Sau khi vượt qua con dốc thoải, từ đằng xa, chúng tôi thấy rõ những tòa nhà lớn——đó là thành phố được tường thành bao quanh, và ở đằng sau chính là biển. Nó nhỏ hơn một chút so với thủ đô nhưng dân số thì lại nhiều hơn. Đây chính là Thành phố thương mại, Merdiore.
Lúc đó, bầu trời xanh và biển rộng bao la đến tận chân trời, dãy núi cằn cỗi gần đó và những thảm cỏ trải quanh thành phố, tất cả đều hiện ra trước mắt chúng tôi. Thứ thu hút nhất trong số đó chính là biển. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng tôi nhún đầu lên một chút để nhìn, thì có thể cũng sẽ thấy bãi biển. Trong lúc tôi đang vừa ngắm cảnh vừa so sánh với trí nhớ của mình, Mururu, hôm nay cô ấy cưỡi ngựa với tôi ở phía bên phải toa xe, kéo nhẹ cái áo choàng của tôi.
"Hm?"
"Là biển đó!"
"Ừ, đúng vậy. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy lũ chim biển sớm thôi."
"......ừ!"
Cô ấy không hay thấy những cảnh này sao, vì Mururu đang chăm chú nhìn biển mà không cảnh giác gì đến xung quanh như lúc thường. Hẳn cô ấy thích lắm. Mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng thú nhân không thích biển và đại dương cho lắm. Hay có thể cô ấy đã bị phong cảnh này làm cho rung động rồi chăng?
Tôi mong là cái sau. Trong lúc nghĩ như thế, tôi liếc vào trong toa xe. Vẻ mặt của Solnea trong lúc ngắm nhìn phong cảnh này, vẫn như mọi khi, vô cảm. Nhưng ít nhất cô ấy vẫn nhìn về phía đó. Francesca ngồi bên cạnh hình như đang nói gì đó. Chắc đang giải thích cho cô ấy biển là gì.[note39510]
Điều này không đáng nói nhưng thế giới này cũng có biển và đại dương. Được gọi là nguồn gốc của sự sống, những thuỷ vực ở thế giới này có nhiều sinh vật sống hơn so với chúng ta.
Loài chiếm số đông nhất trong số đó đương nhiên là quái vật. Thay vì là lũ cướp biển thường thấy trên đại dương ở những câu chuyện giả tưởng, thì hầu hết trên biển đều là do quái vật thống trị. Từ những loài quái vật nhỏ như Sahagin, Kelpie, và tinh linh cấp thấp Nereus, đến những loài quái khổng lồ có thể phá hủy một con thuyền như Hydra, Kraken, và Aspidochelone. Thay vì là những con chim biển, đó sẽ là Harpy, Echidna, những loài quái vật thường xuất hiện khá nhiều trong những câu chuyện giả tưởng. Mà, Harpy thường sống trên đỉnh núi nên sẽ không hay bay xuống vùng biển hoặc đại dương đâu.
Biển nguy hiểm hơn so với mặt đất nhiều, và kẻ thù không chỉ là quái vật mà còn là thời tiết nữa. Nếu bạn đụng phải một cơn bão tố, thì sẽ không thể nào thoát ra được và vì thuyền ở thế giới này đa phần vẫn còn làm từ gỗ nên có thể bị phá hủy dễ dàng. Đối với người dân ở Merdiore, đây chính là những kiến thức thông thường và họ cũng đã khá quen với nó rồi. Nhưng đối với những người thường sống xa biển, đó chính là một nơi vô cùng đáng sợ.
Đương nhiên cũng không dễ để bơi trên biển. Nếu bị tấn công ở dưới nước, cho dù có là mạo hiểm giả mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng không quan trọng. Chỉ để nổi lên mặt nước cũng đã khó rồi, cũng không thể vung kiếm ở trong nước do lực cản. Ma thuật cũng tương tự. Bạn sẽ không thể bơi khi đang tập trung để dùng ma thuật.
Bạn đang mong chờ đồ bơi ư? Những ảo tưởng như thế không áp dụng ở thế giới giả tưởng này.
Giờ bạn thắc mắc nếu biển nguy hiểm đến như vậy, thì làm thế nào mà tồn tại một tuyến đường an toàn đến Lục địa Elfreim.
