• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 2: Nô lệ mang dấu ấn, mong muốn chuỗi ngày vô tận và sự kiểm soát

Chương 15: Mái ấm của tôi

14 Bình luận - Độ dài: 4,508 từ - Cập nhật:

Flamm vẫn đang đóng băng với cái miệng há hốc.

Milkit thì tỏ ra lo lắng, hết nhìn con người đáng ngờ kia rồi lại nhìn về phía chủ nhân mình.

Kế đó, Eterna đứng dậy và tiến lại gần Flamm, chạm vào má cô và kéo mặt cô lại gần.

"Cái...quái gì đây?"

Eterna nhìn chằm vào ấn nô lệ trên má Flamm.

Flamm trong trí nhớ cô lẽ ra không nên có mấy thứ như này.

"Vốn dĩ việc Flamm người lẽ ra đã quay về quê giờ lại ở đây đã rất lạ rồi… nhưng điều này còn hơn thế nhiều. CÁI GÌ ĐÂY?"

Giọng cô ấy giường như pha chút giận dữ.

Cơn giận không phải cho Flamm, nhưng dạ dày cô vẫn quặn lại trước ánh nhìn sắc bén kia.

Cô đang định hỏi [Sao chị lại ở đây, Eterna-san?], nhưng có lẽ giờ không phải lúc.

" Kẻ nào làm điều này với em? Sao em lại thành ra như này?"

"Không...không phải tất cả mọi người trong đội đều biết rồi sao?"

"Về việc gì?"

"Về...việc em vô dụng như nào...nên Jean-san đã bán em thành nô lệ."

Nghe tới đó, Eterna chợt im lặng, đôi vai cô buông thõng, một tiếng thở dài phát ra từ cô.

"Thằng pháp sư lùn tịt khôn lỏi kiêu ngạo làm ra chuyện này á…?!"

Từ ngữ hoa lá, chửi hay như hát cứ thế bay ra từ miệng Eterna, điều này đến Flamm cũng chưa thấy bao giờ.

"Chị...chưa biết việc này sao?"

"Biết thế nào được? Nếu biết thì bọn chị đã chặn thắng khốn đó lại rồi."

Với lời tuyên bố từ Eterna, bóng tối cất giữ bấy lâu trong tim Flamm dần tan biến.

Nói cách khác, trái tim nặng trĩu của cô giờ đã được "cứu".

"Gadio thì chán nản, còn Cyril thì lại suy sụp tới mức chẳng thế tập trung vào chiến đấu được.."

"Cả Gadio-san và Cyril-san ư…"

Bỏ qua Gadio người luôn săn sóc cô, kể cả Cyril, người luôn tỏ vẻ ghét bỏ cô cũng đau buồn.

Nhưng kể cả thế, sự thật rằng cô từng là kẻ vô dụng không thể thay đổi.

Cô không còn như trước - nhưng cô hiểu rằng nơi cô từng thuộc về vẫn còn đó.

Cô không cảm thấy buồn hay tức giận.

Nhưng trước khi cô để ý, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Flamm chạm tay vào má, cô bật cười khi để ý mình đang khóc.

"Chị xin lỗi, Flamm. Lẽ ra chị nên nghi ngờ Jean khi hắn bảo em đã về quê. Những ngày tháng làm nô lệ hẳn khiến em khổ sở lắm."

Eterna, người thường ngày luôn tỏ ra ích kỉ và làm mọi thứ theo ý mình, giờ lại phô ra vẻ mặt u ám, tội lội khác thường.

Như nối tiếp lời xin lỗi của Eterna, Flamm nắm tay Milkit và kéo lại gần cô.

"Nhưng nhờ thế mà em được gặp Milkit. Nên nó cũng không hẳn là quá  tệ đâu."

Sâu bên trong, Milkit cảm thấy nhẹ nhõm.

Thực ra, họ đi với nhau chỉ vì cả hai đều không còn nơi nào để về.

