Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tam... hình như ông ấy chỉ hơi ác ý thôi?

mr.Lyle

100 Bình luận - Độ dài: 3,686 từ - Cập nhật:

Khi tỉnh dậy trên giường, tôi nhớ lại cảm giác mà tôi đã từng cảm thấy trước đây một lần.

Như bản thân vừa được tái sinh…

Như rằng mình có thể làm được mọi thứ…

Cứ như lần mà tôi lỡ làm chuyện sinh ra vài kí ức mình muốn quên đi kia…

Tôi chậm rãi rời khỏi giường, quyết tâm trong lòng rằng mình sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm lần đó nữa, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

.

“Thật là thời tiết tốt mà. Cứ như các vị Thần đang chúc phúc cho sự Tăng Trưởng của tôi vậy”

.

Đệ Tam cố nén cười.

.

『Khụ…c!!』

.

Bên trong viên Đá Quý đang ầm ĩ gì đó, nhưng cảm thấy đó là chuyện bình thường mỗi ngày, nên tôi mặc kệ.

Bởi vì hôm nay tôi có một cuộc hẹn quan trọng.

Cởi bỏ áo ngủ của mình đi, tôi đứng trước gương gồng cơ lên.

Có vẻ như tôi thêm được một chút cơ bắp so với lúc trước.

Nhìn cơ thể của bản thân, tôi lẩm bẩm.

.

“…Không biết có nên nói vậy không, nhưng rõ ràng mình hoàn hảo quá phải không? Hơn nữa còn là một soái ca chính hiệu nữa” (TN: soái ca ở đây chỉ là đẹp trai thôi)

.

Đệ Lục bật cười

.

『Chắc chắn phải thêm câu này vô!!』

.

Đệ Thất cũng thế.

.

『B-bụng tôi… chết tiệt! Xin lỗi, Lyle… nhưng mà nhịn cười không được, nên con cứ tiếp đi…』

.

Tôi hất tóc rồi nhìn thẳng vào gương tuyên bố

.

“Mọi người đang nói gì thế? Con sẽ không lặp lại những sai lầm trước đây nữa. Mặc dù hiện tại con cảm giác tuyệt vời không ai sánh bằng, nhưng mà cũng sẽ kèm sức kiềm chế hoàn hảo nữa. A, hôm nay cần phải đến chỗ của Damien”

.

Tôi định nhận phần thưởng của mình.

Sau khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ của chúng tôi ở Guild hôm qua, Damien đã cho chúng tôi đánh giá cấp【A】 , rồi sau đó chúng tôi rời đi.

Rồi hẹn thời gian nhận phần thưởng vào ngày hôm sau.

…Là Novem hẹn.

.

『Phư… v-vậy các con định đi cùng nhau đúng không?』

.

Đệ Tứ đang cố hết sức kiềm chế bản thân.

Trong đầu tự nhẩm bản thân chưa làm gì kì lạ mà, nhưng tôi vẫn trả lời.

Trước khi đi ngủ hôm qua Novem đã giải thích kế hoạch ngày hôm nay cho tôi.

Chúng tôi đã rời khỏi dinh thự suốt 5 ngày trời nên Novem sẽ dọn dẹp và giặt giữ hôm nay.

Miranda-san sẽ đi bệnh viện mang Shannon về, còn Aria sẽ đi cùng tôi đến phòng thí nghiệm của Damien để nhận phần thưởng.

Novem đã để phần áo giáp do con Boss mặc lại ở chỗ anh ta. Chúng tôi sẽ cần phải tìm cách mang nó về.

Trong lúc đang chải lại tóc, tôi trả lời.

.

“Con sẽ đến chỗ Damien cùng với Aria. Novem hôm nay dọn dẹp dinh thự, còn Miranda-san thì đi đón Shannon. Một mình cô ấy là được rồi. Nhưng mà… tự hỏi tại sao Novem lại không bán số kim loại đó đi?”

.

Ở Guild tôi chỉ có thể nằm yên một chỗ không làm gì được.

Ý thức của tôi rất mơ hồ, nên tôi không nhớ lắm ai nói gì vào lúc nào.

Đệ Ngũ giải thích.

.

