Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Tứ là một người yêu tiền sợ vợ

Golem của Lyle

42 Bình luận - Độ dài: 4,833 từ - Cập nhật:

Trong sân trước của dinh thự Gia tộc Circy đã mua ở  Arumsaas có một nhà kho để đồ.

Bên trong là một số công cụ cần thiết sử dụng trong nhà, nhưng mà vì người duy nhất sử dụng chúng là Miranda trước đó lại đang học ở học viện, nên nó gần như lúc nào cũng rỗng.

Ở đó, tôi và Poyopoyo bắt đầu làm một con Golem.

Ma Pháp Damien dạy tôi là một hình thức sử dụng Ma Pháp tạo ra và điều khiển những con rối.

Nhưng mà, nếu sử dụng kim loại có chứa Mana của bản thân, hay nói đúng hơn là những bộ phận được đặc chế sẵn thì sẽ không cần phải tạo một con Golem mới mỗi khi muốn sử dụng nó.

Tùy tình hình mà nói, một con Golem bằng đất cũng không tệ.

Nhưng mà mỗi lần sử dụng đều tạo mới thì cực kì tốn Mana.

Để giảm thiểu tiêu hao, Damien chế tạo những con rối của mình sẵn, rồi điều khiển chúng.

Tôi cũng định tự mình làm một con vì mục đích đó, nhưng…

.

“Thật khó để điều khiển một con rối hình người. Mà, nếu không phải hình người cũng có cả đống thứ để suy tính trong lúc điều khiển chúng nữa”

.

Con rối đang cùng Poyopoyo đang chế tạo được làm từ lớp áo giáp đến từ con Boss tầng 40.

Ở học viện còn một bộ y chang thế nữa. Chúng tôi cũng đã mua được phần còn lại của con Boss tầng 40 bị tiêu diệt vài năm trước đó, và hiện tại đang tạo một con Golem bằng kim loại không phải hình người.

.

“Thật tình không hiểu được. Mới đầu nghe anh nói ‘hãy cùng nhau làm một con rối’, tôi cứ tưởng là anh đang tỏ tình kiểu mới, nhưng… hóa ra thực sự làm một con rối à?”

.

Mà, với hình dáng thế này gọi nó là con rối không đúng lắm.

Poyopoyo lấy lớp giáp ra khỏi váy bản thân, và rồi sau khi xử lí tạo hình xong cho phần kim loại, chúng tôi gắn chân lên để hoàn thành nó.

Sáu bánh xe nhỏ.

Và bốn cái chân…

Tôi thử đưa Mana vào điều khiển chân của nó.

Con Golem nhìn giống như có người gắn chân vào một cỗ xe ngựa kéo nhìn cứng cỏi hơn tôi tưởng.

.

“Ồ, nhìn có vẻ khá rắn chắc đây”

.

Vì tôi chưa quen với cảm giác điều khiển nó, nên cách mà chân nó đổi chiều vẫn còn khá là không đẹp mắt.

Tôi khép chân nó lại, thử khiến nó di chuyển bằng bánh xe. Khi ra lệnh cho nó quẹo cua thì nó lại đánh ra một vòng cung lớn.

Lúc đầu khi tôi hỏi Poyopoyo cô ta có thể làm được nó hay không thì cô ta tuyên bố là ‘đừng coi thường tôi, tên dâm gà’ rồi ngay lập tức vẽ bản thảo.

.

“Dĩ nhiên là thế. Bởi vì, nó là một cỗ thân thể do Poyopoyo tôi đây chế tạo từ thiết kế đến hoàn thành cơ mà. Chúng ta đặt tên cho nó là máy chở giỏ số 1 à?”

.

Con Golem thực ra vẫn chưa được hoàn thành, chúng tôi chỉ đang thử cho những bộ phận tạo nên nền móng của nó di chuyển thử mà thôi.

Kiểm tra nó chở được bao nhiêu, và nếu mang vào trong Mê Cung thì di chuyển nó qua lại có phiền phức không… tôi nhìn qua hai tấm khiên lớn đang đặt dựa một góc tường.

Cặp khiên này là quá lớn để một người bình thường sử dụng.

