"Ah, mình yêu mùa xuân. Lại sắp sửa đến lễ hội trường nữa rồi...”
Hôm nay, một ngày rất đỗi bình thường tại Seidoukan, căn tin đang chi chít những học sinh. Ở ngay giữa những hoạt động sôi nổi ấy, Eishirou đang nhâm nhi một chiếc croquette cùng vẻ mặt hoài niệm.
“Hôm nay cậu không có chuyện gì đặc biệt à?” Ayato, đang ngồi đối diện cậu, hỏi trong lúc đang ăn pasta.
“Gì chứ, lần trước mình làm việc rất cực khổ rồi còn gì?”
Vào lễ hội trường lần trước, câu lạc bộ báo chí của Eishirou là một trong những đơn vị tổ chức các sự kiện chính vậy nên ngày nào họ cũng bận rộn.
“Lần đó là ngoại lệ. Lần này bọn mình định chỉ làm vài cuộc phỏng vấn thôi. Ý mình là, hội trưởng – à không, cựu hội trưởng – đã tốt nghiệp rồi. Cho nên hiện giờ bọn mình chỉ sống nhàn nhã cho qua ngày mà thôi.” Ẩn dưới những lời ấy của Eishirou là một chút cảm giác buồn bã.
“Mà quên chuyện đó đi, Amagiri,” Lester, đang ngồi bên cạnh Eishirou, lên tiếng. “Chuyện ngươi không tham gia Lindvolus năm nay là sao?” Anh ta chống tay lên cằm, những mảnh vụn từ chiếc hambuger mà anh vừa ăn vẫn còn nằm rơi vãi trên bàn.
“Ah, tôi không còn điều ước nào khác muốn hoàn thành cả. Hơn nữa, tôi không muốn cản trở Julis.”
“Tch. Vậy mà ta cứ tưởng sẽ được hạ gục cả hai người bọn ngươi chứ!” Lester cau có.
“Nhân tiện đây... Gần đây cậu có vẻ như luyện tập rất chăm chỉ nhỉ, Lester?” Eishirou khen ngợi.
Không như bạn cùng phòng là Eishirou, Ayato không có nhiều cơ hội để gặp Lester, nhưng từ việc quan sát cách di chuyển cũng như cơ thể cường tráng ấy cậu cũng biết rằng anh ta đã tiến bộ rất nhiều trong những tháng vừa qua. Dù cho chế độ luyện tập mới của anh ta có là gì, thì có vẻ như nó rất khắc nghiệt – và nguy hiểm nữa, chỉ nhìn những vết thương mới trên người y mỗi lần họ gặp nhau là cũng đủ biết rồi.
“Hmph. Cứ chờ mà xem. Lindvolus năm nay sẽ rất thú vị đấy, chắc chắn là vậy.” Lester nói cùng nụ cười gan góc.
Ngay lúc đó...
“Yo, Lester MacPhail.”
“Ugh…?! Yatsuzaki – sensei?”
Kyouko, người năm nay vẫn làm giáo viên chủ nhiệm của Ayato, đến ngay sau lưng Lester, đặt tay lên vai anh ta.
Lester tái mặt, đảo mắt nhìn xung quanh như thể đang tìm cách tẩu thoát.
Mặc kệ sự khó chịu của anh ta, Kyouko chụp lấy cổ của Lester và kéo lên. “Melissa đang rất lo lắng cho cậu đấy, MacPhail. Lúc nào cũng bầm dập như thế này, rồi còn không chịu kể rõ sự tình cho cô ấy biết. Vậy, chuyện gì đang diễn ra? Hả?”
“K – không, chuyện đó...”
“Tôi đã bảo cậu rồi đúng không? Melissa lần người rất quan trọng đối với tôi. Nếu cậu dám làm cho cô ấy buồn, tôi sẽ khiến cậu lãnh đủ đấy...” Cặp mắt của Kyouko găm chặt vào Lester, một thứ gì đó gần giống như sự tàn bạo đang tỏa ra từ đó.
“Melissa...?” Ayato thì thầm.
“Ah, là bạn gái của MacPhail đấy.” Eishirou dùng tay che miệng rồi thì thầm trả lời.
Giờ nghĩ lại thì, hình như cậu đã nghe Eishirou kể chuyện này một lần rồi. Lester đã nhìn thấy cô ấy ngã gục trên đường do căn bệnh mãn tính của mình, rồi tình cảm giữa họ cứ thế mà nảy nở. Ayato chưa bao giờ gặp cô ấy. Nhưng có vẻ cô ấy cũng khá đẹp và đang làm việc tại một quán cà phê ở phố Rotlichtt.
“Sao cô lại biết cô ấy, Yatsuzaki – sensei?”
“Cô ấy là đồng đội cũ của tôi.”
“Cái...!?”
Vậy ra cô ấy là thành viên của đội duy nhất thuộc Le Wolfe từng giành chiến thắng tại Grysp Festa. Chuyện này đúng là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên.
“Vậy bây giờ khai ra mau, MacPhail.”
“Em không thể.”
“Cho tôi biết tại sao lại không thể.”
“Em cũng không nói lý do được.”
Trong khi cố né tránh câu hỏi, Lester ứa mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt đang đầm đìa trên trán y. Nhưng Kyoko vẫn không từ bỏ.
“Yep, thật là một ngày yên bình.” Eishirou vừa xem hài kịch vừa lẩm nhẩm, như thể không còn gì vui hơn được nữa.
“Chế độ luyện tập bí mật sao...?” Ayato lầm bầm.
“Hả? Cậu biết gì đó sao?” Eishirou quay sang hỏi.
“Ah, không. Chỉ là gần đây Julis cũng thường xuyên bị thương giống như vậy.”
Ayato, Saya và Kirin cũng đang luyện tập cùng nhau thường xuyên nhất có thể, nhưng chưa bao giờ làm đến mức gây ra chấn thương cho người khác. Vậy nghĩa là cô ấy đang bí mật làm gì đó trong thời gian rảnh của mình.
“Mà, cả Công chúa điện hạ và Lester đều đang nhắm đến vương miện của Lindvolus mà. Vậy nên họ phải luyện tập điên cuồng rồi. Hơn nữa, Công chúa điện hạ còn muốn đánh bại Erenshkigal nữa mà, đúng không?”
“Chắc vậy...”
Tuy nhiên, điều làm phiền lòng Ayato là Julis cứ tìm cách né tránh câu hỏi về việc cô đang làm cái gì.
Cũng giống như Lester bây giờ vậy.
Tất nhiên, Ayato tin tưởng rằng Julis sẽ không làm gì quá khả năng của mình.
Nhưng, vẫn còn một chuyện khiến cậu lo lắng.
Cứ hễ liên quan đến Erenshkigal là Julis lại không biết kiềm chế bản thân mình...
Nhìn cảnh Kyouko dùng tay siết cổ Lester, Ayato quyết định rằng mình cũng sẽ nói chuyện trực tiếp với Julis về chuyện này.
***
“Percival sẽ tạm thời vắng mặt một thời gian.” Chủ tịch Hội học sinh hiện tại của Gallardworth, Eliot Forster, lên tiếng trước khi kết thúc cuộc họp báo cáo định kỳ. “Vậy nên, vị trí cũ của cô ấy trên bảng xếp hạng, vị trí thứ năm, sẽ tạm thời để trống và sẽ được quyết định bằng một trận đấu đặc biệt. Vậy thôi... Ah, Noelle, cô có thể nán lại một chút không?”
“Huh? A-ah, vâng…” Cô gái với mái tóc màu xanh lá, Noelle Messmer, biệt danh Phù thủy gai thánh, Perceforêt, thận trọng tiến đến gần từ vị trí khá xa bức tường, cô cúi mặt xuống trong khi những người khác đi ngang qua cô và dần dần ra khỏi văn phòng.
Eliot gõ ngón tay lên mặt bàn trong khi quan sát mọi người dần đi khỏi. Cậu vẫn chưa thấy thật sự thoải mái với vị trí mới, ngay sau chiếc bàn bằng gỗ mun này.
Kể từ sau khi chủ tịch tiền nhiệm, Ernest Fairclough, từ chức sau Grysp Festa, Eliot đã thừa kế một lúc ba vai trò. Thứ nhất, cậu bây giờ là người sở hữu của Runesword, Lei-Glems. Thứ hai, cậu đã ngồi lên vị trí số một trên bảng xếp hạng của học viện. Thứ ba, cậu cũng đã trở thành Chủ tịch Hội học sinh.
Theo luật lệ của Gallardworth, học sinh đạt hạng nhất sẽ tự động trở thành Chủ tịch Hội học sinh và được toàn quyền chỉ định thành viên của Hội. Chỉ khi đó thì một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được tiến hành khắp Học viện sẽ hợp thức hoá kết quả.
Như vậy, theo lẽ thường thì toàn bộ thành viên của Hội học sinh sẽ được tuyển chọn từ Page One. Những học sinh khác tự mình ứng cử thường thì sẽ không đạt được đủ phiếu đồng thuận của số đông, nhưng trong lịch sử của Gallardworth, chưa bao giờ có tiền lệ về việc cần thiết phải làm vậy. [note31057]
Eliot từ lâu đã biết rằng mình sẽ sớm thừa kế Ernest và đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai trò đó. Và không nghi ngờ gì cậu cũng là người trẻ nhất từng ngồi vào chiếc ghế này, nhưng suy cho cùng thì, cậu chính là người thừa kế của gia đình Foster, một trong những nhà sáng lập chính của tổ chức Elliot-Pound, và cậu đã được lựa chọn ngay từ lúc sinh ra bởi chính những vị tổ tiên của mình. Hiển nhiên là cậu sẽ có được một vị trí trong tổ chức Elliot-Pound ngay sau khi tốt nghiệp, và cũng có thể là không sớm thì muộn, cậu sẽ là Genestella trẻ nhất tham gia tầng lớp đứng đầu của một trong những tập đoàn đang điều hành thế giới.