『Mặc dù nó vẫn là một loại kim loại hiếm như vật liệu chế tạo Lõi Mê Cung, nhưng mà nó lại không chứa Mana gì cả. Nghe đâu chế tạo nó rất khó khăn hay gì đó. Bởi vậy bán số kim loại đó cho học viện để họ nghiên cứu sẽ có lời hơn, là những gì họ nói, theo ta nhớ』

.

Đệ Thất tiếp lời.

.

『Ừ. Lyle lúc đó bất tỉnh nên cuối cùng mọi người hoãn loại không quyết định ngay lập tức. Hơn nữa còn phải để học viện giám định nó nữa. Con cứ việc nghe họ ra giá trước rồi sau đó quyết định sau. Nhân tiện, giá mà Guild đưa ra để mua bộ giáp đó lại là 100 xu Vàng. Khá là keo kiệt』

.

Mặc dù với mức đưa ra cho việc đánh bại được con Boss tầng 40 thì giá đó không ít, nhưng nó cũng không phải là mức chúng tôi sẽ hài lòng.

Có lẽ bản thân Guild cũng biết chuyện đó, nên họ mới khuyến khích chúng tôi bán nó cho học viện.

Thế nhưng nếu Guild đi làm trung gian cho lần này thì họ sẽ được lời cao hơn nhiều, tại sao họ lại không làm vậy?

.

“Tại sao Guild lại không đứng ra mua đi rồi bán lại nhỉ?”

.

Đệ Nhị giải thích

.

『Theo lời Clara-chan thì, đó là bởi vì học viện có sức ảnh hưởng lớn hơn trong thành phố này. Họ không muốn làm giảm phần tiền thưởng của một người quen của Damien mà không có lí do chính đáng đó, Lyle』

.

Để không khiến học viện tỏ ra có địch ý thì họ chấp nhận bỏ qua một món lời nhỏ, cơ bản là thế.

Phần thưởng của Clara đã được Novem trả đầy đủ.

(Mình sẽ phải cảm ơn cô ấy… Hay là mua một bó hoa nhỉ?)

Sau khi chải tóc xong, vẫn không mặc dù từ thắt lưng trở lên, tôi rời khỏi phòng mình.

Có lẽ cô ấy đã đến đánh thức tôi dậy, nên khi mở cửa ra tôi thấy Novem đang ở đó.

.

“Chào buổi sáng, Lyle-sama. Hừm… có vẻ anh hôm nay đã khỏe rồi. Sắc mặt anh tốt hơn hẳn hôm qua. Em mừng quá”

.

Nhìn vẻ mặt an tâm của cô ấy, tôi…

.

“Novem”

“Vâng ạ?”

“Anh yêu em”

.

Gia chủ các đời đột nhiên ồn ào hẳn lên.

Mọi người nếu biết để ý đừng phá đám thì tôi sẽ cảm kích hơn rồi.

.

『Thằng nhóc con nó bắt đầu tăng tốc không biết ngừng!』

『Dù rằng hiện tại không có mặt trăng nhưng nó vẫn quá xinh đẹp!』

『Phụt, bahahahahahaha!!』

『Ta không biết về chuyện đó, nhưng mà hiện tại là sao đây? Mặc dù nó biết về chuyện đó nhưng mà không thể kiềm chế bản thân sao?』

『Chọn đúng lúc này để mà tỏ tình… Lyle, nghĩ kĩ hơn một chút rồi hãy hành động… không, nghĩ lại thì với con hiện tại chuyện đó là không thể rồi』

『Cái tâm trạng này… thôi con chờ cơ hội tiếp theo đi Lyle』

.

Tôi mặc kệ các tổ tiên đang ồn ào mà nhìn Novem.

Novem bật cười thành tiếng.

Cô ấy lấy ngón tay lau nước mắt.

.

“…Lyle-sama, em mừng vì cảm tình của anh, nhưng mà nếu anh đừng nói chuyện như thế vào lúc thế này thì tốt hơn. Hơn nữa, có khi hiện tại anh chưa nên đi qua chỗ của Damien-san”

.

Thấy cô ấy nhẹ nhàng né đi lời tỏ tình của tôi, tôi mỉm cười.

.

“Em phòng thủ thật là chặt, tình yêu của đời anh. Nhưng mà đó cũng là điểm khiến anh yêu em”

“Thật mừng là anh nghĩ thế. Vậy thì, hiện tại chúng ta xuống ăn sáng nhé, Lyle-sama? Hơn nữa, hôm nay…”

“Anh sẽ đi gặp Damien. Anh muốn kết thúc những chuyện như thế này càng nhanh càng tốt”

“V-vậy sao”

.

