• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 19: Tiếng gầm của sinh vật huyền ảo

0 Bình luận - Độ dài: 2,806 từ - Cập nhật:

Chúng tôi chăm sóc bác gái đang ngủ rồi nghỉ ngơi một chút.

Tôi không thể tự mình chăm sóc bác ấy, vì vậy Ilya đã giúp tôi.

Tôi đã kiểm tra hơi thở của bác ấy trước đó rồi, nhưng tôi vẫn kiểm tra lại thêm lần nữa để chắc chắn.

"Hm...bác ấy có vẻ không sao." - Tôi lẩm bẩm như để tự trấn an bản thân.

"Tôi tin rằng bác ấy sẽ ổn thôi. Thật là một phép thuật tuyệt vời, Alice-sama."

"C-Cảm ơn."

Hành động của Ilya có vẻ bình thường---

Không biết đó có phải là một kiểu hô hấp nhân tạo không?

Không, chỉ là giống như vậy thôi, thế nhưng...

Chính xác thì, cô ấy đã làm gì vậy...?

"Ilya, lúc nãy...chính xác thì chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Tôi vô cùng xin lỗi, Alice-sama."

"Không, không phải là tôi giận đâu. Biết nói sao nhỉ, nhờ đó mà tôi cảm thấy khá hơn chăng?"

Ôi Ilya, tuy cô ấy vẫn chưa phải là nô lệ của tôi nhưng cách đối xử của cô ấy với tôi thật trang trọng.

"Đó là, uhm..."

Trong khi tránh nhìn tôi với đôi mắt lục bảo đó, Ilya có vẻ do dự.

Tôi hiểu, cô ấy cũng không thể tiết lộ hoàn cảnh của mình, giống tôi thôi.

"Xin lỗi, quên những gì tôi vừa nói đi. Nhưng cô thực sự đã cứu tôi đó. Cảm ơn nha."

Từ cái lúc mà cô ấy cứu tôi khỏi bọn cướp, biết nói sao nhỉ...?

Thực sự thì, cô ấy mạnh một cách vô lý!

Chẳng nhẽ cô ấy còn mạnh hơn cả tôi?

Chà, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ không thua trong một trận chiến tầm xa đâu!

"Không, tôi không xứng với lời khen đó đâu."

"Đừng nói vậy chứ..." (ND: Nguyên văn là "You're so stiff...", có nghĩa là "Cứng rắn thật..." hoặc "Cứng đầu quá..." nhưng do cảm thấy không phù hợp với ngữ cảnh nên mình chế lại chút)

Vâng, nếu tôi có cách để mua được Ilya, thời gian chúng tôi ở cùng nhau sẽ tăng lên và chúng tôi có thể hiểu nhau nhiều hơn, tôi đoán vậy.

"Nhân tiện, làm thế nào mà cô biết được tôi ở đâu?"

"Trong khi đang chiến đấu cùng với những nô lệ khác, tôi nhận ra cô đang chạy băng qua đường, Alice-sama...bởi vì cô thật sự nổi bật."

Có vẻ hơi khó để nói ra, Ilya quay mặt đi.

...Chờ chút đã.

"...Chẳng lẽ bọn cướp theo tôi tới đây sao?"

Ilya lúng túng gật đầu khẳng định.

Ohh.

Té ra là do tôi à...

Không không, nghĩ lại thì, lúc đó tôi chả còn thời gian để mà suy tính nữa.

"...ah."

"?"

Trong khi đang suy nghĩ, tôi bỗng để ý thấy một vết cắt trên cánh tay Ilya.

Vâng, chặn nguyên một thanh đoản kiếm bằng một tay mà không có lấy một vết xước thì chỉ có thể là quái vật thôi.

Mặc dù vậy, chỉ nhận có một vết cắt như thế làm tôi muốn hét lên: "Rốt cuộc thì cơ thể cô làm bằng cái gì vậy?"

"Để tôi xem nào."

"Ah, không, không có gì-"

"Cứ đưa tôi xem nào."

Tôi buộc phải nắm lấy cánh tay Ilya rồi đặt tay lên vết cắt.

"---Hồi phục."

Nó không phải là một vết thương sâu.

Vì vậy nó khép miệng ngay lập tức.

Thực ra, những vết thương này khá đáng sợ vì có thể bị nhiễm trùng.

"Cảm ơn cô...rất nhiều..."

"Không, tôi ước là tôi có thể làm nhiều hơn thế."

Tôi phải trả ơn cô ấy.

Nhưng thực sự rất bí ẩn.

Tôi cứ giữ lấy cánh tay Ilya như vậy mà vuốt ve.

Làn da cô ấy thật mượt mà.

Mềm mại, nhưng không quá cơ bắp.