Tôi không rành lắm về chủ đề này, nhưng từ những gì tôi nghe được từ Utano-san, có những nơi tồn tại hai dòng nước kết nối với nhau. Trong thế giới của chúng ta cũng vậy, có những khu mà nước sông trộn lẫn với nước biển. Giờ thì sự khác biệt mà nó tạo ra là gì, tôi không chắc lắm nhưng nồng độ muối và oxy thay đổi ở những khu vực như vậy.
Và ở tuyến đường biên nhỏ này, quái vật sẽ không tấn công…...hay phải nói là tấn công ít hơn bình thường. Tôi thật sự không biết nhưng những thủy thủ đã có kinh nghiệm về vụ này rồi. Thay vì gọi đây là một công việc chuyên nghiệp, nó nghe giống như một công việc của hiền nhân phải giải quyết với những chuyện như thế này hơn.
Nhân tiện đó, những con chim biển mà tôi nói với Mururu chính là những con chim biển bình thường có ở thế giới của chúng ta. Mặc dù cuối cùng chúng lại trở thành con mồi cho Harpy hoặc Siren. Cũng quên cái ảo tưởng về nữ quái nhân đi. Dù sao, chúng cũng là những loài quái ăn thịt mà. Đúng theo nghĩa đen ấy. Không có ước mơ hay hy vọng gì ở đây đâu.
"Giờ mới nhớ, Mururu từng đến Imnesia bằng thuyền đúng không?"
"Ừ."
"Chuyến đi thế nào?"
"Tôi không biết. Tôi ở trong thuyền suốt chuyến đi."
"........."
Đúng rồi, cô ấy đi lậu cơ mà. Nhớ lại điều đó, tôi liếc về phía toa xe. Hình như vì Melentia-san đã đóng cửa sổ nên họ không nghe được.
Phù, tôi thở dài nhẹ nhõm.
[Cô thú nhân này đúng là mang theo nhiều rắc rối mà.]
"Không sao. Vẫn ít hơn Renji."
"Vậy cô đồng ý việc mình mang theo rắc rối à? Ngoài ra, tôi còn chưa gây một rắc rối nào to như vậy nhé."
"Eh?"
[......Haah.]
Khi tôi nói như thế, Mururu nhìn tôi vô cùng ngạc nhiên và Ermenhilde thì thở dài nặng nề. Mấy phản ứng đó như đang nói rằng tôi có đem lại rắc rối vậy.
"Không, tôi thật sự không có mà cô biết đó?"
"Vậy là cả bản thân anh cũng không nhận ra, hiểu rồi."
"Không, thật mà, không phải người đó phải là cô mới đúng à? Cô cũng đem về khá nhiều rắc rối đấy Mururu."
"Ừ."
Này, đừng có mà đồng ý chứ. Đúng ra tôi nên dừng việc này lại thôi. Thấy buồn trong lúc nhẹ vuốt ve con ngựa, nó hí nhỏ một tiếng. Thấy đỡ hơn một chút nhờ tiếng hí đó, tôi bắt đầu phi ngựa xuống đường đi.
Vì ngày hôm qua, chúng tôi cũng đã đi qua khá nhiều người trên đường đi. Mặc dù đa phần họ đều là thương nhân, dù sao thì chúng tôi cũng gần đến Thành phố thương mại rồi mà. Hầu hết những mạo hiểm giả đều phải ở gần toa xe mà mình hộ tống và hầu như không có mạo hiểm giả nào chủ động đối đầu với lũ quái vật trên đồng bằng. Mặc dù goblin và kobold cũng xuất hiện ở đây, cuối cùng, thế giới của quái vật cũng hoạt động theo nguyên tắc ai mạnh thì sống. Những loài quái vật cấp thấp đều trở thành mồi cho lũ Harpy. Dù goblin có thể dùng kiếm và thương, nhưng chúng không thể dùng được cung do không đủ khéo léo, nên đối với Harpy, goblin là con mồi dễ ăn hơn so với loài người.
Thêm nữa, mặc dù goblin thường xuất hiện với số lượng lớn ở gần những thành phố, nhưng chúng lại hiếm khi xuất hiện ở đây. Và cho dù có, thì chúng cũng dễ dàng bị tiêu diệt.
