• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chap 1: Part 8

5 Bình luận - Độ dài: 2,007 từ - Cập nhật:

1.8

Lần đầu tôi gặp Asu-nee là vào tháng Chín năm ngoái. Sau khi đã rời khỏi câu lạc bộ bóng chày trong kì nghỉ hè, với lượng thời gian rỗi sau giờ học nhiều hơn mình đã nghĩ, tôi bước đi một cách vu vơ dọc theo chính bờ kè này lúc cảnh vật đã nhuốm màu chiều tà.

[… Ây nó chạy kìa.]

[Bắt nó lại!]

Âm thanh của tiếng cười vui và chạy giỡn.

Ở phía trước không xa, tôi có thể thấy vài đứa trẻ đang chơi đùa với nhau thật ồn ào. Hình như đang chơi đấu kiếm với nhau thì phải. Cả ba đứa đều đang rượt theo một đứa khác cùng với mấy que gỗ mà chúng đã nhặt được ở đâu đó. Thằng nhóc đang bị đuổi thì cũng có một que như vậy, nhưng nó chẳng có vẻ gì sẽ chống trả lại cả. Có lẽ nó là đứa nhút nhát và dễ bị ăn hiếp nhất trong đám.

Tôi đứng nhìn đám nhóc đó một hồi, thì chợt đứa đang bị đuổi trượt chân và té xuống sông. Sông ngòi ở đây cũng nông và chảy khá chậm, nên cậu nhóc không hề có nguy cơ bị đuối nước, nhưng phần dốc ở bờ kè dựng đứng khiến nó hơi khó để tự mình trèo lên.

[Lêu lêu!]

[Whoa… cậu bẩn quá đấy. Tránh xa tụi này ra!]

Cả ba đứa còn lại cùng nhìn xuống thằng nhóc đó và bắt đầu chọc ghẹo. Chúng không hề có ý định giúp đỡ nó tí nào.

Ở quanh đó cũng có vài đứa học sinh khác cũng đang trở về nhà, nhưng chúng hoặc là không thèm quan tâm, hoặc là cố tình ngó lơ sự việc và tiếp tục đi thẳng.

Mà, đám kia cũng không hẳn là cố tình trêu thằng nhỏ hay gì, nhưng nó trông như sắp khóc đến nơi ấy. Có lẽ tôi nên kéo nó lên khỏi con sông trước rồi quẳng cho một cái khăn, đồng thời nạt đám bạn của nó về trò lố của chúng mới được.

Sau khi đã chứng kiến toàn bộ sự việc ấy, sẽ trông thật thảm hại nếu tôi cứ thế giả nai và bước đi như không biết gì.

Lẽ ra là thế. Nhưng đúng ngay lúc đó-

[Onee-san cũng xuống luôn!!]

Cũng với tiếng nước văng tứ tung, một cô gái cao trung lao xuống dòng nước.

Vẫn chưa rõ chuyện gì vừa xảy ra, tôi cứ đứng đó nhìn toàn bộ sự việc với cái miệng há hốc.

Mặc cho sự ngạc nhiên của bộ ba trên này, cô gái ấy bắt đầu tạt nước lên người thằng nhóc mới nãy bị té sông. Từ bộ đồng phục kia, rõ ràng cô ta cũng học cùng trường với tôi.

[Sao đấy? Nhào vô nào.]

Những đứa học sinh khác, mà nãy giờ vẫn đang đóng vai những nhân vật vô danh tình cờ tạt ngang qua chỗ đó, đều dừng lại và bắt đầu nhìn cô gái bằng một ánh mắt không mấy thiện cảm. Vài đứa thậm chí còn bắt đầu xì xào các kiểu và chế nhạo cô gái. Tất nhiên, không đời nào tôi có thể biết họ đang nói cái gì, nhưng xét bầu không khí lúc đó, thì chắc có lẽ câu từ cũng đâu đó gần với [ Đúng là một người kì lạ].

Sẽ là nói dối nếu bảo rằng điều ấy không thoáng xuất hiện trong đầu tôi. Vậy mới bảo tình cảnh khi ấy thật là khó hiểu. Dòng nước không đục giống như nước bẩn, nhưng nó cũng thể gọi là sạch và trong được. Nếu rớt vô nó, thì kiểu gì thì kiểu, một lượng bùn đất đáng kể cũng sẽ bám lại.

Cô gái ấy bắt đầu tạt nước lên người thằng nhóc, như thể mấy chi tiết vụn vặt chẳng quan trọng gì sất, còn nó thì đáp [Tại chị bắt đầu trước nhá.] rồi bắt đầu tạt trả.