Nhưng bây giờ khi đã ngồi được vào chiếc ghế đó, không ngày nào mà Eliot không tự vấn bản thân về khả năng của mình. Đầu tiên thì, tỉ lệ tương thích của cậu với Lei-Glems chỉ đạt vừa đúng chuẩn 82%, cậu không thể tự tin mà nói rằng mình đã hoàn toàn làm chủ được Orga Lux này.
Hơn nữa, mặc dù cậu đã đánh bại Ernest trong một trận đấu xếp hạng chính thức, nhưng chắc chắn là Ernest đã có ý từ chức ngay từ ban đầu rồi. Dù sao thì, ý chí chiến đấu của Ernest đã suy giảm đáng kể từ sau thất bại tại Grysp Festa. Eliot cho rằng mình sẽ không thể đánh bại được anh ta nếu như y biến thành con quái vật giống như hồi trận chung kết ấy. Dù bây giờ cậu đã thừa kế Lei-Glems, Eliot nghi ngờ rằng - cậu, không, mọi người cho rằng – cậu vẫn sẽ thua nếu như chiến đấu với con người đó của Ernest. Vậy nên, theo một cách nào đó, cậu đã bị mất thể hiện.
Và sau cùng là nghĩa vụ của một Chủ tịch Hội học sinh. Dù cho có nhìn nhận như thế nào đi nữa, thì đơn giản là có quá nhiều việc phải làm, và ngày hôm sau lại bận bịu hơn ngày hôm trước. Và với việc lễ hội trường đang cận kề, mọi việc lại càng tồi tệ thêm nữa.
Hơn nữa, đang có một vài sự trục trặc với Percival, rồi cả vấn đề hiện tại của Noelle nữa. Chỉ nghĩ đến thôi là Eliot đã cảm thấy đau đầu rồi.
“Ah…,” cậu lẩm nhẩm và phát ra một tiếng thở dài mệt mỏi.
Lúc này, Noelle ngước nhìn lên, nét mặt cô đầy vẻ bất an.
Bởi vì phần tóc mái đã che đi gần hết đôi mắt, người khác chắc chắn sẽ gặp khó khăn để đọc được biểu cảm của cô. Tuy nhiên, Eliot đã làm bạn với cô đủ lâu để có thể hiểu được cảm xúc của cô.
“E-Elliot? Sao thế?”
“Không, mình ổn... Và không phải mình đã bảo cậu là không được quá thân mật ở đây sao?”
“Ah! X – xin lỗi! Mình đã mất cảnh giác, bởi vì mọi người đã đi khỏi rồi...” Mặc cho những lời ấy, Noelle có vẻ đang rất vui.
“Trời ạ... Cậu không được mắc sai lầm ở đây đâu đấy.”
Eliot và Noelle không phải là anh em, nhưng mối quan hệ của họ rất khăng khít. Ngay từ sau sự kiện Invertia, những đứa con trong những gia đình bề thế ở Châu Âu đã thường xuyên tham gia mấy buổi gặp mặt xã giao và những thứ tương tự. Hơn nữa, gia đình Foster và gia đình Messmer có địa vị gần tương đương nhau và cũng ở gần nhau, vậy nên cơ bản bọn họ là bạn thuở nhỏ của nhau.
“Dù sao thì, Noelle,” Eliot chỉnh lại giọng mình và bắt đầu nói. “Có một chuyện mình muốn xác nhận với cậu.”
“Oh?”
“Có thật là cậu đang luyện tập dưới sự chỉ dẫn của Mặc Khải không?”
“Coéi!?” Noelle bất ngờ lùi lại và phát ra một tiếng kêu kì lạ, ngay sau đó cô nhanh chóng lấy tay che miệng và lắc đầu nguầy nguậy.
“Thôi mà, Noelle. Cậu cứ thú nhận là được mà.”
Nếu đây là cách mà cô ấy phản ứng khi cậu hỏi về việc đó, vậy thì cậu sẽ không gặng hỏi thêm nữa.
“Nhưng làm sao cậu biết...?”
“Đừng có coi thường Sinodomius chứ. Cậu có thể trốn tránh được một hoặc hai lần. Nhưng nếu cậu cứ liên tục làm vậy hết tháng này qua tháng khác, sớm muộn gì họ cũng sẽ phát hiện thôi. Tổ chức tình báo của những trường khác bây giờ có lẽ cũng đã để ý rồi đấy.”
Về phần mình, Mặc Khải chắc chắn cũng đã tiên liệu được việc này. Dù sao thì, Eliot không có bằng chứng về việc của Noelle , nhưng cũng không cần thiết phải nói ra cho cô ấy biết.
“Dù sao thì, nghe mình này, Noelle. Dù lý do của cậu có là gì, thì cậu đang hành động rất bất cẩn đấy. Chuyện này không hề phù hợp với một người thuộc Page One của Gallardworth. Và chắc chắn là không hợp cách đối với thành viên của Hội học sinh, huống chi là người thân cận với chủ tịch.”
“Oh...” Noelle thất vọng xụ vai xuống.
“Nói vậy chứ... Những người đứng đầu sẵn sàng bỏ qua việc này. Mặc dù việc đó khiến mình có chút bất an.”
“Ể?” Noelle há hốc, rõ ràng là cô bị sốc trước kết quả này.
Thực tế thì, những trường khác cũng đang có hành động tương tự.
“Nếu phải đoán thì, mình cho rằng họ sẵn sàng bỏ qua chính xác là vì người đó là Mặc Khải. Giả sử như, người đó là Dirk Eberwein của Le Wolfe, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ hắn có động cơ mờ ám nào đó, nhưng Mặc Khải không phải kiểu người như vậy. Cô ta chắc chắn chỉ muốn rèn luyện cho cậu mà thôi – không, tất cả các cậu chứ. Hơn nữa... Nếu việc đó có thể giúp cho học sinh của mình mạnh lên, thì họ sẽ xem đó như đôi bên cùng có lợi. Nói vậy chứ, Jie Long có vẻ đang rất tức giận bởi vì Chủ tịch Hội học sinh của họ lại đi dạy dỗ cho học sinh của những trường đối địch.” Eliot dừng lời lại, cậu thở dài một cái trong khi cố che giấu những dòng suy nghĩ sâu kín của mình.
Điều mà cậu không nỡ nói cho Noelle biết đó là phản ứng của những người đứng đầu học viện chẳng qua là bằng chứng cho việc họ không xem cô ấy là một học sinh quan trọng. Đó chắc hẳn chính là nhân tố quyết định.
Bởi vì đã trở thành Chủ tịch Hội học sinh, Eliot đã có quyền truy cập vào những thông tin mà trước đây đối với cậu là ngoài tầm với – và chắc chắn thứ làm cho cậu sốc nhất chính là thông tin về Mặc Khải.
Mặc Khải – một con quái vật cuồng chiến vượt ngoài lẽ thường, một tồn tại đã sinh sống trên Trái Đất này suốt hàng ngàn năm qua.
Nếu cô ta vượt khỏi thẩm quyền của mình và đi rèn luyện cho học sinh trường khác, vậy thì chỉ có một lý là để cô ta có thể nuốt chửng họ khi cuộc luyện tập kết thúc. Nói cách khác, cho dù những học sinh đó có đạt được sức mạnh lớn như thế nào đi nữa, mọi chuyện rồi vẫn sẽ trở nên vô nghĩa.
Rõ ràng là về lâu về dài, cái mất nhiều hơn cái được. Đó không phải một quyết định mà những người đứng đầu học viện – IEF – sẵn sàng thực hiện.
Tuy nhiên, lúc này lại có một chuyện mà Tổ chức muốn ưu tiên hơn mấy cái lo lắng nhỏ nhặt đó.
“Noelle, cậu thật sự nghiêm túc về việc tham gia Lindvolus à?” Eliot hỏi, trong lòng thì đang mong đợi rằng cô ấy sẽ rút lui.
Tuy nhiên, Noelle lại gật đầu xác nhận.
Tất cả mọi người thuộc Page One của Gallardworth đều hiểu ngầm rằng top 10 người đứng đầu bảng xếp hạng phải ưu tiên những giải đấu đồng đội, chẳng hạn như Grysp, hơn là các Festa khác. Nhưng mà, cuối cùng thì, nó vẫn chỉ là một sự hiểu ngầm – không phải một nghĩa vụ, tuy nhiên, lập trường của Noelle hiện tại lại rất khác thường.
“Tại sao chứ? Đâu cần thiết phải tham gia cái trò hề đó! Tại sao cậu cứ khăng khăng muốn đi một mình? Sao không đợi đến giải đấu đồng đội sang năm?”
Chắc chắn là kì Lindvolus sắp tới sẽ là kì Festa được mong đợi nhất suốt hàng thập kỷ qua.