Nếu Flamm quay lại với tổ đội anh hùng, Milkit sẽ mất đi nơi cô thuộc về.

Nhưng giờ cô nhận ra lần nữa, [Chủ nhân mình là kiểu người như này mà]

Flamm không bao giờ bỏ rơi Milkit, niềm tin đó xuất phát từ sâu thẳm bên trong Milkit.

"Khuôn mặt của đứa trẻ đó… là Độc mù tạt sao?"

"Chị tuyệt thật, Eterna-san. Chị nhận ra được kể cả nó đã bị băng lại."

"Sau cùng thì nó là loại độc rất dễ nhận biết mà. Nhưng đúng là một sở thích kinh khủng, đầu độc con bé bằng loại độc dược thì có thể dùng dược phẩm chữa trị."

"A phải rồi. Em muốn nhờ Eterna về điều đó. Em sẽ lấy mọi thứ cần thiết ở tầng 1."

Flamm nhanh chóng chạy xuống tầng một để lấy những thứ còn sót, để lại Milkit và Eterna một mình với nhau.

"Flamm là một cô gái tốt, đúng không?"

"...Eh? À vâng, chị ấy là một chủ nhân tuyệt vời."

"Chị thật sự muốn tới chỗ tên Jean và đấm vỡ mõm hắn, nhưng không may là chị không biết hắn ở đâu. Bên cạnh đó, giờ chị cũng không có thẩm quyển để vào cung điện vương gia nữa."

Milkit khá vui khi thấy biểu cảm bực tức của Eterna.

[Chủ nhân mình là người mà cả các dũng giả cũng quý mến], cô nghĩ thế.

"Em ấy có năng lực thu hút tất cả mọi người xung quanh. Có lẽ tên Jean cảm thấy ghen tị vì em ấy có được phẩm chất mà hắn không có, và với tư cách một thần đồng, hắn không cho phép điều đó xảy ra."

"Đó là người đã biến chủ nhân thành nô lệ sao?"

"Đúng vậy. Nếu em định theo Flamm, em sẽ tự mình nhận ra."

"Đó là dự định của em. Hay ít nhất là cho tới khi chị ấy vất bỏ em."

"Nếu là trường hợp đó thì em ấy sẽ không bỏ rơi em suốt quãng đời còn lại đâu."

"...Vậy sao?"

"Yeah, chắc kèo luôn. Sau tất cả-"

Khi Eterna vừa định nói gì đó, họ nghe tiếng chân Flamm lên cầu thang.

Có lẽ nó hơi khó khi nói trước mặt người trong câu hỏi nên tạm thời họ ngừng cuộc nói chuyện ở đây.

"Chúng đây rồi!"

Flamm chìa 2 gói thảo dược ra trước mặt Eterna.

"Đây là nguyên liệu cho thuốc giải sao?"

"Chủ nhân? Chị kiếm được chúng từ khi nào vậy?"

"Chị tìm thấy chúng khi đang thu hoạch Chialries. Những loại cây này không phải thứ gì hiếm có nên chị nghĩ chị có thể tìm chúng."

Vấn đề trước nhất là cô cần một bác sĩ.

Trong trường hợp của Rich, có vẻ ông ấy đã tìm cho mình được một người, nhưng đòi hỏi ông ấy [xin hãy làm thuốc giải cho Milkit] là quá nhiều, nên Flamm đã từ bỏ.

Hơn nữa, cô còn phải tự mình tìm phương pháp, nhưng khi cô gặp Eterna, vấn đề đã được giải quyết.

"Được rồi, chị sẽ bắt tay vào điều chế. Chị cần 3 tiếng."

"Liệu có đủ không?"

"Em nghĩ em đang nói với ai thế?"

Flamm chỉ có thể đồng ý với mấy từ không mấy thuyết phục lắm của Eterna.

Nghĩ rằng có lẽ Eterna cần tập trung, cả hai vừa định rời khỏi phòng thì Eterna sực nhớ cô chưa nghe điều cần nghe nhất.