[Nhanh nào mấy đứa, xuống đây luôn cho vui.]

Nói vậy rồi, cô gái chìa tay ra với đám nhóc đứng trên bờ kè. Mặc dù cả ba lúc đầu cũng chỉ đứng nhìn đầy nghi hoặc, nhưng sự tò mò đã chiến thắng, và sau khi liếc nhìn nhau, chúng cũng lao mình xuống nước một cách mạnh mẽ.

[Tụi bây, Onee-chan này lạ lắm này.]

[Tấn công, tấn công!]

[Mufufu, nếu coi thường người lớn thì mấy đứa sẽ nếm mùi đau khổ đấy biết không? …Đợi đã, em cũng ở bên phe địch luôn à, nhóc con? Mặc dù chị là người đã giúp em đấy, tên phản bội này ~]

[Gì, chị có giúp đâu, chị toàn tạt nước vào em thôi.]

Cùng một pha tsukkomi thần sầu hợp lý, đứa nhóc bị té sông khi nãy cũng nhập bọn với ba đứa kia và tấn công cô gái.

[… Oi, chị ấy chạy đằng kia.]

[Đuổi theo!!]

Âm thanh của tiếng cười vui và chạy giỡn.

Đám nhóc con đồng loạt dí theo một cô nữ sinh cao trung. Mặc dù nói thẳng ra thì việc chúng đang làm cũng y chang hồi nãy, nhưng ở một thời điểm nào đó, nơi này đã trở nên tràn ngập với tiếng nô đùa ấm áp và rạng rỡ.

…Hử, chuyện gì vừa xảy ra thế?

Sau khi đã chơi đùa chán chê, họ trèo lên khỏi con sông.

Đến tận lúc ấy, tôi mới lên tiếng và đưa cho họ tấm khăn thể thao của mình. Bốn đứa nhóc truyền nhau tắm khăn và lần lượt lau khô đầu mình. Rồi, sau khi nói [Gặp lại chị sau nhé, Onee-chan kì lạ!], và nhanh nhảu chạy đi vai kề vai với tấm áo ướt sũng của chúng.

Tạm biệt tụi nhỏ rồi, cô gái kia quay sang nhìn tôi. Cũng chẳng cần phải nói, nhưng cái áo ngoài, tóc tai rồi mặt mũi cô ấy cũng ướt nhẹp và đầy bùn đất. Đến cái áo sơ mi ở trong cũng có thể nhìn xuyên qua, nhưng không đến nỗi tạo cho tôi cảm giác ero. Liếc nhìn cái huy hiệu trường trên áo, thì có vẻ như cô gái ấy là năm hai, một senpai.

[… Một cô gái đầy từ bi hửm?]

[Nah, nếu mà nói theo cách thiện cảm nhất thì chị trông giống hồn ma của một cô gái đuối sông hơn đấy.]

[Trông giống vậy thật à?]

Chị ấy mỉm cười thật tươi.

[Úi, kiểu này chắc chị phải đem bộ đồ này đến tiệm giặt ủi rồi. Em có quần áo thể dục trong túi xách không? Tại hôm nay chị không có tiết thể dục.]

Vừa nói, chị ấy vừa cố gắng lau khô đầu bằng cái khăn mà đã mất tác dụng bởi lượng nước hấp thụ từ bốn đứa nhóc kia.

[… Em có, nhưng nó có mồ hôi nên hơi mùi chút xíu.]

Tôi đưa cho chị ấy cái túi xách chứa bộ đồ thể dục. Ngay khi ấy, chị ấy đưa nó lại gần mặt và ngửi.

[Em nói đúng, nó bốc mùi thật đấy. Ngửi giống kiểu miếng giẻ lau sữa trong bữa trưa ấy.]

[Này này, nó không tệ đến mức đó đâu. Được thôi, để em đẩy chị xuống đó lần nữa.]

[Đùa chút thôi. Nó vẫn còn một chút hương nước xả và mùi nắng này. Nhất định chị sẽ giặt rửa nó kĩ trước khi đem trả, nên em không phiền nếu chị mượn nó đâu nhỉ? Tất nhiên như em thấy đấy, nếu mà cứ khệnh khạng với bộ dạng này lúc trời đã sẩm tối, sẽ không lạ gì nếu tự dưng mình bị xua đuổi đâu.]

Miệng nói là thế, nhưng chị ta chẳng có vẻ gì là thấy phiền bởi việc mình bị ướt và bẩn cả.

