Trans: Ngnballz
Edit: Bé Ana
==============
Dia và tôi ở lì trong xưởng suốt hai ngày. Bọn tôi đã miệt mài nghiên cứu không ngừng nghỉ.
“Xong rồi.”
“Whew. Em không thể tin được bọn mình có thể tiến xa đến mức này chỉ trong hai ngày đấy.”
Tôi nhìn lại công thức của thần chú chúng tôi vừa hoàn thành.
Bọn tôi đã dành 48 tiếng vừa qua để tạo ra một công thức giúp thu thập ma lực tự nhiên theo tỷ lệ lý tưởng. Nếu chỉ có một mình thì tôi đoán mình có thể sẽ tốn đến nửa tháng. Nhờ có Dia mà chúng tôi mới có thể nhanh chóng phát hiện ra quy luật của việc thu thập ma lực hoạt động thế nào. Mặc dù hiệu suất có phần khá tệ nhưng chúng tôi cũng đã hoàn thành một ma pháp đạt yêu cầu tối thiểu.
“Việc bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào anh thôi.” Tôi nói
Với ma pháp đã xong, việc duy nhất còn lại là luyện tập. Trường lực chỉ hình thành nếu tôi thành công thu thập cả 5 màu ma lực tự nhiên, thêm vào bước sóng linh lực phù hợp và dùng năng lượng thô hòa trộn chúng lại. Khả năng điều khiển tất cả các yếu tố đó phụ thuộc hoàn toàn vào kỹ năng.
“Đừng lo. Em biết anh có làm được mà. Vấn đề thực sự ở đây là ta không có cách nào để biết được nó có hoạt động hay không. Em không nghi ngờ giả thuyết của anh, nhưng bọn mình vẫn không biết hiệu quả lên một con quỷ thật sự sẽ thế nào.” Dia nhận định
“Em nói hoàn toàn chính xác.”
Suy cho cùng, tất cả những gì chúng tôi làm được là lập ra một giả thuyết dựa trên trải nghiệm của tôi trong trận chiến đó. Chúng tôi chỉ có cơ hội thử nghiệm trong thực chiến và thất bại cũng đồng nghĩa với cái chết.
Nếu công thức này không có tác dụng khi phải chiến đấu với một con quỷ thì chúng tôi sẽ không con lựa chọn nào khác ngoài rút lui. Tôi không chọn trốn chạy trong lần ở học viện, nhưng việc biết khi nào nên rút cũng là một loại tài năng.
“Giờ thì bọn mình có thể đi hẹn hò rồi, như anh đã hứa đó. Em tò mò không biết anh sẽ dẫn em đến nơi nào đây Lugh.” Dia vui vẻ khoác lấy cánh tay tôi. Hương thơm và làn da mềm mại của em ấy khiến đầu tôi quay cuồng. Sự cố với Tarte vài ngày trước vẫn để lại cho tôi một cảm giác hơi bất an.
Một buổi hẹn hò à? Chắc chắn mình có thể dành chút thời gian trong chuyến đi dự buổi lễ.
“Anh đảm bảo chúng ta sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời. Anh cũng khá rành về Vương đô đấy.” Tôi đáp
Mặc dù Học viện ở gần vùng ngoại ô hơn nhưng nó vẫn là một phần của đô thành. Tôi vẫn luôn điều tra kỹ lưỡng những nơi mình từng sống. Biết cách tận dụng địa thế cũng rất quan trọng với một sát thủ.
Dia uể oai dụi mắt.
“Em mệt à?” Tôi hỏi
“Vâng, có một chút.”
Em ấy gần như chẳng hề chợp mắt chút nào suốt hai ngày nay. Một khi Dia ở trong trạng thái nghiên cứ, em ấy có thể quên đi cả sự mệt mỏi. Tôi đã có [Hồi phục Siêu tốc] nên cũng không hề gì nhưng em ấy thì cần được nghỉ.
“Anh sẽ bế em lên phòng.”
“Được thôi, thế thì tuyệt quá.”
Tôi nâng Dia lên và bế em ấy theo kiểu công chúa còn em ấy thì quàng hai tay quanh cổ tôi. Sau đó chúng tôi hướng về phòng của Dia.
