Sekai Saikou no Ansatsush...
Tsukiyo Rui Reia
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Sát thủ đến đúng lúc.

10 Bình luận - Độ dài: 2,353 từ - Cập nhật:

Trans and edit by Ana_chan

Bản dịch này vừa lấy từ Eng vừa từ Raw, nên nó chả giống cái nào đâu nha.

Không biết tui có nên dịch tiếp không nữa

==========================================

Tôi chuẩn bị rời dinh thự thì Tart với bộ đồ sát thủ đến.

“Em đã chuẩn bị trang bị cho Rogue, cả em cũng sẵn sàng rồi.”

“Anh phải đi quãng đường 320km trong nửa ngày đấy, sao em có thể theo được.”

Em ấy là trợ lí của tôi, sẽ tiện hơn nếu có cô ấy bên cạnh.

Nhưng lần này không dựa vào em ấy được nữa rồi. Tôi phải chạy hết tốc lực để tới đó kịp giờ.

Chỉ có tôi mới có thể làm được với [Hồi phục siêu cấp]

“Em không thể đi cùng anh, nhưng ít nhất em cũng có thể giúp Rogue hết sức mình...

Cho dù có dùng [Hồi phục siêu cấp] đi nữa, nếu anh cứ chạy với tốc độ tối đa, cả ma lực và thể lực của anh không thể phục hồi kịp được. Em sẽ đi!”

Tart dùng phép thuật phong nguyên thủy mà tôi đã dạy cho em ấy.

Phép này tạo ra một màn chắn bằng gió, làm giảm lực cản của không khí bằng cách xé tan nó.

Em ấy đang chạy hết tốc lực.

Còn tôi chạy theo ngay sau.

Lực cản không khí không hề ảnh hưởng đến tôi, từ khoảng 40km/h, một nửa động năng sinh ra sẽ dùng để triệt tiêu lực cản không khí, và lực cản sẽ tăng theo cấp số nhân nếu còn tăng tốc nữa.

Ana: Giống như lúc xem đua xe đạp thì thường đội đua sẽ xếp thành một hàng hoặc một đội hình để giữ sức cho chủ lực.

Nếu tôi chạy hết tốc lực để đến kịp, [Hồi phục siêu cấp]  không thể hồi phục kịp lượng ma lực và thể lực mà tôi đã dùng.

Tuy nhiên, nếu Tart dùng ma thuật thì sẽ khác, tôi có thể kịp hồi phục lượng thể lực và ma lực đã dùng với [Hồi phục siêu cấp] vì không chịu tác dụng của lực cản.

Tart chạy trong tuyệt vọng trong khi tôi thoải mái theo sau.

Ở đằng sau, tôi có thể thấy em ấy thở từng hơi nặng nhọc và mồ hôi cứ túa ra.

Nhưng vẫn không hề giảm tốc độ.

Em ấy đã đến giới hạn sau một tiếng. Không, giới hạn đó đã bị ý chí của em ấy phá từ lâu rồi.

“Em xin lỗi, em chỉ có thể đưa anh đến đây thôi.”

Tôi đứng sau lưng và đặt tay lên vai em.

“Cảm ơn em, nhờ em mà anh mới có thể giữ sức.”

Khả năng hồi phục của [hồi phục siêu cấp] vẫn theo kịp tốc độ tiêu hao ma lực và thể lực trong một tiếng qua.

“... Anh thích Dia lắm phải không?” [note29467]

“Đúng vậy.”

“Vậy anh hãy cố gắng lên, và về nhà cùng cô ấy, em sẽ luôn đợi Rogue trở về.”

Tart mỉm cười, mặc dù nhìn em ấy như sắp khóc.

“Anh sẽ về mà, anh hứa đấy.”

***

Trong lúc chạy, tôi tranh thủ lấy thuốc nhuộm mà Tart đưa cho, tôi cần cải trang bằng cách thay đổi màu tóc, và cả khuôn mặt nữa, cuối cùng là dùng khăn che mặt.

Tôi chạy lên núi.

Quãng đường này không chỉ là đường bằng phảng bình thường, có nhưng đoạn đường xuống cấp trầm trọng, và cả đường núi nữa.