[Vậy cũng được ạ… nhưng đổi lại, em hỏi một câu được không?]

[Sao thế?]

[Tại sao chị lại làm thế? Thường thì, em nghĩ việc nên làm là kéo đứa nhóc ở dưới lên và mắng đám kia một trận chứ, tại vì đó là điều em đã tính làm…]

Chị ấy đặt tay lên cằm và nghĩ ngợi một hồi, dường như vẫn chưa thể kiếm được một lí do chính xác cho hành động của mình.

[Chị tự hỏi, có thật sự là đúng khi một trong số những đứa nhóc ấy quay trở lại và cảm thấy chán nản, trong khi những đứa khác lại cảm thấy tội lỗi vì bị mắng không? Không phải sẽ tốt hơn nếu cả đám cùng bùn đất, cùng cười đùa và cùng nhau ra về vai kề vai sao?]

[… Cho dù hậu quả của nó là chị, một người hoàn toàn chẳng liên quan gì, cũng bị ướt nhẹp sao? Cho dù chị bị những người qua đường thiếu trách nhiệm giễu cợt sao?]

Chị ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, rồi nở một nụ cười hiền hậu. Vì lý do gì đó, cảm giác như thể chị có thể nhìn thấu tôi vậy, thấu tất cả mọi thứ trong tâm can tôi.

[Chị không biết tại sao người ta lại quan tâm đến mấy chuyện như thế, nhưng…]

Nụ cười hiền từ ấy dần trở nên mạnh mẽ và ấm áp, nó có thể chạm đến trái tim của bất kì ai.

[…Chị cũng không hẳn là nhảy vô bởi vì muốn người khác thấy mình đâu. Chị làm thế bởi vì với chị, làm vậy thì sẽ vui hơn nhiều… Vì vậy, những điều em vừa nói hoàn toàn chẳng ăn nhập chút nào cả.]

… Tôi đã không thể trả lời lại ngay được điều ấy.

Đối với đa số mọi người, tồn tại một mối quan hệ không thể tháo rời giữa lời nói và hành động của họ, cũng như với ánh mắt của những người xung quanh.

Bản thân tôi cũng đã định giúp đứa nhóc bị té xuống sông, không đời nào tôi sẽ chọn một phương án mà đổi lại tôi phải chịu cái nhìn lạnh lẽo từ người khác… không, một thứ như vậy thậm chí sẽ không bao giờ xuất hiện được trong đầu tôi cơ.

Dù vậy, người lại hành động dựa trên cảm xúc riêng của bản thân, rằng [Đây là điều mình muốn làm.]

Như thể, chị ấy đang muốn thể hiện rằng, “Cứ là chính mình thôi là được… nơi tôi đi chính là nơi tôi sẽ đến, và ý chí của tôi chính là thứ sẽ dẫn đường cho bản thân mình.”

Và kết cục của nó là một thứ cực kỳ, cực kỳ tuyệt vời hơn cả tôi đã tưởng tượng.

[… Em hỏi thêm một điều nữa được không?]

[Cứ tự nhiên ~]

Chị ấy tiếp tục vắt tắm khăn lau như thể không quan tâm tí gì đến điều tôi đang suy nghĩ lúc này.

[Em có thể hỏi tên chị được không ạ?]

[ - Nishino Asuka. Asuka trong “làn gió thổi hương ban mai”.]

Quay lưng lại với mặt trời, chị ấy cười nhẹ. Bằng cách nào đó, những lọn tóc ướt nhẹp dính lại trên má, miếng bùn đất đen xì bám lại trên mũi, hay thậm chí những ngón chân nhỏ nhắn lộ ra vì chị ấy đã cởi tất ra, chúng đều trông thật đẹp đẽ và vô giá.

Một cơn gió vẫn còn phảng phất hương hè luồn qua giữa chúng tôi.

Kể từ ngày đó, không quan tâm là ở trường hay trên đường về, tôi luôn tìm kiếm dáng hình của người ấy, bằng cách này hay cách khác.

Ngọn gió thổi hương ban mai.

Bởi vì chị ấy là một con người tự do luôn sống theo ý chí của bản thân, tôi thiết nghĩ. Đó quả là một cái tên rất hợp.

===

Trans: Set

Edit: Đổi tên gấp

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

J nghe mùi hint mạnh mẽ z
Xem thêm
Tên chị hay như cách xử lý tình huống của chị vậy
Xem thêm
Kuma dayo nano!
Xem thêm