Ngày hôm sau, chúng tôi đến dinh thự của Công tước Gephis ở vương đô.
Tiệc trà được tổ chức ở một cái sân lớn. Có lẽ vì nhà Gephis nổi tiếng với sức mạnh về mặt quân sự nên khu vực này cũng là nơi luyện tập, có một số người tham gia buổi tiệc cũng đang toát mồ hôi khi tham gia đấu kiếm tại ngay nơi đây.
Hầu hết những người tham gia đều là các quý tộc trẻ tuổi và tài năng. Họ đều khao khát sức mạnh và muốn được chú ý, nên có lẽ chẳng thể nào thỏa mãn được nếu chỉ trò chuyện bên tách trà.
“Sao hai người đợi tới lúc gần đi mới đánh thức em dậy? Làm em phải vội vàng trang điểm đây này.” Dia lên tiếng phàn nàn trong khi đang chỉnh lại váy. Ánh mắt của em ấy nhìn tôi như thể đang trách móc vậy.
“Anh bị khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của em hớp hồn mất.”
“Ừm, do tối qua hai người đã ngủ với nhau nên em nghĩ rằng mình không tiện vào phòng chủ nhân,”
“Cả hai đã nói như vậy rồi thì làm sao em giận được nữa.”
Chắc là đã hài lòng rồi nên Dia nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương cầm tay. Em ấy thường không trang điểm nhưng đây là một dịp đặc biệt.”
“Tiểu thư Dia thật xinh đẹp, chị cứ như một nàng tiên vậy.” Tôi cũng nghĩ như Tarte vậy đó.
Hôm nay em ấy diện lên một chiếc váy màu xanh da trời, dù không để lộ nhiều da thịt nhưng vẫn tôn lên nét đẹp của em ấy. Lớp trang điểm cũng giúp em ấy trông trưởng thành hơn tuổi.
Nhiều người dự tiệc cũng không thể rời mắt khỏi em ấy. Với tư cách là bạn trai, tôi không khỏi tự hào nhưng vẫn phải cảnh giác với bất kỳ thằng biến thái nào có thể cố gắng tiếp cận người yêu của tôi.
“Cảm ơn em. Chị cũng thấy em sẽ trông rất xinh đẹp nếu diện váy đầm như chị đó. Lugh này, anh đang kiếm được kha khá từ tiền lương của chức Thánh Hiệp Sĩ nhỉ? Mua cho Tarte một chiếc váy đi.”
“Anh sẽ làm thế. Chắc chắn em sẽ trông rất xinh đẹp đó Tarte.”
“Không được đâu. Em là người hầu mà. Em cũng hợp với váy vóc nữa.” Tarte bối rối lên tiếng phản đối.
“Không có luật nào quy định người hầu không bao giờ được mặc thứ gì đó thật đẹp. Được rồi, cứ quyết vậy đi. Chúng ta sẽ để em mặc váy trong bữa tiệc tiếp theo. Hay là để anh nói Maha chuẩn bị một chiếc váy thật xa hoa cho em nhé?”
Bộ trang phục Dia hiện đang mặc cũng là do Maha sắp xếp. Ngay cả là trong những bữa tiệc được tổ chức trong vương đô có sự tham gia của những quý tộc có tiếng cũng chẳng mấy khi thấy được những chiếc váy đẹp thế này. Chỉ có tiền thôi cũng là chưa đủ để sở hữu được một bộ trang phục cỡ này, còn cần phải có những mối quan hệ và sự chuẩn bị phù hợp nữa.
“Như vậy thật là lãng phí. Váy vẫn không hợp với em.”
“Em rất xinh đẹp đó Tarte à. Ngay cả những bữa tiệc trong vương đô này, anh cũng chưa từng thấy một người hầu nào xinh đẹp hơn em đâu. Mà hơn hết là anh cũng muốn được chiêm ngưỡng Tarte diện váy.”
“Ừa, bỏ cái kiểu khiêm tốn đó đi Tarte. Em dễ thương lắm. Hơn nữa, em còn có cả một tâm hồn lớn. Rất rất lớn. Ngực to siêu cấp. Rất thích hợp để mặc mấy bộ xẻ da thịt.”
“Ahahaha, cảm ơn chị nhiều.” Tarte đáp lại với vẻ hơi khó xử. Khuôn mặt của em ấy có hơi cười giật lên khi liên tục bị nhắc lại chữ “ngực”.
Dia có mặc cảm về phần ngực của mình. Tôi cũng đã từng thấy em ấy nhìn chằm chằm một cách thèm thuồng một chiếc váy cắt xẻ trong lúc chọn trang phục.