Cô ấy có vẻ như muốn nói gì đó, nhìn thẳng mặt tôi với một vẻ mặt khó xử.

Thường cô ấy không bao giờ làm vẻ mặt như thế này, nên vì lí do nào đó tôi cảm giác hơi vui mừng.

Có lẽ là vì hôm nay tôi đã thấy một mặt khác của cô ấy.

-

-

-

Tôi đi cùng Aria đến học viện, giao người giữ cửa một mảnh giấy ghi chú, rồi đi theo một nhân viên đến phòng thí nghiệm của Damien.

Căn phòng này có vẻ đã từng rất rộng trước đây, nhưng mà đủ loại linh kiện và máy móc khiến nó có vẻ hết sức chật hẹp.

Ở một góc là từng chồng sách chất cao như núi. Nhiều học sinh mặc áo blouse trắng đang dọn dẹp phân loại chúng ra.

Toàn bộ họ đều có vệt quầng thâm dưới mí mắt của mình.

Một số họ thậm chí còn không đi đứng vững vàng, nên có vẻ họ đã thức trắng cả đêm.

.

“Ôi chao, thức trắng cả đêm không tốt cho cơ thể mọi người đâu, những người tốt của tôi ơi”

.

Nghe tôi nói thế, Aria, lúc nãy đang đi bên cạnh tôi, hơi lui xa ra một chút.

Từ lúc gặp tôi sáng nay đến giờ, cô ấy đã đối xử tôi như thế này.

.

“Có chuyện gì sao, Aria? Nếu em cứ để khuôn mặt xinh đẹp của em cứng đờ như thế thì uổng phí biết bao”

.

Ngay lúc đó, giọng Đệ Tứ vang lên

.

『Hoànnnnnn hảo! Quá hoàn toàn, Lyle! Nhưng sao con lại không thể chọn lúc và địa điểm khác được chứ!?』

.

Tôi mặc kệ người ồn ào kia, chờ Aria trả lời.

.

“Này, anh… như Novem nói, không phải hôm nay anh ở nhà thì tốt hơn à?”

.

Giờ thì đến Aria cũng đang nói như thế, nên tôi lắc đầu.

Chắc chắn cô ấy đang lo lắng vì nhớ về lần Tăng Trưởng trước đó của tôi.

Tôi đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không lặp lại lỗi lầm lần đó, nên lo lắng của cô ấy là không cần thiết.

.

“Vậy ra em cũng đang lo lắng cho tôi, Aria… tôi rất vui”

“T-tên ngốc!”

.

Khuôn mặt của Aria đỏ rực lên vì ngượng, cùng lúc toàn bộ các học sinh mặc áo blouse trắng tắc lưỡi nhìn tôi, dù nam dù nữ.

Trong lúc chúng tôi đang trao đổi vài câu chuyện phiếm như thế, Damien xuất hiện, trên tay cầm một cái túi.

Mắt anh ta cũng có quầng thâm, nhưng mà tinh thần anh ta thì hăng hái không gì sánh dc.

.

“Buổi sáng tốt đẹp, các quý ngài! Ta cả đêm qua không ngủ được một giây nào cả!”

“Damien!”

.

Tôi đưa tay lên cao rồi bước về phía Damien. Anh ta cũng giơ cả hai tay lên cao trả lời tôi.

.

“Lyle!”

.

Thấy chúng tôi chào hỏi nhau như thế, những người xung quanh nhìn chúng tôi với một vẻ mặt bị sốc.

Nếu cứ nhìn tôi như thế tôi sẽ quá sung sướng mất, xin dừng lại đi.

Cảm giác tự kiềm chế của tôi đang sắp hết chịu nổi rồi.

.

“Cậu đến tốt lắm. Hơn nữa, còn thật đúng lúc. Nó chỉ vừa rời khỏi bể chứa thôi”

.

Bể chứa?

Nghe thế, tôi nhìn xung quanh, thấy được một vài người đang lo lửng trong những bể chứa đầy chất lỏng bán-trong suốt màu xanh lá.

Có vẻ họ đang ngủ.

.

“Họ đang không thở. Nhìn không khác gì đã chết rồi vậy?”