"Tiện đó Eterna-san, sao chị lại ở đây? Còn việc đánh bại chúa quỷ thì sao?"

"À chị rời đội vì chỗ đó thiếu em thì chán chết."

"Eh… Chị có thể rời đi vì lí do đơn giản đó thôi sao!?"

"Flamm có thể rời đội chỉ vì em muốn về quê nhà thì chị cũng có thể thôi. Với lại chị cũng tình cờ tìm được nơi này, nó có một căn phòng trống khá đẹp, nên chị thuê nó."

Flamm trưng ra một nụ cười đắng.

Kể cả là Eterna, dùng một căn phòng trống với lí do đó là không hợp lí chút nào.

"Eterna-san, này là xâm nhập bất hợp pháp đó."

"Đó là lí do chị trả tiền thuê như này."

"Chị không có chút ý tứ nào sao...?"

"Có chứ nhưng nơi này đẹp quá. Ah nếu em muốn thì chị sẽ dọn khỏi đây."

"Ý em không phải vậy. Em sẽ là chủ ngôi nhà này từ giờ, nên chị cứ sử dụng phòng tự nhiên."

"Chị nợ em lần này."

"Không có gì."

Sau cuộc trao đổi giữa Flamm với Eterna, tới lúc Milkit và Flamm rời khỏi phòng.

Sau khi xác nhận lầu 2 không còn ai, Eterna lẩm bẩm.

"Cảm xúc sao… thật chẳng giống mình tí nào. Nhưng những kí ức còn ở đây cũng không tệ chút nào."

Lặng lẽ nhìn vào bức tường màu xanh lá cây đã phai màu - cô gái buông ra một tiếng thở dài và bắt đầu công việc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flamm và Milkit mở hành lí, sửa soạn để bắt đầu sống ở ngôi nhà.

Nhờ vào Eterna, người sống ở đây trước họ, căn nhà khá là sạch sẽ nên họ cũng chẳng có gì nhiều để làm.

Hơn nữa, vì họ không mang theo nhiều đồ lắm nên họ hoàn thành khá nhanh. Khi cả 2 đã chán, họ tiến lại bàn và ngồi xuống.

Có 4 cái ghế xếp quanh bàn ăn.

Nó vẫn đủ kể cả Sarah có đến. Nhưng nghĩ tới việc họ sẽ có khách, có lẽ họ nên mua thêm 2 cái nữa.

"Ngôi nhà này… thực sự thuộc về chủ nhân, đúng không ạ…?"

Milkit vừa nói một cách rụt rè vừa quay quanh nhìn căn phòng.

Ngay lập tức, Flamm chữa lại lời Milkit.

"Nhà của chúng ta, được chứ?"

"Không, đó…"

"Đó là dự định của chị ngay từ đầu rồi. Nếu có đồ đạc gì em muốn, nói chị biết ngay, được chứ? Cũng phải để ý tới tài chính của chúng ta nữa, nhưng việc đó lo được."

"....Vâng."

Milkit lí nhí nói, cảm giác rằng cô không thể phản bác lại được.

Liên lục đối mặt với việc này, Milkit không còn lựa chọn nào ngoài từ bỏ.

Dường như Flamm sẽ chiều theo mọi ước muốn của Milkit dù có sao đi nữa.

Là nô lệ, Milkit luôn tránh nói ý kiến của mình với chủ nhân, nhưng nếu nó là điều chủ nhân cô muốn - dù cô có tự mình nhận ra rằng cô đang dần thay đổi, cô cũng chỉ có thể chấp nhận sự thay đổi đó.

Có một sự gia tăng về số lượng miệng ăn ngoài dự tính, nhưng cuộc sống mới của họ cuối cùng cũng bắt đầu.

Kể cả họ không phải trả tiền thuê, thì chi phí chi bảo dưỡng cũng cao hơn tiền trọ.

Phần thưởng họ nhận từ Rich có thể trang trải một thời gian, nhưng những yêu cầu hào phòng như của Rich không phải lúc nào cũng có.