Sau một lúc, ba chúng tôi cũng đến giữa sân, nơi Naoise và các tùy tùng đang tập trung.
“Cảm ơn vì đã đến, Lugh.”
“Tôi rất muốn xem cậu sẽ tổ chức bữa tiệc như thế nào đấy Naoise.” Tôi nói vậy chỉ để lịch sự. Mối quan tâm lớn nhất của tôi ở đây không phải là Naoise mà là người phụ nữ quyến rũ đang cười tươi ngay sau cậu ta. Cô ta hiện đang được vây quanh bởi các hiệp sĩ trẻ.
Những người đàn ông trong bữa tiệc đều đã say mê trước sức quyến rũ của Mina. Ngay cả những tên bị thu hút bởi vẻ đẹp của Dia lúc nãy giờ cũng chỉ quan tâm tới con quỷ.
Không phải là do Mina đẹp hơn, mà là do pheromone đã phát huy tác dụng.
Mina cười và vẫy tay về phía này, tôi cũng gật đầu nhẹ để đáp lại. Khi đó thì Dia cũng nắm chặt cánh tay tôi, còn Tarte lại kéo tay áo.
“Tôi giới thiệu cậu với mọi người có được không?” Naoise lên tiếng hỏi.
“Chắc không sao đâu.”
Naoise dẫn tôi đến vị trí cao nhất trong sân.”
“Mọi người hãy chú ý, ta có một người muốn giới thiệu với tất cả các bạn. Đây là Lugh Tuatha Dé, là một bạn học và cũng là một Thánh Hiệp Sĩ và cũng là một kẻ diệt quỷ.”
Khi Naoise nói, tất cả những người tham gia đều quay lại nhìn tôi, ánh mắt phản ánh rõ sự ngưỡng mộ. Bởi vì đây gồm những người trẻ, họ không nhìn tôi với ánh mắt đầy lòng tham hay sự ích kỷ như các quý tộc. Ánh mắt của họ giống như cách các đứa trẻ nhìn một hiệp sĩ bước ra từ một cuốn sách tranh vậy.
Có lẽ cảm xúc của mọi người đều mong chờ vào tôi, nên tôi quyết định chiều họ một chút vậy.
“Vâng, Tôi là Lugh Tuatha Dé, hiện đã được bổ nhiệm làm Thánh Hiệp Sĩ và hiện tại đang chiến đấu với lũ quỷ.”
Từng người trong số này đều có địa vị cao hơn tôi, nhưng tôi vẫn sử dụng giọng điệu nói chuyện bình thường. Thứ mà khán giả mong đợi ở tôi là một huyền thoại sống. Họ không hề muốn sự khiêm tốn. Câu giới thiệu của tôi tuy ngắn gọn nhưng vẫn lan tỏa ra một làn sóng phấn khích khắp khoảng sân.
“Hôm nay ta gọi Lugh Tuatha Dé tới đây để cậu ta có thể biết về sự tồn tại của chúng ta. Đơn vị Auguide, tập hợp!”
Theo lệnh của Naoise, những chàng trai trẻ trong bữa tiệc đã tập hợp thành một đội hình hoàn hảo.
“Rút kiếm!”
Mỗi người đều tự giới thiệu bản thân và rút kiếm, giữ nguyên trước ngực. Từng người giới thiệu từ bên này sang bên kia như một cơn sóng vậy.
Thật là một màn trình diễn đẹp, từ đó cũng cho thấy rõ ràng đội quân này đã trải qua quá trình huấn luyện thể chất chuyên sâu. Minh chứng cho nhiều giờ luyện tập của bọn họ là các chuyển động không hề có động tác thừa.
Chắc chắn từng kẻ ở đây đều sở hữu kiếm thuật khá tốt và có một thầy dạy giỏi. Có lẽ Naoise là người đã sắp xếp mọi thứ.
“Chúng tôi là hiệp sĩ thuộc đơn vị Auguide! Chúng tôi nguyện dâng hiến thanh kiếm của mình cho hòa bình của vương quốc!” Naoise lên tiếng dõng dạc để kết thúc màn biểu diễn. Tất cả các quý tộc trẻ đều có vẻ khá tự hào về bản thân.
…Mình hiểu rồi. Vậy ra mọi chuyện là như thế này.
Auguide là một nhân vật hào hiệp trong một câu chuyện cổ tích. Họ đã chọn cái tên này thì có thể đoán ra những người này tập hợp lại dưới quyền Naoise để làm gì.