Như thường lệ, tôi dùng ma lực bao phủ cả cành cây, như vậy nó có thể chịu được áp lực và tạo một chỗ đứng vững chắc.

Có hai ngọn núi.

Và tôi đang ở ngọn núi đầu tiên.

Khi đã lên tới đỉnh, tôi nhảy thẳng xuống.

Và dùng ma thuật ngay sau đó.

“[Cánh thép]”

Giống như [Súng kích] và những cái khác, phép thuật này được tạo ra bằng [Kiến tạo ma pháp].

Nó là một cánh lượn bằng nhôm nhẹ.

Vượt qua tận 2 ngọn núi rất rắc rối, vậy nên chỉ cần leo lên ngọn núi thứ nhất rồi bay qua cái thứ hai thôi.

Lượn cũng không tiêu hao thể lực, chỉ mượn sức gió đi xuống thôi.

Nhưng nếu gió thổi không đúng hướng, độ cao sẽ giảm dần.

Cứ như vậy, sẽ không đủ cao để bay qua ngọn núi thứ hai. Gió cũng đã ngừng thôi.... Vậy thì tự tạo ra gió là được thôi.

“[Phong khiếu]” [note29468]

Và tôi cứ thể băng qua ngọn núi thứ hai.

Nhưng cái cánh lượn này quá dễ gây chú ý, vậy nên tôi đã chỉnh sửa một chút để nó biến mất vài phút sau khi sử dụng.

***

Sau khi hạ cánh, tôi chạy băng qua biên giới.

Trên đường đi, tôi cũng dùng bữa với những món ăn được cất sẵn và uống nước tạo ra bằng ma thuật.

Thời gian tôi đi hết quãng đường 320km là khoảng hơn 5 tiếng một tí.

Thật ra lí do tôi di chuyển nhanh như vậy mà không bị ai nhìn thấy là vì trước đây tôi cũng đã tới gặp Dia nhiều lần rồi.

Chứ không thì chẳng thể nào đến đây nhanh như vậy. Lần đầu tiên tôi còn bị lạc nữa mà.

Tôi không nghĩ chuyện gặp nhau hằng tháng lại có ích như vậy.

Cuối cùng tôi cũng đến nơi.

Lãnh thổ Vincone đã thành chiến trường, mà trung tam là dinh thự nhà Vincone.

Tôi ẩn mình trong khu rừng cách chiến trường tầm 250m.

Dinh thự của nhà Vincone là một lâu đài.

Họ đã sống sót nhờ các bức tường đó.

Nhưng mọi thứ càng ngày càng tệ đi.

Chênh lệch số lượng quá lớn.

Lạ thật, sao họ có thể cầm cự lâu vậy được?

Mặc dù phe Vincone có lợi thế với tường thành, nhưng 200 người đấu với 1500 người thì vẫn quá sức. hơn nữa, còn có rất nhiều quý tộc biết dùng ma thuật, đối với chúng thì nhảy qua tường dễ như bỡn.

Nhưng lũ quý tộc chỉ chăm chăm nhìn vào cửa sổ của tòa lâu đài.

... Nói chung là tôi cũng hiểu đại khái tình hình rồi. Nhờ Dia nên lâu đài vẫn chưa thất thủ.

Tôi núp đằng sau cái cây và triệt tiêu mọi dấu hiệu của bản thân.

Hãy gây ồn ào một chút để phá cái thế này rồi lẻn vào nào.

“Để cứu Dia không cách nào khác ngoài giết bọn chúng.”

Tôi muốn tránh giết người nhiều nhất có thể. Nhưng cứu Dia mà không xuống tay với ai là bất khả thi.

Tôi tạo ra một khẩu súng bằng phép thuật nguyên thủy.

Lần này tôi không dùng nòng giảm thanh.

Tôi có thể nhìn ra được tên nào có ma lực bằng quỷ nhãn của Tuatha Dé, và vì mục tiêu là bọn chúng, cần tăng hỏa lực thêm nữa mới đủ hạ, nên giảm thanh cũng vô dụng.

Ở chiến trường, sự khác biệt giữa người có và không có ma thuật rất lớn, người ta nói rằng phải cần cả trăm người mới có thể hạ được một người có ma thuật.

Nói cách khác, nếu giết được kẻ có ma thuật cũng có nghĩa là diệt được chiến lực tương đương trăm người thường.