Là một mạo hiểm giả, Flamm vừa phải kiếm thu nhập vừa phải đối đầu với Dain. 

Khá là áp lực, nhưng giờ cô đã có nơi để trở về nên điều này cũng chẳng sao.

Khi Flamm tự xốc lại quyết tâm, Milkit gọi cô.

"Um… chủ nhân?"

"Có gì sao?"

"Em xin lỗi vì hỏi muộn, nhưng… chúng ta sẽ chữa lành mặt em sao?"

Giọng em ấy nghe có vẻ lo lắng.

"Đúng thế. Trong trường hợp của em, chất độc sẽ tan đi trong vòng 1 tuàn hoặc hơn. Thường thì chỉ mất 1 ngày, nhưng nó đã trở nên như thế này trong thời gian dài rồi, nên…"

"Chỉ 1  tuần…"

Milkit chạm vào lớp băng quấn quanh mặt em ấy,

Dưới lớp băng là một khuôn mặt sần sùi, khó nhìn.

Khi cô lần đầu bị như thế, cô đã tuyệt vọng, nhưng giờ cô chỉ nhún vai chấp nhận rằng mình không còn lựa chọn nào.

Và giờ đây sự xấu xí đó sắp biến mất - thật ra mà nói, cô đang sợ.

Không phải là cô không muốn được chữa.

Cô chỉ không muốn thay đổi.

Nếu cô thay đổi, mọi thứ cũng sẽ đổi thay theo.

Nếu cô được điều gì đó thì đồng thời cô cũng sẽ mất đi thứ gì đó.

Nếu thứ đó là Flamm, thì…

Nếu cô có lại được khuôn mặt xưa, cô sẽ không được đối xử dịu dàng như giờ, sau đó…

Đó là thứ mà cô lo sợ nhất.

"Tiện đó, tới giờ chị vẫn chưa hỏi em nhưng chúng đầu độc em như thế nào?"

Nghe thấy câu hỏi của Flamm, Milkit quay mặt lại, nhớ lại và trả lời.

"Em không nhớ em bị đầu độc như nào. Trước khi em nhận ra thì nó đã như thế này rồi."

"Vậy thì khả năng cao là qua đường miệng. Hẳn là chúng đã trộn vào thức ăn của em. Kinh khủng thật, lũ khốn đó."

Mặc dù quá khứ của Milkit chẳng ảnh hưởng gì tới Flamm, nhưng cô vẫn tức giận.

Cô chỉ giận vì Milkit.

"Chủ nhân lúc trước của em, là ông hay bà?"

"Là một người phụ nữ."

"Ah...hmm chị cũng nghĩ thế."

"Thật ư..?"

Giới tính thì liên quan gì tới việc đầu độc?

Milkit nghiêng đầu thắc mắc.

"Chị nghĩ chẳng có lí gì mà một ông chủ lại đi làm hại mặt nô lệ của mình cả. Cũng có vài kẻ biến thái thích biến người khác thành như em, nhưng kể cả thế-"

Flamm nhìn vào mặt Milkit và mỉm cười.

"Có là sở thích của đàn ông hay là ghen tuông của phụ nữ đi nữa, chị cá rằng là vì Milkit là một mĩ nhân."

"Không phải đâu."

Cô quả quyết.

Lí do thì là vì tới giờ chưa ai gọi cô là mỹ nhân cả.

Cô chị là một thực thể khó coi, bẩn thỉu.

Cô tự gieo vào mình kiểu suy nghĩ đó.

"Không phải sao? Chị nghĩ mắt em rất đẹp. Và trái tim em cũng vậy, nên chị nghĩ kể mặt em hẳn phải rất đẹp."

"Xin đừng nói thế, em không muốn làm chủ nhân thất vọng đâu!"

"Không không, chị chắc chắn không thất vọng. À đừng bảo chị rằng em không vui vì nghĩ rằng chị sẽ thất vọng với khuôn mặt em nhé?"