Bởi vì có khả năng rằng Orphelia Landlufen sẽ lần đầu tiên trở thành đương kim vô địch ba lần liên tiếp tại một giải đấu đơn, hay là Amagiri Ayato hoặc Julis-Alexia von Riessfeld sẽ trở thành người thứ hai giành được cú ăn ba lịch sử. Hơn nữa, Sylvia Lyyneheym đã chính thức thông báo mong muốn được trả thù thất bại lần trước dưới tay Orphelia, và có tin đồn rằng những hình nhân tự hành từ Học viện Allekant, thứ đã gây xôn xao kì Phoenix lần trước, cũng sẽ tham gia lần này. Chỉ còn sáu tháng nữa là giải đấu sẽ khởi tranh, nhưng nó đã và đang trở thành chủ đề nóng trên mạng và mấy chương trình talk show trên TV. Những kì Festa đã luôn luôn sôi động, nhưng lần này, mọi thứ lại còn nóng hơn nữa.
Đó là lý do tại sao những người quản lý cấp cao của học viện lại quyết định bỏ mặc trường hợp của Noelle. Họ chưa sẵn sàng để cho Gallardworth, ngôi trường tự hào rằng luôn đứng đầu chu kỳ ba năm của Festa, bị lu mờ bởi những trường khác.[note31058]
Và lần này, họ sẽ dùng cô ấy như một con tốt thí mà họ sẵn sàng hy sinh vào những lúc cần thiết.
“Nhưng, ý mình là... Đây là cơ hội mà mình đã luôn chờ đợi!” Noelle nói bằng giọng lí nhí.
“Cơ hội? Ý cậu là sao?”
“”Để trả ơn cậu, Eliot!”
“Ể...!?” Eliot đứng hình trước câu trả lời này của Noelle.
Noelle bật cười. “ Cậu là người đã giúp mình, nhớ không, lúc mình bị bắt nạt khi còn nhỏ ấy? Mình đã luôn muốn được trả ơn cho cậu từ lâu lắm rồi, và bây giờ cuối cùng mình cũng đã có cơ hội.”
Ra là thế. Noelle không phải là người mạnh mẽ nhất, và trước đây, cô ấy cũng không thể kiểm soát được năng lực Strega của mình. Vậy nên Eliot phải luôn để mắt đến cô ấy. Và mỗi khi cô gặp rắc rối, cậu đều nhảy vào để giúp đỡ. Chỉ vậy mà thôi.
“Mình biết mọi thứ lúc này cũng rất khó khăn cho cậu. Thật không dễ dàng gì để tiếp bước Ernest Fairclough nhỉ?”
“Chuyện đó...” Eliot cứng họng, cậu buộc phải chấp nhận sự thật mà Noelle đã chỉ ra đó.
Cái tên Ernest đã rất nổi tiếng ngay từ lúc anh ta lần đầu bước chân vào Học viện Gallardworth, sau đó anh ta nhanh chóng leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng, thuần thục thanh Lei-Glems, và dẫn dắt học viện đến với chiến thắng tại Grysp Festa. Anh có thể chỉ là á quân trong giải đấu gần đây nhất, nhưng chắc chắn rằng trong khoảng thời gian theo học tại Galahadworth, Ernest chính là người giỏi nhất trên tất cả mọi phương diện. Đó không chỉ là bằng chứng cho khả năng chiến đấu của anh ta, mà còn là bằng chứng cho một nhiệm kỳ đầy ấn tượng trên cương vị Chủ tịch Hội học sinh.
Mặc khác, Eliot có thể chỉ mới bắt đầu trở thành Chủ tịch Hội học sinh thời gian gần đây, nhưng cậu ta đã tham dự Festa đến hai lần, lọt vào top 4 đội mạnh nhất của Phoenix và lọt vào vòng năm của Grysp. Nói về những cống hiến cho học viện, cậu không hề phủ nhận rằng mình không thể sánh bằng Ernest. Nếu đã như vậy, việc duy nhất mà cậu có thể làm là thể hiện khả năng và cho ra kết quả ở những lĩnh vực khác, nhưng cho dù cậu có gửi những học sinh sáng giá nhất của học viện đi tham gia Lindvolus hay Phoenix vào năm sau thì...
“!” Và những dòng suy nghĩ cuối cùng cũng làm cậu nhận ra luận điểm của Noelle. “Đừng nói với mình là cậu định...”
“Yep. Mình sẽ làm mọi thứ có thể.” Cô nói và nắm chặt bàn tay mình.
Đó không phải chuyện mà cậu cần lo lắng! Cậu không cần phải tham gia!
“!” Eliot đã bằng một cách nào đó nuốt lại những gì đang định nói ra trước khi chúng kịp bộc phát.
Mặc dù Noelle làm việc này vì cậu, nhưng hành động của cô cũng mang lại lợi ích cho học viện. Nên cậu không thể cản cô ấy được.
Hành động của cô xuất phát từ sự tận tâm cống hiến – một đức tính sáng ngời.
Nói cách khác, những người như cô ấy là những người mà Lei-Glems thích nhất.
Eliot đã không thể dừng nó lại được. Ernest, có lẽ, anh ta đã làm gì đó để đánh lừa được Orga Lux này – nhưng ít nhất là bây giờ, cậu vẫn chưa thể tìm ra cách để tự mình làm vậy.
“Mình hiểu rồi. Cảm ơn cậu, Noelle. Bọn mình trông cậy vào cậu.” Âm thầm nguyền rủa sự bất lực của bản thân mình, Eliot chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo trong khi nói ra những lời đó.
***
Hufeng đang bằng những bước chân nhanh nhẹn thường ngày của mình, chạy trên hành lang của Sảnh Hoàng Long.
Là người đứng đầu Mộc khu, cậu bình thường không cho phép mình tỏ ra mất bình tĩnh. Tuy nhiên, hôm nay là ngoại lệ.
Cậu đang chạy đến chỗ Xinglou, cùng một lá thư được cậu nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vào thời điểm này trong ngày, chắc chắn là người đó đang luyện tập cùng với các đồ đệ trong Phòng Phượng Hoàng.
Cậu quẹo vào một hành lang chạy xung quanh khu vườn, khi đó...
“Cái...!?”
Ngay khi nhận ra cánh cửa đáng lý phải ở trước mặt mình đã bị thổi bay, Hufeng nhìn thấy một bóng người đang lăn lộn trên đất với lực cực mạnh.
“Cái quái gì... Sư phụ!?”
Giây phút kịp định thần lại, cậu mới nhận ra rằng người mà cậu đang nhìn – Xinglou, đã bị thổi bay văng ra khu vườn.
“Heh… Heh-heh-heh! Tuyệt vời! Ngươi quả thật không phụ sự kì vọng của ta.” Biểu cảm ngất ngây ấy của Xinglou trong khi cô liếm ngụm máu nơi khoé môi mình chỉ có thể mang một ý nghĩa...
Một người nào đó đã đánh trúng cô được một đòn.
Nhưng đó... Chuyện đó...
Không thể tin vào mắt mình, Hufeng đứng chết trân tại chỗ.
Không một người nào ở Jie Long có thể đánh trúng được Fan Xinglou, biệt danh Mặc Khải, được một đòn. Thậm chí dù có là đồ đệ mạnh nhất của cô, Wu Xiaohui, cũng không thể làm được như vậy.
“Không, tất cả là nhờ sự chỉ bảo của người, thưa sư phụ. Con thật không biết phải lấy gì để báo đáp người nữa.”
“Fuyuka...!”
Đang bước ra khỏi phòng Phượng Hoàng là học sinh hạng ba của Jie Long, Phù thủy Thần chú (Witch of Dharani), Umenokouji Fuyuka.[note31059]
Mái tóc đen dài lộng lẫy của cô phủ xuống đôi mắt khép hờ, mỗi chuyển động của cơ thể tuyệt đẹp ấy đều rất tinh tế và điềm tĩnh. Cô mặc đồng phục của Jie Long, nhưng phần áo khoác ngoài thì lại khác, đó là một chiếc kimono có thêu những hoạ tiết nhìn tương tự hoa mận Nhật Bản.
“”Thật không hổ danh là kĩ thuật bí truyền của tộc Umenokouji. Ngươi đã vượt qua cả sự mong đợi của ta rồi. Có lẽ ta cũng nên nghiêm túc một tí nhỉ.” Một tia sáng đáng ngại loé lên trong mắt Xinglou khi cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu toả ra một áp lực kinh khủng nhắm vào Fuyuka.
“Như vậy là không được đâu, thưa sư phụ!” Một giọng nói quở trách phát ra từ sau lưng Fuyuka – là người đứng đầu của Thuỷ khu, Cecily Wong. “Người không phải đang định nghiền nát Fuyuka trước khi cô ấy kịp tham gia Lindvolus đấy chứ? Như thế là phí phạm lắm.”
“Ai bảo cô xen ngang hả, Cecily? Nhờ vào sự chỉ dẫn của sư phụ mà tôi mới có thể khôi phục được những kĩ thuật bị thất truyền của gia tộc mình. Tôi mang nợ với người.” Mặc dù đang phải hứng chịu áp lực kinh người do Xinglou phát ra, biểu cảm của Fuyuka chỉ hơi thay đổi một chút, một mắt của cô có hơi mở ra. Tuy vậy, mặc dù môi cô đang cong lên thành một nụ cười, ánh mắt kia chắc chắn là ánh mắt một người bắt đầu nghiêm túc.
“Thấy chưa? Con bé cũng đồng ý kìa. Nếm thử một chút thì có sao đâu.” Mặc khác, Xinglou lại đang cực kì hưng phấn. Ngay khi cô lầm bầm niệm chú xong, không gian trước mặt cô bắt đầu vặn vẹo, ba chiếc kim cương chưởng (vajras), những vũ khí thánh, xuất hiện từ hư không, và bay xung quanh cô như những vệ tinh.
Ba vũ khí thánh - Dokkosho[note31060], Sankosho [note31061] và Gokosho[note31062] – ghép lại thành Gourensho[note31063] – một tiên cụ (vũ khí của tiên) – được truyền lại từ Mặc Khải đệ nhất.
