đến đó, tôi lại ngước lên trên nhìn. Lần này, không chỉ có Yui-chan mà còn có cả Renji-niichan đang xem từ ban công. Có lẽ anh ấy ra xem trận của Aya. Và cả phản ứng của Aya nữa. Mặc dù thường thì cậu ấy sẽ đập tay ở những tình huống như thế này, còn giờ cậu ấy đang hành động như việc mình thắng là điều bình thường.

Tôi cá là anh ấy sẽ làm vẻ mặt chọc ghẹo khi thấy được Aya…...nghĩ thế, tôi nhận ra là cả bản thân mình cũng đang mỉm cười.

“Có vẻ cậu đã cho Renji-niichan thấy được vẻ ngầu lòi của mình rồi nhỉ?” (Souichi)

“———”

“Ây da!?!”

Chân tôi bị đạp trong im lặng.

Tôi không có vũ trang đầy đủ như Masaki-chan, tôi chỉ mặc có đôi ủng da mỏng thôi. Nên là…...nó đau lắm đấy. Tôi cắn răng để không hét lên trong đau đớn và giữ im lặng.

Đúng như tôi nghĩ, ngồi xổm xuống vì cơn đau trông chẳng ngầu tí nào nên tôi cố cắn răng chịu đựng.

Nhưng, Francesca-senpai đã nhận thấy và trông chị ấy rất ngạc nhiên, hay đúng hơn là chị ấy đang làm vẻ mặt đau đớn thay cho tôi.

“Im đi.” (Aya)

“......vâng.”

Theo quan điểm của tôi, thay vì tỏ vẻ trưởng thành như thế, tôi nghĩ Renji-niichan sẽ thích cảnh cậu ấy hạnh phúc ăn mừng chiến thắng của mình hơn.

Ây dà, chân tôi vừa bị đạp tiếp nên là tôi im lặng vậy.

Tôi chỉ lo là anh ấy sẽ hiểu nhầm rằng Aya có tính cách vô vị do cái cách cậu ấy hành động như thể việc mình giành chiến thắng là hiển nhiên vì cậu ấy cũng có vẻ trưởng thành nữa mà. 

Lại nói, nếu đó là Renji-niichan, có lẽ anh ấy đã biết quá rõ tính cách của Aya rồi nên là không sao cả.

Thực tế, cậu ấy rất cảm xúc và cũng có mặt rất trẻ con nữa. Dù thế, cậu ấy luôn tỏ ra cứng rắn và tỏ vẻ như bản thân nổi giận mỗi khi cậu ấy thấy xấu hổ.

Ừ thì tôi biết ngoài kia có nhiều gã thấy như thế thì thật tuyệt nhưng đối với những người biết tính cách thật của cậu ấy thì…...ờm, cũng không phải là tôi hiểu hết mọi thứ về cậu ấy. Nhưng mà tôi thấy vẫn tốt hơn khi cậu ấy tỏ ra vẻ dễ thương và trẻ con so với bây giờ. Ít nhất là lúc Renji-niichan đang theo dõi.

Tôi khá chắc là khi đó cậu ấy trông sẽ dễ thương hơn nhiều.

“Souichi-san, nói một cô gái là “ngầu” thì không phải là lời khen đâu.” (Fran)

“Hả” (Souichi)

“Guh…...không phải thế!” (Aya)

Cái gì thế——tôi nên nói thế nào đây, tôi trả lời một cách ngu ngốc với những lời ngu ngốc của Francesca-senpai. 

Sau đó, tôi bị Aya thấp giọng thuyết giáo. Sao lại là tôi?? Ừ, cũng quen rồi nên tôi chẳng để tâm mấy.

Nhưng có lẽ cậu ấy thấy hơi xấu hổ nên má có ửng đỏ một chút và trông cậu ấy chẳng đáng sợ gì cả.

Thay vào đó, tôi lại mỉm cười khi thấy cậu ấy nhìn tôi như thế.

Không gì vui hơn khi nhìn bạn thuở nhỏ của mình đang yêu hết.

Nhưng mà chân tôi vẫn bị đạp.