Như mọi khi, phòng của em ấy vẫn đầy ắp những nhiều loại dụng cụ và sách vở liên quan đến phép thuật mà chẳng hề có món trang trí nữ tính nào. Tôi nhẹ nhàng đặt em ấy lên giường.
“Dia, chúng ta đến nơi rồi. Em bỏ anh ra được chứ?”
Mặc dù không còn được bế nữa, nhưng em ấy chẳng có vẻ gì là muốn buông tôi ra cả.
“Ôi, Lugh à, anh chẳng bao giờ nhận lời của em cả.” Dia thờ dài, ngước mắt nhìn tôi với vẻ tinh nghịch.
Tôi nuốt nước bọt. “Một ngày nào đó. Vẫn còn sớm quá.”
“Em sẽ đợi anh. Em vẫn luôn sẵn sàng mà… Làm việc này cũng xấu hổ lắm chứ. Nhưng em sợ nếu mình quá thụ động thì anh sẽ bị người khác nẫng tay trên mất thôi.”
Em ấy đáng yêu quá. Nhìn thấy em ấy tha thiết đến vậy khiến tôi thiếu chút nữa đã mất kiểm soát.
***
Buổi sớm hôm sau, tôi cùng cha dắt ngựa và kéo xe ra rồi khoác lên chúng vải áo đắt tiền kèm bộ dây cương màu mè mà chúng tôi ít khi dùng đến.
Việc được nhận huân chương tại Vương đô đòi hỏi một mức lễ nghi nhất định. Điều đó áp dụng đến cả xe ngựa. Tới đó trong một cỗ xe xoàng xĩnh sẽ biến Nhà Tuatha Dé thành trò hề cho thiên hạ vậy nên việc chuẩn bị này là hoàn toàn cần thiết.
“Vậy là được rồi.” Cha tôi lẩm bẩm sau khi ông đã hoàn thành xong phần trang trí hoàn hảo.
Một sát thủ cần phải xoay xở được trong mọi tình hướng. Vì vậy, cha và tôi gần như việc gì cũng làm được. Ngay cả cỗ xe cũng do tự tay chúng tôi đóng.
“Cha thật là có năng khiếu trong việc này đấy. Nhưng giá chúng ta có thêm ít thời gian, con đã có thể mua gì đó từ Milteu để khiến nó nó còn lộng lẫy hơn rồi” Tôi nói
“Thế này là ổn rồi. Chúng ta chỉ cần làm vừa đủ tốt thôi. Chẳng có lý do gì đề làm quá mức đó cả.”
Đúng như cha nói, như này chỉ là vừa đủ để chúng tôi tránh được tiếng xấu. Nếu chúng tôi trang trí hào nhoáng hơn thì sẽ lại có kẻ cho rằng chúng tôi đang quá tự phụ với một gia đình Nam tước thấp kém. Giới quý tộc thực sự rất khó lường và phiền phức.
“Cian, Lugh, bên này cũng sẵn sàng rồi.”
“Chà, con chẳng thể nào ngờ được Nhà Tuatha Dé hằng ngày thực dụng như vậy lại cỗ xe thế này đấy.”
Mẹ và Dia bước đến chỗ chúng tôi, mái tóc bạch kim của hai người bồng bềnh trong gió. Cả hai đều mang theo những rương hành lý lớn chứa đồ lót và váy áo cho các bữa tiệc. Tôi đang được vinh danh vì những chiến công của mình và với tư cách là gia đình của tôi, cả hai đều phải diện trang phục cho phù hợp.
“Đợi đã, Dia, em sẽ mặc gì vậy?” Tôi hỏi
Em ấy đã đến đây từ lãnh địa Viekone chỉ với một bộ váy mặc trên người. Mọi nhu cầu ăn mặc thường ngày của em ấy đều đã được lo liệu hết nhưng em ấy không có bộ đầm nào cho các buổi yến tiệc trang trọng ở Vương đô.
