Sau cái hôm đầy vất vả với Nagumo và Kaede.
Tôi tự hỏi không biết là do “cực đỉnh trừ tà” của mình hay là bởi Kaede đã ra tay làm gì đấy.
Mà Nagumo đã vắng mặt trong buổi đến trường thứ hai của cô nàng, còn tôi lại cảm thấy có chút an tâm.
Biết sao được… Sau việc xảy ra ngày hôm qua thì tôi không biết phải gặp mặt cô ấy thế nào nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn lo cho sức khoẻ của Nagumo. Hiện đang là giờ giải lao nên tôi quyết định đi đến căn tin trường để mua một món quà nhỏ, cũng như hỏi vài đứa con gái ở lớp D (ngoại trừ Karasuma) xem họ có muốn đến thăm Nagumo luôn không.
“A, Furuya-kun! Đến đúng lúc lắm!”
Một Soya tràn đầy năng lượng chạy dọc hành lang đến chỗ tôi.
“Tớ vừa quyết định vụ án biến thái tiếp theo mà bọn mình sẽ làm là gì rồi!”
“Lại một cái nữa à?... Tớ nghĩ là bọn mình phải án binh bất động một thời gian chứ?”
Mà, tôi nghĩ thế cũng ổn vì nếu làm công việc khác thì tôi sẽ được phép không phải dạy phụ đạo cho Nagumo.
Soya cười đắc thắng “fufufu” như thể nỗi trầm tư ngày hôm qua chỉ là một trò đùa vậy.
“Tớ vừa mới tìm ra thôi. Một vụ án trông rất hợp với bọn mình. Đây này!”
Soya đưa tôi chiếc điện thoại của cô ấy, trên màn hình là một bài viết từ một trang tin tức.
Một tiêu đề đầu trang bí ẩn “Quái vật Công lý Xuất hiện!”
“Quái vật Công lý…?”
Sau khi đọc xong bài viết, thì có vẻ như đó là một con quái vật tấn công người bừa bãi trên đường giống như nữ nhân sợ vếu, xuất hiện ở khu vực Kanto.
Và nếu bạn đang thắc mắc tại sao nói lại được gọi là quái vật công lý, thì câu trả lời nằm ở những nạn nhân của nó.
“Quái vật kiểu gì… lại chỉ đi tấn công mấy tên lolicon nhỉ?”
Hiện tại, đã xác định được 30 nạn nhân. 10 người bị thương nhẹ, số còn lại bị thương nặng.
18 trong số đó sở hữu những quyển tạp chí dành cho lolicon nặng đô vào thời điểm bị tấn công, sau đó tin tức về sự tồn tại của một con quái vật chỉ tấn công lolicon mới xuất hiện.
Tuy nhiên, sau khi trình bày rõ ràng những gì đã được biết về tình huống, bài viết kết luận thế này:
“Hội Trừ tà sư hiện đang tìm kiếm giải pháp sau khi nhận yêu cầu từ bộ cảnh sát. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng sự tồn tại của những tên ấu dâm là nguồn cơn cho nỗi lo lắng thường trực ở các bậc cha mẹ, thì liệu việc Hội tấn công một quái vật cố gắng tiêu diệt những tên ấu dâm như vậy có hợp lý hay không vẫn là một điều đáng tranh cãi.”
Mấy tên chuyên gia này nói cái gì thế? Nói cho cùng thì có vẻ những tên lolicon bị con quái vật tấn công đã động tay vào những đứa trẻ ngoài đời thực nào đâu.
Dù có một số người cũng có suy nghĩ giống tôi ở trong phần bình luận, nhưng lại có một số lượng đáng kể những người lại cho rằng “mấy tên lolicon đáng thương há há”, “Người tiêu diệt lolicon-san, xin hãy cố gắng hết sức!”, “Đặt một cái tên ngầu lòi lên xem nào. Lolicon Slayer thì sao nhỉ?”, “Lolicon Slayer vạn tuế!”
“...Tớ hiểu rồi. Đây nhất định là ‘con quái vật rắc rối’ mà Kaede đã nói tới.”
Dù không thể chắc chắn, nhưng tôi có linh cảm rằng đây nhất định là nó.