…...Và cũng không có gì đau đớn hơn việc nhìn bạn thuở nhỏ của mình đang yêu luôn.

“Nhanh nhanh bước ra giành chiến thắng ở trận tiếp theo đi.” (Aya)

“Ừ, được rồi.”

“Em cũng cần phải thể hiện bộ dạng ngầu lòi với Renji-sama nữa hả?” (Fran)

“Làm ơn đó, đủ rồi mà!” 

Francesca-senpai chọc ghẹo chúng tôi.

Tại sao tôi lại bị giẫm chân còn Francesca-senpai thì cậu ấy chỉ tỏ vẻ xấu hổ thôi thế? Tôi không chịu được cái thành kiến này đâu nhá. Không lẽ do tôi là con trai sao?

Trước cái điều hết sức phi lý này, trong lúc tôi nghiêng đầu bối rối nhìn người bạn thuở nhỏ của mình đang cố che đi sự xấu hổ, tôi bước lên sân đấu khi được [giọng nói] nhắc đến.

Phía bên kia, Masaki-san bước lên trong lúc cười tươi.

“Cậu vẫn năng động như mọi khi nhỉ. Thế có khiến tôi hơi ghen tị đấy Souichi-kun.” (Masaki)

“Muốn đổi chỗ với tôi không?”

“Tôi xin khước từ lời đề nghị.”

Nói thế xong, Masaki-san vừa cười vừa lấy tay che miệng. Trông thật thanh lịch làm sao, hay đúng hơn là tôi nên nói cách cô ấy cười thật duyên dáng.

Thế nhưng cô ấy đang mặc trang bị trông rất nguy hiểm. Suy cho cùng thì đó là y nguyên trang bị khi cô ấy chiến đấu khuất phục Ma thần mà. Cái đó không phải là thứ mà ai đó sẽ mặc để đi đánh giải đấu đâu.

Có lẽ suy nghĩ của tôi lộ ra mặt vì bầu không khí vui vẻ quanh Masaki-chan đã biến mất.

“Tôi có nói với cậu là mình sẽ đánh hết sức nhỉ?” 

“Và tôi cũng chắc kèo là mình cũng đã từ chối rồi mà.”

“Ừ. Nên đó là lý do, tôi sẽ hết sức một mình vậy.”

Nói thế, cô ấy đưa tay tới thanh [katana] được cố định ở eo cô ấy.

Katana. Một thanh kiếm Nhật Bản. Đáng lẽ nó không tồn tại ở thế giới này, nó là một thanh kiếm đến từ thế giới của chúng tôi.

Nhưng tôi không cảm nhận được ma lực đi cùng nó như mọi khi. Và màu của vỏ kiếm thì…...nó không phải là màu như một trong những thanh ma kiếm của cô ấy. Không phải màu Ruby (đỏ), Sapphire (Xanh dương), Emerald (Xanh lá), Topaz (Vàng) hay bạc.

Hình dạng của bao kiếm màu đen nhìn vào thì đúng là một thanh katana nhưng tôi không nhớ mình đã từng thấy cái này.

“Cái này, tôi nhờ Rin-san rèn cho tôi chỉ để cho giải đấu này thôi.” (Masaki)

Nhận ra ánh mắt của tôi, cô ấy nói với tôi như thế.

À, ra là thế. Tôi cũng có thể hiểu được.

Rin-san, một [Kẻ sáng tạo] cũng có thể làm ra một thanh katana mà.

Quay lại lúc chúng tôi còn du hành cùng nhau, khi chúng tôi chưa có thánh kiếm và ma kiếm, Rin-san chính là người đã làm ra vũ khí cho chúng tôi.

Nhưng, tôi thì đang dùng một thanh kiếm cùn lưỡi được cung cấp từ đấu trường và cô ấy thì dùng một thanh kiếm được rèn ra bởi anh hùng. Trông chẳng công bằng gì cả. Đương nhiên, thế có nghĩa là tôi đang ở thế bất lợi.