Thay vào đó, vấn đề lớn nhất lại là ngọn núi trọc có thể thấy được kể cả nhìn từ đây. Nó cao đến nỗi đủ để xuyên qua tầng mây. Và cả ngọn núi đó toàn là Harpy, chúng đông đến mức nếu bạn đi lại gần thêm một chút là có thể thấy chúng. Nửa dưới của chúng là thân chim và nửa trên là thân người. Nhưng chúng chỉ giống con người thôi, chúng không thể giao tiếp hay nói chuyện với chúng ta. Và chúng cũng chỉ xem con người là thức ăn nên chúng ta cũng chỉ xem chúng là quái vật.
['Cô cũng vậy' cơ đấy. Tôi không biết phải nghĩ gì nữa.]
"........."
Nghe những lời đó, mắt tôi lúng túng. Có thể nào là tôi đã vô thức chấp nhận sự thật là tôi đem lại rắc rối không?
"Renji-san!"
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ như thế, Aya gọi tôi với giọng hoảng loạn nên tôi để ý đến xung quanh. Vượt qua con dốc thoải này là một đồng cỏ rộng lớn. Cho dù có không muốn thì tôi vẫn có thể thấy được quái vật tiến đến. Xác nhận xung quanh không có con quái vật nào, tôi nhìn lên bầu trời. Nhưng trên trời cũng không có con quái vật nào.
"Chuyện gì thế, Aya?"
"Đằng trước, ngọn núi……"
Nghe thế, tôi nhìn về phía ngọn núi. Trong tầm mắt của tôi, tôi vẫn chưa thấy con harpy nào nhưng——nheo mắt lại, tôi mới nhìn ra có một đốm đen to.
Rất to. Thường thì Harpy chỉ có kích cỡ của một học sinh cấp hai, nhưng như thế này là quá lớn rồi. Tôi không thể biết chính xác là to bao nhiêu nhưng có lẽ chỉ hơn một vài mét.
"......Là griffin."
"Cô biết sao, Mururu?"
"Un."
Nghe cô ấy lẩm bẩm, tôi quay qua nhìn cô ấy và thấy cô ấy cũng đang nhìn về phía đó. Đôi mắt đang nheo lại của cô ấy có thể nói ra được nhân dạng thật sự của cái bóng đó.
Griffin. Chúng có cơ thể của sư tử và đầu của đại bàng. Trên lưng còn có cánh, chúng có thể bay bằng sức mạnh của tinh linh gió——Nó chính là một con ma thú.
Nó là một con ma thú cỡ trung không hay sống ở Imnesia và chỉ thường xuất hiện ở Elfreim và Abenelm.
"Cô có chắc đó là griffin không?"
"Anh có thể xác nhận với Aya."
Khi tôi hỏi lại, Mururu bĩu môi khó chịu. Không tôi không có ý xúc phạm cô hay gì đâu, tôi chỉ thấy khó mà chấp nhận sự thật đó thôi.
Trong lúc đang nghĩ đến việc sẽ xin lỗi cô ấy sau, tôi đạp ngựa và di chuyển sang phía bên kia của toa xe——chỗ Aya và Feirona.
"Aya, Feirona, hai người thấy chứ?"
"Vâng, nhưng……"
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy một con nhưng không phải griffin không sống ở Imnesia sao?"
"Ừ."
Đồng ý với câu hỏi của Feirona, tôi lại nhìn về phía ngọn núi. Nhưng bóng đen đó không còn thấy nữa. Hẳn nó bay sang phía bên kia ngọn núi rồi. Griffin thường làm tổ trên những ngọn núi cao như vậy. Đó cũng là một trong những lý do Griffin thường không sống ở Imnesia. Ở khắp Imnesia có rất ít những ngọn núi cao như thế này. Không phải là không có, nhưng tất nhiên là nó sẽ hạn chế những nơi mà Griffin có thể sinh sống. Vì thế nên chúng không sống ở đây.
Mà, chúng ta cũng không phải là nhà sinh vật học hay gì. Miễn là chúng ta biết cách để hạ gục và tiêu diệt Griffin, thì kiến thức như thế là quá đủ rồi.
"Ah, đừng có là rắc rối nữa chứ……"
[fufu, có vẻ tôi không còn phải thấy chán nữa rồi.]
"Thôi tha cho tôi."
Tôi mới là người mạng đang nằm trên bàn cân đó cô biết không? Nghe giọng cô ấy vang vọng trong đầu mình, tôi gãi đầu trong lo lắng.