Nó là bảo vật quý giá nhất của Jie Long, nhưng ngoài Xinglou ra, không một người nào khác được chạm tay vào nó.
“Nếu người định mang thứ đó ra thì, chắc là con cũng phải...” Tuy nhiên, Fuyuka vẫn giữ thái độ bình tĩnh và nhanh chóng kích hoạt ấn chú bằng ngón tay mình.
Hufeng có thể ngay lập tức biết được, rằng kĩ thuật đó, không phải là seisenjutsu.
“Con khẩn cầu người, hỡi Thái Tuế, sao chổi Hoàng Phiên[note31064] thanh trừ quỷ dữ, xin người hãy ban cho con sự bảo hộ của Long Vương...” Fuyuka niệm chú, và một dòng mana cuộn xoáy dâng trào xung quanh cô ấy.
Chiêu này cũng hoàn toàn khác với seisenjutsu của Cecily. Ít nhất, Hufeng cũng biết rõ rằng seisenjutsu không có chiêu nào ngốn nhiều mana đến mức này.
“C – chờ một chút, hai người. Dừng lại! Hufeng, nói gì đó đi chứ!” Cecily bắt đầu hốt hoảng, nhìn Hufeng bằng ánh mắt van nài.
“Ah, thì…” Hufeng, người vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tình huống trước mắt, chỉ biết bối rối đứng nhìn.
“Oh, Hufeng. Trên tay cậu là gì thế? Đừng nói là...” Fuyuka lên tiếng, giọng cô chứa đầy sự lạnh lẽo và đe dọa.
Như vậy cũng đủ để làm cậu hoàn hồn lại. Hufeng nhanh chóng làm động tác cúi chào và đưa lá thư ra trước mặt Xinglou. “V – vâng, sư phụ! Người có một thông điệp từ Đại sư huynh ạ.”
“Oh, vậy sao?” Áp lực đe dọa từ cô ấy biến mất hoàn toàn. Mỉm cười, Xinglou nhanh chân chạy lại để nhận lấy bức thư.
Fuyuka đang đứng bên cạnh, cũng nhún vai và hoá giải năng lực của mình.
“Hy vọng là anh ta vẫn khỏe...”
Sau thất bại tại bán kết Grysp Festa, đồ đệ mạnh nhất của Xinglou và là chiến hạng hai của Jie Long, Wu Xiaohui, đã rời khỏi học viện và bắt đầu cuộc hành trình để rèn luyện kĩ năng của mình. Mục tiêu của anh, tất nhiên là tìm ra hình thái võ thuật của chính bản thân, và trui rèn nó đến mức hoàn hảo.
Anh ta cũng đang tìm cách thay đổi bản thân, bởi vì con người anh cho đến tận lúc này vẫn chỉ đang răm rắp làm theo những lời dạy của Xinglou mà thôi.
“Hmm, hiểu rồi… Oh?” Xinglou hứng thú đọc lướt qua nội dung bức thư, rồi cô bất chợt dừng lại. “Tên đó... Ta hiểu rồi... Hah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha!” Mặc dù đang cau mày ngạc nhiên vì những gì được viết trong đó, nhưng Xinglou lại đột ngột không thể kiềm được và bật ra một tràng cười thật lớn. Cô ấy cười rất nhiều, thật ra thì, nước mắt đang bắt đầu ứa ra từ khóe mắt cô rồi kìa.
“U-um… Sư phụ?”
Rốt cuộc Xiaohui đã viết những gì trong đó?
“Ta đã luôn biết là tên đó có một vận mệnh rất kì lạ, nhưng để nghĩ rằng nó lại gặp phải ngay lão già đó thì...! Chắc chắn nó đã được những vì sao hộ mệnh ngay từ lúc mới sinh ra rồi...” Một lúc lâu sau đó, và Xinglou vẫn không kiềm chế được tràng cười của mình. Khi cô cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, Xinglou quay sang nhìn Hufeng và những người khác. “Cứ an tâm. Theo như trong thư thì nó vẫn khỏe. Nó đang bận luyện tập ở rất xa nơi này. Và – nó sẽ về kịp cho Lindvolus Festa.”
“!” Hufeng giật mình trước thông báo này. Như vậy thì, chắc chắn rằng Xiaohui định sẽ tham gia giải đấu.
“Hufeng, ta tin con sẽ lo liệu mọi sự chuẩn bị cần thiết.”
“Tất nhiên rồi, thưa sư phụ.”
Nếu Xiaohui định tham gia Lindvolus, thì đây cũng sẽ là tin tốt đối với cậu.
Từ lúc chiến đấu bên cạnh anh ta tại Grysp, Hufeng đã trở nên kính trong Xiaohui cả về sức mạnh lẫn bản chất nghiêm túc của anh. Và bây giờ Xiaohui sẽ một lần nữa tham dự Festa, là Lindvolus. Cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể an tâm rồi.
Tất nhiên, Hufeng ước gì mình cũng có thể được đấu với anh ta, nhưng bởi vì đã tham dự hai kì Festa rồi, nên cậu chỉ còn lại một cơ hội. Nhận thấy mình cần luyện tập dưới sự chỉ bảo của Xinglou thêm một chút nữa, cậu đành ngậm ngùi để cơ hội này trôi qua.
“Hmm... Nếu vậy thì, mình sẽ có cơ hội được đấu với anh ta. Oh, sẽ vui lắm đây.” Fuyuka giấu đi nụ cười mỉm của mình dưới ống tay áo của bộ kimono. Nhưng vẻ mặt tự tin của cô thì ai ai cũng đều thấy.
Nói thật thì, Hufeng chưa từng tận mắt nhìn thấy Fuyuka chiến đấu bao giờ.
Mặc dù cô ấy tự nhận là đồ đệ của Xinglou, nhưng nói cho chính xác thì, mọi người chỉ xem cô ấy là khách. Hơn nữa, đích thân Xinglou đã ra lệnh cho các đồ đệ khác phải hạn chế đối đầu với Fuyuka hết mức có thể. Cô ấy có vẻ như dành phần lớn thời gian để ở sâu trong Sảnh Hoàng Long học hỏi những kĩ thuật mới một cách chăm chỉ.
Từ những gì Hufeng nghe được, tộc Umenokouji có vẻ như sở hữu huyết thống đặc biệt và đã truyền lại một hệ thống kĩ năng hoàn toàn khác biệt với seisenjutsu suốt hàng ngàn năm qua. Những kĩ thuật đó là sản phẩm của riêng người trong tộc, không được phép chia sẻ với người ngoài. Hufeng biết được rằng cô ấy rất thường xuyên giao đấu với Xinglou, và cả Cecily, người chịu trách nhiệm giảng dạy seisenjutsu, nhưng bản thân cậu lại rất ít khi trò chuyện trực tiếp với Fuyuka.
Hufeng chỉ mới nhìn thấy kĩ thuật của Fuyuka đúng một lần duy nhất, đó là vào một trận đấu xếp hạng chính thức. Những gì mà Hufeng thấy lúc đó, kĩ thuật chính mà cô ấy sử dụng là một đòn vật đặc biệt, tương tự như những học sinh sử dụng seisenjutsu hoặc Nhu đạo khác, nhưng cậu chỉ biết được đến thế mà thôi. Vào lúc ấy, Hufeng đã nghi ngờ việc Fuyuka có thể đánh ngang với mình – chứ đừng nói chi là Xiaohui.
Vậy mà...
“Nhưng mà Fuyuka, mọi chuyện sẽ ổn chứ? Ý tôi là, những chiêu thức của cô ấy.” Cecily hỏi bằng giọng lo lắng.
“Gì nữa đây?” Fuyuka trả lời và hơi nghiêng đầu sang một bên.
“Thì là... Nó sẽ không phạm luật chứ?”
“Sẽ không có vấn đề gì đâu... Hy vọng vậy.” Cô ấy nói và cười lớn.
“Dù sao thì, Lindvolus năm nay có vẻ như càng ngày càng thú vị đấy. Một trong những đứa trẻ ở trường Lương Sơn thậm chí đã đánh trúng ta được một cú đấy.”
“Cái...!?” Hufeng, Cecily, và cả Fuyuka đều cùng giật mình trước lời nhận xét đột ngột này.
“Lương Sơn, là ngôi trường riêng mà sư phụ đã mở phai không? Có những người rất mạnh ở đó sao...?”
Ngôi trường riêng biệt ấy đã gây ra sự xích mích giữa Xinglou và mấy ông giám đốc của công ty trực thuộc IEF sở hữu Jie Long – nhưng bởi vì tiết lộ này của cô, Hufeng sẵn sàng tạm thời đặt chuyện đó sang một bên.
“... Chính xác là ai vậy ạ?” Fuyuka đã hỏi ngay câu hỏi mà Hufeng đang định nói ra.
Tuy nhiên, Xinglou chỉ trả lời bằng cách bật cười. “Quả thật, Lindvolus năm nay sẽ rất thú vị đấy.”
***
“Và đã xong!”
Camilla đang làm việc không biết mệt mỏi trong phòng thí nghiệm thì cánh cửa đột ngột mở ra, và người bạn thân của cô xuất hiện ngay ở lối vào. “—! Ernesta!” Cô kêu lên ngay khi nhận ra chủ nhân của câu nói ban nãy.
“Nè, Camilla. Lâu quá không gặp!” Ernesta vẫy tay và cười, nhưng vẫn chưa bước vào trong.
“Bấy lâu nay cậu ở đâu vậy? Mình không thể nào liên lạc được với cậu...”