“Em sẽ mặc những bộ váy cũ của Dì…ừm, Mẹ Esri” Dia trả lời
“Vừa như in luôn đó. Mẹ cũng muốn cho Tarte mặc vài bộ cơ mà phần ngực lại quá chật với con bé,” mẹ tôi nói thêm
“Con nghĩ Tarte mặc đồ hầu gái là hoàn toàn ổn rồi,” Tôi đáp
Mỗi gia tộc được phép đem theo một hai người hầu đến các buổi lễ. Cũng có những ngoại lệ, nhưng phần lớn bọn họ đều mặc đồ của gia nhân thay vì váy áo trang trọng.
Nhắc đến Tarte thì… em ấy đâu rồi nhỉ?
Ngay khi vừa nghĩ thế thì tôi thấy em ấy đang chạy lại trên tay là một chiếc làn lớn.
“Em xin lỗi vì tới muộn ạ!”
“Không cần phải vội đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian trước giờ khởi hành mà.” Tôi nói
“May quá.”
“Em mang gì theo vậy?”
“Em đã làm bữa trưa cho chúng ta đó. Em đã định hoàn thành từ sớm cơ, nhưng sáng nay ông Hans mang đến ít trứng gà để cảm ơn anh vì đã chữa bệnh cho con bò nhà ông ấy. Em nghĩ nếu không dùng luôn số trứng đó khi chúng còn tươi thì sẽ phụ lòng ông ấy mất nên em mới thêm món trứng vào bữa trưa của chúng ta ạ,” Tarte giải thích
“Ah, cảm ơn em. Ông Hans cũng tử tế quá.” Tôi đáp lại
Hans đã mất công đến từ sáng sớm vì ông ấy muốn biếu chúng tôi số trứng khi chúng còn tươi nhất có thể. Tarte biết nếu để chúng đến khi trở về từ Vương đô sẽ là xem nhẹ tấm lòng của ông Hans. Em ấy vẫn luôn biết coi trọng người khác một cách sâu sắc như vậy.
“Em chắc rằng chỗ trứng này ngon lắm đấy ạ, hi vọng mọi người đều mong chờ bữa ăn. Em cũng làm món faloodeh mà chủ nhân Lugh thích đó.” Tarte nói thêm. [note40119]
“Nghe tuyệt quá. Nếu không còn gì thì chúng ta khởi hành thôi nhỉ,” Tôi nói.
“Vâng, thưa chủ nhân,” Tarte đáp.
Cả nhà bước lên cỗ xe và lũ ngựa bắt đầu di chuyển..
“Đây là chuyến đi gia đình đầu tiên trong những 3 năm rồi đó. Chúng ta chẳng còn có cơ hội kể từ khi con đến Milteu đấy, Lugh.” Mẹ tôi nói
“Vâng. Lần cuối chúng ta đi cùng nhau là từ bữa tiệc của Hầu tước Gullanar rồi,” Tôi đáp
Lần đó quả là một chuyến đi đáng quên. Phiên Hầu tước Gullanar là một quý tộc lớn cai quản toàn vùng và nắm quyền lực chính trị ngang với một Công tước. Từ vị trí của một gia đình Nam tước thấp kém nhìn lên, ông ta cũng như đang sống trên mây vậy.
Cùng với các gia đình quý tộc khác trong vùng, chúng tôi được yêu cầu đến dự lễ thành hôn của người thừa kế ông ta. Ngay cả nhà Tuatha Dé luôn né tránh những sự kiện như vậy cũng không thể từ chối.
“Lần đó con mặc bộ mẹ chọn cho trông dễ thương lắm luôn đấy” mẹ tôi vừa nói vừa thở dài đầy hoài niệm.
“…Lần đó làm con muốn chấn thương tâm lý luôn đấy.”
Như thường lệ, mẹ đã bắt tôi mặc quần áo bà may. Dù may mắn thay bộ đồ đó vẫn có quần chứ chưa phải váy nhưng rõ ràng nó vẫn đầy vẻ nữ tính. Người lớn trong đám cưới thì phấn khích trước sự dễ thương của tôi còn lũ thiếu niên giễu cợt tôi vì trông như một đứa con gái. Tất nhiên là nên bỏ ngoài tai những lời như vậy nhưng lúc đó tôi chỉ muốn chui tọt xuống lòng đất cho rồi.
“Gần đây con trở nên xấu tính lắm đấy, Lugh à Mẹ đã vất vả may đo trang phục cho lễ vinh danh của con rồi, vậy mà con lại đi từ chối mặc nó chứ.”