Nhưng vì thế nên chúng tôi mới chọn nó.

Vì chúng tôi sẽ không phải là người mang nó.

.

“Sau khi lắp xong hệ thống khiên nữa là xong. Nhưng có lẽ chúng ta nên thử một lần trong Mê Cung trước đã”

.

Sẽ tốn bao nhiêu Mana đã vận hành nó?

 Và nó có thể quẹo cua nổi không. Thậm chí chúng tôi có gắn chân vào để nó có thể leo lên xuống cầu thang nữa.

Poyopoyo lên tiếng.

.

“Sẽ cần phải tăng thêm một chút giảm xóc để tăng độ ổn định. Hơn nữa, vì không có cái gì nhìn giống đầu nên tôi không cảm giác được cảm tình gì với nó. Hay là tôi nên vẽ thêm khuôn mặt ở một bên?”

“Có cần thiết không? Nhưng cái này… có lẽ nếu【Porter】ra dáng dễ thân mật hơn thì tốt hơn thật”

.

Nghe tôi gọi nó bằng cái tên tôi suy nghĩ sẵn cho nó, Poyopoyo vừa nhìn tôi và Porter vừa run rẩy.

.

“Sao thế?”

“…Cái tên đó là sao? Hơn nữa, việc cậu đột nhiên nghĩ ra một cái tên phù hợp như thế cho nó càng làm tôi khó chịu hơn nữa. Dù thế này đi nữa, tôi vẫn là một kiệt tác được tạo ra theo đúng đơn hàng đó biết không. Một cỗ máy tôi chỉ tốn vài ngày để làm ra lại có một cái tên đàng hoàng hơn tôi đây… Tại sao chưa gì tôi đã thua Porter rồi hả, chết tiệt!?”

.

Tôi với tay cầm một quyển sách ở gần đó lên.

Là một quyển được copy tôi mua từ Clara.

Một quyển sách liên quan đến những cái tên.

.

“Là một cái tên tôi nghĩ ra trong lúc đọc quyển sách này”

.

Khi Poyopoyo nhìn thấy nó, cô ta làm một vẻ mặt bị sốc nhục nhã.

.

“Tôi cứ nghĩ cậu đang đọc nó vì bỏ tâm huyết ra nghĩ ra một cái tên cho tôi chứ…!”

.

Tôi mỉm cười nhìn cô ta.

.

“Poyopoyo đã được xác định rồi, nên cứ để vậy không sao. Cái tên dễ thương mà, Poyopoyo”.

.

Cô ta lắc mái tóc hai bím của mình qua lại một cách đau khổ.

Cô ta đang vui, hay buồn… thực sự rất khó nói.

.

“Thật ghét bản thân khi cảm thấy vui vì câu vừa rồi! Nhưng tôi vẫn phải phản đối. Poyopoyo chỉ là tạm thời! Tôi vẫn còn một cái tên thật sự phù hợp với bản thân ở đâu đó! …Hả!? Có khi nào, đó là câu mà những đứa trẻ vị thành niên lớp tám thường… KHÔNGGGGGGGGGGG!!”

.

Tôi nhìn Poyopoyo rồi nhủ thầm.

(Mấy người cổ đại kia chắc chắn đã bỏ công sức của mình sai chỗ. Họ làm một con rối tự động như thế này với mục đích gì vậy chứ)

Một giọng vui vẻ của Đệ Lục vang lên từ trong viên Đá Quý.

.

『 Hai đứa hòa thuận với nhau quá nhỉ 』.

.

Có vẻ ông ấy nghĩ chúng tôi hòa thuận.

Đúng là, mặc dù độc mồm độc miệng nhưng công sức cô ta bỏ ra khi liên quan đến tôi là thực sự.

Tôi đôi khi còn có cảm giác mình đang nói chuyện với một người thật, nhưng trước mặt tôi chỉ là một con rối tự động.

Tôi nhìn qua Porter.

(Nếu phải nói rõ ra thì, Poyopoyo và Porter đều thuộc cùng một thể loại)

Poyopoyo đang vung vẩy hai bím tóc của mình mà che mặt vì ngượng.