Kể từ sau khi Phoenix kết thúc, Ernesta đã thường xuyên vắng mặt ở Allekant – hay đúng hơn là, ở Asterisk – đến mức mà Camilla đã không nghe được tin gì của cô suốt hàng tháng trời. Tất nhiên, cô ấy đã cố gọi cho bạn mình vô số lần, nhưng đa phần thì điện thoại chỉ báo là không thể kết nối, thỉnh thoảng khi kết nối được, thì cô lại nghe thấy Ernesta lẩm nhẩm về những phương trình hay đại loại vậy, như thể cô ấy đang mớ ngủ vậy. Nó tệ đến mức Camilla đã cân nhắc việc báo cáo rằng Ernesta đã mất tích.
“Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng đó là quãng thời gian quan trọng để mình làm công việc đã được giao phó.”
“Mình hiểu... Nhưng không phải nó có hơi ám muội sao?”
Camilla cũng thường xuyên nhận được yêu cầu công việc từ những viện nghiên cứu bên ngoài, nhưng họ rất hiếm khi biến nó thành một dự án dài hạn. Với một người tài năng như Ernesta, việc những yêu cầu đó nhiều cả về chất lẫn về lượng là điều hiển nhiên.
Nói là vậy, nhưng lần này mọi chuyện có hơi đi quá xa rồi.
“Thôi mà, Camilla, cậu biết là mình phải giữ bí mật mà. Mà, nói trắng ra thì, công việc đó buồn tẻ lắm, nhưng khoản thù lao hào phóng đã đủ để bù đắp lại rồi.”
“Thù lao...?” Dù ý cô ấy có là gì, chắc chắn nó cũng không phải là tiền. Với những nhà tài trợ hiện giờ, lượng tiền quỹ mà Ernesta có thể sử dụng đã gần như là vô hạn rồi.
“Ah, master! Nếu người thông báo trước là sẽ quay lại thì bọn tôi đã chuẩn bị tiếp đón tử tế rồi.”
“Mừng người quay lại, master!”
Ardy và Rimcy cùng nhau chạy ra từ phía sau phòng thí nghiệm.
“Hai đứa trông khỏe mạnh đấy. Có vẻ hai đứa đã chăm sóc cho Camilla rất tốt.”
“Chúng đã giúp đỡ rất nhiều. Chắc chắn là hơn hẳn những nhân viên khác đấy.”
Sau khi giao lại công việc lãnh đạo phái Ferrovius cho thế hệ kế cận, Camilla, mặc dù vẫn còn là học sinh, đã ở trong tình trạng bán nghỉ hưu (cho dù cô vẫn bận rộn với công việc nghiên cứu của mình). Sự thật thì, kể cả vậy, cô vẫn tự giam mình trong phòng thí nghiệm để phát triển một loại Lux mới cho Rimcy sử dụng tại kì Lindvolus sắp tới.
Tất cả chỉ nhằm mục đích giải quyết dứt điểm với Sasamiya Saya một lần và mãi mãi.
Dù nói vậy, nhưng bởi vì cô đã không còn lãnh đạo phái nữa, nên Camilla không thể sai khiến nhân viên cho mục đích cá nhân được, vì vậy nên Ardy và Rimcy đang giúp đỡ cho cô.
Dự án phát triển những hình nhân tự vận hành ban đầu là kết quả của sự hợp tác giữa phái Ferrovius và phái Pygmalion, và cả hai phái đều có quyền sở hữu chúng. Nghĩa là phái Ferrovius không thể một mình mà độc chiếm chúng, và bởi vì không có sự giúp đỡ của Ernesta, Camilla gần như là làm việc một mình, và việc này đã gần như dập tắt hy vọng được tham gia Lindvolus của cô.
“Hmm... Bên ngoài có vẻ huyên náo nhỉ?” Camilla lẩm nhẩm ngay khi cô nhận ra có một giọng nói điên cuồng ở bên ngoài phòng thí nghiệm.
Họ đang ở sâu bên trong cơ sở nghiên cứu của Allekant, nơi mà có rất ít người được phép ra vào, vậy nên sự náo động này là rất hiếm thấy.
“Đó là...một đứa trẻ sao?”
“Eee-hee-hee! Yep, đúng vậy! Có một người mình muốn giới thiệu cho cậu. Lenaty! Vào đi!”
“Okaaay!” Giọng nói hoạt bát trả lời ngay lập tức, tiếp đó là tiếng bước chân cùng một hình bóng đang chạy trong hành lang.
Và rồi...
“Hiya! Chuyện gì vậy mẹ?” Bóng người đã nhảy sổ vào Ernesta, ôm chầm lấy cô ấy, là của một cô gái nhỏ rất dễ thương.
“M – M – M... Mẹ!?” Camilla lắp bắp, không nói nên lời trước cách mà đứa trẻ năng động gọi bạn của mình.
Cô bé trông có vẻ vào khoảng mười tuổi. Mái tóc màu vàng nhạt, mặc dù đang được buộc lên, nó lại đung đưa lên xuống theo mỗi chuyển động. Cô bé có ngoại hình rất đáng yêu và ngọt ngào, cặp mắt to tròn, miệng nhỏ, và hai chiếc má phúng phính – nhưng nét ấn tượng nhất chính là sự dễ thương hết phần thiên hạ của cô bé.
“E – Ernesta...! Từ khi nào mà...? Không, quan trọng hơn, con bé là...” Camilla bị sốc tới nỗi không thể nói hết câu một cách hoàn chỉnh được.
“Làm ơn bình tĩnh lại, Camilla. Con bé là một hình nhân.” Rimcy giải thích.
Chỉ khi đó, Camilla mới nhận ra chân tướng thật sự của cô bé.
Cô bé có ngoại hình rất giống con người, nhưng ở sâu thẳm bên trong đôi mắt đó, Camilla có thể những chuyển động nhỏ xíu của thiết bị cảm biến hình ảnh, và nếu lắng nghe thật kĩ, cô có thể mơ hồ nghe được những âm thanh máy móc phát ra từ cơ thể Lenaty.
“Nè, mẹ, nè. Những người này là ai vậy?” Lenaty vừa nghiêng đầu vừa hỏi trong khi đang ôm eo của Ernesta.
“Được rồi, nghe này.” Ernesta bắt đầu nói bằng giọng dịu dàng – không, bằng giọng dỗ dành. “Cái người to lớn đằng kia – là anh trai của con đấy.”
“Huh? Anh trai?”
“Và quý cô ngầu lòi đang đứng cạnh anh ta – là chị của con đấy!”
“Waaa? Con có chị gái luôn sao?”
“Và người đẹp với làn da rám nắng này – chính là cha của con.”
“Cha!” Ánh mắt của Lenaty lấp lánh trong khi cô chạy lại ôm Camilla.
“C – chờ một chút! Mình không biết gì về việc này cả! Với lại, mình cũng là phụ nữ mà, sao mình lại là ‘cha’ chứ?”
“Eee-hee-hee! Đừng có quan tâm tiểu tiết mà.” Ernesta tỉnh bơ trả lời.
Camilla cắn răng chán nản trong khi nhìn xuống Lenaty, người đang nở nụ cười hồn nhiên với cô.
Con bé được lắp ráp rất tốt, quả nhiên là thành phẩm của Ernesta. Có thể Camilla thỉnh thoảng cũng hơi lẩn thẩn, nhưng chính cô mới đầu cũng đã lầm tưởng con bé là con người.
Tuy nhiên, vấn đề không phải là ngoại hình của cô bé. Có rất nhiều hình nhân ngoài kia mang đặc điểm giống với con người ở một mức độ nào đó. Đúng hơn là, thứ đã đánh lừa được cô chính là hành vi của hình nhân.
Nói cách khác...
“Ernesta, đây là hình nhân tự hành thứ ba.” Camilla, với nét mặt trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng vào Ernesta ở bên kia căn phòng trong khi vẫn xoa đầu Lenaty.
“Quả nhiên là Camilla! Hãy gặp Hình nhân tự hành Nguyên mẫu LN-T, Lenaty. Đó chính là tên mình đã đặt cho con bé.” Ernesta thờ ơ trả lời trong khi cô cũng bắt đầu xoa đầu Lenaty. “Mình đã phải di dời phòng thí nghiệm khi mình nhận công việc kia, nhưng mình vẫn tiếp tục công việc chế tạo con bé. Oh, lần này mình thật sự đã vượt qua giới hạn bản thân rồi.”
“... Đây là lần đầu tiên mình nghe về chuyện này.” Camilla nói bằng giọng trầm, cố gắng hết sức để kìm chế cơn nóng giận đang chực chờ phun trào trong khi trừng mắt với Ernesta. “Đây là kế hoạch ban đầu của cậu đấy à?”
Camilla và Ernesta là tri kỷ, là bạn thân, và hơn hết, họ là những đồng nghiệp cùng hợp tác trong dự án hình nhân tự hành. Mặc dù vậy, Ernesta đã tự mình tạo ra hình nhân thứ ba mà không hề cho cô biết. Đây không phải là phản bội thì là gì?
“Mẹ...” Có thể do cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, Lenaty lo lắng ngước nhìn Ernesta.
“Lenaty, sao con không vào phòng kia chơi với anh và chị của mình đi?” Cô nhẹ nhàng nói và xoa đầu Lenaty.
“Vâaaang!”
Camilla cũng di chuyển đến chỗ Ardy và Rimcy để hộ tống cô bé. Căn phòng đó được dùng để thử nghiệm Lux, nên bọn họ có ồn ào một chút cũng không sao cả.