“Xin lỗi, thưa Mẹ, nhưng con đã chọn được bộ mình thích rồi.”
Với tư cách một người quản lý trẻ tuổi trong Công ty Balor, Illig Balor cần mặc mặc trang phục lịch sự thường xuyên, nên tôi có khá nhiều quần áo để lựa chọn. Đương nhiên là tôi đã chọn một bộ chưa từng mặc qua để không ái có thể nghi ngờ Illig và tôi là cùng một người. Maha đã gửi vài bộ đến đây từ trước vì tôi đoán Mẹ sẽ cố ép tôi mặc quần áo nhà làm.
Giữa lúc đang trò chuyện cùng cả nhà, tôi cảm nhận được một sự hiện diện là và ra dấu cho Cha. Gia tộc Tuatha Dé sở hữu thủ thuật để giao tiếp mà không cần dùng lời nói.
Cha, ta đang bị bám đuôi. Hai tên.
Ta cũng nhận ra rồi. Có vẻ chúng chỉ đang theo dõi thôi.
Chúng ta có nên chủ động tấn công không? Bọn này cũng khá đấy nhưng không đủ làm khó chúng ta.
Cứ kệ chúng đi. Tạm thời chúng chưa phải kẻ địch. Nhiều khả năng là chúng chỉ ở đây để đánh giá chúng ta.
Chúng tôi thậm chí còn chưa đến Vương đô mà đã bị bám đuôi rồi. Lễ vinh danh của tôi khiến quá nhiều sự chú ý đổ dồn vào Nhà Tuatha Dé.
Mặc dù công việc sát thủ của chúng tôi đã vẫn là bí mật nhưng gia đình tôi đã có tiếng sẵn nhờ các thành tựu trong lĩnh vực y học. Với tư cách người thừa kế của Tuatha Dé và thế thân cho Anh hùng, tôi đằng nào cũng sẽ nổi bật dù cho có thích hay là không.
Tôi chỉ có thể suy đoán về kẻ đứng sau nhưng tên bám đuôi. Cha và tôi quyết định không ra tay trước, nhưng chỉ cần chúng lộ ra bất kỳ sự thù địch nào, tôi chắc chắn sẽ không nương tay.
***
Sau một hành trình dài trên xe ngựa, chúng tôi đã đặt chân đến Vương đô. Trên đường, chúng tôi đã đi qua Học viện và được chứng kiến công việc tu sửa đang diễn ra khẩn trương. Từ những gì tôi thấy được, có lẽ nó sẽ mở cửa sớm hơn dự kiến.
Một số hiệp sĩ từ Đơn vị Hoàng gia Alvanian tới hộ tống chúng tôi qua cổng thành và thông báo về danh tính của chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức được dẫn vào cung. Một tư thất đã được chuẩn bị cho chúng tôi.
Đây là một sự bất ngờ. Gia đình tôi đã có ý định nghỉ lại tại một lữ quán trong kinh thành cho đến lễ vinh danh.
“Thật khó tin là chúng ta sẽ được sống trong lâu đài đó. Bé Lugh của mẹ đã trở thành một chàng trai tuyệt vời rồi,” Mẹ tôi nói và làm bộ thở dài.
“Đúng là khó tin thật. Con chắc rằng trong cung không thiếu phòng tiếp khách nhưng một gia đình Nam tước thường chẳng được tính là khách đâu” Tôi nói
“Anh không bao giờ cho em ngừng ngạc nhiên đấy chủ nhân ạ… Dù vậy, em cũng vẫn hơi lo về việc ở trong cung điện” Tarte thừa nhận
Mẹ tôi và Dia đều có vẻ hào hứng. Nhưng cha lại không như vậy thậm chí ông còn có vẻ bất an.
“Đây hẳn là dấu hiệu cho thấy họ đang kỳ vòng vào Lugh nhiều đến mức nào,” ông nói
“Chúng ta vẫn chưa biết được. Có thể đó chỉ là màn kịch che mắt những người bất mãn với việc giữ Anh hùng tại Vương đô để họ không mất niềm tin vào con thôi.” Tôi đáp.