Porter, nằm yên một chỗ để bốn chân nâng cơ thể hình hộp của mình.

(Không, chúng khác hẳn. Poyopoyo và Poyopoyo)

Tôi đang suy tính khi nào mang Porter đi dùng thử.

-

-

-

…Ở ngoại vi  Arumsaas, Lyra và Aria đang cùng nhau tiến lên.

Trang bị của Aria đều là loại nhẹ, trừ một chiếc bao tay kim loại trên cẳng tay trái cô ấy.

Cẩm trên tay phải cô ấy là một thanh giáo ngắn, Aria đang chạy trước Lyra, hướng đến mục tiêu của họ.

Trên thắt lưng cô ấy có giắt một vài thanh dao nhỏ, cùng với chiếc túi cô ấy dùng để cất dụng cụ.

Ở phía sau quan sát cô ấy là Lyra, trên tay trái lúc này đã gắn cánh tay giả của mình.

Trong khi điều chỉnh hoạt động của nó, bà ta la lớn với Aria.

.

“Này, đừng có chỉ nhìn phía trước. Nhớ phải giữ đúng khoảng cách với đồng đội của mình nữa”

.

Aria giật mình như có một tia sét chạy qua người, rồi quay mặt về sau nhìn Lyra với một nụ cười khổ.

.

“X-xin lỗi”

“Đừng có xin lỗi giữa lúc đang di chuyển. Sau khi xong rồi hãy tự kiểm điểm. Không lẽ cô muốn vì lỗi của bản thân mà làm chậm bước đi đồng đội mình?”

.

Aria hối hả kiểm tra xung quanh rồi tiếp tục bước về trước.

Cách chiến đấu của Lyra là đi trước hết mọi người, đôi khi xông vào chiến đấu một mình.

.

“Lúc nào cũng phải nghĩ xem bản thân làm gì tiếp theo. Tổ đội sẽ hành động như thế nào? Cái gì là cần thiết? Nếu mọi người ai cũng không thể tự mình suy nghĩ thì dù có mạnh cỡ nào cuối cùng cũng vẫn không bằng một tên nghiệp dư thứ phẩm”

.

Sau khi đi đến địa điểm được đánh dấu là mục tiêu, Aria đang ngồi bệt xuống nghỉ ngơi vì cách di chuyển không quen khiến cô ấy bị stress.

Thấy thế, lyra hỏi.

.

“Cô, trước đó nói rằng đội trưởng của cô không công nhận sức mạnh của cô đúng không?”

.

Từ dưới đất, cô ấy nhìn lên bà ta.

.

“Ừm. Thì… cậu ta đưa ra mệnh lệnh và tôi thực hiện đúng lời. Nhưng mà tôi tự tin bản thân có thể làm được tốt hơn cậu ta đánh giá!”

.

Lyra ngay lập tức đáp lại.

.

“Cô có tài năng, nên đến mức nào đó thì vẫn ổn. Nhưng mà, nếu tôi là đội trưởng thì tôi cũng sẽ làm giống vậy”

.

Aria cúi đầu xuống.

Ở Dalien, cô ấy đã học được các quy tắc cơ bản của một Thám Hiểm Giả, nhưng cô ấy đã bỏ lờ chúng đi.

Bằng chứng rõ ràng rằng cô ấy đã quá dựa dẫm vào Skill của Lyle.

.

“Nếu muốn ta nói thẳng ra thì tên đội trưởng đó là một đội trưởng tốt. Bởi vì cậu ta đang tự mình giới hạn Skill của bản thân, cho tổ đội cơ hội tự trở nên mạnh hơn. Chắc là cậu ta đã nhận ra chăng? Rằng cứ với cái đà này thì sớm muộn gì các cô cậu đều sẽ hỏng hết”

.

Aria đã tập trung làm tốt phần việc của bản thân hết mức có thể, nhưng nghe đánh giá như thế, cô ấy cũng nghĩ rằng điều đó là chính xác.

(Người đã dựa dẫm vào sự xuất sắc của Lyle là bản thân mình)

Lyra chỉ ra nhiều điểm để cô ấy tự kiểm điểm sau.