“Bwa-ha-ha! Sao nào, em gái cưng?” Ardy xun xoe. “Có muốn cùng vui vẻ với anh trai này không nào?”
“Tránh ra đi, đồ búp bê gỗ! Phải là tôi, chị cả, mới được quyền chơi đùa cùng với em gái bé bỏng! Giờ thì, bé muốn chơi gì nào?” Rimcy mê mẩn nói.
“Chiến đấu! Lena muốn chiến đấu!”
“Hiểu rồi, hiểu rồi! Anh đây sẽ là đối thủ của em.” Ardy tuyên bố. “Để xem em làm được gì nào.”
Sau khi chứng kiến Rimcy cầm tay Lenaty và dẫn cô bé vào phòng thử nghiệm Lux, Camilla quay lại nhìn Ernesta.
“... Ừ thì, mình đoán cậu giận cũng đúng thôi. Nhưng mà nhé, mình phải tự mình làm. Mình phải tự tay chế tạo con bé mà không được để cho cậu biết.” Biểu cảm của Ernesta bỗng nhiên trở nên rất hiền lành và khiêm nhường.
“Vậy cậu có muốn cho mình biết lý do không?”
“Để nếu có chuyện gì xảy ra thì chỉ có mình bị truy cứu trách nhiệm thôi.”
“... Cái gì?” Nhưng trước khi Camilla kịp hỏi ý của Ernesta có nghĩa là gì, cô ấy đã lấy điện thoại ra.
“... Đây!” Cô nói. “Mình đã gửi cho cậu dữ liệu của con bé rồi đấy.”
“Dữ liệu sao...?”
Camilla mở một lúc nhiều cửa sổ màn hình bằng điện thoại của mình, lướt nhanh qua hàng tá dữ liệu, ngay khi đó...
Quả là không hổ danh... Nguyên lý thiết kế tiên tiến hơn nhiều so với Ardy và Rimcy. Và cái lõi...một viên urm – manadite... Khoan đã, có đến hai viên? Đừng bảo là cô ấy sử dụng phương pháp truyền dẫn LOBOS để điều khiển chúng đấy nhé...?!
... Cô nhận ra rằng thông số của Lenaty còn cao hơn cả dự đoán của mình.
Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất vẫn còn chưa đến. Ngay sau khi đọc lướt qua những dữ liệu, cô chợt lấy tay che miệng và bước lùi lại. “C – cái này...”
“Đúng vậy. Đây chính là thứ mà mình đã luôn muốn đạt được. Lý tưởng của mình. Giấc mơ của mình.” Trong mắt Ernesta cháy bùng lên một ngọn lửa nhiệt huyết mãnh liệt. Sự thèm khát nghiên cứu mà cô đang thể hiện ra lúc này không hề kém cạnh gì Magnum Opus a.k.a Hilda Jane Rowlands.
“Cậu... Cậu có nhận ra mình đã làm gì không...?”
Đây đã không còn là vấn đề về năng lực hay hiệu suất vận hành nữa.
Không, thứ này còn sâu thẳm hơn thế... Là nền tảng của toàn bộ các loại vũ khí và hình nhân.
“Tất nhiên.” Ernesta gật đầu nói.
Đúng lúc đó, âm thanh của một vụ nổ khủng khiếp phát ra từ bên trong phòng thử thử nghiệm Lux.
“C – cái gì thế?” Camilla nhanh chóng mở của, chỉ để nhìn thấy cơ thể to lớn của Ardy đang dính chặt vào bức tường, Rimcy thì đang đứng chết lặng vì sốc, và ở chính giữa căn phòng, Lenaty đang hồ hởi vung cánh tay phải của mình tới lui.
“Lena thắng rồi! Lena thắng rồi!” Cô bé mỉm cười hồn nhiên trong khi nhảy nhót khắp căn phòng.
“Bwa-ha-ha! Anh thua rồi...!” Ardy có vẻ vẫn ổn, nhưng tổn hại mà nó phải nhận là khá lớn.
“... Rimcy, chuyện gì vừa xảy ra thế?”
“Lenaty đã phá vỡ bức tường phòng ngự của cậu ấy. Bằng tay không.”
“”Cái gì...?” Camilla lại không nói nên lời một lần nữa. Cô đã không còn đếm nỗi số lần cô bé hình nhân kia khiến cô bị sốc nữa rồi. “D – dù sao thì, mau mang Ardy đến nhà máy. Tôi cũng sẽ sớm có mặt ở đó.”
“Đã rõ.” Rimcy đỡ Ardy dậy và tiến về phía nhà máy ở tòa nhà kế bên.
“Lenaty, con làm quá rồi đấy. Lát nữa phải đi xin lỗi anh trai nghe chưa?”
“Ể? Nhưng con không có làm gì sai cả mà.” Cô bé phản đối và phụng má.
Chứng kiến phản ứng của Lenaty, Camilla cảm thấy có một ngọn lửa âm ỉ đang bùng cháy trong tim mình.
Điều này hoàn toàn đi ngược lại với những gì mà cô hằng tin tưởng. Không đời nào cô có thể chấp nhận nó.
Nhưng mà, quan trọng hơn hết...
“Ernesta, cậu định để đứa trẻ này tham gia Lindvolus, đúng không?”
“Tất nhiên rồi! Cậu cũng định cho Rimcy tham gia mà, không phải sao? Sau khi xem xét màn trình diễn của họ tại Phoenix, có vẻ như lần này cũng được phép cho chiến binh đại diện tham dự đấy.”
Camilla thở dài, lấy hết quyết tâm của mình rồi quay lại nhìn Ernesta. “Nếu vậy thì, hãy để mình chuẩn bị trang bị cho Lenaty. Bởi vì thông số của con bé, nên không thể để cho Lenaty dùng những Lux cũ được.”
“Huh? Không được đâu, Camilla! Sao cậu lại muốn...” Ernesta lắc đầu.
Camilla giơ tay ngăn cản Ernesta, một hành động rất không bình thường của cô. “Nếu cậu muốn con bé gọi mình là cha, thì ít nhất cậu phải cho mình làm được đến thế này.”
“... Đừng nói rằng đây là vì cơ thể của cậu nhé?”
Lần này, đến lượt Camilla lắc đầu.
Quả thật Ernesta đã lắp ráp một nửa cơ thể của Camilla bằng công nghệ dùng cho hình nhân, và đổi lại, Camilla đã thề sẽ dâng trọn một nửa đời mình cho cô ấy. Nhưng mà...
“Chuyện này không liên quan gì đến việc đó cả. Mình muốn làm việc này vì...bản thân mình. Là trực giác mách bảo. Một giọng nói ở sâu thẳm trong tim đang bảo rằng mình cần phải làm việc này.” Camilla trả lời trong khi nhớ lại những gì mà Hilda đã nói với cô vài tháng trước đó.
“Đây là có lẽ là cơ hội tốt để cho cô biết một bí mật nhỏ. Chính trực giác là thứ khiến cho những người như ta và Ernesta Kühne khác biệt với những kẻ như cô, Camilla Pareto. Những nhà khoa học thiên tài được trời phú cho trực giác. Còn những kẻ bình thường như cô thì không.”
“... Mà, được rồi. Mình đoán là làm vậy cũng được.” Ernesta nở nụ cười từ bỏ.
“Nói cho cậu biết, mình vẫn có ý định tham gia cùng với Rimcy. Nếu cô ấy gặp phải con bé trong trận đấu, mình sẽ không để cô ấy nương tay với con bé đâu.”
Camilla đang bắt đầu chuẩn bị lắp đặt cho Rimcy một hệ thống vũ khí mới, được thiết kế đặc biệt để đánh bại Sasamiya Saya.
Như vậy, ít nhất thì trang bị cho Lenaty cũng phải tưong đương với của Rimcy. Ardy có lẽ sẽ bị thiệt, nhưng đến lúc này rồi thì không thể làm khác được.
“Oh! Mình rất trông đợi đấy.” Ernesta nở nụ cười giống y hệt Lenaty, cứ như thể họ thật sự là mẹ con vậy.
***
“Ha-ha-ha-ha! ’Sup, ladies! Các cô vẫn xinh đẹp như ngày nào! Sao không lại đây ôm chúng tôi một cái nhỉ?”
Irene đang trải qua một bữa trưa như cách mà cô vẫn làm mọi ngày ở Học viện Le Wolfe Black – ăn trưa tại bàn ăn ngoài trời cùng với cô em gái, Priscilla, ở sân trước của dãy nhà chính, cô đang nhâm nhi món ăn mà em gái đã làm cho mình – thì một gã đeo kính râm, dẫn đầu một đám khoảng hai mươi người, đột ngột gọi tên cô.
Hắn rất cao to và vạm vỡ, trên ngực hắn có một chùm lông màu đỏ rậm rạp, còn hàm răng thì lấp lánh trong khi hắn trưng ra một nụ cười đe dọa với Irene. Mặc dù đôi mắt đã bị ẩn đi sau cặp kính râm, nhưng có thể thấy rằng hắn đang rất vui vẻ. Trên cổ và cánh tay hắn – cơ ban là toàn bộ đồng phục của hắn – đều gắn đầy những món trang sức đắt tiền.
“Tch! Ngươi muốn gì, Rodolfo? Đừng có đến gần…!” Irene cảnh báo, cô đứng dậy và nhìn hắn bằng ánh mắt đe dọa. Đây là chiến binh hạng hai của Học viện Le Wolfe, Rodolfo Zoppo – Toái tinh Ma thuật sư[note31065], biệt danh Basadone.
“Irene...” Em gái cô cố can ngăn.
“Hãy giữ khoảng cách, Friscilla.”