.

Thấy tôi nhìn về hướng những bể chứa đó, Damien giải thích

.

“Đã nhận ra chúng rồi sao? Những đứa trẻ này chính là những con rối tự động cổ đại đó. Cậu nghĩ rằng chúng được làm từ bánh răng và ốc vít kim loại sao hả? Vậy thì xin lỗi! Những cô bé này chính là ‘sinh vật’ giống nhân loại đến không tưởng mà tôi đã nói đến”

.

Giống đến không tưởng, tức là vẫn có điểm khác biệt hoàn toàn nào đó.

Cũng vừa nhận ra chúng ở đó, Aria nhìn những bể chứa như bị sốc nặng.

.

“C-Chúng là những con rối sao!? Nhìn cứ như còn sống vậy”

.

Damien tiếp tục giải thích.

.

“Nếu không phải vậy làm sao chúng là mục tiêu của ta được chứ? Bằng biện pháp còn vượt qua kĩ thuật dùng để tạo ra những con rối tự động này, ta sẽ tự tay tạo ra người phụ nữ hoàn hảo của lòng mình. Chắc chắn là vậy!”

.

Nghe thấy sự hăng hái của anh ta, tôi tự nhủ, ‘không phải cứ tìm bạn gái là xong rồi sao’, nhưng rồi tôi chợt cảm thấy xấu hổ.

Damien là một người đàn ông. Một người đàn ông đích thực.

.

“Một ước mơ tuyệt vời. Tôi sẽ ủng hộ anh, Damien”

“Vậy là cậu cũng hiểu được, Lyle. Ta biết là ngày nào đó cậu sẽ hiểu được mà. Bởi vì, cậu là một trong số ít người mà ta thực sự nhớ tên được đây”

.

Sau khi cười đùa chia sẻ niềm vui với nhau, chúng tôi bước vào vấn đề chính.

.

“Rồi, vậy thì về phần thưởng”

“A, ừm, đúng rồi”

.

Từ nụ cười trước đó, khuôn mặt anh ta bất ngờ đổi thành một vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chúng tôi. Mọi người xung quanh cũng có vẻ mặt phiền muộn.

Damien lấy tấm khăn che xuống khỏi một chiếc xe đẩy.

Lớp bụi đóng từ trên tấm khăn che bay khắp nơi, để lộ một người phụ nữ mặc quần áo màu đen cùng một chiếc tạp dề nằm đó. Cô ấy đang nhắm mắt ngủ.

Không, chỉ là nhìn giống như thế thôi.

Aria khi nhìn cận cảnh một con rối tự động như thế lại càng ngạc nhiên hơn.

.

“Đ-đây không thể nào… thực sự là một con rối?”

.

Xe đẩy cao khoảng đến hông chúng tôi

Hai bím tóc vàng óng.

Hai mắt cô ấy vẫn đang đóng chặt, nhưng nhìn vẻ mặt thì giống như cô ấy có thể bắt đầu thở bất kì lúc nào.

Làn da trắng nhợt, cùng một đôi môi hồng nhạt.

Cơ thể cô ấy được thiết kế để nhìn hơi trưởng thành một chút, tập trung không ít dung lượng ở phần ngực.

Hơn nữa tôi cũng nhìn được dấu vết hoa văn mờ nhạt trên trán cô ấy.

Nhìn không giống một hình xăm, không biết nó là gì nhỉ?

Nhưng nhìn chung, cô gái này không hợp khẩu vị của Damien.

(Vậy ra đó là lí do anh ta cho cô ta đi.

Nhưng nhìn những bệ chứa xung quanh, tôi thấy được hình thể của họ không giống với con rối trước mặt tôi.

Những con rối bên trong bệ chứa, nhìn kĩ thì, đều có hình dáng tương tự… nghĩa là có cùng ngoại hình và kiểu tóc.

Trên trán họ cũng đều có hoa văn kì lạ này.

.

“Được rồi, theo như những gì chúng tôi đã xác nhận được, cách để kích hoạt nó… sử dụng máu của cậu để làm dung môi thành lập khế ước chủ nhân-người hầu với nó đi”

“Máu? Ý anh là sao hả, Damien?”

.

Nghe thế, tôi lắc đầu.

Aria nhìn qua tôi, hơi nghiêng đầu một chút.