Griffin không sống ở Imnesia. Có nghĩa là người ở Imnesia cũng không biết cách để đối đầu với Griffin. Ngay cả hệ sinh thái và tập quán của nó cũng chỉ biết một cách mơ hồ. Giống như thứ ta thấy và trải nghiệm rất khác so với chỉ đọc trong sách. Tôi không biết từ lúc nào mà griffin bắt đầu cư trú ở đây, nhưng sự thật là không ai có thể chinh phạt được con griffin vẫn còn đó. Mặc dù một con quái như thế làm tổ ở gần thành phố lớn sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu chinh phạt.
Nhìn về phía Aya, có vẻ em ấy cũng đang nhìn tôi vì ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. Có vẻ em ấy thấy khá hứng khởi, có lẽ vì một con griffin vẫn không phải là đối thủ của em ấy. Mặc dù đối với tôi thì đó sẽ là một trận chiến tuyệt vọng.
"Đây là lý do mà mình chẳng muốn chấp nhận yêu cầu của Cô ấy (Astraera)."
Tôi đảm bảo là sẽ còn phải đối mặt với đủ kiểu rắc rối trong tương lai cho xem. Tôi xui xẻo đến vậy, hay là do Astraera cố ý đẩy cái rắc rối này cho tôi? Tôi cảm giác như có thể là cái sau nhưng đôi khi cái trước nghe cũng hợp lý.
Trong lúc tôi đang lo lắng mấy thứ vớ vẩn đó, cửa sổ toa xe mở ra và Francesca ló ra ngoài.
"Có chuyện gì sao, Renji-sama?"
"Không, không có gì. Mà thôi, Solnea ổn không?"
"Eh? À, vâng. Có vẻ cô ấy đang tận hưởng phong cảnh."
Vậy là được rồi.
Nhìn lên bầu trời, vẫn trong xanh như mọi khi. Nếu tôi có đôi cánh, tôi sẽ bay đi mãi mãi. Tôi cố trốn tránh thực tại như thế.
Còn Solnea thì vẫn như mọi khi, nhìn tôi một cách ngơ ngác.
*
*
*
Gió biển mơn trớn má tôi và tôi ngửi thấy mùi biển. Merdiore. Được bao quanh bởi những bức tường cao 10m, cùng với biển nằm ở phía tây và phía bắc, một thành phố nhộn nhịp.
Sau khi một trong những kỵ sĩ đưa ra giấy thông hành cho lính gác, chúng tôi đi vào thành phố. Thứ đầu tiên bước vào tầm mắt của chúng tôi, là rất nhiều người. Không chỉ loài người, mà còn cả á nhân và thú nhân nữa. Giữa họ, tôi còn có thể thấy một vài tiên nữ như Anastasia, tộc Hobbit, và cả những Người lùn cùng bộ râu nữa. Còn có cả Elf như Feirona và nhiều thú nhân khác nhau cùng tai và đuôi.
Rất nhiều người, từ các chủng tộc khác nhau. Một thành phố tràn ngập các chủng tộc. Sẵn nói, so với thủ đô, thành phố này chỉ rộng bằng một phần ba thôi. Chính vì thế, mà sự đông đúc trông còn nổi bật hơn. Tùy vào quan điểm của bạn, thì bạn có thể xem đây như một nơi nhộn nhịp hoặc cũng có thể xem đây như một nơi đông đúc. Ở thủ đô cũng có rất nhiều người, nhưng thành phố này cảm giác tràn trề sức sống hơn.
[Vẫn đông người như mọi khi.]
"Nhưng trông vẫn ổn."
Tôi ghét đám đông nhưng ở một nơi sống động như thế này cũng khiến tôi thấy tràn trề sức sống theo. Mà, tôi không hề có ý định sống ở đây đâu nhé. Dù sao thì ở đây có nhiều người quá mà. Tôi sẽ thấy mệt mỏi chỉ sau vài ngày thôi, đảm bảo luôn. Vì làn gió biển mặn sẽ tổn hại đến gỗ, nên đa phần nhà ở đây đều làm từ đá. Và vì Merdiore không phải là một nơi có diện tích quá rộng lớn, nên đa phần những tòa nhà ở đây cũng chỉ có 2-3 tầng. Mặc dù tôi biết ở đây hiếm khi xảy ra động đất, nhưng nhìn trông vẫn nguy hiểm thật. Từng tòa nhà ở phố chính đều có bảng hiệu như quán bar, cửa hàng vũ khí, cửa hàng vật phẩm, vân vân, xếp thành hàng. Để kéo khách, chủ cửa hàng đang hét lớn về những món hàng giá rẻ mà họ đang bán.