Quái vật là những hiện tượng siêu nhiên xảy ra khi con người hóa thành ác linh do bị nuốt chửng bởi những nỗi mặc cảm và phẫn nộ trong khi vẫn có thể tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Do bản chất của quái vật mà những con có tính chất thù hận hay là chính nghĩa thường khó mà xuất hiện. Những con quái vật này đôi lúc lại liên quan trực tiếp đến tình cảm công chúng nên sẽ có những lời chỉ trích gay gắt nổ ra với Hội cứ khi nào họ cố gắng đối phó với chúng.
Con Lolicon Slayer này là một trong số đó. Có rất nhiều người trong phần bình luận bài việt cho rằng những tên lolicon xứng đáng bị đánh và nên được tích cực săn lùng. Tôi muốn tin rằng đấy chỉ là thiểu số ồn ào nhưng ầm ĩ thề này thì đúng là phiền phức.
“...nè, Furuya-kun. Cậu nói là Kaede là Kuzunoha-san phải không? Từ Hồ linh Gia môn ấy?”
Tôi còn đang bận nghĩ đến sự phiền toái của con Lolicon Slayer này,
“Cậu có thường nói chuyện với cô ấy không?”
Soya không hiểu sao đột nhiên lấy lại bình tĩnh, bắt đầu hỏi tôi mấy câu hỏi kỳ lạ.
“À đúng rồi. Tớ chưa bảo với cậu nhỉ. Kae–Kuzunoha-senpai giúp duy trì phong ấn ‘cực đỉnh trừ tà’ cho tớ. Tớ đã quen biết nhà Kuzunoha từ lâu rồi nên–”
Tôi vừa định nói “đó là lý do tớ gọi cô ấy bằng tên” nhưng chợt nhớ ra việc đã ăn một đấm của cô nàng kia cùng lời cảnh báo về việc phải cư xử phải phép ở nơi công cộng hồi lúc trước.
“...hmm. Vậy sao… hai người quen biết lâu rồi nhỉ…”
“Hm? Bản mặt bí xị đó là sao đấy? Cậu thấy không khỏe à?”
“Bụng tớ tự nhiên hơi đau tí… Không biết nữa, chắc là tớ ăn sáng hơi nhiều thì phải?”
Soya trưng ra bộ mặt thất thường và bản thân cô trông có vẻ cũng khá lúng túng. Này, ổn thật không đấy hả cô nương?
“Nghĩ kĩ đi, hôm nọ cậu vừa mới gục và phải nhập viện đấy? Mặt cậu đỏ quá. Có phải là bị dính mấy cái triệu chứng tâm linh kì lạ nào không? Dẫu sao thì mấy cái đó cũng khá bình thường ở trong bệnh viện mà.”
“Ư, chắc vậy quá. Tớ đã luôn thấy kì lạ từ lúc ở trong bệnh viện lần đó rồi. Nhưng bác sĩ bảo tớ đâu có vấn đề gì đâu. Chắc là tớ nên kiếm một trừ tà sư hẳn hoi để kiểm tra xem…”
Soya đột nhiên quay mặt trở lại rồi lấy lại năng lượng.
“Không, không, không! Bọn mình không nói chuyện đó, bọn mình đang nói về công việc! Công việc!”
Tôi vừa định nói “Này, đừng cố gắng quá sức,” thì Soya lấy lại cái điện thoại từ tay tôi rồi cho xem một thứ khác. Đó là dữ liệu của hội mà cô đã truy cập được bằng cái bằng tạm thời sắp sửa bị thu hồi.
“Khu vực xuất hiện của Lolicon Slayer quá rộng nên họ đang yêu cầu trợ giúp từ tất cả các trừ tà sư có từ bằng tạm thời trở lên. Sức mạnh ước tính của nó là ngũ đẳng! Vụ án quái lạ này có thể liên quan tới những món tàn tích dâm dục và hơn nữa, lệch thu hồi bằng tạm thời của chúng ta sẽ được gỡ bỏ dễ dàng nếu ta phá được nó! Thời cơ là đây chứ đâu nữa!”
Soya hào hứng tuyên bố, miệng cười “funfun”.
“Cứ cho là thật đi, thì con quái vật xuất hiện khắp Kanto đúng không? Chỉ mỗi thành phố Shinonome đã khiến bọn mình mệt bở hơi tai ra rồi, thế thì vụ này có khác gì tìm kim đáy bể không hả?”