Rất nhiều lỗi cô ấy mắc đi mắc lại cứ như đã quên hết những gì mình đã học ở Dalien vậy.

.

“Vốn dĩ mà nói. Mặc dù lối đi trong đó khá là rộng rãi, nhưng mà có kẻ nào lại chỉ biết vung thương khắp nơi cơ chứ? Cô chắc chắn đã nhận ra, mình cần phải học sử dụng một cây thương có thể điều chỉnh độ dài hoặc một cây giáo ngắn”

.

Aria lần nữa được giảng lại cơ bản.

Giáo ngắn… loại vũ khí chiều dài ngắn hơn Aria này có tầm với thấp hơn, nhưng lại dễ dàng sử dụng trong Mê Cung hơn.

Những lời đầu tiên mà giáo viên mới này nói với cô ấy…

…Là cô ấy còn không bằng một tay nghiệp dư.

Mặc dù cô ấy có một chút sức mạnh, nhưng mà vì thường xuyên bất cẩn nên cô ấy dễ bỏ rơi nhiệm vụ của bản thân.

Những thứ Lyra la rầy cô ấy đa số đều là những thứ cô ấy đã từng học được từ Zelphy.

Bỏ lờ đi những cái cơ bản của cơ bản, cô ấy hiện tại ở vào tình trạng còn không thể giao tiếp với tổ đội của mình một cách hiệu quả được.

.

“Được rồi, cảm giác sử dụng khiên thế nào?”

.

Aria nhìn chiếc khiên nhỏ trên tay trái của bản thân.

Là một chiếc khiên Buckler. (TN: từ này trong tiếng việt không có từ tương ứng, hình như tại dân ta ngày xưa đánh giặc ko xài khiên hoặc chỉ xài 1 loại nên đều gọi chung hết thành ‘khiên’, Buckler là một loại khiên nhỏ cỡ bằng 1 cái nón rộng vành được đeo trên cổ tay hoặc mu bàn tay, tác dụng chính là để chặn đòn ở tầm gần khi đánh cận chiến thay vì tầm xa như những loại khiên lớn hơn)

Để có thể sử dụng giáo thì khiên của cô ấy cần phải nhỏ một chút, nhưng nó vẫn hữu dụng ở chỗ nó giúp chặn đòn của quái vật được.

.

“Vâng. Cảm giác không tệ ạ”

.

Nghe thế, Lyra nhìn có vẻ hơi vui hơn.

.

“Vậy sao. Nhớ phải bảo dưỡng tốt Bao tay và khiên của mình nữa. Chúng là để bảo vệ cơ thể và tính mạng của cô. Đừng bao giờ keo kiệt ở điểm đó”

.

Bị mất đi một cánh tay và bị cháy xém khắp nơi trên người như thế, lời nói của Lyra đặc biệt có trọng lượng.

.

“Được, nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Tiếp theo ta sẽ đi trước cho cô thấy phải làm như thế nào mới đúng. Nhớ quan sát kĩ những điểm lúc nãy ta đã cảnh cáo”

“Vâng!”

.

Lyra bước lên trước, Aria theo sát phía sau.

-

-

-

…Trong một trong vô số trường tư ở  Arumsaas.

Có một nơi, dạy kiến thức về bẫy rập.

Đặc điểm của Mê Cung  Arumsaas, cũng như những loại bẫy có thể gặp phải. Cùng với kiến thức cách mở rương báu và đủ loại kiến thức nhỏ khác.

Là thông tin chỉ có tác dụng ở  Arumsaas, nội dung chỉ duy nhất nói về những gì có ích ở Mê Cung này.

Và, với kiến thức đó, Miranda nhẹ nhàng mở được ổ khóa đang đặt trên bàn. Bàn tay của cô ấy khéo léo hoạt động các công cụ mở tung những gì có bên trong đó.

Thấy thế, giáo viên của cô ấy vỗ tay nhẹ.

.

“Tuyệt vời. Đây thực sự là lần đầu tiên của em sao? Có chắc chắc là em không đang làm trò nghịch ngợm gì ở đâu đó khác chứ?”

.

Cách bàn tay cô ấy di chuyển đủ để khiến bất kì ai nghi ngờ.

