“Phew…” Khi cô chứng kiến trận đấu cuối cùng cũng đến hồi kết đầy kịch tính từ trên giường bệnh, Kirin thở ra một tiếng nhẹ nhõm.
“ Cuối... cuối cùng! Chức vô địch đã được quyết định! Vượt lên trên tất cả 250 đội của năm nay và đoạt lấy vinh quang mặc cho bất lợi thiếu người cực lớn, là đội Enfield!”
“ Nếu đây là Lindvolus, trận chiến giữa tuyển thủ Amagiri và tuyển thủ Fairclough đã có kết quả rất khác. Mà nói vậy, phải công nhận là tôi rất ngạc nhiên bởi vì không phải đội Lancelot giành chiến thắng...”
Giọng nói hào hứng của phát thanh viên và bình luận viên phát ra từ chương trình phát sóng trực tiếp được chiếu trên cửa sổ màn hình trước mặt cô, cùng với nó là âm thanh không thể nào phân biệt được là tiếng cổ vũ hay tiếng vỗ tay.
Không thể nhầm lẫn được đó là một trận chiến khó khăn.
Bàn tay của Kirin, được nắm chặt suốt thời gian qua, bây giờ lấm đầy mồ hôi. Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã chuẩn bị cho điều tệ nhất, nên không thể nghỉ ngơi dù chỉ một giây.
Ngay cả bây giờ, sau khi nhìn thấy Ayato phá vỡ phong ấn cuối cùng và giải phóng sức mạnh thật sự, và cả việc Ernest bằng cách nào đó đã nâng cao kỹ thuật của mình để trở nên mạnh hơn cả thế, cô vẫn không thể khiến con tim đang đập thình thịch của mình bình tĩnh lại được.
Và dù họ đã chiến thắng, cô vẫn không thể gạt bỏ sự xấu hổ luôn dày vò vì đã không thể có mặt ở đó.
“...Chúc mừng, mọi người!” Trong khi cô nói với giọng thỏ thẻ, bàn tay cô nắm lấy tấm chăn còn chặt hơn nữa.
Không phải là cô không hạnh phúc. Tất nhiên, cô rất vui mừng vì là thành viên của đội chiến thắng, chưa kể còn cực kỳ tự hào vì đã giúp đội vượt qua trận bán kết mặc cho khả năng tầm thường của mình.
Hơn nữa, dù cho vắng mặt trong trận chung kết, không có nghĩa là Kirin không được thực hiện điều ước của mình( mặc dù, theo lý thuyết mà nói, nó còn tuỳ vào số lượng trận đấu mà tuyển thủ đã tham dự). Bây giờ cô có thể trả tự do cho cha mình. Đó là mong ước chân thành nhất của cô.
Vậy mà, kể cả thế, Kirin vẫn không thể giũ bỏ cảm giác xấu hổ.
Sự thật là cô đã không thể đứng bên cạnh bạn bè mình trên sân khấu, chiến đấu bên cạnh họ, và giật lấy chiến thắng cùng với họ, đối với cô, nó đau khổ không thể chịu đựng nổi.
“ Có vẻ mình vẫn còn non kém kinh nghiệm...” Kirin nói trong căn phòng trống, vai cô xệ xuống.
Cô cảm thấy sức mạnh đang trở lại với mình, mặc dù vẫn còn chậm, nhưng vẫn còn xa mức độ cô có thể điều khiển một cách đúng đắn. Sau khi nhìn thấy sức mạnh của Ayato trong trận đấu, cô biết mình vẫn còn một quãng đường dài phía trước.
Dù chỉ một chút thôi, cô muốn được ngang hàng đứng bên cạnh anh ấy.
“ M – mình đang nói cái gì vậy?”
Ngay khi những suy nghĩ khiến cô đỏ mặt hoảng loạn, chuông điện thoại cô reo lên.
Kirin đã tự động cho rằng đó là là từ Ayato và những người khác, nhưng cô nhìn vào cửa sổ màn hình và thấy họ vẫn đang ở giữa cuộc phỏng vấn người chiến thắng. Khi cô nhìn vào điện thoại, một cái tên không ngờ đến hiện lên.
Cô nhanh chóng tắt cửa sổ màn hình đang chiếu chương trình phát sóng và mở một cái mới nhỏ hơn để nghe điện.
Hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi hiện lên trước mặt cô, Kirin ngồi thẳng lưng lại mà không cần suy nghĩ.
“ Bà dì! Con xin lỗi vì đã không giữ liên lạc...”
***
“ Yo, đã lâu không gặp.” Tông giọng trầm của Dirk vang vọng khắp hành lang chung bên dưới Sirius Dome.
Ở sân khấu bên trên, mọi người đang chuẩn bị cho buổi lễ trao thưởng và bài diễn văn bế mạc, vậy nên chắc chắn là sẽ không có ai xuống đây.
Không một ai, ngoại trừ người đã được Dirk triệu gọi riêng.
“ Ngươi muốn gì, D? Nguơi thật sự vẫn còn giấu mình bên dưới cái tên của học viện à?” Bóng hình xuất hiện từ trong bóng tối không ai khác ngoài đấu sĩ hạng năm của Học viện Thánh Gallardworth, người mà vừa mới một phút trước, đã chiến đấu với tư cách thành viên của đội Lancelot – Percival Gardner.
“ Đã khoảng mười năm, rồi nhỉ...? Trong tất cả mọi chỗ, ai mà ngờ nguơi lại đến Gallardworth chứ? Để ta nói thật – thậm chí ta cũng không hề nhận ra cho đến khi nhờ người điều tra. Và ngươi còn có cả Chén Thánh nữa chứ?”
“ Mà, ta đã nhận ra ngươi ngay từ đầu rồi. Ngươi thật chẳng thay đổi gì cả, Le Wolfe hợp với ngươi đấy.” Percival tiếp tục nhìn thẳng phía trước, biểu cảm của cô rất bình tĩnh và không hề xao động. “ Vậy? Nguơi không gọi ta ra đây để bàn chuyện quá khứ nhỉ. Ta còn phải đến lễ trao giải nữa.”
“ Hmm, ta cũng vậy.” Là hội trưởng hội học sinh, theo nguyên tắc, hắn phải tham gia mấy cái sự kiện trang trọng này. “ Nói thẳng vào vấn đề. Quay lại đi. Làm việc với ta. Ngươi hữu dụng hơn lũ ngu mà ta có hiện giờ.”
“... Ta không hiểu ý ngươi. Ngươi muốn ta chuyển đến Le Wolfe?”
“ Đừng có ngốc. Ngươi cũng như ta biết rõ việc chuyển trường là chống lại Stella Carla mà. Không phải sao?” Dirk tặc lưỡi bực bội trong lúc nhìn sang cô. “ Giúp chúng ta...không, giúp ta một tay. Ta đang thực hiện một kế hoạch. Nếu ngươi làm vậy, ta chắc chắn sẽ biến điều ước của ngươi thành sự thật.”
“... Điều ước của ta?” Lúc này, biểu cảm cứng nhắc của cô cuối cùng cũng giãn ra.
“ Điều ước của ngươi, đúng vậy. Ngươi không cần đi đường vòng và chiến thắng Festa để làm điều đó. Ta sẽ hiện thực hoá nó còn nhanh hơn cả bọn chúng. Và nói thật... Ta đã xem trận đấu. Ngươi không có cơ hội để đạt được thứ mình muốn bằng cách đó đâu.”
“... Ta đã làm tốt nhất có thể rồi.”
“ Bởi vậy ta mới nói với ngươi. Cái tốt nhất đó không đi đến đâu đâu.”
“...”
Nhận thấy Percival không phản bác lại cái sự xỉ vả của mình, Dirk đoán rằng bản thân cô chắc hẳn cũng đã nhận ra. “ Người là người cứ ba hoa về việc là một thứ vũ khí nhỉ? Vậy cái ngươi cần không phải bạn bè. Mà là một người biết cách sử dụng.”
“ Và đó là ngươi?”
“ Cứ nghĩ lại chuyện của mười năm trước, và ngươi sẽ có câu trả lời.”
Percival vẫn im lặng một lúc lâu, rất lâu và cuối cùng trả lời. “ Được thôi. Ta sẽ nghe ngươi nói.”