“Chậc, chậc. Cậu ngây thơ quá Furuya-kun ạ. Lần này chúng ta sẽ không tuần tra một cách mù quáng nữa đâu.”
Soya giơ ngón trỏ lên và chỉ vào mắt mình.
“Lolicon Slayer này chỉ tấn công lolicon đúng chứ? Và năng lực của tớ là…”
“Ừ, nhỉ. Ra là thế.”
Nhìn vào đôi mắt của Soya–đôi quỷ nhãn–tôi có thể đoán được đại ý mà cô nàng đã nghĩ ra trong đầu.
“Bọn mình sẽ bắt đầu làm việc ngay trong chiều này nên giúp tớ bảo với Aoi-chan luôn nhé?”
Sau khi nói xong, Soya quay trở về lớp B cùng với tâm trạng phấn khởi.
Kế hoạch của Soya về cơ bản là một cuộc mai phục.
Quỷ nhãn của Soya, thứ có thể tiết lộ toàn bộ thông tin tính dục chỉ bằng cách nhìn vào mặt của đối tượng, cũng có khả năng để tìm ra lolicon. Kế hoạch là bảo vệ một tên lolicon cho đến khi Lolicon Slayer đến tấn công (còn gọi là bám đuôi). Soya đã từng nói “Nếu chỉ là tìm kiếm lolicon thì linh lức của tớ sẽ không cạn đi giống như việc xảy ra với nữ nhân sợ vếu đâu. Chiến lược này vô cùng thập toàn thập mỹ!”
Và thế là, đội chúng tôi bắt chuyến tàu từ Trường Huấn luyện Trừ tà sư đến Trạm Harugahara, nơi mà có tin đồn rằng nhiều cửa hàng “ấy” được đặt.
Lần này sẽ không tốt nếu chúng tôi quá nổi bật, nên cả bọn, bao gồm cả Karasuma đều mặc thường phục. Tuy nhiên, do Soya và Karasuma đều có vẻ ngoài xuất chúng, nên bọn tôi vẫn thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Trong lúc Soya đang dò xét đám đông để tìm ra một tên lolicon nặng đô nào đấy, Karasuma trông có vẻ chán chường, khe khẽ lẩm bẩm:
“Hầy, ngay cả tớ cũng không biết loli có gì hấp dẫn nữa.”
“Thật sao? Bất ngờ dữ ta.”
Tôi cũng thấy chán nên đáp lại. Không hiểu sao Karasuma lại mím môi phẫn nộ.
“Bất ngờ cái gì? Cậu nghĩ tớ là cái quái gì thế hả?”
Quái vật đội lốt gái xinh. Một con trym dạng người. Một kẻ biến thái đáng hổ thẹn.
“Nói thật thì, tớ nghĩ là gái nào cậu cũng chơi được. Tớ đã sai rồi sao?”
“Không, đúng là bé gái cũng dễ thương nhưng… chúng dễ thương theo kiểu mấy con thú nhỏ ấy. Không phải loại khiến tớ cửng được đâu.”
“À, tớ hiểu mang máng ý cậu muốn nói rồi.”
Cách mà Karasuma nói có hơi bất hợp lý nhưng tôi có thể hiểu được ý cô nàng là gì.
“Nhất là khi cậu có một đứa em gái chẳng hạn. Không chỉ loli đâu, mà những người kém tuổi hơn cậu đều sẽ trông như những con thú nhỏ hết.”
“Hử? Furuya-kun, cậu có em gái sao?”
Như cảm thấy lạc lõng vì bị ra rìa trong cuộc trò chuyện, Soya xen vào cuộc trò chuyện mắt vẫn đang nhìn vào đám đông.
“À, không, đúng là em gái tớ nhưng không phải em ruột. Bọn tớ cùng lớn lên trong cô nhi viện ấy mà. Tuổi cũng xấp xỉ nhau nữa. Tớ nghĩ là cậu có thể coi con bé là một tồn tại giống em gái đối với tớ. Mà cũng chỉ có mỗi con bé thôi.”
Piku.
Vai Soya giật bắn lên. Cô nàng rời ánh mắt khỏi đám đông và nhìn tôi.
“Thật vậy sao? Vậy cô gái đó giống như… Kuzunoha-san, hay là, còn thân thiết với cậu hơn cả Kuzunoha-san sao? Thế bây giờ sao rồi? Cậu còn liên lạc với cô ấy không?”