Miranda mỉm cười trả lời.

.

“Dĩ nhiên là không có. Thầy đừng vu oan em như thế chứ”

.

Giáo viên của cô ấy xin lỗi.

Nhìn nụ cười tươi rói ấy, ông ta…

.

“…Vậy thì không sao. Nếu vậy tiếp theo em có muốn thử giải bẫy rập không? Ở Mê Cung Arumsaas không có quá nhiều loại nên thực tế cũng không có quá nhiều thứ để dạy cho em”

.

Mặt bằng chung mà nói thì, từ tầng 1 đến 50 đều có cùng những loại bẫy giống nhau.

Vì thế, nơi đây là một chỗ tốt để Thám Hiểm Giả trẻ tuổi rèn luyện cùng tích lũy kinh nghiệm, ngày càng trở nên giỏi giang hơn.

.

“Bây giờ bắt đầu sao?”

“Thầy sẽ cần phải chuẩn bị một chút, nên phải để lần sau. Hôm nay đến đây là được rồi”

.

Nghe thế, Miranda đứng dậy, dọn dẹp đồ dùng của mình rồi rời khỏi phòng học.

Nhìn theo sau cô ấy là những Thám Hiểm Giả trẻ tuổi khác cũng đang học cách bẻ khóa.

Họ đều có vẻ mê mẩn cô ấy.

.

“Miranda-san thật đúng là tuyệt quá”

“Cô ấy tốt nghiệp học viện rồi bây giờ mới làm Thám Hiểm Giả đúng không? Có muốn thử mời cô ấy không?”

“Nhưng tôi nhớ là… cô ấy đang theo tổ đội của tên 『 Lyle Gánh Nặng 』thì phải?”

.

Nghe các học sinh ngày càng xôn xao định nghĩ cách mời Miranda gia nhập, giáo viên tằng hắng một cái.

Và cả căn phòng lại im lặng.

Ông ấy bảo mọi người ngừng lại ở đó được rồi.

Không phải nói đùa, ông ấy đang nghiêm túc cảnh cáo học sinh của mình.

.

“Những người thuộc loại đó… đặc biệt là những nữ Thám Hiểm Giả có tài sử dụng bẫy rập… tốt nhất nên tránh xa họ ra. Nếu là trong cùng tổ đội thì dù làm gì đi nữa, cũng đừng có thực sự nghĩ đến một mối quan hệ nghiêm túc với họ”

.

Một học sinh thắc mắc.

.

“Tại sao vậy thầy? Có khi nào trước đây thầy từng bị một người như vậy hành rồi à?”

.

Nghe câu đùa cợt của học sinh, người giáo viên trả lời lại một cách nghiêm túc.

.

“…Trong quá khứ, đã từng có một tổ đội lớn. Lúc đó, ta tham gia tổ đội đó với tư cách chuyên gia bẫy rập. Và rồi một người phụ nữ giỏi dùng bẫy gia nhập hàng dự bị của chúng ta”

.

Toàn bộ học sinh còn lại trong phòng chỉ còn nam giới, nên họ dỏng tai lên lắng nghe vì có hứng thú.

Có vẻ họ nghĩ câu truyện sẽ có một cái kết nóng bỏng.

Bởi vì Thám Hiểm Giả trẻ tuổi đều là những người đầy ước mơ.

.

“Cô ta dắt mũi không ít Thám Hiểm Giả khác, rút cạn mọi thứ họ có, lợi dụng họ triệt để rồi vứt bỏ họ đi. Cô ta tham gia không ít tổ đội, và ta cũng nghe không ít tin đồn từ những chuyên gia khác thuộc lĩnh vực của ta, nói chung là… đừng cố động tay vào loại phụ nữ đó”

.

Nghe giáo viên của họ chỉ kể về kinh nghiệm sống của bản thân, hứng thú của các học viên giảm hẳn.

Vì họ chưa trải qua chuyện đó bao giờ, nhưng mà có vẻ như ông ấy không hề nói dối.

Việc họ làm gì là tùy ý họ.

Vị giáo viên này chỉ đơn giản là đang cảnh cáo họ mà thôi.

.