"....Đúng là  thế ạ>"

Milkit dễ dàng thừa nhận điều đó. 

Nghe câu trả lời đó, Flamm đột nhiên đứng dậy và đi vòng ra phía sau Milkit.

Cô không định giảm bớt lo lắng của Milkit - cô chỉ muốn Milkit hiểu thân phận hiện tại giữa hai người rõ ràng hơn.

Flamm quá ngây thơ.

Người ngoài cũng có thể nói rằng cô đang coi nhẹ tình huống mà Milkit đang mắc phải.

"Em biết không, Milkit,"

Khi cô gọi tên cô gái, Flamm vòng tay quanh người Milkit.

"Em nghĩ cảm xúc của chị yếu thế sao?"

Nghe được những lời dịu dàng gần tai mình như thế, cô cảm thấy có hơi ấm đang lan tỏa trong ngực mình.

"Tất nhiên là không, đúng chứ? Thời gian chúng ta bên nhau chưa xài, nhưng chị nghĩ là chị đã truyền tải đủ điều đó tới em."

Không chỉ một chỗ, nhiệt độ cơ thể ở cổ, má, kể cả tai của Milkit cũng tăng mạnh."

"Hiii!?"

Đột ngột nhận lấy đòn công kích ngọt ngào như thế từ Flamm, Milkit kêu lên một tiếng dễ thương.

"Em đang đỏ mặt kìa, vậy là chị đã truyền tải tới em khá tốt nhỉ?"

"Vâng. Em biết chủ nhân thuộc loại người nào. Nhưng khi em nghĩ tới việc sẽ mất chị. Tim em như ngừng đập vậy."

"Vậy vấn đề nằm ở chính bản thân Milkit nên chị không thể nói gì, nhưng lần này hãy để chị nói điều này,"

Flamm dồn sức vào tay để kéo Milkit lại gần hơn.

Cả hai có thể cảm thấy hơi ấm của nhau một cách rõ ràng, khi họ cảm thấy điều đó, Flamm nói,

"Dù có chuyện gì đi nữa, chị cũng sẽ luôn ở bên em."

Từng lời đi sâu vào tâm can của Milkit.

Chủ nhân cô đã làm tan chảy trái tim băng giá luôn chối từ mọi người.

Đó là điểm yếu của Milkit.

Có lẽ nó cứ để nó đóng băng như nó đã từng thì tốt hơn.

Nhưng mình không muốn kháng cự, MIlkit nghĩ, hét lên từ tận đáy lòng cô.

Bản năng của cô tăng tốc, cảm xúc trở nên dồn dập hơn, ham muốn tăng cao hơn.

Trước đây, có những lúc cơ thể cô tự di chuyển bất kể ý muốn của chủ nhân nó.

Đây chắc chắn là một trong số đó.

Bị khuất phục, tay Milkit vô thức đặt lên trên tay Flamm, người đang ôm lấy cô.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Milkit bắt đầu lịch trình sử dụng thuốc hàng ngày.

Nó cực kì đắng đến nỗi mặt Flamm co rúm lại khi ngửi nó, nhưng Milkit vẫn bỏ vào miệng mà không phàn nàn lấy một lời.

Sẽ mất một tuần để các vết thương trên mặt biến mất.

Mấy mẩn đỏ thì sẽ tốn nhiều thời gian hơn, nhưng ít ra thì độc cũng đã được giải.

Hàng ngày, Eterna Eterna sẽ tháo băng gạc của Milkit ra để kiểm tra hiệu quả thuốc.

Tuy nhiên, đôi lúc hai người đó lại làm gì đó trong phòng của Eterna ở lầu hai, và Flamm không được phép vào.

Cô ở lầu một chỉ có thể nghe giọng của họ một cách mờ nhạt, cô biết họ đang nói về thứ gì đó ngoài mặt của Milkit, nhưng cô không biết chi tiết cuộc nói chuyện.