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, [giọng nói] ma thuật vang trong đầu tôi và lời giới thiệu về tôi và Masaki-san bắt đầu. Dù đã trải qua nhiều lần rồi, nhưng đúng là vẫn thấy kỳ lạ khi nghe ai đó kể về bản thân trước rất nhiều người. Hơi xấu hổ một chút.

“fufu.”

Có lẽ cô ấy biết được suy nghĩ nội tâm của tôi nên cô ấy nhẹ cười.

Cô ấy bắt đầu di chuyển ra ngoài một chút để tầm kiếm của chúng tôi không với tới nhau được. Tôi cũng vậy, di chuyển ra ngoài một chút để hợp với cô ấy.

Lời giới thiệu cuối cùng đã kết thúc.

Tôi rút kiếm ra khỏi bao và ném cái bao kiếm đi.

Masaki-san thì vẫn y như cái cách trước đây, thanh katana vẫn nằm trong bao kiếm.

“Fuu.”

Tôi hít thở một hơi.

Tôi có chút căng thẳng. Tôi thấy như mình đang nắm chuôi kiếm mạnh hơn một chút so với mọi khi.

Đã bao nhiêu lần tôi phải cầm kiếm như thế này để đối đầu với Masaki-san rồi?

Tôi thấy chút hoài niệm.

Cả tôi và Masaki-san đều là những kiếm sĩ.

Chúng tôi không phải là chiến binh như Renji-niichan, Itou-san hay Enomiya-san.

Và cũng chẳng phải là kỵ sĩ như Kuuki-san.

Chúng tôi đã đấu kiếm và chiến đấu với nhau vô số lần để kiểm tra kỹ năng của mình rồi.

Kiếm và Katana. Ngay cả hai thứ này cũng có sự khác biệt.

“Lên thôi nào!”

“Đến đây!!”

——ít nhất trong một trận đấu kiếm, tôi không muốn thua ai cả.

Riêng điều đó, chúng tôi sẽ không để ai khác đạt được.

Chúng tôi đều ở hai đầu đối diện của sân đấu. Người bình thường có thể mất vài giây để tiến lại chỗ đối phương nhưng đối với chúng tôi, chúng tôi thu hẹp khoảng cách đó chỉ trong một khắc. Đạp chân xuống sân, chúng tôi di chuyển trong lúc phá nát sân đấu bằng đà lao đi.

“Waah!!”

“Zeeyaah!!”

Tôi vung thanh kiếm xuống và Masaki-san chém nó bằng thanh katana.

Cô ấy dùng Battoujutsu.[note30100]

Lợi dụng đà rút thanh katana ra khỏi bao kiếm, cú vung có tốc độ nhanh hơn nhiều so với một cú vung katana bình thường.

Masaki-san cũng có thánh hộ của nữ thần ban cho cô ấy khả năng thể chất siêu phàm và hơn hết là thanh katana của cô ấy là món đồ được tạo ra bởi Rin-san, một Anh hùng.

Không thể chịu được cú vung kiếm, thanh kiếm của tôi bị chém đứt một nửa.

“tchh!”

Với đà chém đứt thanh kiếm, thanh katana vung về phía cổ tôi.

Lập tức nhìn vào thanh katana đang lao đến, tôi hủy đà của mình và nhảy lùi về sau. Ngực tôi bị chém nhẹ trúng và cơn đau rát nhói lên. Nếu Masaki-san mà tiến thêm một bước nữa, đó sẽ là đòn chí mạng. Phải nói đúng hơn là nếu tôi mà không né thì tôi sẽ chết chắc.

Cô ấy tin rằng tôi có thể né được hay là cô ấy không thể ngưng lại kịp lúc đây?......Có lẽ là cái sau rồi. Nhưng, không hiểu sao tôi lại thấy vui trong lòng.

Nếu là tôi thì tôi có thể phản ứng kịp. Nếu là tôi thì tôi có thể né được. Nếu là tôi, thì tôi sẽ không chết. Đó là sự thừa nhận và tin tưởng từ kẻ cuồng chiến Masaki-san và đó cũng là bằng chứng cho thấy cô ấy đang nghiêm túc. Và khi đối mặt với điều đó tôi lại thấy hạnh phúc…...có lẽ từ tận sâu bên trong tôi cũng là một kẻ cuồng chiến.