“Nghĩ xem có bao nhiêu tên ngu ngốc sẵn sàng cầm cố trang bị của mình để làm một người phụ nữ vui vẻ? Những cái ý tưởng viễn vông đó sẽ chỉ bị lợi dụng. Hơn nữa, loại phụ nữ đó… sẽ luôn bắt được con mồi của mình bằng bất kì giá nào”

.

Trong trường hợp này, con mồi chính là người khác giới… là đàn ông. Nghe thế, các học sinh quay lại xôn xao.

.

“Nếu Miranda-san đang nhắm mục tiêu đến tôi thì… tôi sẽ vui vẻ cưới ngay lập tức”

“Ngu ngốc, nhìn kĩ lại mặt mình trong gương đi rồi hãy mơ tiếp”

“Một lần là đủ rồi, làm con mồi cũng không sao~ ”

.

Người giáo viên nhìn những Thám Hiểm Giả trẻ đó mà cười lớn. Ông ấy nghỉ thầm.

(Cứ như bị những sợi tơ vô hình từ từ trói chặt lại vậy. Khi nhận ra thì đã không thể bỏ trốn được nữa rồi… ta đã thấy không biết bao nhiêu người như thế)

Nhủ thầm làm người trẻ tuổi thật là tốt, người giáo viên quay lại tiếp tục dạy học…

-

-

-

Tôi đang mang Porter và Poyopoyo theo khiêu chiến Mê Cung để kiểm tra khả năng điều khiển của bản thân.

Sau khi lên xuống cầu thang vài lần, tôi đưa cây chùy của mình cho Poyopoyo rồi kêu cô ấy thử chiến đấu.

Con Yêu Tinh Lùn bị đánh văng ra xa.

Con Yêu Tinh Lùn biến thành một bãi màu đỏ trên tường.

Con Yêu Tinh Lùn nhuộm đỏ sàn nhà.

… Cô gái này này không hề nghĩ gì về việc thu thập nguyên liệu cả.

Phát nào cũng đều đánh quá mạnh, khiến những nguyên liệu có thể thu được đều ở tình trạng hết sức tệ hại.

.

“Không ngờ kĩ thuật được cài đặt để chiến đấu với lũ ác quỷ đen trong phòng bếp lại có tác dụng ở đây…”

.

Cô ta hất một bên bím tóc của mình về sau mà đứng khoe.

.

“Hả? Cô tưởng tượng mấy con Yêu Tinh Lùn đáng thương thành bọn đó à? Mà khoan, cô dùng sức hơi quá rồi. Kiểu này tiền thu nhập từ việc bán nguyên liệu đi lại bị giảm nữa”

.

Những cây gậy gộc với giáp kim loại đều có giá trị bán thành sắt vụn.

Vì cuối cùng chúng đều được nấu chảy nên sao cũng không bị ảnh hưởng giá trị, nhưng mà nguyên liệu từ bản thân bọn Yêu Tinh Lùn thì lại nát bấy cả ra.

Tôi đeo găng tay lên thu thập Ma Thạch của bọn chúng, rồi bỏ số kim loại vụn toàn bộ vào trong Porter. Khi dùng bánh xe thì thêm sức nặng cũng không tăng mức Mana tiêu hao.

Ngoài ra cho nó lên xuống cầu thang cũng không có quá nhiều vấn đề.

Vì chúng tôi không định đi quá sâu nên tôi chỉ kiểm tra ở tầng 1 và 2.

Thấy thế, Đệ Tam lên tiếng.

.

『 Vậy ra đây là câu trả lời của Lyle 』

.

Đệ Thất cũng đồng tình.

.

『 Khá giống với những gì tôi và Đệ Ngũ đoán 』

.

Tôi hơi tò mò về những gì mình vừa nghe được, nhưng cảnh giác những Thám Hiểm Giả đang đến gần, tôi rút thanh đoản kiếm của mình ra.

Poyopoyo cũng dùng hai tay nắm chặt cây chùy.

.

“K-khoan đã!”

“Tôi xin lỗi nhưng có thể phiền mọi người giúp đỡ được không?”

.