Ngoài ra, Eterna đã nghe từ Milkit việc Flamm trở thành mạo hiểm giả và năng lực Nghịch Đảo của cô.

Sao chị không hỏi trực tiếp em? Cô từng phàn nàn việc đấy, nhưng rồi nó cũng chẳng thay đổi gì.

Có lẽ họ đang cố không để lộ ra điều gì nên mới tránh tương tác với Flamm nhiều nhất có thể.

Nhưng kể cả vậy-

"Sao chỉ mỗi mình không được thấy họ…"

-nó không thay đổi hiện thực rằng Flamm đang thấy cô đơn.

Trong khi hai người kia khóa mình trong phòng thì Flamm chỉ có thể ôm đầu gối mình ngồi ở lầu một.

Dù Milkit đã từng bảo với cô rằng,

"Em không muốn chủ nhân thấy một khuôn mặt chưa phục hồi hoàn chỉnh, em muốn chị thấy sau khi đã hồi phục hoàn toàn cơ."

Flamm lập tức cười đáp lại Đành vậy thôi!.

Nó chỉ là chuyện nhỏ.

Kể cả khi việc điều trị đang tiếp diễn, Flamm cũng vẫn làm việc như thường.

Cô cùng Milkit mua sắm các vật dụng cần thiết cũng như đồ đạc trong nhà, căn nhà giờ dần trở nên ấm cúng hơn.

Cô cũng tập trung vào việc kiếm thêm thu nhập qua các nhiệm vụ F-rank hơn, đồng thời cũng không quên gia tăng thứ hạng mạo hiểm của mình.

Như thường lệ, mụ tiếp tân Eira vẫn tỏ ra khó chịu, Dian và tay chân hắn cứ lườm mỗi khi thấy cả hai, nhưng tới giờ thì chúng chưa trực tiếp ngáng đường cô.

Và rồi, một tuần trôi qua trong chớp mắt - tới lúc Flamm tự mình tháo băng cho Milkit.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flamm và Milkit nhìn nhau lo lắng trong căn phòng họ thường dùng.

Eterna thì xuống đợi dưới lầu một.

Nút thắt băng của Milkit đã được gỡ, phần còn lại là tháo nó ra khỏi mặt cô.

Flamm để tay lên phần cuối của miếng băng - kéo nó với những ngón tay run rẩy.

"Chị bắt đầu đây, được chứ?"

"Vâng.."

Milkit nắm hai tay lại trước người, phó mặc mọi thứ cho chủ nhân mình.

Tuy nhiên, cơ thể cô như bị đông cứng, rõ ràng rằng cô cũng rất lo.

Flamm hít một hơi sâu - và bắt đầu tháo lớp vải trắng cuốn quanh mặt Milkit.

Thứ phía sau miếng băng, dù còn vài vết đỏ, là làn da trắng không tì vết. 

Tiếp đó, là đôi môi hồng đào, mềm mại, hơi run rẩy vì lo lắng.

Tim Flamm như thể nhảy ra ngoài khi cô thấy những điều đó.

"Chủ nhân?"

Giọng Milkit pha chút lo lắng, nghe thế Flamm tiếp tục tháo băng trong sự bối rối.

Mũi Milkit lộ ra tiếp theo, với phần đỉnh hơi ửng đỏ rất đáng yêu.

Một bên của gò má mảnh khảnh, mềm mại của cô, là một dấu nô lệ hệt như cái của Flamm vậy.

Flamm vô thức đặt tay lên nó.

"...!"

"Ah, xin lỗi!"

"Không...nếu là chủ nhân, thì em không phiền đâu."

Nghe thấy những lời đó, Flamm cảm giác như tim mình vừa bị trúng tên vậy.

Cảm giác như Flamm sẽ cứ đứng đó sờ má Milkit mãi vậy, nên cô xốc lại tinh thần rồi tiếp tục việc đang dở.

HIển nhiên, đôi mắt của Milkit vẫn quá đẹp.

