Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Thất là một người ông nuông chiều cháu của mình

Solo

26 Bình luận - Độ dài: 3,715 từ - Cập nhật:

…Bên trong khu rừng.

Những đứa nhóc đã ăn cắp tiền bỏ chạy đang vừa đếm tiền vừa đứng cảnh giác xung quanh.

Trong môi trường rừng cây um tùm thiếu ánh sáng, tiếng chim kêu thỉnh thoảng vang lên tạo thành một không khí cực kì dọa người.

.

“Nhanh lên!”

.

Bị bạn mình thúc giục, đứa đang đếm tiền lên tiếng.

.

“50 xu Bạc. Không thiếu 1 xu!”

.

Đó là số tiền được dân làng thu thập để phục vụ cho làng. Và bọn chúng biết số tiền được cất ở chỗ nào.

Đám người lớn làm áp lực với bọn chúng vì bất cẩn giết dã thú khiến cân bằng của khu rừng bị phá hủy, nên bọn chúng quyết định sẽ bỏ nhà đi đến một chỗ nào đó khác sầm uất hơn.

Và số tiền phục vụ cho việc đó đi thẳng ra từ túi của dân làng.

.

“Được, nếu có nhiêu đó thì tới thành phố kiểu gì cũng ổn thôi”

.

Thành phố… nếu bọn chúng đến được thành phố, họ cho rằng kiểu gì cũng sẽ ổn thôi.

.

“Đây là cơ hội hoàn hảo để tránh khỏi đám người lớn ồn ào kia. Mà, cái tên người ngoài kia tỏ vẻ cao cao thượng thượng khó chịu chết được. Kiểu gì cũng chỉ là một tên Thám Hiểm Giả hết thời thôi mà”

.

‘Người ngoài’ là đang chỉ trưởng làng.

Theo như chúng thấy, trưởng làng đã thua thiệt trong cuộc sống, nên mới phải sống hết đời mình ở một ngôi làng hẻo lánh như thế. Thám Hiểm Giả trong đầu họ luôn là những người có thể tự mình mua một căn nhà ở khu dân cư sầm uất, sống cuộc sống thong thả thanh lịch.

.

“Bố với anh hai đều nói rồi. Vì ông ta là một Thám Hiểm Giả cấp quá thấp nên lúc nào cũng chỉ có mấy tên Thám Hiểm Giả yếu đuối được điều đến chỗ chúng ta thôi”

.

Vừa than thở về trưởng làng, chúng vừa ôm chặt số tiền rồi nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo.

.

“Này, giờ làm sao rời khỏi làng? Dù có tiền đi nữa thì nó cũng đâu có tự nhiên biến thành trang bị hay là lương thực đâu”

.

Cả ba đứa nhóc đều nghĩ đến cùng một câu trả lời.

.

“Hiển nhiên quá không phải sao? Có một nơi quá tuyệt để mượn tạm đó thôi”

.

Chúng không có trang bị phù hợp để đi du hành xa.

Dĩ nhiên, biện pháp chúng nghĩ ra là lấy trang bị của tổ đội Lyle với danh nghĩa ‘mượn tạm’.

.

“Mang theo người cô gái như thế, tao ghét hắn. Tên trưởng làng xấu xí đó nữa, người vậy mà có được vợ đẹp như thế. Rõ ràng tốn hết tiền vô chuyện đó còn gì”

.

Sinh ra làm con thứ hai và thứ ba vốn không có chút địa vị nào, chúng đâm ra ghét cuộc sống gò bó trong ngôi làng.

Nhiều lúc có thương nhân ghé qua kể chúng nghe được những câu truyện về Thám Hiểm Giả ở thành phố lớn, và lúc nào không biết, những câu truyện đó trở thành ước mơ của chúng.

Nhưng thực tại không đẹp như mơ.

Mặc dù dân làng ở Beim có dư dả hơn ở nơi khác, nhưng họ không có nhiều tiền đến mức cho một đứa con thứ hai được tùy ý tự lập.

Bỏ cuộc việc khai hoang kiếm thêm ruộng đất cho riêng bản thân cày từ lâu, những đứa nhóc này trước giờ chỉ giúp đỡ việc đồng áng, hơn nữa còn không nghiêm túc chút nào.