S, Soya tự nhiên bị sao vậy kìa. Nói đúng hơn là, đôi mắt kia! Những trái tim đang nổi lềnh bềnh trên cặp nhãn cầu của cô nàng! Đừng bảo rằng đó là chế độ nguy hiểm nhất của cặp mắt khi cô ấy đổ linh lực vào đó đấy nhé!? Cái chế độ có khả năng tiết lộ cả chiều dài một số phần của cơ thế ấy!? Dừng lại đi!
...Quỷ nhãn của Soya không thể cho biết tôi đã làm gì với Nagumo phải không ta? Mà có vẻ gì là tôi đã đi quá giới hạn đâu, nên… khoan đã, “giới hạn” ngay từ đầu là cái gì ấy nhỉ? Khiến ai đó lên đỉnh đâu có tính phải không? Soya sẽ không thể biết được miễn là tôi không nghĩ đến chuyện đã xảy ra với Nagumo đúng không?
“Vậy cậu có còn liên lạc với cô ấy không? Furuya-kun?”
Ngay cả khi tôi đã trở nên lúng túng, Soya vẫn tiếp tục hỏi dồn bằng đôi mắt tràn ngập trái tim kia. Tôi không biết có điều gì khiến cô nàng bận tâm thế, nhưng nếu mọi thứ cứ tiếp diễn thế này, kế hoạch tìm kiếm lolicon của cả bọn sẽ bị trì hoãn và bản thân tôi cũng không thấy thoải mái gì.
“Hầu hết những đứa trẻ từ cô nhi viện đều đã theo học những ngôi trường bình thường với sự giúp đỡ của Hội và nhà Kuzunoha. Lúc này có lẽ bọn đều đang tận hưởng một cuộc sống bình thường. Nhưng con bé–Sakura lại khác với phần còn lại. Con bé có tài năng. Nếu tớ nhớ không nhầm thì một người từng nằm trong Thập nhị Thiên sư đã nhận nuôi con bé nên chắc là nó giờ đang sống rất tốt đấy.”
Soya nhìn dường như muốn hỏi “Sau đó thì sao?” nên tôi tiếp tục:
“Con bé là người rất dễ bị cô đơn và hay lẽo đẽo đi theo tớ. Đó là lý do tớ rất bất ngờ khi nghe rằng con bé đã một mình trở thành đệ tử của người đã từng nằm trong hàng ngũ Thập nhị Thiên sư. Mà lâu rồi tớ cũng chưa liên lạc với con bé, tại tớ còn bận với công việc trường lớp, với lại có lẽ con bé cũng đang phải trải qua những đợt luyện tập khó khăn nữa. Tớ không biết nó có đang ổn không nữa.”
Do chả có lý do gì để che dấu, nên tôi đã kể hết cho Soya nghe về Sakura. Như tôi đã nói, những ký ức về Sakura mà tôi gần như đã lãng quên chợt tái hiện trở lại.
Khi còn ở trường tiểu học, con bé thường chui vào chăn của tôi vào ban đêm rồi nói “Không có onii-chan em không ngủ được”, và vào ngày sinh nhật, con bé đã gửi tôi một lá thư bảo rằng “Em sẽ trở thành vợ của onii-chan.”
Không rõ vì sao mà tôi lại trở thành người chăm lo cho con bé, nên nó khăng khít với tôi. Tuy nhiên, tôi cũng vui vì sắp sửa có một người như đứa em gái mình ở bên cạnh, nên cũng bắt đầu chủ động chăm sóc con bé.
“Và giờ thì tớ phải chăm lo cho cái đội biến thái này…”
“Sao tự nhiên bọn này lại bị mắng vậy hả?”
Karasuma tỏ ra biểu tình, nhưng xét về phương diện nhân cách thì cô nàng mới chính là người bệnh hoạn nhất chăng?
“...hừ.”
Vì lý do nào đó, mà Soya nãy giờ không ngừng gặng hỏi tôi giờ đang phát ra một cái bầu không khí áp lực đến kì lạ. Cô nàng nhìn chằm chằm tôi bằng đôi mắt khép hờ, có vẻ bất bình. Có gì mà bất bình hả? Câu trả lời của tôi cũng khá tốt rồi đấy chứ?