Hay đúng hơn, cánh tay cô ấy thật sự tinh tế.

"Xin lỗi..."

"Ah, xin lỗi! Tôi hơi tò mò chút."

Tôi buông tay Ilya trong khi cô ấy nhìn tôi đầy bối rối.

Uhhhm.

Bí mật đằng sau sức Phòng thủ 5 là gì nhỉ?

Một cảm giác nôn nao càng lúc càng tăng.

Cô ấy không phải con người?

"Oy."

"À, vâng?"

Từ ngoài sân, Blackie đi vào để kiểm tra chúng tôi.

"Các nô lệ có thể chiến đấu của Công ty đang tìm kiếm đằng sau ngôi nhà. Thư giãn đi, họ sẽ không thua bọn cướp đâu."

"Eh?"

Sự ngạc nhiên tại sao Công ty đó lại phải đi xa đến thế hiện rõ trên mặt tôi có lẽ đã bị ông ta nhì thấy.

Công ty đó đang cố kiếm một cái bằng khen chắc?

"Đổi lại, ta phải đưa đứa này theo cùng. Có vẻ như Bertrand đã phải rất khó khăn để kiếm được cô ta đấy."

Vậy ra là do Ilya quan trọng hơn những nô lệ khác sao?

Thật kỳ lạ. Thế chẳng phải là cô ấy bị bán với một cái giá quá rẻ mạt à?

Hay là...do tôi bỏ sót điều gì đó?

"Bọn cướp đã bỏ đi chưa?"

"Nahh, chắc ý cô muốn hỏi là bọn cướp đã bị xóa sổ hay chưa. Công ty và cả mấy tên ở lực lượng phòng vệ có lẽ đang liên kết lại để tìm kiếm xung quanh đây xem thử có còn sót tên nào không, và còn một thứ nữa..."

Vậy ra họ đang gặp rắc rối với cái gì đó à?

Bằng cái nhìn sắc bén và ảm đạm như mọi khi, Blackie cố ép ra một cụm từ.

"---Đó là một con rồng."

---

Sau khi tới được con đường lớn, chúng tôi có thể cảm thấy tiếng gầm dữ dội của nó mặc dù không hề muốn.

Con rồng không có được lộng lẫy như cún con đã tấn công tôi trong ngày đầu tiên.

"Tks, nó thật sự đã đến gần như vậy."

Như Blackie đã nói, từ trước đến nay ông ta chưa từng thấy một tiếng gầm nào có thể gây ra cơn chấn động mạnh đến vậy.

Không phải, có lẽ nào ngay từ đầu nó đã ở đây rồi? (ND: Ý nói là con rồng đã luôn ở đây mà chẳng hề gây ra một cơn chấn động nào)

Nhưng sao đến giờ nó lại đột nhiên xuất hiện?

Trở về thực tại, bây giờ phải tìm cách đối phó với nó.. Nhưng cái sự sống huyền bí kia đang phát ra một áp lực cực lớn.

Tuy đây là một thế giới fantasy, nhưng tôi lại không hề muốn một cuộc gặp quá sớm với loài sinh vật này.

Trước đây tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật, nhưng với rồng thì chưa lần nào cả.

Nó to đến nỗi mà tôi không thể tin là có thứ như vậy tồn tại trên đời này.

Nếu khủng long còn sống, cảm nhận của tôi có lẽ đã khác, nhưng con vật to nhất mà tôi thấy từ trước đến nay chỉ là mấy con voi trong sở thú.

Nó vẫn còn khá xa, nhưng...tại sao tôi lại có một cảm giác tồi tệ?

Chắc là vì nó trông như một tòa nhà đang di chuyển vậy...

"Chúng ta phải đưa bác gái và những người còn lại đi sơ tán!"

"---Ngươi có thể giao việc này cho những người chịu trách nhiệm."

Một giọng nói vang lên từ trên trời.

Người vừa hạ cánh xuống ngay bên cạnh tôi chính là Till.

Cách di chuyển của cô ta thực sự quá đặc biệt. Cô gái này, luôn làm tôi ngạc nhiên...

Nhưng quan trọng hơn!

"Till!"

Có nhiều thứ mà tôi muốn nói với cô ấy, nhưng đôi mắt đó ra hiệu bảo tôi phải im lặng.

Uhh...cô bé chỉ là một đứa trẻ, nhưng bằng cách nào đó tôi không thể phản đối lại.

"Con khốn kia! Ngươi có phải là Elf không!?"

Vừa trông thấy Till, Blackie bỗng nhiên tức giận.

Điều này khiến tôi nhớ lại, Till không hề che giấu chủng tộc của mình.

Chẳng phải cô ấy có thể giấu đi đôi tai nhọn đáng yêu đó một cách dễ dàng nếu cô ấy muốn sao?