Quỷ nhãn của Tuatha Dé có thể nhìn thấy ma lực trong mỗi con người. Bình thường chẳng thể nào biết được ai có ma lực nếu không lại đủ gần.

Nhưng cặp mắt này có thể xác định được ngay miễn là mục tiêu vẫn trong tầm mắt.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi thở ra và dùng ma thuật Hỏa và tạo ra một ống trụ sắt cùng lúc.

Viên đạn Vonfram bay ra và khoét một lỗ lớn trên ngực một tên có ma thuật ở tiền tuyến.

Tôi ngay lập tức tạo ra thêm một viên đạn khác và hạ một tên khác.

Không chần chừ hay do dự.

Hành động cực kì hiệu quả mà không có động tác thừa nào.

Nhưng tên thứ tư không êm xuôi như vậy.

Hắn dùng một người lình làm bia đỡ đạn, vị trí hiện tại đã bị lộ vì âm thanh quá lớn, đám lính cũng đã nhận ra. Bọn chúng bắn cả một cơn mưa tên về phía này.

Tôi đeo khẩu súng lên lưng và đi chuyển.

“Chúng từng thấy súng à?”

Phản ứng như vậy là quá nhanh.

Chúng ngay lập tức xác định được có kẻ đang tấn công tầm xa và cố gắng tiêu diệt hắn.

Cũng dễ hiểu thôi.

Dia đã cho chúng thấy.

Đó là lí do chúng vẫn chưa qua tường được dù đã ba ngày rồi.

Tầm bắn chính xác của Dia là 300m. Từ cửa sổ lâu đài, Dia đã tỉa hết những tên có ý định xông vào với sức mạnh có thể tiêu diệt cả kẻ có ma thuật.

Có vẻ rất hiệu quả.

Không chỉ giảm bớt số lượng địch, bọn lính chắc hẵn rất hoang mang khi biết mình có thể là mục tiêu tiếp theo.

Tôi lắng nghe âm thanh bằng ma pháp Phong.

Bọn lính đang kháo nhau rằng ngoài Bá tước Vincone cũng có kẻ khác có thể dùng ma thuật.

Cuộc tấn công của kẻ địch đang bị trì hoãn.

Chỉ 4 người trong tổng sổ 1500 người thì chẳng có nghĩa lí gì, nhưng đây lại là những tên có ma thuật nên sức ảnh hưởng rất lớn.

Tôi đã di chuyển sang cánh rừng đối diện, rồi tạo ra một bộ cung và tên kim loại bằng ma thuật.

Mủi tên này có chút khác. Nó được gắn thêm một viên đá phát ra sắc đỏ.

“Mình không muốn dùng đến thứ này chút nào....”

Viên đá đó chính là Faalstone. Ma thuật trong nó là điểm mấu chốt.

Faalstone có thể lưu trữ ma lực trong nó và thường được dùng để đo ma lực.

Nó là hàng độc quyền của nhà Vincone nhưng tôi đã có thể tạo ra sau khi nghiên cứu chiếc vòng cổ Dia tặng.

Thứ này sẽ phát nổ nếu truyền ma lực vượt quá giới hạn.

Có lần tôi suýt thổi bay cả ngôi nhà ở Tuatha Dé bằng Faalstone.

Qua thực nghiệm, tôi phát hiện ra nếu truyền vào 70% ma lực hỏa, 20% Phong  và 10% Thổ thì vụ nổ lớn hơn rất nhiều  so với việc chỉ dùng ma lực đơn thuần.

Tôi giương cung và bắn.

Mũi tên vẽ nên một quỹ đạo màu đỏ, xuyên qua tán cây và rơi vào giữa đám lình.

Bảy giây sau.

Một vụ nổ cực lớn ngay giữa đám lính.

Vụ nổ sinh ra từ ma lực hỏa, và được ma lực Phong hệ làm bùng hơn nữa, sau cùng là ma thuật Thổ hệ tạo ra vô số mảnh kim loại.

Tầm nổ vào khoảng 200m. Các mảnh kim loại bắn ra còn có thể văng thêm 100m nữa.

Hàng chục người bị thổi bay và cháy rụi, số khác thì bị những mảnh kim loại đâm xuyên.