“Vừa nãy có có biểu cảm khá là bẩn thỉu đấy Furuya-kun. Cười toe toét khi nói về những kỉ niệm về đứa em gái… không phải cậu là một tên lolicon đấy chứ?”
“Này, rõ ràng đôi mắt đấy đã bảo cậu rằng đó không phải sự thật rồi! Đừng có mà đi buộc tội tào lao nhé!”
Nói cho cùng thì, nếu là thông tin tính dục từ Soya mà ra, thì không ít người sẽ tin sái cổ. Bị cô nàng bắt bớ không phải là chuyện cười đâu.
Xong xuôi mọi chuyện, bọn tôi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu trong một lúc nữa nhưng không thể tìm ra tên lolicon nổi bật nào cả. Cả bọn đành kết thúc sớm việc tìm kiếm và ai về nhà nấy.
Ở đây có vẻ hơi ít lolicon thì phải, bất ngờ thật...
“Hở? Cậu đang làm gì đấy Kobayashi?”
Sau khi trở về kí túc xá, tôi nhìn thấy một đống hành lý bị lôi ra khỏi căn phòng kế bên tôi. Tôi gọi tên cái gã trăm-phần-trăm-nước-ép-vếu Kobayashi đang trông có vẻ lúng túng vừa bước ra khỏi căn phòng.
“Không, chả là… quản lý ký túc xá tự nhiên bảo tớ chuyển sang phòng khác.”
“Cái gì? Cậu phải đi ngay à?”
“Ờ. Thì tớ liền gật đầu vì họ đã trả tở một số tiền công sức của tớ mà. Có khi nào là sẽ có một nam sinh nữa chuyển đến sao Nagumo-san hử?”
Kobayashi suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên cười bẩn tưởi vào mặt tôi.
“Làm đến mức này chỉ để xếp gần phòng cậu, có khi nào hắn ta có cái sợ thích ‘đó’ hay chăng.”
“Dừng lại đi, đừng hù tớ nữa.”
Dù gì tôi cũng bị nhắm tới bởi một cô gái muốn tôi dùng “cực đỉnh trừ tà” lên người để khiến cặp vếu to ra rồi.
Tôi mặc kệ những lời nói ám muội của Kobayashi rồi quay trở về phòng mình.
Mỗi học viên sở hữu một phòng riêng ở kí túc xá Trường Huấn luyện Trừ tà sư. Lý do chính để trao cho học viên sự riêng tư đến mức ấy là bởi không chỉ để giúp họ lấy lại năng lượng nhanh hơn mà còn để giúp họ có thể dễ dàng che giấu những kỹ năng đặc biệt mà mình sở hữu.
Căn phòng bao gồm một phòng ngủ cùng một phòng kết hợp giữa nấu và ăn. Dù phòng nấu ăn cũng khá rộng, nhưng lại hơi phí phạm tại vì hầu hết học viên thích ăn tại căn tin hay cửa hàng tiện lợi hơn.
“Ấy chết, quên bỏ rác mất rồi.”
Tôi dùng chân đẩy cái túi rác ở cửa sang một bên. Sáng nay tôi ngủ nướng nên quên béng vứt nó đi.
“Aah, hôm nay mệt vãi…”
Tôi không thay đồ mà lao thẳng lên giường. Tôi đã từng ngủ quên trong tình trạng này rất nhiều lần nhưng đã là thói quen thì khó bỏ lắm.
“...Mình không thể để Sakura thấy lối sống này của mình được.”
Và, hai bàn tay này nữa.
Một lời nguyên mà tôi đã che giấu ngay cả với những người tôi xem như gia đình ở cô nhi viện.
Trong lúc đang lơ đễnh nhìn hai bàn tay bị nguyền rủa bởi “cực đỉnh trừ tà”, điện thoại của tôi rung lên, một tin nhắn chưa đọc xuất hiện.
Tôi bụng nghĩ nó là của Soya hay là Kaede nên vô tư mở ra–rồi không nhịn được mà bất ngờ la lên.
Đây nhất định là thứ mà người ta thường nói “Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến.”
“Ngày mai em sẽ đến.”
Người gửi cái tin nhắn cụt lủn đó là… Fumidori Sakura.
Trong một lúc tôi, tôi không thể rời mắt khỏi cái tin nhắn mà đứa em gái cùng tôi lớn lên vừa đột ngột gửi đến.
9 Bình luận