Friscilla lùi lại như chỉ dẫn. So với bản thân cách đây gần một năm trước, chuyển động của cô giờ đây không hề có sơ hở hay yếu điểm nào. Cuộc tập huấn cùng với Mặc Khải đã có kết quả, nhưng đó vẫn là một ý tồi nếu như cô muốn đối mặt với người đang đứng trước mặt mình. Những người bị hắn để mắt đến luôn có kết cục rất tồi tệ.
“Hey, hey, hey! Coi nào, ta chưa làm gì cả mà! Bọn ta chỉ đến đây để chơi đùa một chút thôi, đúng không? Ha-ha-ha!” Rodolfo dang rộng hai tay và cười ha hả. Câu cuối đó – Bọn ta chỉ đến đây để chơi đùa một chút thôi – chính là câu cửa miệng của hắn.
“Không may thay, bọn ta không có hứng đi chơi với ngươi và động bọn của mình.” Irene nhắc lại. “Bọn ta đang ăn trưa. Nên là biến đi.”
“Thôi mà.” Rodolfo mặc kệ lời của Irene và tiếp tục nói. “Cô biết đấy, ta đã nghe được vài tin đồn. Rằng cô và em gái mình sẽ tham gia Lindvolus lần này, đúng không?”
“... Vậy thì sao?”
Rodolfo là lãnh đạo của Omo Nero, băng nhóm mafia lớn nhất ở Rotlichtt. Nó có đến hơn một ngàn thành viên, một số người còn cho rằng Học viện Le Wolfe Black cũng nằm dưới sự cai quản của chúng. Khả năng thu thập thông tin của chúng là không thể xem thường được.
“Vậy là đúng nhỉ? Chết tiệt! Bộ cô nghĩ rằng mình có thể đánh bại Erenshkigal à? Cô nên suy nghĩ lại đi. Làm như vậy không hề vui vẻ một chút nào cả. Cô không nghĩ thế à?”
“Không giống như ngươi, ta e rằng bọn ta đến đó không phải để tìm thú tiểu khiển.”
Tuy nhiên, lý luận của Rodolfo không phải là không đúng.
Không thể chối cãi rằng rất có khả năng Orphelia Landlufen sẽ giành chức vô địch, nhưng những trường khác cũng cử những đối thủ rất đáng gờm tham gia giải đấu lần này. Công việc của Irene, mà Dirk đã giao cho cô, chính là cố gắng hạ được càng nhiều người càng tốt.
Không những vậy, lần này cô còn được thưởng thêm cho mỗi đối thủ mà mình hạ được. Nói cách khác, cô càng chiến đấu tốt, cô càng đến gần hơn với việc trả sạch khoảng nợ. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ để làm Irene hăng máu.
“Hah! Thật đáng buồn mà! Sao cô không thôi cái trò làm đ* này đi và đến chỗ bọn ta để vui vẻ một chút chứ? Thôi mà, bọn ta sẽ lo liệu vấn đề tiền bạc của cô. Thậm chí ta còn cho cô vay tiền nữa.”
“Ngươi gọi ai là đ*? Ta sẽ giết chết ngươi nếu như ngươi chạm một trong những ngón tay béo ú, bẩn thỉu đó lên bất cứ ai trong bọn ta đấy.”
Omo Nero không hẳn là đối thủ của Dirk, nhưng chúng cũng không phải là bạn bè.
“Này con đ*! Mày lấy quyền gì mà nói chuyện với boss như thế hả?” Một tên cấp dưới hói đầu và lực lưỡng bước ra từ trong đám đông. Irene không nhớ tên hắn, nhưng cô nhớ rằng hắn là một trong những tân sinh vừa mới có tên trong bảng xếp hạng gần đây. “Tao không cần biết mày là hạng ba hay gì gì đó, nhưng nếu mày không kính trọng boss...”
“Này! Chúng ta chỉ ở đây để mời các cô gái này đi vui vẻ thôi mà! Mày muốn gây cản trở hả? Hả?” Rodolfo, vẫn đang nở nụ cười giả tạo, liếc nhìn gã đàn ông bằng toàn bộ sức mạnh của ánh mặt trời mùa hè.
“Gwuh…?!”
Ngay lúc đó, gã đầu hói có vẻ như đột ngột bốc cháy.
Hắn quỵ xuống, cặp mắt trở nên trắng giã trong khi hắn nằm dài ra đất. May mắn thay, hắn vẫn còn thở. Phần đầu bên trái của hắn bị cháy rụi, nhưng vẫn còn nguyên vẹn, ít nhất là vậy.
“Chết tiệt! Chẳng vui gì cả. Nhưng hãy nhớ. Cô và em gái cô chính là kiểu ta thích. Vậy nên ta sẽ không làm hại hai người.”
“Huh? Vậy nghĩa là sao?”
“Ha-ha-ha! Ta cũng sẽ tham gia! Lindvolus ấy!”
“!”
Rodolfo hiện tại đã học năm hai đại học, nhưng hắn vẫn chưa tham gia một kì Festa nào cả.
Irene, cũng như tất cả những người khác, đều cho rằng hắn chỉ đơn giản là không có hứng thú với nó.
“Oh? Đột nhiên ngươi bị sao vậy? Với ngươi thì có hơi muộn rồi, không phải sao?”
“Huh? Sẽ vui lắm chứ! Ha-ha-ha!” Rodolfo nói những đó rồi cười lớn, sau đó hắn quay lưng lại với cô. “”Nương tay với ta nếu như gặp nhau trong trận đấu nhé!” Nói đoạn, hắn biến mất vào trong đám đông.
“…Hmph.” Chỉ sau khi hắn biến mất sau những dãy nhà, Irene mới có thể thả lỏng cơ thể.
“Nee – san, chị không sao chứ? Uống nước đi!”
“Ah, căng thẳng thật đấy...” Irene nốc trọn chai nước mà Priscilla đưa cho mình. “Brrg! Tên khốn đó! Hắn nghĩ là hạng cao rồi muốn làm gì thì làm à?”
“Um, em đã đứng quan sát mọi chuyện, hắn không hề lộ ra bất cứ sơ hở nào cả...”
“Oh? Vậy là bây giờ em cũng làm được rồi à?”
Tiến bộ của Priscilla trong mấy tháng qua là rất đáng nể. Với năng lực tái sinh, cô có rất nhiều tiềm năng đang còn ẩn giấu, nếu như cô tiếp tục đi theo con đường này, có khả năng rằng bản thân cô sẽ trải qua một quá trình biến đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, cô vẫn chưa đủ mạnh để đối mặt với Rodolfo và đồng bọn của hắn.
“... Nếu em đụng phải hắn tại Lindvolus, thì hãy rút lui nhé.”
Trong số các Genestella, năng lực của Rodolfo khiến hắn gần như là bất bại.
Ngoại lệ duy nhất chỉ có Orphelia. Thật ra thì, Rodolfo đã từng thách đấu với cô ta một lần và hình như đã thất bại. Nhưng nếu lúc đó hắn ta áp sát được cô ấy, Irene không thể tưởng tượng được kết cục gì sẽ xảy ra.
“Xin lỗi, Irene. Nhưng kể cả vậy, em vẫn không định rút lui đâu.”
“Huh...?” Irene giật mình nhìn sang cô em gái.
“Ý em là, em chính là người phù hợp nhất để đấu với hắn ta, không phải sao? Cả về mặt chiến thuật lẫn năng lực. Với phong cách chiến đấu của chị, chị mới là người cần phải lo lắng đấy...”
“M – mà, có thể đúng là vậy, nhưng mà...”
Lúc này, phong cách chiến đấu của Irene xoay quanh việc cận chiến. Cho dù cô có cố gắng đến thế nào đi nữa, cô rõ ràng là không phù hợp để đối mặt với Rodolfo.
“Chị vẫn còn nhớ điều mà em đã nói, đúng không? Nếu như chị phải chiến đấu, vậy thì em cũng sẽ chiến đấu bên cạnh chị.” Priscilla nghiêng người về trước và nghiêm túc nói. “Chúng ta nên ăn nhanh lên. Giờ nghỉ sắp hết rồi.” Cô cười nhẹ và chìa hộp cơm trưa ra.
“... Chị đúng là không có cửa với em nhỉ?” Irene không thể làm gì hơn ngoài mỉm cười đáp lại lời của cô em gái trong khi cầm một xiên thịt viên lên và cho vào miệng mình.
***
Cửa sổ màn hình vẫn đang mở, Sylvia, người đang chỉ mặc duy nhất chiếc quần lót, cầm một chiếc váy và đứng săm soi trước gương.
“Hmm, chiếc này có hơi... Hmm.”
Chiếc váy rất đẹp, nhưng thiết kế của nó có hơi nữ tính quá. Cô muốn tạo được ấn tượng sang trọng hơn.
Trên giường cô chất đầy những bộ quần áo đủ mọi kiểu dáng mà cô đã lấy từ tủ đồ của mình.
“Và... Cô có đang nghe hay không đấy, Sylvia?” Giọng nói bực bội của Petra đến từ bên kia cửa sổ màn hình.
“Không. Bà cứ nói đi nói lại có mỗi một chuyện à, Petra.”
Trước câu trả lời thật lòng này của cô, biểu cảm của Petra đột ngột trở nên ủ rũ. Sylvia có thể cảm nhận được đôi mắt ấy, mặc dù đang ẩn sau cặp mắt kính, đang nhìn chăm chằm chằm vào mình. “Ta chỉ đang nghĩ đến những gì tốt nhất cho cô mà thôi.”