Faalstone có sức mạnh tương đương 300 pháp sư thông thường. [note29469]

Lượng ma lực trong tôi gấp 1000 lần người thường, nhưng lượng ma lực giải phóng ra không hơn bao nhiêu so với người thường, chắc chỉ khoảng 7 hay 8 lần thôi. [note29470]

Nhưng tôi có thể làm được với Faalstone.

Đối với tôi, đây cũng là mọt kiểu ám sát.

Ám sát nghĩa là giết người sao cho danh tính mình không bị lộ. Bây giờ, cả những người chết vì [Bắn tỉa], và những người bị nổ tung bằng Faalstone cũng chẳng hề biết sao mình chết.

Nếu tôi cứ lao đầu lên, kể cả có súng hay bom Faalstone, tôi cũng sẽ toi đời ngay vì chênh lệnh số lượng quá lớn.

Nhưng đây là ám sát, chúng sẽ chẳng thấy tôi. Ngược lại, tôi có thể tỉa vào yếu điếm của chúng.

Sau vụ nổ Faalstone thứ ba, bọn quý tộc trở nên cực kì sợ hãi.

Chúng bắt đầu nhận ra mục tiêu chính là những người có ma lực, làm chúng càng sợ hơn nữa.

“Lính của Vincone đúng là được huấn luyện rất tốt.”

Họ đã mở cổng thành và bắt đầu tấn công.

Quân số hai bên vẫn không đều nhau, cho dù đúng là phe quý tộc nổi loạn đã giảm đi đáng kể.

Nhưng kẻ địch đang trong trạng thái hoang mang tột độ. Nên họ có thể tấn công.

Chiến trường trở lên hỗn loạn.

Nhưng nhờ vậy, tôi có thể câu kéo thêm chút thời gian

Tốt nhất đừng là trận chiến một chiều, hãy thành một trận hỗn chiến đi, để không ai còn thời gian mà để ý xung quanh, vậy thì tôi và Dia có thể không bị chú ý.

Ngoài ra vẫn còn có lí do khác khiến tôi phải dùng Faalstone.

Đó là bước đệm để cứu Dia.

Bây giờ có thể dễ dàng lẻn vào dinh thự rồi. Được rồi, đi thôi, hãy cứu Dia bằng ám sát nào.

================================================

Ana: lại một lần nữa, thành thật xin lỗi mọi người.

Mỗi tội cái bản Eng này nó thực sự nát, à mà không biết có nên gọi là “Dịch” không hay là edit từ Mtl nữa. Thành ra cái bản dịch này cũng tệ không kém, Thành thật xin lỗi mọi người lần nữa.

Thật sự thì tui thấy tương lai dịch bộ này từ eng sao tăm tối thế. Nhưng hiện tại trong tay tui đã có bản Eng xuất bản rồi, xuất bản nên chắc chắn chất lượng khá tốt, mỗi tội là của Yenpress xuất bản. Chỉ là trình tui nó khá là... ngu, nên không biết có nên theo Light Novel này không? Ai đó teito giúp tui edit đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Note: ở đây bản eng dùng “like” chứ không phải “love”, nên tui dịch là “thích”.
Note: ở đây bản eng dùng “like” chứ không phải “love”, nên tui dịch là “thích”.
[Lên trên]
Ana: [Gọi gió] đấy
Ana: [Gọi gió] đấy
[Lên trên]
Ana: Người thường thì 1 thằng pháp sư = 100 người, vậy 300 thằng là tương đương 30000 lính
Ana: Người thường thì 1 thằng pháp sư = 100 người, vậy 300 thằng là tương đương 30000 lính
[Lên trên]
Ana: Ok i’m fine
Ana: Ok i’m fine
Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Cố lên trans
thx trans
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Đoạn 61:"...,mà trung tam là dinh thự nhà Vincone."
Xem thêm
Cố lên trans
Xem thêm
trans thiếu người dịch à ? ý kiến cá nhân thôi nhưng mà bộ này hay vậy bỏ thì hơi phí
Xem thêm
Không ai quan tâm đâu, có đọc là ngon r :)))
Xem thêm
Ana
CHỦ THỚT
TRANS
Nhưng Fui quan tâm
Xem thêm