Nó trong suốt như một viên đá quý, hình ảnh của Flamm phản chiếu trong màu xanh lục bảo của nó.

Đôi mắt ấy hơi rung động vi mong đợi và lo lắng.

Khi gỡ nốt phần vải ra khỏi trán, nó rớt xuống sàn với một tiếng floof.

"Haa…"

Flamm vô thức thở dài trong sự ngạc nhiên.

Sao em ấy lại tự nghĩ rằng trông bản thân thật khó nhìn?

Dù rằng ngay giờ đây chỉ nhìn vào em ấy thôi cũng khiến ngực Flamm như thắt lại.

"Vậy...chị nghĩ sao...chủ nhân?"

Milkit nhìn vào Flamm và hỏi một cách háo hức.

Quá nhiều - Ngay giờ đây có quá nhiều lời tán dương trôi nổi trong đầu Flamm, nhưng cô không tìm ra cái nào phù hợp cả.

Cô ghét bản thân mình vì không đủ từ ngữ để diễn tả.

Không - có lẽ là không có từ ngữ nào trên đời có thể diễn tả vẻ đẹp của em ấy.

Thật ra, vì Flamm đang nhìn Milkit nên chỉ cô nghĩ thế.

Kể cả thế, thì vẻ đẹp này vượt xa so với mức thường thấy.

Tất nhiên là tên chủ cũ sẽ thấy ghen tị với em ấy, cô nghĩ thế trong tim mình.

"Ưm..chủ nhân?"

Vì Flamm không nói gì, Milkit ngày càng lo lắng.

Ah, không phải lúc tìm từ.

Dù rằng cô chưa tìm ra từ nào phù hợp, nhưng xua đi nỗi lo của Milkit là việc mà chủ nhân như cô phải làm.

Khi tay trái Flamm chạm vào má Milkit, miệng cô hé mở và một tiếng Ah thoát ra.

Flamm đặt tay phải lên má kia và vuốt ve ấn nô lệ bằng ngón cái.

Kế đó, cô nhìn thẳng vào mắt Milkit và nói,

"Em đáng yêu lắm Milkit."

Những lời của Flamm hiệu quả hơi quá mức dự đoán.

Mặt Milkit chuyển đỏ cực nhanh.

Miệng em ấy đóng mở như cá, trong khi những từ ngữ vô nghĩa như A..au..a cứ tuôn ra khỏi môi em ấy.

"Em cực kì dễ thương."

Tuy nhiên, bằng nụ cười chói như ánh sáng của đảng, Flamm tiếp tục tấn công.

Milkit, như thể chịu hết nổi, thoát khỏi tay Flamm với tốc độ không tưởng, cúi xuống nhặt miếng vải lên.

Cô xoay lưng lại Flamm và tự băng mặt mình lại.

"H-huh MIlkit, sao em lại nhặt miếng băng lên lại?"

"Em không thể, em không thể làm được."

"Không thể làm gì cơ?"

"Mặt em, em không thể cho thấy mặt em được!"

Vì che lại trong vội vã nên cô che luôn nửa miệng và một mắt của mình.

Kể cả thế, cô cảm thấy như này thì tốt hơn là để Flamm nhìn thấy mặt mình.

Đây là lần đầu tiên điều này xảy đến với cô.

Tim cô đập nhanh; nó đau đớn đến nỗi cô không thể đối diện với Flamm.

Nhưng Flamm người không có ý định xấu gì, vòng ra trước mặt Milkit và nhìn vào mặt cô.

"Phí thật đó, dù em dễ thương tới thế này."

"Chị đang đùa đúng không?"

"Không đâu. Ít nhất là với chị thì em là người dễ thương nhất thế giới này."

"...a...au… đây là lần đầu tiên có người nói thế với em..."

"Thế giới này đầy kẻ không biết thưởng thức mà. Nhờ thế mà chị được gặp em. Nào, cho chị xem mặt em lần nữa nào."

Tay Flamm lại tiếp tục tháo băng để lộ ra mặt Milkit lần nữa.