"Vậy chúng ta tiếp tục di chuyển nhé?"
Cửa sổ toa xe mở ra và Melentia-san thúc giục chúng tôi tiến về trước. Đạp nhẹ con ngựa, chúng tôi tiến về phía trước. Mặc dù đông đúc, nhưng đường đi cho toa xe và ngựa lại không bị cản trở vì luật lệ của thành phố này và người dân tuân thủ rất tốt. Mặc dù không có luật đặc biệt hay hình phạt nào được đưa ra, nhưng những luật lệ vẫn được tuân thủ chứng tỏ rằng trật tự công cộng ở đây rất ổn định. Ngoài ra, mặc dù có rất nhiều ngựa và toa xe đi ngang qua, người dân lại không nhìn chúng tôi và vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình……..Cơ bản mà nói, cảnh này là bình thường đối với họ.
Một năm trước, lần cuối tôi đến đây nhưng so với một năm trước, khuôn mặt của người dân tươi cười hơn nhiều. Mururu ở cạnh tôi đang nhìn qua nhìn lại tò mò với mọi thứ xung quanh mình.
"Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ như thế này à?"
"un."
Ngay cả phản ứng của cô ấy cũng hơi lơ đễnh. Tôi nghĩ cô ấy thật sự bị cảnh này thu hút rồi. Cũng đúng với độ tuổi của cô ấy, nhưng trông hơi mắc cười nên thành ra tôi bật cười nhưng cô ấy còn không nhận thấy. Bình thường cô ấy sẽ lườm tôi, mắng tôi hoặc bĩu môi mỗi khi tôi cư xử với cô ấy như trẻ con.
"Chờ đã, đây đâu phải là lần đầu cô đến Merdiore đâu nhỉ?"
"......Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến việc tới thủ đô nhanh nhất có thể thôi."
"Hmmm."
Giờ tôi mới nhớ, lúc chúng tôi mới gặp nhau cô ấy rất khó gần. Một yêu cầu từ Zwenedia…...nếu là vậy, chắc là do lời tiên tri nhỉ? Trong đầu cô ấy thì nhiệm vụ đó là ưu tiên hàng đầu.
Nói cô ấy là người 'dễ bảo' nghe rất hợp, nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng lúc nào cũng chỉ nghĩ về việc đó là được đâu. Cô sẽ lỡ mất việc nhìn thấy một thế giới xinh đẹp đó.
"Có lẽ chúng ta nên cùng nhau tấn công mấy gian hàng trong khu này sau đó thì sao?"
"Tấn công?"
"Ý tôi là chúng ta có thể cùng nhau đi tham quan và xem những cửa hàng và gian hàng ở đây. Tôi cũng sẽ đãi cô một que xiên thịt nữa."
"......Thật ư?"
Cô ấy trông thật đáng yêu khi nghiêng đầu và hỏi tôi như thế.
Thành thật mà nói, tôi thích uống rượu với thịt làm mồi, nhưng đúng như tôi nghĩ, tôi không thể đưa Mururu theo được, cô ấy còn quá trẻ. Tôi muốn cô ấy cũng thưởng thức vị rượu vào một ngày nào đó.
Tôi đáp lại như thế nhưng cô ấy rời mắt đi. Môi cô ấy đang làm lộ rõ vẻ hạnh phúc của cô ấy. Nếu tôi có thể được nhìn thấy vẻ mặt như vậy, tôi không ngại đãi cô ấy thêm một hoặc hai cây nữa đâu.
Lần tới, có lẽ tôi nên đưa Astraera theo nữa. Tôi đang suy nghĩ như thế thì toa xe chuyển từ đường chính sang một con đường nhỏ hơn.
"Đúng rồi, cô có nghe gì về nhà của Francesca chưa?"
"Chưa nghe. Cô ấy nói chúng ta sẽ hiểu một khi thấy nó thôi."
"Thế à."
Tôi cảm thấy có hơi thô lỗ khi bước vào nhà ai đó mà không biết gì nên tôi mới hỏi Mururu. Hẳn gia tộc cô ấy là một gia tộc thương nhân qua bao thế hệ. Không biết họ có địa vị như thế nào ở Merdiore.