***
“ Ah... Mùng là đã kết thúc. Cứ tưởng Phoenix Festa đã tệ lắm rồi, nhưng bây giờ tôi thật sự chán ngấy cái kiểu họ cứ tâng bốc các tuyển thủ lên như thế đấy.” Julis, khập khiễng bước trên hành lang trong khi họ trên đường trở về phòng chuẩn bị sau khi buổi lễ kết thúc, không ngớt lời phàn nàn.
“ Ôi trời, và mình đã nghĩ là cậu sẽ đi thẳng đến bệnh viện và bỏ mặc mấy thứ lễ nghi trang trọng chứ.” Claudia vừa cười vừa chỉ ra.
“ Tôi cũng muốn làm thế lần này lắm chứ,” Julis vặn lại sau đó hướng ánh mắt sắc lẹm sang Ayato. “ Nhưng có một gã trong chúng ta bị thương còn nặng hơn cả tôi, và nếu hắn không đi, làm sao mà tôi đi được.”
“Ha-ha-ha…” Ayato trên người quấn đầy băng sơ cứu, quay mặt đi, gãi má.
Nói thật thì, cậu cũng không mong gì hơn là được nghỉ ngơi, nhưng cậu lại không thể từ chối những nhóm người hợp tác quảng bá của học viện.
May mắn thay, không có vết thương nào nguy hiểm đến tính mạng, và với phong ấn đã được mở khóa đúng nghĩa, thậm chí nhiêu đây vết thương cũng không nhằm nhò gì đối với cậu
“ Dù sao thì... Cậu không sao chứ, Saya?” Claudia hỏi.
“ Ah.” Saya, người đã luôn mơ màng lẻo đẻo theo chân họ, chậm rãi giơ ngón cái lên.
“ Tay cô cũng khéo thật đấy.” Julis trả lời mỉa mai, rồi cô đột ngột trở nên căng thẳng. “Huh?”
“ Chào lần nữa, đội Enfield.”
Đang đứng đối diện họ trong hành lang, là những gương mặt của đội Lancelot.
“ Chúng ta đã không có nhiều thời gian để nói chuyện tử tế trên bục trao giải. Để bắt đầu thì, chúc mừng các cậu.” Ernest nói cùng với nụ cười quyến rũ thường ngày của mình .
Cũng như Ayato, anh cũng bị thương khắp người, những vết thương của anh ta cũng được sơ cứu tương tự.
“... Có vẻ anh đã trở lại bình thường.” Claudia nhận xét.
“Ah-ha-ha. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi, nhờ các cậu đấy. Tôi đã chờ cơ hội này gần mười năm rồi... Mặc dù, có vẻ tôi đã phụ phước lành của bé này rồi.” Anh nói và gõ vào đai giữ trống rỗng ở trên eo.
Có lẽ, Lei-Glems đã quay lưng lại với anh ta.
“ Cậu thật sự khiến bọn tôi bất ngờ đấy.” Laetitia nói, giơ tay lên đầu mình. “ Sao người mang danh hiệu Pendragon, chưa kể còn là chủ tịch hội học sinh của Học viện Thánh Gallardworth, lại làm một chuyện như vậy...?”
Chắc chắn, để chuyện một người được cho hoàn hảo như Ernest lại có mức độ tàn bạo đến như thế bị phơi ra trước công chúng, không nghi ngờ gì do sẽ là một đòn giáng mạnh vào hình ảnh của anh ta, chưa kể còn gây ra những cơn đau đầu kinh khủng cho hội học sinh.
“ Đó là lúc sự ủng hộ của phó chủ tịch là quan trọng nhất, đúng không?” Claudia chen ngang. “ Mọi người trông cậy vào cậu đấy, Laetitia.”
“ Cái!? Đừng có mà xen vào chuyện người khác...! Nói cho cậu biết, lần này bọn tôi có thể thua như một đội, nhưng cậu chỉ đánh bại Ernest mà thôi, không phải tôi.”
“... Gắt quá đấy.” Ernest nhăn mặt.
Tuy nhiên, Laetitia thậm chí không thèm nhìn anh mà chỉ ngón tay vào Claudia. “ Xét theo đấu đội, đây mới nghĩa là chúng ta mỗi người một thắng một thua! Vậy người chiến thắng lần tới sẽ là người vô địch thật sự.”
“ Vâng, vâng, nếu cậu nói vậy... Mình vẫn còn nợ phải giải quyết với cậu mà.” Claudia trả lời cùng một nụ cười.