Không có ruộng, không có nhà để thừa kế, câu trả lời hiển nhiên cho sự độc lập của chúng chính là đi làm Thám Hiểm Giả.

Rằng chỉ cần trở thành Thám Hiểm Giả được, chúng tin tưởng một cách mù quáng rằng chúng sẽ là người thắng cuối cùng. Dĩ nhiên, đa số Thám Hiểm Giả cũng ngu muội giống hệt chúng vậy.

Đây là một trong những lí do chính tại sao số lượng Thám Hiểm Giả liều lĩnh chỉ có tăng mà không giảm.

.

“Này, vậy sau khi lấy được trang bị thì sao? Mày cũng biết đi bộ đến làng gần nhất cũng tốn 2 ngày trời đó”

.

Đứa đang cầm bọc tiền cố tình nâng nó ngang tầm mắt rồi lắc lắc cho nghe tiếng kim loại.

.

“Đi được xa tới đó thì lấy tiền mua lương thực được. Rồi chỉ cần tiện đường lên xe ngựa là đến thành phố nhanh thôi”

.

Trong đầu nghĩ đến một cuộc sống tự lập ở thành phố trong giấc mơ của mình, toàn bộ đều nở nụ cười mơ màng.

.

“Chờ đến lúc tối rồi tụi mình trốn lại vào làng. Chỉ cần không đi vào quá sâu trong rừng thì sẽ không sao hết”

.

Vì nhóm của Lyle đã vào rừng 2 ngày qua nên số quái vật ở bìa rừng đã giảm khá nhiều.

Chỉ cần chờ được đến thêm là mọi chuyện đều êm đẹp, chúng nghĩ như vậy.

.

“Vậy thì giờ tụi mình có khá nhiều thời gian rảnh đây”

.

Chúng chia số bánh và nước đã mang theo khi bỏ trốn ra rồi bắt đầu ăn. Vừa nhai món bánh vừa cứng vừa khô, chúng nhìn vũ khí bản thân đang đeo trên hông.

.

“Này, nếu thu thập một ít nguyên liệu với Ma Thạch thì đến trạm tiếp theo chúng ta bán lại được đúng không?”

.

Khi một đứa trong đó lên tiếng, hai đứa còn lại liền nhìn túi tiền.

Trong mắt bọn chúng đó là cả một gia tài, nhưng mà nếu có thể thì chúng không muốn xài tiền trong đó cho tới khi đi đến đích đến.

Số tiền này là để dùng mua trang bị cho việc làm Thám Hiểm Giả.

Nên càng tiết kiệm thì càng mua được đồ tốt hơn.

.

“…Chúng ta còn thời gian, nên đi kiếm đủ trả tiền một hai bữa ăn đi”

.

Rồi ba đứa nhóc đi sâu hơn vào rừng…

-

-

-

Sau khi nhận nhiệm vụ bổ sung từ trưởng làng, tôi đang kiểm tra lại trang bị rồi mang chúng theo kĩ càng chuẩn bị vào rừng.

Vì tôi định đi một mình, nên Miranda đang nhìn tôi một cách bực bội.

.

“Đúng là cậu đã nhận nhiệm vụ, nhưng mà đâu có cần tự mình đi vào đúng không?”

.

Kiểm tra những vũ khí tôi đeo trên hông – một thanh đoản kiếm phụ, dao găm và dao – tôi nhét thêm một áo trùm vào trong túi.

.

“Bọn chúng chỉ đang lẩn quẩn ở khu vực bìa rừng thôi, nên phải nhanh chóng bắt kịp trước khi bọn nó trốn sâu hơn. Nếu cuối cùng chỉ tìm được mấy cái xác thì phiền lắm cô biết mà”

.

Mỉa mai sự nhẹ dạ của tôi một chút, cô ấy tiếp tục nhìn tôi chăm chú.

.

“Mang tôi hoặc Eva theo nữa đi”

.

Hiện tại ngoài tôi những người có thể hành động tốt trong rừng là Miranda, Aria và cô gái Elf Eva. Nhưng mà kì này không hề cần nhiều như thế.

.