“Lugh, đây là các hiệp sĩ của tôi, đơn vị Auguide. Tất cả những người tụ họp nơi đây đều là con trai của các gia đình danh giá sở hữu dinh thự tại vương đô hoặc những tài năng có thực tài mà tôi đã tìm thấy ở Học viện Hoàng Gia. Tôi đã tập hợp bọn họ lại và được nhận được sự tài trợ từ nhà Gephis, cũng được công nhận chính thức là đoạn hiệp sĩ ma thuật thứ hai của đất nước này.”
Cùng với sự trở lại của lũ quỷ, đám quái vật cũng sẽ xuất hiện trở lại với tần suất cao hơn. Thường thì mỗi khu vực sẽ tự mình chống lại bọn chúng, nhưng với sự gia tăng về mặt số lượng gần đây thì làm như vậy đã trở nên khó khăn. Nhiều khu vực đã yêu cầu sự giúp đỡ từ vương quốc và Đơn vị Hoàng Gia hiện đã được điều động ra khắp cả nước.
Tuy nhiên, nguồn lực của Đơn vị Hoàng Gia cũng có hạn và họ cũng chẳng thể nào chi viện cho tất cả mọi nơi. Điều đó hẳn đã giúp Naoise nảy ra ý tưởng.
Cậu ta tìm kiếm các tài năng ở các thanh niên quý tộc chưa thừa kế gia tộc và những thường dân không vướng mắc ràng buộc và tìm ra cách sử dụng họ.
Chính quyền trung ương cũng không có lý do gì để phản đối một nhóm hiệp sĩ mới nếu họ được Nhà Gephis tài trợ. Hơn nữa, tổ chức này còn là đứa con tinh thần của Naoise, cũng là một bạn đồng hành của Anh hùng.
“Nhóm của chúng tôi vẫn còn nhỏ. Nhưng từng hiệp sĩ ở đây đều rất mạnh mẽ và tràn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi cũng đã có vài chiến công và theo thời gian sẽ dần tích lũy được thêm. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được tôn kính hơn cả Đơn vị Hoàng Gia.”
Vậy ra đây là cách cậu ta định thay đổi Alvan.
Tôi nghi ngờ có phải Naoise chỉ lấy cảm hứng từ một hiệp sĩ trong truyện cổ tích hay không. Có khả năng cậu ta chỉ đang sử dụng cái tên đó để lợi dụng cảm giác danh dự của nhóm thanh niên có tài năng này.
Dù có ở thời đại nào, việc khơi dậy cảm giác công lý luôn là một công cụ hiệu quả để kiếm soát những tâm trí dễ bị ảnh hưởng.
“Vậy cậu muốn mời tôi tham gia vào Đơn vị Auguide à?”
“Không. Tôi sẽ không làm như vậy. Nhưng khi con quỷ tiếp theo xuất hiện, chúng tôi sẽ cùng chiến đấu với cậu. Đó cũng là lí do tại sao tôi muốn giới thiệu cậu với mọi người. Vì Anh hùng không thể rời khỏi vương đô nên cậu là niềm hy vọng lớn nhất của thế giới và chúng tôi cũng có nghĩa vụ phải hỗ trợ cậu.”
Các thành viên của Đơn vị Auguide gật đầu tự hào.
Tham gia đánh bại một con quỷ chắc chắn sẽ thúc đẩy danh tiếng của Đơn vị Auguide. Nếu mọi việc đều suôn sẻ thì họ có thể nắm giữ ảnh hưởng nhiều hơn cả Đơn vị Hoàng Gia. Tôi hiểu cách suy nghĩ của Naoise, nhưng vì vẫn coi cậu ta là bạn, nên tôi cần phải lựa chọn những từ ngữ sắp sửa nói ra một cách thật cẩn thận.
“Tôi không cần cậu giúp. Đừng nhúng tay vào cuộc chiến của tôi với lũ quỷ. Các cậu sẽ chỉ cản đường tôi thôi.”
Trước lời tuyên bố của tôi, cả khoảng sân im lặng, khuôn mặt của Naoise cũng trở nên cứng đờ.
Tôi biết sẽ thành ra như này, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc nói thẳng ra. Nếu tôi không nói, thì sớm muộn gì những cậu trai trẻ ở đây cũng sẽ bỏ mạng. Họ có thể sẽ ghét tôi, nhưng ít nhất thì vẫn giữ được mạng. Không có kẻ nào ở đây hiểu rằng họ chỉ đang chơi trò hiệp sĩ, thực tế chẳng bao giờ như một câu chuyện cổ tích cả.
2 Bình luận