“ Tôi mới là người hoàn toàn bị đánh bại. Amagiri Ayato, kỹ thuật của cậu thật tuyệt vời.” Lionel nói trong khi đang nắm chặt tay.
“ K – không hẳn đâu...”
“ Mà, chính cậu đấy Leo, là người bị vỡ huy hiệu.” Kevin đứng bên cạnh, cười. “ Cũng không hẳn là tôi bị ăn hành hay gì đâu.”
“ Hiểu rồi, cậu vẫn khiêm tốn như thường nhỉ.”
“ Thôi mà, Leo. Không cần phải biết trút giận lên người tôi đâu mà.”
Kevin và Lionel cùng cụng đầu trong khi trừng mắt nhìn nhau.
“... Có vẻ hai người rất thân thiết nhỉ.” Julis lẩm nhẩm, giọng cô có hơi bất ngờ.
“ Tất nhiên rồi. Một người luôn luôn có nhiều hơn một mặt mà.”
“ Tôi cho rằng nghe chính anh nói câu đó thì thuyết phục hơn đấy, Ernest.”
“... Cả cô cũng vậy nữa đấy, Claudia.” Ayato nhận xét.
“ Mà, dù sao thì, trừ Percival ra, còn lại chúng tôi sẽ rút khỏi mấy giải đấu như thế này.” Ernest nói. “ Tôi mừng vì các cậu là đối thủ cuối cùng của chúng tôi.”
“ Percival bằng tuổi với các cậu, vậy nên có thể các cậu sẽ lại đối mặt với cô ấy một ngày nào đó. Tốt hơn hết là sẵn sàng đi.” Laetitia hợm hĩnh nói thêm, đặt tay lên vai người bạn đồng hành kín tiếng của mình.
“... Không hẳn đâu.” Percival vô cảm trả lời.
“ Giờ thì, tôi cho rằng chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian rảnh từ bây giờ. Có thể chúng tôi đã nghỉ hưu, nhưng liệu chúng ta có thể gặp lại nhau một ngày nào đó không? Thực ra thì, tôi rất mong chờ nó đấy.” Ernest nói, anh vẫn bình tĩnh và hăng hái cho đến lúc cuối cùng.
Như thế, đội Lancelot rời đi.
“... Người đó có gì đó nguy hiểm.” Saya nhẹ nhàng lẩm bẩm.
Ayato, người cho rằng Saya vẫn đang ngủ đứng, ngạc nhiên quay sang cô. “ Hả? Người đó? Ý cậu là Percival Gardner.”
“ Đúng thế. Cô ta là người mà tớ không thể đánh giá chính xác được.”
Giọng của Saya nghiêm trọng lạ thường, giờ nghĩ lại, cô ấy là người đã giành nhiều thời gian đối mặt với cô ta nhất với tư cách là đối thủ, nếu có người nào có thể quan sát được cô ta, thì đó là Saya.
“ Thôi nào, chúng ta cũng phải nhanh chóng trở về bệnh viện trước khi lo nghĩ mấy chuyện như vậy chứ.” Claudia vỗ tay như muốn chuyển chủ đề và rạng rỡ nói. “ Ayato và Julis cần được điều trị đúng cách, và cũng đến lúc ta báo lại mọi chuyện cho Kirin nữa.”
“ Đúng vậy. Mình hơi lo cho tình trạng của con bé.” Ayato trả lời.
“ Mặc dù nếu thấy cậu như thế, em ấy mới là người lo lắng.” Julis nhận xét.
Không cần bàn cãi về chuyện đó.
“ Hmm...” Saya thở dài. “ Giờ thì, đi thôi. Em ấy chắc đang đợi chúng ta đấy.” Cô nói, và nở một nụ cười nhẹ để thay đổi không khí.
“ Vào giờ này, mình nghĩ đón tàu bay thì nhanh hơn. Không mất nhiều thời gian để chuẩn bị,” Claudia nói thêm trong lúc lần mò trong túi của mình, ngay lúc đó, không phải của cô, mà là điện thoại của Ayato rung lên.
Khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, biểu cảm của cậu đông cứng lại.
“ Hả? C – cha...”
5 Bình luận
Hóng vol 11 :3