Họ đã nói rằng sẽ chuẩn bị thuyền cho chúng tôi, có thể họ đang có thương vụ buôn bán gì đó chăng? Hoặc họ chỉ giàu đến mức có một con thuyền riêng thôi?
Nếu tôi nhớ đúng, ở Merdiore, ngoại trừ người đứng đầu thành phố, có rất nhiều quý tộc đang điều hành rất nhiều việc kinh doanh khác nhau. Đơn giản mà nói, những quý tộc đó quản lý và kiểm soát việc lưu thông vũ khí, trang bị, quản lý cảng và người dân ra vào thành phố. Mọi công việc này đều được chia ra cho những quý tộc khác nhau. Và trên hết, họ cũng làm việc và hợp tác cùng nhau để đạt được lợi nhuận cao nhất có thể.
Nghĩ như thế, tôi nghĩ gia tộc Francesca đảm nhận việc quản lý cảng. Mặc dù tôi không nhớ được là bản thân có từng nghe đến tên gia tộc Barton, nhưng họ vẫn có thể là một gia tộc quyền lực. Cô ấy, bằng quyền lực, ý tôi là về mặt tài sản ấy. Sau khi tiếp tục di chuyển trên phần ngoài đường đi được một lúc, chúng tôi đến được một nơi rộng rãi. Đây là một khu dân cư nơi quý tộc sinh sống. Cơ bản mà nói, chúng tôi đã đến khu phố thượng lưu. Đi lên con đường hơi dốc, những tòa nhà nhìn xa hoa hơn so với những tòa nhà ở phố chính lọt vào tầm mắt. Vì có cả khu ở vị trí còn cao hơn cả tường thành, nên bạn có thể thấy phong cảnh đến tận chân biển từ đây. Thật sự, nơi này chỉ có người giàu mới ở. Sẵn nói, bạn cũng có thể thấy cảnh ở cảng từ đây.
"Nhiều nhà quá đi."
"Tôi biết."
Vì ở đây ngay cả gió biển cũng không thổi tới, nên có vài căn nhà được làm từ gỗ. Và cũng có nhiều màu sắc nữa. Có thể đây là phong trào của thế giới này hoặc cũng có khi đây chỉ là sở thích của quý tộc.
Đi trên con đường rộng đến mức đủ cho hai toa xe đi ngang, chúng tôi đi qua khu phố. Có những ngôi nhà ở khu phố còn cao cấp hơn. Về kích cỡ, nó còn to hơn căn nhà màu sắc mà chúng tôi vừa thấy. Màu sắc thì cũng rất chính thống, theo quan điểm của tôi thì ngôi nhà như thế này nhìn được hơn. Nhưng, cảm giác hơi thiếu thốn có lẽ vì chúng tôi vừa thấy mấy căn nhà màu sắc kia.
Đằng trước cánh cổng của ngôi nhà đó, là một người đàn ông trong bộ đồ quản gia và một chàng trai trẻ khác đang đứng bên cạnh ông ta. Cùng với họ, có rất nhiều hầu gái đang chờ chúng tôi…….nói đúng hơn là đang chờ Francesca và Melentia-san. Tới gần họ, tôi bước xuống ngựa và đưa dây cương cho họ.
"Cảm ơn vì đã đi cùng chúng tôi trong cuộc hành trình dài. Nếu không phiền, hãy để cho chúng tôi có đặc quyền được phục vụ ngài tại nhà của chúng tôi thì sao?"
"Cảm ơn rất nhiều về lời cân nhắc của cô. Nhưng có thứ tôi cần phải xem xét nên tôi sẽ hướng đến hội trước."
"Vậy sao."
"Xin thứ lỗi. Mặc dù cô đã có lòng tốt mời chúng tôi……"
"Không, ngài không cần phải bận tâm."
Tôi biết từ chối cô ấy như thế này là thô lỗ, nhưng tôi cũng thật sự lo lắng về con griffin. Nhìn qua tình hình người dân trên phố, vẫn chưa có sự náo động nào diễn ra nhưng sẽ quá trễ nếu sự việc xảy ra.
Trước khi có nạn nhân, trước khi chúng sinh sôi, tôi phải giải quyết đã.
[fufu, hôm nay trông ngài vội vàng thế.]
"Vậy sao."