Mà lần kiểm tra sức mạnh này không khác mấy với một trận chiến sống còn, tôi chắc kèo rằng Yayoi sẽ nói tôi khinh suất và thuyết giáo tôi cho xem.

Trong tay tôi là thanh kiếm đã bị cắt từ nửa thân. Và Masaki-san, lại tra thanh kiếm katana vào bao tiếp.

Cô ấy không chắc là mình chiến thắng hay gì. Ngay cả lúc này, hông của cô ấy vẫn hạ thấp, hoàn toàn chuẩn bị để phản ứng với bất cứ điều gì tôi làm tiếp theo.

Nhìn phản ứng của cô ấy, tôi cũng hạ thấp hông xuống và vào thế với thanh kiếm bị chém đứt.

[Giọng nói] ma thuật vẫn chưa tuyên bố ai là người chiến thắng. Thường thì việc lưỡi kiếm của tôi bị chém đứt làm hai là đã quyết định được người thắng cuộc rồi nhưng tôi vẫn chưa đầu hàng!

“Fuu………”

Tôi hít một hơi thật dài và sâu.

Tôi tập trung hết dây thần kinh lại. Tôi chuyển hết tầm nhìn của mình về phía Masaki-san. Ngay cả tiếng hò reo làm chấn động cả không khí và tiếng la hét cổ vũ giờ không còn vang đến tôi.

Chỉ, chỉ là——tiếp theo, tôi sẽ chém Masaki-san.

Tôi chỉ nghĩ có thế.

Một lúc lâu đã trôi qua.

Hay có lẽ chỉ mới có vài giây.

Hoặc là còn hơn thế nữa.

Một lần nữa, cả hai chúng tôi đều di chuyển cùng lúc.

Tôi lao lên tấn công một cách khá là dại dột cứ như để trả lại cái khoảnh khắc thanh kiếm của tôi bị chém đứt trước đó.

Sự khác biệt duy nhất đó là giờ thanh kiếm của tôi chỉ còn có một nửa.

Nhưng dù thế, Masaki-san vẫn không để lộ ra sơ hở hay khinh suất.

Vẫn duy trì thế rút katana của mình, cô ấy nhảy về phía tôi.

Cô ấy thực hiện một đòn chém có thể xuyên qua cả thép.

Để tiếp đòn đó, tôi tiến thêm một bước nữa về phía cô ấy. Vì một nửa thanh kiếm của tôi đã bị chém đứt, nên nó không thể với tới được như thanh kiếm của cô ấy.

Rồi tất cả những gì mà tôi phải làm là tiến thêm một bước nữa và dùng phần dưới chưa bị chém đứt của thanh kiếm để đỡ. Dù thanh katana có sắc đến đâu, thì chỉ có một phần sức của người vung là được đưa vào trong thanh kiếm thôi.

Nếu tôi có thể đỡ thanh kiếm của cô ấy ở nơi có ít sức nhất, thì ngay cả thanh kiếm cùn này cũng có thể đỡ được.

Chúng tôi gần nhau đến mức mặt của chúng tôi có thể chạm nhau. Tôi di chuyển nhanh hơn. Tôi dùng tay còn lại để túm lấy cổ áo của cô ấy.

Trong những lúc như thế này, một thanh katana dài như thế sẽ bị bất lợi. Cô ấy sẽ không thể đâm lẫn vung thanh katana. Dù tôi không phải là một tên to con, nhưng tôi vẫn là một người nhận được [Thánh hộ từ Nữ thần] đấy. Tôi sẽ không thua về sức mạnh thể chất đâu. Vẫn nắm lấy cổ áo cô ấy, tôi kéo và đập cô ấy xuống sàn đá. Vì chúng tôi vẫn còn đang ở giữa trận đấu, nên tôi đã không thể kiểm soát được sức mạnh của mình một cách đàng hoàng khi đẩy cô ấy xuống sàn.

Rồi tôi đưa thanh kiếm bị đứt đôi vào cổ cô ấy.