Các Thám Hiểm Giả mệt mỏi lê bước đến, nhờ chúng tôi giúp đỡ.

Có tổng cộng 6 người. Một số người trong đó đang dùng vai đỡ lấy nhau, một số khác thì cố hết sức mới lê bước chân được. Thậm chí còn có một người đã bất tỉnh.

Thấy tình trạng của họ, tôi tiếp cận nhưng vẫn giữ cảnh giác.

Có vẻ họ không phải đang diễn kịch.

Poyopoyo lên tiếng.

.

“Xương của cậu ta có vẻ bị nứt. Cũng bị xuất huyết nội một chút. Là một vết thương khá nặng, nhưng… thuốc men và thứ gọi là Ma Pháp có vẻ có thể chữa được. Thật kì lạ”

.

Tôi tự hỏi cô ta thấy lạ ở chỗ nào.

Nhưng hiện tại tôi không có thời gian rảnh lo về chuyện đó.

Từ trong túi xách tôi để trên Porter, tôi lấy một ít thuốc chữa thương rồi xoa lên người bất tỉnh kia. Vết thương nhanh chóng khép miệng, khiến anh ta có vẻ ổn hơn trước đó.

Nhưng những người đang khiên anh ta có vẻ cũng bị thương một chút.

.

“Xin lỗi. Chúng tôi bị đánh lén, mặc dù đã cố đánh trả nhưng mà…”

.

Có vẻ không phải do quái vật mà là do Thám Hiểm Giả khác làm.

.

“Cảm ơn vì thuốc của cậu. Nhưng mà… tại sao lại là một hầu gái với một chiếc xe đẩy?”

.

Người Thám Hiểm Giả mặt tái nhợt nhìn Poyopoyo và Porter một cách khó hiểu.

.

“Ừ thì, có lí do này nọ”

.

Lúc này, người bất tỉnh đột nhiên gào thét vì đau.

Poyopoyo lên tiếng.

.

“Không tốt. Cậu ta chưa hoàn toàn hồi phục. Các người nên đưa cậu ta đến một chuyên gia”

.

Và rồi tôi nhìn qua Porter.

Mặc dù có hơi chật, nhưng vẫn đủ chỗ cho 6 người trên đó.

.

“Mặc dù không hẳn là chuyến đi sang trọng gì, nhưng leo lên đi”

.

Những Thám Hiểm Giả được cứu…

.

“L-leo lên sao? Nhưng ai đẩy? Nếu chỉ mình cậu thì có hơi… hơn nữa còn bậc thang…”

.

Tôi nhủ thầm đây không phải lúc giải thích.

.

“Mệt quá leo lên nhanh đi!”

.

Nói xong, tôi giúp đẩy 6 người họ lên Porter, rồi đứng trên một bên gờ nhô ra của nó.

Cũng như tôi, Poyopoyo đứng ở bên còn lại và rồi…

.

“Đi thôi”

.

Những bánh xe bắt đầu lăn bánh, Porter một mình chở 8 người. Vì đã ghi nhớ đường đi xuống đây, nên tôi điều khiển nó chạy trong Mê Cung không chút chần chờ.

Sàn nhà được làm bằng nhiều mảnh sắt chắp vá với nhau, hơn nữa đường đi còn lắc lư không ít, nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng của tôi.

(A, cái này có vẻ chở hàng hơi bị tiện đây)

Vừa điều khiển Porter tôi vừa nghĩ thầm.

Những Thám Hiểm Giả đang ngồi trên đó cũng nhìn với ánh mắt khó tin.

-

-

-

Rời khỏi Mê Cung, tôi đưa họ đến một bệnh viện gần đó rồi chờ ở ngoài.

Mặt vẫn tái nhợt, nhưng đã được băng bó lại, một Thám Hiểm Giả được cứu bước ra.

Thấy tôi, anh ta mỉm cười.

.

“Cảm ơn đã cứu mạng. Các đồng đội của tôi cũng đều an toàn rồi”

.

Nghe thế, tôi thở ra nhẹ nhõm vì đã cứu được họ.

.

“Tốt rồi”

.

Thám Hiểm Giả giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm.