.

“Có chuyện gì sao Lyle? Nhận phần thưởng nhanh lên đi. Sau đó chúng ta còn phải nói chuyện về giá bán bộ áo giáp kia nữa. Nếu không muốn nhận nó thì chúng ta bán nó đi cũng được, nói chung là nhanh lên”

.

Nghe thế, tôi nổi nóng với cô ấy

.

“Bán cô ấy sao!? Đừng có nói chuyện ngu ngốc như thế! Nhìn kĩ đi, nhìn khuôn mặt đang say ngủ đáng yêu đó đi… đúng thế, cứ như cô ấy là một công chúa đang ngủ say vậy”

“C-công chúa?”

.

Aria có vẻ hơi bị sốc. Mọi người còn lại cũng có cùng phản ứng.

Đệ Ngũ lên tiếng.

.

『Thằng bé giờ lại nói chuyện lạ gì đây?』

.

Đệ Lục…

.

『Ai biết chứ?』

“Cách để đánh thức một cô gái đang ngủ say không phải đã được truyền miệng xuống qua vô số đời rồi sao!? Tôi đã đọc đủ nhiều truyện hình để biết về nó rồi!”

.

Đúng thế, có một cảnh như thế trong những quyển sách hình tôi đọc ở thư viện cùng Clara.

Một cô công chúa bị ếm bùa, và được thả tự do bởi đôi môi của anh hùng.

Tôi ngay lập tức đưa môi đến gần môi của con rối tự động.

.

“Ngay bây giờ, ta sẽ giải quyết em khỏi lời nguyền”

“Ưm, không phải là lời nguyền gì đâu, cậu biết mà…”

.

Damien nói gì đó, nhưng tôi đã hôn cô ấy rồi.

Con rối tự động bắt đầu chuyển động.

Nó chậm rãi mở mắt ra, và bên trong miệng tôi…

.

“N-nó chuyển động rồi!”

.

Ánh mắt của Damien phát sáng như nhìn thấy điều kì lạ gì đó.

Còn Aria thì hét lớn.

.

“A-…A-a-a-a-a-a-anh làm cái quái gì thế hả Lyyyyyyyllle!!!”

.

Tôi tách môi mình ra rồi nói chuyện với con rối tự động vừa tỉnh dậy.

.

“Cảm giác được đánh thức khỏi giấc mộng lâu năm của mình như thế nào, hỡi công chúa của ta”

.

Đôi mắt xuất hiện trước mặt tôi có màu đỏ, và sau khi quan sát xung quanh một lúc, cuối cùng nó tập trung vào tôi.

Cặp con ngươi ấy nhìn tôi trong một thời gian, và rồi…

.

“Tôi không ngờ tôi lại bị đánh thức như thế này. Xác nhận thông tin gen. Kí nhận chủ nhân hoàn thành. Để xem, tôi cảm thấy ra sao… cảm giác như muốn ói khi tưởng tượng mình sẽ phải xem một tên khốn biến thái đã thử hôn một con rối để đánh thức nó làm chủ nhân bản thân… chắc chỉ có thế? Ôi chao, có chuyện gì thế này… một bộ phận thông tin lưu trữ của tôi đã bị hỏng. Có vẻ như nó khiến chức năng nói chuyện của tôi có vấn đề”

.

Nhìn con rối đã ngồi thẳng dậy trên chiếc xe đẩy, Damien nhìn qua tôi với ánh mắt lấp lánh.

.

“Thật tuyệt vời, Lyle! Ta không ngờ rằng, không dùng máu, mà có thể dùng một nụ hôn để đánh thức chúng… được, ta cũng sẽ thử dùng biện pháp này để đánh thức chúng dậy!”

.

Thấy khuôn mặt cao hứng của Damien, con rối nhảy xuống khỏi chiếc xe đẩy, cúi đầu chào với tư thế tiêu chuẩn hoàn hảo của giới quý tộc.

.

“Có vẻ như tôi đã được đánh thức trong một khu vực đầy những tên biến thái. Mặc dù đang run sợ vì sự trong sạch của bản thân gặp nguy hiểm, nhưng tôi vẫn sẽ gọi tên heo biến thái đang thèm muốn một con rối bằng kim loại này là chủ nhân kể từ hôm nay trở đi. Xin hãy nói tên bản thân”

.