“Vừa rồi…...đau đó!” (Masaki)

“Cô chịu, đầu hàng chưa?” 

Masaki-san rên rỉ đau đớn và nhịp thở của tôi cũng thô ráp đi.

Nếu cô ấy mà không mặc giáp ngực, thì tôi hoàn toàn sẽ trông như một tên biến thái đẩy một cô gái xuống trong lúc bóp ngực cô ấy mất.

“.........”

“.........”

Cứ như thế, một lúc trôi qua.

Trong khi tôi đợi cho cơn đau của Masaki-san phai đi……

“Biến thái.”

Mặt hơi ửng đỏ một chút, cô ấy nói thế.

Cùng lúc đó, [giọng nói] ma thuật——nói rằng tôi đã thua vì phạm lỗi và Masaki-san đã thắng.

“Ể!?!?”

Ngạc nhiên, tôi nhảy lên từ chỗ Masaki-san.

Dù có nhìn thế nào, thì tôi vẫn thắng cuộc mà đúng không?!

Nghĩ như thế tôi nhìn về phía Aya chỉ để thấy cậu ấy đang cười tươi. Cái đó, là điệu cười khi cô ấy nổi giận mà. Đây không phải là nụ cười mà cậu ấy hay cười với Renji-niichan. Trong lúc bối rối không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi thấy mái tóc bạc đáng lẽ không nên ở trong tầm nhìn của mình.

Cái đó, trong bối rối tôi đã kéo chùm tóc trên trán xuống để xem.

Mái tóc đáng lẽ phải là màu đen của tôi đã chuyển thành màu bạc.

Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trước khi tham gia giải đấu, tôi nhớ lại những điều mà Yuuko-san đã nói với tôi.

“Em không được phép dùng thánh kiếm lẫn ma kiếm, và cũng phải kiểm soát năng lực khi chiến đấu.”

Chị ấy đã nói với tôi như thế.

“fufu. Đòn cuối đó…...là sức mạnh nghiêm túc của Souichi-kun nhỉ, tuyệt thật đấy.” (Masaki)

Nghe cô ấy nói, tôi cuối cùng cũng nhận ra.

Tôi, ngay khoảnh khắc cuối——khi tôi vui vì thấy dạng nghiêm túc của Masaki-san, tôi đã dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình.

Tôi không chỉ dùng mỗi ma lực được trao từ Astraera-sama, mà còn dùng đến cả sự hỗ trợ của Thánh linh Zwenelia-sama nữa. Việc tôi đang trong dạng khi chuẩn bị rút [Thánh kiếm] ra chính là bằng chứng cho việc đó.

Lúc tôi rũ vai xuống, tiếng hò reo nồng nhiệt của khán giả lại vang lên.

Hẳn là họ phấn khích khi thấy dạng này của tôi. Vì khi ở dạng này, tôi trông rất giống với Nữ thần mà, cái này họ nói nha. Mặc dù tôi là con trai.

Ngoài ra, cô đừng có làm vẻ mặt ửng đỏ thỏa mãn đó trong lúc nói mấy điều như ‘sức mạnh nghiêm túc của tôi’ có được không. Cô sẽ làm tôi tưởng tượng ra mấy điều kỳ lạ mất. Hay đúng hơn là tôi sẽ phải tưởng tượng ra chúng. Thì tôi cũng là một cậu con trai đang trong tuổi dậy thì mà.

Nhưng cái ảo tưởng khiếm nhã đó cũng chỉ kéo dài có một chút. 2-3, [giọng nói] tuyên bố đội của tôi đã thua cuộc.

Còn về tôi, tôi thấy sợ những lời thuyết giáo từ cô bạn thuở nhỏ của mình hơn cơ.

Ghi chú

[Lên trên]
Nghệ thuật rút kiếm và ra đòn nhanh chóng.
Nghệ thuật rút kiếm và ra đòn nhanh chóng.
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Giống kiểu naruto thi lại xong khúc cuối bật tiên nhân thì thua :)))
Xem thêm
Arigatougozaimasu ! !
Xem thêm
Ok, cái minh họa đâu rồi????
Xem thêm