Xe ngựa của chúng tôi lăn bánh dọc theo đường phố kinh đô và tiến vào khuôn viên của lâu đài màu cẩm thạch. Đúng là trung tâm quyền lực của Vương quốc, đây thật là một công trình kỳ vĩ. Nhiều lớp tường thành vươn cao được bao bọc bởi hào sâu và vô số máy bắn đá, máy phóng tên cùng những cơ chế để đổ dầu sôi và sắt nóng rải khắp các công sự phòng thủ. Binh lính được bố trí trên mọi tháp canh, liên tục cảnh giác.
Tuy vần có những thứ đó nhưng nơi đây vẫn mang một vẻ huy hoàng. Bạo lực nhưng cũng vô cùng lộng lẫy. Thực sự thì tôi khá thích nơi này.
Phía bên kia cánh cổng lâu đài là một khu vườn tuyệt đẹp rộng đến vài trăm mét. Những bông hoa đều nở rộ và tất cả tán cây đều được cắt tỉa đầy nghệ thuật. Nhiều đài phun nước được bài trí khắp nơi giúp trang hoàng thêm cho khu vườn.
“Wow…đẹp quá. Ngay cả ở Viekone cũng không hề có khu vườn nào như thế này đâu”
“Anh tự hỏi bao nhiêu quốc khố đã được đổ vào đây đấy,” Tôi ngẫm nghĩ vu vơ
Khoản tiền dùng đề duy trì khu vườn này hàng tháng chắc cũng đủ nuôi vài trăm miệng ăn. Dù vậy nơi này không chỉ tồn tại làm thú vui. Nó còn là biểu tượng cho uy thế của quốc gia, nên cũng không thể gọi đây là một sự hoang phí được.
Xe và ngựa của chúng tôi được giao phó cho nô bộc trong cung và tôi cùng gia đình được dẫn đến tư thất bởi một nhóm người hầu. Họ mời chúng tôi thư giãn và đợi đến khi được triệu gọi.
Khu phòng ốc này thực tế tự nó đã là một căn nhà rồi, bao gồm nhà bếp với đầy đủ dụng cụ, một phòng khách, vài phòng tắm và sáu phòng ngủ. Còn có một tủ lạnh đơn giản chất đầy nước uống và một lượng nhiều khủng khiếp các loại hoa quả ngoại quốc. Nếu chúng tôi cần gì thêm, còn có một chiếc chuông để gọi người hầu bất cứ lúc nào. Nơi đúng là “nguy nga” theo mọi nghĩa có thể của từ này.
Tarte đứng ngây người. “Những bức vẽ và bình trang trí này thật tuyệt vời.”
“Nếu em làm hỏng một cái thôi, thì cả đời làm nô tỳ cũng chưa đủ trả nợ đâu đấy.”
Khi các hầu gái bất cẩn phạm lỗi, có cả trường hợp họ bị buộc phải bán thân trả nợ. Tuy nhiên, việc làm hỏng bất cứ món xa xỉ nào ở đây cũng sẽ đem đến một món nợ mà cả một đời làm trong nhà thổ cũng không trả nổi.
“Eek!” Tarte né xa khỏi chiếc bình và co rúm lại. Tôi có thể đồng cảm với em ấy.
Mội người chúng tôi chọn một phòng. Vẫn còn run rẩy, Tarte hỏi tôi liệu em ấy ở đây có phải phép không, nhưng tôi nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Ngay lúc này thì tôi muốn em ấy là người hầu của mình hơn bất cứ ai trong cung.
Một người hầu đến phòng chỉ ngay khi chúng tôi vừa kịp thay sang thường phục có sẵn ở đây. Người đó báo với tôi rằng Epona muốn tôi đến gặp cô ấy.
Chắc là đã đến lúc Epona trao cho tôi vài phần sức mạnh của cô ấy bằng kỹ năng [Hiệp sĩ Trung thành]. Tôi tự hỏi chính xác thì mình sẽ nhận được bao nhiêu.
=========
Ana: Chương này lẽ ra đã được đăng từ trước, nhưng do cáp xịn quá nên tui không load vào site hako được nên cũng chẳng cách nào đăng được luôn. Dù sao thì cũng xin lỗi mọi người vì delay lần này khá lâu
15 Bình luận