Nhận ra mình đang bị nhìn, nhiệt độ trên mặt Milkit tăng lên lại.

Cô cố làm dịu nó bằng cách đặt tay lên má, nhưng tay cô cũng nóng lên theo, cả nhiệt độ cơ thể Milkit giờ cứ thế mà tăng.

"Ưm... Đúng như em nghĩ… để lộ mặt đúng là khó thật."

Milkit nhặt miếng vải lên và bắt đầu quấn quanh mặt mình.

Nở nụ cười đắng, Flamm nói,

"Uầy, chị vẫn muốn ngắm nó. Hơn nữa, em không nghĩ thật là lãng phí khi không phô ra khuôn mặt đáng yêu đó sao."

"Nó...không lãng phí...nên…"

Flamm muốn thấy mặt cô bất kể sao.

Ngược lại, chỉ mới để mình chủ nhân thấy mặt thôi mà đã thế này, thì đi ra ngoài với mặt trần là điều không thể,

Vậy thì chỉ có một thỏa hiệp.

"Vậy còn...nếu em chỉ cởi băng khi chi có 2 người chúng ta được không?"

Milkit chạm vào phần má phía trên miếng băng và nhẹ nhàng kéo nó khi cô nói thế.

Với cặp mắt đảo quanh và phần má đỏ ửng lộ ra giữa khe trống của miếng băng khiến nhiệt độ cơ thể của Flamm tăng theo.

"Điều đó... có hơi chút xấu hổ."

"Vậy sao.."

"À với chị thì ổn...mà thật ra thì...cách đó có lẽ tốt hơn."

Nếu cô mang Milkit ra ngoài với khuôn mặt đó, sẽ rất dễ thu hút ánh mắt xung quanh. Họ sẽ trở thành mục tiêu của kẻ nào đó, sẽ tốt hơn nếu cứ che mặt sau lớp băng như trước đây.

"Nhưng việc em nói rằng… khuôn mặt em chỉ thuộc về mỗi chủ nhân. Nó có hơi xấu hổ chút."

Milkit nói một cách e thẹn.

Tầm nhìn của Flamm bị mờ đi.

Milkit tung ra một đòn uy lực khiến Flamm choáng váng.

"Nhưng mà em là nô lệ của chủ nhân, nên điều này ổn đúng không."

Milkit nói thế để tự thuyết phục chính mình.

Không thể chịu nổi nữa - Flamm ôm chầm lấy Milkit.

Sự thôi thúc của bản năng đã chiến thắng lí trí.

Quá bất ngờ, Milkit chỉ có thể chớp mắt liên tục, nhưng khi cô cảm thấy hơi ấm từ người Flamm, cô liền vòng tay ra sau lưng Flamm. Cuối cùng nó thành ra cả hai người ôm lấy nhau, Flamm chưa bao giờ nghĩ về việc cô sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng giờ thì,...

"...Lần nữa, xin hãy chăm sóc chị."

"Vâng, xin hãy chăm sóc em trong những năm tới."

Trao đổi những lời yêu thương, cả hai tiếp tục ôm nhau thêm một lát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Khi họ xuống lầu một, Eterna ngạc nhiên nói,

"Gỡ có mấy miếng băng sao lâu thế?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

T/n: Ngọt thế này thì cưới thôi chứ đợi gì nữa :( 

Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Gấu nanodesu!
Xem thêm
Tiểu đường chết mấttt
Xem thêm
Đỉnh quwmes
Xem thêm
Nonono nếu thế đàn ông chúng tôi sẽ ế mất :((
Xem thêm
nếu sợ ế tại sao ông vẫn xem =))?? cái này hơi bị kì lạ à nha =))
Xem thêm
@Love Yuri: cái này người ta gọi là sở thích tay trái đó :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
"ánh sáng của đảng" :)))
Xem thêm
SMN
Eterna good job
Xem thêm
Ây, hóng mãi ấy
Xem thêm