Hành vi và lời nói của cô ta không hợp nhau một chút nào.

Nhưng mà tôi không phải là loại người sẽ bị chuyện đó làm ảnh hưởng.

.

“Cô đúng là một kiểu đặc trưng khác hẳn đấy, rối tự động. Tên ta là Lyle… Lyle Walt. Hãy chống mắt lên mà nhìn, ta sẽ khiến cô trở thành của ta”

.

Khi tôi lấy tay hất tóc lên, con rối trước mặt tôi lấy hai tay che miệng mình lại.

Mặc dù là một cử chỉ cực kì dễ thương, nhưng mà…

.

“Dù bản thân con rối vốn không có lựa chọn gì với việc đó, nhưng mà vừa đăng kí chủ nhân xong đã có thái độ như vậy…chủ nhân ngài nên biết làm một tên vô dụng yếu gà cũng có giới hạn của nó. Hoàn thành đăng kí thành【Lyle-sama Yếu Gà】 , nhưng mà tôi sẽ giữ đó làm bí mật của bản thân. Ôi chao, lỡ miệng nói ra rồi.”

.

Tôi mỉm cười nhìn con rối tự động.

.

“Cứ xem đi, con gà đó một ngày sẽ vươn cánh bay trên bầu trời rộng rãi mà thôi… fwa, hahahahaha!”

.

Tôi không thể không cười lớn.

Dù bản thân mình là người nói câu đó, nhưng tôi cũng cảm giác mình yêu mình mất thôi.

(Ôi, rõ ràng mình là ngầu nhất thế gian!!)

Ngay lúc đó bên trong viên Đá Quý lại càng ồn ào hơn.

Họ đang hao tốn Mana của tôi, nhưng với tôi hiện tại thì mức này không có là gì cả.

Aria nhìn tôi với ánh mắt hơi ngấn nước mà nói.

Tôi lỡ làm cô ấy cảm động đến rơi nước mắt sao?

Vậy là tôi có thể khiến cảm xúc của một cô gái biến ra thành nước mắt. Tôi đúng là một người đàn ông đáng sợ mà.

.

“Lyle… gà làm gì biết bay”

.

Con rối tự động kia cũng đồng tình.

.

“Một tên chủ nhân hoàn toàn óc heo vô dụng như thế này, có lẽ đúng là có giá trị để phục vụ thật. Tôi sẽ đánh hắn nhừ tử, rồi dạy dỗ lại từ đầu. Ôi, những cảm xúc thật sự của tôi… xem ra bị chỉnh lệch rồi. Kết nối với mạng lưới cũng bị hỏng rồi, rốt cuộc đây là đâu và thời điểm nào? Thật đáng buồn là dù có hỏi tên heo mọi vô dụng trước mặt mình cũng không thể nào an tâm được”

.

Nghe lời của con rối tự động, Damien càng trở nên hưng phấn hơn.

.

“Cô ta nói toàn những lời ta chưa nghe bao giờ cả! Ai đó lấy giấy ghi lại nhanh lên! Bắt đầu với 『hoàn toàn óc heo vô dụng』”

.

Ngày hôm đó, tôi đã có được thêm một đồng đội.

Và thêm một trang lịch sử đen, cũng mất đi một thứ quý giá của bản thân.

Bình luận (100)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

100 Bình luận

Đau bụng vl???????????? Đúng là Mr. Lyle... Lại còn mất đi thứ "quý giá" nữa chữ:v
Xem thêm
Hóng biểu cảm đau khi trở lại bth của mr Lyle:))
Xem thêm
Thức tỉnh khả năng schizophrenia
Xem thêm
TRANS
Cách Mr. Lyle ra đời đây sao :)))
Xem thêm
Tăng Trưởng còn High hơn cả chơi đá :))
Xem thêm
kênh chat nhà walt lại bùng nổ maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AGUA4AC0AWKAgwIABABGHIgRihHMA8=&rs=AOn4CLCQYgG7_n-pTTqRTnIFbfIqi8LIJQ
Xem thêm
anh có thể nói cho cả thế giới biết là anh yêu em<:
Xem thêm
Hahahahahaha đúng là mr Lyle của mọi người mà
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Bất ổn vc =)))
Xem thêm
K biết lần phát triển tiếp theo nó làm trò gì đây. Hóng vl
Xem thêm