“Dù ba tên nhóc bỏ trốn đi sâu hơn vào trong rừng thì mình tôi vẫn lôi chúng ra được. Hơn nữa tôi có Skill giúp mình mà”

.

Thấy tôi nâng viên Đá Quý lên, Miranda đáp lại.

.

“…Đừng cố sức quá. Với lại nhớ là phải kể cho chúng tôi nghe về việc cậu đang giấu. Tôi sẽ không hỏi lại cho đến khi bản thân cậu thấy sẵn sàng nói ra”

.

Nhìn bóng lưng cô ấy khi cô ấy bỏ đi tôi…

(Cô ấy nhận ra rồi…)

Hơi gãi đầu, rồi buông viên Đá Quý ra. Đệ Tứ lên tiếng.

.

『 Có vẻ như nói dối bằng cách nói là hôn con Kì Lân không có ý nghĩa mấy. Tốt nhất con nên chuẩn bị một môi trường mà con có thể nói rõ ràng những gì mình muốn nói ra 』

.

Đệ Lục.

.

『 Ừ. Cũng không cần phải làm vội vàng ngay đâu 』

.

Tôi không nghĩ là sẽ khác biệt mấy, nhưng vì Shannon nên tôi không có lựa chọn không giải thích rõ. Lần trước là do thời điểm không ổn, nhưng sau khi mọi chuyện bình tĩnh lại, tôi nên chuẩn bị thời gian để nói cho họ về việc đó.

Giải thích rõ ràng từ từ, để đảm bảo họ không hiểu nhầm được. Rằng viên Đá Quý của tôi khác với của Celes…

Ngay khi đó tôi chợt nghĩ.

(Khoan, vậy rốt cuộc của mình và của cô ta khác nhau chỗ nào? Celes có nói là của mình là hàng giả hay là thất bại phẩm gì đó… không phải mục tiêu của một viên Đá Quý là để ghi chép Skill lại thôi sao?)

Tôi lắc đầu, đưa mạch suy nghĩ của bản thân về với chuyện tìm lại ba đứa nhóc kia.

-

-

-

Một mình vào rừng, nhờ có Eva hướng dẫn trước đó nên tôi vẫn bước đi ổn thỏa.

Mặc dù không hẳn là quen, nhưng nhờ có Skill nên tôi có thể đi mà không sợ lạc, hơn nữa còn tránh toàn bộ quái vật trên đường.

Trước khi tôi kịp vào rừng thì ba đứa nhóc đã đi vào sâu trong rừng hơn rồi.

.

“Nhưng xem ra mình sẽ bắt kịp”

.

Đánh giá rằng mình có thể bắt kịp ba đứa nó trước khi tụi nó bước vào chỗ thực sự nguy hiểm, tôi tiếp tục đuổi theo.

Bản đồ trong đầu tôi hiện rõ địch ta, cực kì thích hợp cho việc đi thám hiểm.

Vậy mới hiểu được Skill của Đệ Ngũ và Đệ Lục thực sự tốt đến mức nào.

Trên đường đuổi theo họ, tôi phát hiện một cái xác.

Là một con Sói Xám, có lẽ bọn họ bỏ qua việc lột da nó giữa chừng và chỉ thu Ma Thạch mà thôi.

.

“Quá tệ”

.

Không phải là con quái vật te tua lắm hay gì, nhưng mà việc thu thập nguyên liệu của bọn nó quá tệ. Đến cơ bản của cơ bản cũng không biết nữa.

.

“Cái bộ da mới là món bán được giá cao nhất mà”

.

Nếu muốn nói giá cả thì bộ da luôn là món có giá trị cao nhất.

Với một người đã quen với việc làm Thám Hiểm Giả như tôi nhìn cảnh đó chỉ thấy phí phạm. Hơn nữa, tôi hơi tò mò một chuyện…

.

“Nếu đã cướp được tiền rồi tại sao lại còn phải đi sâu hơn vào làm gì? Khoan, có khi nào bọn nó còn chưa chuẩn bị kế hoạch thoát ra không?”

.

Có khi nào bọn nó tính trước hết rồi và giấu nhu yếu phẩm sâu trong rừng? Mặc dù tôi không nghĩ bọn nhóc đó nghĩ xa đến thế.

Quái vật đã bắt đầu tập trung lại xung quanh bọn nhóc, nhưng không nhận ra chuyện đó, bọn chúng đang bao vây cái gì đó khác.

.

“Bọn nó đang bao vây một con dã thú? Là do có bẫy!”

.

Con dã thú vốn đã ở đó rất lâu, nhưng tôi không nhận ra nó bị mắc bẫy.

Cố chạy nhanh hết sức, tôi dùng rựa cắt bỏ dây leo và cỏ dại ngán đường mình.

Rồi…

.

“…Không thể nào”

.

Chợt nhận ra tình huống đã thay đổi nhờ Skill của mình, tôi vội vã tăng tốc.

Từ trong viên Đá Quý, một giọng ngạc nhiên vang lne.

Là Đệ Ngũ.

.

『 May… 』

-

-

-

…Bao vây con thú, đám nhóc nhìn cái xác không hồn của nó mà thở dài.

.

“Cái quỷ gì? Không có cục Ma Thạch nào trong đây cả”

.

Bị máu dính đầy người, một trong ba đứa nhóc bực bội lau nó đi bằng một tấm giẻ khỏi người và quần áo mình.

Lí do bọn chúng đang bực bội là vì tốn nhiều thời gian như thế nhưng lại không có được lợi ích gì dễ thấy cả.

.

“Đã nói là không phân biệt nổi rồi mà”

“Hơn nữa, bọn này cũng tấn công chúng ta, mắc gì phải chăm sóc chúng chứ hả?”

.

Đi ngang qua một cái bẫy trước đó chúng đặt, vô tình tìm thấy một con sói bị mắc vào đó.

Mặc dù bao vây nó và có tới ba người nhưng con sói nó ngoan cường và khó chịu hơn một con Sói Xám nhiều.

.

“Hai viên Ma Thạch được bao nhiêu ta?”

“Ài ~ hình như lần trước được khoảng một xu Đồng lớn lần trước tao…”

.

Khi chúng vui vẻ quay lại định rời khỏi đó, một tiếng sét giật từ trên trời đột nhiên vang lên.

Rồi sau đó là mặt đất chấn động, rồi một ánh sáng nhạt thắp sáng cả khu vực.

Nhìn lên, khoảng cách nhỏ giữa tán cây là cành cây đều đang phát sáng rõ như ban ngày.

.

“Cái? Cái gì đang xảy ra?”

“Này, đừng nói là có con quái vật phiền phức nào đó xuất hiện chứ?”

“T-tạm thời bỏ chạy trước đi!”

.

Một con quái vật có thể dùng Ma Pháp xuất hiện sao? Kết luận như thế, bọn chúng vội vã quay đầu chạy. Nhưng khi nào không biết, chợt một cô gái dáng người nhỏ đã xuất hiện trước mặt họ.

Một cô gái nhìn như bước ra từ trong mộng ảo không thể có thật.

Quần áo của cô ấy làm bằng một loại chất liệu họ chưa bao giờ thấy.

Dải lụa trắng che cơ thể cô ấy lại để lộ ra bụng và hai bên vai. Không, đúng hơn là khu vực xung quanh vùng ngực, hông, và cả hai cánh tay cô ấy đều được những dải lụa khác nhau quấn lại.

Lớp vải quấn quanh ngực và hông của cô gái thể hiện rõ dáng người của cô ấy. Một bờ hông mảnh khảnh, và bộ ngực nhô ra rõ ràng.

Cùng với một bờ mông nhỏ gọn.

Dù mặc đồ như thế nhưng phần vải bao quanh tay cô gái lại quá dài đến mức che cả bàn tay cô ấy. Hai chân cô gái mang giày xăng-đan, dọc xuống chân cô gái tới đùi là một sợi dây nịch quấn quanh như mạng nhện.

Mái tóc ngắn vàng óng của cô gái tung bay trong gió, cô gái nhẹ nhàng bước giữa ba đứa nhóc, đi tới phá nát vòng kim loại đang kẹp lấy chân con sói và ôm xác con thú kéo đến gần bản thân.

Ba đứa nhóc lúc này đến thở cũng không dám thở mạnh, chân của chúng cũng bị kẹt lại không dám chạy đi.

Ngay lúc vừa thấy cô gái, cả ba đều ngay lập tức nghĩ rằng cô ấy rất đẹp.

Nhưng cũng nghĩ rằng cô ấy không thể nào tồn tại được.

Từ trên mái tóc của cô ấy, ngay đỉnh đầu, mọc ra một cặp sừng.

Nhìn cô gái với cặp sừng vàng đó, ba đứa nhóc vừa bị vẻ đẹp thu hút vừa bị dọa cứng đời người.

Trong số các Á Nhân, bọn chúng không biết chủng tộc nào có mọc sừng trên đầu cả. Dù có thể là bọn chúng nông cạn nên chưa từng nghe thấy đi nữa, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy thì bọn chúng cảm giác là sợ hãi.

Bởi vì, khí chất của cô gái quá khác biệt.

Một trong số bọn nhóc miễn cưỡng lên tiếng được.

.

“C-cô là ai? Một Thám Hiểm Giả đến làng sao? Chưa từng thấy cô bao giờ, nhưng…”

.

Khi cô gái quay lại, ánh mắt cô ấy là một màu xanh dương trong suốt, nhưng lại chứa đầy sự khinh thường và ghét bỏ trong đó.

.

“Eeeeé!”

.

Đứa nhóc bị bất ngờ ngã bật ra sau, rồi đồng bạn của con sói bắt đầu tập trung xung quanh cô gái. Họ mặc kệ chúng, đi đến gần nơi cô gái đang đứng, ngửi lấy mùi của động bạn đã ngã xuống của bản thân.

Cô gái mở miệng ra.

.

“Tôi xin lỗi, tôi đã không nhận ra kịp thời… hãy yên nghỉ đi, hỡi linh hồn anh dũng”

.

Nói xong, cô gái đặt con sói lại xuống đất. Đồng bạn của nó liền hú lên, lấy trán của mình xoa chân cô gái, một số sói con thậm chí dựa cả người lên cô gái.

Cô gái nhắm mắt lại, và rồi khi mở mắt ra lại thì xác con sói bùng cháy.

Một ngọn lửa xanh dương bập bùng, cô ấy…

.

“Đi đi, không còn gì ở đây nữa”

.

Khi đàn sói đã quay về sâu trong rừng, cô gái lườm ba đứa nhóc. Bước vòng qua ngọn lửa, tiếp cận bọn chúng, cô ấy lên tiếng.

.

“Các ngươi biết đó, ta cực kì chán ghét lũ các người. Ngu ngốc, nhưng lại kiêu ngạo… ừ, để đảm bảo các người không bao giờ lặp lại chuyện này nữa, một trong ba ngươi sẽ biến mất. Hai kẻ còn lại nên quay về ngôi làng ở gần đây mà kể lại chuyện đã thấy hôm nay. Vậy là coi như xong”

.

Cô gái vô cảm tuyên bố như thế. Bọn nhóc đưa mắt nhìn nhau, mặt trắng bệt, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt của bản thân.

Cô gái.

.

“Vậy thì ai sẽ biến mất?”

.

Biến mất. Cô gái nói như thế, nhưng mà bọn chúng biết rõ.

Rằng một trong số chúng, sẽ phải chết.

.

“C-chúng tôi xin lỗi. Chúng tôi xin lỗi mà, hãy thả chúng tôi đi”

.

Nghe một trong ba đứa cầu xin như thế, cô gái hơi nghiêng đầu.

.

“Các ngươi đang xin lỗi chuyện gì cơ? Nói được thì nói rõ ràng ra đi”

.

Bọn chúng nhìn nhau.

.

“V-vì đã giết một con sói”

.

Nghe vậy, cô gái bật cười lớn.

.

“Ahahaha, ừ đúng rồi. Các người nói vậy không sai. Nhưng mà nha…”

.

Ngay lập tức cô gái đã biến hình.

Từ một cô gái nhỏ, biến thành một con thú có vảy trắng và bờm vàng óng. Một con Kì Lân.

Hai sừng trên đầu cô ấy đã biến mất, chỉ còn lại một cái duy nhất ở giữa.

Một cái sừng để chiến đấu, ngọn hoắc như đầu giáo.

.

“Ta không nói các người không được giết các sinh vật khác. Đến cả ta cũng giết chóc để sống sót. Nói thật lòng, dù các người lúc giết có thích thú việc giết chóc ta cũng không có gì để nói. Đó là vấn đề của các người. Nhưng mà…”

.

Chỉ bước lên một bước mà cô ấy khiến toàn bộ ba đứa nhóc ngã quỵ ra sau. Đứa đã té trước đó thì bò ra muốn bỏ trốn.

Con Kì Lân đầu tiên bọn chúng nhìn thấy lại đang nhìn bọn chúng đầy địch ý.

Với cơ thể thần thánh của mình cô ấy đang tỏ ra thù ghét bọn chúng.

Hiểu ý nghĩa của chuyện đó, ba đứa nhóc khóc rống lên xin được tha thứ.

Nhưng con Kì Lân không có vẻ gì là quan tâm.

.

“Ta đơn giản là bản thân ghét các ngươi. Và các ngươi đã phá hỏng cân bằng của khu rừng này một cách vô nghĩa. Đó chính là tội lỗi của các ngươi. Lần nữa, ai sẽ là người biến mất?”

.

Một cảm giác cực kì không hòa hợp, giọng của một cô gái trẻ phát ra từ miệng của một con thú lớn.

Nhưng mà hiện tại, bọn nhóc đang quan tâm mạng sống của bản thân hơn.

.

“Tao đã nói mày không nên làm rồi mà! Mày là đứa kéo tao vào chuyện này”

“Đừng có đùa với tao! Mày là đứa thích thú nhất không phải hả!”

“Tao thì chắc chắn không muốn rồi! Tao không muốn chết! Tao không muốn chết chút nào hết!!”

.

Bọn chúng bắt đầu khóc lóc, chửi rủa lẫn nhau. Con Kì Lân vẫn đứng đó kiên nhẫn lắng nghe, nhưng…

.

“Ai biến mất?”

.

Âm thanh cầu xin của bọn chúng không hề ảnh hưởng gì đến cô ấy cả.

Thế nhưng động nhiên con Kì Lân đưa ánh mắt rời khỏi ba đứa nhóc đến một bên khác.

.

“Vậy là ngươi đến rồi. Ta đã chờ mãi…”

.

Bọn nhóc quay qua nhìn thấy người Thám Hiểm Giả có mái tóc xanh dương.

Có lẽ cậu ta vội vã, nên trên tóc cậu có có dính lá và cành ngắn. Hơn nữa còn bị hụt hơi, cậu ta đổi thanh dao găm trên tay phải qua tay trái, rồi rút thanh đoản kiếm của mình ra.

Xuống tấn, cậu ta thủ thế lườm con Kì Lân.

Không như bọn chúng, cậu ta đang chuẩn bị đối mặt với cô ấy.

Sau khi nâng chân trước của mình cao trên không, con Kì Lân nhảy bật lên. Khi đáp lại xuống đất cô ấy lại đã biến thành hình dạng người lần nữa.

Rồi nhìn qua đám nhóc đang sụt sùi khóc.

.

“Ta không quan tâm nữa. Tìm thấy thứ khác thú vị hơn các ngươi rồi. Nhưng nếu lần nữa ta mà thấy mặt các ngươi, vậy thì lúc đó chắc chắn các người sẽ phải biến mất”

.

Đám nhóc bị dọa sợ vội vàng bỏ chạy về lại đường rừng trước đó chạy đến.

Bọn chúng ném hết hành lí mang theo trên người lại, chỉ tập trung bỏ chạy.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

Trẻ trâu thì thời nào cũng có
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Ngon, đa tạ vị huynh đài
Xem thêm
Cuối cùng main vẫn đá lưỡi vs May trong dạng kì lân à
Bruh
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời
Quặc chó (nice)
Xem thêm
Toàn mấy thằngn k hiểu sự đời
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Hakurou120497
Tl main mà ko đấm bọn này ra trò cho nó biết mùi thì có lẽ t chửi nó
Xem thêm
Mấy thằng trẻ trâu
thx trans
Xem thêm