Có một số cảm giác như thế chỉ rước phiền phức, nhưng mà đa số trường hợp những kẻ như thế đều kết thúc không tốt đẹp gì.

Và vì đã cứu họ nên có lẽ danh tiếng của tôi sẽ tốt hơn một chút.

.

“Và, ừm, … tôi xin lỗi!”

.

Người Thám Hiểm Giả đột nhiên cúi đầu xuống làm tôi ngạc nhiên.

Anh ta giải thích.

.

“Vốn thì, chúng tôi lẽ ra phải đưa cậu xu Vàng để trả công. Nhưng mà đồng đội của tôi đang nhập viện hết, hơn nữa… lúc chúng bị tấn công mặc dù giữ được Ma Thạch nhưng mọi thứ còn lại đều đã bị bỏ lại. Chúng tôi hiện tại chỉ có thế này, chắc chắn khi xuất hiện chúng tôi sẽ hậu tạ cho cậu đầy đủ”

.

Nói xong, người Thám Hiểm Giả đó dốc hết xu Bạc trong một túi da lên tay mình mà đưa cho tôi.

Poyopoyo nhìn cảnh đó.

.

“Chỉ có hai người chúng ta hơn nữa còn ở tầng 2, số tiền đó không ít đâu”

.

Và nói thế.

Tôi nhận số tiền đó.

.

“Tôi đã nhận được sự cảm kích của mọi người rồi. Hơn nữa, đừng cố quá sau khi xuất hiện. Hậu tạ như thế này là đủ với tôi rồi”

“C-cảm ơn. Thật sự, cảm ơn rất nhiều!”

.

Có lẽ anh ta nói dối về việc chỉ có bấy nhiêu tiền. Thực sự mà nói, có thể tôi đã kiếm được nhiều tiền hơn.

Nhưng mà nếu làm vậy, sẽ có tin đồn về việc tôi keo kiệt ham tiền, và danh tiếng tôi lại rớt xuống đáy nữa. Còn nếu cứu mạng họ mà không nhận phần thưởng… thì tin đó cũng sẽ lan truyền, làm ảnh hưởng công việc tiếp theo của tôi ở Arumsaas.

Nói rằng tôi nhận thế này đã đủ, tôi từ chối không nhận thêm.

Người Thám Hiểm Giả đó quay về với đồng đội của mình, và tôi nhìn số xu Bạc trên tay.

.

“…A, có khi nào…”

.

Tôi chợt nhận ra. Cùng lúc đó, tôi cũng nghe giọng Đệ Tứ.

.

『 Ta ngửi thấy mùi tiền… 』

.

Tôi quay lại nhìn Porter. Nó có hơi thiếu một chút chí khí, nhưng mà lại có một ngoại hình rất đáng tin cậy.

Dùng lúc đó, tôi nghe âm thanh mừng rỡ từ trong viên Đá Quý.

.

『 Lyle! Làm tốt lắm! Nó có thể kiếm được tiền đây! Đúng như ta nghĩ, để con tự mình nghĩ ra con đường của bản thân là quan trọng nhất! 』

.

Người yêu tiền Đệ Tứ nhìn thấy được giá trị của Porter của tôi.

Nhận ra nó có thể dùng để kiếm tiền, ông ấy đang hết sức vui mừng.

Poyopoyo lên tiếng.

.

“Tên khốn gà… như thế này, có lẽ chúng ta ít ra sẽ trả được tiền ăn mỗi ngày đây”

.

Tôi gật đầu.

.

“Tôi cũng nghĩ thế”

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

Ông hoàng kinh doang, đại sư kinh tế. Chắc chủng bị mở shop như Kuzunoha
Xem thêm
Hê hê, mở dịch vụ shipper là giàu ngay :))
Xem thêm
Shipper kiêm mạo hiểm giả :)))))
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
chúa tể đa cấp, công ty TNHH lỉe ra đời
Xem thêm
Hay quáaaaaaaaaaaaa
Xem thêm
Hay
Tks trans
Xem thêm
Nghe đến thứ đen đen trong bếp là nghĩ ngay đến tiểu cường :))
thx trans
Xem thêm
Đúng hơn là bọn chuột
Xem thêm