Cô ấy chỉ cần thả tóc xuống là xong.

Chà, mặc dù đôi tai đó thật sự rất đáng yêu.

Tôi đoán rằng Till không quan tâm nhiều lắm đến bản thân mình.

Dù sao đi nữa, tai tôi cũng không nhọn lắm, vì tôi đã chạm vào chúng rất nhiều lần rồi mà.

"Ngươi ồn ào quá, cái tên đen thui kia. Ngươi không hiểu rằng bây giờ không phải lúc sao? Thay vì đứng đó sủa, ngươi có lẽ tốt hơn hết là ra giúp lũ người kia di tản đi." (ND: Nguyên văn từ "barking" có nghĩa là "sủa" nhé, không phải là mình chế bậy đâu :v)(Edit: Tên trans eng cũng khắm nhỉ :v)

Với cái hất cằm, Till hướng sự chú ý về phía con rồng.

Và tôi cũng hoàn toàn đồng ý với cô ấy.

"Oy, Alice! Chúng ta sẽ nói chuyện này sau."

"Ehh---"

Nhưng tôi cũng chỉ mới gặp cô ấy mà?

Cho dù chúng ta có "nói chuyện" bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng chẳng biết gì đâu...

Blackie tập hợp vài người của Công ty lại để hướng dẫn việc di tản.

Mặc dù tốt hơn hết là để bác gái nghỉ ngơi, nhưng tôi cũng nhờ họ giúp đỡ bác ấy.

Nhìn thấy con rồng, tôi biết là tôi không thể dừng lại.

Và sau khi chúng tôi kết thúc việc di tản, giờ là lúc quyết định xem nên tính sổ thế nào với con rồng.

---

"---Ôi trời, ôi trời, có vẻ như có một cuộc tán gẫu ở đây chăng? Trông các ngươi thoải mái quá nhỉ."

Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ không trung.

"Ma thuật dịch chuyển? Vẫn luôn là cái cách thô bỉ như vậy..."

"Ta không đánh giá cao ngươi - thứ chỉ là tí tàn dư của quá khứ. Ta là kẻ tìm kiếm sự thật. Thế nên chẳng có gì là thô bỉ cả."

Cách một khoảng nơi chúng tôi đang đứng, một vòng tròn ma thuật hiện ra giữa không trung.

Nó gợi lại mấy cái vòng tròn phép ở di tích trong rừng.

Tiếp theo, không gian bị bóp méo, và một người phụ nữ xuất hiện.

"Cũng khá lâu rồi nhỉ, mụ già băng giá?"

"Ngươi còn dám vác cái bộ mặt khó ưa đó đến đây nữa sao, Libra?"

Chỉ mỗi Till trả lời như thể đó là điều bình thường; trong khí đó Ilya và tôi, thậm chí cả Blackie vẫn còn đang chết đứng.

Người phụ nữ đó có làn da nâu và đôi mắt đỏ như máu vậy.

Tóc cô ta màu bạc, không, là màu trắng thì đúng hơn.

Một mái tóc dài và óng ả, được buộc thành bím một cách lỏng lẻo.

"Vậy, ngươi đã sử dụng bao nhiêu linh hồn rồi?"

Một làn hơi lạnh tỏa ra từ cơ thể Till.

Sự giận dữ của cô ấy làm tôi phải nuốt "ực" một cái.

"Để xem nào. Ít hơn tôi nghĩ, chắc vậy? Tất cả là vì bà đấy, mụ già. Đó cũng là lý do tại sao con rồng cũng chỉ mới hoàn thiện một nửa."

Tôi theo phản xạ nhìn về phía con rồng mà mỗi bước đi của nó cũng đủ để gây ra động đất.

Đến bây giờ, có lẽ con rồng đã cày nát cánh đồng ngoài thị trấn, và có lẽ mấy người của Công ty lẫn lực lượng phòng vệ vẫn còn đang chiến đấu với nó, như Blackie đã nói.

Thành thực mà nói thì tôi vẫn chưa có ý tưởng nào để đối phó với nó, thế mà cô ta bảo nó chỉ mới hoàn thiện một nửa.

Nhưng chống lại thứ mà tôi không có cách nào chống lại...Till sẽ làm được?

"Ngươi đúng là một nỗi nhục nhã. Thật sai lầm khi để cho ngươi sống!" (ND: Có lẽ "nỗi nhục của loài Elf" mà Till ám chỉ trước đó ở chương 17 chính là em này)

"Ahaha, bà sai rồi, đó là một thành công lớn đấy! Nhờ có bà, mụ già, tôi đã khám phá ra rất nhiều sự thật về thế giới này đấy!"

"Ngươi...ngươi đang tìm kiếm điều gì vậy? Tại sao ngươi lại phải đến một nơi xa xôi như thế này?"