Đối với người ghét rắc rối như tôi, thật đấy, tôi còn không biết mình đang làm gì. Bây giờ là người nghiêm túc hay người ghét rắc rối, đâu mới là tôi thật sự đây?
Trong lúc đang suy nghĩ điều mà vẫn chưa có câu trả lời, tôi nói lời chia tay với Melentia-san, Francesca với những mạo hiểm giả đã cùng tôi hành trình.
Mururu trông hơi cô đơn nhưng chúng tôi vẫn ở cùng một thành phố mà. Họ có thể gặp mặt bất cứ khi nào họ muốn. Và vì chúng tôi phải có được một con thuyền, nên sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ phải đi gặp họ thôi.
Đó là lý do, mặc dù Francesca trông cũng cô đơn, nhưng cô ấy không buồn. Vì chúng tôi đã nói cho cô ấy tên nhà trọ mà chúng tôi sẽ ở, cô ấy có thể đến thăm chúng tôi bất cứ lúc nào. Nhân tiện, nhà trọ mà chúng tôi ở là nhà trọ mà chúng tôi đã từng thuê hồi những năm trước đây khi lần đầu đến nơi này. Có hơi đắt nhưng tôi thấy ở lại nhà trọ cũ thì vẫn tốt hơn. Phóng túng cho bản thân cũng là một trong những niềm vui khi đi du hành, mà đó là quan điểm của tôi thôi.
"Vậy thì, Francesca, gặp lại sau."
"Vâng."
Tôi chỉ cần nói những lời đó thôi. Miễn là tôi còn sống, thì chúng tôi sẽ còn gặp lại. Có gặp gỡ thì sẽ có chia tay. Và như thế thì mới có đoàn tụ. Du hành chính là như thế. Aya kéo theo Mururu, chúng tôi rời khỏi dinh thự nhà Barton.
Tôi đảm bảo họ sẽ liên lạc sớm thôi. Vì chúng tôi đã du hành cùng nhau, tôi chắc chắn họ sẽ muốn trân trọng mối quan hệ quý giá này. Và cả Francesca nữa, đây cũng không hẳn là một lời chia tay chính thức. Dù sao thì Mururu cũng rất gắn bó với cô ấy.
"Vậy, chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
"Chúng ta hướng đến hội thôi. Tôi cần phải dò hỏi về con Griffin đó và cần phải biết được ở đây đang xảy ra chuyện gì."
"Đúng vậy."
Aya cũng đồng ý với lời nói của tôi. Có vẻ em ấy cũng hơi lo lắng khi thấy một con griffin trên lục địa này.
Khoảng cách từ khu phố đến hội khá xa nên trên đường đi, tôi đã mua và đãi Mururu một que thịt xiên như đã hứa, việc này làm Aya ghen tị nên tôi cũng đã mua cho em ấy một xiên, mà tôi cũng không thể để Solnea là người duy nhất không được ăn nên tôi cũng mua cho cô ấy một cây.
Feirona thì tự trả tiền cho chính mình, nhưng tôi thì phải trả cho bốn người bao gồm cả tôi. Sao mà tự nhiên tôi thấy mệt mỏi thế nhỉ?
Nhưng trông Mururu vui vẻ thế kia, nên cũng không sao. Nếu tôi không chịu nghĩ như thế thì tôi sẽ buồn mất.
"Ngon không?"
"Un."
"Vậy thì tuyệt."
Chúng tôi bước trên đường đi trong lúc cùng nhau ăn xiên thịt. Để không bị lạc, Mururu và Solnea đang nắm lấy áo choàng của tôi. Cảm giác như tôi là cha vậy.
Cả Aya và Feirona đang mỉm cười nhìn tôi nhưng tôi vờ như không nhận ra và tiếp tục ăn. Hay đúng hơn không phải Solnea trông quá lớn để xem là con nít sao? Dù gì cô ấy cũng là một mỹ nhân tuổi đôi mươi mà. Cô ấy còn cao hơn Aya. Mà, tâm trí cô ấy còn chưa được một năm tuổi.
"Thế, ngon không?"
Tôi cũng hỏi câu tương tự với Solnea.
Solnea nghiêng đầu một lúc, rồi,
"Un."
Bắt chước Mururu, cô ấy cũng gật nhẹ đầu.
7 Bình luận
Gọt tả dc tính cách nói ntn nhỉ không muốn làm phiền ng khác hay nói thẳng là ko thật lòng của ng Nhật