“Coi nào, Petra. Bà nghĩ rằng tôi sẽ tín những lời ấy sau tất cả mọi chuyện chúng ta đã cùng trải qua à?”
“... Sau khi xem xét thực lực cũng như những thành tựu mà cô đã đạt được, việc từ bỏ Festa lần này là điều hợp lý.” Bà ta tiếp tục nói bằng giọng nhỏ nhẹ. “Nếu cô chờ đến kì Lindvolus tiếp theo, cơ hội chiến thắng của cô sẽ cao hơn rất nhiều.”
Nói cách khác, Petra cảm thấy Sylvia không có cửa đánh bại Orphelia và đang thúc giục cô bỏ qua cơ hội tham gia giải đấu lần này.
Tuy nhiên, Sylvia không hề cảm thấy bị xúc phạm bởi lời đánh giá của người phụ nữ lớn tuổi. Dù cho có nhìn nhận như thế nào đi nữa, sức mạnh của Orphelia vẫn là quá áp đảo.
“Tôi hiểu lập luận của bà. Nhưng tại sao lại mang nó ra nói vào lúc này. Trước kia, bà rất vui vẻ không thèm can dự vào những quyết định của tôi, dù cho có là tham gia Festa hay không mà. Không phải sao, Petra?”
“Tình hình đã thay đổi. Nếu như cô có thể đến được trận chung kết để đối mặt với Orphelia thì không sao, nhưng ta sợ rằng suy nghĩ như vậy là lạc quan quá mức rồi.”
“Tôi hiểu rồi. Bà sẽ rất vui nếu như tôi trở thành á quân nhỉ? Nhưng câu trả lời vẫn là ‘không’. Tôi đã công khai tuyên bố ý định phục thù Orphelia rồi, vậy nên nếu bây giờ tôi rút lui, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là đứa hèn nhát.”
Trong khi nói, cô chợt nghĩ có thể mình thử áp dụng phong cách đơn sắc xem sao, với một chiếc quần bó màu đen cùng áo phông trắng, nhưng rồi cô lại thay đổi suy nghĩ. Như vậy thì đơn giản quá. Sylvia quả thật đang bận túi bụi ở đây.
“Đó là lý do ta đề nghị một tour lưu diễn quy mô lớn để thay thế. Nếu như thấy cô bận bịu với công việc, mọi người sẽ bớt chỉ trích lại.”
Chuyện đó thì nửa đúng – và cũng nửa không.
Sự nổi tiếng của Sylvia không chỉ xuất phát từ sự nghiệp âm nhạc, mà còn đến từ những màn biểu diễn của cô trên sàn đấu. Nếu như bây giờ cô quay lưng lại với nó, những fan ruột của cô cũng sẽ quay lưng lại với cô.
“Như ta đã nói, có quá nhiều kẻ dị thường trong kì Lindvolus lần này. Orphelia Landlufen chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Mỗi trường đều sẽ cử ra những chiến binh mạnh nhất của mình. Tất cả mọi người, có lẽ là trừ những đấu thủ của Gallardworth, đều là những thử thách khó nhằn cả. Không có gì đảm bảo rằng cô sẽ chạm tay được đến chức vô địch.”
“Như vậy không phải tốt sao, việc đối thủ của tôi mạnh lên ấy? Việc đó sẽ khiến khán giả hào hứng hơn mà. Và tôi cũng được lợi nữa, không phải sao?”
Hơn nữa, cô có ý định toàn tâm toàn ý thực hiện trách nhiệm của học sinh hạng nhất của Học viện Nữ Queenvail.
“Neithnefer vẫn sẽ thi đấu cho dù cô có rút lui. Hơn nữa, Violet Weinberg đã tiến bộ đáng kể, và cả Wakamiya Minato nữa... Mặc dù ta nghĩ rằng mình phải cảm ơn Mặc Khải vì điều đó.”
“Ah, nhân tiện đang nói đến Minato, cô ấy đã có Orga Lux đó chưa?”
Sylvia đã lâu không gặp cô nhưng vẫn hy vọng rằng cô ấy vẫn khỏe.
Mỗi khi nghĩ về cô gái giống như cún – không, giống như thỏ ấy, Sylvia luôn mỉm cười. Minato luôn có một khí chất quyến rũ của riêng mình.
“Chúng ta còn có...”
“Vâng, vâng. Tôi hiểu rồi. Tôi là Chủ tịch Hội học sinh mà, đúng không?”
“Vậy cô sẽ rút lui chứ?”
“Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau...”
“... Sylvia.” Đột nhiên giọng của Petra trầm xuống một bậc.
Sylvia tự hỏi có phải mình đã chọc giận bà ấy rồi không.
“Hmm, không phải là tôi không tin tưởng mọi người. Nhưng bà biết đấy, tôi không có ý định thua cuộc đâu. Cho dù đối thủ có là ai đi chăng nữa.”
Cho dù có phải đối mặt với Ayato, nhà vô địch của Phoenix và Grysp, cô vẫn rất tự tin vào chiến thắng của mình.
Nhưng có vẻ như cậu ấy sẽ không tham gia vì lo cho Julis.
Chỉ nghĩ đến việc Ayato thân thiết với cô công chúa tóc hồng đó cũng đủ để khiến Sylvia có hơi...không, rất là ghen tị.
“Chỉ nói suông thôi thì không thể đảm bảo chiến thắng. Sao không cô dám quả quyết thế?”
“Tôi đang viết một bài hát mới. Thật ra là ba bài... Tôi viết chúng để đặc biệt dành riêng cho Orphelia đấy.”
“Ba bài hát...? Sao đến bây giờ ta mới biết?”
Sylvia dùng những bài hát để kích hoạt năng lực của mình và một mình cô chịu trách nhiệm cho cả phần soạn nhạc lẫn viết lời. Vì lý do đó, khi cô muốn tạo ra một hiệu ứng cụ thể nào đó, cô thường mất rất nhiều thời gian và công sức (cô vẫn có thể ứng biến, nhưng như vậy thì tất nhiên là độ chính xác cũng như sức mạnh cũng sẽ suy giảm đáng kể).
“Bởi vì chúng vẫn chưa hoàn thành. Tôi sẽ báo cho bà khi nào chúng sẵn sàng.”
“Hmm...” Petra chìm vào dòng suy nghĩ, chắc chắn là bà đã nhận ra rằng tình hình đã thay đổi một lần nữa.
“Xin lỗi, Petra. Tôi biết lý do bà bảo tôi rút lui, và tôi cũng hiểu lập luận của bà, nhưng tôi muốn làm việc này. Và tôi muốn thắng Orphelia.”
Sylvia vẫn chưa thể quên được nỗi thất vọng vào cái ngày mà cô bị đánh bại trong trận chung kết Lindvolus lần trước.
“Tôi không thể bỏ cuộc.”
Sau cùng thì, cô rất ghét việc thua cuộc.
Tất cả mục tiêu mà cô đã định ra cho mình – là một ca sĩ, là chiến binh hạng nhất của Queenvale, truy tìm tung tích của Ursula, và cả theo đuổi tình yêu – cô muốn hoàn thành tất cả chúng. Cô chiến đấu để đạt được tất cả những mục tiêu đó.
Tất nhiên, vẫn có những thứ mà cô đơn giản là không thể làm được. Mặc dù rất chán nản, nhưng có những lúc mà cô buộc phải lùi lại, khi cô đứng trước quyết định phải lựa chọn một thứ này hoặc thứ khác. Nhưng mà ít nhất, cô không muốn phải sống trong hối hận khi thời điểm đó đến.
“Mà... Được rồi. Nếu cô đã cương quyết như vậy,ta sẽ không ngăn cản cô nữa.” Nói đoạn, Petra thở dài, và xụ vai xuống. Trông bà như thể đã bỏ cuộc. “Sao cô không thử chiếc áo blouse ngắn vai ở cuối giường kia, cùng với chiếc quần ống rộng ở trước mặt mình ấy?”
“Huh?”
“Cô sắp đi hẹn hò với Amagiri Ayato, đúng không?”
“Ah… Mà cũng đại loại vậy.”
Thật sự thì, nó không phải một cuộc hẹn hò, mà là một buổi gặp mặt giữa họ để trao đổi thông tin về Liên minh Cành cây Vàng. Tuy nhiên, cô cũng không định phải nói ra cho bà ấy biết. Sylvia đã không có nhiều cơ hội được gặp mặt riêng tư với Ayato, và cô đã hạ quyết tâm phải chiến thắng trong cuộc chiến tranh giành cậu ấy.
“Ah, cái này được này...”
Cô giơ chiếc áo và chiếc quần mà Petra đã gợi ý ra trước mặt mình, và gật đầu hài lòng với vẻ mặt hớn hở.
“Lời khuyên tốt đấy. Quả không hổ danh là cựu người mẫu và top idol.” Sylvia nói lời khen ngợi.
Petra nở một nụ cười nhạt. “ Xét đến thái độ ghét thua cuộc của cô, ta phải hỗ trợ hết mức có thể thôi. Nhưng nếu cô hỏi ta, thì ta phải cảnh báo rằng đối thủ rất là đáng gờm đấy... Cố gắng lên nhé.” Và như vậy, cửa sổ màn hình vụt tắt ngay trước khi Sylvia kịp hiểu được liệu bà ấy đang mỉa mai hay đang cỗ vũ cô nữa.
“... Không cần bà phải nhắc đâu, Petra.”
Nhưng, tất nhiên, cô đã đúng.
Theo một cách nào đó, cuộc chiến hiện tại của cô còn khốc liệt hơn cả Lindvolus nữa.
13 Bình luận
Thuathelonnaoduoc