"Bà đang hỏi tôi sao? Ahaha, nghe ngứa tai thật đấy! Được một người hiểu biết như bà lắng nghe thật là vinh hạnh cho tôi quá!"

Mặc cho dòng khí lạnh tỏa ra từ người Till, người phụ nữ vẫn tiếp tục cười mà chả thèm để tâm đến.

Cô ta làm tôi cảm thấy rùng mình.

"Phải, phải. Tôi đã quan sát và thấy một cái gì đó! Chỉ mới gần đây thôi, tôi đã cảm nhận được một sự tồn tại cực kì bất thường."

"Ngươi nói "một sự tồn tại bất thường" là sao?"

Gần đây...

Chỉ mới gần đây...?

"Đó chẳng phải là một câu chuyện cổ sao? Linh hồn của con người bị hút cạn, hoặc một kẻ nào đó không thuộc thế giới này đột nhiên xuất hiện? Tôi muốn giải quyết những bí ẩn đó! Đừng có bảo rằng một kẻ khôn ngoan như bà sẽ bỏ qua điều đó đấy, mụ già?"

Bây giờ tôi bắt đầu run lên.

"Vì lý do đó, ngươi đã xúi giục mấy tên lưu manh, thu thập linh hồn, thậm chí triệu hồi cả rồng để xới tung nơi này lên, có phải không?"

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa.

Tôi không muốn điều này xảy ra.

"Hmm, tôi đoán vậy đó? Bất kể tôi đi đến đâu, linh hồn vẫn luôn dư thừa mà. Tôi cũng không biết làm thế nào để mà tìm cái kẻ "bất thường" kia nữa. Vì vậy, những gì tôi có thể làm là cứ lặp đi lặp lại quá trình này cho đến lúc thành công thôi, phải không?"

"---Ngươi đúng là rác rưởi."

"Oh! Ahaha! Tôi không có tự tin đến mức mà đối đầu trực tiếp với bà đâu, mụ già. Thế nhé, bái bai!"

Đúng lúc Till vừa đưa tay lên, người phụ nữ được gọi là Libra mở một vòng tròn phép rồi nhảy vào đó.

"Tôi vui lắm đó, mụ già! Được gặp lại bà vui lắm, cute dễ sợ luôn. Giờ thì vui vẻ với con rồng bằng tất cả trái tim đi nhé! Nó được triệu hồi từ những linh hồn quý giá của người dân thị trấn này đấy! Tuy sức mạnh chỉ mới có một nửa, nó là một thực thể đặc biệt được triệu hồi khi cái kẻ bất thường kia xuất hiện đấy!"

Thân ảnh của cô ta càng lúc càng mờ đi, vì vậy Till hạ cánh tay xuống.

---Nhưng giờ là lúc đến lượt người khác phát điên.

"ĐỒ KHỐN! ĐỒ KHỐỐNNN!!"

Với một tiếng hét lớn, Blackie nhảy chồm vào người phụ nữ đang dần biến mất.

Nhưng ông ta chỉ nhảy vào không khí.

Till đã hoàn toàn hạ tay xuống.

Tất nhiên mọi thứ sẽ kết thúc như thế này.

"Sort...san..."

Tấm lưng đang run lên vì tức giận dường như trở nên nhỏ bé.

"...Ngươi không chấp nhận phương pháp của cô ta. Đó cũng là một sự thật hiển nhiên thôi."

Lời thì thầm của Till thoáng đượm chút buồn bã, nhưng cô ấy lập tức hướng ánh mắt lên trên, về phía con rồng.

"Được rồi, dừng ở đó đã. giúp ta một tay nào, Alice."

"...Dĩ nhiên. Chúng ta ở đây là để đánh bại nó mà. Đó là...thứ mà tôi bắt buộc phải đánh bại."

Tôi nắm chặt tay tới mức mà móng tay đâm vào lòng bàn tay tôi.

"...? Oh, được rồi. Cái tên đen thui ở đằng kia---và cả con bé rồng kia nữa. Các ngươi cũng đến giúp luôn."

"------!"

Ilya, người mà vì lý do nào đó từ nãy đến giờ vẫn giấu sự hiện diện của mình khỏi Till, đang run rẩy.

"Rồng...?"

Thật sự thì, có bao nhiêu người ở đây đang che giấu thân phận vậy?

Khiến cho Sort-san run rẩy vì tức giận.

Khiến cho Ilya cảm thấy sợ hãi.

Khiến cho Till buồn.

Có nhiều khả năng, tất cả họ đều có một nỗi đau cần che giấu. Nhưng giờ đây, tất cả chúng tôi đều đang hợp sức lại để đánh bại con rồng.

Bất kể chúng tôi có cảm thấy thế nào đi chăng nữa...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận